Nam Kiến Tuyết chưa bao giờ thiếu người chiều chuộng.
Mẫu hậu cùng hoàng huynh và hoàng tỷ đều thương y, những kẻ muốn nịnh bợ bọn họ cũng không dám trực tiếp ra tay, nên chỉ có thể vòng qua tìm cách lấy lòng y. Còn có những người..... đơn thuần là vì thích y nữa.
Những kẻ thích y giống như Lương Khải Phong thật ra cũng không ít.
Nam Kiến Tuyết liền hồi tưởng lại, nhận ra từ trước đến nay bản thân y cũng nhận được không ít quà từ những người như vậy, nhưng hiện giờ nghĩ lại..... y lại không thể nhớ nổi ra một món nào cả.
Những món quà đó cũng giống như những thứ thường được đưa đến phủ trong các dịp lễ, sinh nhật hay đủ loại danh nghĩa vụn vặt khác, đều được người hầu gói lại rồi chuyển thẳng vào trong kho, cuối cùng chỉ còn là một dòng ghi chép trên sổ sách mà thôi. Nếu đã đến tay y thì thường là được đưa thẳng cho Thanh Thiển xử lý, bảo nàng lo chuyện đáp lễ, hoặc là dứt khoát mặc kệ luôn.
Nhưng còn mấy món quà mà Lương Khải Phong đã tặng, y cũng sẽ đối xử qua loa như thế sao?
Nam Kiến Tuyết ngẩng đầu nhìn những chùm pháo hoa đang rực rỡ trước mắt, trong lòng chợt nghĩ, hình như lần này y không thể lùi lại được nữa rồi.
"Kiến Tuyết?" Giọng nói của Lương Khải Phong lại nhẹ nhàng vang lên, "A Tuyết."
Nam Kiến Tuyết quay đầu lại nhìn hắn, hờn dỗi nói: "Ai cho ngươi gọi ta như vậy hả?"
Lương Khải Phong cười: "Vậy..... ta có thể gọi như vậy có được không?"
"Đó là để cho mẫu hậu, hoàng huynh và hoàng tỷ gọi." Nam Kiến Tuyết nhìn hắn chằm chằm, giọng nói bỗng dưng mang theo chút bướng bỉnh khó nói rõ, "Ngươi muốn làm huynh trưởng của ta thì ta còn có thể suy nghĩ lại một chút."
Lương Khải Phong nhướng mày: "Trước kia ngươi cũng làm nũng gọi ta là ca ca còn gì?"
Nam Kiến Tuyết nghe thấy vậy liền rụt cổ lại: "Có phải không? Ta thật sự không nhớ rõ."
Lương Khải Phong bật cười khẽ: "Ngươi gọi lại một tiếng, biết đâu liền có thể nhớ lại được đấy."
Nam Kiến Tuyết lập tức c*n m** d***, không cam lòng mà liếc hắn một cái.
Lương Khải Phong khẽ thở dài, nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy được: "Chính là để dỗ ngươi đấy. Chỉ là ta thấy mấy ngày nay ngươi bận đến mệt nhoài như vậy, muốn làm cho ngươi vui vẻ một chút."
Sắc mặt của Nam Kiến Tuyết lập tức dịu lại, khóe môi cũng khẽ cong lên, giọng nói theo đó cũng trở nên mềm hơn: "Rất vui."
Lương Khải Phong nhớ đến chuyện đêm đó khi y uống say, trong lòng bất giác sinh ra vài phần mong mỏi được ôm lấy y.
Chỉ là không được.
Hắn bật cười, dịu giọng nói: "Vậy ta muốn một món quà đáp lễ, cũng không tính là quá phận đấy chứ?"
Nam Kiến Tuyết có chút chần chừ: "Ngươi cứ nói ra thử xem, ta sẽ cân nhắc."
Lương Khải Phong không nói hai lời, lập tức duỗi tay đem người ôm lấy, rồi vùi mặt vào cổ y.
Toàn thân của Nam Kiến Tuyết trở nên cứng đờ, nhưng lại không dám đẩy Lương Khải Phong ra nên chỉ có thể dùng tay chắn ở phía trước mà hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
"Muốn ôm ngươi." Giọng Lương Khải Phong mang theo chút rầu rĩ mà vang lên, "Không được sao?"
Nam Kiến Tuyết nghĩ về tư thế lúc này của hai người bọn họ một chút rồi gật đầu: "Có thể."
Y nói xong, lại đợi thêm một lát, thấy Lương Khải Phong quả thật không có ý định làm gì thêm, lúc này mới yên tâm, cả người tựa ra sau, chuyên tâm dựa vào lồng ngực của Lương Khải Phong mà ngắm pháo hoa.
Lương Khải Phong đã chuẩn bị rất nhiều pháo hoa, đủ để y có thể xem thật lâu.
Lâu đến mức người trong thành Vĩnh An hưng phấn nửa ngày cũng phải thò đầu ra ngắm, rồi lại mệt mỏi rút lui trở về phòng ngủ.
Lâu đến mức Nam Kiến Tuyết bị Lương Khải Phong ôm ở trong lòng đã bắt đầu cảm nhận được chút khí lạnh từ đêm khuya.
Lâu đến mức đầu óc của Nam Kiến Tuyết cũng theo từng đợt pháo hoa nổ tung mà tỉnh táo, rồi lại nổ tung, rồi lại tỉnh táo, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại.
"Không muốn xem nữa sao?" Lương Khải Phong liếc nhìn sắc mặt y, thấy y đột nhiên trầm xuống, liền nhẹ giọng hỏi, "Muốn trở về à?"
Nam Kiến Tuyết quay đầu lại nhìn hắn: "Ngươi đã vất vả chuẩn bị như vậy, không xem hết thì tiếc lắm."
Lương Khải Phong bật cười: "Nếu ngươi thích, ta có thể cho bắn đến tận hừng đông luôn cũng được."
Nam Kiến Tuyết hiểu ý, khẽ lắc đầu.
Lúc này Lương Khải Phong mới lần nữa giương tay ra, b*n r* một mũi tên tín hiệu. Đợt pháo hoa cuối cách đám trước một khoảng khá xa, lẻ loi lao vút lên bầu trời rồi rất nhanh liền biến mất.
Ngay sau đó, pháo hoa cũng ngừng lại.
Cả tòa thành Vĩnh An cũng tựa như cùng tiếng "bang bang" kia của pháo hoa mà lặng yên trở lại, chỉ còn vài tửu quán, kỹ viện là sáng đèn, còn có người ra vào.
Lương Khải Phong nhẹ giọng hỏi: "Muốn quay về chưa?"
Nam Kiến Tuyết lắc đầu, lại ngẩng đầu lên nhìn ngắm bầu trời.
Y luôn cảm thấy trong lòng có rất nhiều điều muốn nói với Lương Khải Phong, nhưng lại chẳng biết mở miệng thế nào.
Trước kia hoàng huynh từng nói y là người không thể giấu được bất cứ chuyện gì, gặp chuyện gì đều viết hết lên mặt, dễ đoán đến mức không thể dễ đoán hơn.
Hoàng tỷ lại nói y là một người không biết nói dối, mỗi lần bịa chuyện dối trá đều như thể muốn thêu luôn hai chữ "chột dạ" lên trên trán vậy.
Khi đó y đều chỉ biết cười làm nũng nói không có, nói kỹ năng diễn xuất của y rõ ràng rất tốt. Sau đó hoàng huynh và hoàng tỷ đều bị chọc cười, dịu dàng cưng chiều mà nói: "Đúng đúng, A Tuyết của chúng ta là người có kỹ thuật diễn giỏi nhất."
Xem đi.
Y đã nói dối suốt gần hai mươi năm nhưng đến nay vẫn chưa từng bị ai phát hiện.
Một lời nói dối lớn đến thế, đè trong lòng lâu như vậy, thì còn có chuyện gì mà y không thể giấu nổi nữa cơ chứ?
Giấu không nổi chuyện hoàng huynh từng lén lút trốn ra ngoài chơi.
Giấu không nổi việc hoàng tỷ từng lừa người vào làm nam sủng.
Cũng giấu không nổi chuyện chính mình thật sự có đôi chút..... thích Lương Khải Phong.
"Nên trở về thôi." Giọng Nam Kiến Tuyết nhẹ bẫng như gió, khẽ bay ra khỏi môi.
Lương Khải Phong "ừ" một tiếng, đang định đưa tay bế người dậy, thì Nam Kiến Tuyết đã chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn, dùng giọng mềm nhũn mà cười hỏi: "Có thể trực tiếp nhảy xuống được không?"
Lương Khải Phong cong môi cười, nói được, rồi ôm người nhảy thẳng xuống.
Tốc độ rơi khiến cho trái tim của Nam Kiến Tuyết đập thình thịch không ngừng, nhưng y lại không sợ, chỉ cảm thấy rất k*ch th*ch.
Loại cảm giác k*ch th*ch này y đã rất lâu rồi không cảm nhận được. Cho đến khoảnh khắc chạm đất, hai bên huyệt thái dương vẫn còn đập rộn ràng, tựa như có một trái tim thứ hai trong người đang đập thay y vậy.
Bùm, bùm.
Nam Kiến Tuyết ngẩng đầu nhìn Lương Khải Phong, khẽ hít sâu một hơi rồi mỉm cười với hắn, nhẹ giọng nói: "Ngươi có biết nếu là trong thoại bản thì lúc này hai người chúng ta thường sẽ xảy ra chuyện gì không?"
Lương Khải Phong nghe vậy thì liền bật cười: "Ngươi xem thoại bản, nam chính cũng sẽ cõng nữ chính nhảy từ trên thành lâu xuống à?"
Nụ cười trên mặt Nam Kiến Tuyết nhạt đi một chút, nhưng rất nhanh lại chuyển thành vẻ không hài lòng, đẩy hắn một cái, ý bảo hắn mau thả mình xuống.
Lương Khải Phong đành bất đắc dĩ đặt người xuống, giọng ôn hòa hỏi: "Vậy thì là gì?"
"Bọn họ thường là cùng nhau nhảy xuống vực." Nam Kiến Tuyết đáp lại rồi liếc nhìn hắn một cái, "Cõng ta đi!"
Lương Khải Phong liền ngoan ngoãn ngồi xổm xuống trước mặt y.
Nam Kiến Tuyết vừa trèo lên lưng hắn, vừa nói chuyện trong thoại bản: vai chính sau khi cùng nhau nhảy xuống vực thì tình cảm sẽ nhanh chóng tăng tiến, còn sẽ cùng nhau ở trong núi làm vài chuyện..... ngượng ngùng.
Lương Khải Phong nghĩ nghĩ một chút, nói: "Mùa thu năm nay lúc đi săn, ta sẽ dẫn ngươi theo."
Nam Kiến Tuyết: ?
"Ta không phải là có ý đó!" Nam Kiến Tuyết lập tức vỗ vào lưng của hắn một cái, "Bỏ đi, ngươi đúng là đồ ngốc, không nói chuyện với ngươi nữa!"
Lương Khải Phong bật cười: "Ngươi cũng có tư cách để nói người khác là đồ ngốc à?"
Nam Kiến Tuyết tức đến mức lại đập hắn thêm một cái, dứt khoát không thèm nói chuyện với hắn nữa.
Lương Khải Phong thấy thế cũng không dám chọc y thêm, chỉ lẳng lặng cõng người kia trên lưng, nhún người một cái, rồi tung mình nhảy xuống, đi thẳng về hướng phủ công chúa.
Trong phủ lúc này phần lớn mọi người đều đã đi ngủ, Lương Khải Phong lười vòng qua cửa chính, liền dứt khoát cõng người phi thân vào trong phủ. Kết quả vừa hạ xuống đất đã kinh động đến đám thị vệ, hai thanh đao lập tức chĩa thẳng vào hai người bọn họ, những thị vệ khác cũng nhanh chóng chạy tới bao vây.
Nam Kiến Tuyết bị dọa đến cứng đờ người, vội vàng cất tiếng: "Là ta!"
Tất cả động tác của đám thị vệ liền khựng lại một chút, hai người cầm đao lập tức thu đao vào vỏ, đồng loạt quỳ xuống tạ tội: "Mạt tướng mắt mù, xin công chúa giáng tội."
"Không sao, các ngươi đã làm rất tốt." Nam Kiến Tuyết từ trên lưng Lương Khải Phong trượt xuống, trừng hắn một cái đầy trách móc.
Lương Khải Phong cũng hết cách, chỉ đành xua xua tay: "Được rồi, các ngươi lui xuống hết đi."
Đám thị vệ đồng thanh đáp một tiếng, rồi quay về vị trí của mình. Chỉ có một trong hai người vừa rồi không nhịn được mà nhỏ giọng khuyên nhủ: "Tướng quân, lần sau vẫn là nên đi cửa chính đi ạ....."
Bằng không thì..... trái tim của bọn họ thật sự sẽ không chịu nổi mất.
Nam Kiến Tuyết nghe xong liền cười không ngừng, đưa tay chọc chọc Lương Khải Phong: "Võ công ngươi xem ra cũng không tốt mấy nhỉ."
"Võ công có tốt đến mấy cũng không thể không một tiếng động mà lẻn vào được, bằng không ta đã bày bố đám thị vệ ở đó để làm gì?" Lương Khải Phong bất đắc dĩ nói, "Chỉ là không ngờ phản ứng của bọn họ lại nhanh như vậy."
"Vậy càng chứng tỏ ngươi bố trí phòng vệ rất tốt." Nam Kiến Tuyết nói, "Ngay cả ngươi mà cũng ngăn được, đúng là lợi hại thật."
Lương Khải Phong cười cười: "Nhưng vẫn là nên để ta tự mình bảo vệ ngươi thì mới yên tâm."
Nam Kiến Tuyết không trả lời, chỉ cúi đầu, coi như đã ngầm đồng ý.
Lương Khải Phong lại nói tiếp: "Nếu không thì ta sẽ từ quan, quay về làm phò mã, ở bên cạnh ngươi mỗi ngày—"
Hắn còn chưa nói hết câu đã bị Nam Kiến Tuyết dẫm cho một cái.
"Lương Khải Phong." Nam Kiến Tuyết nhíu mày, trừng mắt nhìn hắn, "Ngươi đừng có suốt ngày kiếm cớ để thúc ép ta."
"Ta đâu có." Lương Khải Phong vô tội nói, "Ta chỉ là sợ đến lúc ngươi suy nghĩ lại sẽ thấy ta không đủ tốt."
"Nhưng ta vốn không thích người quá dính người." Nam Kiến Tuyết nói rồi ngẫm nghĩ một chút, "Ngươi xem, đám tiểu thư thế gia trong kinh thành đều thích dáng vẻ hiện tại của ngươi hơn đấy."
Lương Khải Phong chỉ có thể vô tội mà nhìn y.
Mày của Nam Kiến Tuyết cau lại ngày càng chặt hơn.
Lương Khải Phong tuy rằng lớn lên rất soái, nhưng cũng không phải là kiểu tuấn tú dịu dàng. Khi mang vẻ mặt như thế này thì chẳng thấy có chút gì là đáng thương hay yếu đuối, ngược lại lại giống như đang nhịn đến mức nghẹn hỏng.
"Vô dụng thôi." Nam Kiến Tuyết chỉ vào hắn, "Nếu ngươi mà còn dám thúc ép ta thêm lần nữa thì đi sang chỗ khác mà ngủ!"
Lương Khải Phong ngoan ngoãn im lặng.
Nam Kiến Tuyết vừa lòng gật gật đầu, quay người bước về phòng.
Nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, y mới chợt nhận ra, cảm xúc vừa rồi ở Trích Tinh Lâu, chẳng biết đã bị Lương Khải Phong dùng ba câu dỗ cho tan đi mất. Đến bây giờ, tâm trạng của y lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Nghĩ đến đây, Nam Kiến Tuyết đột nhiên dừng bước.
Lương Khải Phong cũng lập tức dừng theo.
Nam Kiến Tuyết tiếp tục đi về phía trước.
Lương Khải Phong lại đi theo sau.
Cứ như đang chơi trò đuổi theo cái bóng vậy.
Tới khi gần đến cửa, Nam Kiến Tuyết lại dừng lại lần nữa, xoay người nhìn hắn: "Ta muốn đi tắm."
Lương Khải Phong gật đầu: "Tắm trong phòng?"
Nam Kiến Tuyết lắc đầu: "Đi phòng tắm."
Lương Khải Phong có chút nghi hoặc nhìn y, việc này mà y còn phải nói riêng với hắn sao?
Nỗi nghi hoặc trong lòng hắn mới vừa dâng lên, Nam Kiến Tuyết đã chủ động nhón chân hôn lên mặt hắn một cái, không đợi hắn kịp phản ứng lại đã cười hì hì rồi xoay người chạy đi mất.
Lương Khải Phong cảm thấy đầu quả tim mình lại bắt đầu ngứa ngáy đến kỳ lạ.
Nam Kiến Tuyết làm sao vẫn chưa chịu gật đầu với hắn?
Nhưng..... như thế này, có tính là gật đầu không?
Y là người chủ động trước.
Hắn vừa định tiến lên bắt người thì Nam Kiến Tuyết đã nhanh chân chạy vọt vào phòng tắm mất rồi.
Khó trách người nọ còn phải đặc biệt dặn hắn một câu trước khi đi.
Lương Khải Phong thở dài, bảo người đi chuẩn bị nước ấm, rồi sang một phòng khác đơn giản tắm rửa qua một lượt. Xong xuôi liền quay trở về phòng, chuẩn bị tìm Nam Kiến Tuyết nói chuyện nghiêm túc một phen.
Nhưng Nam Kiến Tuyết lại chẳng cho hắn cái cơ hội đó, vừa thấy hắn vào trong phòng liền như con thỏ mà nhảy phắt lên giường, còn nghiêm mặt cấm hắn lại gần.
Lương Khải Phong đành đứng ở xa, cách tấm rèm châu mà hỏi vọng vào: "Vừa rồi ngươi hôn ta là có ý gì?"
"Ta không có hôn ngươi." Nam Kiến Tuyết trả lời rất đàng hoàng: "Ta chỉ là báo cho ngươi biết ta muốn đi tắm mà thôi."
Lương Khải Phong không ngờ y lại còn có thể nói như vậy, vừa tức vừa buồn cười: "Nếu ngươi mà còn như vậy thì ta thật sự sẽ dùng biện pháp khác mạnh bạo hơn đấy."
Nam Kiến Tuyết lập tức cảnh giác: "Ngươi muốn làm gì?"
"Ngươi đoán thử xem?" Lương Khải Phong vén tấm mành lên, ánh mắt xuyên qua một lớp rèm châu khác, rơi thẳng xuống người Nam Kiến Tuyết, "Không chịu đáp ứng ta, lại còn dụ ta, ngươi rốt cuộc là muốn cố tình câu ta chơi sao?"
Nam Kiến Tuyết cuộn mình trong chăn như cái bánh chưng nhỏ, chỉ lộ cái đầu ra ngoài nhìn hắn, ánh mắt hết sức vô tội.
Chiêu này Lương Khải Phong đã dùng qua trước đó rồi, nhưng Nam Kiến Tuyết không hề trúng chiêu. Còn Lương Khải Phong thì lại trúng.
Nam Kiến Tuyết vừa lộ ra vẻ mặt đó, lập tức khiến người ta mềm lòng. Nhìn thế nào cũng thấy yếu ớt tội nghiệp, ai mà không xót ruột cho được, huống hồ hắn lại là người đã thích Nam Kiến Tuyết đến tận xương tủy.
Lương Khải Phong âm thầm mắng một tiếng trong lòng, buông rèm quay lưng lại, nói: "Nam Kiến Tuyết, ta thích ngươi. Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều có thể nghe được hết."
Không biết có phải là ảo giác hay không, Nam Kiến Tuyết luôn cảm thấy ngữ khí này của hắn nghe vào có chút gì đó yếu ớt.
Thực ra Lương Khải Phong đúng là đã hết cách thật rồi.
Hắn đối với Nam Kiến Tuyết thật sự chẳng có chút biện pháp nào, hiện tại chỉ có thể không ngừng suy diễn trong đầu: nếu lúc này mà xông tới ép y một phen, bắt y đồng ý ở bên mình, có phải là sẽ khiến Nam Kiến Tuyết sinh ra chán ghét hay không.
Diễn đi diễn lại hàng trăm lần, nhưng chỉ cần Nam Kiến Tuyết hơi chau mày, hắn liền chẳng dám làm gì nữa.
Không muốn làm Nam Kiến Tuyết chán ghét.
Cũng không muốn khiến Nam Kiến Tuyết trở nên khó xử.
Ài....
Hắn thở dài, trở lại sập mà nằm xuống.
Vừa nằm xuống chưa được bao lâu, Nam Kiến Tuyết đã chui ra khỏi chăn, nhảy xuống giường chạy ra bên ngoài.
Y không dám lại gần Lương Khải Phong quá, chỉ lén nấp ở phía sau rèm, ló đầu ra mà nhìn vào hắn.
Động tĩnh không nhỏ, Lương Khải Phong tất nhiên là biết.
Hắn bất đắc dĩ nói: "Lại làm sao vậy, công chúa?"
"Chỉ là muốn nhìn ngươi một chút thôi." Nam Kiến Tuyết nhỏ giọng đáp, "Lương Khải Phong, ngươi có phải là đang giận ta không?"
Lương Khải Phong trong lòng thầm nghĩ - hắn có gì để mà giận cơ chứ?
Cả đời này, e là hắn cũng chẳng có cách nào để nổi giận với Nam Kiến Tuyết nữa rồi.
"Không có." Lương Khải Phong bật cười, "Ta có gì đáng để tức giận được chứ."
"Nhưng lời của ngươi vừa rồi nghe rất giống như đang giận dỗi." Nam Kiến Tuyết nói, "Thực xin lỗi."
Lương Khải Phong: "......"
Hắn ngồi dậy, vẫy tay gọi Nam Kiến Tuyết lại gần.
Nam Kiến Tuyết lập tức lắc đầu: "Ngươi lại muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta chứ gì?"
Lương Khải Phong vừa buồn cười vừa bất lực lắc đầu: "Ta đảm bảo cái gì cũng sẽ không làm."
"Thật không?" Nam Kiến Tuyết lúc này mới rón rén bước từng bước nhỏ lại gần, xuyên qua rèm mà ngồi xuống bên cạnh Lương Khải Phong.
Y chỉ mặc một chiếc áo ngủ, trông vừa mỏng manh lại mềm mại.
Lương Khải Phong hơi muốn duỗi tay ra chạm vào một cái, nhưng do vừa mới cam đoan không chiếm tiện nghi nên hắn đành nhịn xuống, lấy chăn phủ lên người của Nam Kiến Tuyết, nói: "Ban đêm lạnh."
"Trong phòng cũng không lạnh lắm." Nam Kiến Tuyết đáp, sau đó không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào Lương Khải Phong.
Lương Khải Phong cảm thấy Nam Kiến Tuyết có vẻ có chút hưng phấn, nhưng lại không nghĩ ra y hưng phấn vì cái gì.
Hắn chỉ đành kiên nhẫn ngồi chờ Nam Kiến Tuyết lên tiếng.
Nhưng Nam Kiến Tuyết vẫn không nói một lời, chỉ vươn tay chọc chọc vào mặt hắn.
Một lúc sau lại bóp bóp mũi hắn.
Rồi qua một hồi, lại nghiêng người lên mà hôn lên má hắn một cái.
Lương Khải Phong thật sự nhịn không nổi nữa bèn nghiến răng nói: "Nam Kiến Tuyết, ngươi không câu dẫn ta thì sẽ chết à?"
Nam Kiến Tuyết lập tức lùi ra phía sau một chút, cảnh giác nói: "Chính miệng ngươi đã nói là sẽ không chiếm tiện nghi ta mà."
"Vậy nên ngươi liền tới chiếm tiện nghi của ta?" Lương Khải Phong tức đến bật cười, "Nếu ta là một khuê nữ giữ thân như ngọc thì bây giờ ngươi đã phải chịu trách nhiệm rồi đó."
"Chúng ta đã thành thân rồi, chẳng lẽ như vậy còn không tính là chịu trách nhiệm sao?" Nam Kiến Tuyết nháy mắt nhìn hắn, "Lương Khải Phong, ta đã nghĩ kỹ rồi."
Lương Khải Phong lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại.
"Trước kia ta chưa từng thích ai," Nam Kiến Tuyết nói, "Nhưng ta cảm thấy có lẽ là ta đã thích ngươi rồi. Khi ở bên ngươi, ta rất vui."
Lương Khải Phong sững người, khuôn mặt hắn lập tức nở ra một nụ cười như tươi hoa.
Hắn không ngờ Nam Kiến Tuyết lại sớm đáp lại hắn đến như vậy. Với tính tình của Nam Kiến Tuyết, hắn còn tưởng sẽ phải đợi thêm một thời gian dài nữa.
Hắn lập tức muốn nhào tới ôm người, nhưng còn chưa kịp chạm tới, Nam Kiến Tuyết đã liền đứng dậy mà tránh đi.
Lương Khải Phong: ?
"Ta vẫn còn chưa nói hết đâu." Nam Kiến Tuyết đứng bên cạnh hắn, nhíu mày nói, "Tuy rằng ta thích ngươi, nhưng ta cảm thấy chúng ta vẫn không thể ở bên nhau."
Lương Khải Phong không hiểu: "Tại sao? Chẳng lẽ là do bát tự của chúng ta không hợp sao?"
"Không hẳn là đến mức đó." Nam Kiến Tuyết nói, "Trước khi thành thân, hoàng huynh đã tìm người xem bát tự của chúng ta rồi."
"Vậy vì cái gì mà không thể ở bên nhau?" Lương Khải phong nói, "Rõ ràng là không có bất kỳ trở ngại nào cơ mà"
"Vẫn..... vẫn là không được." Nam Kiến Tuyết lẩm bẩm một câu, thấy bộ dạng nghi hoặc kia của Lương Khải Phong liền thở dài mà nói tiếp, "Bởi vì nếu chúng ta ở bên nhau, thì..... chẳng phải là sẽ phải làm những chuyện kia sao?"
Lương Khải Phong nhướn mày: "Chuyện đó là đương nhiên."
"Cho nên mới không được." Nam Kiến Tuyết nói.
Lương Khải Phong nghẹn lời.
Chỉ vì không muốn làm chuyện đó, nên mới không thể ở bên nhau?
Hắn vốn định hỏi: ở bên nhau thì làm sao lại không thể làm? Nhưng vừa mở miệng, lời còn chưa kịp ra khỏi miệng đã cảm thấy bản thân như thể vì h*m m**n mà mới muốn ở bên Nam Kiến Tuyết. Nghĩ vậy, hắn liền ngột ngạt nuốt xuống, nghẹn lại ở trong lòng.
Hắn nhìn Nam Kiến Tuyết, muốn nói rồi lại thôi.
Nam Kiến Tuyết cũng có phần chột dạ mà đứng ở một bên, không dám đối diện với hắn, chỉ có thể cúi đầu dùng tay nghịch mấy sợi rèm châu bên cạnh.
Qua một lúc lâu sau, Lương Khải Phong mới ép giọng xuống, khàn khàn hỏi: "Ý của ngươi là..... nếu ta không muốn làm, thì liền có thể cùng ngươi ở bên nhau sao?"
Nam Kiến Tuyết nghĩ ngợi một lát, không trực tiếp gật đầu mà chỉ nói: "Ít nhất thì khả năng sẽ cao hơn rất nhiều."
Biểu cảm của Lương Khải Phong lúc này thật sự là khó mà có thể diễn tả được.
Hắn vốn là một người phàm tục, thích ai thì liền muốn ôm, muốn hôn, muốn thân mật, muốn cùng đối phương làm loại chuyện đó. Còn như kiểu của Nam Kiến Tuyết, thích mà không làm gì hết, cái gì cũng không động vào, cái thứ cảnh giới thanh cao thần thánh kia, hắn thật sự là không sao lý giải nổi.
Nhưng nếu không đồng ý theo điều kiện của Nam Kiến Tuyết, đừng nói đến chuyện thân thiết, chỉ riêng việc ôm nhau một cái thôi cũng chưa chắc lúc nào cũng được.
So với việc vì muốn ôm hôn mà vắt óc nghĩ kế, cùng với việc vì muốn làm chuyện đó mà dùng trăm phương ngàn kế, thì ít nhất loại người phía sau nghe qua còn có vẻ..... có chí tiến thủ hơn một chút. Dù có hơi hạ lưu thật đấy.
Hắn rối rắm nói: "Vậy thì ta bảo đảm, nếu ngươi không đồng ý, ta tuyệt đối sẽ không làm gì ngươi hết."
"Nhưng....." Nam Kiến Tuyết nói, "Ngươi cũng không được tùy tiện ôm ta. Phải được ta đồng ý thì mới được ôm."
Lương Khải Phong: ?
Hắn nghi hoặc hỏi: "Vậy thì có khác gì với hiện tại đâu?"
"Khác chứ," Nam Kiến Tuyết nói, "ta cho phép ngươi hôn ta."
"Hôn..... hôn chỗ nào cũng được sao?"
Nam Kiến Tuyết nghĩ nghĩ rồi đáp: "Từ cổ trở lên thì được, phần dưới phải để ta suy nghĩ thêm đã."
Lương Khải Phong: "......Vậy... miệng cũng có thể sao?"
"Được." Nam Kiến Tuyết gật đầu, "Ngươi còn có thể dùng lưỡi."
Lương Khải Phong: ??
Không thể làm, không thể ôm, nhưng lại được hôn? Còn có thể dùng lưỡi hôn? Chuyện này chẳng phải còn thân mật hơn cả ôm sao?
Nếu không phải lúc trước ôm Nam Kiến Tuyết mà y chẳng tỏ ra bài xích gì, hắn liền thật sự nghi ngờ có phải trước kia y đã từng gặp phải chuyện gì không hay nên mới tỏ ra chán ghét với mấy loại chuyện này đến thế không.
Hắn hít sâu một hơi, hỏi: "Lý do là gì?"
"Không có lý do gì hết." Nam Kiến Tuyết nói, "Chỉ là không được."
Lương Khải Phong: "......"
Hắn nhìn bộ dạng nghiêm túc lại kiên định kai của Nam Kiến Tuyết, đành phải bỏ ra vài giây để tự thuyết phục bản thân lui lại một bước, nhắc nhở chính mình phải từ từ mà tiến lên.
"Được rồi." Lương Khải Phong cắn răng đồng ý, giọng trầm hẳn xuống.
Nam Kiến Tuyết lập tức mắt sáng rỡ: "Thật sao?"
"Thật. Ta thề." Lương Khải Phong nói, "Nếu ta gạt ngươi, thì để ta—"
Lời còn chưa dứt, Nam Kiến Tuyết đã nghiêng người che kín miệng của hắn lại.
"Không cần đến mức đó." Nam Kiến Tuyết nói, "Đừng có mà tuỳ tiện thề, đặc biệt là thề độc."
Lương Khải Phong "Ừm" một tiếng, kéo Nam Kiến Tuyết ngồi xuống cạnh mình, cúi đầu hôn nhẹ lên môi y một cái.
Nam Kiến Tuyết có chút sững người, chớp chớp mắt mà nhìn hắn.
Không thẹn thùng, cũng chẳng hớn hở.
Lương Khải Phong bỗng nhớ lại đến chuyện hôm y uống say, lúc ấy y cũng hôn hắn như vậy, hoàn toàn không có chút gánh nặng gì, cứ như thể một cái hôn đối với y cũng chẳng có gì to tát cả.
Nghĩ đến đó, hắn hơi cau mày hỏi: "Trước kia ngươi đã từng hôn người khác rồi?"
Nam Kiến Tuyết nghe vậy cũng cau mày: "Có thì sao? Ngươi để ý à?"
"Vớ vẩn." Lương Khải Phong tức tối, "Nếu năm đó ta tìm được ngươi sớm hơn một chút thì đã không để người khác nhanh chân đến trước như vậy. Ngày mai ta sẽ vào cung một chuyến tìm A Viễn tính sổ vậy!"
Nam Kiến Tuyết: ?
Y bật cười, đưa tay chọc chọc Lương Khải Phong: "Lừa ngươi đấy."
Lương Khải Phong: "......"
Hắn bất đắc dĩ nói: "Vậy phản ứng của ngươi cũng quá..... lạnh nhạt rồi."
"Ngươi cũng thế thôi." Nam Kiến Tuyết nói, "Ngươi cũng đâu có đỏ mặt."
"Bởi vì da mặt ta dày." Lương Khải Phong nói rồi liền duỗi tay nắm lấy tay của Nam Kiến Tuyết mà áp vào ngực mình, sau đó lại cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi y một cái.
Cách một lớp vải mỏng, Nam Kiến Tuyết cũng có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của Lương Khải Phong đột ngột nhanh hơn một nhịp.
Y hơi ngượng ngùng rút tay lại, nói: "Ta tất nhiên cũng sẽ như vậy mà." Nói xong lại như chợt nhớ ra điều gì đó, vội tiếp lời, "Không cho ngươi sờ."
Ánh mắt của Lương Khải Phong lướt qua ngực y, tai cũng hơi nóng lên: "Ta có nói là muốn sờ đâu." Hắn nói, rồi như nhớ ra điều gì, "Nhưng mà..... còn có cách khác."
Nam Kiến Tuyết nghi hoặc nhìn hắn.
Lương Khải Phong duỗi tay áp lên gáy y, nơi đó cũng có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập.
Nam Kiến Tuyết liền hiểu, cong mắt cười rồi vươn người hôn nhẹ lên môi hắn một cái.
Khoảnh khắc hai cánh môi chạm vào nhau, quả thật tim y lại đập nhanh thêm một chút nữa.
Thậm chí vùng da bên tai cũng đã nóng lên.
Lương Khải Phong không biết là do chính mình làm chỗ đó nóng lên, hay là vì Nam Kiến Tuyết thực sự đang xấu hổ. Nhưng cái nhận thức ấy lại khiến hắn có chút hưng phấn.
Loại cảm giác có thể chạm tới được tâm ý chân thật thế này, chẳng trách lại có nhiều người thích yêu đương đến vậy.
Hắn lại nghĩ tới câu mà Nam Kiến Tuyết vừa mới nói, tim còn chưa kịp bình ổn đã lại đập nhanh hơn một nhịp nữa.
Hắn hỏi: "Ngươi đọc nhiều thoại bản như vậy, bên trong đó viết hôn môi như thế nào?"
Nam Kiến Tuyết hồi tưởng một chút, lại phát hiện chính mình cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể nói: "Không có viết rõ."
Có những chỗ viết rất cụ thể - xúc cảm, mùi vị, độ ấm, cái gì cũng rõ ràng. Cũng có những chỗ thì lại mơ mơ hồ hồ, như đang miêu tả hoa, mây, gió, mưa, hay ánh mặt trời sớm mai vậy.
Nhưng tất cả đều rất tốt đẹp.
Thế là Nam Kiến Tuyết lại bổ sung thêm một câu: "Giống như thất sự rất thoải mái."
Chỉ là bản thân y vẫn chưa từng được thử bao giờ, chỉ có thể trống rỗng mà tưởng tượng ra, vừa nghĩ tới đã đỏ bừng cả mặt.
Còn có một chút..... tò mò.
Nghĩ đến đây, y liền quay sang hỏi Lương Khải Phong: "Ngươi có muốn thử không?"
Giọng điệu đầy háo hức chờ mong khiến tim của Lương Khải Phong run lên bần bật.
Vốn dĩ hắn chỉ muốn dẫn dắt một chút, để Nam Kiến Tuyết tự suy nghĩ, nên mới thuận miệng hỏi thử một câu, nào ngờ Nam Kiến Tuyết lại thật sự trả lời thẳng thắn như thế.
Cái thái độ chủ động này ngược lại lại làm cho hắn có chút..... lúng túng.
Không được, quá mất khí phách của nam nhân rồi.
Hắn mím môi, cố tỏ ra trấn định mà đáp lại một tiếng: "Được."
Chỉ là một chữ thôi, nhưng vì bản thân hắn đã căng thẳng đến mức yết hầu nghẹn cứng nên tiếng đó phát ra cũng lệch tông.
Nam Kiến Tuyết lập tức bật cười.
Cười đến khoan khoái, cười đến khiến cho tim gan Lương Khải Phong cũng thấp thỏm theo.
Có lẽ là vì Nam Kiến Tuyết quá đỗi đơn thuần, đến mức khiến hắn chẳng còn cảm giác đây là hai người đang nói chuyện yêu đương nữa, mà cứ như đang..... chơi trò gia đình vậy.
Nam Kiến Tuyết cứ như một đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu sự đời, nên mới có thể vô tư thân mật với người khác, thân xong rồi còn tỉnh bơ mà thốt lên: "Thật thú vị."
Lương Khải Phong tức giận, dường như muốn túm lấy cằm của Nam Kiến Tuyết, nói: "Ngươi đã nói là cho ta dùng lưỡi?"
Ánh mắt Nam Kiến Tuyết lập tức trở nên lấp lánh, gật đầu rất nghiêm túc.
Lương Khải Phong lần nữa cảm thấy mình hoàn toàn bất lực với người này, đến cả cái hưng phấn lúc trước muốn hôn môi cũng đều vì vậy mà tan mất.
Hắn bất mãn buông tay ra, thở dài: "Ngươi đi về ngủ đi, ta phải ngồi suy nghĩ lại thật kỹ đã."
Nam Kiến Tuyết ngạc nhiên nhìn hắn: "Sao ngươi lại đổi sắc mặt nhanh vậy?"
Lương Khải Phong trong lòng thầm kêu oan: Chuyện này là do ai mà ra chứ?
Ý nghĩ còn chưa trọn, đôi môi mềm mại của Nam Kiến Tuyết đã dán lên.
Sau đó là một thứ gì đó ướt mềm, nhẹ nhàng cọ cọ nơi khóe môi hắn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.