🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Trong đầu của Lương Khải Phong khẽ thoáng qua một khoảng trống.

Chóp mũi là hương rượu nhạt nhòa pha lẫn mùi hoa, không phân biệt được là mùi rượu uống hôm nay còn vương lại, hay là hương thơm trên người Nam Kiến Tuyết.

Cảm giác trên môi mềm mại vô cùng, tựa như món điểm tâm, lại càng mê người hơn cả điểm tâm.

"Nam Kiến Tuyết." Hô hấp của Lương Khải Phong có phần nặng nề, "Ngươi uống nhiều rồi, có thể đừng làm loạn được không?"

Nam Kiến Tuyết chớp chớp mắt nhìn hắn, hồi lâu mới nở nụ cười rạng rỡ, vòng tay ôm lấy cổ hắn, dựa cả người sang, đầu gối lên vai Lương Khải Phong, cả người dính chặt lấy hắn không rời.

Lương Khải Phong liền đưa mắt nhìn sang Thanh Thiển.

Trên mặt Thanh Thiển cũng có chút ngượng ngùng, khẽ giải thích: "Công chúa nói gì đến chính mình cũng không nhớ rõ."

Nhưng thực ra chuyện này rất khó nói, dù sao sau sự việc ở Ngự Hoa Viên lúc trước, công chúa cũng có một khoảng thời gian rất dài không chịu bước chân vào nơi đó dù chỉ một bước.

Lương Khải Phong khẽ cười ra tiếng.

"Ngươi cười cái gì!" Nam Kiến Tuyết lập tức vùng ra khỏi lòng hắn, vươn tay nhéo mặt hắn một cái, "Không được cười, đồ đáng ghét!"

Lương Khải Phong thu lại ý cười, bế y trở về phủ.

Trên đường đi, Nam Kiến Tuyết hoàn toàn không chịu an phận, không biết là bỗng nhiên phát hiện ra mặt của Lương Khải Phong rất thú vị để nghịch, hay là vì lý do nào khác mà suốt cả quãng đường đều nghịch ngợm với hắn.

Lúc thì xoa bóp gương mặt kia, lúc thì lại vò tai, còn định bóp mũi của hắn không cho thở, thấy Lương Khải Phong bị buộc phải há miệng thở, liền vui vẻ buông tay ra rồi lại bịt miệng hắn lại.

Lương Khải Phong bị quấy đến không chịu nổi, hoàn toàn chẳng còn tâm trạng gì mà hưởng thụ mỹ nhân ôn nhu nhuyễn ngọc trong ngực, vào đến phòng liền lập tức ném người lên giường.

Nhưng Nam Kiến Tuyết lại không chịu buông, giống như con khỉ treo trên cổ Lương Khải Phong sống chết không chịu buông tay, còn ồn ào trong miệng: "Ta muốn ra ngoài hóng gió!!"

Lương Khải Phong chỉ đành vươn tay ra gỡ tay y.

Gỡ cũng không dám dùng sức, gần như là nửa dỗ nửa khuyên mới kéo được tay y xuống, đang định giao cái cục diện rối rắm này lại cho Thanh Thiển xử lý tì bỗng tay áo của hắn đã bị túm chặt lại.

Nam Kiến Tuyết níu lấy tay áo hắn, chăm chú nhìn hắn một lúc rất lâu.

Lương Khải Phong định rút tay lại, nhưng Nam Kiến Tuyết giữ rất chặt, hắn đành từ bỏ, ngồi xổm xuống bên mép giường, dùng giọng nói dịu dàng nhất có thể hỏi y: "Muốn làm gì?"

"Ngươi....." Nam Kiến Tuyết chớp mắt nhìn hắn, "Ngươi thích nam nhân hay là nữ nhân vậy.....?"

Giọng của y nhỏ hơn ngày thường một chút, nghe vừa ngọt lại vừa mềm, vẫn là kiểu giọng nũng nịu quen thuộc.

Lương Khải Phong hơi sững người, đôi mày nhẹ chau lại.

Một bên khác, Thanh Thiển nhìn đến hồn cũng muốn bay đi mất, vội vàng bước tới khuyên nhủ: "Công chúa, người đã mệt rồi, mau ngủ thôi."

Nam Kiến Tuyết liếc nàng một cái, trên mặt nở nụ cười rực rỡ, giọng ngọt như mật: "Thanh Thiển —!"

Thanh Thiển thở phào một hơi, nhẹ giọng nói với Lương Khải Phong: "Tướng quân cũng nên nghỉ ngơi đi ạ, để ta chăm sóc cho công chúa là được rồi."

Nhưng Lương Khải Phong không đáp lại lời của nàng, mà vẫn nhìn Nam Kiến Tuyết, đáp: "Nữ nhân."

Nam Kiến Tuyết khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn hắn: "Chỉ có thể là nữ nhân thôi sao?"

Lương Khải Phong thầm nghĩ đến chính mình cũng không rõ nữa.

Ban đầu hắn muốn nói mình chỉ thích một mình Nam Kiến Tuyết, nhưng nếu nói thế, Nam Kiến Tuyết chắc chắn sẽ hỏi kỹ càng hơn, như vậy chẳng phải thành ra là đang dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ y hay sao? Do dự một lát, hắn vẫn không nói gì, chỉ gật đầu.

Nam Kiến Tuyết "Ừm" một tiếng, cúi đầu xuống: "Vậy ngươi đi đi."

Lương Khải Phong im lặng một lát: "Vậy ngươi buông ta ra đã."

Nam Kiến Tuyết lại càng siết chặt lấy tay áo hắn, ngoài miệng vẫn nói: "Ngươi đi đi mà!"

Lương Khải Phong bất đắc dĩ, đành thử rút tay áo ra khỏi tay y.

Nam Kiến Tuyết lập tức không vui: "Ngươi lại dám giành đồ của ta!"

Vừa nói vừa kéo tay áo của hắn ôm vào trong lòng mình.

Lương Khải Phong bị kéo bất ngờ, suýt nữa đã bổ nhào cả người lên giường, vội vàng thu lại tay áo.

Nam Kiến Tuyết càng kéo càng mạnh, thậm chí còn định nhét tay áo của hắn xuống dưới gối.

Kéo qua kéo lại, mảnh vải mềm không chịu nổi sự "tàn phá", đến lần y giật tay áo lần nữa, chỉ nghe thấy "soạt" một tiếng, ống tay áo bị kéo rách toạc ra.

Mất đi điểm tựa, Nam Kiến Tuyết ngã ngửa ra giường, ngẩn người.

Lương Khải Phong: "......"

Nam Kiến Tuyết ngơ ngác một lúc, rồi nhét ống tay áo vào dưới gối, sau đó kéo chăn phủ lên gối, giấu kỹ càng.

Lương Khải Phong buồn cười hỏi: "Vậy đêm nay ngươi định ngủ thế nào?"

"Ngã đầu xuống là ngủ thôi!" Nam Kiến Tuyết nói, lại đưa tay ra kéo ống tay áo Lương Khải Phong thêm lần nữa, nhưng kéo không được.

Y kéo lấy tay hắn nhìn kỹ, khó hiểu nhìn hắn: "Y phục của ngươi đâu rồi?"

Lương Khải Phong: "......"

Hắn bật cười: "Bị một kẻ ngốc nhỏ giấu đi mất rồi."

Nam Kiến Tuyết lập tức cau mày: "Ngươi bị người ta bắt nạt sao?"

Lương Khải Phong "ừ" một tiếng: "Ngươi có định giúp ta báo thù không?"

Nam Kiến Tuyết gật đầu chắc nịch: "Đợi trời sáng, ta nhất định sẽ dẫn ngươi tới tận nhà hắn tố cáo!" Rồi lại chỉ vào y phục của Lương Khải Phong, "Ta giúp ngươi vá lại nha!"

Lương Khải Phong dịu giọng dỗ y: "Được rồi, ngươi mau nghỉ ngơi trước đi, tỉnh dậy rồi lại vá cho ta."

"Ta vá cho ngươi ngay bây giờ luôn!" Nam Kiến Tuyết vừa nói vừa ngồi dậy, thật sự đi lấy kim chỉ.

Lương Khải Phong thực sự rất muốn từ chối sự quan tâm bất thình lình này mà nói một tiếng "không cần đâu", nhưng Nam Kiến Tuyết rõ ràng là không định để ý đến hắn có cần hay không, chẳng mấy chốc đã lôi được kim chỉ ra, nói với hắn: "Cởi áo ra! Ta vá lại cho ngươi! Nữ công của ta lợi hại lắm đó!"

Lương Khải Phong: "......"

Hắn liếc sang Thanh Thiển, định dò hỏi một chút kinh nghiệm đối phó.

Thanh Thiển bất đắc dĩ nói: "Ngài cứ cởi áo ngoài ra trước đi, công chúa vá lại vài mũi là sẽ ngừng thôi, nếu không cho ngài ấy vá, chưa chắc ngài ấy đã chịu yên đâu."

Lương Khải Phong đành phải cởi áo ngoài, đưa cho Nam Kiến Tuyết.

Nam Kiến Tuyết cầm áo nhìn trái nhìn phải, cuối cùng gấp một nếp lại ở viền áo, xiêu xiêu vẹo vẹo vạch một đường, sau đó cầm kim lên thật sự bắt đầu vá.

Lương Khải Phong nhìn cổ áo bị vá dính chặt vào nhau, thầm nghĩ: say rồi mà còn biết làm nữ công khéo thế này à?

Hắn quay người đi đến tủ áo, định lấy một bộ sạch sẽ thoải mái để thay. Vừa mới mở cửa tủ, phía sau liền vang lên một tiếng "A!" đầy thất thanh.

Lương Khải Phong lập tức quay người lại, liền thấy Nam Kiến Tuyết đang nhìn chằm chằm tay mình mà ngẩn người. Thanh Thiển muốn đến gần xem thì y còn né tránh không cho.

Hắn vội vàng đi tới nhìn, phát hiện đầu ngón tay Nam Kiến Tuyết đã rỉ ra một giọt máu, hẳn là bị kim đâm vào.

Hắn vội giữ lấy tay y lại, lấy khăn tay mà Thanh Thiển đã đưa cho để lau, còn chưa kịp chạm vào, Nam Kiến Tuyết đã rụt tay lại, cau mày nhìn hắn.

Lương Khải Phong: ?

Nam Kiến Tuyết "hừ" một tiếng: "Ngươi tại sao lại đánh ta?!"

Lương Khải Phong: "......"

"Ta đã đánh ngươi khi nào?" Lương Khải Phong tức đến bật cười, "Chính ngươi cứ nhất quyết nửa đêm đòi vá áo cơ mà!"

Nhưng Nam Kiến Tuyết rõ ràng chẳng nghe lọt câu nào hắn nói, mắt đã ướt sũng, nước mắt bắt đầu rơi lộp độp: "Ta muốn đi méc với hoàng huynh!"

Lương Khải Phong tức đến bật cười: "Ngươi định mách cái gì? Nói ta nhân lúc ngươi say, cầm kim đâm vào tay ngươi à?"

Nam Kiến Tuyết gật đầu cái rụp, vô cùng nghiêm túc.

Lương Khải Phong trực tiếp lấy áo trong lòng ngực y ra, vươn tay bế bổng người kia lên.

Nam Kiến Tuyết lập tức vùng vẫy: "Ngươi muốn làm gì! Ngươi còn muốn đánh ta nữa đúng không? Mau thả ta xuống!"

Y giãy giụa lung tung chẳng theo trình tự nào, Lương Khải Phong bị bất ngờ lĩnh trọn hai cái bạt tay, chỉ đành vô ngữ liếc sang Thanh Thiển: "Đây gọi là uống say mà không phát điên hả?"

Thanh Thiển cũng không ngờ lần này công chúa nhà mình sau khi uống say lại khó đối phó đến thế, chỉ biết im lặng một hồi mới nói: "Có thể là gần đây công chúa có chuyện phiền lòng."

Lương Khải Phong khó hiểu: "Nàng ấy còn có thể có chuyện gì để phiền lòng chứ?"

Thanh Thiển trong lòng nói đương nhiên là vì ngài rồi, nhưng không tiện nói thẳng, chỉ liếc mắt ra hiệu cho Lương Khải Phong tự lĩnh hội.

Lương Khải Phong bật cười.

Bỗng cảm thấy..... vừa rồi hai cái tát kia đánh còn rất đáng giá.

Hắn bế người trở lại giường, kéo chăn quấn cả người y lại như cái bánh chưng, cuốn một vòng rồi nói: "Ngủ!"

Giọng ra lệnh, nhưng không hề dữ.

Nam Kiến Tuyết lập tức ngoan ngoãn: "Ừm."

Lương Khải Phong không nhịn được bật cười: "Cứng rắn thì ngươi nghe, dịu dàng thì lại không chịu đúng không?"

Nam Kiến Tuyết "ừ" một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nhỏ như tiếng muỗi: "Khó chịu....."

"Khó chịu chỗ nào?" Lương Khải Phong liếc nhìn chăn, bọc cũng không chặt lắm, chắc không phải bị ngộp.

Hắn còn đang định kiểm tra xem trong chăn có gì vướng không, đã nghe Nam Kiến Tuyết nói nhỏ: "Muốn..... xi xi."

Lương Khải Phong: ?

Hắn lập tức gọi Thanh Thiển tới đưa y đi.

Nhìn Nam Kiến Tuyết mang dáng vẻ công chúa kiêu kỳ bước ra ngoài, Lương Khải Phong chỉ cảm thấy..... đêm nay mình gần như đã mất nửa cái mạng rồi.

Cũng may sau khi trở về thì y cũng ngoan hơn nhiều, để cho Thanh Thiển giúp cởi y phục cũng không giãy giụa, chỉ là vẫn lẩm bẩm nói sáng mai muốn vào cung tố cáo, còn bảo phải ăn no bụng trước.

Còn nhớ cái chuyện đi cáo trạng đấy.

Lương Khải Phong dở khóc dở cười, cũng không dám lên tiếng, sợ Nam Kiến Tuyết lại quay sang gây sự với hắn.

Lần này vào cung, Nam Kiến Tuyết ăn mặc rất lộng lẫy để dự tiệc, thay y phục, tháo trang sức rồi tẩy trang đều tốn không ít công sức. Bình thường có nhiều cung nữ hầu hạ thì không sao, nay chỉ có mỗi Thanh Thiển nên phải mất khá nhiều thời gian chuẩn bị. Đến khi xong xuôi hết, Nam Kiến Tuyết đã ngồi trước gương mà ngủ gà ngủ gật.

Thanh Thiển đứng bên cạnh nhẹ nhàng dỗ dành y, khuyên y lên giường đi ngủ.

Nam Kiến Tuyết "Ừm" một tiếng, lảo đảo đi về phía giường, chẳng rõ là vì say hay buồn ngủ nữa.

Thấy y sắp đâm đầu vào tấm bình phong, Lương Khải Phong vẫn là bước lên, bế người lên rồi đặt lại lên giường, cẩn thận đắp chăn cho đàng hoàng.

Nam Kiến Tuyết cụp mí mắt xuống, chỉ để lộ ra một chút ánh mắt liếc nhìn về phía hắn, miệng vẫn còn mơ hồ gọi hắn: "Lương Khải Phong....."

Giọng nói khàn khàn, thấp trầm, nghe không giống y ngày thường một chút nào.

Lương Khải Phong "Ừ" một tiếng: "Làm sao vậy?"

Nam Kiến Tuyết đưa tay muốn kéo tay áo hắn, nhưng giờ trên người của Lương Khải Phong đã không còn áo rộng tay dài nữa, y chỉ có thể túm được một chút mép vải nhỏ.

Lương Khải Phong lập tức nắm lấy tay y, lại hỏi: "Sao vậy?"

Nam Kiến Tuyết nhỏ giọng hỏi: "Ngươi có thích ta không?"

Lương Khải Phong gật đầu: "Thích."

Giọng Nam Kiến Tuyết càng thấp: "Thích đến mức nào?"

Lương Khải Phong khựng lại, trong đầu nhanh chóng hiện lên vô số đáp án.

Thật sự rất thích, vô cùng thích. Đời này chỉ thích một mình ngươi. Thích đến mức có thể vì ngươi mà đánh đổi cả sinh mệnh.

Thích nhiều đến mức có thể dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành cho Nam Kiến Tuyết vui vẻ.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chỉ nói: "Không biết."

"Chỉ là thích ngươi."

Nam Kiến Tuyết ậm ừ một tiếng, cụp mắt không nói gì nữa.

Lương Khải Phong cũng không tiếp lời, chỉ ngồi bên cạnh lặng lẽ canh chừng. Đến khi hắn tưởng Nam Kiến Tuyết đã sắp ngủ rồi, y lại đột nhiên chống người dậy, nghiêm túc hỏi: "Vậy ngươi có thể chỉ thích một mình ta không?"

Lương Khải Phong gật đầu.

Nam Kiến Tuyết lại nói: "Không được thích nữ nhân khác, cũng không được thích nam nhân. Chỉ được thích ta thôi."

Lương Khải Phong có chút không hiểu ngay, nhưng nghĩ lại, người kia vẫn đang say mà.

Hắn lại gật đầu, vươn tay khẽ xoa đầu y, nhẹ giọng nói: "Chỉ thích một mình ngươi."

Nam Kiến Tuyết cuối cùng mới vừa lòng, nằm xuống kéo chăn trùm lên người, rất nhanh liền ngủ mất.

Lương Khải Phong lúc này mới bất đắc dĩ đứng dậy rời đi.

Thanh Thiển vội vàng đuổi theo: "Tướng quân."

Lương Khải Phong khựng lại: "Sao vậy?"

"Ngày mai..... nếu công chúa tỉnh lại mà không nhắc đến chuyện đêm nay..... ngài có thể đừng nói đến có được không?" Thanh Thiển nhỏ giọng nói, "Nếu ngài ấy không muốn nhớ lại....."

Lương Khải Phong khẽ nhíu mày, không lập tức trả lời.

Hắn cảm thấy Thanh Thiển quản hơi nhiều rồi, nhưng nhìn vẻ mặt rối rắm kia của y, lại đột nhiên hiểu ra điều gì: "Nàng ấy..... đã tỉnh rượu rồi đúng không?"

Thanh Thiển lắc đầu: "Chỉ là không muốn công chúa không vui....."

Nhưng Lương Khải Phong nói cũng không sai.

Nam Kiến Tuyết phía sau đích xác đã tỉnh táo hơn một chút, Thanh Thiển đã theo hầu y nhiều năm như vậy, làm sao lại không hiểu rõ.

Chính vì hiểu quá rõ, nên mới không muốn Lương Khải Phong mở miệng ra hỏi, lại cũng không thể tìm ra một lý do nào hợp lý hơn để ngăn cản hắn.

Nàng còn đang rối rắm, liền nghe thấy Lương Khải Phong nói: "Được rồi."

Thanh Thiển sửng sốt: "Thật sao ạ?"

"Bằng không thì sao?" Lương Khải Phong cười khẽ, "Ta đúng là hy vọng nàng ấy có thể mở lòng với ta hơn một chút, nhưng cũng không muốn khiến nàng ấy khó xử."

Hắn nói xong liền rời đi, để lại một mình Thanh Thiển càng thêm dằn vặt.

Ngày hôm sau, tận giữa trưa Nam Kiến Tuyết mới tỉnh lại. Y ngồi ngây ra trên giường một lúc lâu, sau đó mới cúi đầu lấy tay che mặt.

Không muốn sống nữa!!!

Thanh Thiển thấy y như vậy cũng hơi đồng cảm, nhỏ giọng nói: "Công chúa yên tâm, ta đã nói với tướng quân là người không nhớ gì hết rồi."

Cả người Nam Kiến Tuyết cứng đờ, nhìn nàng với vẻ mặt cứng ngắc: "Nhớ cái gì cơ?"

Thanh Thiển lặng lẽ nhìn y một cái, khó nói nên lời mà chỉ đành thở dài.

Nam Kiến Tuyết: "......"

"Sau này người nên uống ít thôi." Thanh Thiển dặn, "Tối hôm qua suýt chút nữa là để lộ rồi."

"Yên tâm đi, sẽ không đâu." Nam Kiến Tuyết nói, rồi đứng dậy khỏi giường, uể oải đi rửa mặt.

Từ nhỏ y đã luôn cẩn thận với vấn đề giọng nói, có lẽ là vì đã thành thói quen, nên dù uống say cũng không quên phải để ý điểm này.

Hơn nữa vì từ nhỏ đã cố ép giọng, giọng y vốn dĩ đã mảnh hơn hẳn phần lớn nam nhân, bình thường nghe cũng khó phân biệt nam nữ. Cho dù thật sự lỡ lời lộ ra chút sơ hở, cũng có thể lấp l**m cho qua.

Giống như bây giờ vậy.

"Ngươi không thấy giọng của ta hiện tại nghe cũng hay lắm sao?" Nam Kiến Tuyết rửa mặt xong, nhận quần áo Thanh Thiển đưa đến rồi bắt đầu thay.

Lúc này giọng của y hơi khàn, nghe không ngọt ngào chút nào, thậm chí còn có phần thô ráp.

"Dù vậy vẫn phải cẩn thận chút." Thanh Thiển vừa lấy trang sức trên gương lược xuống, vừa sắp xếp lại, sau đó lại bưng một ly nước mật ong tới, nhân lúc Nam Kiến Tuyết uống nước thì giúp y trang điểm. "Nói chung lát nữa tướng quân tới, người ngàn vạn lần đừng nhắc đến chuyện tối qua."

Nam Kiến Tuyết ậm ừ lên tiếng, nhưng rất nhanh lại thấy không ổn: "Tối qua có chuyện gì? Không phải ta về rồi đi ngủ luôn sao?"

Thanh Thiển không muốn tranh cãi với y, chỉ thầm nghĩ: lát nữa người đừng có bỏ chạy là được.

Mà đúng như nàng nghĩ.

Ngay khi Nam Kiến Tuyết nhìn thấy ánh mắt của Lương Khải Phong, phản ứng đầu tiên là quay người bỏ chạy.

Không chạy không được! Không chạy thì lại nhớ tới chuyện của tối qua.

Mà vừa nhớ đến chuyện tối qua..... y liền thấy có chút xấu hổ.

Y không chịu nổi!

Nhưng Lương Khải Phong sao có thể để y chạy mất? Hắn tóm y lại dễ chẳng khác gì bắt gà con, bên này y vừa quay người, bên kia hắn đã phóng người chắn ngay trước mặt Nam Kiến Tuyết.

Thấy quỷ chắc cũng đến thế là cùng!

Nam Kiến Tuyết lập tức bày ra dáng vẻ công chúa cao quý: "Ngươi đang làm cái gì vậy?"

Lương Khải Phong nhìn bộ dạng này của y, cười như không cười: "Sao thế, sợ ta nhắc đến chuyện tối qua sao?"

Nam Kiến Tuyết nhíu mày: "Tối qua có chuyện gì à? Ta không nhớ gì cả."

"Thật sao?" Lương Khải Phong nhìn y, nụ cười trên mặt càng thêm sâu: "Vậy có nghĩa là ngươi không nhớ rõ mình đã từng nói muốn đi cáo trạng à?"

Nam Kiến Tuyết: "......"

"Không nhớ rõ mình đã vu oan cho ta, nói ta dùng kim đâm ngươi sao?"

Nam Kiến Tuyết: "......"

"Cũng không nhớ rõ là mình đã......"

Nam Kiến Tuyết vội đưa tay bịt miệng hắn lại, trừng mắt nhìn hắn, từng chữ một nghiến ra đầy cảnh cáo: "Ta, không, có, nhớ, gì, hết!"

Lương Khải Phong gỡ tay của y ra, nói nốt câu vừa bị ngắt: "Cũng không nhớ rõ lúc đó đã ôm ta như thế nào sao?"

Lỗ tai Nam Kiến Tuyết lập tức trở nên ửng hồng, nhưng ngoài miệng vẫn cố cãi: "Không nhớ! Ngươi đừng có ăn nói linh tinh!"

Lương Khải Phong bật cười: "Vậy..... hay là để ta giúp ngươi nhớ lại nhé?"

Nam Kiến Tuyết lập tức cảnh giác, nhìn hắn chằm chằm: "Ngươi định bắt ta nhớ lại cái gì?"

Lương Khải Phong không trả lời, chỉ đưa tay kéo y lại gần, cúi đầu hôn khẽ lên môi y một cái.

Nam Kiến Tuyết ngay lập tức cứng đờ người.

"Nhớ ra chưa?" Lương Khải Phong hạ giọng, dịu dàng nói, "Nam Kiến Tuyết, nếu ngươi thật sự không nhớ, vậy thì ta sẽ lặp lại lần nữa. Ta thích ngươi, chỉ thích một mình ngươi."

Màu đỏ trên tai Nam Kiến Tuyết tức khắc lan ra cả khuôn mặt.

Y vội vàng đẩy Lương Khải Phong ra, trừng mắt nhìn hắn, lại không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ có thể đá hắn một cái không nặng không nhẹ, mắng một tiếng "Lưu manh" rồi bỏ chạy.

Nhìn phản ứng của y, Lương Khải Phong không nhịn được lại bật cười, thong thả đi theo phía sau.

Hắn đã nghĩ suốt cả đêm, bảo hắn không nhắc đến chuyện tối qua thì đúng là không cam lòng.

Nhưng một khi đã nhắc đến, phản ứng của Thanh Thiển lại như một hồi chuông cảnh báo, nhắc nhở hắn rằng đây chính là sự từ chối trong lòng Nam Kiến Tuyết. Hắn không biết sự từ chối ấy sâu đến đâu, có phải đã ăn sâu bén rễ rồi trở thành vết thương, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ khiến y khó chịu hay không.

Vậy nên chỉ có thể nhắc đến chút chuyện có thể nói.

Lương Khải Phong đi theo Nam Kiến Tuyết về phòng, thấy y đang ngồi bên bàn, ngửa đầu uống trà, hắn liền đi đến ngồi xuống bên cạnh mà nói: "Ngươi còn nợ ta một bộ y phục."

Nam Kiến Tuyết liếc hắn một cái, giận dữ nói: "Thanh Thiển! Dẫn tướng quân ra nhà kho lấy bạc!"

"Không cần mua, ta muốn ngươi may cho ta một bộ." Lương Khải Phong nói, "Nữ công của ngươi không phải là rất tốt sao?"

"Giỏi thì cũng không phải để làm cho ngươi!" Nam Kiến Tuyết lườm hắn, "Mơ đi!"

"Vậy thì ta muốn bộ hôm qua." Lương Khải Phong liếc mắt nhìn quanh phòng, "Ngươi để ở đâu rồi?"

Nam Kiến Tuyết tất nhiên là đã vứt đi.

"Không có." Y nói, "Đi mua cái mới đi, ta bồi ngươi mười bộ luôn!"

Lương Khải Phong nghĩ nghĩ, liền đứng dậy đi về phía giường.

Nam Kiến Tuyết còn chưa hiểu hắn định làm gì, nhưng rất nhanh liền thấy hắn xách về một đoạn tay áo.

Nam Kiến Tuyết: "......!"

Làm sao y lại quên mất cái này được cơ chứ!!

Y lập tức cúi đầu uống nước, không nói gì thêm.

Lương Khải Phong đặt đoạn tay áo lên trước mặt y.

Nam Kiến Tuyết liếc sang chỗ khác, lại dời ánh mắt xuống sàn nhà.

"Sao vậy? Trên đất có tiền sao?" Lương Khải Phong cười cười, cầm ấm trà lên, rót đầy ly cho y dù y không đưa ra.

Đổi lại là ánh mắt trừng dữ dội của Nam Kiến Tuyết.

Thấy vậy, Lương Khải Phong đành bất đắc dĩ nói: "Được rồi, không trêu ngươi nữa, nói đến chuyện chính sự đi."

Nam Kiến Tuyết vẫn như cũ mà không để ý tới hắn.

"Không muốn nghe thử xem chuyện của Hoắc Văn Khang đã tra ra được gì sao?" Lương Khải Phong vừa dứt lời, liền thấy Nam Kiến Tuyết cuối cùng cũng chịu thôi không trừng mắt với hắn nữa, vì thế lập tức chuyển chủ đề trở lại, "Ta vừa nói xong, ngươi lại chẳng thèm đáp lại lấy một câu."

Nam Kiến Tuyết: "...... Ngươi thật phiền phức! Rốt cuộc là có nói hay không hả?!"

Lương Khải Phong thở dài: "Vậy nếu ta nói xong, ngươi có thể cho ta một câu trả lời được không?"

Nam Kiến Tuyết lại mím môi không đáp.

Lương Khải Phong đành tiếp tục nói đến chuyện của Hoắc Văn Khang: "Ta cho người lần theo người bán phương thuốc kia mà tra xuống, tra ra được là từ trong cung đưa ra."

Nam Kiến Tuyết sững người: "Lại là trong cung?"

Lương Khải Phong gật đầu: "Cụ thể là ai thì vẫn chưa rõ, nhưng có vẻ là một tiểu thái giám, chỉ là chân chạy việc thôi. Vốn tưởng rằng manh mối lại đứt, không ngờ ngoài ý muốn lại phát hiện thêm một người khác."

Nam Kiến Tuyết lập tức dựng tai lắng nghe.

Lương Khải Phong lại rót cho mình một chén nước.

Nam Kiến Tuyết đá nhẹ hắn dưới bàn: "Nói mau! Đừng có úp úp mở mở nữa!"

"Ta không được uống nước chắc?" Lương Khải Phong cúi đầu uống một ngụm rồi mới chậm rãi nói ra hai chữ: "Là An Vương."

Nam Kiến Tuyết khẽ cau mày.

An Vương là nhị hoàng huynh của y, mẫu tộc không hiển hách, bản thân cũng không phải là người cao ngạo gì, trong số các hoàng tử thì tồn tại của hắn khá mờ nhạt. Nhưng y vẫn nhớ rõ, năm đó trong cuộc tranh giành ngôi vị Thái tử, An Vương đã từng đứng về phe của Trạm hoàng huynh.

"Không thể nào." Nam Kiến Tuyết do dự nói, "Tuy không cùng mẫu thân, nhưng dù sao chúng ta cũng là huynh muội cơ mà."

Không phải hắn không thể làm hại y, mà là.....

"Ngươi không phải nói..... hung thủ kia là vì h*m m**n ta sao?" Nam Kiến Tuyết cau mày, giải thích, "Vậy thì quá kinh khủng, quá..... ghê tởm....."

Chỉ mới nghĩ đến khả năng kia, y đã không nhịn được mà rùng mình một cái.

"Không nhất định là hắn, cũng có thể là người bên cạnh hắn." Lương Khải Phong giải thích, "An Vương không phải là người thông minh, có thể an ổn sống đến tận bây giờ không phải vì đứng đúng phe, mà là vì nhát gan. Năm đó dù Tuyên Vương có thắng thì cũng chẳng giết hắn, vì hắn vốn không đủ sức uy h**p được ai cả. Ngay cả chuyện này, có khi bản thân hắn cũng không biết."

Nam Kiến Tuyết hiểu ra, nhíu mày nói: "Vậy lát nữa ta sẽ đi tìm hắn."

Lương Khải Phong nghe vậy thì bật cười: "Ngươi đúng là thẳng thắn thật đấy."

Nam Kiến Tuyết bĩu môi: "Ta cũng chẳng sợ huynh ấy."

"Lát nữa ta vào cung nói với A Viễn một tiếng, để hắn xử lý, có khi còn tra ra thêm được vài chuyện." Lương Khải Phong cười nói, "Giải độc xong rồi, còn muốn lo những chuyện rối ren này sao?"

"Chuyện của ta thì đương nhiên ta phải xen vào rồi." Nam Kiến Tuyết đáp.

Lương Khải Phong khẽ nghiêng cằm chỉ về một hướng: "Bên kia còn có mấy người nhà họ Khương, thân thể của ngươi đã khá rồi, cũng nên ra gặp một chút đi."

Nam Kiến Tuyết vừa nghĩ tới những người kia, sắc mặt lập tức trở nên có chút phức tạp.

Nếu không phải vì bọn họ, quan hệ giữa y và Lương Khải Phong cũng sẽ không biến thành thế này.

Thấy biểu cảm ấy, Lương Khải Phong cứ tưởng là y không muốn gặp những người đó, bèn nói: "Không muốn gặp thì khỏi gặp."

"Không phải." Nam Kiến Tuyết nhíu mày, nói ra suy nghĩ của mình: "Ta chỉ là cảm thấy..... chúng ta cứ như trước kia vẫn hơn."

Lương Khải Phong hỏi lại: "Như thế nào cơ?"

"Bằng hữu ấy." Nam Kiến Tuyết nói, "Như vậy ở bên cạnh ngươi, ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn."

Lương Khải Phong nhướng mày: "Nhưng ta lại cảm thấy hiện tại ngươi cũng đâu có vẻ không thoải mái đâu?"

Nam Kiến Tuyết bĩu môi, không đáp.

Quả thật y không thấy không thoải mái, nhưng trong lòng lại cứ cảm thấy có chỗ nào đó không yên.

Trước đây y chưa từng phải đối mặt với một Lương Khải Phong như thế này, hiện giờ lại không biết nên phản ứng ra sao.

"Hơn nữa chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ." Lương Khải Phong lại nói thêm, "Nam Kiến Tuyết, trước cả khi biết ngươi là người đó, ta đã động lòng với con người hiện tại của ngươi rồi."

Nam Kiến Tuyết khựng lại.

"Chỉ là lúc ấy ta còn mơ hồ chưa rõ, đến khi biết ngươi là ai thì mới thực sự xác định được." Lương Khải Phong nói, giọng bỗng trầm xuống, mang theo chút bất đắc dĩ, "Ta đã phải lòng ngươi đến hai lần như vậy, ngươi không thể cho ta một cơ hội sao?"

Nam Kiến Tuyết thoáng chốc cảm thấy mình như thể đã làm chuyện gì đó quá tàn nhẫn.

Y hơi chột dạ liếc nhìn đối phương một cái nhưng vẫn không nói gì.

Lương Khải Phong thấy vậy, lại thở dài một tiếng, giống như bị tổn thương mà cụp đuôi đứng dậy: "Ta vào cung một chuyến, nói với A Viễn chuyện của An Vương. Ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý ổn thỏa, tuyệt đối không để ngươi bị thương tổn nữa."

Nói xong liền xoay người rời đi, vừa bước ra khỏi cửa, đã bị Nam Kiến Tuyết gọi giật trở lại: "Đợi đã."

Lương Khải Phong khựng bước, nhưng không quay đầu.

Nam Kiến Tuyết nhìn bóng lưng hắn, nhẹ giọng nói: "Để ta suy nghĩ thêm một chút có được không..... Đợi ta nghĩ kỹ rồi sẽ nói cho ngươi biết."

Lương Khải Phong khẽ "Ừ" một tiếng, khóe môi hắn không kìm được mà khẽ cong lên.
 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.