🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Không hiểu vì sao lại bị mắng, Nam Kiến Tuyết lập tức nhíu mày: "Ngươi là đang nói ai đó?"

"Ngươi chứ ai." Lương Khải Phong đáp, "Tự mình đi soi gương đi."

Nói xong, liền bị Nam Kiến Tuyết giơ tay đánh cho một cái.

Đánh xong, Nam Kiến Tuyết mới nghiêm túc nói: "Ngươi yên tâm, đợi sau khi ta giải độc xong, sẽ giúp ngươi hỏi thử xem còn có người thân nào khác không. Nhất định sẽ giúp ngươi tìm được người."

Lương Khải Phong thật sự bị cái sự "ngu xuẩn" này của y chọc cười: "Ta gặp người kia là ở trong cung, người nhà họ Khương sao có thể xuất hiện ở đó?"

"Có thể là bị phụ hoàng triệu kiến tiến cung?" Nam Kiến Tuyết vừa nói, liền cảm thấy cách giải thích này không mấy đáng tin, nghĩ nghĩ lại đổi lời: "Cũng có thể là có người trong nhà gả cho thế gia hay hoàng thất gì đó, theo gia quyến vào cung thỉnh an, ngươi vừa khéo nhìn thấy."

Lương Khải Phong: "......"

"Nhưng mà, như vậy thì chẳng phải cho thấy người trong lòng ngươi đã gả đi rồi sao?" Nam Kiến Tuyết cau mày, "Vậy thì thôi đi, đừng thích nữa."

Lương Khải Phong không biết nên tức hay nên cười, nói: "Nàng ấy tuyệt đối không thể là thân thích của ngươi."

Nam Kiến Tuyết: ?

Lương Khải Phong cũng không giải thích nhiều, chỉ lặp lại: "Đi soi gương đi. Ta phải vào cung một chuyến."

Nói xong liền xoay người rời đi, trông có vẻ rất gấp gáp.

Nam Kiến Tuyết là lần đầu tiên thấy hắn vội vã như vậy, nghĩ một lát, vẫn là nghe lời mà đến trước gương nhìn thử. Sau đó, lại nhớ tới dung mạo của vị cữu cữu lúc trước.

Một ý nghĩ đáng sợ chợt xẹt qua trong đầu y.

Lương Khải Phong sẽ không phải là thích..... cữu cữu của y đó chứ?!

Thanh Thiển vừa vặn trở về liền thấy công chúa nhà mình ngồi trước gương, mặt mày đầy vẻ quái dị, bèn hỏi: "Công chúa, người làm sao vậy?"

Nam Kiến Tuyết cau mày nhìn nàng, giọng nặng nề: "Ta nghi ngờ Lương Khải Phong muốn làm..... mợ của ta."

Thanh Thiển: ???

Nàng chỉ mới ra ngoài một lát, sao vừa về nhà thì cả trời đất đều thay đổi thế này?!

Nàng nghi hoặc hỏi: "Người lại xem phải kịch bản kỳ quặc gì rồi sao?"

Nam Kiến Tuyết: ???

"Ngươi đang nói cái gì vậy?" Nam Kiến Tuyết cau mày nhìn nàng, do dự một chút, rồi nói: "Ngươi đi lấy bức tranh ta vẽ giúp Lương Khải Phong lúc trước tới đây."

Thanh Thiển đáp lời, đi lấy tranh tới, trải ra trước mặt Nam Kiến Tuyết.

Nam Kiến Tuyết chỉ vào người trong tranh: "Ngươi không cảm thấy người này rất giống một người sao?"

Thanh Thiển liếc qua một cái, nghĩ tới người vừa gặp trong đại sảnh ban nãy, vị đường huynh của công chúa dường như cũng có vài phần giống người trong tranh.

Nàng ngập ngừng: "Đúng là có hơi giống."

"Đúng không!" Nam Kiến Tuyết nói, "Người này rất có thể là cữu cữu của ta đó!"

Thanh Thiển: ?

Lời này khiến nàng ngớ người tại chỗ, mãi một lúc lâu sau mới phản ứng lại, vội nói: "Sao có thể được! Tuổi tác đâu có khớp!"

"Đó là chuyện trước kia mà." Nam Kiến Tuyết nói, "Nói không chừng khi đó cữu cữu còn..... trẻ trung non nớt. Lương Khải Phong nhìn nhầm thì sao?"

Thanh Thiển lắc đầu: "Nếu nói là đường huynh của người thì có khi còn có lý hơn."

"Hắn nói không phải." Nam Kiến Tuyết liền kể lại đoạn đối thoại vừa rồi với Lương Khải Phong, cuối cùng cau mày phân tích: "Như vậy không phải là rất có khả năng sao? Nếu không phải vậy, hắn chưa từng gặp qua những người khác nhà họ Khương, sao lại có thể chắc chắn rằng không phải đến vậy?"

Thanh Thiển hơi do dự: "Nhưng tướng quân bảo người soi gương mà."

"Ta cũng nghe thấy được." Nam Kiến Tuyết cau mày, giọng không vui: "Hắn vậy mà lại dám mắng ta!"

Thanh Thiển: "......"

Nàng chỉ vào bức tranh đặt trên bàn: "Người trong tranh đúng là có nét giống cữu cữu, cũng hơi giống đường huynh của người, nhưng giống nhất..... vẫn là người đó ạ!"

Nam Kiến Tuyết sững sờ.

"Lúc trước ta đã cảm thấy quen mắt rồi, nhưng cứ cảm thấy có gì đó không rõ ràng." Thanh Thiển nói tiếp, "Giờ ngẫm lại thì người trong tranh chẳng phải chính là công chúa sao?"

Trước giờ nàng chưa từng thấy Nam Kiến Tuyết mặc nam trang, khi ấy chỉ cảm thấy khuôn mặt ấy quen quen, không sao liên hệ nổi với người thật. Nhưng hôm nay nhìn thấy người nhà họ Khương, trong đầu nàng như có tia chớp lóe lên, lập tức trở nên thông suốt.

"Tướng quân cũng nói rồi đấy, bảo người đi soi gương." Thanh Thiển nói, "Trong gương chẳng phải chính là người đó sao!"

Nam Kiến Tuyết nhíu mày: "Nhưng ta là nữ."

Thanh Thiển: "......"

Nàng nhìn công chúa với vẻ mặt phức tạp: "Tướng quân còn nói..... người trong lòng của ngài ấy có thể là nữ giả nam trang."

"Nhưng ta đâu phải!" Nam Kiến Tuyết lập tức phản bác, "Chính hắn cũng nói là không chắc chắn mà!"

Thanh Thiển lắc đầu, đột nhiên cảm thấy Lương Khải Phong thật đáng thương..... Sao lại đi thích phải công chúa nhà nàng cơ chứ?

Nàng do dự hỏi: "Vậy trước kia công chúa có từng giả nam ra ngoài chưa?"

"Không có!" Nam Kiến Tuyết lập tức phủ nhận.

Thanh Thiển lập tức hiểu ngay: "Vậy là có rồi."

"Chỉ có một lần thôi, cũng không lâu." Nam Kiến Tuyết nhíu mày, giải thích: "Ta cũng chẳng nhớ rõ là đã từng gặp hắn!"

Thanh Thiển càng thêm đồng cảm với Lương Khải Phong.

Tâm tâm niệm niệm bao nhiêu năm, cuối cùng cũng tìm được người, vậy mà người ta lại chẳng nhớ gì cả.....

"Nếu không, người thử cố nhớ thêm chút nữa xem?" Thanh Thiển nhỏ giọng nhắc nhở, "Chuyện này quan trọng lắm đấy."

Nam Kiến Tuyết nghe vậy cũng khoanh tay, lặng lẽ suy nghĩ. Nhưng chỉ cần nhìn nét mặt của y, Thanh Thiển cũng biết rõ, công chúa thật sự không có ấn tượng gì. Đành hỏi: "Vậy hồi đó..... người còn nhớ được những gì?"

"Không nhiều lắm." Nam Kiến Tuyết thật thà đáp, "Hồi đó mẫu hậu đã sai người may y phục mới cho cả đám huynh muội chúng ta, nhưng hoàng huynh ta không thích màu sắc ấy, bảo là không chững chạc. Mẫu hậu khuyên mãi mà huynh ấy vẫn không chịu mặc, cuối cùng cũng đành bỏ qua."

Thanh Thiển cũng nhớ lại: "Hình như đúng là có chuyện như vậy."

"Sau đó mẫu hậu liền đưa bộ đó cho ta, nói ta chắc chắn sẽ rất thích." Nam Kiến Tuyết kể, "Y phục làm cho hoàng huynh, tất nhiên là được làm từ loại vải tốt nhất, tay nghề cũng khéo, ta thật sự thấy thích..... nên có hơi tò mò."

Lúc ấy y còn nhỏ, thấy cái gì vừa mắt là không rời nổi, mà làm nữ nhi đã nhiều năm, cũng không tránh được tò mò cảm giác khi làm một thiếu niên sẽ thế nào.

"Cho nên ta liền trộm mặc thử bộ đó, ra ngoài dạo một chút." Nam Kiến Tuyết nói, "Sợ bị phát hiện, nên ta cũng không dám đi lâu. Vừa ra chơi một chút liền vội vàng quay về."

"Người đã đi ra Ngự Hoa Viên sao?" Thanh Thiển hỏi.

"Đúng." Nam Kiến Tuyết đáp, "Mỗi ngày ta đều phải đến cho A Mặc ăn."

Thanh Thiển không nói thêm gì, chỉ dùng ánh mắt kiểu "Người tự xem lại đi" mà nhìn y.

Nam Kiến Tuyết bị nhìn đến khó hiểu, cau mày hỏi: "Nếu ta thật sự từng bị hắn phát hiện, nhất định sẽ sợ đến mức khắc sâu trong lòng một đời, sao có thể quên được chứ?"

Thanh Thiển suýt chút nữa đã bị thuyết phục.

Nhưng nghĩ kỹ lại, công chúa nhà nàng từ trước đến nay vốn vô tâm vô phế, có một số chuyện..... thật sự khó mà có thể nói chắc được.

"Hơn nữa, hắn còn nói người trong lòng lúc ấy từng mắng hắn." Nam Kiến Tuyết nhớ lại, "Mà ta lúc đó cũng chỉ len lén chuồn đi, chắc chắn không dám kiêu ngạo như vậy."

Thanh Thiển không nói gì, chỉ lặng lẽ ở trong lòng thay Lương Khải Phong vốc một nắm nước mắt chua xót.

Biết nói gì bây giờ đây? Càng nghe càng thấy giống.

Nhưng nhìn dáng vẻ tự tin đầy đắc ý của công chúa nhà nàng..... nàng thật sự không nỡ nói ra.

Cùng lúc đó, Lương Khải Phong cũng tiến vào Tử Thần Điện.

Vừa thấy hắn, Nam Chiêm Viễn liền nhíu mày: "Không ở trong phủ bồi Yên Vui, chạy tới đây làm gì?"

Lương Khải Phong mặt không đổi sắc, đáp: "Chính là vì chuyện của nàng ấy mà tới. Có vài chuyện muốn hỏi ngươi."

Nam Chiêm Viễn liền ra hiệu hạ nhân lui hết ra ngoài, đợi trong phòng chỉ còn hai người mới đổi sắc mặt, nở nụ cười: "Giải dược đã lấy được rồi sao?"

Lương Khải Phong lắc đầu, trực tiếp hỏi: "Ngươi có phải đã sớm biết được Nam Kiến Tuyết là người trong lòng ta đúng không?"

Nam Chiêm Viễn hơi khựng lại.

Lương Khải Phong nhíu mày, tiến thêm một bước: "Mấy năm nay thấy ta vẫn đi tìm một nam nhân, ngươi có thấy buồn cười không?"

Nam Chiêm Viễn nhướng mày, bật cười: "Thu liễm lại một chút đi, ngươi thế này trông rất đáng sợ đấy."

Lúc này Lương Khải Phong mới nhắm mắt, cố ép cảm xúc xuống: "Tốt nhất là ngươi nên cho ta một lời giải thích hợp lý."

Hắn cũng không thực sự trách Nam Chiêm Viễn, nhưng bị giấu giếm bao nhiêu năm như vậy, nói không có oán khí là giả. Hai người làm huynh đệ nhiều năm như vậy, Nam Chiêm Viễn có gì mà không thể nói với hắn cơ chứ?

"Ta cũng đâu phải ngay từ đầu đã biết." Nam Chiêm Viễn cười nhạt, "Lúc họa sư vẽ xong, ta đúng là thấy có vài phần giống với Yên Vui, nhưng cũng không nghĩ đến muội ấy, mà lại đi điều tra nhà mẹ đẻ của Tĩnh tần."

Lương Khải Phong gật đầu: "Hôm nay ta cũng gặp rồi."

Nam Chiêm Viễn nhíu mày: "Gặp ai?"

"Người nhà họ Khương." Lương Khải Phong bèn kể sơ qua tình hình bên nhà họ Khương cho Nam Chiêm Viễn nghe.

Nghe xong, sắc mặt Nam Chiêm Viễn cũng trở nên cổ quái: "Bọn họ sao lại..... Sao ngươi không nói sớm?"

Lương Khải Phong dùng vẻ mặt "Ngươi nói xem" mà nhìn hắn: "Chuyện này ta có thể xử lý được."

Nam Chiêm Viễn không còn cách nào, đành tiếp tục giải thích: "Đúng là nhà họ Khương có mấy người trông khá giống với người trong tranh, nhưng chưa ai từng vào cung. Lúc đó ta chỉ nghĩ là trùng hợp. Mãi đến sau này..... do một chuyện ngoài ý muốn, ta mới nghi ngờ đến A Tuyết."

"Chuyện gì? Khi nào?" Lương Khải Phong hỏi.

"Quên rồi." Nam Chiêm Viễn đáp.

Lương Khải Phong nhìn hắn, biết rõ tên kia không phải quên, mà là không muốn nói.

Hắn cũng không truy hỏi, chỉ bình tĩnh hỏi tiếp: "Vì sao lại không nói cho ta biết?"

"Là vì Yên Vui." Nam Chiêm Viễn dừng một chút, rồi nói tiếp, "Nếu lúc đó ngươi biết là muội ấy, ngươi sẽ làm gì?"

Lương Khải Phong không chút do dự: "Cùng nàng ấy thành hôn."

"Nhưng khi đó phụ hoàng vẫn còn tại vị." Nam Chiêm Viễn nhìn hắn, ánh mắt dừng lại, "Ngươi cũng biết, A Tuyết không ưa gì phụ hoàng."

Lương Khải Phong khẽ gật đầu.

Chuyện này Nam Kiến Tuyết từng nói qua với hắn.

"Khi ấy, muội ấy còn chưa đến tuổi cập kê, nhưng đã có không ít vương công, đại thần muốn cầu thân." Nam Chiêm Viễn thong thả giải thích, "An Bình và An Dương là do trung cung sinh ra, hôn sự của các nàng dĩ nhiên là được cân nhắc kỹ càng, nhưng Yên Vui lại khác. Muội ấy không phải do mẫu hậu sinh ra, chỉ là được nuôi dưới gối của mẫu hậu. Nếu ngươi thật sự cưới muội ấy, phụ hoàng lại càng dễ bày mưu tính kế."

"Nếu vậy, để nàng ấy và ta đính hôn là thích hợp nhất." Lương Khải Phong nói, "Ta vốn đã là người trong phe Thái tử, chỉ cần đính hôn, sẽ không còn ai dám đến cầu thân nữa."

Nam Chiêm Viễn nhẹ giọng thở dài: "Nhưng A Tuyết không đồng ý. Khi đó phụ hoàng đã từng nhiều lần đề cập chuyện đến hôn sự với muội ấy, nhưng muội ấy cực kỳ phản kháng. Chỉ cần nghe đến việc này là lập tức khóc lóc, cầu xin mẫu hậu, nói muội ấy không muốn gả cho kẻ mình không thích. Mẫu hậu thương A Tuyết, đã giúp muội ấy ngăn cản rất nhiều lần. Trong tình huống như vậy, chẳng lẽ ta còn muốn nói với muội ấy rằng có một bằng hữu của ta vẫn luôn thầm thương trộm nhớ muội ấy, tuy A Tuyết không quen biết hắn, cũng chẳng thích hắn, nhưng hai người có thể đính hôn thử, rồi dần ở chung xem sao sao? Ngươi năm đó cũng đâu phải người có tính tình trầm ổn, nếu lúc ấy ngươi mà tự tiện vào cung cầu thân, e rằng sẽ khiến A Tuyết càng thêm phản kháng."

Lương Khải Phong im lặng một hồi, rồi mới nói: "Vậy mà cuối cùng ngươi vẫn để nàng ấy đính hôn với ta."

"Vì muội ấy đã trưởng thành, còn ngươi thì cũng không còn là kẻ bồng bột của năm xưa nữa." Nam Chiêm Viễn nở nụ cười nhạt, "Nếu ngươi vẫn là ngươi của năm đó, chỉ sợ là vừa mới mở lời đã làm muội ấy hoảng hồn, có khi còn bị A Tuyết xách đao tới tận cửa tìm ta ấy chứ."

Lương Khải Phong: "......"

Hắn trầm mặc giây lát, nhớ lại tính khí của bản thân năm ấy, đột nhiên cảm thấy Nam Chiêm Viễn nói rất có lý.

Năm đó hắn đối với người trong lòng quả thật quá mức nhiệt tình. Chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay cũng đủ khiến hắn lập tức hành động, làm việc không thèm cân nhắc đến hậu quả, thậm chí có lúc còn chẳng màng tới sống chết. Nếu khi đó biết được sự thật, không chừng hắn thật sự sẽ làm ra chuyện gì đó kinh động thiên hạ.

Nghĩ vậy, Lương Khải Phong lại thấy có chút đau đầu: "Nàng..... nàng ấy đã từng nói với ngươi nàng ấy thích loại người như thế nào chưa?"

"Chuyện đó thì chưa." Nam Chiêm Viễn đáp, "Tuy ta là huynh trưởng của A Tuyết, nhưng dù sao cũng là nam nhi, muội ấy sao có thể đem mấy lời tâm tư kia nói với ta được chứ? Ngươi nếu muốn biết, chi bằng đích thân đến An Bình phủ một chuyến, hoặc có thể hỏi thử mấy vị khuê mật thân thiết của muội ấy xem sao."

Lương Khải Phong khẽ gật đầu, nhưng rồi lại trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía Nam Chiêm Viễn: "Ngươi đem nàng ấy đính hôn cho ta..... rốt cuộc là có tâm tư gì?"

Nam Chiêm Viễn không trả lời thẳng, chỉ nhàn nhạt nói: "Chúng ta quen biết bao nhiêu năm, đến giờ ngươi vẫn còn hỏi ra câu như thế sao?"

Lương Khải Phong nghe vậy liền cúi người hành lễ rồi rời đi.

Lúc này, Phúc Lộc đang canh giữ bên ngoài mới bước vào, thay trà trên tay Nam Chiêm Viễn.

Nam Chiêm Viễn bưng chén, nhấp một ngụm, khẽ thở dài.

Phúc Lộc thấy vậy, lên tiếng dò hỏi: "Bệ hạ, là vì tướng quân cùng công chúa không hòa thuận sao?"

"Không phải." Nam Chiêm Viễn cười khẽ, "Tuy Khải Phong tính tình không dễ chịu, nhưng cũng chưa đến mức phải cùng một tiểu cô nương như Yên Vui tính toán so đo."

Phúc Lộc nghe xong cũng bật cười: "Chỉ là..... miệng của tướng quân kia quả thực không linh hoạt. Ngay cả bệ hạ đôi khi còn bị nghẹn họng, huống chi là công chúa."

"Yên Vui tuy điệu đà nhưng không phải kiểu ưa tính toán vụn vặt. Nếu thật sự bị Khải Phong làm cho giận, chỉ sợ là cũng sẽ khiến hắn sống chẳng được yên ngày nào." Nam Chiêm Viễn vừa nói vừa lắc đầu, "Chẳng qua ta chỉ đang cảm thấy, người sống trên đời, không nên tùy tiện nói dối. Một câu nói dối, phải dùng đến trăm câu ngàn câu mới vá lại nổi."

Phúc Lộc không hiểu hết ngọn ngành, nhưng cũng đoán được lời đó nhắm đến Lương Khải Phong. Ông hơi do dự rồi nói: "Bệ hạ từng nói, ngài và Lương tướng quân quen biết nhiều năm như vậy, tính tình của nhau đều rõ như lòng bàn tay. Có nói dối, cũng chẳng giấu được nhau."

"Tiền đề là Yên Vui không chen vào giữa." Nam Chiêm Viễn nheo mắt, "Đợi hắn quay về, suy nghĩ cẩn thận một chút, sẽ nhận ra vừa rồi ta nói gì cũng chỉ là dối trá."

Phúc Lộc cúi đầu, không dám trả lời.

Nam Chiêm Viễn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, cười nhạt: "Nhưng Yên Vui sẽ không để hắn có thời gian suy nghĩ. Mà dù có, hắn cũng sẽ không tới hỏi ta. Hắn nhất định phải biết rõ ý nghĩ của Yên Vui, biết rõ ta đã tính toán gì với muội ấy."

Phúc Lộc sững người, vội nói: "Hoàng thượng xưa nay yêu thương công chúa, sao có thể tính kế nàng được?"

Nam Chiêm Viễn chỉ liếc hắn một cái, cười nhẹ, không trả lời, mà chuyển sang hỏi: "Lục eo cầm còn giữ ở đó chứ?"

"Vẫn còn thưa bệ hạ."

"Gửi nó cho Yên Vui đi." Nam Chiêm Viễn nói, "Tiệc trung thu lần này muội ấy không đến được, chỉ sợ là sẽ buồn chết mất mà thôi."

Phúc Lộc nghe xong lập tức nhăn mặt: "Nhưng..... An Bình công chúa cũng rất thích cây đàn này. Hai hôm trước còn nói trong viện mới mời đến một người, đàn rất giỏi, nàng muốn mượn đàn để nhờ người ấy gảy một khúc."

"Vậy thì cứ nói với muội ấy là để cho Yên Vui." Nam Chiêm Viễn dứt khoát, "Chọn một bộ khác mà đưa sang cho nàng là được. Dù gì muội ấy cũng chẳng còn quý mấy thứ này nữa, suốt ngày vì một tên nam nhân văn vẻ mà rơi đầu lưỡi dao."

Phúc Lộc đáp lời, đành tự mình đưa người đi làm.

Đến khi Nam Kiến Tuyết nhận được cây đàn thì vẫn còn ngơ ngác: "Hoàng huynh tự nhiên đưa cho ta cái này làm gì?"

"Không biết nữa, là Thuận Hỉ công công mang tới, mà hắn ta thì xưa nay có mấy lời đâu." Thanh Thiển đáp, "Dù sao cũng là tặng cho công chúa, công chúa không thích sao?"

"Thích chứ." Nam Kiến Tuyết cười tươi rói, đặt tay búng thử vài nốt, nghe âm thanh vừa ý liền tiện tay đàn luôn một khúc.

Âm điệu nhẹ nhàng, tựa như chim nhỏ nhảy nhót trên cành, tiếng đàn líu lo khoái chí.

Lương Khải Phong vừa vặn về đến, nghe được đoạn cuối, bước chân liền nhanh hơn. Khi đến sân, Nam Kiến Tuyết vừa gảy xong, Thanh Thiển đã hăng hái vỗ tay: "Công chúa gảy càng lúc càng hay!"

Nam Kiến Tuyết nghe xong càng thêm vui vẻ, nói: "Vậy ta đàn thêm một khúc nữa, ngươi muốn nghe..... Ủa, Lương Khải Phong? Ngươi cũng về rồi sao."

Nhìn thấy người, y liền bước lên chào hỏi, ánh mắt lại rơi xuống món đồ trên tay hắn:"Cái gì đó?"

Lương Khải Phong không đáp, trực tiếp đặt vật lên bàn: "Tặng cho ngươi."

Là một chiếc hộp có in dấu Kim Lũ Hiên, tiệm trang sức nổi tiếng bậc nhất kinh thành.

Y mở ra xem, quả nhiên là một bộ trang sức, chỉ là do hắn chọn vội nên các món hơi lộn xộn.

"Tặng ta cái này để làm gì?" Nam Kiến Tuyết có phần nghi hoặc.

Lương Khải Phong cũng cảm thấy món quà này đưa ra hơi đột ngột, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Chỉ là tiện đường đi ngang, nghe nói bộ này gần đây rất được ưa chuộng, nên..... muốn mua tặng ngươi."

"Thực sự rất được ưa chuộng." Nam Kiến Tuyết gật đầu, vẫn thấy khó hiểu, nhưng vẫn nhận lấy, "Cảm ơn ngươi."

Lương Khải Phong nghe khẩu khí của y, luôn cảm thấy y không mấy vui vẻ, bèn hỏi: "Ngươi không thích sao?"

"Cũng được....." Nam Kiến Tuyết nhíu mày, lưỡng lự đáp, "Nhưng ngươi hôm nay sao lại kỳ lạ thế? Vừa ra khỏi cung về đã thấy là lạ, có phải lại cãi nhau với hoàng huynh, định nhờ ta ra mặt hòa giải đúng không?"

Lương Khải Phong: "...... Không phải."

Thấy Nam Kiến Tuyết càng nghĩ càng đi xa, Thanh Thiển đứng bên cạnh rốt cuộc cũng không nhìn nổi nữa, vội lên tiếng giải thích: "Tướng quân chỉ là muốn khiến công chúa vui vẻ thôi."

Lương Khải Phong mặt cứng ngắc, nhưng vẫn gật đầu.

"Nghe vậy còn càng đáng sợ hơn." Nam Kiến Tuyết nghi hoặc, "Ngươi sẽ không định dùng cái này để dụ ta làm cái gì đó chứ?"

"Không có." Lương Khải Phong bị đầu óc của y làm cho buồn cười, "Chỉ là thấy đẹp, muốn mua cho ngươi, để ngươi vui vẻ. Hiểu chưa?"

Nam Kiến Tuyết nghe xong, như hiểu như không "Ừm" một tiếng, lại nói lời cảm ơn.

Lương Khải Phong nhíu mày: "Ngươi không thích sao?"

"Thích chứ." Nam Kiến Tuyết đáp, "Bộ trang sức này quả thực rất đẹp."

Ngữ khí đã vui vẻ hơn lúc trước một chút, nhưng vẫn không giống như thật sự thích lắm.

"Bộ này công chúa đã có rồi." Thanh Thiển đành phải giải thích, "Mỗi khi trong kinh có mẫu mới, cửa hàng đều sẽ đưa qua phủ trước. Bộ trang sức này được ưa chuộng là vì công chúa từng đeo lên tường nguyệt."

Lương Khải Phong: "......"

Ý thức được mình đã làm chuyện ngu ngốc, Lương Khải Phong buồn cười lắc đầu, ngồi xuống đối diện Nam Kiến Tuyết. Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt y, âm thầm đối chiếu với gương mặt trong trí nhớ.

So với trước kia, Nam Kiến Tuyết đã dậy thì, nét mặt càng thêm mềm mại hơn, đường nét rõ ràng, má bánh bao cũng bớt đi, dù còn chút thịt nhưng không giấu được khung xương tinh tế. Sống mũi cao, đôi mắt không còn tròn to ngây ngô mà nhiều thêm vài phần quyến rũ.

Trước đây hắn vẫn cho rằng người trong lòng mình là nam tử, chưa từng nghĩ sâu. Nhưng giờ nhìn thấy Nam Kiến Tuyết, lại bỗng nghi ngờ bản thân lúc đó bị mù, sao lại không nhận ra hai khuôn mặt ấy giống nhau đến vậy.

Nam Kiến Tuyết bị nhìn đến phát khó chịu, cau mày nói: "Nhìn cái gì? Muốn nhìn ta phát ngốc sao?"

Lương Khải Phong: "......"

"Không soi gương sao?" Lương Khải Phong hỏi.

"Soi rồi." Nam Kiến Tuyết nói, "Thanh Thiển bảo ta chính là người ngươi thích! Ngươi nói xem có phải buồn cười lắm không? Nếu thật sự là ta, sao ta lại không biết được cơ chứ!"

Lương Khải Phong: "......"

Hắn bỗng nhớ đến Quý Triết Ngạn.

Trước kia còn thấy Quý Triết Ngạn buồn cười, thích người kia bao năm trời mà đối phương lại chẳng hề hay biết, còn lo tác hợp với người khác. Kết quả mới chưa được bao lâu, cái búa kia đã đập ngược vào đầu của hắn.

"Sao lại không thể là ngươi?" Lương Khải Phong nói, "Ngươi..... ngươi chưa từng cải nam trang à?"

"Có chứ, nhưng ta thật sự không nhớ là đã từng gặp ngươi." Nam Kiến Tuyết trả lời, "Lúc ấy ta chỉ đi chơi với A Mặc, cũng không gặp người nào đặc biệt."

Lương Khải Phong: "...... Là không gặp, hay là không nhớ?"

Nam Kiến Tuyết: "...... Ta thật sự không nhớ nổi có chuyện đó."

Lương Khải Phong bỗng cảm thấy một loại tuyệt vọng không thể kiểm chứng.

Người này đúng là......

Nhưng nghĩ đến tính cách của Nam Kiến Tuyết, lại thấy cũng không phải là không thể.

Dù thời gian ở bên nhau chưa lâu, nhưng hắn đã nhận ra, Nam Kiến Tuyết là người được Thái hậu và các huynh tỷ sủng ái từ nhỏ, tính tình phóng khoáng, vô tâm vô phế, chuyện không quan trọng thì sẽ không để tâm đến.

Với Nam Kiến Tuyết lúc ấy, hắn đích xác không phải là người cần phải ghi nhớ, thậm chí còn chẳng bằng một con mèo.

Cho nên y chỉ nhớ rõ lúc mình trốn ra ngoài chơi, nhớ rõ từng cho mèo ăn, chỉ duy nhất không nhớ đến hắn.

Lương Khải Phong không biết mình đang có tâm trạng gì, nhưng trong lòng quả thực không dễ chịu chút nào.

Nam Kiến Tuyết thế mà lại không nhớ rõ hắn.

Sao y lại có thể không nhớ rõ hắn chứ?

"Ngươi hiện tại liền nghĩ lại đi!" Lương Khải Phong nói, "Cái gì cũng bắt ta phải nhớ ra sao?"

Nam Kiến Tuyết: ?

"Ta chưa từng thấy ai ngang ngược như ngươi!" Nam Kiến Tuyết bị hắn làm cho kinh động, "Không lẽ ngươi nghĩ ta muốn tưởng tượng ra cái gì cũng được chắc?"

Lương Khải Phong tức đến ngứa răng, thậm chí còn cố gắng hồi tưởng xem hôm đó hai người họ có từng gặp ai không, hay là hắn và Nam Kiến Tuyết có từng đi theo ai.

Nhưng không có.

Người duy nhất có thể làm chứng, chỉ là đám hoa cỏ trong Ngự Hoa Viên và con mèo lúc đó.

Càng khiến người ta muốn nổi điên hơn chính là, bao nhiêu năm trôi qua, con mèo kia tám phần mười là đã không còn nữa rồi!

Thấy sắc mặt hắn kỳ quái, Nam Kiến Tuyết lắc lắc đầu trong lòng, nghĩ ngợi một chút rồi cố gắng phân tích: "Ngươi có nghĩ đến khả năng này không, người ngươi từng gặp..... thật ra có thể là cữu cữu của ta?"

Lương Khải Phong: ?

Lương Khải Phong thật sự sắp bị chọc đến tức chết.

"Không thể nào." Hắn nhìn chằm chằm Nam Kiến Tuyết, gằn từng chữ một, "Nam Kiến Tuyết, ta không phải là đồ ngốc."

"Cũng chưa chắc." Nam Kiến Tuyết nói, "Ngươi thích người ta bao nhiêu năm như vậy, mà ngay cả giới tính còn không nhận ra rõ ràng."

Lương Khải Phong: "......"

Nhắc tới chuyện đó, sắc mặt Lương Khải Phong lại càng trở nên khó coi.

Nghĩ lại khoảng thời gian trước khi tìm người, nghĩ lại lúc trước còn thề thốt với Nam Kiến Tuyết rằng mình thích nam nhân, bây giờ hắn chỉ hận không thể quay lại lúc đó để đánh Nam Chiêm Viễn một trận cho hả giận.

Giá mà khi ấy nói sớm với hắn một câu, hắn cũng không đến mức gây ra trò cười lớn như vậy!

Nam Kiến Tuyết thấy hắn tức đến mức siết chặt nắm tay, vội vàng lùi ra sau một bước, sợ Lương Khải Phong lại phát điên mà đánh người.

"Hay là ta đánh đàn cho ngươi nghe một khúc nhé." Nam Kiến Tuyết nói, "Nghe xong tâm tình sẽ khá hơn thôi. Ngươi muốn nghe gì?"

Lương Khải Phong không trả lời, chỉ dùng ánh mắt ai oán nhìn y chằm chằm, nhìn đến mức khiến đối phương dựng tóc gáy.

"Vậy thì ta đánh đại vậy." Nam Kiến Tuyết dịch cây đàn về phía mình, suy nghĩ một chút, rồi giơ tay gảy dây đàn.

Tiếng đàn vang lên, thong thả và bình ổn.

Nghe rất quen tai.

Lương Khải Phong vừa nghe vừa cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra mình từng nghe ở đâu.

Má nó, vậy mà lại là 《Phổ An Chú》!

Trước kia lúc cùng tổ mẫu lên núi lễ Phật, sư phụ trong chùa nói hắn tính khí nóng nảy như lửa, dặn hắn phải tu tâm dưỡng tính, còn đặc biệt dạy hắn khúc này.

Lúc đó đúng là giai đoạn áp lực nặng nề, nghe xong quả thực tâm trạng có phần dễ chịu hơn.

Nhưng hiện tại mà nghe, hắn chỉ muốn lấy cây đàn mà gõ vỡ đầu người đang đánh nó xem bên trong có gì!

Nam Kiến Tuyết hoàn toàn không hiểu tâm trạng của hắn, đánh xong khúc nhạc còn đầy tự tin nhìn về phía Lương Khải Phong: "Thế nào? Nghe xong có phải cảm thấy —— ui da!"

Lời còn chưa dứt, y đã cảm thấy cả thế giới xoay một vòng. Đợi cảnh vật trước mắt ổn định lại, cả người đã nằm trên đùi của Lương Khải Phong từ lúc nào.

"Nam Kiến Tuyết." Giọng nói của Lương Khải Phong vang lên bên tai, trầm thấp khàn khàn, gần như thì thầm bên vành tai, "Ngươi tốt nhất là nên sớm nhớ ra cho ta. Ta chỉ cho ngươi một chút thời gian thôi."

Nam Kiến Tuyết còn định nói thêm điều gì đó, nhưng lại cảm thấy sau cổ bị nắm lấy. Không mạnh, nhưng rất rõ ràng, thậm chí còn có chút giống như cảnh cáo, y như động tác xách mèo vậy.

Nam Kiến Tuyết đầu óc trống rỗng trong một thoáng, nhưng rất nhanh đã bật dậy khỏi lòng Lương Khải Phong, tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, muốn mắng, mà nghĩ mãi cũng không ra lời, nghẹn nửa ngày mới phun ra ba chữ: "Đồ lưu manh!"

Lương Khải Phong nghe vậy lại bật cười.

Hắn nói: "Đúng vậy đấy."
 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.