Đến khi Hoắc Xuân bị người của Thái Y Viện đỡ đến đây thì cả người lão đã hoàn toàn mềm nhũn.
Lão đang làm việc yên ổn, bỗng nhiên có mấy kẻ mặc giáp đi tới, nói là chủ tử muốn gặp lão, bảo lão đi theo bọn họ một chuyến. Vậy mà thị vệ trong cung lại không hề ngăn cản.
Đồng liêu của lão giật nảy mình, cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì lớn, rối rít chạy lại hỏi han, nhưng thấy mấy tên binh lính kia trông hung thần ác sát như vậy, lại sợ xung đột, Hoắc Xuân đành phải tự mình đi theo bọn họ.
Sau đó liền bị mời lên xe ngựa, một đường đưa thẳng tới phủ của Yên Vui trưởng công chúa.
Vừa nhìn thấy nơi đang đến, lại nghĩ đến người ban nãy đích thân tới đón mình nói năng mập mờ, sắc mặt lão lập tức thay đổi, vội vàng bước nhanh vào phủ.
Vừa đến sân, liền nghe thấy thanh âm đầy khí lực của Trưởng công chúa Yên Vui vang vọng: "Cho ta đem trả lại đi!"
Mấy gia tướng ôm chăn đệm trong tay, vẻ mặt khó xử nhìn Nam Kiến Tuyết, lại nhìn sang phía của Lương Khải Phong, không biết có nên động thủ hay không.
"Vũ Lâm Vệ đều rút cả rồi, giữ cái giường này làm gì nữa?" Lương Khải Phong cười nói, "Giường này mềm quá, ta ngủ không quen."
"Vậy ngươi muốn ngủ ở đâu?" Nam Kiến Tuyết trừng hắn, "Ngươi dám nói muốn ngủ trên giường của ta thì ta lập tức đuổi ngươi ra ngoài!"
Lương Khải Phong nhướng mày: "Vậy ta ngủ trên sập."
Nam Kiến Tuyết: ?
Y nghẹn lời nhìn Lương Khải Phong.
Cái sập nhỏ kia đặt ngay bên cạnh giường y, vốn là để Thanh Thiển dùng. Khi y sinh bệnh cần người chăm sóc, Thanh Thiển sẽ miễn cưỡng nằm tạm ở đó. Đối với y mà nói thì sập hơi hẹp, nằm không được thoải mái lắm, cho nên nếu không thật sự cần thiết, sẽ không dùng tới.
Nếu Lương Khải Phong nằm lên......?
Nhìn cái thể trạng to cao đó của hắn, rồi lại nhìn sang thân hình nhỏ nhắn của Thanh Thiển, Nam Kiến Tuyết nói: "Ngươi đừng có đè sập cái sập của ta đấy!"
"Vậy chỉ còn cách mua thêm một cái mới thôi." Lương Khải Phong nhún vai, "Lát nữa ta sẽ bảo người mang tới một cái, đặt sau bình phong là được."
Nam Kiến Tuyết vừa nghe hắn nói không định ngủ trên giường của mình thì liền thoải mái đáp ứng ngay: "Vậy thì ngươi cứ làm đi." Nói xong lại thấy có gì đó không ổn, nhíu mày nói: "Nhưng cái sập đó không phải được đặt ngay bên cạnh giường sao?"
"Giường của ngươi rộng như thế, còn sợ ta thấy được cái gì à?" Lương Khải Phong nói, ánh mắt khẽ chuyển sang vị lão thái y đang đứng ở cửa: "Hoắc đại nhân, ngài còn đứng đó làm gì?"
Lúc này Hoắc Xuân mới vội vàng bước nhanh hai bước, quỳ xuống hành lễ với hai người, mở miệng hỏi: "Chẳng lẽ thân thể công chúa lại có chuyển biến gì sao ạ?"
"Không phải, chỉ là muốn ngươi đến để kiểm tra một phương thuốc." Lương Khải Phong nói, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy và một viên thuốc, "Xem loại dược liệu này có vấn đề gì không."
Hoắc Xuân nhận lấy phương thuốc xem kỹ, lại ngửi ngửi hương vị của viên thuốc, gật đầu thật nhẹ: "Hẳn là không có vấn đề." Lão dừng một chút, do dự hỏi: "Đây là giải dược tướng quân đã tìm được sao?"
Lương Khải Phong cũng chẳng lấy làm lạ, Thái Y Viện dù sao cũng không phải nơi ăn không ngồi rồi, nếu bảo họ hoàn toàn không điều chế ra giải dược thì không đến mức đó, chỉ là có tiến triển nhưng chưa dám chắc nên mới không dám dễ dàng đưa Nam Kiến Tuyết tới thử mà thôi.
"Là có được từ một người." Lương Khải Phong nói, "Hoắc đại nhân cũng biết hắn đấy."
Hoắc Xuân thoáng mờ mịt, chần chừ hỏi: "Là..... đại phu dân gian sao?"
Lương Khải Phong lắc đầu: "Hắn tên là Hoắc Văn Khang."
Hoắc Xuân ngẩn ra mất một lúc mới nghĩ ra "Hoắc Văn Khang" là ai, sắc mặt lập tức đại biến: "Không thể nào..... Văn Khang nó..... nó..... nó......"
Lão cứ lặp lại "nó" đến nửa ngày cũng không nói ra được lời nào, trông như sắp ngất đến nơi, Lương Khải Phong bèn lên tiếng an ủi: "Yên tâm, ta đã tống hắn vào trong đại lao rồi, bây giờ vẫn đang ở trong đó rất ngoan ngoãn."
Hoắc Xuân chỉ cảm thấy đầu ong ong, vội vàng dập đầu xin tha thay cho tôn tử.
Nam Kiến Tuyết ngồi một bên thật sự nhịn không được mà đá Lương Khải Phong một cú: "Đừng dọa người nữa."
Lương Khải Phong bật cười, phân phó gia tướng đi dẫn người đến, lại kể sơ qua với Hoắc Xuân về cách có được phương thuốc này.
Hoắc Xuân nghe xong mà đầu vẫn ong ong: "Cái tên hỗn đản đó..... cái đồ..... cái thứ....."
Nam Kiến Tuyết thấy lão tức đến mức mặt mày tái mét, vội vàng nói: "Ngươi cứ yên tâm đi, Lương Khải Phong chỉ dọa hắn một chút thôi, chưa có làm gì đâu."
"Làm vậy là quá đúng rồi!" Hoắc Xuân tức giận nói, "Nó đáng phải ăn chút giáo huấn!" Nói xong một hồi, lại quay sang Lương Khải Phong khom đầu thi lễ, hỏi hắn có thể hay không thu lưu đứa tôn tử không nên thân kia thêm vài ngày nữa.
Lương Khải Phong cười cười: "Ngài đây là muốn để hắn tiếp tục ở lại đấy sao?"
Hoắc Xuân lập tức đáp "Đúng vậy", sau đó liền mang theo bao nhiêu cảm xúc phong phú mà mắng chửi tôn tử một trận, còn nói ngọc không được mài sẽ không sáng, tha thiết cầu xin Lương Khải Phong niệm tình mình tuổi đã cao mà ra tay giúp đỡ để dạy dỗ đứa nhỏ đó nên người.
Lương Khải Phong lại đưa mắt nhìn sang một bên: "Đây là phủ công chúa, chuyện này nên hỏi người khác chứ không phải ta."
Hoắc Xuân nghẹn lời, quay đầu nhìn về phía Nam Kiến Tuyết đang cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện với thị nữ bên cạnh, bỗng dưng lại có chút khó mở miệng.
Lão luôn cảm thấy Yên Vui trưởng công chúa thanh cao như vậy, làm sao lại có thể liên quan đến nơi âm trầm đáng sợ như đại lao được cơ chứ.
Nhưng Nam Kiến Tuyết lại không hề giống với hình ảnh thoát tục không dính khói lửa trần gian mà lão vẫn luôn tưởng tượng. Nghe thấy Lương Khải Phong hỏi tới, y liền lập tức gật đầu đồng ý: "Ngài nếu muốn hắn ăn uống tử tế một chút, thì nhớ nộp tiền cơm đàng hoàng đấy."
Y vốn chỉ thuận miệng trêu ghẹo một câu, nào ngờ Hoắc Xuân lập tức lắc đầu lia lịa: "Phạm nhân ăn cái gì thì cứ để cho nó ăn cái đó!"
Nam Kiến Tuyết trong lòng khẽ cảm thán: quả nhiên y là được mẫu hậu và hoàng huynh sủng đến hư người rồi.
"Nếu như hắn bị dọa đến ngất thì phải làm sao bây giờ?" Nam Kiến Tuyết nói, "Tôn tử của ngươi nhìn thế nào cũng không giống một người có gan to."
"Nó mà ngất, thần liền tát tỉnh nó!" Hoắc Xuân nói, "Công chúa cứ việc tra tấn nó đi, không dọa cho sợ thì nó cũng chẳng chừa!"
Nam Kiến Tuyết gật đầu: "Vậy ngươi ra ngoài trước đi, chờ lát nữa gặp hắn một lần, chuyện thuốc thang sẽ nói sau."
Hoắc Xuân gật đầu đứng dậy, đi thẳng ra ngoài viện, rồi trực tiếp quỳ gối luôn bên hành lang.
Nam Kiến Tuyết ngẩn ra một chút, sai người đóng cửa lại, không nhịn được cảm khái: "Quả nhiên là diễn trò phải diễn cho trọn, ông ấy thật lòng là muốn dạy dỗ tên tôn tử kia một trận nên thân."
"Phải nên dạy từ sớm." Lương Khải Phong nói, "Không sợ người ta mạnh, chỉ sợ kẻ ngu dốt. Hiện tại mới là tùy tiện kiếm đại một phương thuốc mang cho ngươi dùng, vậy lần sau thì sao? Lỡ đâu lại làm ra loại chuyện gì lớn hơn, đến lúc đó cả nhà họ Hoắc đều bị hắn liên lụy, chờ đến khi hối hận thì cũng đã muộn rồi."
Nam Kiến Tuyết gật đầu: "Ngươi quả thật rất thích hợp để dạy dỗ loại nhi tử bất hiếu này nhỉ?"
"Người biết dạy con thì làm gì có nhi tử bất hiếu." Lương Khải Phong bật cười, "Sao nào, ngươi đây là cảm thấy ta không xứng có một đứa con hiếu thuận sao?"
Nam Kiến Tuyết liếc mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên đáp: "Ngươi nhìn qua liền không giống với loại người có thể sống hòa thuận được với con cái."
Lương Khải Phong ngẩn ra, sau đó khẽ cười một tiếng rất nhẹ: "Quả thật là vậy."
Giọng nói của hắn đột nhiên trầm xuống, mang theo chút gì đó lặng lẽ rơi rớt, cười nói: "Vậy thì không cần nhi tử nữa, đổi thành nữ nhi đi, thế nào?"
"Nữ nhi chắc sẽ rất sợ ngươi đó, ngươi hung dữ như vậy cơ mà." Nam Kiến Tuyết nói rồi liền hơi nghiêng người lại gần, nhìn kỹ sắc mặt của hắn, thấy khi hắn nói đến chuyện muốn có nữ nhi thì không hề nở nụ cười, bèn hỏi: "Sao tự nhiên lại buồn bã như thế?"
Lương Khải Phong nghiêng mắt liếc y một cái: "Ngươi muốn biết thật sao?"
Nam Kiến Tuyết gật đầu: "Nếu ngươi không muốn nói cũng không sao."
"Ngươi đúng thật là biết cách suy nghĩ cho người khác đấy." Lương Khải Phong khẽ cười, "Cũng chẳng có gì, chỉ là cảm thấy..... lời ngươi nói rất đúng."
Nam Kiến Tuyết hồi tưởng lại lời mình vừa nói, có chút do dự: "Là câu 'ngươi không giống người có thể sống hòa thuận với nhi tử' đó hả? Ta chỉ là thuận miệng nói thôi, nếu khiến ngươi không vui thì ta sẽ thu lại."
Lương Khải Phong lắc đầu, bỗng dưng hỏi: "Nam Kiến Tuyết, ngươi có từng muốn có con không?"
Nam Kiến Tuyết bị hỏi đến ngẩn ra, chớp mắt một cái liền giơ tay đánh hắn: "Ta đang an ủi ngươi, ngươi lại tranh thủ thời cơ giở trò lưu manh với ta?!"
Cảm xúc âm u thoáng dâng lên ban nãy của Lương Khải Phong cũng bị một đòn này đánh tan sạch, hắn vừa cười vừa đưa tay ngăn cản: "Ta nào có nói muốn ngươi sinh con, thế thì tính là giở trò gì?"
Vừa nói xong, hắn lại càng bị đánh nặng hơn.
Đúng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng kêu hoảng loạn: "Gia gia!"
Nam Kiến Tuyết lập tức dừng tay, tò mò đứng dậy đi đến bên cửa mà ló đầu ra nhìn.
Chỉ thấy Hoắc Văn Khang sau khi thấy gia gia của mình liền lập tức quỳ sụp xuống, nước mắt nước mũi tèm nhem xin tha tội, vừa khóc vừa đập đầu nói tất cả đều là lỗi của mình, liên lụy đến người lớn tuổi, một bên nói còn một bên tự tát chính mình, cầu Hoắc Xuân đừng đánh hắn.
Nam Kiến Tuyết nhìn mà lắc đầu: "Nếu thật sự có chuyện lớn gì, lão gia tử kia sao còn có thể bình tĩnh quỳ ngoài kia chờ hắn được? Ngốc thật."
Lương Khải Phong nói: "Cũng có thể là hắn biết ngươi nhân từ, không đến mức giết oan người vô tội, nên mới bày ra dáng vẻ thê thảm để Hoắc Xuân mềm lòng cứu hắn một phen."
Nam Kiến Tuyết liếc mắt nhìn hắn: "Cũng có thể là do ngươi quá dọa người, hắn thật sự tin ngươi sẽ giết người diệt khẩu."
Hai người vừa nói vừa nhìn ra ngoài liền thấy Hoắc Văn Khang đang dập đầu liên tục, miệng nói mình bất hiếu, nước mắt rơi lã chã khiến người ta phải mềm lòng. Nam Kiến Tuyết không nhịn được mà cảm khái: "Tuy rằng đầu óc của hắn không thông minh, nhưng ít ra cũng không đến mức quá xấu xa, với gia gia vẫn còn chút lòng thành đi."
Lương Khải Phong gật đầu: "Hy vọng sau lần này, hắn có thể thật sự ngoan hơn một chút."
Lời vừa dứt, giọng nói của hắn lại vô thức trầm thấp hẳn xuống.
Nam Kiến Tuyết nhìn hắn, trong lòng quả thật có chút tò mò nhưng lại cảm thấy chắc chắn hắn sẽ không muốn nói nên chỉ đành nhịn xuống.
Thế nhưng không nhịn được bao lâu. Khi nhìn thấy Hoắc Văn Khang và Hoắc Xuân ôm lấy nhau, y vẫn mở miệng nói: "Ta chưa từng nghĩ đến việc có con."
Lương Khải Phong nhìn y: "Vì sao?"
Còn có thể là vì sao? Bởi vì y chính là nam nhân, không sinh được. Mà đời này cũng không có khả năng thành thân, làm sao có thể nói đến chuyện con cái.
"Bởi vì ta không định thành thân." Nam Kiến Tuyết đáp, "Ngươi xem hoàng tỷ của ta cũng đâu có con."
Lương Khải Phong lại hỏi tiếp: "Là bởi vì ảnh hưởng từ công chúa An Bình và công chúa An Dương sao? Hay là vì bản thân ngươi thật sự không muốn có?"
"Chính ta không muốn." Nam Kiến Tuyết nói thẳng, "Chuyện này quan trọng đến vậy sao? Ngươi hỏi tỉ mỉ như thế để làm gì?"
Lương Khải Phong bật cười: "Bởi vì ta cũng không muốn."
Nam Kiến Tuyết ngẩn ra vài giây, đến khi nhận ra được ý tứ trong lời nói của hắn, hai tai y liền có chút nóng lên, duỗi tay đánh hắn một cái.
"Suỵt." Lương Khải Phong nắm lấy tay y, chỉ chỉ ra ngoài cửa: "Lát nữa bị mấy người kia phát hiện ra thì sao."
Nam Kiến Tuyết tức đến nghiến răng, chuyện này có thể trách ai được cơ chứ?!
Lương Khải Phong cười kéo y về, cùng nhau ngồi xuống bên cạnh bàn, nói: "Ngươi biết ta có rất nhiều đệ muội mà đúng không?"
Nam Kiến Tuyết gật đầu: "Hậu viện của cha ngươi có rất nhiều người."
Tuy là sự thật, nhưng nghe Nam Kiến Tuyết nói trắng ra như thế, Lương Khải Phong vẫn cảm thấy có chút châm chọc, hừ một tiếng: "Đúng vậy, nhờ ông ta ban cho, nhà ta cũng được coi là con cháu đầy đàn. Có điều, trong số mấy đứa đệ muội ấy, phần lớn ta đều không ưa, chỉ có một người là ngoại lệ."
Mẹ đẻ của người đệ ấy mất lúc sinh, vừa mới chào đời đã bị đưa cho tổ mẫu nuôi.
Chỉ là tổ mẫu sức khỏe không tốt, cũng không có tinh lực chăm bẵm quá nhiều, thành ra phần lớn thời gian của đứa nhỏ đều do hạ nhân chăm nom.
Đợi lớn lên một chút, nó mới thân thiết hơn với Lương Khải Phong.
Bọn họ có quá nhiều điểm giống nhau, đều là mẫu thân mất sớm, đều chán ghét phụ thân, đều là do tổ mẫu nuôi nấng, thành ra tình cảm cũng vô cùng thân thiết.
"Ta là thư đồng của Thái tử, phần lớn thời gian đều ở trong cung nên cũng không quá rõ tình hình ở trong nhà." Lương Khải Phong nói, "Ta vẫn luôn nghĩ đệ ấy là một đứa trẻ ngoan."
Cho đến một ngày, Lương Khải Phong nghe nói người đệ đệ ấy đã đánh nhau với người trong Thái Học, bị tiên sinh dọa đuổi học.
Hắn lúc ấy không tin, lập tức đến tra xét, ai ngờ vừa điều tra liền phát hiện đệ đệ ở Thái Học căn bản là kẻ vô pháp vô thiên. Không lo học hành, ngày ngày trốn học, cùng mấy đồng học ra ngoài uống rượu, chuyện đánh nhau cũng là bởi hôm trước tranh giành cô nương với người ta mà sinh ra mâu thuẫn. Đệ đệ tuy không tranh được, nhưng hôm sau đến học viện bị đối phương nói móc vài câu liền ra tay đánh nhau.
Nam Kiến Tuyết nghe miêu tả như vậy, trong mắt không giấu nổi vẻ chán ghét.
Lương Khải Phong khẽ cười, tiếp tục nói: "Ta hỏi nó vì sao lại làm như thế, nó liền trách ta không quan tâm đến nó."
Đệ đệ trách hắn làm thư đồng của Thái tử, ở trong cung được ăn ngon mặc đẹp, còn mình thì ở ngoài cung sống không bằng chết, nói chỉ có ra ngoài uống chút rượu mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Nam Kiến Tuyết cau mày: "Ngươi mới không phải là phụ thân của hắn."
Lương Khải Phong gật đầu: "Nhưng lúc đó ta còn nhỏ, nhiều chuyện chưa nghĩ thấu đáo."
Đệ đệ nói vậy, hắn cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Hơn nữa còn cảm thấy chuyện này cũng chẳng phải chuyện đại sự gì, hai người đều có lỗi, chỉ là đánh nhau thôi mà. Ngay cả hắn và Nam Chiêm Viễn cũng thường xuyên cãi vã, huống hồ hai người kia cũng chẳng thân nhau mấy.
Thế là hắn dẫn đệ đệ đi xin lỗi tiên sinh, bảo đảm sau này sẽ không tái phạm nữa, rồi lại thương lượng với người bị đánh, cuối cùng chuyện liền được dàn xếp xong.
Có lẽ vì việc đó thật sự không lớn, hoặc cũng có thể là bởi phía sau hắn có Thái tử chống lưng, nói chung, chuyện ấy cứ thế mà được cho qua.
"Chuyện đó về sau ta còn phải xử lý thêm hai lần nữa." Lương Khải Phong nói, "Cho đến khi đệ ấy thật sự đã đánh chết người."
Nam Kiến Tuyết sững người.
Cùng người ra ngoài uống rượu, uống quá chén, rồi nổi lên xung đột, cuối cùng là đánh chết người. Biết trong nhà không thể che chở nổi cho hắn nữa nên chỉ có thể đến cầu đến Lương Khải Phong.
"Lúc ấy ta đã ở biên quan, chuyện này là do A Viễn xử lý." Lương Khải Phong nói, "Khi nhận được tin, ta cũng không biết bản thân là đang có tâm trạng gì nữa."
Nam Kiến Tuyết không thể tưởng tượng ra được, nhưng y biết nhất định rất phức tạp, cũng rất đau lòng.
Tự trách, hối hận, phẫn nộ..... hoặc có lẽ là quá nhiều cảm xúc trộn lẫn vào nhau.
Nam Kiến Tuyết hỏi: "Ngươi..... là để hoàng huynh xử lý theo lẽ công bằng sao?"
Lương Khải Phong khẽ gật đầu.
Nam Kiến Tuyết nhớ lần trước theo hắn hồi cung cũng không thấy hắn nói chuyện với người đệ đệ nào, liền hỏi: "Hoàng huynh..... đã giết hắn rồi?"
Lương Khải Phong lắc đầu: "Ẩu đả, tình tiết phức tạp, cuối cùng bị phán vào đại lao."
Nam Kiến Tuyết hiểu ra: "Vậy bây giờ hắn vẫn còn đang ngồi trong đại lao sao?"
"Không, đệ ấy đã chết rồi." Lương Khải Phong đáp, "Hắn chịu khổ không nổi, bị nhốt chưa được mấy ngày đã bắt đầu chống đỡ không nổi nữa, còn tìm người truyền tin tới cho ta."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó?" Lương Khải Phong nói, "Sau đó A Viễn đi gặp hắn, cảnh cáo hắn ngoan ngoãn chấp hành án, đừng gây thêm chuyện, cũng đừng đến làm phiền ta nữa."
Nam Kiến Tuyết nhất thời không nói nên lời: "Quả thật rất giống chuyện hoàng huynh sẽ làm."
"Nhưng hắn vẫn không chịu nghe." Lương Khải Phong cười khổ một tiếng, "Không bao lâu sau đó, lại đánh nhau với người khác ở trong đại lao rồi chết."
Nam Kiến Tuyết lặng người.
Cũng đại khái hiểu rõ đệ đệ của hắn là kiểu người như thế nào.
Không có mẫu thân, phụ thân thì không quan tâm, có một người đại ca mạnh mẽ nhưng lại không quản nổi mình, tám phần là bị nuông chiều thành thói, lớn lên thành một tiểu bá vương. Chỉ cần có ai nói một câu không vừa ý liền nổi điên đánh người, dù sao cũng có ca ca hắn che chở ở phía sau.
Lương Khải Phong nói: "Ta đã từng nghĩ tới rất nhiều lần, nếu năm đó chuyện ở Thái Học khiến hắn thật sự bị giáo huấn một phen, nếu ta xử lý chu toàn hơn một chút, liệu có thể..... có thể sẽ không đi đến mức này hay không."
Nam Kiến Tuyết không trả lời.
Giá như, ai cũng nói được. Nhưng chuyện này bất kể là quá trình hay kết cục, đều quá mức thê thảm, khó trách Lương Khải Phong không muốn nhắc tới.
Nam Kiến Tuyết hơi áy náy: ".....Xin lỗi."
Lương Khải Phong khựng lại.
"Ta không nên hỏi." Nam Kiến Tuyết nói khẽ, "Về sau nếu còn chuyện như vậy..... ngươi không cần phải nói nữa."
Lương Khải Phong lại khẽ cười: "Chuyện này cũng không phải điều gì không thể nhắc đến, cũng đã trôi qua nhiều năm rồi. Chỉ là lúc đó ta đúng là bị đả kích rất lớn, còn vì chuyện này mà cãi nhau một trận với A Viễn, trách hắn nói quá nặng lời."
Nhưng càng là không thể tiếp nhận hiện thực, thì lại càng cần một chỗ để phát tiết. Nam Chiêm Viễn trùng hợp lại chen vào chuyện này, liền trở thành đối tượng để trút giận của hắn.
Lương Khải Phong nói: "Khi đó ta còn nghĩ, nếu năm ấy đừng quá xem trọng đệ ấy, thì có lẽ đệ ấy cũng không đến mức phải đi tới bước đường đó."
Nếu năm đó hắn không ra mặt nâng đỡ, thì với tư chất và tính tình của đứa trẻ kia, căn bản là sẽ không được phụ thân để ý tới. Tám phần là cứ sống yên ổn mà lớn lên dưới gối của tổ mẫu, đến một độ tuổi nào đó rồi để mẫu thân sắp xếp một mối hôn sự không có trở ngại gì, uất ức mà hèn nhát, nhưng cũng bình bình đạm đạm mà sống trong phủ.
Nhưng theo thời gian trưởng thành, Lương Khải Phong cũng dần dần nghĩ được thông suốt, rồi cũng buông bỏ.
"Cho nên ngươi mới không muốn có con?" Nam Kiến Tuyết hiểu ra, hỏi, "Là vì chuyện của đệ đệ ngươi sao?"
Lương Khải Phong gật đầu.
Không ai sinh ra đã biết làm cha mẹ. Đa số mọi người, sau khi trở thành cha mẹ mới bắt đầu học cách nuôi dạy con, hoặc là noi theo cha mẹ của mình, hoặc là đi ngược lại với bọn họ.
Lương Khải Phong thuộc về kiểu sau, nhưng bản thân hắn lại không thể dứt khỏi cái bóng của kiểu đầu.
Mẫu thân hắn mất sớm, phụ thân của hắn vẫn xem trọng hắn, nhưng công vụ chất đầy, thêm cả một hậu viện thê thiếp cùng con cái đông đúc, có để tâm đến hắn cũng là có hạn. Hắn hoàn toàn là lớn lên bên cạnh tổ mẫu.
Tổ mẫu tuy rằng thỉnh thoảng cũng dạy dỗ hắn cách đối nhân xử thế, nhưng phần lớn thời gian chỉ đơn giản là cưng chiều, chuyện gì cũng nghe theo hắn.
Hắn từng muốn đối xử với đệ đệ giống như tổ mẫu đã đối xử với mình, không muốn trở thành một người cha như phụ thân của hắn - lạnh lùng, vô trách nhiệm. Cho nên hắn mới giúp đỡ, che chở, xử lý hậu quả thay cho đệ ấy, dạy đệ đệ cách làm người. Nhưng vì nhiều lý do, cuối cùng lại không thể quản chặt, kết quả lại dạy ra một kẻ chẳng ra hình ra dạng gì, còn không bằng để mặc như phụ thân của hắn.
"Cũng có thể là do bản thân hắn đã hư hỏng sẵn rồi." Nam Kiến Tuyết nói, "Mẫu hậu của ta cũng rất chiều ta, cái gì cũng nghe ta, ngươi xem ta có hư đâu."
Lương Khải Phong nhìn y một cái.
Nam Kiến Tuyết lại nói tiếp: "Hơn nữa, khi đó ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ? Ngay cả bản thân còn lo được đàng hoàng, lại muốn đi dạy người khác, khẩu khí của ngươi cũng lớn thật đấy."
Nghe y nghiêm túc an ủi mình như vậy, khóe môi của Lương Khải Phong liền không nhịn được mà cong lên, ý cười cứ như thế lưu lại mãi không tan.
"Ta thật sự đã không để tâm nữa rồi." Lương Khải Phong nói, "Chỉ là chuyện này đã để lại cho ta..... một bài học."
Nam Kiến Tuyết vỗ về hắn: "Vậy thì không sao, ngươi thích nam nhân mà."
Lời vừa dứt liền bị Lương Khải Phong đưa tay ra nhéo mặt.
"Nam Kiến Tuyết." Lương Khải Phong tức giận, "Ngươi cứ nhất định phải nhắc đến chuyện này sao?"
"Ta là đang an ủi ngươi mà." Nam Kiến Tuyết hất tay hắn ra, cau mày xoa xoa mặt mình, ủy khuất nói: "Về sau nều ngươi còn giả bộ đáng thương thì ta sẽ không dỗ dành nữa đâu."
"Ai giả bộ đáng thương?" Lương Khải Phong tức đến bật cười, "Ta chỉ đang tâm sự với ngươi, muốn ngươi hiểu rõ ta hơn một chút mà thôi."
Nam Kiến Tuyết lập tức lấy tay bịt tai lại, trong lòng nghĩ, cái miệng của Lương Khải Phong này, dù có thật sự muốn bán thảm cũng bán không ra được chút không khí nào, cái gì cũng bị hắn nói thành tan nát hết cả rồi.
Lương Khải Phong kéo tay của y xuống, hỏi: "Vậy còn ngươi? Vì sao lại không muốn thành thân?"
Nam Kiến Tuyết trừng mắt liếc hắn: "Liên quan gì đến ngươi."
"Dù sao ta cũng cần biết, mới có thể kê thuốc đúng bệnh." Lương Khải Phong nói, "Nói cho ta nghe thử xem."
Nam Kiến Tuyết nghĩ nghĩ, nói: "Bởi vì ta thích nữ nhân."
Lương Khải Phong: ?
"Ngươi nghiêm túc?" Lương Khải Phong hỏi, "Ngươi thích ai?"
"Không thích ai hết, chỉ là thích nữ nhân thôi." Nam Kiến Tuyết hất tay hắn ra, "Chờ đến khi nào ngươi mặc váy đẹp, ta sẽ cân nhắc lại một chút."
Lương Khải Phong lập tức lộ ra vẻ mặt phức tạp.
Hắn? Mặc váy đẹp?
"Khẩu vị của ngươi cũng độc đáo thật đấy." Lương Khải Phong nói, "Ta không mặc, ngươi từ bây giờ cứ ngoan ngoãn mà thích nam nhân đi."
Nam Kiến Tuyết không thèm để ý tới hắn, đứng dậy ra ngoài xem tình hình. Thấy hai ông cháu nhà họ Hoắc đã khóc xong, giờ đang ngồi trò chuyện, y liền ra hiệu cho người mang Hoắc Văn Khang quay trở lại đại lao, sau đó mới mở cửa.
Hoắc Xuân đứng dậy đi tới, hành lễ với hai người: "Đa tạ công chúa, đa tạ tướng quân. Thần xin phép quay về nghiên cứu phương thuốc này trước."
Nam Kiến Tuyết phất tay ra hiệu cho lão rời đi.
Đợi đến khi mọi người đã đi khỏi, y mới quay đầu lại nói với Lương Khải Phong: "Nếu hôm nay ông ấy có thể nghiên cứu xong, thì ngày mai ta phải tiến cung!"
"Giải quyết nhanh vậy sao?" Lương Khải Phong nói, "Người còn chưa điều tra được ra kia mà."
"Đó là việc của ngươi." Nam Kiến Tuyết nói, "Ngươi phải nhanh chóng bắt được người, để hoàng huynh yên tâm!"
"Thế còn ngươi? Ngươi không lo sao?" Lương Khải Phong nói, "Có người dám âm thầm mưu tính ngươi, đang bày kế hại ngươi đấy......"
"Dù sao cũng có các ngươi ở đây, ta còn sợ gì chứ." Nam Kiến Tuyết suy nghĩ vô cùng hợp lý, hoàn toàn không có chút lo lắng nào.
Lương Khải Phong nghe vậy thì tâm trạng rất tốt: "Được, vậy ta sẽ xử lý ổn thỏa, có điều...... tám phần là sẽ không bắt được người đâu."
Nam Kiến Tuyết khó hiểu nhìn hắn.
Lương Khải Phong nói: "Ngươi tin không, giờ mà đi tìm cái người bán phương thuốc kia cho Hoắc Văn Khang, tám phần là hoặc đã mất tích, hoặc là đã chết rồi."
Nam Kiến Tuyết: "...... Không thể nào."
Tuy là nói vậy, nhưng kỳ thật y cũng đã bắt đầu tin rồi.
Lương Khải Phong nói tiếp: "Ngay cả cái gọi là phương thuốc tổ truyền gì đó, tám phần cũng là giả nốt. Chỉ là nhận tiền rồi diễn một màn cho Hoắc Văn Khang xem, gặp người bình thường thì vô dụng, nhưng gặp mấy loại người có đầu óc như hắn...... cũng đủ dùng."
Nam Kiến Tuyết lập tức xụ mặt: "Vậy sau này ta ra ngoài có phải nên cẩn thận hơn không?"
Lương Khải Phong gật đầu: "Tốt nhất nên là mang ta theo."
Nam Kiến Tuyết: ?
Y có chút nghi ngờ Lương Khải Phong là cố ý, do dự nói: "Trước đó ngươi chẳng phải đã nói là sau Trung thu sẽ phải quay lại biên quan sao?"
"Cũng có thể không cần quay về." Lương Khải Phong nhàn nhạt đáp, "Phó tướng đi theo ta nhiều năm như vậy, cũng nên để hắn rèn luyện thêm một chút rồi."
Nam Kiến Tuyết: ?
"Hoàng huynh đồng ý sao?" Nam Kiến Tuyết hỏi, "Ngươi là chiến thần đại tướng quân, không thể cứ như thế mà làm biếng được."
"Hắn thì có gì mà không đồng ý?" Lương Khải Phong nói, "Hắn còn ước gì ta ở lại kinh thành ăn Tết với ngươi, rồi cùng ngươi sinh ra một đứa nhỏ ấy chứ."
Nam Kiến Tuyết liền vung tay nhặt lấy cái chén được đặt ở bên cạnh, lập tức ném về phía hắn.
Chiều hôm đó, cái giường mới của Lương Khải Phong đặt làm cũng được đưa đến.
Là hàng có sẵn ở tiệm, kiểu dáng đơn giản mà trang nhã, thật ra cũng không tệ, nhưng Nam Kiến Tuyết lại không thích. Trong phòng y chưa từng có món đồ nào theo kiểu tối giản thế này, vì vậy lập tức vung tay, gọi người tới đặt thêm mấy cái nữa, phải là kiểu cầu kỳ, đẹp đẽ, không được quá đơn giản.
Lương Khải Phong khó hiểu hỏi: "Làm nhiều như thế để làm gì?"
Nam Kiến Tuyết đáp: "Cho ngươi thay đổi chỗ ngủ thường xuyên, như vậy mới không bị nhàm chán."
Tuy rằng nghe qua có vẻ rất quan tâm, nhưng Lương Khải Phong cứ có cảm giác y đang mưu tính cho hắn..... ngủ cả đời trên chiếc giường mới của mình.
"Được rồi." Lương Khải Phong nói, "Ta sẽ chẻ cái giường đó ra, đêm nay vẫn cứ ngủ ở chiếc giường này đi."
Nam Kiến Tuyết cho rằng hắn lại đang cố tình chọc cho mình vui, cũng chẳng để tâm lắm. Dù sao Lương Khải Phong cũng chẳng làm gì với cái giường kia cả.
Nhưng y lại không ngờ được rằng, tối đó sau khi tắm xong trở về phòng, liền thấy Lương Khải Phong đang ngồi ngay trên giường của y, cầm lấy cuốn thoại bản mà y đang đọc dở.
Thấy y bước vào, hắn lập tức đặt sách xuống, nhìn y rồi nở một nụ cười nhàn nhạt, dùng giọng điệu dịu dàng mà nói: "Về rồi à, chúng ta mau lên giường ngủ thôi."
Nam Kiến Tuyết lập tức lui lại nửa bước.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.