🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Đến khi Lương Khải Phong từ trong cung trở về, tâm trạng của Nam Kiến Tuyết cũng đã điều chỉnh lại ổn thỏa, đang ngồi ở bàn đá trong viện làm đồ. Nghe thấy hắn trở về, y chỉ hơi nâng mí mắt lên mà liếc nhìn một cái, cũng không lên tiếng, rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục việc đang làm.

Lương Khải Phong thấy vậy liền bước tới hỏi: "Lúc ta không có ở đây lại chọc ngươi không vui sao?"

"Không có." Nam Kiến Tuyết cụp mắt xuống, tiếp tục hạ kim thêu lên khung vải.

Lương Khải Phong nhìn thoáng qua một cái, chỉ nhìn ra được vài đóa hoa nhỏ, rốt cuộc người kia đang thêu cái gì hắn cũng không rõ, nhưng vẫn mỉm cười khen: "Ngươi thêu thật sự rất đẹp."

"Đó là đương nhiên." Nam Kiến Tuyết "hừ" một tiếng, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn hắn, "Thêu cho ngươi đó."

Lương Khải Phong hơi sửng sốt, mang theo vài phần thụ sủng nhược kinh: "Thật sao?"

Nam Kiến Tuyết gật đầu, không nói gì thêm, nhưng Lương Khải Phong đã vui như nở hoa rồi.

Hắn cảm thấy ngày mình ôm được mỹ nhân đã không còn xa nữa, nhịn không được mà vươn tay chạm nhẹ vào y, thấp giọng gọi: "Công chúa."

Nam Kiến Tuyết liếc nhìn hắn một cái.

Lương Khải Phong gọi y một lần nữa: "Nam Kiến Tuyết."

Nam Kiến Tuyết vẫn không hề đáp lại.

"Kiến Tuyết." Lương Khải Phong lại gọi thêm một tiếng.

Nhưng lần này liền bị Nam Kiến Tuyết trừng mắt nhìn: "Có chuyện thì cứ nói thẳng đi!"

"Không có gì." Lương Khải Phong ngồi xuống đối diện với y, phân phó người mang trà cụ lên, tự tay pha trà cho y uống.

Nam Kiến Tuyết cũng không nói gì thêm, tiếp tục bận rộn với công việc trong tay, sau đó liền nhận lấy chén trà hắn đưa cho mà nhấp một ngụm. Cảnh tượng lúc này thật sự có vài phần giống sinh hoạt của một cặp phu thê bình thường.

Lương Khải Phong nhìn mà vô cùng mãn nguyện.

"Ngươi vừa rồi đi gặp hoàng huynh, thế nào rồi?" Nam Kiến Tuyết đột nhiên lên tiếng hỏi.

Lương Khải Phong lại càng cảm thấy có tư vị, khẽ cười nói: "Còn có thể thế nào? An Vương nói rằng hắn không biết gì cả, ban ngày quỳ gối khóc lóc thảm thiết, A Viễn bị làm ồn đến đau đầu, cuối cùng cũng chỉ đành thả người ra."

Nam Kiến Tuyết nghe vậy liền rũ mắt trầm ngâm một lúc.

"Suy nghĩ chuyện của Khương gia sao?" Lương Khải Phong hỏi y.

Nam Kiến Tuyết gật đầu, thở dài nói: "Đáng tiếc là mẫu phi đã không còn nữa, bằng không còn có thể hỏi thêm bà ấy được vài câu rồi."

Dù sao với y mà nói, người bên nhà ngoại còn chút liên hệ với y cũng chỉ có từng ấy.

Nếu lúc sinh thời mẫu phi còn nhớ thương đến bên đó, y sẽ thân thiết hơn một chút. Nhưng nếu khi còn sống bà ấy đã sớm có bất hòa với người nhà, y cũng chẳng ngại đuổi bọn họ đi cho khuất mắt.

"Nếu bọn họ thật sự từng đối xử không tốt với mẫu phi, mà ta còn thân cận với họ, mẫu phi nhất định sẽ không vui." Nam Kiến Tuyết khẽ thở dài. "Nhưng mà..... ánh mắt khẩn trương cùng lo lắng của bọn họ lại không giống như đang giả vờ."

"Ta đã cho người đi điều tra bọn họ rồi, chắc hai ngày nữa sẽ có tin, ngươi đợi thêm chút có được không?" Lương Khải Phong nói, "Dù sao cũng không vội trong hai ngày này."

Nam Kiến Tuyết buồn bực "Ừm" một tiếng: "Chỉ là chuyện cứ kéo dài như vậy, ta cảm thấy có chút phiền lòng."

Lương Khải Phong hơi khó hiểu: "Ngươi lấy từ đâu ra mà nhiều chuyện như thế vậy?"

Vừa dứt lời đã bị Nam Kiến Tuyết liếc ngang một cái.

Lương Khải Phong lập tức hiểu ra y đang nói đến mình, liền bật cười, nghĩ ngợi một lát rồi nói tiếp: "Nếu không thì để ta tìm cho ngươi chút chuyện khác làm để giải khuây nhé?"

Nam Kiến Tuyết nhìn hắn: "Chuyện gì?"

Lương Khải Phong đáp: "Ngươi cũng biết, mấy năm nay trong cung thường ban thưởng không ít đồ, trong đó có rất nhiều cửa hàng và thôn trang."

Nam Kiến Tuyết gật đầu. Trước kia y cũng từng có ý định nhúng tay vào những thứ đó, nhưng hiện tại lại có chút ngượng ngùng. Dù sao thì trước đây không biết Lương Khải Phong thích y, khi ấy liền xem như một cuộc giao dịch; giờ lại biết đối phương thật lòng với mình thì cảm giác cũng đã khác.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, y liền nghe thấy Lương Khải Phong nói tiếp: "Ta định giao mấy thứ đó cho ngươi quản."

Nam Kiến Tuyết lập tức từ chối: "Tại sao chứ? Ta không cần!"

"Ngươi là phu nhân của ta, vốn dĩ nên là do ngươi quản lý." Lương Khải Phong nói.

Nam Kiến Tuyết nhíu mày: "Hiện tại vẫn không phải."

"Chúng ta đã thành thân rồi, sao lại không phải?" Lương Khải Phong nói, thấy Nam Kiến Tuyết định phản bác thì lập tức lên tiếng trước, "Đến lúc ngươi muốn hòa ly thì cứ trả lại cho ta là được, ta tin ngươi cũng không phải là loại người sẽ nuốt đồ của ta không buông như vậy."

Nam Kiến Tuyết không đáp.

Lương Khải Phong lại tiếp tục nói: "Ngươi cũng biết, ta quanh năm ở ngoài biên cương, trong kinh thành cũng chẳng có mấy người thân tín, mấy năm nay đều giao hết cho quản gia lo liệu, nhưng hắn làm không được tốt cho lắm."

Nam Kiến Tuyết nghi hoặc nhìn hắn: "Không tốt? Ý ngươi là......"

"Hắn tất nhiên là rất trung thành." Lương Khải Phong cười nói, "Ban đầu hắn theo hầu hạ bên cạnh ta, cũng đã tự mình nhận biết được, nhưng chung quy vẫn chỉ là một tên nhà quê chính hiệu."

Nam Kiến Tuyết lập tức hiểu ra.

Thảo nào trước giờ bên người Lương Khải Phong không có ai hầu hạ, thì ra là bị hắn ném đi làm quản gia rồi.

Y không có ấn tượng gì với quản gia của phủ Tướng quân, nhưng đối với phủ Tướng quân thì vẫn nhớ được đôi chút.

Tòa nhà đó đích thực sạch sẽ ngăn nắp, cũng được tu sửa khá tốt. Có điều người hầu không nhiều, cách bài trí lại quá mộc mạc, nhìn qua chẳng giống gì là một danh môn vọng tộc cả, ngược lại lại càng giống như tổ trạch của một dòng họ quý tộc đã xuống dốc từ lâu.

Trước đây y còn tưởng là do Lương Khải Phong thích kiểu phong cách đó, nhưng nay thấy hắn sống trong phủ công chúa cũng rất tự tại, hóa ra vấn đề nằm ở chỗ quản gia.

Nam Kiến Tuyết cau mày suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng gật đầu: "Vậy thì ta sẽ giúp ngươi quản lí lại trước, nếu sau này ngươi muốn tiếp quản lại thì cứ nói với ta."

Trong lòng Lương Khải Phong thầm nghĩ, sao có thể để y trả lại cơ hội này cho mình được cơ chứ, nhưng ngoài mặt vẫn là gật gật đầu.

Nam Kiến Tuyết lại hỏi: "Nếu như có vấn đề thì sao?"

"Ngươi toàn quyền xử lý." Lương Khải Phong nói, "Muốn thay người thì thay, ta ở kinh thành cũng chẳng có bao nhiêu nhân thủ, ngươi cứ tùy ý đổi ai cũng được."

Nam Kiến Tuyết im lặng, dáng vẻ như một chưởng quầy phủi tay.

Y gật đầu: "Được thôi, vậy để hai ngày này ta sẽ xem thử xem."

Việc này vừa nói xong, buổi chiều y liền bắt tay vào làm việc.

Không cần truy xét kỹ, cũng không cần người báo cáo, chỉ cần xem qua một chút là đủ để khiến cho người ta phải giật mình. Quả thực, cửa hàng và thôn trang dưới tay của Lương Khải Phong đã loạn đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Dù sao Lương Khải Phong xưa nay cũng không quan tâm đến, mà quản gia được giao phó lại chẳng hiểu việc, người phía dưới tất nhiên sẽ nảy sinh ra chút tâm tư riêng, không biết là mấy năm nay đã nuốt được bao nhiêu bạc vào túi riêng nữa.

Điểm duy nhất có thể coi như tạm được, đại khái chính là những người này nghe quản gia nói Tướng quân không có ý định giao sản nghiệp trong tay cho công chúa xử lý, nên người nào người nấy đều buông lỏng cảnh giác, căn bản chẳng thèm thu liễm chút nào, bởi vậy bắt lại cũng chẳng có chút khó khăn gì.

Chỉ là..... công việc thực sự quá nhiều.

Lúc trước Lương Khải Phong vốn chỉ muốn tìm cho Nam Kiến Tuyết chút chuyện để phân tán lực chú ý, nào ngờ mấy việc này lại khiến y bận rộn đến mức không ngẩng đầu lên nổi.

Vì phải đi tuần tra các cửa hàng và thôn trang nên mấy ngày nay Nam Kiến Tuyết đều ra khỏi phủ ngay sau bữa sáng, đến tận lúc dùng bữa tối mới quay trở về. Hơn nữa sau khi ăn xong liền đi tắm rửa nghỉ ngơi, nếu không thì cũng chỉ lặng lẽ đọc thoại bản, hầu như chẳng mấy khi trò chuyện cùng với Lương Khải Phong.

Lương Khải Phong vốn dĩ muốn khuyên y đừng quá lao lực, nhưng lại cảm thấy lời này nói ra nghe chẳng khác nào là đang coi thường người ta, sợ Nam Kiến Tuyết giận, cuối cùng cũng đành phải tự mình quay về phủ Tướng quân, mắng quản gia một trận, nói phải tìm người tới dạy dỗ lại cậu ta.

Quản gia thật sự rất vô tội.

Cậu ta từ nhỏ đã theo hầu Lương Khải Phong, tuy có biết chữ, nhưng cũng chỉ biết đến thế mà thôi. Lễ nghi hay quản lý sổ sách thì đúng là hoàn toàn mù tịt. Nếu có thể chọn, cậu ta thà tình nguyện đi làm hạ nhân quét sân còn hơn, hoặc là tiếp tục đi theo hầu bên cạnh Lương Khải Phong.

"Vậy thì khỏi cần đi," Lương Khải Phong nói, "Nha hoàn trong phủ công chúa vốn đã rất cẩn thận, ngươi vẫn cứ ở lại đây mà quản lí tiếp đi."

Quản gia: "......"

Vậy nên ngài trở về đây chỉ là để mắng ta một trận thôi đúng không?

Quản gia ai oán nhìn hắn một cái, rồi kể lại sơ qua tình hình của Lương phủ.

Lương Khải Phong hiếm khi ở trong kinh thành, cho nên phủ Tướng quân quanh năm gần như không mở cửa, Lương phủ bên kia cũng rất ít khi lui tới. Nhưng hiện tại hắn đã quay về, bên kia thỉnh thoảng cũng phải qua lại một chút.

"Có ai sắp cập kê sao?" Lương Khải Phong nhớ lại mà hỏi, "Là do Xảo di nương sinh ra à? Trong phủ còn có người như vậy sao?"

Quản gia giải thích: "Là tiểu thiếp mà lão gia nuôi bên ngoài, dạo trước mới được đưa vào trong phủ, hình như đang mang thai, trong khoảng thời gian này lại rất được sủng ái."

Lương Khải Phong vốn không hề có hứng thú với mấy chuyện hậu viện của phụ thân mình, ban đầu định từ chối thẳng, nhưng nghĩ ngợi một chút lại nuốt lời vào mà sửa lại: "Ngươi đi hỏi công chúa đi."

Quản gia: ?

Cậu ta có chút ngạc nhiên nhìn Lương Khải Phong: "Chuyện nhỏ như vậy..... cũng phải đi hỏi công chúa sao ạ?"

Lương Khải Phong liếc cậu ta một cái: "Chuyện nhỏ như vậy mà ngươi cũng tới hỏi ta à?"

Quản gia lập tức câm nín. Đây là chuyện trong nhà của Tướng quân, hỏi ngài không phải là chuyện quá bình thường sao? Trước kia cũng đều là như vậy mà.

Nhưng nghĩ lại, đúng là trước kia trong phủ, mấy chuyện kiểu này đều là do phu nhân quản lý. Chỉ là..... lần này người mà cùng tướng quân nhà cậu ta thành thân lại là một vị công chúa, đầu óc của cậu ta nhất thời vẫn chưa xoay kịp.

Sau khi đã hiểu ra, quản gia vội vàng gật đầu, buổi chiều liền theo Lương Khải Phong cùng nhau tới công chúa phủ.

Nam Kiến Tuyết dạo gần đây đã bị đống việc của Lương Khải Phong làm cho đầu óc quay như chong chóng. Tuy tất cả đều không phải chuyện gì quá to tát, nhưng mấy chuyện vụn vặt thì thật sự không thiếu, cửa hàng cùng thôn trang lại nhiều, việc nọ chồng lên việc kia, phiền đến mức phát ngán. Bây giờ lại nghe thêm chuyện này, lý trí trong đầu y liền "bốp" một cái đứt phựt, nổi giận túm lấy cổ áo của Lương Khải Phong: "Chuyện nhỏ như vậy mà ngươi cũng không tự mình quyết định được hả?!"

Quản gia sợ đến mức suýt chút nữa thì quỳ xuống, nhất thời không biết là nên sợ vị công chúa đang nổi giận kia hơn, hay là sợ tính tình kỳ lạ của vị tướng quân nhà mình lại bỗng nhiên phát tác lên nữa.

Nhưng cuối cùng lại không có.

Lương Khải Phong đối với của Nam Kiến Tuyết vẫn luôn rất tốt, hắn chỉ cười mà đáp lại: "Ngươi cũng biết mà, ta vốn không am hiểu về mấy chuyện như thế này."

Nam Kiến Tuyết tức đến mức nắm chặt lấy cổ áo của hắn, gần như hét lên: "Sớm biết chuyện sẽ như thế này thì ta đã không đồng ý rồi!!"

Lương Khải Phong bị y dọa đến bật cười không ngớt, thấy Nam Kiến Tuyết còn định mắng thêm nữa, liền vội vàng nắm lấy tay y mà trấn an: "Hay là..... ta đưa ngươi ra ngoài giải sầu một chút nhé?"

Nam Kiến Tuyết: ?

"Ta rốt cuộc là vì ai mà phải phiền lòng như vậy hả?" Nam Kiến Tuyết tức giận đến bật cười, "Ta không đi!"

"Mang ngươi đi cưỡi gió mà cũng không đi sao?" Lương Khải Phong nói, "Không muốn vào Trích Tinh Lâu sao?"

Nam Kiến Tuyết nhíu mày: "Trước đây ta đã nói rõ với ngươi rồi......"

"Ta nói là lên nóc nhà ấy." Lương Khải Phong cười, "Trên đó cao hơn rất nhiều."

Nam Kiến Tuyết lập tức động tâm.

Tầng cao nhất của Trích Tinh Lâu tuy không rộng lắm, nhưng lại cực kỳ cao, cách mặt đất còn cao hơn nhiều tầng lầu bình thường, gió thổi vù vù, ngồi đó nhìn xuống cảnh đêm quả thực rất thư giãn.

"Tối nay chúng ta liền đi đi." Nam Kiến Tuyết nói.

Lương Khải Phong vui vẻ gật đầu ngay.

Lúc này Nam Kiến Tuyết mới buông cổ áo của hắn ra, quay sang nhìn người quản gia đang đứng ở bên cạnh với vẻ mặt hoảng sợ: "Đưa thiệp mời cho ta xem."

Quản gia vội vàng dâng thiệp lên cho Nam Kiến Tuyết.

Thiệp mời không chỉ mời riêng Lương Khải Phong, mà còn mời cả Nam Kiến Tuyết, nói là muốn thỉnh y đứng ra chủ trì lễ.

Nam Kiến Tuyết lập tức nhíu mày.

Quản gia không đoán nổi tính khí của Nam Kiến Tuyết, thấy sắc mặt của y trở nên khó coi, sợ bị hiểu lầm là cố ý giấu diếm nội dung, liền vội vàng giải thích: "Chuyện trong Lương phủ từ trước tới nay Tướng quân chưa bao giờ can dự, tiểu nhân nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ, không đáng phải làm phiền đến công chúa....."

Lương Khải Phong mỉm cười, hỏi Nam Kiến Tuyết: "Ngươi thấy thế nào?"

"Khó coi." Nam Kiến Tuyết nói thẳng, "Mời ta đi làm phụ lễ thì ta đã gặp nhiều rồi, chứ mời ta đi làm chủ hôn thì đúng là lần đầu tiên thấy đấy."

Chủ hôn phần lớn là do các nữ trưởng bối có đức hạnh đảm nhiệm. Đoán chừng bên kia là muốn giữ thể diện, mời y đến cho đủ bề thế. Có điều lại sợ nếu chỉ mời làm phụ lễ thì không đủ thể diện, e rằng y sẽ không đồng ý, cho nên mới định nâng vị trí cho y lên.

"Không đi, đầu óc của bọn họ đúng là có bệnh." Nam Kiến Tuyết nói rồi đem thiệp trả lại cho quản gia: "Ngươi tới tướng quân phủ chọn......" Nói đến đây lại nhớ ra năng lực chọn lễ vật của tên quản gia này, liền thở dài một tiếng mà quay sang nói với Thanh Thiển: "Ngươi cùng hắn tới phủ tướng quân, vào kho chọn ít lễ vật mang sang, tiện thể chỉ cho hắn mấy tình huống kiểu này thì nên chọn cái gì đi."

Thanh Thiển liền đáp một tiếng, rồi dẫn theo quản gia rời đi.

Lương Khải Phong thấy thế thì bật cười nói: "Thanh Thiển quả thực là chuyện gì cũng có thể làm được."

"Nàng là người do ma ma bên cạnh mẫu hậu dạy dỗ mà ra." Nam Kiến Tuyết nhìn Lương Khải Phong, "Tuy thỉnh thoảng có hơi l* m*ng, nhưng vẫn rất đáng tin."

Lương Khải Phong cười nói: "Cũng giống như ngươi vậy."

Nam Kiến Tuyết "hừ" một tiếng: "Ta tất nhiên cũng có thể làm được mà."

Lương Khải Phong nhìn bộ dáng đắc ý của y, trong lòng liền có chút ngứa ngáy, rất muốn trêu một câu xem Nam Kiến Tuyết đang nghĩ gì, nhưng nghĩ đến khoảng thời gian này y đã bận đến đầu tắt mặt tối, e là chẳng có thì giờ để nghĩ ngợi gì, lại muốn lôi quản gia về mắng thêm một trận, nhưng người đã đi rồi, đành phải đổi sang chuyện khác để chuyển hướng lực chú ý: "Người đi điều tra Khương gia đã trở lại rồi, ngươi có muốn gặp không?"

Nam Kiến Tuyết nhìn hắn: "Đã tra được cái gì rồi?"

"Ta cũng chưa gặp." Lương Khải Phong nói, "Tối qua bọn họ mới trở về, lúc ấy ngươi vẫn còn đang ngủ, sáng nay ta lại ra ngoài, nên chưa kịp nói."

Nam Kiến Tuyết gật đầu: "Vừa hay, ta cũng đang rảnh, cứ nghe một chút xem sao."

Lương Khải Phong liền gọi người đến.

Hắn đã chia thành hai nhóm đi tra xét, một nhóm đến Giang Nam, một nhóm đến Tĩnh An.

Khương Đại là sau khi Nam Kiến Tuyết được phong lên công chúa mới dọn đến Tĩnh An, trước đó vẫn luôn sống ở Giang Nam.

Dựa theo lời của hai ảnh vệ, trước đây Khương gia sống ở Giang Nam cũng không tệ. Dù sao trong nhà cũng có một nữ nhi tiến cung làm nương nương, lại cũng coi như là được sủng ái, nhà bên ngoại của Khương lão phu nhân tuy không được tính là có xuất thân quyền quý nhưng cũng là dòng dõi quan lại, cho nên cuộc sống của cả nhà bọn họ cũng tương đối dễ chịu.

Sau này bên nhà mẹ đẻ của Khương lão phu nhân thất thế, con rể là Khương Đại cũng bị liên lụy, tuy không đến mức bị bắt giam, nhưng cũng bị cách chức. Vốn định nhờ nữ nhi trong cung giúp đỡ, ai ngờ nữ nhi kia cũng chẳng được sủng ái là bao nên đành phải từ bỏ ý định. Khương lão phu nhân lấy hồi môn ra mở một cửa tiệm nhỏ, làm ăn tàm tạm, cuộc sống không đến nỗi khổ nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu.

Về sau lại nghe nói Nam Kiến Tuyết được phong làm công chúa, cả nhà liền bán cửa hàng, dọn đến Tĩnh An sinh sống.

"Lúc đó bọn họ là muốn nương nhờ vào ta?" Nam Kiến Tuyết hỏi.

Ảnh vệ gật đầu: "Nghe nói lúc ấy bọn họ từng tới phủ công chúa ở Tĩnh An, nhưng công chúa lại không có ở đó. Bọn họ bèn thuê một tòa nhà tại Tĩnh An, mở mấy cửa hàng để kinh doanh."

Nam Kiến Tuyết cũng gật đầu coi như đã hiểu: "Vậy những năm qua ở Tĩnh An thì sao?"

Ảnh vệ do dự một chút rồi đáp: "Bọn họ đúng là đã lấy danh nghĩa của công chúa làm ra không ít chuyện."

Trong lòng của Nam Kiến Tuyết lập tức dâng lên một trận hụt hẫng.

Lương Khải Phong vươn tay xoa nhẹ mái tóc y, sau đó lại nhìn về phía ảnh vệ: "Là chuyện gì?"

Ảnh vệ liền đem sự tình kể lại.

Cũng không phải chuyện gì quá to tát, phần lớn là lấy danh nghĩa của Nam Kiến Tuyết để quảng bá cho mấy cửa hàng, kiếm được lời rồi lại mở thêm tiệm mới. Phía quan phủ biết bọn họ là gia đình bên ngoại của Nam Kiến Tuyết, rất nhiều việc đều tạo điều kiện cho bọn họ. Sau khi Nam Chiêm Viễn đăng cơ, tin tức về việc Yên Vui công chúa được sủng ái cũng truyền đến Tĩnh An, nhà bọn họ ở đó lại càng có người nịnh hót, lần này vào kinh nghe nói còn thu quà biếu.

Nam Kiến Tuyết nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi.

"Bọn họ rõ ràng biết ta đã sửa lại phong hào rồi!" Nam Kiến Tuyết giận dữ nói.

Trước đó còn nói gì mà muốn tìm Tĩnh An công chúa, cùng y gợi lại tình cảm cũ, nói như thể nhớ nhung người thân nên mới đến Tĩnh An vậy, lời nói lúc ấy giờ nghe lại càng thấy giả tạo.

"Vậy chuyện của mẫu phi thì sao?" Nam Kiến Tuyết quay sang hỏi một ảnh vệ khác, "Ngươi đến Giang Nam, có tra được gì về chuyện của mẫu phi không?"

Ảnh vệ lại đem sự tình nói tiếp.

Trước khi Khương Thu Uyển tiến cung, cuộc sống ở nhà cũng không tệ, người nhà họ Khương đối xử với bà ấy rất tốt. Sau khi bà tiến cung cũng thường xuyên trao đổi thư từ. Chỉ là, sau khi Khương Thu Uyển mang thai thì liên lạc mới dần trở nên thưa thớt, đến khi sinh hài tử ra thì hoàn toàn cắt đứt. Vì thế có người cho rằng bà sống sung sướng ở trong cung rồi nên không nhận người nhà nữa. Lúc ấy nhà họ Khương cũng từng phản bác lại, nói rằng Khương Thu Uyển không phải là người như vậy, còn từng thử gửi vài phong thư vào trong cung nhưng vẫn không nhận được hồi âm.

Chỉ là về sau nhà họ Khương thất thế, cũng không tiếp tục liên lạc nữa, đến lúc đó mới thật sự coi như là cắt đứt hẳn.

Nghe vậy, trong lòng Nam Kiến Tuyết mới thấy dễ chịu được đôi chút.

Xem ra năm đó mẫu phi thật sự là vì không muốn liên lụy đến người nhà nên mới đoạn tuyệt liên hệ.

Còn về phần của y..... Y và nhà họ Khương vốn dĩ cũng không có tình cảm gì, bọn họ dựa vào y để trục lợi cũng là chuyện thường tình.

"Vậy thì xem như nể mặt mẫu phi đi." Nam Kiến Tuyết bĩu môi, "Lát nữa gặp bọn họ, cho ít bạc, sau này không gặp nữa, bọn họ muốn làm gì ở Tĩnh An thì tùy."

Lương Khải Phong đoán được tâm tư của y, liền nói: "Ta sẽ cho người đưa bọn họ trở về."

Nam Kiến Tuyết "ừm" một tiếng.

Lương Khải Phong lại quan sát sắc mặt của y, nhưng trên mặt Nam Kiến Tuyết vẫn không có chút biểu cảm gì khác lạ, nhìn không ra cảm xúc, hắn đành phải hỏi: "Không vui sao?"

"Không có." Nam Kiến Tuyết đáp, "Chỉ là mấy người xa lạ mà thôi, ta cũng chẳng có gì phải đau lòng cả, chỉ là không hiểu bọn họ tự dưng mò đến đây là có ý gì."

Lương Khải Phong nói: "Ta cũng đã đoán được đại khái rồi."

Nam Kiến Tuyết nhìn hắn.

"Có lẽ là có người sai khiến." Lương Khải Phong nói, "Nghĩ theo hướng tích cực thì chính là lúc ngươi gặp nguy hiểm, cố tình để họ xuất hiện, con người khi vào thời điểm sinh tử rất dễ yếu lòng, tự dưng lại xuất hiện vài người thân thể hiện sự quan tâm, chắc chắn sẽ khiến lòng ngươi rung động. Nếu ngươi sống sót được, chắc chắn cũng sẽ cho họ chút gì đó. Ngươi là muội muội mà Hoàng thượng yêu quý nhất, từng chân tơ kẽ tóc để rơi ra chút lợi lộc thôi cũng hơn cái nghề bọn họ đang làm ở Tĩnh An rất nhiều. Còn nếu ngươi không qua khỏi, trên đường đưa tang có khi bọn họ lại có thể khóc lóc kể lể vài câu trước mặt Hoàng thượng, dù không nói được gì thì sau khi Hoàng thượng biết chuyện, chắc chắn cũng sẽ vì ngươi mà đối xử tốt với đám người đó hơn một chút."

Nam Kiến Tuyết nhíu mày: "Vậy mà cũng gọi là 'nghĩ tốt' sao?"

Lương Khải Phong cười nhạt, ánh mắt vốn dịu dàng cũng thoáng trầm lại: "Đó là còn nghĩ theo hướng tốt hơn một chút...... Nếu nghĩ theo hướng tệ hơn nữa thì bọn họ có khi còn mong ngươi chết rồi, để Hoàng thượng vì quá đau lòng, nhìn thấy một vị đường tỷ có vài phần giống ngươi, sẽ đem tước vị của ngươi ban cho họ, hoặc là..... để người nhà họ Khương tiến cung. Nếu nghĩ tiếp theo hướng tệ hơn nữa..... Rất có thể là có người đã nói cho họ biết, mà người đó lại chính là kẻ đã hạ độc ngươi. Chuyện hạ độc cũng có thể là để lấy cớ đưa người nhà họ Khương vào bên cạnh ngươi."

Nam Kiến Tuyết trước đó cũng từng đoán qua khả năng này, nhưng hiện tại, sau khi nghe chính miệng Lương Khải Phong nói ra, trong lòng y vẫn khó tránh khỏi có chút khó chịu, liền hỏi: "Sắp xếp người ở bên cạnh ta để làm gì?"

Lương Khải Phong đáp: "Ngươi là muội muội mà Hoàng thượng yêu thương nhất, đặt người ở bên cạnh ngươi, đương nhiên là nhằm vào Hoàng thượng rồi."

Nam Kiến Tuyết vẫn thấy chuyện này thật nực cười: "Ta đâu có quản chuyện gì."

Nói cho đúng thì là không hề quản chính sự, hoàng huynh của y cũng chẳng nói mấy chuyện đó với y, y ở đây căn bản nghe ngóng không được tin tức gì. Cứ cho là mưu đồ độc ác tới mấy, ví dụ như ám sát Hoàng thượng chẳng hạn..... thì cũng không có khả năng, người trong viện của y đều là những người đáng tin, tuyệt đối sẽ không cho người ngoài bất cứ cơ hội nào.

"Cũng không nhất thiết là phải có tác dụng." Lương Khải Phong cười cười, "Cứ đặt ở đó, biết đâu khi cần lại dùng tới được."

"Như vậy cũng quá rườm rà rồi." Nam Kiến Tuyết bĩu môi, chút thiện cảm ban nãy nhờ mẫu phi mới nảy sinh ra với nhà họ Khương liền tan thành mây khói, "Vậy thì đuổi bọn họ đi luôn đi....."

"Cứ để đó đã." Lương Khải Phong nói, "Cái phủ công chúa này cũng chẳng thiếu mấy phần cơm đó, cứ nuôi trước, xem bọn họ định giở trò gì."

Nam Kiến Tuyết gật đầu: "Vậy thì chuyện này cứ giao cho ngươi đi, ta mặc kệ."

Lương Khải Phong bật cười mà "Ừ" một tiếng: "Ngươi chỉ cần quản chuyện của ta là được rồi."

Nam Kiến Tuyết lườm hắn một cái rồi đứng dậy bỏ đi.

Buổi tối hai người còn muốn ra ngoài, Nam Kiến Tuyết cảm thấy nửa đêm nửa hôm mà trèo l*n đ*nh của Trích Tinh Lâu thì quả thật rất mất mặt, nếu bị người ta bắt gặp thì chẳng phải xấu hổ chết đi được hay sao, liền định đợi muộn hơn một chút mới chịu đi. Nhưng Lương Khải Phong lại nói nếu đợi muộn chút nữa mới lên thì sẽ càng khó coi hơn. Cuối cùng, Nam Kiến Tuyết chỉ đành thỏa hiệp, thay một bộ y phục đơn giản rồi cùng hắn đi ra.

Chờ đến khi lên đến nóc Trích Tinh Lâu, y mới nhận ra mình đã suy nghĩ nhiều quá rồi.

Nơi này thật sự rất cao, cao đến mức ngẩng đầu lên cũng chỉ thấy được một cái bóng nhỏ mờ mờ, đừng nói nhìn rõ là ai, ngay cả nam nữ cũng phân biệt không ra.

"Sớm biết như vậy thì đã không tới đây rồi." Nam Kiến Tuyết đưa tay ôm lấy đỉnh của mái ngói, cả người cứng ngắc như tảng đá.

Nơi này quá cao, gió lại lớn, không có gì che chắn, y liền không dám cử động, sợ bị ngã xuống dưới.

Lương Khải Phong nhìn dáng vẻ của y như vậy, không nhịn được mà bật cười: "Ta nói để ta ôm ngươi thì ngươi lại không chịu."

"Là vì ngươi cứ lợi dụng lúc ôm để chiếm tiện nghi của ta!" Nam Kiến Tuyết tức giận nói, "Ngươi còn dám sờ eo ta nữa!"

"Ta chỉ là muốn ôm chặt thêm một chút thôi mà." Lương Khải Phong dang hai tay ra, vẻ mặt vô tội, "Lần này ta cam đoan sẽ không lộn xộn nữa."

Nam Kiến Tuyết vốn định từ chối, nhưng ánh mắt lại lỡ liếc xuống dưới, nỗi sợ hãi lập tức át hết chút do dự còn sót lại trong lòng, giọng y run rẩy: "Vậy ngươi mau lại đây ôm ta đi."

Lương Khải Phong lập tức bước tới kéo người nọ ôm trọn vào lòng, vừa ôm vừa cười hí hửng: "Như vậy thì sẽ không sợ nữa đúng không?"

"Ngươi không được làm bậy đó!" Nam Kiến Tuyết vừa nói vừa điều chỉnh lại tư thế trong lòng hắn, cố tìm một vị trí thoải mái hơn, nhưng tìm thế nào cũng không thấy dễ chịu. Cuối cùng vẫn là để Lương Khải Phong xoay người y lại, để y tựa lưng vào ngực mình.

Lương Khải Phong đem áo choàng ở trên người kéo chặt lại một chút, đem cả người của y bọc vào: "Như vậy có phải sẽ ấm hơn không?"

Nam Kiến Tuyết nhìn chiếc áo choàng dày dặn trên người hắn, lại nhớ tới lúc ra cửa Thanh Thiển còn dặn dò y phải mặc thêm một chút, nhưng lúc ấy y lại nói nếu mặc dày quá, Lương Khải Phong ôm sẽ vướng víu. Lương Khải Phong khi đó cũng không phản bác lời nào, đây chẳng phải là cố ý hay sao?

Nam Kiến Tuyết ai oán nói: "Ngươi lại gạt ta."

Lương Khải Phong khẽ "Hửm?" một tiếng.

Nam Kiến Tuyết tức đến nghiến răng: "Ngươi rõ ràng đã sớm biết trên này gió lạnh thế nào, lẽ ra phải bảo ta mặc thêm một chút! Vậy mà lại không thèm nhắc nhở ta! Trong khi ta còn lo mặc nhiều rồi sẽ phiền ngươi ôm không tiện!"

Lương Khải Phong cười khẽ hai tiếng: "Chính là do ngươi tự nguyện mà còn trách ta sao?"

Hai người lúc này dựa vào nhau rất gần, tiếng cười kia như vọng thẳng bên tai của Nam Kiến Tuyết, y còn cảm nhận được độ rung từ lồng ngực của Lương Khải Phong truyền sang.

Lỗ tai của y lập tức nóng lên, theo phản xạ muốn đánh Lương Khải Phong một cái, nhưng nghĩ đến hiện tại đang ở độ cao như thế này, không thể gây chuyện, nên đành nén xuống mà hừ lạnh một tiếng: "Đi về!"

Lương Khải Phong bất đắc dĩ: "Vừa mới ngồi xuống một chút mà đã đòi về rồi?"

Nam Kiến Tuyết "Ừm" một tiếng: "Không muốn ở cạnh cái tên chuyên lừa đảo như ngươi! Ai mà biết được lát nữa ngươi còn muốn giở trò gì nữa có chứ?!"

Lương Khải Phong nghe vậy liền thở dài: "Ngươi làm sao lại biết được ta còn có chuẩn bị cái khác?"

Nam Kiến Tuyết: ?

Y chỉ là thuận miệng nói vậy thôi mà!

Y lập tức quay đầu trừng mắt nhìn Lương Khải Phong một cái: "Ngươi còn muốn làm gì?!"

Lương Khải Phong không trả lời ngay mà chỉ chỉ xuống bên dưới nói: "Khu phố này ban đêm lúc nào cũng rất náo nhiệt."

Nam Kiến Tuyết nghi hoặc "Ừm" một tiếng.

Lương Khải Phong lại nói: "Nhưng náo nhiệt nhất vẫn là vào dịp lễ hội. Vài hôm trước vào Trung thu, nơi này treo rất nhiều đèn lồng, dưới phố có vô số sạp hàng, còn mời cả gánh hát và đoàn xiếc nổi tiếng đến để biểu diễn. Chỉ tiếc là khi đó chúng ta đang ở trong cung, chẳng có cơ hội thấy được."

Nam Kiến Tuyết khẽ nhíu mày: "Mỗi khi đến lễ hội ta đều bị giữ lại trong cung đến tận khuya, có khi còn phải qua đêm ở đó."

Chuyện phố xá trong thành náo nhiệt ra sao y đương nhiên biết, nhưng đúng là rất hiếm khi được thật sự tham gia.

Lương Khải Phong gật đầu: "Vậy ngươi có biết ngoài những thứ ta vừa nói, còn có gì nữa không?"

Nam Kiến Tuyết lắc đầu.

Lương Khải Phong liền đưa tay vào trong ngực lấy ra một vật.

Nam Kiến Tuyết còn chưa kịp nhìn rõ đó là gì, đã thấy Lương Khải Phong giơ vật kia lên cao rồi b*n r*, một vệt sáng lao vút trong không trung vẽ ra một đường ánh sáng.

Ngay khi vệt sáng ấy vừa biến mất, nơi xa liền vang lên một tiếng "đoàng", Nam Kiến Tuyết quay đầu nhìn theo, vừa vặn thấy một chùm pháo hoa khổng lồ nở rộ trên bầu trời.

Liền sau đó là chùm thứ hai, rồi thứ ba, đủ mọi màu sắc rực rỡ nở rộ giữa màn đêm.

Pháo hoa thì y đã từng được xem không ít, nhưng đây là lần đầu tiên được ngắm nhìn từ độ cao như vậy, thậm chí còn cao hơn cả pháo hoa, cảm giác như toàn bộ thành Vĩnh An đều bị bao phủ dưới ánh sáng ấy, đẹp đến ngây ngẩn.

Nam Kiến Tuyết ngắm nhìn đến mức không dời nổi mắt.

Lương Khải Phong cụp mắt nhìn xuống y, kề sát bên tai mà nhẹ giọng hỏi: "Thích không?"

Nam Kiến Tuyết gật đầu lia lịa, vui vẻ nói: "Thích."

Lương Khải Phong nghe vậy liền cong mắt cười, lại nhỏ giọng nói: "Vậy về sau mỗi lần có pháo hoa, ta đều sẽ dẫn ngươi đến đây."

Nam Kiến Tuyết sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy Lương Khải Phong nói tiếp: "Sau này mỗi năm đến lễ hội, chờ đến khi rời cung rồi, chúng ta sẽ đi xem đèn, đi nghe hát, xem xiếc, hoặc là đến nơi này ngắm pháo hoa nhé."
 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.