🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Thọ Khang Cung

Thái hậu đang phân phó việc trong cung, chợt nghe thấy bên ngoài truyền vào một tiếng gọi khẽ khàng: "Mẫu hậu."

Sắc mặt của bà lập tức dịu xuống, khóe mắt cong lên đầy nhu hòa, rồi quay sang phất tay ý bảo người lui ra. Đợi đến khi người vừa gọi ấy chạy vào, bà liền vươn tay ra như muốn đón lấy, cười hiền từ: "Sao hôm nay con lại vào cung vậy?"

Nam Kiến Tuyết đứng ở trước mặt Thái hậu, giọng nhẹ như tơ: "Con có chút chuyện muốn bẩm, hôm nay con sẽ dùng bữa trong cung với người."

Thái hậu liếc mắt nhìn người theo sau y cùng bước vào.

Lương Khải Phong hành lễ: "Tham kiến Thái hậu."

Ánh mắt của Thái hậu lại dừng ở trên người Nam Kiến Tuyết một lát, sau mấy giây im lặng liền mỉm cười nói: "Là tới để nói chuyện hai đứa các ngươi đã thành đôi rồi sao?"

Nam Kiến Tuyết sửng sốt, có chút thẹn thùng: "Mẫu hậu làm sao mà biết được vậy ạ?"

"Con là do ta nuôi lớn, chẳng lẽ ta lại còn không hiểu sao?" Thái hậu vừa nói, vừa kéo Nam Kiến Tuyết ngồi xuống bên cạnh, lại chỉ sang vị trí bên cạnh cho Lương Khải Phong, lúc này mới tiếp lời: "Trước đây A Viễn ban hôn cho hai đứa, ta còn là người đầu tiên giơ hai tay tán thành đấy."

"Con biết, lúc đó người cũng đem hắn khen đến tận mây xanh mà." Nam Kiến Tuyết bĩu môi, "Cũng chỉ đến thế thôi."

Thái hậu lắc đầu cười, không vạch trần mà sai người mang trà lên, lại nói: "Gần đây có rất nhiều chuyện, A Viễn chắc phải qua thêm vài hôm nữa mới rảnh được."

"Không sao, lần này con đến đây là còn có chuyện muốn hỏi mẫu hậu." Nam Kiến Tuyết ngẩng đầu nói, "Con muốn hỏi một chút về chuyện của mẫu phi."

Không ngờ y lại đột ngột nhắc đến chuyện này, Thái hậu bỗng khựng lại trong chốc lát: "Tĩnh tần sao?"

Nam Kiến Tuyết gật đầu.

Thái hậu khẽ nhíu mi lại một chút: "Có chuyện gì xảy ra sao?"

Nam Kiến Tuyết có chút kinh ngạc: "Sao mẫu hậu lại biết được?"

"Đang êm đẹp lại nhắc tới mấy chuyện này, còn hỏi ta làm sao mà biết được." Thái hậu bất đắc dĩ nói, "Nuôi con chừng ấy năm rồi, con cũng chưa từng hỏi qua ta lần nào."

Nam Kiến Tuyết khẽ mím môi, lộ ra biểu cảm ngoan ngoãn.

Y không hỏi là bởi vì..... không có gì để hỏi.

Khi mẫu phi của y qua đời, y đã đủ lớn để hiểu chuyện, những gì cần biết cũng đã biết hết, đích xác là không cần thiết phải hỏi. Thế nhưng khi nghe đến những lời này, y lại thực sự muốn biết thêm một chút.

"Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi." Thái hậu nói, "Chỉ có điều phải nói rõ từ trước, những gì ta biết cũng không nhiều, ta với Tĩnh tần..... cũng không tính là thân thiết."

Nam Kiến Tuyết gật đầu, theo lời bà mà mở lời hỏi trước: "Nếu không thân, vậy vì sao mẫu hậu lại đồng ý với mẫu phi nhận nuôi con?"

Thái hậu không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: "Vậy con cảm thấy Tĩnh tần lúc đó vì sao lại phải đến cầu xin ta?"

"Bởi vì người chính là Hoàng hậu." Nam Kiến Tuyết thành thật đáp, "Ở bên cạnh người là an toàn nhất."

Thái hậu nghe vậy liền lắc đầu bất đắc dĩ, ngón tay được sơn tỉ mỉ của bà khẽ chạm nhẹ lên chóp mũi y: "Không có chút thật lòng gì cả."

Nam Kiến Tuyết bĩu môi, lần này thì thật thà nói lại: "Là vì Thần quý phi."

Lúc này Thái hậu mới gật đầu: "Khi ấy Tĩnh tần không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tới cầu ta." Bà nói, ánh mắt dường như lướt qua lớp ký ức đã sờn cũ mà nhẹ nhàng thở dài, "Lý do ta đồng ý cũng đơn giản thôi, là vì ta thấy nàng ấy thật sự rất đáng thương."

Nam Kiến Tuyết ngẩn người.

"Đương nhiên, chỉ đáng thương thôi thì chưa đủ. Trong thâm cung này, người đáng thương nhiều không kể xiết, ta cũng không thể ra tay giúp đỡ từng người một được." Thái hậu nói, lại nhìn sang y, "Là vì nàng quá thương con. Tĩnh tần thực sự rất yêu quý con."

Nghe đến đây, hốc mắt Nam Kiến Tuyết chợt nóng lên, khẽ gật đầu: "Con biết."

Thái hậu thấy vậy thì chỉ khẽ cười một tiếng, song ánh mắt bà cũng đã hơi trầm xuống.

Nam Kiến Tuyết dường như nhận ra tâm trạng của bà có chút không ổn, bèn hỏi: "Có phải mẫu phi còn nói gì với người nữa không?"

Thái hậu lắc đầu, hỏi lại: "Là có ai nói gì đó với con à?"

Nam Kiến Tuyết liền kể lại chuyện người nhà họ Khương cho bà nghe.

Thái hậu nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống, giọng nói cũng lạnh lẽo hẳn: "Lá gan của bọn họ quả thật không nhỏ."

"Mẫu hậu." Nam Kiến Tuyết xoay người, lại gần phía Thái hậu một chút, "Người có thể kể cho con nghe về chuyện năm đó có được không?"

Thái hậu thở dài: "Kỳ thực cũng không có gì đáng nói. Năm đó khi nàng đến tìm ta, thân thể đã không còn tốt, chỉ là vẫn không thể buông bỏ con, nên mới tìm đến ta, đại khái là muốn ta đồng ý sẽ chăm sóc cho con, mới thở ra được một hơi, chẳng bao lâu sau thì đã đi rồi..... Nếu con thật sự tự mình đi tra ra, chắc chắn sẽ thấy đúng là bệnh tình của nàng bắt đầu trở nặng sau khi rời khỏi chỗ của ta, nhìn vào thì giống như là ta hại nàng vậy."

Nam Kiến Tuyết lập tức nhíu mày: "Con biết mà, hắn vậy mà vậy mà lại dám gạt con."

Thái hậu nghe vậy liền bật cười, đưa tay xoa đầu Nam Kiến Tuyết rồi nói: "Hắn có lẽ cũng chỉ là hiểu lầm thôi. Nếu ta thật sự đã hại chết Tĩnh tần, vậy mà con lại đi theo kẻ thù của mẫu thân mình, nghe thôi cũng đã thấy khó chịu rồi."

"Nếu người thực sự muốn hại mẫu phi thì đã chẳng thương con đến thế." Nam Kiến Tuyết nói, rồi lại hỏi: "Vậy còn chuyện của Thần quý phi thì sao ạ? Năm đó nói là chết vì bệnh, là bệnh gì vậy?"

Nhắc đến người này, ý cười trên mặt của Thái hậu cũng phai nhạt đi vài phần, bà "ừm" một tiếng rồi nói: "Năm đó Tuyên Vương thất bại, đã chết, nàng ta sau khi nghe tin thì đã chịu đả kích quá lớn, chẳng bao lâu sau thì bệnh nặng mà mất." Nói đến đây, bà ngừng lại một chút, nhìn Nam Kiến Tuyết, rồi nói tiếp: "Đó là lý do dùng để đối phó với bên ngoài thôi. Thực ra là nàng ta đã treo cổ tự vẫn, chết ngay trong cung của mẫu phi con."

Nam Kiến Tuyết sững người: "Chết trong cung của mẫu phi? Vì sao lại như vậy chứ....."

"Là ta đã tặng cho nàng ta một món quà." Thái hậu nói, "Năm đó nàng ta dồn ép Tĩnh tần đến mức không còn sống nổi, Thần quý phi cũng nên nếm trải một chút mùi vị đau khổ đó."

Nam Kiến Tuyết nghe thấy câu tiếp theo thì liền không sao mà nói được nên lời.

Y vươn tay, nắm chặt lấy bàn tay của Thái hậu mà khẽ gọi: "Mẫu hậu....."

"Sao lại làm ra cái vẻ mặt này?" Thái hậu bật cười, đưa tay lau khóe mắt đã hoe đỏ của y, dịu dàng nói: "Thần quý phi, ta nhất định phải giết, chẳng qua là cho nàng ta một cái chết dễ chịu hơn một chút mà thôi."

Nam Kiến Tuyết ngoan ngoãn gật đầu, lại dịch người về phía Thái hậu thêm một chút.

Thái hậu thấy dáng vẻ y như vậy thì liền bật cười, đưa tay ấn nhẹ vào chóp mũi y: "Trước đây không lâu, cữu cữu của con đã từ ngoài biển trở về, mang theo không ít vật lạ hiếm thấy, ta đều để trong kho, còn chưa kịp thu dọn. Con đi qua xem trước đi, cứ chọn lấy vài món mình thích."

Nam Kiến Tuyết nghe vậy, ánh mắt sáng bừng lên: "Vậy con sẽ đi ngay bây giờ đây." Nói xong liền quay sang nhìn Lương Khải Phong, hỏi: "Ngươi có muốn đi cùng không?"

Lương Khải Phong liếc nhìn Thái hậu một cái, sau đó lắc đầu nói: "Ta sẽ ở đây chờ ngươi."

Nam Kiến Tuyết lập tức vui vẻ rảo bước rời đi.

Y vừa đi, gian nhà vốn náo nhiệt liền trở nên yên tĩnh hơn vài phần. Thái hậu và Lương Khải Phong - hai người vừa rồi vẫn còn cười nói, sắc mặt cũng dần thu liễm lại.

Sợ Nam Kiến Tuyết quay về quá nhanh, Lương Khải Phong cũng không dây dưa lâu thêm nữa, liền mở miệng hỏi thẳng: "Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

Thái hậu nghe vậy chỉ mỉm cười: "Con, cái đứa nhỏ này, vẫn thông minh như xưa nhỉ, nhưng đôi khi..... lại không thông minh lắm. A Tuyết còn chưa hỏi, con lại hỏi để làm gì?"

"Nàng ấy tin người." Lương Khải Phong nói, "Chính vì vậy, người lại càng không nên giấu nàng ấy."

Thái hậu bật cười: "Con bé không hỏi là hiểu được rằng ta sớm muộn gì cũng sẽ nói cho con bé biết. Con có biết câu đầu tiên mà A Tuyết đã nói với ta sau khi đến Phượng Nghi Cung là gì không?"

"Là gì vậy ạ?"

"Khi ấy ta đã an ủi con bé, bảo con bé đừng quá thương tâm." Thái hậu kể, "Con bé nói, mẫu phi đã đi rồi, sau này con bé chỉ còn một người mẹ là ta mà thôi."

Lương Khải Phong lập tức nín thở, hô hấp cũng trở nên cứng lại.

Thái hậu cười nhạt: "Ta đoán được tám phần là Tĩnh tần đã dạy con bé nói câu đó, nhưng A Tuyết khi ấy cũng hiểu được chút chuyện rồi. Ta nhìn ra con bé không hoàn toàn đồng tình với câu ấy, vậy mà vẫn nói ra. Con nói xem, là vì sao?"

Lương Khải Phong không đáp.

Thái hậu lại nói tiếp: "A Tuyết là đứa nhỏ rộng lượng, nhưng tâm tư lại vô cùng mẫn cảm, hiểu chuyện. Năm đó ta cũng không phải là cố ý giấu diếm, chỉ là không muốn để con bé nghe xong rồi trong lòng lại khó chịu. Nếu con đã hỏi, ta liền sẽ kể một chút, còn có nói cho con bé biết hay không, đó là chuyện của con." Nói đến đây, bà bưng tách trà lên nhấp một ngụm, cụp mắt, giọng cũng dịu xuống: "Năm đó lúc Tĩnh tần đến tìm ta, bệnh tình của nàng mới phát chưa được bao lâu. Kỳ thực cũng không phải là loại bệnh nan y gì, chỉ cần tĩnh dưỡng cẩn thận là được. Nhưng tình cảnh khi ấy của nàng..... nàng biết bản thân e là sẽ không còn sống được bao lâu nữa, nên mới đến cầu xin ta. Nàng cũng hiểu, muốn cầu được ta giúp thì không thể đến tay không, vì để có thể khiến ta động lòng, cho nên thứ nàng mang đến khi ấy chính là phương pháp để xử lý Thần quý phi."

Lương Khải Phong có phần kinh ngạc.

Trước kia hắn đã nghe Nam Kiến Tuyết nói, Tĩnh tần là người ôn nhu yếu đuối, không ngờ bà ấy lại từng đưa ra một việc như vậy.

"Thấy lạ lắm phải không? Ban đầu ta cũng thấy lạ, thậm chí còn nghi ngờ nàng và Thần quý phi có dính líu với nhau, muốn mượn tay ta để ra mặt đấu đá. Cho nên lúc ấy ta không đáp ứng mà lại cho người đi điều tra." Ánh mắt Thái hậu nheo lại, "Sau đó tra ra được vài chuyện, ta mới xác định được nàng thật sự chỉ vì muốn bảo vệ A Tuyết. Lúc đó ta lại triệu nàng vào gặp lần nữa, hỏi nàng rốt cuộc là muốn cái gì."

Khi ấy Tĩnh tần không biết Thái hậu đã tra ra được những gì, tâm trạng rất căng thẳng. Vừa nhìn thấy Thái hậu liền run rẩy không ngừng, đến khi nghe hỏi đến chuyện kia, nước mắt của nàng mới lập tức trào ra, liên tục dập đầu lạy bà.

"Nàng nói, nàng chỉ muốn đứa trẻ của nàng có thể sống yên ổn." Thái hậu thở dài, "Nàng không cầu ta phải đối xử tốt với A Tuyết, chỉ hy vọng ta giữ lại mạng cho con bé, chờ sau này A Viễn đăng cơ, ban cho con bé một mảnh đất nhỏ, để con bé có thể sống yên ổn là đủ rồi."

Lương Khải Phong trầm mặc hồi lâu rồi mới nói: "Cũng là chuyện có thể hiểu được."

Thái hậu nghe vậy liền liếc nhìn hắn một cái: "Tĩnh tần chịu đựng còn nhiều hơn những gì con đã nghĩ. Năm ấy là thời kỳ Thần quý phi đắc thế nhất, nàng ta luôn cảm thấy A Tuyết khắc nàng ta, suốt ngày gây sự với Tĩnh tần, cũng không ít lần gây khó dễ cho A Tuyết. Có một lần, Thất hoàng tử chính là Tuyên Vương bị bệnh, nàng ta liền mượn cớ đó mà mang người đến cung của Tĩnh tần, định dạy dỗ A Tuyết một trận. Cũng may là Hoàng thượng nghe được chuyện, bèn đích thân đến can thiệp thì chuyện ấy mới thôi."

Lương Khải Phong nghe xong thì nhíu mày: "Hoàng thượng cũng không nói gì sao?"

"Hoàng thượng còn tưởng rằng Thần quý phi chỉ là đang đấu đá với ta. Một phi tần nho nhỏ, một nữ nhi không được sủng ái, còn chưa kịp để ta ra tay, hắn đã có ý cho nàng ta cấm túc một thời gian." Thái hậu nói, "Đó chỉ là những chuyện bên ngoài mà thôi. A Tuyết khi còn nhỏ..... đã từng trượt chân rơi xuống nước, uống nhầm thuốc độc, té ngã, bị thương, đều là những chuyện thường xuyên xảy ra. Có một lần giữa mùa đông, y phục của con bé bị lửa từ lò sưởi bén vào, cháy đến tay. May mà Tĩnh tần phát hiện sớm, kịp thời cứu được con bé, nhưng bản thân nàng cũng bị bỏng, phải nằm trên giường suốt cả mùa đông mới khỏi."

"Khi đó Thần quý phi liền nói với Hoàng thượng rằng Tĩnh tần không chăm sóc tốt cho công chúa, để nàng thường xuyên bị thương, bị bệnh, không nên tiếp tục để nàng nuôi dưỡng hài tử nữa. Tĩnh tần đã phải cầu xin rất lâu, Hoàng thượng mới chịu không đem A Tuyết đi."

Lương Khải Phong nghe đến đây, trong lòng liền trở nên lạnh run: "Con nhớ rõ lúc nàng ấy đến trung cung mới chỉ có tám tuổi."

Thái hậu gật đầu: "Phải, càng là tìm được đường sống trong chỗ chết, Thần quý phi lại càng hận con bé, cho rằng con bé mạng lớn, sẽ khắc chết chính mình. Nhưng Thần quý phi càng muốn hại con bé, Tĩnh tần lại càng bảo vệ con bé chặt chẽ hơn. Lúc A Tuyết đến cung của ta, ta thấy nàng ấy vô cùng sốt ruột, khi ấy còn chưa hiểu vì sao, sau này mới biết, nàng là sợ A Tuyết chỉ còn một mình ở trong cung sẽ gặp chuyện."

Lương Khải Phong nghe đến hô hấp cũng dần khó khăn hơn, thật sự khó mà tưởng tượng được trong hoàn cảnh như vậy, Tĩnh tần đã tuyệt vọng đến mức nào.

"Hồi đó vì sao....." Hắn cố gắng hỏi, "Vì sao bà ấy lại không trực tiếp nói rõ với Hoàng thượng? Mưu hại con của vua là trọng tội, Thần quý phi cho dù có được sủng ái đến đâu, Hoàng thượng cũng không thể dung túng như vậy được."

Thái hậu nghe vậy, sâu sắc nhìn hắn một cái: "Tĩnh tần tất nhiên là có nỗi khổ riêng. Về sau con sẽ hiểu. Cũng chính vì vậy mà ta không muốn nhắc lại chuyện cũ với A Tuyết."

Lương Khải Phong nhíu mày: "Còn có chuyện gì...... nghiêm trọng hơn cả những việc này sao?"

Thái hậu lắc đầu, không nói gì thêm mà chỉ khẽ đáp: "Hồi đó, Tĩnh tần cũng từng nói với ta, nàng có thể giúp ta lấy mạng của Thần quý phi."

Nhưng nàng chỉ là một phi tần bị Hoàng thượng ghét bỏ, đối diện với một Thần quý phi được sủng ái hết mực, nàng còn có thể làm được gì sao?

Thứ duy nhất nàng có thể đem ra đánh cược - chính là mạng sống của bản thân nàng.

Lấy chính mình làm đao, dâng đến trong tay Hoàng hậu. Một khi đã là lưỡi đao trong tay Hoàng hậu, Hoàng hậu đương nhiên sẽ có cách l*t s*ch da Thần quý phi, thậm chí còn có thể đoạt luôn tính mạng của nàng.

"Ta không đáp ứng nàng, chỉ nói rằng nếu thật sự có một ngày như vậy, ta sẽ thay nàng quan tâm đến đứa trẻ kia một chút." Thái hậu nói, nhẹ nhàng thở dài: "Không ngờ sau khi nàng trở về, tình trạng thân thể đột nhiên chuyển biến xấu, ta cảm thấy rất kỳ lạ nên đã đích thân đến xem. Nàng thấy ta thì không cho ngự y bắt mạch, chỉ cầu ta hãy nhớ kỹ lời hứa ngày hôm đó. Sau đó nàng qua đời, ngự y mới nói với ta..... nàng là bị trúng độc."

Lương Khải Phong lập tức hiểu ra.

Tĩnh tần khi ấy hẳn là thật sự đã tuyệt vọng đến đường cùng, cho nên sau khi nhận được lời hứa từ Hoàng hậu, liền chủ động loại bỏ "chướng ngại vật" cuối cùng, chính là mạng sống của bản thân. Bất kể sau này Hoàng hậu có thực sự dùng bà ấy để đối phó với Thần quý phi hay không, cái chết của bà cũng đã là một loại "hứa hẹn" mà bà trao cho Hoàng hậu.

Hơn nữa, sau khi bà chết, Nam Kiến Tuyết sẽ được đưa về dưới gối của Hoàng hậu mà nuôi dưỡng. Cho dù Thần quý phi có kiêu ngạo đến đâu, cũng không dám thật sự động đến y.

Tĩnh tần biết Hoàng hậu có khả năng sẽ đổi ý. Nhưng sau từng ấy năm bị giày vò, đến lúc đó, bà hẳn là đã sớm mệt mỏi đến tận xương tủy. So với việc chính mình bất lực trơ mắt nhìn tiểu hài tử mà mình đã sinh ra xảy ra chuyện, chẳng thà đi đánh cược một lần.

Khó trách Thái hậu chưa từng nói gì với Nam Kiến Tuyết. Nếu biết được chân tướng của sự việc năm đó lại là như thế, Nam Kiến Tuyết chỉ e là sẽ tự trách đến cùng cực.

"Chuyện là như vậy." Thái hậu nói, "Có nên nói cho con bé hay không, nói thế nào, là việc của con."

"Nếu nói đến Khương gia..... Con cũng nên trông chừng kỹ một chút, đừng để bọn họ lại nói gì bậy bạ với A Tuyết, rồi còn lôi cả chuyện cũ ra để nói."

Lương Khải Phong gật đầu, cụp mắt xuống, không biết đang suy nghĩ đến điều gì.

Thái hậu thấy thế thì cười: "Trước đây A Viễn từng nói với ta là muốn tứ hôn cho hai người các con, lúc đó ta kỳ thực cũng từng phản đối. Sau đó A Viễn lại nói với ta, người mà con vẫn hay nhắc đến khi còn nhỏ, người trong lòng con khi ấy chính là A Tuyết có đúng không?"

Nhắc đến chuyện này, Lương Khải Phong lại có phần xấu hổ.

Khi còn trẻ, hắn chưa đủ chín chắn, trong lòng có điều gì cũng giấu không được, từng nói với Thái hậu, còn nhờ bà giúp tìm người.

"Biết chuyện này xong, ta liền đồng ý." Thái hậu cười nói, "Tương lai nếu con có phát hiện ra A Tuyết có chuyện gì giấu con, hãy nhớ lại những lời mà ta đã nói đến hôm nay."

Lương Khải Phong gật đầu nói lời cảm tạ với Thái hậu, rồi đi tìm Nam Kiến Tuyết.

Y lúc này đang ở nhà kho riêng của Hoàng hậu, chọn mấy món trang sức để mang ra, còn ôm theo hai xấp vải dệt, đang định quay trở về liền thấy Lương Khải Phong đi tới thì lập tức đưa mấy thứ trong lòng cho hắn xem: "Cho ngươi làm y phục nè."

Lương Khải Phong ánh mắt dịu lại, mỉm cười nói: "Không phải là ngươi tự làm sao?"

"Không làm, màu này buồn chết đi được, ta không thích." Nam Kiến Tuyết nói, rồi nhét đống vải vào trong lòng Lương Khải Phong, cùng hắn quay về chỗ Thái hậu.

Hai người không nhắc lại chuyện vừa rồi, mà chỉ nói đến mấy chuyện thú vị và mấy lời đồn nhảm trong kinh thành. Lúc sắp rời đi, Thái hậu còn sai người đưa cho Nam Kiến Tuyết ít dược liệu, căn dặn y dưỡng thân cho tốt.

Hai người mang đồ rồi lại đi đến Tử Thần Điện.

Nam Chiêm Viễn lúc này đã xử lý xong công vụ, đang giảng bài khóa cho Đại hoàng tử, thấy hai người tới, Đại hoàng tử liền ngoan ngoãn hành lễ theo quy củ.

Nam Chiêm Viễn cho người đưa đứa nhỏ về, Nam Kiến Tuyết thấy thế liền cười: "Thằng bé còn nhỏ thế kia, hoàng huynh sao lại nghiêm khắc như vậy."

"Đã là thái tử thì phải biết chững chạc một chút." Nam Chiêm Viễn liếc thoáng qua đám nô tài đang đứng sau lưng hai người mà nhướng mày, "Muội lại tới chỗ của mẫu hậu lấy không ít đồ nhỉ?"

"Không nhiều lắm đâu." Nam Kiến Tuyết lập tức chìa tay ra với hắn, "Mẫu hậu bảo ta tới lục túi của huynh đây này."

Nam Chiêm Viễn bật cười: "Tiểu thổ phỉ, muội tự mình vào kho mà chọn đi."

Nam Kiến Tuyết cười khanh khách, chạy nhanh mấy bước đến trước mặt Nam Chiêm Viễn mà nói: "Ta đến tìm huynh hôm nay là có chuyện muốn nói."

Nam Chiêm Viễn liếc mắt nhìn Lương Khải Phong, liền nói: "Là tới nói hai người các ngươi không định hòa ly nữa đúng không?"

Nam Kiến Tuyết nghẹn lời, tức thì oán trách: "Sao các người ai cũng đoán ra được hết vậy?"

"Vì mẫu hậu quá hiểu muội, còn ta thì lại hiểu rõ cả hai người các ngươi." Nam Chiêm Viễn bật cười, "Hai người các ngươi cứ sống yên ổn với nhau là tốt rồi, chuyện trong lòng kia của ta cũng coi như đã có cái kết."

Nam Kiến Tuyết chu môi: "Còn có chuyện khác nữa."

Nam Chiêm Viễn nhìn y: "Chuyện gì?"

Nam Kiến Tuyết liền đem chuyện của Khương gia nói lại một lượt.

So với Thái hậu, phản ứng của hắn còn có phần lạnh nhạt hơn, chỉ khẽ "Ồ" một tiếng.

Nhưng Nam Kiến Tuyết biết, hắn càng như vậy thì chứng tỏ lại càng tức giận.

Chỉ là hắn không nói gì, chỉ cùng Lương Khải Phong trao đổi ánh mắt.

Nam Kiến Tuyết cau mày nhìn sang, đưa tay chắn tầm mắt của hắn mà nói: "Huynh trừng mắt làm trò trước mặt muội muội với muội phu nhà người ta như vậy, không cảm thấy mất mặt sao?"

Nam Chiêm Viễn lập tức làm ra vẻ như nuốt phải ruồi: "Muội đừng có nói mấy lời ghê tởm như thế chứ."

"Vậy hai người đang nói gì đấy, nói ta nghe thử xem nào?" Nam Kiến Tuyết hỏi, "Dù gì đây cũng là chuyện của ta mà."

"Muội về tự hỏi hắn đi." Nam Chiêm Viễn nói, "Trưa nay muốn ăn gì? Ta sẽ bảo Ngự Thiện Phòng làm cho muội. Mấy hôm trước mới có một đầu bếp mới tới, tay nghề cũng không tồi, muội muốn thử xem không?"

Nam Kiến Tuyết lập tức bị phân tán sự chú ý, gật đầu lia lịa.

Nam Chiêm Viễn liền phân phó cho người đi làm, sau lại hỏi y có muốn đi dự buổi đi săn không.

"Đi chứ, Lương Khải Phong nói sẽ dẫn ta đi chơi." Nam Kiến Tuyết ngoan ngoãn nói, "Hoàng huynh, ta cũng đi có được không?"

"Được, đến lúc đó ta sẽ cho thêm người đi bảo vệ muội." Nam Chiêm Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, "A Minh có báo tin, chắc là hai hôm nữa sẽ về đến kinh thành, đến lúc đó đệ ấy sẽ vào cung, muội có muốn gặp không?"

Nam Kiến Tuyết lắc đầu: "Không cần, đệ ấy chắc chắn sẽ ghé qua chỗ ta thôi."

Nam Chiêm Viễn cũng không nói thêm, hai người trò chuyện thêm ít chuyện lặt vặt, chờ ăn cơm xong liền dẫn y đến kho riêng dạo quanh một vòng rồi lấy cho Nam Kiến Tuyết mấy món đồ chơi hiếm lạ, sau đó mới để y rời đi.

Lương Khải Phong nhìn dáng vẻ như cướp đoạt của y, trên đường về nhịn không được mà hỏi: "Ngươi có phải còn muốn ghé phủ công chúa An Bình và phủ công chúa An Dương nữa không?"

"Không cần, hoàng huynh chắc chắn sẽ sai người báo với hoàng tỷ." Nam Kiến Tuyết đáp, "Hiện giờ ngươi đã thật sự là phò mã của ta, có vui không?"

Lương Khải Phong nghe vậy bật cười: "Chúng ta là đường đường chính chính bái đường thành thân, từ lâu đã quang minh chính đại. Chỉ là ngươi vẫn luôn không chịu nhận mà thôi."

"Khi mới vừa thành thân, rõ ràng chính ngươi cũng không chịu nhận còn gì." Nam Kiến Tuyết liếc hắn một cái, "Giờ đã thấy hối hận chưa?"

Lương Khải Phong nhướng mày: "Nếu khi đó ta chịu nhận, ngươi sẽ để ta chạm vào ngươi sao?"

Nam Kiến Tuyết không chút do dự mà phủ nhận.

"Vậy thì không nhận cũng thế thôi." Lương Khải Phong nói, "Cũng chẳng khác gì nhau."

Nam Kiến Tuyết nhíu mày: "Đầu óc của ngươi ngoài mấy chuyện hạ lưu này ra thì chẳng có gì khác sao?"

"Ta vốn là loại nam nhân thô lỗ mà, ngươi chẳng phải cũng đã biết rồi sao." Lương Khải Phong nói, rồi dừng lại một chút, ý cười trên mặt cũng dần nhạt đi, "Vừa rồi ở Thọ Khang cung, ta......"

"Ta không nghe." Nam Kiến Tuyết lập tức che tai lại, "Mẫu hậu không nói với ta, ngươi còn muốn lén nói, ngươi thật sự rất hư."

Lương Khải Phong bất đắc dĩ đưa tay nắm lấy tay y: "Ta chỉ là cảm thấy không nên giấu ngươi, ngươi......"

"Ngươi muốn nói thì cứ nói đi." Nam Kiến Tuyết nói, "Nhưng ngươi phải nhớ rõ, là ngươi nói đó."

Lương Khải Phong hơi sửng sốt, rất nhanh đã hiểu ra ý của y, chỉ biết bật cười bất đắc dĩ.

Vừa rồi hắn còn cùng Thái hậu nói rằng không nên giấu Nam Kiến Tuyết, kết quả là chính mình lại làm ra chuyện y như vậy.

Thái hậu cho rằng nên giấu, hắn lại cho rằng nên nói. Hai người ở hai lập trường khác nhau, nhưng rốt cuộc với Nam Kiến Tuyết thì cũng là đang làm cùng một việc.

"Chính ngươi có muốn nghe không?" Lương Khải Phong hỏi.

"Ta muốn." Nam Kiến Tuyết buông tay còn lại đang che tai xuống rồi chọc chọc vào người Lương Khải Phong, "Ngươi là muốn nói cho ta biết, năm đó cái chết của mẫu phi có điểm kỳ lạ, có đúng không?"

Lương Khải Phong sững người: "Ngươi biết?"

"Mẫu phi thân thể vốn không tốt, nhưng lại đột ngột bệnh nặng như thế, lúc nhỏ ta không hiểu, lớn lên rồi tất nhiên cũng phải suy nghĩ cho rõ." Giọng Nam Kiến Tuyết trầm thấp, "Ta hiểu mẫu phi nghĩ gì, bà ấy làm như vậy là muốn ta sống cho tốt. Nếu ta cứ mãi canh cánh chuyện đó ở trong lòng, để bản thân đau khổ, để bản thân hối hận, vậy thì chẳng phải là đang phủ nhận tất cả những gì mà mẫu phi đã hy sinh vì ta sao? Cho nên ta chỉ cần luôn ghi nhớ, hết thảy những gì ta có hôm nay..... đều là do mẫu phi đã vì ta mà giành lấy được, như vậy là đủ rồi."

Lúc này Lương Khải Phong mới thực sự hiểu được lời của Thái hậu khi trước, rằng tâm tư của Nam Kiến Tuyết nhạy bén, thấu triệt đến nhường nào.

Nam Kiến Tuyết không phải là không hiểu. Y chỉ là không muốn truy cứu mà thôi.

Khi còn nhỏ, bao nhiêu chuyện đã xảy ra, y chắc chắn vẫn nhớ. Thậm chí, có lẽ trong lòng cũng từng ôm hận.

Nhưng Thần Quý phi đã chết, nhi tử của bà ta cũng chẳng còn, ngay cả những kẻ từng giúp bà ta đoạt vị năm đó, thân thích, họ hàng..... đều đã bị Nam Chiêm Viễn xử lý gần hết. Hiện tại, nếu Nam Kiến Tuyết thật sự muốn báo thù, cùng lắm cũng chỉ là đến đào mộ lên mà thôi.

Người cũng đã chết rồi, không bằng hãy nhớ về những điều tốt đẹp mà mẫu phi đã từng vì mình mà hy sinh trong lúc khốn khó, bị ép phải sống trong cảnh thấp hèn. Nam Kiến Tuyết tình nguyện ghi nhớ chuyện mẫu phi đã từng yêu thương mình như thế nào, bởi vậy mới nói với Lương Khải Phong rằng, Tĩnh tần là một người vô cùng dịu dàng, bởi trong ký ức của y, Tĩnh tần chính là như thế.

Y cũng hiểu rõ, năm đó Hoàng hậu và Tĩnh tần vốn không có chút thân thiết gì với nhau, quan hệ hẳn là không hề êm ấm. Tĩnh tần có thể khiến Hoàng hậu đồng ý nhận nuôi y, nhất định là đã phải bỏ ra không ít công sức, mà những công sức ấy, rất có thể là nguyên nhân khiến bà chết.

Nhưng y chỉ cần biết rằng cái chết của Tĩnh tần không phải là do Hoàng hậu hạ thủ, thế là đủ.

Năm đó lúc vừa đến trung cung, y đã từng nói với Hoàng hậu rằng từ nay bản thân chỉ còn một người mẹ là bà, câu nói ấy tuy trái với lương tâm, nhưng sau bao nhiêu năm được Hoàng hậu yêu thương, thì câu nói kia... cũng đã dần dần trở thành sự thật.

Tĩnh tần năm đó dạy y nói như vậy, có lẽ chỉ là để y giành được chút đồng cảm của Hoàng hậu, cũng có thể là muốn nhắc y nên đối mặt với Hoàng hậu thế nào. Nhưng với Nam Kiến Tuyết của hiện tại mà nói, Hoàng hậu thực sự đã là một người mẫu thân khác của y.

Lương Khải Phong đưa tay lên, nhẹ nhàng v**t v* khuôn mặt của y mà dịu dàng nói:"Vậy thì ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết nữa."

Nam Kiến Tuyết liền nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, ngẩng mắt nhìn hắn bằng ánh mắt vô tội: "Là ngươi tự khơi ra chuyện khiến ta buồn trước mà."

Lương Khải Phong cứng người: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Nam Kiến Tuyết đưa tay về phía hắn, cười nói: "Hôn một cái thì sẽ tốt hơn."

Lương Khải Phong nghe vậy nhướng nhẹ mày: "Ngươi là đang cố ý có phải không?"

Nam Kiến Tuyết không đáp, chỉ hỏi lại: "Vậy ngươi hôn hay không hôn?"

"Có tiện nghi thì sao lại không chiếm?" Lương Khải Phong vừa nói vừa nghiêng người qua hôn lên môi y.

Ai ngờ Nam Kiến Tuyết lại lập tức ôm lấy hắn, còn hôn dồn dập hơn, nhiệt tình đến mức khiến Lương Khải Phong cũng có chút luống cuống: "Không phải nói là không cho ta ôm sao?"

"Hiện tại thì có thể." Nam Kiến Tuyết đáp, "Cho phép ngươi ôm ta!"

Lương Khải Phong liền vòng tay ôm lấy eo y, cúi đầu hôn sâu một cái, mãi đến khi hôn đến mức người trong lòng mềm nhũn cả eo mới chịu buông ra mà cười hỏi: "Ngươi thích như vậy à?"

Nam Kiến Tuyết lập tức gật đầu: "Thích! Hôn môi thật sự rất thoải mái!"

Lương Khải Phong lại cúi đầu hôn thêm một cái nữa.

Nam Kiến Tuyết tức khắc nhoẻn miệng cười cong cả mắt.

Thực ra y cũng rất thích được ôm, nhưng lại không thể để Lương Khải Phong ôm quá nhiều, cho nên chỉ có thể hôn thôi. Khi nào thiếu ôm thì phải bù lại bằng một nụ hôn mới được.
 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.