Tưởng tượng đến Nam Kiến Tuyết trong giấc mộng, Lương Khải Phong liền cảm thấy cả người mình máu huyết sôi trào vì kích động.
Lúc ngủ thì nằm xuống, nhưng tỉnh dậy lại là thẳng người bật dậy, đầu óc choáng váng, cả người như thể bị một luồng nhiệt đánh thẳng vào.
Nếu hắn thật sự là đoạn tụ, vậy vì sao lại động lòng với Nam Kiến Tuyết?
Chẳng lẽ chỉ vì chấp niệm trong lòng chưa thể buông bỏ, nên mới đem y đặt vào giấc mộng, coi như là một hình bóng để tưởng niệm?
Ý nghĩ đó chỉ lướt qua trong đầu, rất nhanh đã bị Lương Khải Phong phủ định.
Trước giờ hắn chưa từng động lòng với bất kỳ ai khác. Khi trước thích Nam Kiến Tuyết, hắn vẫn nghĩ y là nam nhân, cho nên đương nhiên sẽ cho rằng bản thân là đoạn tụ. Nhưng bây giờ, một lần nữa rung động vì Nam Kiến Tuyết, lại biết rõ y thực ra là nữ, thế thì chẳng phải càng chứng minh là hắn thích nữ nhân hay sao?
Nhưng..... nếu gạt Nam Kiến Tuyết sang một bên, thì hắn lại không thể nói rõ mình rốt cuộc là thích nam hay nữ.
Hắn chỉ là..... thích Nam Kiến Tuyết mà thôi.
Nghĩ tới đây, Lương Khải Phong cũng dần bình tĩnh lại. Hắn thậm chí còn không nhịn được mà tự giễu chính mình ban nãy hoang mang đến mức hồ đồ ra sao.
Hẳn là do bị Nam Kiến Tuyết ảnh hưởng quá sâu, đến mức bản thân hắn cũng bắt đầu nghĩ đến mấy chuyện kỳ quái vớ vẩn.
Hắn đưa tay day trán, cố gắng đuổi hết những ý nghĩ hỗn loạn ra khỏi đầu. Vừa mới nằm xuống định ngủ tiếp, liền nghe thấy bên giường của Nam Kiến Tuyết truyền đến một tiếng nức nở rất khẽ.
Lương Khải Phong sững người, cau mày, thử gọi một tiếng: "Nam Kiến Tuyết?"
Không có tiếng trả lời. Phải qua một lúc lâu sau, hắn mới nghe thấy một câu nói nhỏ như muỗi kêu.
Rất nhỏ thôi, nhưng hắn vẫn nghe rõ.
Nam Kiến Tuyết đang gọi "mẫu phi".
Lương Khải Phong trầm ngâm một thoáng, cuối cùng vẫn đứng dậy đi qua.
Rèm giường bên kia đã buông xuống kín mít, bên trong tối đen như mực, tối đến mức hắn hoàn toàn không nhìn thấy rõ được tình hình của y. Hắn chỉ có thể chậm rãi đưa tay, định thăm dò xem y thế nào.
Nhưng hắn nhớ Nam Kiến Tuyết không thích bị người khác chạm vào, đặc biệt là khi y đang mặc áo ngủ.
Tay của Lương Khải Phong đưa ra nửa chừng bỗng dừng lại giữa không trung, khẽ nắm chặt lại rồi rút về.
"Nam Kiến Tuyết." Lương Khải Phong gọi, lần này giọng lớn hơn một chút, "Tỉnh dậy đi, ngươi đang gặp ác mộng."
Nhưng Nam Kiến Tuyết vẫn chìm trong cơn mộng, không hề có chút phản ứng nào.
Lương Khải Phong đành phải bước ra ngoài, cầm lấy một viên dạ minh châu vào, vừa vặn soi thấy gương mặt đầm đìa mồ hôi của Nam Kiến Tuyết.
"Nam Kiến Tuyết." Hắn vội vươn tay lay người, lay mãi mới khiến đối phương bừng tỉnh.
Nam Kiến Tuyết cuối cùng cũng mở mắt.
Chưa kịp nhận rõ tình hình, chỉ thấy bên cạnh giường có bóng người đang ngồi đó, y theo bản năng liền gọi một tiếng: "Mẫu phi....."
Thân thể Lương Khải Phong cứng lại, bất đắc dĩ nói: "Là ta."
Nam Kiến Tuyết ngơ ngác mấy giây mới phản ứng được, không phải là mẫu phi biến thành nam nhân.
Y ậm ừ một tiếng: "Sao ngươi lại ở đây?"
"Câu này phải để ta hỏi ngươi mới đúng chứ?" Lương Khải Phong vừa nói, vừa đưa tay sờ trán y liền sờ được toàn là mồ hôi lạnh.
Nam Kiến Tuyết thấy vậy lập tức vươn tay lấy một chiếc khăn tay ở đầu giường, đưa cho hắn.
Lương Khải Phong nhận lấy, cúi người giúp y lau mồ hôi.
Nam Kiến Tuyết hơi khựng lại: "Ta đưa để ngươi lau tay mà......"
"Không đến mức phải quý giá như vậy." Lương Khải Phong cẩn thận giúp y lau khô mồ hôi trên mặt, lúc này mới hỏi: "Mơ thấy Tĩnh tần nương nương?"
Nam Kiến Tuyết gật đầu: "Sao ngươi biết? Ta..... ta đã nói mớ à?"
Lương Khải Phong gật đầu xác nhận.
Nam Kiến Tuyết khẽ "ồ" một tiếng, nghe giọng vẫn không có chút tinh thần nào.
Lương Khải Phong hỏi: "Muốn nói chuyện một chút không?"
Nam Kiến Tuyết không đáp, chỉ cụp mi, mệt mỏi mà rút người co lại vào trong chăn.
Lương Khải Phong hiểu ý, khẽ nói: "Vậy ngươi ngủ tiếp đi."
Nam Kiến Tuyết lại lắc đầu, ngẩng mắt nhìn hắn: "Ta nhớ mẫu phi....."
Lương Khải Phong đưa tay vuốt nhẹ tóc y: "Tĩnh tần..... là người như thế nào?"
"Ngươi cảm thấy thế nào?" Nam Kiến Tuyết hỏi ngược lại.
Lương Khải Phong lắc đầu: "Không biết, nhưng chắc chắn là một người rất thương ngươi."
Nam Kiến Tuyết khẽ "ừ" một tiếng: "Mọi thứ ta có bây giờ, đều là do mẫu phi cầu xin mà có được."
Lương Khải Phong không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi đó, lắng nghe y kể về những mẩu chuyện đã cũ.
Nhưng...... chuyện có thể kể, kỳ thật cũng chẳng có nhiều.
Tĩnh tần qua đời khi y còn nhỏ, độ tuổi cũng chưa lớn, ký ức vốn đã chẳng còn lại bao nhiêu, huống chi nhiều năm như vậy đã trôi qua, cho dù có cố gắng lặp đi lặp lại trong đầu nhiều lần, ký ức cuối cùng vẫn dần nhạt phai đi.
"Có một lần, người nhà của Hiền phi nương nương vào cung thăm bà ấy, còn mang theo rất nhiều đồ quý. Hiền phi chia một phần cho các cung, mẫu phi ta cũng nhận được một ít, là một mảnh sa tanh nhiều màu rất đẹp. Mẫu phi đã dùng nó may cho ta một bộ y phục." Nam Kiến Tuyết kể, "Lúc đó ta có hỏi mẫu phi rằng người nhà của bà ấy đâu? Ta còn tưởng, nếu cũng có ai đó thương bà ấy như cách bà ấy đã thương ta, thì tốt biết mấy. Nhưng mẫu phi chỉ nói là không biết."
Lương Khải Phong khựng người, trong đầu bất giác nghĩ đến mấy người mà Nam Kiến Tuyết đang cho an trí ở biệt viện, ánh mắt của hắn khẽ biến đổi, giọng nói mang chút phức tạp: "Bọn họ..... có lẽ ở quá xa?"
"Cũng có thể." Nam Kiến Tuyết đáp, "Ta cũng chưa từng thấy họ gửi thư cho mẫu phi được lần nào."
Lương Khải Phong không đoán được rõ thái độ của y, nghĩ ngợi một chút rồi thử hỏi: "Vậy..... ta giúp ngươi đuổi họ đi nhé?"
Nam Kiến Tuyết lại lắc đầu, thấp giọng nói: "Mẫu phi..... có lẽ chỉ là không muốn liên lụy đến họ mà thôi."
Lương Khải Phong có chút không hiểu, nhưng Nam Kiến Tuyết cũng không nói thêm gì nữa.
Y không có cảm tình gì với người nhà họ Khương, nhưng đối với Tĩnh tần thì có. Cho nên nếu là vì Tĩnh tần, y vẫn bằng lòng cho người nhà họ Khương chút sắc mặt.
Miễn là bọn họ thật sự không mang tâm tư gì khác.
Lương Khải Phong khẽ thở dài: "Từ khi chuyển vào phủ, bọn họ vẫn rất an phận, chỉ có Khương Thu Nghiên là từng ra ngoài một lần."
Nam Kiến Tuyết nhìn hắn.
Lương Khải Phong vội giải thích: "Bà ta đã đi đến một tiệm điểm tâm để mua vài thứ, chắc là để dỗ hài tử. Nhưng thật ra nhìn qua cũng không thấy có gì bất thường."
"Lừa người." Nam Kiến Tuyết lạnh nhạt nói, "Chính ngươi cũng thấy có gì đó, chẳng qua là chưa nói rõ thôi."
Lương Khải Phong bật cười: "Trong phủ có đầu bếp, muốn ăn gì chẳng làm được? Đi ra ngoài mua làm gì?"
Nam Kiến Tuyết suy nghĩ một chút, nói: "Có lẽ là vì hiếm khi được vào kinh, nghe nói quán kia có đồ ăn ngon?"
"Cũng không phải là tiệm nổi danh gì." Lương Khải Phong đáp, "Chủ quán là người kinh thành, cha hắn chỉ là quan nhỏ, mẹ thì giỏi may vá thêu thùa, tích cóp được ít tiền rồi mở tiệm bánh ấy. Quán làm ăn cũng không đến nỗi, nhưng quan trọng nhất là nó nằm rất xa phủ công chúa."
Dù sao phủ công chúa cũng tọa lạc ngay đoạn đường phồn hoa nhất kinh thành, đất đai đắt đỏ đến mức dân thường còn chẳng thuê nổi cửa hàng ở gần đấy.
Nghe đến đó, Nam Kiến Tuyết cũng cảm thấy có chút kỳ quặc: "Vậy là..... có quen biết với nhau?"
Lương Khải Phong vẫn lắc đầu: "Không có nói gì với nhau, chỉ mua đồ xong rồi liền đi luôn."
Nam Kiến Tuyết trầm mặc: "Cho nên...... ngươi đoán bà ta là đang đi mật báo?"
"Giải dược kia đúng là sau khi bọn họ đến mới được đưa tới." Lương Khải Phong thở dài, "Người bán phương thuốc đó cho Hoắc Văn Khang..... cũng đã chết."
Nam Kiến Tuyết: ".....Vậy chẳng phải manh mối đã đứt đoạn rồi sao?"
Lương Khải Phong lắc đầu: "Vẫn đang điều tra, chỉ là..... không chắc có thể tra ra được kết quả gì hay không."
Nam Kiến Tuyết cau mày: "Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này, làm kín kẽ đến mức đó, đến mục đích cũng không rõ ràng."
"Không rõ thật," Lương Khải Phong đáp, "Chỉ có thể chắc chắn một điều: đối phương có thể đã âm thầm tính toán từ rất lâu rồi." Hắn ngừng một chút, giọng nhẹ nhàng hơn: "Ngươi có sợ không?"
"Sợ cái gì chứ?!" Nam Kiến Tuyết hừ lạnh một tiếng, "Ta không tin là hắn có đủ bản lĩnh để vươn tay đến tận phủ công chúa."
Lương Khải Phong bật cười, đúng là khả năng đó rất thấp.....
Cái phủ công chúa này, đặc biệt là chính viện, đều do Nam Chiêm Viễn đích thân lựa người sắp xếp, người nào người nấy thân phận sạch sẽ, vô cùng đáng tin. Dù Nam Kiến Tuyết bề ngoài có vẻ mơ mơ hồ hồ, nhưng chung quy cũng là trưởng thành từ giữa ổ sói, thủ đoạn chốn cung đình đâu có kém. Nếu không, thân phận thật của y e là đã sớm bị bại lộ rồi.
"Vậy thì yên tâm mà ngủ đi." Lương Khải Phong nói, "Chờ có tin tức gì mới, ta sẽ nói với ngươi."
Nam Kiến Tuyết gật đầu, quấn chăn nằm xuống, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Lương Khải Phong ngồi bên giường trông một lát, thấy y không còn gặp ác mộng nữa mới yên tâm rời đi.
Sáng hôm sau.
Hoắc Xuân từ sáng sớm đã đem thuốc tới phủ công chúa, xác nhận đó đúng là giải dược, hơn nữa bản thân lão cũng đã thử qua, không hề có vấn đề gì.
Nam Kiến Tuyết nhìn sắc mặt của lão kém đi rõ ràng, đoán hẳn là cả đêm qua đã không nghỉ, cũng đúng thôi, chuyện liên quan đến tôn tử của lão, giải quyết sớm một chút thì cũng bớt lo sớm hơn một chút.
Y tiếp nhận viên thuốc, để Thanh Thiển mang một chén nước mật ong tới rồi uống luôn.
Để chắc chắn sau khi uống không xảy ra chuyện gì bất ngờ, Hoắc Xuân cũng chủ động muốn ở lại trông chừng một lát.
Nam Kiến Tuyết cũng không ngăn cản, chỉ phân phó Thanh Thiển sắp xếp cho lão một chỗ nghỉ tạm, tránh để lát nữa ông lão ấy chưa chờ được người có chuyện đã ngã gục xuống trước.
Thanh Thiển đáp một tiếng, rồi dẫn người rời đi.
Nam Kiến Tuyết lúc này mới quay sang nhìn Lương Khải Phong: "Vậy ta có thể vào cung được rồi chứ?"
Lương Khải Phong gật đầu: "Được, nhưng nhớ giả bộ cho ra dáng yếu ớt một chút."
"Biết rồi, ta biết phải làm sao mà." Nam Kiến Tuyết đáp, vui vẻ quay người đi thay y phục.
Trước giờ, mỗi lần vào cung y đều đi từ rất sớm, nhưng hôm nay tình huống lại rất đặc biệt, cho nên mãi đến chạng vạng mới xuất phát. Vào cung rồi, y liền trực tiếp đi thẳng về hướng hậu cung.
Vào đến Thọ Khang Cung, khi thấy đó là y, các cung nhân canh giữ bên ngoài liền lập tức hành lễ, không cần thông báo, trực tiếp để y đi vào.
Mấy hài tử trong hoàng tộc khi tới đều như vậy, đến tận cửa mới cần người ra tiếp đón.
Chẳng qua lần này còn chưa cần tới cửa, Nam Kiến Tuyết vừa bước vào sân đã trông thấy Thái hậu và Hoàng hậu đang trò chuyện giữa sân. Bên cạnh hai người còn có hai củ cải nhỏ đang đi theo loanh quanh.
Nam Kiến Tuyết đi tới, hành lễ với hai người: "Mẫu hậu, hoàng tẩu."
Lương Khải Phong cũng hành lễ theo: "Tham kiến Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương."
Vừa thấy hai người bọn họ, Thái hậu liền nở một nụ cười hiền hậu: "Đứng lên đi." Bà vẫy tay về phía Nam Kiến Tuyết: "Mau lại đây, để mẫu hậu nhìn một chút."
Nam Kiến Tuyết lập tức tiến lại bên người bà. Vừa đến gần đã bị kéo tay lại, y liền thuận thế ngồi xổm xuống bên cạnh Thái hậu, giọng mềm mại kêu một tiếng: "Mẫu hậu."
"A Viễn nói độc trên người của con đã được giải rồi đúng không?" Thái hậu vừa đau lòng vừa xót xa, đưa tay v**t v* gương mặt y: "Mấy ngày qua con đã phải chịu khổ rồi."
"Cũng ổn ạ, Thái Y Viện đã áp chế được độc, cũng không quá khó chịu." Nam Kiến Tuyết nói, "Để mẫu hậu phải lo lắng rồi."
"Không sao là tốt rồi, về sau khi ở bên ngoài cũng phải cẩn thận hơn." Thái hậu vừa nói, vừa xoa xoa tóc y, sau đó quay sang nhìn Lương Khải Phong, hỏi: "Gần đây thân thể lão phu nhân vẫn ổn chứ?"
Lương Khải Phong đáp lễ: "Nhận được sự quan tâm Thái hậu, tổ mẫu gần đây ăn ngon ngủ ngon, thân thể vẫn khoẻ mạnh ạ."
Thấy hai người đang trò chuyện, Nam Kiến Tuyết liền hơi dịch sang, quay sang nói chuyện với Hoàng hậu. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, hai đứa nhỏ đi theo bên người Hoàng hậu đã nhào tới trước.
"Cô cô!"
"Hoàng cô mẫu!"
Hai đứa nhỏ này là chất nhi của nàng, đều là con mà Hoàng hậu sinh ra. Ca ca muội muội lớn lên rất giống nhau, nhưng tính cách lại không giống.
Ca ca từ nhỏ đã được bồi dưỡng làm Thái tử, tính cách trầm ổn, đôi khi còn có vẻ như một tiểu đại nhân. Muội muội thì lại hoạt bát hơn rất nhiều, mới bắt đầu học vỡ lòng, lại rất thân với Nam Kiến Tuyết.
Nam Kiến Tuyết xoa đầu hai đứa, mỉm cười hỏi gần đây bọn nhỏ học hành thế nào.
Ca ca thì ngoan ngoãn kể với y mấy thứ mình đang học gần đây, còn muội muội lại che tai kêu lên: "Phụ hoàng hỏi rồi, bây giờ cô cô cũng hỏi nữa!"
Nam Kiến Tuyết bật cười, đưa tay bế bé con lên đặt ngồi xuống ở bên cạnh, dịu dàng trò chuyện cùng tiểu cô nương kia.
Đoàn người ở lại trong sân thêm một lúc, lúc sau Nam Thế Lam và Nam Thế Phi cũng đến nơi.
Vừa thấy các nàng, Thái hậu liền bất đắc dĩ hỏi: "Sao hôm nay các con lại đến muộn vậy?"
Nam Thế Lam cũng đành chịu: "Bọn con lo A Tuyết thân thể chưa hồi phục, vốn tính đến đón muội ấy cùng đi."
"Đến giờ mới tới thì cũng trễ quá rồi." Nam Kiến Tuyết bĩu môi, "Muội còn tưởng các tỷ nên đến từ sớm mới phải."
Hai người cười cười lắc đầu, sau đó liền đến gần hỏi han tình hình sức khỏe của y. Xác định không còn có gì đáng ngại mới cùng Thái hậu và Hoàng hậu cùng nhau rời đi đến nơi thiết yến.
Nam Kiến Tuyết vì muốn giả bộ yếu ớt, suốt dọc đường đều giữ bộ dáng mệt mỏi rã rời. Khi xuống kiệu, còn cố ý để Thanh Thiển đỡ xuống.
Tới nơi từ sớm, thấy y như vậy, không ít người lại gần hỏi han, nhưng đều bị Lương Khải Phong chắn hết, cũng xem như thay y ứng phó một lượt.
Lương Khải Phong vốn cũng không thích mấy kiểu yến tiệc xã giao như thế này. Vừa ngồi xuống liền nghiêng đầu nói nhỏ với Nam Kiến Tuyết: "Sớm biết vậy thì đã tới trễ một chút rồi."
Tới muộn còn có một buổi tiệc nhỏ riêng dành cho người trong nhà, chỉ uống chút rượu ăn chút đồ nhắm, thoải mái hơn nhiều so với yến hội long trọng kiểu này.
"Cũng không có gì không tốt." Nam Kiến Tuyết nói, "Ở đây còn có ca vũ để xem, tiệc nhỏ thì không có đâu."
Lương Khải Phong thật ra cũng chẳng có mấy hứng thú với mấy màn ca múa đó.
Hắn vốn dĩ chẳng phải là người trăng hoa đa tình, nếu không phải vì Nam Kiến Tuyết, đến một chút phản ứng cũng lười có. Mấy vũ cơ nhảy múa bên dưới, thật sự chẳng khiến hắn động lòng, còn không bằng dẫn Nam Kiến Tuyết ra ngoài hóng gió cho nhẹ người.
Nhưng Nam Kiến Tuyết rõ ràng lại khá thích bầu không khí náo nhiệt như thế này, thỉnh thoảng còn ghé sát tai hắn thì thầm chỉ ra ai múa đẹp hơn.
Ánh mắt Lương Khải Phong lại rơi thẳng lên người y, ngẩn ngơ đáp một tiếng "Ừm."
"Qua loa." Nam Kiến Tuyết liếc hắn một cái, "Ngươi cũng chẳng nhìn, người ta dáng dấp tốt thế kia còn không hấp dẫn nổi ngươi sao?"
Lương Khải Phong vừa nghĩ đến giấc mộng tối qua, khoé môi khẽ nhếch lên, cười nhẹ một tiếng.
"Không hấp dẫn được." Hắn nói, "Dù có đẹp đến mấy..... cũng không đẹp bằng ngươi."
Vừa dứt lời, Nam Kiến Tuyết đã dưới bàn đá cho hắn một cái: "Lại giở trò lưu manh!"
"Ta đây là đang khen ngươi đấy." Lương Khải Phong nói, duỗi tay lấy bầu rượu trong tay y mà rót vào ly của mình, chỉ rót ra được nửa ly thì ngẩn người: "Ngươi đã uống hết rồi à?"
Nam Kiến Tuyết "Ừm" một tiếng, sai người mang thêm một hồ rượu mới lên.
Lương Khải Phong chau mày: "Ngươi....."
"Yên tâm đi, tửu lượng của ta không kém như thế đâu, hơn nữa loại rượu này cũng không dễ say." Nam Kiến Tuyết hạ giọng nói, "Ai mà dám đưa rượu mạnh cho ta chứ."
Lương Khải Phong bất đắc dĩ: "Ngươi có phải đã quên bản thân mới vừa được giải độc không?"
"Ta nhớ chứ, mà chẳng phải đã ổn hơn rồi sao, dù sao hiện tại ta cũng đang rất khỏe mạnh mà." Nam Kiến Tuyết nâng ly lên uống cạn, rồi quay sang tiếp tục trò chuyện với hoàng tỷ.
Yến tiệc lớn kéo dài một hồi, mãi cho đến khi các tiết mục kết thúc, Nam Chiêm Viễn nói đôi ba câu rồi ra hiệu cho mọi người giải tán, sau đó dẫn đoàn người trở về Phượng Nghi Cung.
Lúc tiên hoàng còn tại thế, vào mỗi dịp lễ tết thế này, cả nhà đều tụ họp tại đây. Sau khi Nam Chiêm Viễn đăng cơ, thói quen ấy vẫn giữ lại, chỉ khác là giờ đây không khí náo nhiệt hơn trước rất nhiều, mọi người đều đã thành gia lập thất, Nam Chiêm Viễn còn thường dẫn cả hài tử cùng tới.
Vừa ngồi xuống, Thái hậu liền không nhịn được mà lải nhải với Nam Thế Lam: "Con nuôi trai lơ trong phủ thì ta không quản, nhưng cũng nên sớm chọn lấy một người hợp ý để làm phò mã đi chứ?"
Gần như mỗi lần tụ họp đều sẽ có màn này, lúc đầu Nam Thế Lam còn nghiêm túc đáp vài câu, về sau nghe mãi quen tai, cũng biết mẫu hậu chỉ thuận miệng nói vậy chứ không thực sự gấp gáp, thế là chỉ làm bộ gật đầu "Vâng vâng" cho có, rồi nhanh chóng đổi chủ đề: "A Minh khi nào về vậy?"
"Chắc còn phải một thời gian nữa." Nam Chiêm Viễn nói, "Ban đầu còn tưởng đệ ấy về kịp để dự đại hôn, ai ngờ lại bị chuyện vướng chân, đến giờ vẫn chưa thấy về."
"Vậy càng cho thấy đệ ấy vẫn cần phải rèn luyện thêm." Nam Thế Phi nói, "Nếu là hoàng tỷ đi, chắc đã sớm giải quyết xong xuôi hết rồi."
Nam Chiêm Viễn cũng bất đắc dĩ: "Lúc đó cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện."
"Biết vậy cũng nên để đệ ấy đi, không tôi luyện sao mà trưởng thành được." Nam Thế Lam nói, rồi nhìn sang Nam Kiến Tuyết, "Lần sau để A Tuyết đi đi."
Nam Kiến Tuyết lập tức lắc đầu: "Muội không giỏi mấy chuyện đó đâu."
"Vậy thì để Khải Phong giúp muội." Nam Thế Lam cười tủm tỉm nhìn sang Lương Khải Phong, "Ngươi chẳng phải cũng sắp phải hồi doanh rồi sao?"
"Không vội." Lương Khải Phong đáp, "Ta định ở lại kinh thành thêm ít lâu nữa."
Nam Thế Lam cười trêu chọc liếc Nam Kiến Tuyết một cái, thấy y quay đầu làm bộ đang ngắm trăng liền bật cười khẽ một tiếng.
Người một nhà mãi tới gần giờ Tý mới tản đi, hai người đều uống không ít. Tửu lượng của Lương Khải Phong rất khá, hơn nữa loại rượu này vị nhạt, dù uống bao nhiêu cũng không dễ say. Nhưng Nam Kiến Tuyết thì lại khác, lúc ra khỏi Thọ Khang Cung đã bắt đầu kêu chóng mặt.
Lương Khải Phong thấy y dường như không còn tỉnh táo lắm, chỉ đành đưa tay tới đỡ lấy mà hỏi: "Còn nhớ mình là ai không?"
"Vớ vẩn." Nam Kiến Tuyết trừng mắt lườm hắn một cái, chỉ vào chính mình, "Bổn cung chính là Yên Vui trưởng công chúa."
Lương Khải Phong gật đầu, xem ra là thật sự say rồi.
Hắn cho người nâng kiệu đến, nhưng Nam Kiến Tuyết lại không chịu lên, cứ nằng nặc đòi đi bộ về để tỉnh rượu.
Lương Khải Phong không còn cách nào khác, đành phải đi theo sát bên y. Nhưng Nam Kiến Tuyết lại không cho đi cùng, chỉ vào hắn nói: "Ngươi về nhà đi, không cần tiễn, ta vẫn còn có Thanh Thiển cơ mà."
Lương Khải Phong buồn cười: "Ta về nhà nào?"
"Ta làm sao mà biết được, đó là chuyện của ngươi." Nam Kiến Tuyết phẩy tay, kéo Thanh Thiển đi luôn.
Thanh Thiển có chút dở khóc dở cười, quay lại bảo với Lương Khải Phong rằng nàng sẽ chăm sóc công chúa cẩn thận, bảo hắn cứ về phủ trước đi.
Lương Khải Phong không đáp, vẫn mang theo kiệu phu lặng lẽ đi theo phía sau.
Hoàng cung quá rộng, mới đi được một đoạn, Nam Kiến Tuyết đã bắt đầu kêu mệt.
Y say thật, người hơi ngả nghiêng, mệt quá liền dựa vào một trụ đèn ven đường, giọng mềm nhũn oán trách với Thanh Thiển: "Chân ta đau."
"Vậy thì người mau ngồi lên kiệu đi." Thanh Thiển nhẹ giọng khuyên nhủ, "Về phủ ngâm chân sẽ thấy dễ chịu hơn."
Nam Kiến Tuyết lập tức lắc đầu: "Choáng đầu."
Thanh Thiển lại kiên nhẫn dỗ: "Về phủ nô tỳ sẽ xoa bóp cho người."
"Ngay bây giờ cơ." Nam Kiến Tuyết nói, "Về phủ thì xa lắm."
"Sắp về tới rồi." Thanh Thiển đưa tay đỡ y dậy, thấy y chịu đi cùng liền ra hiệu cho kiệu phu đỡ y lên kiệu.
Lương Khải Phong thấy y vừa lên kiệu đã kêu choáng đầu đòi xuống tỉnh rượu, có chút buồn cười: "Nàng ấy thường uống nhiều là sẽ như thế này sao?"
Thanh Thiển gật đầu: "Công chúa uống nhiều thì sẽ không náo loạn."
Chỉ là sẽ có chút..... không dễ dỗ, muốn làm gì thì nhất quyết phải làm, không ngăn nổi. Nhưng cứ để y làm một lần là sẽ ngoan lại, lúc này chỉ cần dỗ dành là sẽ mềm lòng ngay.
Lương Khải Phong nhướn mày: "Còn rất biết điều."
Thanh Thiển cười khổ: "Đa phần là vậy, nhưng thỉnh thoảng cũng có những ý nghĩ kỳ quặc."
Lương Khải Phong lập tức hứng thú: "Ví dụ?"
Thanh Thiển liếc nhìn Nam Kiến Tuyết, thấy y đang ngẩn người nhìn trăng, mới hạ giọng: "Ví dụ như năm ngoái có lần, ngài ấy cứ khăng khăng đòi ra hồ trong Ngự Hoa Viên tắm, đến bệ hạ kéo còn không nổi."
Lương Khải Phong: "...... Sau đó thì sao?"
"Sau đó bệ hạ phải nhốt ngài ấy lại chứ sao, chẳng lẽ để công chúa thật sự nhảy xuống hồ?" Thanh Thiển nhớ lại chuyện năm đó, bất đắc dĩ nói, "Công chúa ở trong phòng khóc suốt, mắng bệ hạ không thương ngài ấy, khóc đến mệt mới chịu đi ngủ, hôm sau tỉnh dậy hai mắt đã sưng như hạt đào."
Lương Khải Phong: "...... Vậy mà vẫn còn để nàng ấy uống nhiều như thế?"
Thanh Thiển cười khổ: "Ngày thường công chúa vốn uống không nhiều, cũng chỉ vào những dịp đoàn viên mới uống thêm vài chén. Bệ hạ nói chỉ cần công chúa vui là được, bảo chúng nô tỳ cứ để ngài ấy tự nhiên một chút."
Lương Khải Phong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại liếc nhìn Nam Kiến Tuyết một cái.
Y sau khi uống quả thật rất ngoan, ngay cả lời nói cũng ít hẳn đi.
Hắn từng nghe người ta nói, dáng vẻ của một người sau khi uống say sẽ phản ánh bản chất của người đó một cách chân thật nhất. Nếu một người sau khi uống say liền nổi điên, đánh phá khắp nơi, vậy thì chứng tỏ trong xương tủy vốn đã hung hãn ác liệt. Nếu sau khi uống say lại nói nhiều không ngừng, vậy là bình thường đã nghẹn lâu lắm rồi. Thế còn Nam Kiến Tuyết thì sao? Y rốt cuộc là kiểu người không thích nói chuyện ư?
Ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu, Nam Kiến Tuyết đã xoay đầu sang trò chuyện với hắn, hỏi hắn có biết ủ rượu như thế nào không.
Lương Khải Phong đáp là biết.
Nam Kiến Tuyết lại hỏi hắn thích loại rượu nào, sau đó bắt đầu trò chuyện với hắn về chuyện ủ rượu.
Hai người cứ thế vừa đi vừa nói, một đường rời khỏi hậu cung. Đang chuẩn bị theo hướng cửa cung rời đi thì phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi: "Công chúa điện hạ, tướng quân!"
Lương Khải Phong dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tiểu thái giám chạy vội tới. Là người thân cận bên cạnh Nam Chiêm Viễn.
Thanh Thiển lập tức bước tới đón: "Thuận Hỉ công công, có chuyện gì sao?"
Thuận Hỉ vội vàng hành lễ với hai người, giải thích: "Trong cung có nương nương làm chút điểm tâm, bệ hạ sai nô tài đưa tới."
Thanh Thiển lên tiếng, nhận lấy hộp đồ ăn từ tay Thuận Hỉ.
Lương Khải Phong liếc nhìn tiểu thái giám kia: "Sao lại là ngươi đến, Phúc Lộc đâu?"
"Bệ hạ cũng uống rất nhiều, sư phụ đang ở đó hầu hạ." Thuận Hỉ cúi đầu đáp.
Lương Khải Phong nghe xong hiểu rõ, định phất tay cho hắn lui xuống thì nghe Thanh Thiển hỏi tiếp: "Là vị nương nương nào làm vậy? Sao giờ này lại mang tới?"
Thuận Hỉ đáp: "Là Lan quý nhân mới tiến cung không lâu, không rõ hôm nay bệ hạ muốn cùng các vị công chúa tụ lại, liền sai người đưa đến Tử Thần Điện thì không gặp được ai, mới lại đưa sang Phượng Nghi Cung."
Thanh Thiển gật đầu: "Thảo nào, đã rõ. Đa tạ công công."
Nàng vừa nói vừa đưa vài lá vàng thưởng cho Thuận Hỉ, sau đó mới bảo người lui xuống.
Lương Khải Phong thấy vậy liền hỏi: "Ngươi với hắn rất thân quen sao? Hắn vậy mà lại chịu kể cả mấy chuyện này cho ngươi nghe?"
Thanh Thiển gật đầu: "Hắn thường xuyên đến phủ công chúa, có chuyện gì ta đều hỏi hắn. Loại việc nhỏ này hắn đều sẽ nói. Nếu là Phúc Lộc công công đến thì cũng sẽ nói thôi."
Lương Khải Phong âm thầm nghĩ: tám phần tên kia là đang lấy lòng Nam Kiến Tuyết.
Thái giám thân tín bên cạnh Nam Chiêm Viễn là Phúc Lộc, ngày thường luôn kề cận bên cạnh Hoàng thượng. Vậy nên mấy việc vặt đều do đồ đệ của hắn là Thuận Hỉ chạy đi làm. Hắn nhớ rõ tên tiểu thái giám này rất kiệm lời, mỗi lần đến phủ của hắn cũng chẳng nói được mấy câu, hoàn toàn khác với sư phụ của hắn. Trước đây còn tưởng là do tính cách.
Lương Khải Phong liếc nhìn Nam Kiến Tuyết, thấy y đang bảo Thanh Thiển lấy điểm tâm cho mình ăn, bộ dáng vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu, liền cảm thấy có lẽ cũng không phải vì nịnh nọt.
Nam Kiến Tuyết đáng yêu, lại còn đẹp như thế, muốn đối xử tốt với y chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?
Đến lúc hai người rời khỏi hoàng cung quay về phủ công chúa, Nam Kiến Tuyết đã ăn hết điểm tâm, bắt đầu than thở bụng quá no, căng đến phát khó chịu, đi không nổi nữa.
Lương Khải Phong đứng bên xe ngựa, thấy y nằm dài không chút hình tượng trong xe, buồn cười hỏi: "Vậy ngươi muốn thế nào?"
"Muốn ngươi cõng ta." Nam Kiến Tuyết nói.
Lương Khải Phong liền xoay người: "Lại đây."
Nam Kiến Tuyết lập tức vui vẻ bò ra khỏi xe mà trèo lên lưng hắn, nhưng còn chưa kịp leo hẳn lên thì đã lùi trở về.
Lương Khải Phong: ?
Hắn nghi hoặc quay lại: "Sao vậy?"
"Sẽ đè vào bụng mất." Nam Kiến Tuyết dang hai tay ra với hắn, "Ôm ta đi."
Lương Khải Phong nghe vậy nhướng mày: "Ngươi sao lại khó chiều như vậy? Không ôm."
Nam Kiến Tuyết lập tức nhíu mày: "Ngươi không ôm thì đừng hòng vào phủ của ta!"
"Vậy thì ta sẽ về phủ tướng quân." Lương Khải Phong nói, "Ngươi thì tự mình đi về đi."
Nam Kiến Tuyết vừa nghe liền cụp mặt xuống, ỉu xìu lẩm bẩm: "Ta không đi."
Lương Khải Phong thấy y ngồi xổm ở đó, trông chẳng giống người bụng khó chịu gì cho cam, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.
Hắn vừa định đưa tay ôm người, trong đầu lại nảy ra một ý, tay vừa đưa ra liền thu về, nói: "Ta có thể ôm ngươi, nhưng ngươi phải hôn ta một cái đã."
Nam Kiến Tuyết lập tức ngẩng đầu: "Có thật không đó?"
Lương Khải Phong gật đầu.
Nam Kiến Tuyết liền cò kè mặc cả: "Ngươi ôm ta trước đi rồi ta mới hôn."
Lương Khải Phong đưa tay ra.
Nam Kiến Tuyết lập tức vòng tay qua cổ hắn, cả người treo lên trên người của Lương Khải Phong.
Lương Khải Phong ôm người cho vững, nhưng chưa đi ngay, lại nói: "Thanh toán rồi ta mới ôm ngươi vào, không thì ta sẽ vứt xuống đất đó."
Nam Kiến Tuyết lập tức siết chặt tay, hôn một cái lên má hắn.
Vẫn là một cái hôn chẳng có chút ái muội nào, không hề khiến lòng Lương Khải Phong xao động, chỉ khiến hắn muốn bật cười.
Hắn ôm người đi vào trong, chỉ nghe thấy Nam Kiến Tuyết vẫn còn lẩm bẩm nói rằng trong thoại bản, cảnh hôn nhau đều thoải mái lắm.
Lương Khải Phong "ừ" một tiếng: "Vậy ngươi có cảm thấy thoải mái không?"
"Cũng tạm, bọn họ không có hôn như vậy." Nam Kiến Tuyết nói.
Lương Khải Phong bật cười: "Vậy bọn họ hôn kiểu gì? Dưới hoa dưới trăng? Hay là lén lút khi cõng người ta......"
Chưa nói hết câu, khóe môi hắn đã bị Nam Kiến Tuyết hôn lên một cái.
Nam Kiến Tuyết nói: "Chính là hôn như vậy đấy."
Nói rồi lại nghiêng người lại gần, khẽ chạm môi với hắn thêm một lần nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.