Nam Kiến Tuyết thật sự cảm thấy không thể hiểu nổi Lương Khải Phong, thậm chí còn hoài nghi, liệu có phải hắn tìm kiếm người trong lòng lâu dẫn đến phát điên rồi.
Hoặc là sau khi nghe được tin tức của người trong lòng, mừng rỡ đến hóa cuồng, nếu không thì đang yên đang lành, làm gì phải ấn đầu y nhận là người trong lòng của hắn được cơ chứ?
Nam Kiến Tuyết từng xem qua không ít thoại bản, nhưng trong khoảnh khắc này cũng chẳng thể đọc rõ được tâm tư của hắn. Chỉ có thể thắp đèn đêm đọc sách, nhảy từ trên kệ sách xuống những quyển thoại bản mình từng đọc qua, mong từ đó có thể tìm ra được một đáp án.
Lúc đầu Lương Khải Phong còn lấy làm kỳ quái, không hiểu sao y lại đột nhiên chăm chỉ như thế. Đến khi thuận miệng hỏi một câu, sắc mặt lập tức biến thành dạng "biết vậy đã chẳng hỏi".
"Người thường khi gặp chuyện, hoặc là hỏi người, nghe chút chủ ý của người khác, hoặc là giở sách sử ra xem trí tuệ tiền nhân, ngươi..... ngươi vậy mà lại đi lật thoại bản?" Lương Khải Phong nghẹn lời, "Cho dù ta thật sự có bị điên rồi, thì ngươi cũng nên đi tìm ngự y xem thử một lần chứ."
"Phải đúng bệnh mới kê đúng thuốc." Nam Kiến Tuyết khép thoại bản trong tay, ánh mắt trở nên kiên định, "Ta cũng biết nguyên nhân rồi."
Lương Khải Phong nhướng mày: "Vậy ngươi nói ta nghe xem?"
"Có phải ngươi đã thích ta rồi không?" Nam Kiến Tuyết hỏi.
Lương Khải Phong bật cười: "Ta thích ngươi bao nhiêu năm như vậy, ngươi còn không biết sao?"
Nam Kiến Tuyết lắc đầu, sắc mặt hiếm khi nghiêm túc: "Nhưng ta thực sự không phải là người trong lòng của ngươi. Có phải ngươi cảm thấy có lỗi với hắn, cho nên mới nói vậy để trong lòng dễ chịu hơn một chút đúng không?"
Lương Khải Phong: "......"
"Như vậy là không tốt," Nam Kiến Tuyết dịu giọng khuyên hắn, "Nếu hắn biết được, nhất định sẽ không vui đâu. Hai người các ngươi vốn dĩ chỉ là bèo nước gặp nhau, không đính hôn, cũng chẳng hứa hẹn, ngay cả cái tên cũng không biết, không thích thì là không thích, chuyện này không có gì cả. Không cần phải biến ta thành thế thân đâu, đó chính là sỉ nhục hắn, cũng là vũ nhục ta."
Lương Khải Phong lập tức bị chọc tức đến bật cười.
Nhưng trớ trêu thay, giọng điệu của Nam Kiến Tuyết lại chứa đầy quan tâm chân thành, thật sự là đang nghiêm túc khuyên nhủ hắn.
Hắn bất lực ngồi trở lại ghế, bất đắc dĩ nói: "Ngươi có biết vì sao Hoàng thượng lại ban hôn cho chúng ta không?"
Nam Kiến Tuyết lập tức im bặt, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn: "Chẳng lẽ hoàng huynh cũng hiểu lầm sao?"
Lương Khải Phong cũng không giấu y, liền đem toàn bộ những gì Nam Chiêm Viễn từng nói kể lại.
Nam Kiến Tuyết vẫn giữ vẻ mặt cảnh giác: "Ngươi không có gạt ta đấy chứ?"
"Ngươi cứ đi hỏi một câu là sẽ biết ngay sự thật, ta lừa ngươi để làm gì?" Lương Khải Phong nói, "Chi bằng ngươi nên nghi ngờ ta cùng hoàng huynh ngươi cấu kết để lừa ngươi còn đáng tin hơn ấy."
Nam Kiến Tuyết lại lắc đầu: "Hoàng huynh thương ta như vậy, sao có thể vì giúp ngươi mà gạt ta được cơ chứ."
Lương Khải Phong nhướng mày: "Ngươi cho rằng hắn tuyệt đối sẽ không nói dối ngươi?"
"Cũng không hẳn," Nam Kiến Tuyết suy nghĩ một lát rồi giải thích, "Chỉ là cảm thấy..... trong chuyện này thì chắc là không."
Lương Khải Phong nói: "Nhưng hắn thực sự rất mong chúng ta sống chung với nhau cho tốt. Bằng không cũng sẽ không ép chúng ta ngủ chung một phòng."
Tuy rằng phủ công chúa hiện giờ đã không còn người ở, nhưng cả hai đều quen rồi, cũng chẳng còn nhắc đến chuyện dọn ra nữa. Từ góc độ này mà nói, kế hoạch của Nam Chiêm Viễn đúng là đã thành công.
Vậy nên nếu để thúc đẩy bọn họ, Nam Chiêm Viễn có nói dối một câu cũng chẳng phải là điều không thể.
Nam Kiến Tuyết lập tức trở nên rối rắm.
Nếu y tin lời hoàng huynh, vậy chẳng phải chứng tỏ rằng bản thân thật sự là người trong lòng của Lương Khải Phong sao?
Nhưng y lại thật sự chẳng nhớ nổi chuyện như vậy đã từng xảy ra......
"Nếu không thì..... ngươi lại giúp ta hồi tưởng một chút đi," Nam Kiến Tuyết nói, "Ta sẽ thử xem có thể nhớ lại được hay không."
Giọng nói của y đầy do dự, cứ như đang đưa ra một quyết định trọng đại. Nghe vậy, Lương Khải Phong vừa bất đắc dĩ lại vừa có chút buồn cười.
"Thôi." Lương Khải Phong nói, "Không nhớ ra thì thôi."
Nam Kiến Tuyết nhìn hắn: "Ngươi không thật sự để tâm sao?"
Lương Khải Phong cười cười: "So với nói là để tâm....."
Không bằng nói là có chút..... không cam lòng thì đúng hơn.
Nhiều năm như vậy mà vẫn không thể tìm thấy người kia, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý cho đủ mọi khả năng.
Hắn từng nghĩ đến khả năng cả đời cũng sẽ chẳng tìm được đối phương, từng nghĩ người kia có lẽ đã thành thân, thậm chí cũng từng nghĩ..... người kia căn bản đã quên mất hắn từ lâu rồi.
Những kết cục như vậy, dù cho có thay bằng ai khác, hắn cũng đều có thể chấp nhận. Có thể buông tay, cũng có thể quên đi.
Nhưng trớ trêu thay, người đó lại là Nam Kiến Tuyết.
Là thê tử mà hắn đã cưới hỏi đàng hoàng, đường đường chính chính bằng ba lễ sáu nghi.
Là người khiến hắn một lần nữa động lòng.
Nếu như Nam Kiến Tuyết cuối cùng vẫn nhớ ra rằng năm đó bọn họ không phải.....
Lương Khải Phong không dám nghĩ tiếp. Càng nghĩ, chỉ càng thấy khó chịu.
"Vậy cứ coi như ngươi không phải là người đó đi." Lương Khải Phong chống hai tay lên bàn, một lần nữa đứng dậy, nghiêng người về phía Nam Kiến Tuyết, rồi lấy thân mình đè xuống gần, "Coi như từ hôm nay trở đi, ta sẽ đoạn tuyệt dĩ vãng, dời lòng sang một người khác đi....."
Nam Kiến Tuyết nhìn khuôn mặt đột ngột tiến sát, chớp chớp mắt, rồi nhẹ nhàng "À" một tiếng.
Lương Khải Phong khẽ nhướn mày: "Chỉ 'à' một tiếng thôi sao?"
"Chứ bằng không thì sao?" Nam Kiến Tuyết đáp, "Nói cảm ơn?"
Nghe đến hai chữ đó, lông mày Lương Khải Phong lập tức nhíu lại: "Ta nói ta thích ngươi, ngươi không có gì muốn nói thật sao?"
Nam Kiến Tuyết ngơ ngác nhìn hắn, một hồi lâu sau mới chần chừ hỏi: "Vậy sau này..... ngươi có chán ta không?"
Lương Khải Phong tức đến ngứa răng: "Ý ta là hỏi ngươi..... ngươi thật sự không có cảm giác gì khác sao? Ngạc nhiên? Thẹn thùng? Hay là..... cái gì đó khác?"
Nam Kiến Tuyết lắc đầu: "Ta đẹp thế này, ngươi thích ta chẳng phải là rất bình thường hay sao? Người giống ngươi nhiều như vậy, nếu mỗi người ta đều có cảm xúc, vậy đầu óc ta chắc đã sớm nổ mất rồi."
Lương Khải Phong lập tức cảm thấy như có một mũi tên bắn trúng tim mình.
Hắn không nhịn được liền bắt đầu tự hỏi bản thân rốt cuộc là đã thích Nam Kiến Tuyết ở điểm nào, hiện tại đổi người liệu có còn kịp không?
Hắn vô lực ngồi phịch xuống ghế, nhìn Nam Kiến Tuyết vẫn còn đang vui vẻ lật xem mấy tập thoại bản của mình, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại trong tức khắc.
Trong mắt của Nam Kiến Tuyết, hắn với Quý Triết Ngạn chẳng có gì khác nhau.
Đều là "không thích", cho nên mới "không khác biệt".
"Lương Khải Phong." Ngay lúc Lương Khải Phong còn đang phiền muộn, Nam Kiến Tuyết bỗng gọi hắn một tiếng, ngẩng đầu khỏi quyển sách, đưa ra một trang thư cho hắn xem, "Ngươi xem cái này đi."
Lương Khải Phong chẳng mấy hứng thú, ngồi dựa vào ghế, không có chút phản ứng nào.
Thấy vậy, Nam Kiến Tuyết bèn dứt khoát thò người sang, đưa trang thư đến trước mặt của hắn rồi chỉ vào thứ trên giấy: "Ta muốn cái này."
Lương Khải Phong liếc nhìn, phát hiện đó là phương pháp chế tác mặt nạ da người, phía trên đã được ghi rõ vô cùng tỉ mỉ công thức và quy trình làm.
Hắn lập tức nhớ tới chuyện mà ban ngày Nam Kiến Tuyết nói về dịch dung, khẽ nhướn mày: "Ngươi xem thoại bản chỉ để tìm cái này sao?"
"Ừm..... cũng một phần là vì ngươi." Nam Kiến Tuyết đáp, "Vốn muốn xem thử có thể tìm ra cách giải quyết cái tật xấu kia của ngươi không....."
"Tật xấu?"
"Ừm..... suy đoán thôi." Nam Kiến Tuyết sửa lời, "Dù sao cũng đang tìm cách giải quyết, tiện thể xem xem, có thể làm được gì không."
Lương Khải Phong nhìn vẻ mặt chờ mong của y, bỗng cảm thấy tâm trạng nhẹ hẳn đi.
Hắn và Quý Triết Ngạn..... quả nhiên vẫn là không hề giống nhau.
Nam Kiến Tuyết sẽ không nói những lời làm tổn thương Quý Triết Ngạn, cũng sẽ không nổi cáu với cậu ta. Trong mắt của Nam Kiến Tuyết, Quý Triết Ngạn chỉ là một người bạn tương đối thân thiết, cũng chỉ có vậy mà thôi.
Lời từ chối đã lượn quanh bên khóe môi một vòng, cuối cùng lại hóa thành một tiếng cười khẽ.
Lương Khải Phong nói: "Chờ ta thử lên người một chút, rồi sẽ nói cho ngươi biết."
Vừa dứt lời liền bị Nam Kiến Tuyết giơ tay đánh nhẹ một cái: "Ngươi không nói thì ta cũng có thể tự mình làm được!"
Lương Khải Phong lúc này mới chịu giải thích: "Ta cũng không chắc nữa, công thức này ta chưa từng được thấy qua. Có thể thật sự hữu dụng, nhưng cũng có thể chỉ là tác giả bịa ra. Nếu ngươi là thật sự tò mò, cứ gọi y phủ đến hỏi thử, chỉ cần không có độc thì có thể thử xem."
Nam Kiến Tuyết lập tức sai người gọi y phủ tới. Sau khi xác định công thức không có vấn đề gì, liền phân phó cho người đi chuẩn bị nguyên liệu.
Thấy y vội vã như vậy, Lương Khải Phong khẽ cười, cầm quyển sách kia ngồi xuống bên cạnh đọc tiếp.
Nội dung câu chuyện kể về một nữ chính là cổ sư đến từ Miêu Cương, tới kinh thành du ngoạn, ngoài ý muốn kết nghĩa với nam chính có thân phận địa vị cao, sau đó cả hai lao vào mối tình cuồng nhiệt. Vì để giúp nam chính, nữ chính không tiếc ra tay hạ cổ độc giết người, làm không ít chuyện ác. Thế nhưng đến cuối cùng, nam chính lại phụ bạc nàng, khiến nàng phẫn nộ đến mức quay lại g**t ch*t cả hắn.
Cốt truyện cũng không có gì mới, nhưng cách hành văn cũng không tệ, đặc biệt là những đoạn miêu tả quá trình chế độc, hạ cổ của nữ chính cực kỳ chi tiết và sống động, khiến Lương Khải Phong không khỏi có chút nghi ngờ tác giả có khi chính là một cổ sư thật.
Hắn lật nhanh từng trang, cho đến khi thấy đoạn nữ chính nghiên cứu chế tạo ra một loại độc dược mới.....
Loại độc này khi xâm nhập vào cơ thể sẽ gây đau bụng dữ dội. Theo thời gian, cơn đau sẽ ngày càng nghiêm trọng, giống như lục phủ ngũ tạng bị dao cắt lấy từng nhát, cuối cùng sẽ dần lan rộng..... đau đớn đến chết.
Lương Khải Phong lập tức ngồi bật dậy.
Ghế bị kéo trên mặt đất phát ra một tiếng chói tai sắc nhọn.
Nghe thấy tiếng động, Nam Kiến Tuyết liền quay đầu lại nhìn hắn: "Sao vậy?"
Lương Khải Phong đưa quyển sách cho y xem.
Nam Kiến Tuyết cầm lấy, lướt mắt qua mấy đoạn, sắc mặt cũng hơi sững lại: "Giống như tình trạng của ta hiện giờ vậy." Nói xong, y lại nghĩ ngợi một lát, rồi lắc đầu, "Nhưng cũng chỉ là những triệu chứng bình thường thôi, chắc cũng là trùng hợp thôi."
"Mặc kệ thế nào, cứ cho người đi điều tra trước đã." Lương Khải Phong nói xong liền vội vàng rời khỏi phòng.
Nam Kiến Tuyết thì không quá sốt ruột, vẫn tiếp tục làm mặt nạ da người của mình.
Nhờ có hạ nhân hỗ trợ, rất nhiều công đoạn y không cần phải đụng tay vào, tiến độ cũng nhanh hơn hẳn. Đợi đến lúc Lương Khải Phong xử lý xong việc trở về, nơi này đã biến thành một xưởng chế tác khí thế ngất trời.
Nam Kiến Tuyết đang cầm bút ngồi bên cạnh vẽ bản thiết kế.
"Ta muốn làm một khuôn mặt đại mỹ nhân." Vừa vẽ, y vừa giới thiệu với Lương Khải Phong, nói muốn đôi mắt thật to, sống mũi thật cao, vừa nói vừa khiến Lương Khải Phong nhìn mà muốn bật cười.
"Ngươi như vậy là đã rất đẹp rồi." Lương Khải Phong nói, "Phải là người khác lấy mặt ngươi làm mẫu ấy, ngươi còn muốn bắt chước người ta làm gì?"
Nghe vậy, tay Nam Kiến Tuyết bỗng khựng lại, ánh mắt nhìn Lương Khải Phong có chút phức tạp: "Ngươi đừng nói mấy lời kỳ quái như vậy nữa, nghe rợn hết cả người."
Lương Khải Phong nhướng mày: "Ta có nói sai sao?"
"Không sai, nhưng trước kia ngươi cũng chưa từng nói mấy lời kiểu đó với ta." Nam Kiến Tuyết lại cúi đầu tiếp tục vẽ, "Đột nhiên đổi khẩu khí như vậy, nghe cứ là lạ."
Lương Khải Phong ngồi xuống bên cạnh, bật cười: "Không phải đột nhiên. Là từ trước đến giờ ta đều nghĩ như vậy."
Nam Kiến Tuyết "ồ" một tiếng: "Khẩu thị tâm phi."
Y ngẩng đầu nhìn Lương Khải Phong: "Ngươi thật sự cảm thấy ta đẹp lắm sao?"
"Chẳng lẽ ngươi không thấy?" Lương Khải Phong hỏi lại, "Vừa rồi còn nói chuyện ta thích ngươi là điều rất bình thường cơ mà."
"Dĩ nhiên là thấy." Nam Kiến Tuyết nói, "Mẫu phi của ta xinh đẹp như vậy, ta làm con của bà ấy đương nhiên cũng đẹp."
Rồi y lại lẩm bẩm: "Nhưng ta cũng muốn lớn lên càng—"
Nói tới đây, y liền ngừng lại, cầm một tờ giấy mới, vài nét phác họa ra một khuôn mặt có vài phần giống mình, sau đó vừa tô vừa sửa, cuối cùng sửa thành một gương mặt góc cạnh sắc nét.
Lương Khải Phong nhìn vào bức vẽ có phần..... tục khí đó, lập tức rơi vào trầm mặc.
Hắn nhìn Nam Kiến Tuyết với vẻ mặt khó mà diễn tả nổi: "Ngươi..... ngươi thích kiểu mặt như vậy sao?"
"Không phải, chỉ là ta nghĩ nếu ta mà có gương mặt thế này thì tốt rồi." Nam Kiến Tuyết vừa nói vừa làm mặt hung dữ, cố tỏ ra dữ tợn: "Như vậy người khác nhìn thấy ta sẽ cảm thấy ta rất lợi hại."
Lương Khải Phong: "......"
Hắn nhịn không được mà bật cười: "Làm gì có nữ hài tử nào lại có mặt như vậy chứ."
Nam Kiến Tuyết "hừ" một tiếng, không nói thêm gì, chỉ giật lại tờ giấy ban đầu, vo tròn rồi ném xuống đất: "Ta nhất định phải hóa trang thành như vậy."
Lương Khải Phong: "...... Được rồi, chờ đồ làm xong ta sẽ giúp ngươi."
Lần làm này là cả một đêm. Nam Kiến Tuyết vì quá mệt nên đã đi ngủ từ sớm, căn bản không thấy được quá trình mặt nạ được tạo ra như thế nào. Đến sáng hôm sau, đồ vật đã hoàn thành, được đặt cẩn thận ở một bên.
Nam Kiến Tuyết lập tức sà tới, không chạm vào mà chỉ quan sát một hồi, sau đó quay đầu hỏi người đứng bên cạnh: "Lương Khải Phong, hôm qua mấy giờ ngươi mới ngủ vậy?"
Người kia đáp: "Gần giờ Mẹo mới chịu đi ngủ."
Nam Kiến Tuyết nghe xong cau mày lại, đang định quay lại tìm người, thì đã thấy Lương Khải Phong không biết từ lúc nào đã đứng phía sau y, còn đang ngáp một cái, sau khi chạm mắt với y liền cười toe toét: "Làm ra cũng coi như là được chứ?"
Nam Kiến Tuyết không trả lời, chỉ hỏi lại: "Sao ngươi lại thức khuya đến vậy?"
"Vì làm cho ngươi vui." Lương Khải Phong nói, "Ngươi không định khen ta một câu à?"
"Khen ngươi cái gì?" Nam Kiến Tuyết nhíu mày, "Đây có phải chuyện gì to tát đâu, ngươi ngủ muộn như vậy, còn cần cái thân thể này nữa không hả?!"
Lương Khải Phong bị dạy dỗ mà lòng lại vui như mở hội, gật đầu nói: "Được rồi, lần sau sẽ không dám nữa."
Nam Kiến Tuyết nghe giọng điệu còn chưa tỉnh táo của hắn liền tức giận: "Ngươi mau đi ngủ ngay cho ta!"
"Không, tỉnh rồi, không ngủ được nữa." Lương Khải Phong nói, thấy Nam Kiến Tuyết còn muốn nói gì đó liền vẫy tay: "Trước đây lúc bận rộn, chỉ cần được chợp mắt một lúc cũng đã là xa xỉ, ta sớm đã quen rồi. Ăn cơm đi."
Nam Kiến Tuyết còn chưa kịp nói thêm, đã bị hắn kéo vào phòng.
Sau khi ngồi xuống, Lương Khải Phong nói: "Cái mặt nạ kia còn thiếu hai nguyên liệu nữa, lần đầu làm ra có chút vấn đề."
"Vấn đề gì?" Nam Kiến Tuyết hỏi, "Không dùng được sao?"
"Không thể định hình được." Lương Khải Phong nói, "Tác giả đã viết ra nó chắc là cố ý làm vậy. Nếu tìm được hắn, nói không chừng còn có thể lấy được giải dược trước thời hạn."
Nam Kiến Tuyết vốn không ôm hy vọng gì, nhưng thấy tâm trạng của Lương Khải Phong khá tốt, cũng không phản bác gì thêm, chỉ "ừ" một tiếng rồi tập trung ăn cơm.
Không ngờ điều khiến y kinh ngạc lại là buổi chiều thật sự có người đưa giải dược đến.
Lúc ấy Nam Kiến Tuyết vẫn đang uống trà trong viện, vừa nghe tin liền kinh hãi: "Không lẽ là tác giả thật sự tới sao?"
"Không đâu." Lương Khải Phong nói, "Người còn chưa tìm được, chắc là lưới đã thả ra trước đó có hiệu quả thôi."
Nam Kiến Tuyết nghe vậy mắt liền sáng lên: "Vậy ta ngày mai có thể tham gia yến tiệc rồi đúng không?"
Lương Khải Phong lắc đầu: "Cho dù là giải dược thật, cơ thể ngươi vẫn phải suy yếu thêm một thời gian. Hơn nữa cũng chưa chắc đó là giải dược."
Nam Kiến Tuyết lập tức xụ mặt.
Lương Khải Phong thấy vậy khẽ cười, đưa tay xoa đầu y: "Ở yên đây, ta sẽ đi xem."
"Không, ta cũng muốn đi!" Nam Kiến Tuyết liếc nhìn mặt nạ còn đặt một bên: "Cái kia có dùng được không?"
"Không được." Lương Khải Phong nói, "Muốn xem thì làm giống lần trước đi, tránh ra ngoài nhìn trộm."
Nam Kiến Tuyết lập tức đứng dậy đuổi theo hắn, vui vẻ chạy về phía tiền viện.
Ánh mắt của Lương Khải Phong dừng lại trên người y, ánh nhìn trong đáy mắt cũng dịu dàng hơn hẳn, hỏi: "Thuốc có đắng không?"
"Hả?"
"Thuốc áp chế độc." Lương Khải Phong nói, "Mỗi lần uống vào đều như muốn thắt cổ vậy."
"Rất giống đó." Nam Kiến Tuyết nói, "Nhưng trong bếp làm rất nhiều điểm tâm."
"Cho nên mới vui vẻ đến như vậy?" Lương Khải Phong cười, "Người khác trúng độc đều đau khổ thê lương, ngươi thì ngày nào cũng tươi cười."
"Đau khổ thê lương cũng đâu giải được độc." Nam Kiến Tuyết nói, "Dù sao độc cũng có thể được khống chế, vậy là không còn gì lớn, thân thể ta đã như này rồi, sống từng ngày vui vẻ một chút thì có sao chứ!"
Lương Khải Phong nghe vậy khẽ bật cười, cùng y đi ra sảnh.
Người chờ sẵn bên ngoài là một nam nhân có vẻ ngoài nho nhã, thấy Lương Khải Phong đến liền lập tức cười chào.
Lương Khải Phong chỉ khẽ gật đầu coi như đáp lại, sau khi ngồi xuống chủ vị liền hỏi thẳng: "Ngươi có giải dược?"
Người nọ hình như không ngờ hắn sẽ thẳng thừng như vậy, sững người một lúc rồi mới hoàn hồn trở lại, gật đầu nói: "Đúng vậy, đây là phương thuốc bí truyền của gia tộc, nhất định có thể giải được độc cho công chúa."
Lương Khải Phong sắc mặt trầm xuống nhìn hắn: "Ngươi đến loại độc công chúa trúng là gì còn chẳng biết, lại dám nói có thể giải sao?"
Nam nhân bị chặn họng, vội vàng nói: "Thuốc này có thể giải được trăm loại độc."
Lương Khải Phong hừ lạnh một tiếng từ mũi, không nói thêm lời nào.
Nam nhân thấy vậy khẽ nhíu mày, giọng mang theo vài phần bất mãn: "Hôm nay ta tới là để giúp công chúa giải độc, không biết tướng quân đây là đang có thái độ gì?"
Lương Khải Phong chỉ thản nhiên nhìn hắn, mặt không đổi sắc, vẫn không nói một lời.
Bộ dạng kia thật sự khiến người ta căng thẳng, nam nhân lập tức có chút sờ sợ, vô thức rụt cổ lại, giọng cũng nhỏ xuống, nhưng rất nhanh lại cảm thấy mình như vậy quá mức hèn yếu, liền lập tức thẳng lưng, ngẩng đầu trở lại.
Lúc này, Thanh Thiển đi tới, ghé sát bên tai Lương Khải Phong nói mấy câu thật nhỏ.
Lương Khải Phong gật gật đầu, xua tay với nàng. Đám người lập tức lui xuống, hắn mới mở miệng: "Ngươi là Hoắc Văn Khang? Người của Hoắc gia?"
Vừa nghe vậy, sắc mặt Hoắc Văn Khang lập tức hiện rõ vẻ đắc ý.
Hoắc gia là y học thế gia, hiện giờ viện sử Thái Y Viện cũng chính là người của Hoắc gia.
Lương Khải Phong lại vẫn có vẻ chẳng hề để tâm: "Nếu như Hoắc gia thật sự có phương thuốc bí truyền như thế, hẳn là đã phải sớm lấy ra rồi."
"Đó là bởi vì..... bởi vì tổ phụ không biết!" Hoắc Văn Khang cau mày, "Ta là tìm thấy trong thư các của phủ! Là cuốn sách cũ từ lâu lắm rồi, tổ phụ chưa từng được thấy qua!"
Lương Khải Phong gật đầu, vẫy tay một cái, lập tức có mấy gia tướng tiến vào, khom người hành lễ: "Tướng quân."
"Hoắc Xuân giấu diếm bí dược, không hiến lên, lừa gạt thánh chỉ, cố ý kéo dài trị liệu, có ý đồ mưu hại công chúa." Lương Khải Phong nheo mắt, trong giọng nói mang theo sát khí, "Tới Thái Y Viện bắt người, lập tức áp giải vào đại lao, mang đủ hình cụ, bản tướng quân muốn đích thân thẩm vấn."
Gia tướng đáp "Rõ!", còn chưa kịp xoay người đi, Hoắc Văn Khang đã "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất, sắc mặt đã dần trở nên trắng bệch, dập đầu thật mạnh: "Tướng quân minh xét! Tổ phụ thật sự không biết đến chuyện này!!"
Lương Khải Phong chẳng hề liếc nhìn hắn, chỉ ra lệnh cho gia tướng: "Đi đi."
Gia tướng lập tức rời đi.
Nam Kiến Tuyết nấp sau tường, nghe được đến trợn tròn mắt há hốc mồm, trong lòng nhịn không được mà mắng: Lương Khải Phong bỗng dưng phát điên cái gì vậy? Cái gì mà viện sử Thái Y Viện Hoắc lão đầu cũng bị lôi vào rồi?!
Y vội vàng gọi Sơ Ảnh đang đứng ở đằng xa lại, tháo thẻ bài bên hông ra giao cho nàng, thấp giọng dặn: "Đi ngăn mấy người đó lại, không cho bọn họ đi tiếp!"
Sơ Ảnh không nhận, bất đắc dĩ giải thích: "Công chúa, tướng quân sẽ không làm gì Hoắc đại nhân đâu."
Nam Kiến Tuyết ngẩn người, rất nhanh cũng phản ứng lại, thì ra Lương Khải Phong là đang hù dọa người ta.
Y lập tức lại rướn đầu ra xem tình hình, vừa vặn bắt gặp Lương Khải Phong đang quay sang phía y, nhếch môi cười khẽ, còn cố ý nháy mắt một cái.
Nam Kiến Tuyết: "......"
Thiếu chút nữa là quên mất, Lương Khải Phong thính lực rất tốt, có thể nghe rõ động tĩnh bên này.
Thế là y nhỏ giọng lẩm bẩm về phía Lương Khải Phong: "Vừa rồi trông ngươi còn dọa người hơn cả quỷ."
Lương Khải Phong lập tức bật cười ha hả, tiếng cười đầy khoái chí, cười đến mức khiến Hoắc Văn Khang lại hoảng sợ, trên đất dập đầu liên tục, giọng mang theo tiếng nức nở: "Tướng quân tha mạng! Bài thuốc này thật sự là ta đã tìm được trong thư các trong nhà! Tổ phụ thật sự không biết gì cả!!"
Lúc này Lương Khải Phong mới quay lại nhìn người đang phủ phục trên mặt đất, lạnh lùng phun ra một chữ: "Là từ đâu ra?"
"Đúng là đại sư thay đổi sắc mặt ." Nam Kiến Tuyết nhỏ giọng lầm bầm với Thanh Thiển đứng bên cạnh.
Khóe môi Lương Khải Phong lại cong lên một chút, nhưng lần này không lên tiếng nữa.
Hoắc Văn Khang lúc này đã sợ tới mức không dám ngẩng đầu, hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm của hắn thế nào, toàn thân của nam nhân kia run bần bật như cầy sấy, đến miệng cũng không dám mở, sợ chỉ cần nói sai một chữ, lúc sau Lương Khải Phong sẽ bắt cả nhà hắn.
Lương Khải Phong đợi một lúc, thấy hắn đến cái rắm cũng không dám thả, liền mất kiên nhẫn mà hừ lạnh một tiếng: "Người đâu."
Vừa nghe hai chữ này, Hoắc Văn Khang hoảng hốt kêu lên: "Ta ta ta..... ta nói, ta nói! Ta khai!"
Lương Khải Phong lúc này mới phất tay bảo đám gia tướng lui ra.
Hoắc Văn Khang lập tức như cây đậu bị ray, lắp bắp khai hết mọi chuyện.
Hắn sợ quá, nói năng lộn xộn, một chuyện kể tới kể lui đến ba lần, mãi đến lúc sau Lương Khải Phong mới miễn cưỡng hiểu rõ.
Thì ra Hoắc Văn Khang chính là một tên ăn chơi trác táng, bình thường chẳng lo học hành, chỉ thích lui tới hoa lâu. Đêm qua cũng không ngoại lệ, vừa hay gặp một nam nhân đang tán gẫu cùng kỹ nữ, khoe khoang rằng tổ tiên nhà mình là thần y, để lại không ít phương thuốc bí truyền, trong đó có một bài thước có thể giải trăm độc. Dựa vào phương thuốc đó, hắn đã kiếm ra được không ít tiền, mấy hôm trước còn vừa chữa khỏi bệnh cho một phú thương, được thưởng một món hậu hĩnh, thế nên đêm nay mới mang tiền đi tiêu xài.
Hoắc Văn Khang lúc đó liền nhớ tới chuyện trưởng công chúa bị trúng độc, lập tức tới tìm người kia thương lượng, muốn mua lại bài thuốc.
Mà người kia thì chẳng có mấy đầu óc, vừa nghe thấy Hoắc Văn Khang xưng danh là người của Hoắc gia liền hào phóng đưa phương thuốc ra không chút do dự.
"Sau đó ta xem thử, phát hiện chỉ là một viên giải độc đan rất bình thường." Hoắc Văn Khang nói, "Ta vốn còn thấy thất vọng, liền nghĩ nhìn thêm xem có gì thú vị không, nếu có thì mang về cho tổ phụ xem, cũng coi như là không uổng phí số bạc đã bỏ ra."
Không ngờ đâu, sau khi lật được vài trang, hắn thật sự đã lật ra được một bài thuốc.
Trước đó hắn cũng từng nghe tổ phụ kể qua sơ lược về tình trạng trúng độc của Yên Vui trưởng công chúa, vừa nhìn đã cảm thấy rất giống, liền giữ lại một phần tâm tư. Sáng nay còn đặc biệt tới hỏi lại tổ phụ để xác nhận một lần, biết mình thật sự đánh bậy đánh bạ mà tìm được giải dược, lập tức phối thuốc rồi chạy thẳng tới phủ công chúa.
Còn về vì sao lại nói là đồ trong nhà, một là để tăng độ tin cậy, hai là..... muốn ôm lấy công lao này về phía mình.
Nhìn thấy lúc hắn nhắc đến Nam Kiến Tuyết, ánh mắt lộ ra vẻ ái mộ không che giấu nổi, Lương Khải Phong lập tức đã hiểu rõ được đại khái.
Lương Khải Phong nhìn hắn dâng lên phương thuốc và viên thuốc đã điều phối, khẽ cười một tiếng: "Không tồi."
Hoắc Văn Khang như trút được gánh nặng, đưa tay lau mồ hôi trên trán, trong lòng dâng lên một trận vui sướng như sống sót sau tai nạn.
Thế nhưng còn chưa kịp thở phào, liền nghe thấy Lương Khải Phong lại mở miệng, giọng nói so với ban nãy còn dịu dàng hơn, nhưng trong ngữ khí lại ẩn chứa sát khí lành lạnh: "Dám mơ tưởng tới công chúa, xem ra ngươi sống cũng quá rảnh rỗi rồi nhỉ? Người đâu!"
Hoắc Văn Khang còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã bị mấy gia tướng áp giải đi.
Người vừa bị đưa đi, Nam Kiến Tuyết vội vàng bước ra: "Ngươi lại bắt người ta làm gì?"
"Cho hắn một chút giáo huấn, để hắn đừng suốt ngày mơ tưởng mấy chuyện không nên mơ." Lương Khải Phong nói xong liền quay sang nhìn Nam Kiến Tuyết, hỏi, "Phủ của ngươi có địa lao không?"
Nam Kiến Tuyết: "Có....."
Nhưng mà vô dụng lắm, lúc trước xây ra chỉ vì phủ của An Bình công chúa có một cái, nên Hoàng thượng thuận tiện xây cho y thêm một cái nữa, nhưng từ đó đến nay chưa từng nhốt ai, bên trong e là đến bây giờ người còn không thể nào ở nổi.
Lương Khải Phong gật đầu, lại gọi mấy người tới, phân phó: "Dẫn hắn đi lòng vòng hai vòng trong phủ trước đã, các ngươi nhân tiện đi dọn dẹp lại địa lao một chút, tùy tiện tìm vài bát máu bôi tạm cho có không khí."
Nam Kiến Tuyết: ?
"Ngươi thật độc ác." Nam Kiến Tuyết bình luận một câu, "Người ta chỉ nói dối một câu, ngươi đã muốn tống người ta vào đại lao rồi sao?!"
"Ta rõ ràng đã nói là hắn mơ tưởng đến ngươi." Lương Khải Phong liếc y một cái, giọng điệu nghiêm túc, "Về sau địa lao của phủ công chúa cứ chuyên dùng để nhốt những kẻ không biết trời cao đất dày đi, vậy mà lại dám có ý đồ không an phận với ngươi."
"Ngươi thật sự rất tàn bạo nha." Nam Kiến Tuyết cảm thán, "Vậy sau khi nhốt xong nhớ bảo đám người kia rửa sạch sẽ lại giúp ta! Đừng làm phủ đệ của ta dơ dáy, dù là địa lao cũng không được!"
Lương Khải Phong bật cười, đưa tay chắp lại, cúi người hành lễ một cách đoan chính, trong giọng đầy ý cười: "Tuân mệnh, trưởng công chúa điện hạ."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.