🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
"Ngươi lui cái gì?" Lương Khải Phong duỗi tay kéo nhẹ Nam Kiến Tuyết, cười nói, "Ta đáng sợ đến thế sao?"

Nam Kiến Tuyết liếc hắn một cái: "Ngươi có biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân không?"

Lương Khải Phong nhướng mày: "Không biết. Ta chỉ biết phu thê ngủ chung một giường là chuyện rất đỗi bình thường."

Nam Kiến Tuyết nhíu mày.

Lương Khải Phong lại cười, kéo y lại gần một chút: "Ta cam đoan tối nay sẽ không làm bậy."

Nam Kiến Tuyết chẳng buồn tin, khoanh tay từ chối: "Hiện tại ngươi nói như thế, ngày mai tỉnh dậy phát hiện hai chúng ta đang ôm nhau, thể nào ngươi cũng nói là vô thức, không chừng còn đổ hết lên đầu của ta, nói ta không biết liêm sỉ, câu dẫn ngươi!"

Lương Khải Phong: ?

Hắn sững người trong chốc lát, mấy giây sau mới phản ứng lại, nghiến răng: "Ngươi lại học trong thoại bản nữa đúng không?"

Nam Kiến Tuyết gật đầu nghiêm túc: "Trong thoại bản nói, lời của nam nhân nói đều không thể tin được."

Lương Khải Phong: "......"

Người này bình thường rõ ràng đầu óc không lanh lẹ lắm, sao cứ đến mấy chuyện thế này là cảnh giác lại cao đến giật mình như vậy?

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể trách y đọc sách giải trí quá nhiều rồi.

"Ngày mai ta phải đi đập hết đám thư quán trong thành mới được." Lương Khải Phong tức giận nói, "Chuyên môn dạy hư người."

Nam Kiến Tuyết: ?

"Ngươi dám!" Nam Kiến Tuyết hoảng hốt, "Vô duyên vô cớ đập sạp của người ta, để phủ doãn tấu lên cho hoàng huynh biết, ta xem ngươi giải thích thế nào!"

Lương Khải Phong không hề suy nghĩ: "Thì bảo bọn họ bán sách cấm."

Nam Kiến Tuyết: ?

"Ngươi sao lại còn đổ oan cho người khác!" Nam Kiến Tuyết cau mày, "Không cho phép!"

Lương Khải Phong nhìn y với vẻ mặt phức tạp: "Vì sao ngươi lại cảm thấy ta thật sự sẽ làm vậy?"

Ánh mắt Nam Kiến Tuyết hơi né tránh.

Lương Khải Phong nâng cằm y lên: "Ta đổ oan cho người khác là không được, vậy ngươi đổ oan cho ta thì được chắc?"

"Thì....." Nam Kiến Tuyết lí nhí, "Là chính ngươi nói như vậy, sao lại tính là đổ oan được chứ....." Y nói xong thì có hơi ngượng, cúi đầu, "Trong sách viết thế mà."

"Viết cái gì cơ?"

"Viết mấy người ăn chay lâu năm như ngươi, đến lúc muốn 'khai trai' thì rất đáng sợ." Nam Kiến Tuyết suy nghĩ rồi chọn cách nói khá chính xác, "Tựa như lang như hổ, chuyện gì cũng làm được."

Lương Khải Phong: "......"

"Lần tới ta lên triều, nhất định phải đề cập đến chuyện này, quản lý lại cái đám viết sách bậy bạ ấy, toàn dạy ngươi thành ra cái dạng gì không biết." Lương Khải Phong nói đến đây thì dừng một chút, ánh mắt nhìn Nam Kiến Tuyết vừa buồn cười lại vừa tức giận, "Còn nữa, chỉ mới nằm chung thôi đã bị gọi là 'khai trai'? Ngươi......" Hắn đột nhiên như nhớ ra gì đó, nhướn mày lên, ánh mắt nhìn Nam Kiến Tuyết mang theo chút trêu chọc, "Công chúa điện hạ chẳng lẽ không hiểu gì về chuyện phòng the của phu thê sao?"

Nam Kiến Tuyết: ?

"Ngươi đang khinh thường ai đấy hả?!" Nam Kiến Tuyết nổi giận, "Mấy chuyện đó trong thoại bản cũng có mà! Hơn nữa..... Hơn nữa....." Y nói đến đây liền có chút đỏ mặt, trừng mắt lườm Lương Khải Phong một cái, "Ta không tin lúc thành thân trong cung không có ma ma đến dạy ngươi mấy cái đó!"

Lương Khải Phong im lặng, hồi tưởng lại một chút, quả thực là không nhớ ra có vụ này.

Trước khi thành hôn, hắn gần như không hề tiếp nhận mấy chuyện ấy, người trong cung phái tới hoặc là không gặp được, hoặc là làm qua loa cho có, hắn hoàn toàn không có ấn tượng nào.

Nam Kiến Tuyết nhìn biểu tình của hắn như vậy thì biết ngay là không có rồi, chỉ "Hừ" một tiếng: "Đám ma ma ấy toàn chỉ biết dạy ngươi cách hầu hạ người khác, kết quả ngươi cũng không chịu học đàng hoàng, còn không biết xấu hổ mà quay sang nói với ta mấy chuyện đó sao?!"

Lương Khải Phong nghe xong thì quay đầu lại nhìn y: "Ý của ngươi là..... nếu ta học rồi, thì ngươi sẽ đồng ý để cho ta chạm vào ngươi?"

Nam Kiến Tuyết: ?

"Ngươi đừng có xuyên tạc lời ta nói! Ta chỉ là..... chỉ là đang mắng ngươi mà thôi!" Nam Kiến Tuyết giận dữ quát, "Ngươi bất cứ lúc nào cũng đều không được chạm vào ta, càng không được trèo lên giường của ta, mau cút xuống đi!"

Lương Khải Phong vẫn ngồi im như tượng, không hề nhúc nhích.

Nam Kiến Tuyết dọa: "Ngươi không xuống, ta..... ta sẽ gọi người đến kéo ngươi xuống."

"Nếu đám người đó kéo là giường cũng sẽ sập theo đó." Lương Khải Phong đáp tỉnh bơ.

Nam Kiến Tuyết nghĩ đến bản lĩnh của hắn, đám thị vệ trong phủ đúng là chẳng làm gì được hắn, lỡ đâu giằng co lại làm hỏng cả giường thật thì y cũng không biết phải làm sao.

Nghĩ một hồi, Nam Kiến Tuyết lại nói: "Vậy thì ta sẽ bảo thị nữ vào kéo ngươi xuống."

Lương Khải Phong: ?

Vừa nghĩ đến mấy tiểu thị nữ yểu điệu trong phủ, Lương Khải Phong lập tức im re.

Không nói đến chuyện các nàng có đủ sức kéo hắn hay không, cho dù có kéo được..... hắn cũng không xuống tay nổi với mấy cô nương đó.

Hít sâu một hơi, Lương Khải Phong bất đắc dĩ nhìn Nam Kiến Tuyết, giọng cũng dịu đi đôi phần: "Ta thật sự sẽ không làm gì cả."

Nam Kiến Tuyết quyết không để bị rơi vào bẫy: "Vô dụng thôi, ta mềm cứng đều không ăn đâu."

Lương Khải Phong nhướn mày: "Ta còn chưa dùng đến cứng mà."

Nam Kiến Tuyết cau mày: "Chẳng lẽ ngươi còn định đánh ta sao?"

Lương Khải Phong thầm "chậc" một tiếng trong lòng: "Nam Kiến Tuyết, rốt cuộc trong lòng ngươi ta là cái dạng người gì vậy, mà mấy lời như thế ngươi cũng nói ra miệng được?"

Nam Kiến Tuyết sửng sốt, lập tức vội vàng lắc đầu: "Ta không có ý đó! Ngươi đừng hiểu lầm!" Nhưng nghĩ lại thì thấy bản thân đúng là lỡ lời, nên đành ngoan ngoãn cúi đầu, lí nhí xin lỗi hắn.

Trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương.

Lương Khải Phong không nhịn được nhướng mày, mềm cứng đều không ăn, nhưng đến chiêu này thì lại ăn.

Vậy ra mỗi khi cãi nhau, chỉ cần khiến Nam Kiến Tuyết cảm thấy mình lỡ lời tổn thương hắn, y sẽ lập tức chịu thua.

Xem ra cũng không khó xử lý lắm.

"Không phải là ta trách ngươi." Lương Khải Phong nói, "Chỉ là muốn hỏi thật..... Ngươi sợ ta sao?"

Nam Kiến Tuyết nhìn kỹ sắc mặt hắn, thấy đúng là không có vẻ tức giận gì, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu: "Trước kia thì có..... Dù sao lúc đó bên cạnh cũng có hoàng huynh, ngươi nhất định là sẽ không dám làm gì, nhưng lời đồn về ngươi quả thực rất đáng sợ."

Lương Khải Phong bật cười khẽ: "Vậy ngày mai ta sẽ bảo người đi đính chính lại. Cố gắng trong ba tháng..... không, nửa năm thôi. Nửa năm nữa, khi nhắc đến tên ta, người trong kinh thành sẽ bảo công chúa là được gả cho một vị đại thiện nhân."

Nam Kiến Tuyết: ?

"Thôi khỏi cần phải phiền phức như vậy." Nam Kiến Tuyết nói, "Ngươi bây giờ chỉ cần xuống khỏi giường của ta là được rồi."

Lương Khải Phong nói: "Nhưng ta thích cái giường này của ngươi."

"Vậy ta sẽ lại nhờ người làm cho ngươi một cái khác." Nam Kiến Tuyết nói, "Yên tâm, đảm bảo còn to hơn cái của ta nữa."

Lương Khải Phong nói: "Làm xong rồi hãy nói."

Nam Kiến Tuyết dứt khoát: "Thế thì ta sẽ ngủ trên sập."

Y vừa nói vừa xoay người định đi, mới bước được nửa bước thì cảm giác eo bị kéo mạnh, kế đó cả người đã ngồi xuống đùi của Lương Khải Phong.

Nam Kiến Tuyết lập tức cứng đờ, hoảng hốt đẩy hắn ra: "Ngươi làm cái gì vậy?!"

"Ôm ngươi." Lương Khải Phong nói, "Chẳng phải trước đây cũng từng như thế rồi sao?"

"Trước đây khác, bây giờ khác!" Nam Kiến Tuyết bật dậy, trừng mắt nhìn hắn, "Hiện tại ta đang mặc đồ ngủ!"

Lương Khải Phong gật đầu: "Ta biết. Vậy thì có sao?"

Nam Kiến Tuyết thầm nghĩ, khác biệt lớn lắm chứ! Quần áo nhiều thì không nói, nhưng quần áo ít thì rất dễ bị lộ.

"Khác biệt là do ta không thích." Nam Kiến Tuyết nói, chợt nghĩ ra điều gì đó, liền dịu giọng xuống, mềm mại gọi một tiếng: "Khải Phong ca ca."

Lương Khải Phong có chút cứng người.

Nam Kiến Tuyết thấy có hiệu quả, lập tức bước lên nửa bước, kéo kéo áo hắn, giọng càng thêm mềm ngọt: "Khải Phong ca ca, ta không quen ngủ chung với người khác....."

Lương Khải Phong không nhúc nhích, ánh mắt nhìn y dần trở nên phức tạp: "Nam Kiến Tuyết, ngươi có biết ngươi như vậy là đang phản tác dụng rồi không?"

Nam Kiến Tuyết ngơ ngác.

Lương Khải Phong nhìn vào đôi mắt ngây ngốc kia, đành dời mắt đi mà nói: "Ngươi gọi như vậy, ta chỉ càng muốn chạm vào ngươi hơn thôi."

Nam Kiến Tuyết lập tức lấy tay che miệng lại.

Ngốc chết mất.

Lương Khải Phong thầm cười trong lòng, lại nhìn y lần nữa, đưa tay chạm vào bàn tay y đang buông bên người.

Thấy Nam Kiến Tuyết không hề né tránh, hắn liền thử nắm lấy.

Nam Kiến Tuyết vẫn không có phản ứng gì.

Lương Khải Phong cong môi cười: "Muốn ta tránh ra cũng được, nhưng phải có điều kiện."

Nam Kiến Tuyết lập tức cười tươi: "Ngươi nói đi!"

"Hôn ta một cái." Lương Khải Phong nói.

Nam Kiến Tuyết ngẩn ra: "Hôn, hôn ngươi?"

Lương Khải Phong gật đầu: "Chỉ một cái thôi."

Nghe vậy, Nam Kiến Tuyết do dự một chút: "Hôn ở đâu?"

Lần này đến lượt Lương Khải Phong sững người. Vậy mà còn được chọn chỗ nữa sao?

Hắn khó hiểu hỏi: "Nơi nào cũng được?"

Nam Kiến Tuyết gật đầu, rồi như nghĩ ra điều gì, lập tức bổ sung: "Nhưng mấy chỗ kỳ quặc thì không được!"

Lương Khải Phong nhướng mày: "Chỗ kỳ quặc là chỗ nào?"

Nam Kiến Tuyết không trả lời.

Lương Khải Phong bật cười: "Trên mặt, chỗ nào cũng được."

Hắn vừa dứt lời, Nam Kiến Tuyết liền cúi xuống hôn nhẹ một cái lên trán hắn. Động tác nhanh đến mức Lương Khải Phong còn chưa kịp phản ứng thì y đã lùi lại rồi.

"Xong." Nam Kiến Tuyết nói, "Ngươi đi được rồi chứ?"

Giọng điệu y rất nhẹ nhàng, chẳng có chút gì gọi là ngượng ngùng hay mùi mẫn, hoàn toàn nghe không ra nửa phần cảm xúc đặc biệt nào, giống như cái hôn kia chẳng có gì to tát cả.

Lương Khải Phong nhíu mày: "Ngươi..... nếu là nam nhân khác đưa ra yêu cầu này, ngươi cũng sẽ đồng ý sao?"

Nam Kiến Tuyết cũng cau mày: "Ngoài ngươi ra còn ai dám có cái gan chó đó hả?!"

Tuy bị mắng nhưng trong lòng Lương Khải Phong lại cảm thấy thoải mái hơn hẳn, hắn cười nói: "Ta chỉ nói là nếu thôi mà."

"Không có nếu gì ở đây hết." Nam Kiến Tuyết hậm hực nói, "Ai dám nói với ta mấy lời đó, ta lập tức bắt hoàng huynh đi thiến hắn!"

Lương Khải Phong nghe vậy, tâm trạng lại càng trở nên tốt hơn.

Trong lòng Nam Kiến Tuyết, hắn đúng là vô cùng đặc biệt.

Hắn đứng dậy: "Được rồi, ta sẽ ngủ ở sập." Dứt lời, nhân lúc Nam Kiến Tuyết còn chưa hết vui mừng, hắn liền cúi người hôn xuống g*** h** ch*n mày của y.

Không giống như Nam Kiến Tuyết chỉ chạm một cái rồi trốn mất, nụ hôn của hắn rơi xuống rất chậm, lại vô cùng dịu dàng. Dịu dàng đến mức khi hắn buông ra, Nam Kiến Tuyết vẫn còn đang thất thần, đến khi người kia lui ra rồi mới bừng tỉnh, tiện tay túm lấy một con gối ôm trên giường mà ném về phía hắn: "Ngươi vậy mà lại chiếm tiện nghi của ta?!"

Lương Khải Phong cười cười rời đi.

Nam Kiến Tuyết cho người buông màn xuống, hoàn toàn ngăn cách hai người thành hai không gian khác nhau, nhưng chẳng cách được viên đá mà Lương Khải Phong vừa thả vào trong lòng của y.

Gợn nước lan rộng. Lâu thật lâu cũng chẳng bình lặng lại được.

"Thanh Thiển." Nam Kiến Tuyết nằm trên giường, chợt duỗi tay ra kéo Thanh Thiển lại khi nàng định đi tắt đèn rồi lui xuống, "Ngươi ở lại thêm một lát đi."

Thanh Thiển nhìn vẻ mặt của y, liền hiểu ngay là vì cái hôn ban nãy mà trong lòng hơi rối bời. Nghĩ nghĩ một chút, nàng cuối cùng cũng leo lên giường.

Nam Kiến Tuyết thấy thế vội lắc đầu, ra hiệu cho nàng bước xuống.

Thanh Thiển lại khẽ nói: "Chỉ cần công chúa không trách nô tỳ đi quá giới hạn là được."

Lời sau không cần nói, Nam Kiến Tuyết cũng hiểu. Y do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu, kéo một chiếc chăn đắp lên, ngồi xuống bên cạnh nàng như cái bánh ú nhỏ mềm mại.

Thanh Thiển mỉm cười, đang định nói gì đó thì thấy Nam Kiến Tuyết giơ tay ra hiệu "suỵt" một tiếng, rồi chỉ ra bên ngoài.

Lương Khải Phong đang ở sau lớp màn, thính lực của hắn tốt như vậy, mấy lời vừa rồi chắc chắn đều đã nghe rõ.

Nam Kiến Tuyết nói: "Ta chỉ muốn ngươi ngồi với ta một lát thôi."

Nói xong, y liền ngồi yên tại chỗ, không nói gì thêm nữa.

Nhìn thì như là đang suy nghĩ chuyện gì đó, nhưng thực ra trong đầu y lại trống rỗng.

Y không biết bản thân nên nghĩ gì.

Cứ như là, nghĩ gì cũng đều không thích hợp.

Thanh Thiển ngồi bên cạnh một lúc, thấy y vẫn còn ngẩn người, liền đứng dậy đi lấy giấy bút, viết vài chữ hỏi Nam Kiến Tuyết có phải đang phiền lòng điều gì không.

Nét chữ nàng viết rất ngay ngắn, nghiêm chỉnh. Tuy không thể nói là đẹp, nhưng cũng không kém, chỉ là đặt cạnh nét chữ của Nam Kiến Tuyết - một người viết tay cực đẹp thì liền trở nên thua kém thấy rõ.

Nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy đôi chút tương tự trong đường nét đó, bởi vì người dạy nàng viết chữ ban đầu..... chính là Nam Kiến Tuyết.

Nam Kiến Tuyết nhìn câu hỏi, cúi đầu viết ba chữ: "Không có gì."

Thanh Thiển nhìn hàng chữ ấy, suy nghĩ một chút rồi lại cầm bút tiếp tục chậm rãi viết.

Nàng bắt đầu viết về chuyện lúc nhỏ.

Ấn tượng của nàng với người nhà cũng không sâu đậm, chỉ lờ mờ nhớ trong nhà có mấy miệng ăn, ngày thường sống tàm tạm mới có thể coi là qua được, nhưng khi gặp phải mất mùa, đói kém thì liền chịu không nổi.

Năm nàng bị bán vào cung mới chỉ có năm tuổi. Khi đó còn quá nhỏ, vốn dĩ người ta không muốn nhận, nhưng mẫu thân nàng lại vừa khóc vừa van nài, bên kia thấy nàng trắng trẻo sạch sẽ, liền nói có thể bán vào cung cho bọn thái giám.

Lúc ấy nàng còn không hiểu điều đó có nghĩa là gì, chỉ biết có người mua mình khiến nàng thấy ghê tởm, thường xuyên s* s**ng nàng. Nàng khi đó không hiểu chuyện, chỉ thấy sợ, liền phản kháng. Nhưng vừa phản kháng liền bị đánh.

Ở chỗ lão thái giám kia suốt nửa năm, nàng bị đánh đến toàn thân đầy thương tích, chịu không nổi muốn chạy trốn. Kết quả, vừa ra khỏi cửa chưa được bao xa thì đã bị phát hiện.

Lão thái giám tức giận nói muốn đánh chết nàng.

Lúc đó nàng sợ hãi vô cùng, cứ đứng khóc mãi, kêu cứu mạng. Nhưng hoàng cung lớn như thế, người cũng nhiều như thế, vậy mà chẳng ai để ý đến nàng.

Là Tĩnh tần nương nương đã cứu nàng.

Lúc ấy nương nương vốn định chọn một tiểu cung nữ mới vừa biết đi đường cho tiểu công chúa, lại vô tình gặp chuyện này nên đã dẫn nàng về.

Tĩnh tần nương nương đối xử với nàng rất tốt, cho nàng ăn ngon, cho nàng mặc đẹp, chưa từng đánh mắng nàng, cũng chưa từng làm ra những chuyện kỳ quái gì.

Nam Kiến Tuyết ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn, y chưa từng biết được những chuyện này.

"Cái tên thái giám kia....."

"Chết rồi." Thanh Thiển nói, "Hắn vốn đã già, về sau lại nghe nói đắc tội với một vị quý nhân nào đó, bị người ta đánh chết."

Nam Kiến Tuyết cau mày, không nói gì thêm.

Thanh Thiển lại cầm bút, tiếp tục viết: Sau này ta mới nghĩ kỹ, khi đó nương nương là cố ý.

Nam Kiến Tuyết sững người: "Ý của ngươi là sao?"

Thanh Thiển viết hai chữ "Thi ân", sau đó tiếp tục chậm rãi viết: "Nếu nương nương thật sự chỉ muốn chọn người hầu hạ cho công chúa, chỉ cần phân phó một tiếng, tất nhiên là sẽ có người đưa tới cho bà ấy chọn. Tuy rằng Tĩnh tần nương nương không được sủng ái, nhưng cũng là một chủ tử trong cung. Hoàng thượng thi thoảng vẫn đến thăm tiểu công chúa, người trong cung có chậm trễ đến mấy cũng không tới mức để nương nương đích thân đi chọn cung nữ."

Nương nương chẳng qua là muốn tìm một người phù hợp, để sau này nếu chuyện có bại lộ cũng có người đứng ra giúp y giấu giếm. Chỉ là bà ấy cũng không ngờ sẽ gặp chuyện như vậy, lại tình cờ cứu được Thanh Thiển.

Bà cứu Thanh Thiển, là vì nghĩ đến tương lai nếu Nam Kiến Tuyết bại lộ, có một phần ân tình như vậy, Thanh Thiển sẽ không phản bội lại y.

Thanh Thiển lúc biết được giới tính thật sự của Nam Kiến Tuyết, cũng đã nghĩ như thế.

Nàng nghĩ, nương nương đối với nàng có ân, nàng tuyệt đối không thể làm hại tiểu công chúa. Nhưng trong lòng cũng từng dâng lên lo lắng, sợ tương lai nếu có chuyện, chính mình cũng sẽ bị liên lụy.

Chuyện chính khiến nàng hạ quyết tâm cùng Nam Kiến Tuyết che giấu bí mật ấy, là chuyện xảy ra sau này.

Tĩnh tần cho đến khi lâm chung vẫn luôn nhớ đến Nam Kiến Tuyết.

Bà không nhắc gì về quá khứ, cũng không tỏ ra luyến tiếc điều gì, chỉ luôn dặn Nam Kiến Tuyết phải sống cho bằng được.

Một lần lại một lần, đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay, đôi mắt kia vẫn còn mở to vô cùng không cam lòng.

Đó không phải lần đầu tiên Thanh Thiển chứng kiến người chết. Ở chỗ lão thái giám, nàng đã thấy không ít người bị đánh chết, ai cũng mang theo thống khổ và oán hận, những đôi mắt không nhắm lại ấy, từng đêm từng đêm vẫn quấn lấy nàng trong mộng.

Nhưng Tĩnh tần thì không.

Sự không cam lòng trong ánh mắt của bà, không mang theo hận thù hay bi ai, chỉ là không nỡ rời xa đứa con của mình.

Đôi mắt ấy khiến Thanh Thiển nhớ tới chính mình năm xưa ở chỗ lão thái giám.

Khi đó nàng cũng chỉ muốn sống.

Chỉ là không biết sau này, nàng và công chúa có còn sống nổi hay không.

Nếu có thể, nàng nguyện giúp công chúa che giấu cả đời, cho dù tương lai có chết, thì cũng chết bên cạnh công chúa, làm bạn cùng nhau.

Những hồi ức ấy, nàng viết xuống có phần rối loạn, cũng không hoàn chỉnh, chỉ là nhắc đi nhắc lại: "Nô tỳ vẫn luôn nhớ kỹ tâm nguyện trước khi mất của nương nương."

Nam Kiến Tuyết đọc đến đó, trong mắt đã phiếm hồng. Y nhận lấy bút, viết lên trên giấy: "Ta sẽ không vọng tưởng quá nhiều đâu."

Thanh Thiển sửng sốt, khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng, sau đó lại viết: "Công chúa đã làm rất tốt rồi."

Mấy năm nay, vì sợ mọi chuyện bị bại lộ, Nam Kiến Tuyết luôn sống hết sức cẩn thận. Y cố gắng hạn chế thân cận với bất kỳ ai, bởi vậy cho dù có dung mạo đẹp, tính tình dịu dàng, bên người y cũng không có nhiều người thật lòng thân thiết.

Nếu không phải vì hoàn cảnh đặc biệt của Lương Khải Phong, e rằng hắn cũng sẽ giống như bao người khác, bị Nam Kiến Tuyết mặc nhiên giữ ở ngoài biên giới.

Thanh Thiển lại tiếp tục viết: "Ta có thể, tướng quân..... cũng có thể."

Nam Kiến Tuyết lại khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: "Hoàng huynh cũng rất thương ta."

Nhưng y cũng không dám để hoàng huynh biết một chút xíu chân tướng nào, dù cho có nghĩ rằng nếu bị bại lộ thì cũng chẳng sao nữa.

Từ nhỏ, mẫu phi vẫn luôn dặn y rằng: bí mật này chính là sinh mệnh của y. Chỉ khi giữ được bí mật ấy, y mới có thể sống sót.

Cho nên lúc còn ở trung cung, y luôn luôn cẩn thận dè dặt, sợ rằng một khi bí mật bị phát hiện ra, đầu sẽ lìa khỏi cổ.

Đặc biệt là phụ hoàng. Nếu phụ hoàng mà biết được chuyện này, nhất định sẽ giết y. Nói không chừng còn sẽ liên lụy đến cả mẫu hậu.

Về sau, khi phụ hoàng băng hà, thanh đao treo lơ lửng trên đỉnh đầu y cuối cùng cũng đã rơi xuống. Nhưng khi ấy, y cũng không còn mở miệng ra được nữa.

Chính là vì mẫu hậu, hoàng huynh, hoàng tỷ..... đều đối xử quá tốt với y.

Y không biết nên mở miệng thế nào để nói: "Thật ra ta vẫn luôn đang lừa các người."

Cái bí mật này, tồn tại trong lòng y giống như một vết nhơ xấu hổ đến cực điểm.

Không thể thân cận ai, cũng không thể để ai biết. Khó khăn lắm mới có được người để thân cận thì lại trở thành một chiếc gai nhọn mà đâm thẳng ra.

Nam Kiến Tuyết cầm bút, viết lên giấy: "Ta là Yên Vui trưởng công chúa."

Thanh Thiển vốn có một bụng lời muốn khuyên nhủ, bỗng dưng lại không thể viết nổi nữa.

Nàng nhìn chằm chằm mấy chữ kia hồi lâu, đến mức đôi mắt cũng dần đỏ lên, cuối cùng mới cầm bút viết tiếp: "Công chúa..... người còn nhớ rõ bản thân là nam hay nữ không?"

Nam Kiến Tuyết không trả lời, chỉ là khoanh tròn lại chữ "nam" kia một vòng.

Gần như vậy thôi.

Những thứ mà các thiếu niên con cháu thế gia phải học, y chẳng học được gì. Nhưng những gì mà các tiểu thư khuê các phải học, y lại học cực kỳ tốt: cầm - kỳ - thư - họa cái gì cũng tinh thông, từng được các tiểu thư trong cung thi nhau ngưỡng mộ gọi là tài nữ; nữ công thêu thùa không thua gì các tú nương giỏi nhất trong cung; việc quản lý gia vụ lại được chính hoàng hậu cầm tay dạy dỗ, đến cả quy củ, lễ nghi cũng là một bộ khuê nữ kiểu mẫu.

Nếu y thực sự là nam nhi, chưa nói đến chuyện không thể làm quan, chỉ riêng việc giống nữ nhi như thế đã bị người ta cười nhạo.

Đến cả Nam Kiến Tuyết, đôi lúc chính y cũng không thể phân rõ được bản thân mình rốt cuộc là nam hay nữ.

Y ngẩn người nhìn vào tờ giấy, cầm bút ngây ra một hồi lâu, đến khi nước mực đã thấm ra làm nhòe mặt giấy mới vội buông tay, vò tờ giấy thành một cục, nói khẽ: "Ngươi về nghỉ trước đi."

Thanh Thiển cau mày, lắc đầu.

"Ta không sao." Nam Kiến Tuyết cười nhẹ, "Sẽ không nghĩ ngợi nhiều như vậy đâu."

Thanh Thiển trong lòng vẫn cảm thấy rất không yên, nhưng miệng nàng vụng, không biết phải an ủi y thế nào.

Nàng chỉ muốn nói rằng: hiện tại đã không còn giống như năm đó nữa.

Tĩnh tần nương nương khi xưa đến cả tự bảo vệ mình còn khó khăn, tiên hoàng cũng không thương yêu công chúa, cho nên công chúa mới phải cẩn trọng từng li từng tí như vậy.

Nhưng bây giờ, y đã là trưởng công chúa được Hoàng Thượng yêu thương nhất. Có một chút tâm tư nhỏ cũng không sao cả.

Cho dù không thể thành phu thê thật sự, thì ít nhất cũng nên thử một lần.

Huống chi..... tướng quân nhìn cũng không tệ.

Nhưng những lời ấy quanh quẩn nơi khóe miệng nửa ngày, cuối cùng nàng vẫn không nói ra, chỉ rầu rĩ đáp: "Vậy nô tỳ xin cáo lui trước."

Nói xong, nàng liền cẩn thận gấp tờ giấy kia lại, giấu vào trong ngực rồi rời đi.

Lúc này Lương Khải Phong vẫn chưa ngủ, thấy nàng bước ra thì liền hỏi: "Công chúa đã nghỉ rồi sao?"

Thanh Thiển khựng lại một chút, khẽ gật đầu.

Lương Khải Phong lập tức hạ thấp giọng nói: "Ngươi đi theo ta một lát."

Dứt lời liền đứng dậy bước ra ngoài.

Thanh Thiển lập tức có chút hoảng hốt.

Nàng biết Lương Khải Phong tai rất thính, nên đã vội vàng lục lại ký ức cuộc trò chuyện vừa nãy với Nam Kiến Tuyết, xác định là không nói chuyện gì quá mức quan trọng, lúc này mới lo lắng đuổi theo bước chân của hắn.

Mãi đến khi nghe thấy hắn hỏi về chuyện công chúa trước kia có từng thích ai không, nàng mới nhẹ nhõm được đôi chút.

"Không có." Thanh Thiển hơi do dự rồi nói tiếp, "Công chúa cũng không muốn thành thân, cho nên hễ thấy công tử nhà nào lại gần một chút đều sẽ tránh đi. Giờ người thường qua lại chỉ là mấy vị công tử tông thất hoặc huynh đệ của công chúa thân quen từ trước mà thôi."

Lương Khải Phong gật đầu như đã hiểu: "Vậy nàng ấy đã từng nói thích kiểu nam nhân như thế nào chưa?"

Thanh Thiển lại lắc đầu.

Nếu là người khác hỏi mấy chuyện này, nàng chắc chắn sẽ đáp vài câu khó nghe để đuổi người đi cho rồi. Nhưng nghĩ đến tờ giấy đang giấu trong lòng, nàng lại thấy công chúa nhà mình có lẽ thật sự đã động tâm rồi.

Dù tâm tư ấy có hơi mơ hồ, tựa như lời thoại trong mấy quyển thoại bản, xưa nay chưa từng có, bỗng dưng gặp phải thì liền rung động trong lòng.

Nhưng mà, ai mà chẳng từng trải qua cảm giác như vậy? Giống như tướng quân cũng chỉ vừa bắt đầu từ một chút cảm tình hời hợt dựa vào bề ngoài mà thôi.

Quan trọng là phải có một sự khởi đầu.

Nghĩ vậy, Thanh Thiển vẫn đáp: "Công chúa tuy đọc thoại bản nhiều, nhưng thật ra không hiểu gì về chuyện tình cảm." Nàng không tiện nói rõ quá, chỉ có thể mơ hồ gợi ý, "Tướng quân cũng biết, trước kia công chúa cùng Tĩnh tần nương nương sống chẳng dễ dàng gì. Tuy rằng sau này được Thái hậu chăm lo, nhưng ký ức khi còn nhỏ..... không dễ mà quên đi được."

Lương Khải Phong khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại ở trên ngực nàng, hỏi: "Vừa rồi hai người là nói đến chuyện này?"

Thanh Thiển lập tức siết chặt ngực, môi mím lại không lên tiếng.

Lương Khải Phong lắc đầu cười nhạt: "Ta chỉ nghe thấy giọng của nàng ấy, có vẻ tâm tình không tốt."

Thanh Thiển lúc này mới khẽ thở phào, gật đầu: "Là nô tỳ nhắc đến chuyện cũ, lỡ làm công chúa chạm phải nỗi buồn."

Lương Khải Phong xua tay: "Được rồi, ngươi về nghỉ trước đi."

Nghe vậy, Thanh Thiển mới thở ra được một hơi, nhanh chóng trở về phòng, nhóm bếp lò lên, cẩn thận thiêu sạch tờ giấy kia.

Lương Khải Phong cũng trở về phòng, nằm trên giường, trong lòng vẫn còn vì lúc nãy hành xử l* m*ng mà hối hận.

Hắn thấy Nam Kiến Tuyết ngày thường cũng không bài xích hắn tiếp cận, còn tưởng y chỉ là ngượng ngùng, nghĩ rằng chỉ cần chậm rãi tiến tới, chờ y quen dần rồi sẽ ổn.

Nhưng vừa rồi hắn mới rời đi một chút, tâm trạng của Nam Kiến Tuyết đã thay đổi rõ rệt điều này hiển nhiên không phải là do ngượng ngùng.

Nếu như là vì chuyện trong quá khứ.....

Hắn bắt đầu suy tính, chuyện của Tĩnh tần năm đó nên đi hỏi Nam Chiêm Viễn, hay là công chúa An Bình? Hoặc..... hỏi Thái hậu? Dù sao cũng là chuyện xảy ra trong cung, bà ấy hẳn là sẽ biết rõ hơn một chút.

Nhưng nếu hắn thật sự đi tra lại những chuyện này, Nam Kiến Tuyết liệu có giận không?

Nghĩ vậy, có lẽ chi bằng cứ trực tiếp hỏi y là xong?

Những ý nghĩ ấy cứ lần lượt trồi lên, khiến Lương Khải Phong không nhịn được mà bật cười.

Hắn từ bao giờ lại trở nên do dự, thiếu quyết đoán như thế này?

Vừa hay ngày mai phải vào cung, hẳn là sẽ có cơ hội gặp được Thái hậu.

Hoặc là..... chờ đến khi trở về, sẽ hỏi lại Nam Kiến Tuyết một lần nữa.

Hắn cứ ngập trong tầng tầng lớp lớp rối rắm, dần chìm vào giấc ngủ. Trong mộng, những cảnh tượng mơ hồ ấy cũng lặng lẽ kéo đến.

Hắn mơ thấy Nam Kiến Tuyết, mơ đến lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Nhưng trong mộng, Nam Kiến Tuyết đã trưởng thành, mang dáng vẻ hiện giờ, mặc một bộ váy lộng lẫy, cau mày quát hắn, bảo hắn đừng dọa A Mặc.

Về sau đã xảy ra chuyện gì, Lương Khải Phong cũng không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ hai người cùng nhau nằm ở trên giường, hắn hôn Nam Kiến Tuyết, lúc cởi xiêm y của y ra, lại nhìn thấy một thân thể của nam nhân.

Hình ảnh kia trong nháy mắt liền dọa hắn tỉnh giấc.

Hắn hoảng hốt nhìn về phía giường bên cạnh, trong đầu hiện lên một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi—

Chẳng lẽ hắn thật sự là đoạn tụ?!
 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.