🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Lương Khải Phong không ngờ Nam Kiến Tuyết lại chủ động đến vậy, cả người hắn gần như cứng đờ tại chỗ, nhất thời luống cuống tay chân không biết nên phản ứng thế nào.

Mãi đến khi Nam Kiến Tuyết lui về phía sau, hắn mới theo bản năng đuổi theo mà đè gáy y lại, hôn xuống lần nữa.

Nụ hôn này so với nụ hôn của Nam Kiến Tuyết còn sâu hơn, nặng hơn, cũng càng thêm chủ động hơn.

Gần như vừa dán lên, trong khoảnh khắc tiếp theo, Lương Khải Phong liền cạy môi y ra, muốn bắt lấy đầu lưỡi nhỏ không chịu nghe lời kia.

Thế nhưng Nam Kiến Tuyết vừa rồi còn lớn mật muốn mạng của hắn, lúc này lại bắt đầu trốn tránh.

Chỉ là, chỉ cần một chút sơ hở, rất nhanh y đã liền bị Lương Khải Phong bắt được.

Sau đó lại trốn.

Nam Kiến Tuyết giống như một con rắn nhỏ giảo hoạt, mỗi lần bị bắt lấy liền lập tức bỏ chạy, nhưng vừa mới chạy ra được lại nhịn không được mà quay đầu thử thăm dò Lương Khải Phong cho đến khi hắn thật sự nổi cáu mà mạnh mẽ giữ lấy người nọ không cho trốn nữa.

Lương Khải Phong lúc đầu hôn còn rất vụng về, thậm chí vì động tác quá mạnh mà khiến cho Nam Kiến Tuyết bị nghẹn một chút.

Nhưng hắn lại học rất nhanh, nhanh đến mức Nam Kiến Tuyết còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn hoàn toàn khống chế lại, hoàn toàn chiếm thế chủ đạo, muốn trốn cũng trốn không được, chỉ có thể yếu thế mà thuận theo, cả đầu óc y dần trở nên trì độn, chỉ còn sót lại một ý niệm duy nhất—

Quả thực rất thoải mái.

Chờ đến khi hai người tách ra, eo của Nam Kiến Tuyết đã trở nên mềm nhũn, cả người dựa vào Lương Khải Phong, hơi thở có phần dồn dập, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt cũng mơ màng như phủ sương khiến trong lòng Lương Khải Phong có chút ngứa ngáy, nhịn không được lại cúi đầu hôn nhẹ lên môi y một cái nữa.

Lần này lại là một nụ hôn rất dịu dàng, chỉ khẽ chạm rồi tách ra.

Nam Kiến Tuyết mặt càng đỏ hơn.

Y nhìn chằm chằm vào Lương Khải Phong một hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Lại gần đây chút nữa đi."

Hô hấp của Lương Khải Phong chợt cứng lại, trong lòng mắng thầm một tiếng, cái mạng nhỏ này cũng thật khó giữ mà.

Hắn thật sự có thể nhịn không đụng vào Nam Kiến Tuyết được sao?

Nếu thực sự có thể nhịn, hắn còn có được tính là đàn ông nữa không?

Nghĩ đến đây, hắn lại cúi đầu hôn y thêm một cái, nhìn mí mắt y cong cong lên, dáng vẻ ấy khiến cho hắn phải do dự một chút rồi mới thấp giọng hỏi: "Ngươi không cho làm chuyện kia..... vậy có thể..... làm chút chuyện khác có được không?"

Nam Kiến Tuyết nghi hoặc nhìn hắn.

Lương Khải Phong ho khan một tiếng, nói thử: "Ví dụ như..... dùng tay chẳng hạn......"

Lời còn chưa nói xong, Nam Kiến Tuyết đã bật người nhảy ra khỏi người hắn, cảnh giác nhìn hắn chằm chằm: "Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ nữa!"

Lương Khải Phong liếc nhìn quần áo nhăn nhúm trên người y, rồi lại nhìn biểu cảm kia, cứ như một con mèo nhỏ bỗng dưng xù lông mà bất đắc dĩ nói: "Ta chỉ hỏi lại một chút thôi, cũng đâu phải thực sự muốn làm gì."

"Vậy cũng rất khó nói nha." Nam Kiến Tuyết nghiêm túc, "Lỡ như một lát nữa ngươi lại lừa ta thì sao? Ta đây không chịu nổi bị lừa lần nữa đâu."

Lương Khải Phong: "......"

".....Ta thật sự sẽ không làm gì cả." Lương Khải Phong đưa tay ra về phía y, nhẹ giọng dụ dỗ: "Cho ta ôm thêm chút nữa, có được không?"

"Ngươi đừng có mà mơ tưởng!" Nam Kiến Tuyết lùi về sau mấy bước, rúc vào sau bức màn mà nhìn chằm chằm vào hắn, nghiêm túc cảnh cáo: "Hoàng tỷ của ta đã từng nói, lời của nam nhân trên giường, một câu cũng không thể tin."

Lương Khải Phong lập tức đứng lên: "Vậy thì ta sẽ nhắc lại lần nữa."

Nam Kiến Tuyết lại lùi về phía sau thêm một bước.

Lương Khải Phong bất đắc dĩ: "Sẽ không ôm ngươi, vậy đêm nay ta có được phép lên giường ngủ không?"

Nam Kiến Tuyết xoay người chạy thẳng, đến khi đã leo lên trên giường mới từ trong chăn phun ra một câu: "Ngươi mà dám leo lên giường, chúng ta liền khỏi cần ở bên nhau nữa."

Lương Khải Phong âm thầm thở dài, vừa rồi lẽ ra nên hỏi câu này trước, biết đâu Nam Kiến Tuyết cũng không đến mức cảnh giác như vậy.

Nhưng nghĩ đến tiến triển hôm nay, hắn lại cảm thấy đã là một bước tiến đáng kể, cuối cùng vẫn đành phải thoả hiệp: "Được rồi, ta sẽ ngủ ở bên này vậy."

Nam Kiến Tuyết hài lòng "ừm" một tiếng.

"Vậy ngày mai ta còn có thể hôn ngươi nữa không?" Lương Khải Phong thấp giọng nói, "Ta còn chưa ôm được ngươi đâu đấy."

Nam Kiến Tuyết nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu: "Có thể cho ngươi hôn một chút cũng được."

Chỉ một câu này cũng đã đủ để Lương Khải Phong đắp chăn cười đến căng da mặt, suốt đêm mộng xuân triền miên không dứt.

Trong mộng, Nam Kiến Tuyết cũng đỏ mặt, đôi mắt ướt át long lanh, yếu đuối như một động vật nhỏ đang run rẩy gọi tên hắn, giọng nói có chút khàn mà nghẹn lại, đến mức khó có thể phân biệt được là nam hay nữ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lương Khải Phong cố gắng nhớ lại từng chi tiết trong giấc mộng nhưng lại chẳng thể nhớ ra được rõ ràng.

Hắn cũng không chắc, Nam Kiến Tuyết trong mộng rốt cuộc có còn là nam nhân hay không.

Nói cho cùng cũng là tại Nam Kiến Tuyết, đang yên đang lành lại đi giả làm nam nhân, hại hắn hiểu lầm nhiều năm như vậy, một chốc một lát sao mà có thể sửa nổi.

Nói không chừng sau khi thật sự nhìn qua rồi..... liền sẽ không còn cảm giác gì nữa......

Lương Khải Phong nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn hiểu sai ý, chỉ có thể dậy thật sớm đi xối một gáo nước lạnh cho tỉnh người.

Chờ đến khi hắn tắm xong quay trở lại, Nam Kiến Tuyết đã dậy rồi. Đại khái là vừa mới rửa mặt xong, trên mặt còn lấm tấm vài giọt nước, thế mà lại mặc nguyên một bộ đồ mỏng đứng trước cửa.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Lương Khải Phong hỏi, "Không sợ bị cảm sao?"

"Hít chút không khí trong lành thôi, thân thể của ta tốt, không dễ bị cảm lạnh đâu." Nam Kiến Tuyết đáp, rồi hỏi ngược lại hắn: "Sắp đến hội săn mùa thu rồi đúng không?"

Lương Khải Phong gật đầu: "Phỏng chừng cũng đã bắt đầu chuẩn bị rồi, sứ thần các nước chắc cũng đang trên đường tới đây."

Nam Kiến Tuyết cũng gật đầu: "Vậy A Minh chắc cũng sắp trở lại rồi..... Năm nay ngươi có tham gia không?"

"Ta thì thế nào cũng được." Lương Khải Phong nói, "Ngươi muốn ta tham gia sao?"

"Cũng thế thôi." Nam Kiến Tuyết đáp, "Dù ngươi có đi hay không, chúng ta cũng sẽ không thua đâu."

Lương Khải Phong bật cười: "Ta là đang hỏi ngươi có muốn ta đi cùng ngươi không?"

Nam Kiến Tuyết thoáng do dự.

Hằng năm vào hội săn mùa thu, hai vị hoàng tỷ của y đều sẽ tham dự. Trước kia y cũng từng đi theo nhưng cưỡi ngựa bắn cung không ra hồn, đến con thỏ còn chẳng đuổi được. Cơ bản là đi chơi là chính, mà trong núi dựng trại ở lại, so với lều trong doanh trại vẫn còn kém xa. Y đi một lần là mất hết hứng thú, về sau không còn muốn tham gia nữa.

Nam Kiến Tuyết liền đem cảm nhận của mình nói ra.

Lương Khải Phong nghe vậy thì cười nói: "Vậy để ta dẫn ngươi theo nhé? Ta sẽ dạy cho ngươi."

Nam Kiến Tuyết suy nghĩ một chút, dù sao trước giờ y cũng chưa từng thử nghiêm túc học, cũng không phải là không thể cân nhắc.

Thế là y gật đầu: "Vậy thì cứ thử xem, nếu chơi không vui thì về sau ta sẽ không đi nữa!"

Lương Khải Phong cũng gật đầu nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn cào y chằm chằm mà không chớp mắt.

Nam Kiến Tuyết: ?

"Sao vậy?" Y cau mày, cổ rụt hơi lại một chút, "Làm sao lại nhìn ta như vậy?"

"Tối hôm qua ngươi đã đồng ý với ta cái gì, còn nhớ không?" Lương Khải Phong hỏi.

Nam Kiến Tuyết nghĩ nghĩ, liền "a" một tiếng, không đợi hắn mở miệng nhắc lại đã nghiêng người lại gần hôn hắn một cái, sau đó hỏi luôn: "Thanh Thiển nói nhà bếp đang làm canh cua, ngươi có muốn ăn không?"

Lương Khải Phong: "...... Ăn."

"Vậy thì ra sân ăn đi, hôm nay thời tiết đẹp lắm." Nói xong, Nam Kiến Tuyết liền vui vẻ chạy vào phòng thay quần áo.

Ngày thường y ở trong phủ ăn mặc rất đơn giản, vậy mà hôm nay lại bỗng nhiên thay một bộ y phục khá cầu kỳ, vừa nhìn đã biết là muốn ra ngoài. Lương Khải Phong đoán được liền hỏi: "Hôm nay ngươi có việc sao?"

Nam Kiến Tuyết lắc đầu: "Ta muốn vào cung để nói chuyện của chúng ta với hoàng huynh."

Lương Khải Phong thoáng ngẩn ra: "Chuyện này cũng phải nói luôn sao?"

"Đương nhiên rồi." Nam Kiến Tuyết đáp, "Bằng không huynh ấy còn tưởng chúng ta sắp hòa li ấy chứ."

Lúc này Lương Khải Phong mới phản ứng lại, vừa rồi đúng là hắn đã hiểu sai thật.

Cũng đúng thôi, quan hệ giữa Nam Kiến Tuyết và ca ca của y dù có tốt đến đâu cũng không đến mức phải đem chuyện trong phòng ra kể rõ ràng.

Hắn đúng là dọa sợ Nam Kiến Tuyết bởi những ý nghĩ rối rắm vớ vẩn của mình rồi.

Nghĩ đến việc Nam Kiến Tuyết muốn vào cung nói chuyện với Nam Chiêm Viễn, Lương Khải Phong lại không nhịn được bật cười mà nói: "Ngươi mà đã đi nói với Hoàng thượng rồi thì chúng ta chính là quang minh chính đại, đường đường chính chính rồi đấy. Sau này dù có muốn hòa li cũng chẳng dễ như trước nữa đâu, thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao?"

Nam Kiến Tuyết quay đầu lại liếc hắn một cái, ánh mắt có chút khó hiểu: "Dù có nói rồi, sau này ta muốn hòa li thì hoàng huynh cũng sẽ đồng ý mà, có gì phải nghĩ nhiều?"

Lương Khải Phong: "......"

Hắn đúng là tự mình đa tình đi đùa sai người rồi.

"Ta quên mất là A Viễn cưng chiều ngươi cỡ nào....." Hắn lẩm bẩm, rồi liền nói lảng đi: "Cháo cũng sắp nguội rồi kìa."

Nam Kiến Tuyết liền uống sạch một ngụm cuối cùng, đưa chén cho Thanh Thiển bảo nàng lấy thêm cho mình.

"Ngươi định khi nào thì sẽ đi?" Lương Khải Phong hỏi.

"Khoảng gần giờ Ngọ." Nam Kiến Tuyết đáp, "Vừa vặn vào cung ăn cơm luôn."

Lương Khải Phong gật đầu: "Vậy ta cũng đi cùng ngươi."

Nam Kiến Tuyết "ừ" một tiếng: "Ngươi cứ luyện thương trước đi."

"Còn ngươi thì sao?" Lương Khải Phong hỏi, "Chuẩn bị thêu thêm cái gì nữa à?"

"Không có, ta đã thêu xong rồi." Nam Kiến Tuyết nói, "Vốn định đưa cho ngươi nhưng gần đây biểu hiện của ngươi cũng không tệ..... cho nên là thôi vậy."

Lương Khải Phong: ?

Câu đó nghe có gì đó sai sai.

"Biểu hiện tốt thì lẽ ra nên được thưởng mới đúng chứ?" Hắn nói.

Nam Kiến Tuyết nghe vậy liền có hơi do dự: "Ngươi chắc chưa?"

Lương Khải Phong gật đầu. Tức phụ lần đầu tiên tự tay thêu đồ cho hắn, sao có thể không cần được.

Nam Kiến Tuyết nghiêm túc dặn: "Vậy nếu ngươi đã nhận thì nhất định phải dùng đó."

Lương Khải Phong lại gật đầu.

Nam Kiến Tuyết liền phân phó Thanh Thiển đi lấy đồ đã thêu mang tới.

Thanh Thiển nghe vậy thì khẽ mím môi cười rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

Lương Khải Phong: ?

Chẳng mấy chốc Thanh Thiển đã quay trở lại, trên tay cầm theo một chiếc túi hương, Nam Kiến Tuyết đã tự tay thắt dây đeo cho nó, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo, hoàn toàn không thua gì mấy thứ được bán ở ngoài tiệm.

Tim Lương Khải Phong đập loạn không ngừng.

Nam Kiến Tuyết cầm lấy ngắm nghía một lát, trước khi đưa cho hắn còn không quên dặn thêm một câu: "Bên trong ta có để thảo dược để an thần, ngươi nhất định phải mang theo thường xuyên đó."

Lương Khải Phong lập tức gật đầu.

Lúc này Nam Kiến Tuyết mới đem túi hương đưa cho hắn.

Lương Khải Phong cầm lấy túi hương kia ngắm nghía một chút, một mặt được thêu họa tiết cầu bình an, là loại hoa văn rất thường thấy.

Hắn lại lật mặt còn lại lên xem thử—

Rồi nhìn thấy một cái..... đầu heo.

Trên trán của nó còn thêu tên hắn.

Lương Khải Phong: ?

Thấy sắc mặt hắn có chút đơ ra, Nam Kiến Tuyết điềm nhiên nói: "Là chính ngươi nói muốn đeo đấy nhé. Nam tử hán đại trượng phu, lời đã nói ra, bốn con ngựa cũng khó đuổi, nuốt lời sẽ bị người ta chê cười đó."

Lương Khải Phong nhìn Nam Kiến Tuyết mà nghẹn lời không thể nói nổi, thấy người kia mặt không đỏ tim không run, không hề chột dạ chút nào bèn hỏi: "Ngươi..... Nếu ta mất mặt thì có lợi gì cho ngươi chứ?"

"Không có lợi gì cả." Nam Kiến Tuyết thản nhiên đáp, "Cho nên lúc thêu ta đã nghĩ rồi, nếu có ai hỏi thì ta sẽ nói ta không biết. Là do ngươi làm ta giận, muốn lấy lòng ta nên tự mình đeo vào, ta cũng cảm thấy ngươi sẽ rất mất mặt nha."

Lương Khải Phong: "......"

Tâm trạng của hắn càng lúc càng trở nên phức tạp: "Không ngờ cả đường lui ngươi cũng đã dự tính xong rồi, đúng là thông minh thật."

Hắn vừa nói vừa cúi đầu liếc nhìn lại cái túi hương mà không thể không thừa nhận tay nghề nữ công của Nam Kiến Tuyết quả thực rất xuất sắc. Đầu heo kia thêu sinh động như thật, trên mặt còn mang theo biểu cảm hơi hung dữ, mà ba chữ tên hắn trên trán lại rõ rành rành, thực sự rất dễ khiến người ta liên tưởng đến dáng vẻ của hắn khi nổi giận.

"Thật khó cho ngươi, chỉ một chỗ nhỏ như vậy mà cũng thêu được thứ phức tạp thế này, quả thực đã phải tốn không ít công sức nhỉ?"

"Cũng tàm tạm, không khó lắm." Nam Kiến Tuyết thản nhiên nói, "Nếu ngươi thích, ta có thể thêu cho ngươi một cái to hơn để làm bổ tử nhé."

Lương Khải Phong vội xua tay: "Ngàn vạn lần đừng có làm! Ta không muốn mất mặt ở trên triều đâu!"

Huống hồ hắn còn đứng ở vị trí nổi bật như thế, Nam Chiêm Viễn chỉ cần liếc mắt là thấy ngay, xoay người lại là bao nhiêu quan viên nhìn thấy, mất mặt toàn phương hướng không một góc chết. Nếu thật sự đeo lên, e rằng cả đời này hắn cũng chẳng còn muốn đi thượng triều nữa.

"Cái này," Lương Khải Phong lắc lắc món đồ trong tay, "Ta có thể lật mặt sau ra treo được không?"

"Được chứ." Nam Kiến Tuyết nói, "Bằng không ta phải thêu hai mặt khác nhau để làm gì?"

Một câu này khiến cho cảm xúc phức tạp trong lòng Lương Khải Phong lập tức bị xé toạc, toàn bộ đều tan thành mây khói.

Tức phụ của hắn sao lại có thể vừa thiện lương vừa đáng yêu đến thế chứ.

"Ta nhất định sẽ treo lên mỗi ngày." Lương Khải Phong cam đoan.

"Không cần treo ngược." Nam Kiến Tuyết nhíu mày, "Ngươi làm vậy trông cứ như chúng ta nghèo túng lắm không bằng ấy."

Lương Khải Phong nói: "Ta sẽ giải thích với bọn họ, cái này là tức phụ nhà ta tự tay làm tặng ta."

Nam Kiến Tuyết: ?

"Cái đó hình như cũng chẳng đáng được mấy đồng." Nam Kiến Tuyết dừng lại một chút, nghiêm túc bổ sung, "Ta nói là ngươi đó."

Lương Khải Phong làm bộ không nghe thấy.

Nam Kiến Tuyết lại nói: "Nếu ngươi thích như vậy, ta có thể làm thêm cho ngươi một cái nữa."

Lương Khải Phong lập tức xua tay: "Đừng, thời gian đó ngươi vẫn nên chơi cho vui đi thì hơn."

"Ta đang chơi mà." Nam Kiến Tuyết nói, "Ta rất thích làm mấy cái này, rất nhiều đồ trong phòng ta đều là tự do ta thêu."

Lương Khải Phong nhướng mày: "Ngay cả y phục cũng là ngươi tự làm?"

Nam Kiến Tuyết gật đầu: "Đó là đương nhiên."

Lương Khải Phong lập tức nhìn y bằng ánh mắt đầy mong chờ.

Nam Kiến Tuyết hơi do dự: "Để ta suy nghĩ thêm đã, vật nhỏ thì thêu rất nhanh, chứ đồ lớn thì sẽ phiền hơn nhiều."

Lương Khải Phong nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hỏi: "Vậy bộ y phục mà chúng ta mặc lúc thành thân, có phải cũng là ngươi tự làm hay không?"

Nam Kiến Tuyết lắc đầu: "Bộ đó là do hoàng huynh của ta ra lệnh cho toàn bộ tú nương trong cung hợp lực làm suốt mấy tháng mới xong. Nếu để ta tự làm thì phải chuẩn bị từ rất lâu trước đó, mỗi ngày thêu một ít thì may ra mới kịp." Nói đến đây, y lại cau mày: "Loại đó không tính là chơi, đó là lao động chân chính rồi."

Lương Khải Phong bật cười: "Vậy thì ngươi cứ tùy ý làm thứ mình thích là được, đừng thêu mấy thứ vất vả như thứ kia nữa."

"Nếu ngươi không chọc ta mất hứng thì đương nhiên sẽ không có chuyện gì." Nam Kiến Tuyết vừa nói vừa trầm ngâm suy nghĩ, sau đó liền dặn Thanh Thiển lấy giấy bút tới, y muốn vẽ mấy bản thiết kế, lại đi vào trong kho chọn vài khối ngọc và nguyên liệu đẹp mắt.

Thấy y đã có việc để làm, Lương Khải Phong cũng trở về luyện thương.

Có điều hứng thú của Nam Kiến Tuyết tới cũng nhanh mà đi cũng rất lẹ. Vẽ ra được mấy bức, đầu óc y liền trở nên trống rỗng, nhất thời chẳng nghĩ ra còn có thể họa thêm cái gì nữa, cầm bút ngẩn người một hồi, cuối cùng cũng dứt khoát buông bút xuống, định ra hoa viên đi dạo một vòng.

Hoa viên trong phủ là do y đã đích thân mời người về thiết kế và tu sửa, chiếm diện tích rất rộng, lại cực kỳ đẹp, một chút cũng không thua gì Ngự Hoa Viên trong cung.

Nam Kiến Tuyết vừa bước vào, liền thấy mấy người làm vườn đang bận rộn. Y đi tới hỏi: "Các ngươi đang làm cái gì thế?"

Thấy là công chúa, nhóm thợ làm vườn lập tức quỳ xuống hành lễ, rồi cung kính đáp: "Bẩm công chúa, trời càng ngày càng lạnh, những giống hoa này đã tương đối yếu ớt rồi, nếu còn để ngoài trời rất dễ bị lạnh chết. Chúng thần đang chuẩn bị chuyển vào trong phòng ạ."

Nam Kiến Tuyết gật đầu tỏ ý đã hiểu, ánh mắt liền liếc qua những chậu hoa kia, trong lòng chợt nhớ ra đây là mấy giống hoa do hoàng tỷ của y từng mang đến tặng, nhưng tên gọi cụ thể là gì thì y cũng không nhớ rõ nữa.

Y gật gật đầu, rồi dẫn Thanh Thiển đi về phía hồ nước.

Thật ra y không quá thích đi dạo trong Ngự Hoa Viên, bởi vì ở đó thỉnh thoảng sẽ gặp phải mấy vị phi tần của hoàng huynh. Các nàng biết hoàng huynh sủng ái y, đều muốn tìm cách thân cận, lấy cớ kéo y đi gặp hoàng huynh. Dù cho y có thể từ chối nhưng cũng mất hết cả hứng thú. Thế nên vẫn là hoa viên nhỏ của mình thoải mái hơn.

Ngay lúc Nam Kiến Tuyết đang nghĩ vậy, bỗng có một giọng nam vang lên từ phía sau: "Công chúa?"

Cả người y bất chợt khựng lại, quay đầu nhìn ra, liền thấy một nam nhân trông có chút quen mắt đang hớn hở đi tới.

Là cữu cữu của y – Khương Thu Cùng.

Nghĩ đến trước đó Lương Khải Phong đã từng tra xét vài chuyện liên quan, Nam Kiến Tuyết cũng không muốn tiếp xúc với người này quá nhiều, bèn không chủ động chào hỏi mà chỉ khẽ gật đầu một cái: "Có chuyện gì sao?"

Nghe thấy giọng điệu có phần lãnh đạm của y, bước chân Khương Thu Cùng bỗng khựng lại, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi đôi chút, trở nên hơi câu nệ: "Không, không có gì..... Chỉ là vừa hay thấy người, muốn cùng người trò chuyện một chút. Gần đây thân thể của người đã khá hơn chưa?"

"Đã không còn gì đáng ngại, cảm tạ ngài đã quan tâm." Nam Kiến Tuyết đáp, "Ở trong phủ ở cũng quen rồi chứ?"

Khương Thu Cùng nghe vậy, sắc mặt lập tức tươi lên thấy rõ, vội vàng gật đầu: "Đương nhiên rồi thưa công chúa. Nơi này thật sự rất tốt, chỗ rộng người đông, chỉ là việc ra vào có hơi bất tiện, có đôi khi muốn gặp ai đó thì vẫn phải đi ra ngoài một chuyến."

Nghe thấy vậy, Nam Kiến Tuyết liền nhíu mày, giọng cũng lạnh đi mấy phần: "Trong phủ của ta canh phòng nghiêm ngặt là lẽ đương nhiên, bằng không chó mèo gì đó cũng dễ dàng chui vào, chẳng phải quá loạn rồi sao?"

Sắc mặt Khương Thu Cùng lập tức cứng đờ.

Nam Kiến Tuyết xoay người muốn rời đi, lại nghe thấy Khương Thu Cùng ở phía sau nói với theo: "Người cùng Uyển Uyển lớn lên thật giống nhau."

Bước chân Nam Kiến Tuyết khựng lại.

Khương Thu Cùng tiếp lời: "Chỉ là tính tình không giống, người dường như giống với Thái hậu nương nương hơn một chút."

Giọng Nam Kiến Tuyết cũng hòa hoãn hơn đôi phần: "Ta là do mẫu hậu nuôi lớn, đương nhiên giống bà ấy hơn một chút cũng không có gì lạ."

Khương Thu Cùng lại nói: "Uyển Uyển từng nói, tỷ ấy tự thấy mình tính tình quá an tĩnh, vẫn luôn mong muốn có một đứa con gái hoạt bát hơn một chút."

Nam Kiến Tuyết thật ra cũng không muốn tiếp lời nhưng nghe thấy người kia nhắc đến mẫu phi, do dự một chút, cuối cùng vẫn là quay đầu lại hỏi: "Bà ấy đã nói khi nào?"

"Là trước khi tỷ ấy tiến cung." Khương Thu Cùng tiến gần về phía Nam Kiến Tuyết thêm một chút, nói khẽ: "Kỳ thật trước khi vào cung, tỷ ấy cũng đã có người trong lòng."

Nam Kiến Tuyết không đáp.

Khương Thu Cùng vẫn tiếp tục: "Là một thư sinh ở trấn nhỏ, tính tình rất tốt, người cũng thông minh. Chỉ tiếc là khi đó Hoàng thượng vừa mới đăng cơ không lâu, lần đầu tuyển tú, mở rộng phạm vi chọn nữ nhân, Uyển Uyển bắt buộc phải tiến cung, hai người bọn họ cứ thế mà bỏ lỡ nhau."

Nghe đến đây, sắc mặt Nam Kiến Tuyết liền trở nên khó coi, lạnh giọng hỏi: "Cho nên? Ngài nói những lời này là có ý gì?"

Khương Thu Cùng như không nhận ra sự bất mãn trong giọng nói của y, chỉ khẽ thở dài: "Vị thư sinh kia đến giờ vẫn chưa cưới vợ, vẫn luôn nhớ mong Uyển Uyển. Nếu năm đó tỷ ấy không tiến cung, hiện tại có lẽ đã sống rất tốt rồi."

"Vậy thì cũng sẽ không có ta." Nam Kiến Tuyết lạnh giọng nói, "Ngài là muốn nói với ta rằng, mẫu phi của ta rất hối hận vì đã tiến cung? Lẽ ra không nên vào cung?"

Khương Thu Cùng ngẩn người, sửng sốt tại chỗ.

"Ngài nếu đã cảm thấy như vậy thì năm đó lẽ ra nên ngăn cản bà ấy lại." Nam Kiến Tuyết nhíu mày, giọng lạnh lùng, "Phụ hoàng năm đó đúng là đã mở rộng phạm vi tuyển tú nhưng không hề cưỡng ép ai. Nếu mẫu phi thực sự không muốn tiến cung, thì tám chín phần là bị các người ép buộc. Bản thân vô năng, lại còn muốn mẫu phi ở trong hậu cung vì các người giúp chút sức. Nếu bà ấy là tự nguyện tiến cung, thì ngài đến đây nói mấy lời này là muốn bôi nhọ đến bà ấy, hay là muốn mắng ta?"

Khương Thu Cùng không ngờ y lại đột nhiên trở nên sắc bén đến như thế, sắc mặt hắn ta thoắt cái liền trở nên vô cùng khó coi, vội vàng nói: "Ta không có ý đó, ta chỉ là....."

"Chỉ là gì? Chỉ là muốn cùng cái tên thư sinh đó diễn lại chuyện xưa tình cũ? Hai người bọn họ đâu có đính hôn? Mẫu phi của ta đã tiến cung, đương nhiên chẳng còn quan hệ gì với hắn nữa. Hắn cưới không được vợ, còn muốn treo lên đầu mẫu phi của ta mà mơ tưởng à?" Nam Kiến Tuyết tức giận nói, "Ngài mà còn dám ăn nói lung tung thì mau cút ra khỏi phủ công chúa cho ta!"

Khương Thu Cùng cuống cuồng xua tay: "Ta chỉ là..... chỉ là muốn nói một chút chuyện về Uyển Uyển mà thôi."

"Nói thì cứ nói, đừng vòng vo như vậy." Nam Kiến Tuyết nói, "Mẫu phi của ta là người thế nào, ta hiểu rõ hơn ai hết, không cần ngài phải đến dạy ta."

Khương Thu Cùng lập tức lúng túng đến đỏ cả mặt, môi run lên vài lần muốn nói điều gì đó nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Nam Kiến Tuyết, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại.

Nam Kiến Tuyết không hứng thú dây dưa với hắn ta nữa, bèn xoay người định rời đi.

Khương Thu Cùng thấy thế vội kêu lên: "Uyển Uyển sống ở trong cung rất khổ."

Nam Kiến Tuyết chẳng buồn đáp lại.

Khương Thu Cùng đuổi theo, vội vàng nói: "Là thật đấy! Ngoại tổ phụ của người còn nhận được thư tỷ ấy đã gửi về nhà, nói rằng trong cung có rất nhiều nguy cơ rình rập."

Những chuyện này, Nam Kiến Tuyết biết còn rõ hơn cả hắn ta.

Y dừng chân lại, lạnh giọng cảnh cáo: "Cách ta xa ra một chút."

Khương Thu Cùng nghe vậy cũng không dám tiến thêm, chỉ để lại một câu: "Chuyện năm đó của tỷ ấy..... còn có bút tích của Hoàng hậu."

Sắc mặt Nam Kiến Tuyết lập tức trầm xuống: "Ngài đây là có ý gì?"

Khương Thu Cùng cố tình hạ giọng, nói: "Năm đó Hoàng thượng sủng ái Thần quý phi nhất, Hoàng hậu và Thần quý phi đấu đến ngươi chết ta sống. Sau khi Uyển Uyển tiến cung, lại rất được Hoàng thượng yêu thích, Hoàng hậu lo sợ sẽ xuất hiện thêm một Thần quý phi thứ hai nên đã ngấm ngầm xúi giục Thần quý phi đối phó với tỷ ấy. Cái lần Thần quý phi sảy thai năm đó..... cũng chính là do bút tích của Hoàng hậu mà ra."

Nghe đến đây, sắc mặt Nam Kiến Tuyết càng trở nên khó coi hơn, không nói thêm gì nữa mà xoay người bỏ đi.

Khương Thu Cùng ở phía sau vẫn còn gọi với theo: "Lời ta nói đều là thật! Không tin người có thể đi tra thử!"

Nam Kiến Tuyết không buồn để ý, hầm hầm tức giận trở về sân.

Lương Khải Phong thấy y chỉ mới đi một chuyến mà mặt mày đã đen như mực, liền cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi: "Sao thế? Ai đã chọc đến ngươi rồi?"

"Biết vậy đã không đi ra ngoài." Nam Kiến Tuyết tức tối ngồi xuống bàn đá trong sân, giọng mang theo bực dọc: "Đụng phải Khương Thu Cùng."

Nghe vậy, Lương Khải Phong khẽ nhíu mày.

Tuy hắn đã căn dặn đám thuộc hạ phải trông chừng người nhà họ Khương, nhưng chưa từng hạn chế hành động của bọn họ khi ở trong phủ. Vì vậy, trừ một số nơi đặc biệt ra, bọn họ vẫn có thể tự do đi lại, khó tránh khỏi phải chạm mặt.

"Trước đó bọn họ đúng là đã từng nói muốn gặp ngươi, ta viện cớ bảo ngươi còn đang dưỡng bệnh nên không cho gặp." Lương Khải Phong nói, "Hắn đã nói gì khiến ngươi tức giận đến như vậy?"

Nam Kiến Tuyết liền kể lại những gì Khương Thu Cùng nói.

Sau khi nghe xong, Lương Khải Phong cũng khẽ nhíu mi một chút.

Nam Kiến Tuyết thấy thế liền hỏi: "Ngươi cũng thấy quá đáng đúng không? Mẫu hậu sao có thể làm ra mấy chuyện như vậy được chứ?"

Lương Khải Phong không lập tức đáp.

Nam Kiến Tuyết trừng mắt nhìn hắn: "Sao ngươi lại không nói gì? Chẳng lẽ..... ngươi cũng tin lời của hắn sao?"

Lương Khải Phong thở nhẹ một hơi, có chút bất đắc dĩ: "Muốn nghe lời thật lòng không?"

Nam Kiến Tuyết kiên quyết lắc đầu: "Không muốn."

Lương Khải Phong lúc này mới khẽ gật đầu, trong lòng y rõ ràng hiểu, chỉ là không muốn đối mặt mà thôi.

Năm đó Hoàng hậu, cũng chính là đương kim Thái hậu, tuy rằng cực kỳ yêu thương Nam Kiến Tuyết, trong mắt người ngoài cũng luôn ôn hoà hiền hậu. Nhưng một người có thể quản lý cả hậu cung như vậy, lại còn có bản lĩnh để nâng đỡ con trai mình vững vàng bước lên ngôi vị hoàng đế thì sao có thể chỉ đơn giản là "hiền lành" được?

Nếu bảo bà ấy đã từng làm ra chuyện độc ác như vậy, Lương Khải Phong tuyệt nhiên cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ.

Hắn chỉ nói: "Tuy ta không hiểu rõ Thái hậu, nhưng nhìn A Viễn và mấy người bọn họ, hẳn là chuyện này cũng không phải là do bà ấy làm."

Nhất là chuyện liên lụy đến người vô tội, kiểu hành động đó không giống với tác phong của mấy người bọn họ. Dù rằng năm đó Tĩnh tần từng đụng chạm với Thái hậu, bên ngoài cũng có lời đồn đại đủ kiểu, nhưng những chuyện như vậy..... không tiện để nói với Nam Kiến Tuyết vào lúc này.

Một bên là mẫu phi đã sinh ra y, một bên là Hoàng hậu nuôi nấng y lớn lên. Cả hai đều là những người mẹ mà Nam Kiến Tuyết vô cùng coi trọng.

Trong lòng của y, cả hai người đều là những người mẫu thân rất tuyệt vời.

Nhưng trong mắt của người ngoài như Lương Khải Phong, khi đứng ở góc độ của Nam Kiến Tuyết mà nói, chuyện này có phần máu lạnh, thậm chí là có chút tàn nhẫn, vô tình.

Vì thế hắn liền không nói gì về phần đó.

"Ta chỉ là đang nghĩ," Lương Khải Phong lên tiếng, "Hắn đến nói với ngươi những chuyện này, rốt cuộc là có ý gì."

"Hắn đã nhắc tới chuyện trước kia của mẫu phi, có lẽ là muốn lấy chuyện đó để lấy được sự đồng cảm, lợi dụng tình cảm của ngươi để kéo gần khoảng cách, khiến ngươi tin tưởng hắn. Rồi sau đó tung ra mấy chuyện hậu cung này, càng dễ khiến cho ngươi dao động. Nhưng phản ứng của ngươi lại không như hắn dự tính nên hắn vẫn cứ nói ra."

Nam Kiến Tuyết cũng cảm thấy có gì đó rất kì lạ. Khương Thu Cùng hôm nay chủ động nhắc đến chuyện đó đúng là có chút đột ngột.

Y nghiêng đầu nhìn Lương Khải Phong: "Ngươi có phải đã đoán ra được điều gì rồi không?"

Lương Khải Phong khẽ cười: "Hiểu rõ ta đến như vậy sao?"

Nam Kiến Tuyết bĩu môi: "Chúng ta đâu phải là mới quen. Với cái tính nhất định phải điều tra cho rõ của ngươi, nếu thực sự không có manh mối thì tám phần là ngươi đã đi tìm rồi. Mà hiện tại ngươi chịu nói cho ta, chắc hẳn là cũng đã suy đoán được đại khái."

Lương Khải Phong gật đầu, chậm rãi nói: "Trước kia ta có từng nói rồi, hắn rất có thể là muốn nhân lúc ngươi bị bệnh mà chiếm được một vị trí trong lòng ngươi. Nếu kế hoạch thuận lợi, trong khoảng thời gian ngươi dưỡng bệnh, hắn sẽ thường xuyên đến thăm, dần dần trở nên thân thiết. Đến lúc đó, cũng giống như hôm nay, hắn sẽ dần nhắc lại chuyện mẫu phi của ngươi năm xưa, khiến cho ngươi hoài nghi, từng bước từng bước gài bẫy vào lòng ngươi sự bất mãn với tiên hoàng và Thái hậu."

"Sau đó hắn lại tung ra sự kiện kia, ngươi chắc chắn sẽ đi tra. Dù kết quả cuối cùng có như thế nào, quan hệ giữa ngươi và Thái hậu cũng sẽ khó tránh khỏi mà có chút rạn nứt."

"Nhưng kế hoạch của hắn đã thất bại ngay từ bước đầu tiên." Nam Kiến Tuyết nói.

"Thật ra thì, kết quả cuối cùng cũng không khác nhau là mấy." Lương Khải Phong đáp, "Ngươi vẫn sẽ đi điều tra, chỉ là khác ở chỗ là hắn không thể như kế hoạch, lợi dụng danh nghĩa cữu cữu mà đến gần ngươi được nữa."

Nam Kiến Tuyết vẫn cảm thấy khó hiểu: "Hắn làm vậy là có ý gì cơ chứ? Chỉ vì muốn khiến ta và mẫu hậu nảy sinh hiềm khích thôi sao?"

Lương Khải Phong lắc đầu: "Chuyện đó chắc chắn là có mục đích khác, nhưng cụ thể như thế nào thì vẫn chưa thể kết luận được. Vấn đề là ngươi thật sự muốn điều tra sao?"

Nam Kiến Tuyết gật đầu: "Đương nhiên là muốn."

Lương Khải Phong bất đắc dĩ: "Ngay cả khi biết rõ đây là cái bẫy, ngươi vẫn muốn điều tra?"

Nam Kiến Tuyết vẫn kiên quyết gật đầu: "Bây giờ ta sẽ vào trong cung ngay."

Lương Khải Phong hơi sửng sốt.

Nam Kiến Tuyết nói tiếp: "Ta đi hỏi mẫu hậu một chút là được rồi, bà ấy chắc chắn sẽ nói cho ta biết."

Lương Khải Phong bật cười.

Khó trách tại sao Thái hậu và Hoàng thượng lại thương y đến vậy, đúng là thương không uổng công.

Kế hoạch của Khương Thu Cùng thực ra cũng không tệ, bởi vì lòng người luôn là thứ khó có thể vượt qua thử thách nhất.

Chỉ cần Thái hậu từng có dù chỉ một chút tính toán hay không tốt với Nam Kiến Tuyết, y tất nhiên sẽ dao động. Hoặc là nếu tính tình của Nam Kiến Tuyết đa nghi hơn chút nữa, sớm muộn gì giữa hai người bọn họ cũng sẽ nảy sinh rạn nứt.

Đáng tiếc là Khương Thu Cùng lại tính sai, sai ở chỗ tình cảm của Thái hậu dành cho Nam Kiến Tuyết quá sâu, và càng sai hơn khi đánh giá sai tính cách của y.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lương Khải Phong lại dâng lên chút lo lắng.

Dù chỉ là một tia khả năng nhỏ, nếu những gì Khương Thu Cùng nói là sự thật, Nam Kiến Tuyết sẽ đau lòng biết chừng nào.

Hắn nhìn dáng vẻ vui vẻ chuẩn bị vào cung của Nam Kiến Tuyết, liền lập tức ép mình gạt bỏ đi những nghi ngờ kia đi.

Không nên hoài nghi chuyện này. Bởi vì hoài nghi chuyện này..... cũng chẳng khác gì đang nghi ngờ tình cảm của Nam Kiến Tuyết dành cho người nhà cả.

Cho dù thực sự có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hắn cũng sẽ ở bên Nam Kiến Tuyết, cùng y đối mặt.

"Vậy nếu như..... mọi chuyện thật sự là thật thì sao?" Lương Khải Phong dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi, "Đến lúc đó, ta có thể an ủi ngươi một chút không?"

"Ngươi cứ mơ đi, mẫu hậu của ta chắc chắn sẽ không cho ngươi có cơ hội đó đâu." Nam Kiến Tuyết liếc mắt, giơ tay đánh hắn một cái, "Cả ngày chỉ nghĩ đến cách chiếm tiện nghi của ta, đồ hạ lưu."

Lương Khải Phong nhướng mày, kéo y ôm vào lòng, mà cúi đầu xuống hôn mạnh một cái. Nam Kiến Tuyết giãy giụa thế nào cũng không tránh được, mãi đến khi tức giận đến cắn hắn một phát, hắn mới chịu thả y ra. Lương Khải Phong giơ tay lên lau đi vết cắn nho nhỏ trên môi, cười nói: "Bây giờ mới gọi là hạ lưu."
 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.