Nam Kiến Tuyết ăn xong bánh bao nhân nước, thấy Lương Khải Phong vẫn chưa động đũa, liền nhắc: "Không ăn nhanh là nguội đấy."
Lương Khải Phong khẽ đáp "Ừm", rồi hỏi: "Ngươi không ăn nữa sao?"
"Ta vốn đã no rồi. Nếu không phải ngươi ở đây dụ dỗ, ta sao lại ăn thêm cái nữa chứ." Nam Kiến Tuyết nhíu mày nói, "Một lát căng bụng thì là lỗi của ngươi đấy."
Lương Khải Phong thầm nghĩ: rốt cuộc là ai dụ dỗ ai đây.
Hắn dứt khoát ăn nốt mấy cái còn lại. Thanh Thiển thấy vậy liền hỏi hắn có ăn tiếp nữa không, Lương Khải Phong xua tay từ chối.
Thanh Thiển lập tức sai người dọn hết đồ ăn trên bàn, rồi đi lấy chiếc bình mà Nam Kiến Tuyết đã chọn tối qua.
Đó là một chiếc bình cao cổ dáng thanh nhã, men sứ mượt mà, thân bình được vẽ cảnh núi non trập trùng, mây mù lượn lờ giữa lưng chừng núi, nét vẽ nhẹ nhàng lại linh hoạt đầy huyền ảo. Trên đỉnh núi còn có một vầng trăng sáng càng làm cho.....
Lương Khải Phong bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, ghé sát lại nhìn kỹ, phát hiện cái gọi là "vầng trăng" kia hình như chỉ là một vết lem.
Nam Kiến Tuyết cũng bắt gặp ánh mắt hắn, bật cười nói: "Lúc vẽ không cẩn thận làm lem, nung ra lại thấy cũng đẹp nên để lại."
Lương Khải Phong ngẩn người: "Đây là do ngươi làm?"
Nam Kiến Tuyết lắc đầu: "Ta chỉ vẽ thôi, còn cái chén nhỏ kia mới là ta làm."
Nói rồi y liếc mắt nhìn sang vài thị nữ đang bưng hoa và cành vào, liền đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nu-trang-my-nhan-ga-cho-tuong-quan-tho-bao/2920251/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.