Thời điểm hai người trở về đến phủ công chúa cũng đã là sau giờ Ngọ, vừa đến trước cửa đã thấy mấy cỗ xe ngựa dừng lại bên ngoài, Nam Kiến Tuyết lấy làm lạ, bèn hỏi thị vệ: "Là ai tới vậy?"
Thị vệ hành lễ, thấp giọng đáp: "Là Chiêu vương đến ạ."
Đôi mắt của Nam Kiến Tuyết lập tức sáng rỡ, kéo tay Lương Khải Phong nhanh chóng chạy vào trong phủ.
Vừa bước qua cửa đã thấy có người đang đứng ở trong sảnh chính. Y lập tức bước nhanh tới, còn chưa lại gần đã lớn tiếng gọi: "A Minh!"
Nghe thấy tiếng y, người đang đứng trong sảnh cũng quay đầu nhìn lại, trên mặt liền nở một nụ cười sáng lạn: "Hoàng tỷ!"
Lương Khải Phong thấy người nọ, có chút nhướng mày.
Người kia có gương mặt giống Nam Chiêm Viễn đến năm sáu phần, nhưng so với Nam Chiêm Viễn lại mang nhiều nét trẻ con hơn, lúc cười rộ lên lại tràn đầy khí phách và nhiệt huyết. Không ai khác, chính là em trai cùng mẹ sinh ra với Nam Chiêm Viễn - Chiêu vương Nam Chiêm Minh.
Cậu ta được phái đi tuần sát ở phương nam, trên đường hồi kinh lại bị một số việc làm cho chậm trễ nên bây giờ mới có thể về đến nơi.
Nam Kiến Tuyết đáp một tiếng rồi chạy tới, nắm chặt lấy tay của người kia mà cười hỏi: "Hoàng huynh chẳng phải đã nói rằng đệ phải hai ngày nữa mới về sao? Sao lại đến sớm thế này?"
Nam Chiêm Minh cười nói: "Là do ta nóng ruột muốn về sớm mà. Đáng tiếc lại không kịp dự tiệc thành thân của tỷ. Ta còn cố ý vung roi thúc ngựa đưa thư cho hoàng huynh, bảo huynh ấy dời ngày, kết quả lại bị mắng cho một trận."
Nam Kiến Tuyết bật cười: "Vậy thì cũng không nên để giờ này mới về chứ. Trên đường có chuyện gì rắc rối sao?"
"Cũng không hẳn, đã muộn thì muộn luôn một thể, tiện thể chọn thêm vài món lễ vật cho tỷ luôn." Vừa nói, Nam Chiêm Minh vừa giơ tay chỉ ra ngoài cửa, ánh mắt cậu lướt qua Lương Khải Phong thì dừng lại một chút, khóe môi cong lên rõ rệt: "Phong ca..... À không, bây giờ ta có phải nên gọi là tỷ phu rồi không?"
Lương Khải Phong cười, vỗ vỗ lên vai cậu: "Ra ngoài một chuyến, trông ngươi cũng đã rắn rỏi hơn nhiều rồi đấy."
Nghe vậy, Nam Chiêm Minh cười gãi đầu, có chút xấu hổ: "Ta nghe nói hoàng huynh ban hôn cho hai người mà giật cả mình. Nhớ hồi trước ta còn hỏi huynh có muốn làm tỷ phu của ta không, huynh còn nói là không thích nữ nhân cơ mà."
Lương Khải Phong im lặng.
Tên tiểu tử này rõ ràng là cố ý. Cái gì hay thì không nói, toàn chọn mấy chuyện đáng xấu hổ của hắn mà khơi ra.
Hắn nghiến răng ken két: "Đó là chuyện trước kia."
Nam Chiêm Minh cười hì hì khẽ "Ồ" một tiếng, trên mặt viết rõ hai chữ: Thú vị.
Lương Khải Phong xác định rồi, thằng nhóc này tuyệt đối là cố ý.
Hắn chỉ vào Nam Chiêm Minh, hừ nhẹ một tiếng: "Nể mặt A Tuyết, ta không thèm chấp với ngươi."
Nam Chiêm Minh cười hì một tiếng rồi lập tức kéo hai người cùng vào trong sảnh ngồi xuống.
So với những vị huynh trưởng cùng tỷ tỷ khác, Nam Chiêm Minh là người nhỏ tuổi nhất, tính tình lại hoạt bát sôi nổi, từ nhỏ đã thân thiết với Nam Kiến Tuyết hơn hẳn mấy người kia.
Hơn nữa, cậu luôn ưa thích kiểu người điềm tĩnh thành thật như Lương Khải Phong. Trước khi Nam Chiêm Viễn ban hôn cho hai người, Nam Chiêm Minh cũng đã từng nhiều lần định giới thiệu ba người chị gái của mình cho Lương Khải Phong, mong bọn họ có thể kết thành thông gia. Vì vậy, chuyện hôn sự lần này, cậu có thể nói là người ủng hộ nhiệt tình nhất, chỉ cần nhìn mấy cỗ xe ngựa đang chất đầy lễ vật kia là biết.
Lần này vừa hồi kinh, cậu còn chưa kịp vào cung phục mệnh nên không thể nán lại lâu. Trò chuyện với hai người một lát, lại hẹn dịp khác tụ họp rồi mới vội vã rời đi.
Vừa tiễn khách xong, Nam Kiến Tuyết liền vui vẻ chạy ra xem lễ vật.
Lễ vật Nam Chiêm Minh chọn lần này quả thật cực kỳ có dụng tâm. Hầu hết đều là đặc sản được cậu tự tay chọn lựa dọc đường về kinh, có món quý giá vô cùng, cũng có món chỉ là những món đồ nhỏ mang ý nghĩa cát tường, rất hợp để làm quà cưới.
Nam Kiến Tuyết lục lọi một lúc, rút ra được từ bên trong một cặp người gỗ. Lớn cỡ bàn tay, ngũ quan tạc rất sống động, nhìn kỹ thì có vài phần giống với hai người bọn họ.
"Cũng giống đến năm phần đấy." Nam Kiến Tuyết ngắm nghía rồi bình phẩm, "Chắclà do chúng ta không có ở đó, họa sĩ chỉ có thể dựa vào lời kể mà làm ra được thế này, cũng đã khá lợi hại rồi."
Lương Khải Phong cầm lấy một cái từ tay y, nhẹ giọng nói: "Xỏ dây vào rồi treo bên hông cũng không tệ."
"Không cần, ngốc chết đi được." Nam Kiến Tuyết lập tức giật lại người gỗ trong tay hắn, hừ hừ nói, "Ta muốn đặt ở trong phòng cơ."
Lương Khải Phong đành chịu, bỏ qua ý tưởng đeo bày rêu rao bên hông, hắn vốn còn định gợi ý đổi sang treo thứ gì khác, ai ngờ Nam Kiến Tuyết đã xoay người chạy đi mất.
Y sai người ra vườn hái mấy nhành hoa đẹp hơn đem vào, còn mình thì đi thẳng đến kho, lục tìm ra một ít món đồ chơi nhỏ, đều là những món đồ gia cụ thu nhỏ bằng lòng bàn tay: bàn, ghế, cả bộ trà cụ tinh xảo đáng yêu. Ngoài ra, còn có một chiếc mâm ngọc tử rất lớn.
Chiếc mâm đó vốn là đồ dùng để đặt trên kệ trưng bày, nhưng Nam Kiến Tuyết thì không làm vậy. Y tìm một chiếc bàn nhỏ, đặt mâm lên ngay ngắn, sau đó lại mang theo bàn ghế nhỏ và bộ trà cụ sắp lên trên, cuối cùng đặt hai con người gỗ ngồi lên ghế.
Lương Khải Phong không nhịn được mà cong môi cười: "Rất ấm áp."
Nam Kiến Tuyết cũng cười tít mắt: "Còn chưa xong đâu."
Nói rồi y liền sai thị nữ mang hoa và nhành cây vừa mới hái tới, khéo léo cắm thành một bình hoa nhỏ đặt ở giữa mâm. Cảnh tượng ban đầu vốn ấm cúng uống trà, thoắt cái liền trở nên lãng mạn hẳn lên.
Nam Kiến Tuyết chỉ vào người gỗ đại diện cho mình rồi đắc ý nói: "Công chúa người gỗ đang uống trà giữa rừng rậm."
Lương Khải Phong chỉ vào con người gỗ còn lại: "Thế cái này thì sao?"
"Là phò mã chứ gì nữa." Nam Kiến Tuyết đáp, rồi lại chỉ vào bộ trang phục của con người gỗ kia, "Mặc giáp trụ thế kia, vẫn là trông giống với tướng quân hơn đấy chứ."
Lương Khải Phong liếc nhìn phiên bản kia của mình, lập tức cảm thấy không vừa mắt chút nào.
"Không sao, để một chút nữa ta sẽ vẽ lại cho ngươi bộ đồ mới." Nam Kiến Tuyết vừa sắp xếp đồ vừa nói, "Cũng gần đến hội săn mùa thu rồi, lúc đó ngươi muốn mặc gì?"
Lương Khải Phong nhất thời chưa hiểu ý: "Mặc gì cơ?"
Nam Kiến Tuyết nói: "Ta lâu rồi chưa mặc kỵ trang, toàn không mặc vừa được, đến lúc đó phải làm bộ mới cho vừa người."
Lương Khải Phong nhìn y, hỏi: "Là thật sự mặc không vừa, hay chỉ đơn giản là muốn có đồ mới?"
"Muốn có đồ mới a." Nam Kiến Tuyết không hề giấu diếm, "A Minh tặng lễ vật cho chúng ta cũng có mang đến hai xấp vải rất đẹp, để ta lấy một xấp may cho ngươi một bộ luôn."
Lương Khải Phong nghiêng đầu nhìn y: "Vậy ngươi cũng sẽ mặc sao?"
Nam Kiến Tuyết gật đầu: "Tất nhiên rồi."
Lương Khải Phong liền đáp ngay: "Vậy ta muốn cùng người mặc đồ giống nhau."
Nam Kiến Tuyết lập tức hiểu ý hắn, mặt cóc hút ửng đỏ: "Như vậy..... có phải là quá phô trương rồi không?"
"Phô trương thì đã sao? Chẳng lẽ còn có ai dám nói chúng ta hử?" Lương Khải Phong cười khẽ, "Ngươi đã chọn được mẫu cung nào chưa?"
Nam Kiến Tuyết do dự: "Ta thì khỏi đi..... cung thuật của ta thật sự rất dở."
Lương Khải Phong nói ngay: "Có ta ở đây thì ngươi sợ cái gì chứ? Trong kinh thành có một cửa hàng chuyên làm cung rất đẹp, cung trong cung thường dùng cũng được đặt ở đó, ngươi có muốn đi xem thử không?"
Nam Kiến Tuyết vừa nghe thấy chữ "đẹp", trong lòng lập tức động đậy, ho nhẹ một tiếng, cố tỏ vẻ bình tĩnh nói: "Được thôi, vậy thì đi xem thử một chút cũng được."
Thế là chưa được bao lâu sau khi vừa về phủ, hai người lại cùng nhau ra ngoài.
Cửa hàng kia cũng không xa, lúc bọn họ đến nơi, trong tiệm chỉ có một nữ nhân đang ngồi. Vừa trông thấy có khách bước vào, cô liền vội lau nước mắt đi rồi chạy ra đón, giọng khàn khàn: "Hai vị đây muốn tìm loại cung gì ạ?"
Nam Kiến Tuyết chú ý thấy mắt cô đỏ hoe, giọng nói khản đặc, trên tóc còn cài một đóa bạch hoa, trong lòng lập tức hiểu ra nhưng cũng không nhiều lời, chỉ nói: "Ta đến để xem cung."
Nữ nhân nghe thấy vậy liền gật đầu, dẫn họ vào bên trong: "Ngài có thể xem thử mấy kiểu này trước, nếu không vừa tay hoặc không ưng ý thì có thể đặt làm riêng."
Nam Kiến Tuyết gật đầu, đang định bảo cô không cần pahir tiếp đãi quá chu đáo, thì bên cạnh đã nghe thấy Lương Khải Phong hỏi: "Trong nhà đang có tang sự sao?"
Nữ nhân kia sững người lại rồi khẽ gật đầu.
"Là chủ tiệm sao?" Lương Khải Phong hỏi tiếp, "Hắn đã chết thế nào?"
Nữ nhân không ngờ hắn sẽ hỏi thẳng như vậy, chân mày hơi chau lại một chút, giọng nhỏ đi: "Khách nhân hỏi đến chuyện này..... để làm gì?"
Lương Khải Phong bèn nói rõ thân phận của mình, lại nói thêm: "Lúc trước khi ta thành thân cùng công chúa, cây cung ta dùng cũng mua từ chỗ của quý tiệm, với chủ tiệm cũng coi như có chút quen biết."
Nghe vậy, nữ nhân kai vội hành lễ, rồi thở dài mà giải thích: "Phu quân của ta..... đã mất vào nửa tháng trước rồi. Khi đó có một vị khách đến đặt làm cung, phu quân ta phải đích thân đi theo hắn ra ngoài thử cung, ai ngờ người đó lại quay lại bắn thẳng vào chàng ấy....."
Nam Kiến Tuyết sững người: "Cái gì cơ? Sao lại như thế được? Vị khách kia..... có nói gì không?"
Nữ nhân kia lắc đầu, đưa tay che miệng, giọng nghẹn ngào: "Hắn nói..... hắn không cố ý..... nhưng khi đó ai cũng thấy rõ ràng mũi tên của hắn nhắm thẳng vào phu quân ta....."
Nam Kiến Tuyết nghe vậy, liền quay sang nhìn Lương Khải Phong.
Lương Khải Phong hạ giọng nói: "Chút nữa ta sẽ đến Nha Môn xem xét tình hình. Giờ ngươi cứ chọn cung trước đi đã."
Nam Kiến Tuyết hơi do dự, nhỏ giọng nói: "Nhưng nàng ấy đang đau lòng thế kia, chúng ta còn ở đây chọn mua..... có phải là có chút không phải phép không?"
Lương Khải Phong khẽ thở ra, bất đắc dĩ đáp: "Phu quân nàng đã mất, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Nếu nàng đã mở cửa làm ăn, thì ngươi cứ yên tâm mà chọn đi, không cần phải áy náy."
Nam Kiến Tuyết khẽ "Ừm" một tiếng rồi ngoan ngoãn đi chọn cung.
Cửa hàng này bày đủ loại cung với nhiều kiểu dáng khác nhau, có loại đơn giản, thực dụng làm từ chất liệu nhẹ dễ dùng, nhưng cũng có những chiếc cầu kỳ hoa mỹ, lực sát thương nhỏ, thiên về mục đích trưng bày hoặc làm lễ vật hơn.
Y nhanh chóng dừng lại trước một chiếc cung được khắc hoa tinh xảo, kiểu dáng nhẹ nhàng, kéo thử thì thấy không cần pahir dùng quá nhiều sức, đến độ trẻ con cũng có thể giương được.
"Lấy cái này đi." Y đưa chiếc cung mình chọn cho Lương Khải Phong xem rồi hỏi, "Còn ngươi thì sao?"
"Ta dùng gì cũng được, đi thôi." Lương Khải Phong nói, kéo tay y đi tính tiền.
Rời khỏi cửa hàng, hai người lại đi thẳng đến Nha Môn.
Vừa thấy Lương Khải Phong tới, phủ doãn lập tức hiểu ra mục đích, không đợi hắn mở miệng đã thở dài nói: "Dù hỏi thế nào thì tên phạm nhân đó cũng một mực khẳng định là mình không cố ý. Hạ quan hiện tại chỉ có thể tạm thời tiếp tục điều tra thêm mà thôi. Tiệm cung kia tuy làm ra cung đẹp, chất lượng tốt, nhưng giá cả cũng cao. Còn tên kia vốn chỉ là một thợ săn bình thường, ngày thường chỉ dùng loại cung rẻ tiền mua từ trong chợ, dùng nhiều năm cũng đã quen tay. Bỗng dưng lại đến tiệm đắt như vậy đặt cung, quả thật có chút bất thường. Nhưng giữa hắn và chủ tiệm hoàn toàn không có ân oán, cũng không tìm ra được động cơ giết người nào rõ ràng."
Lương Khải Phong khẽ gật đầu, trầm giọng hỏi: "Có khả năng hắn bị người khác xúi giục không? Nếu vụ này có liên quan đến án tử trước đó, thì rất có thể phía sau còn có kẻ đứng sau giật dây."
"Chuyện này vẫn đang điều tra." Phủ doãn đáp, "Theo những gì hạ quan nắm được, hắn bình thường kiếm được cũng không ít, trong nhà lại không có người cần phụng dưỡng, cuộc sống khá ổn định, không giống với kiểu người sẽ vì tiền mà liều mạng làm chuyện như vậy."
"Cũng có thể là do nợ nần." Nam Kiến Tuyết nói, "Hắn có đánh bạc không?"
Phủ doãn lắc đầu: "Người trong quê nhà bảo hắn không có tật xấu đó nhưng loại chuyện này cũng khó nói chắc được. Hiện tại người bên dưới vẫn đang điều tra, nếu có kết quả, hạ quan sẽ lập tức sai người đến phủ Công chúa báo cho ngài một tiếng."
Nam Kiến Tuyết gật đầu nhưng trong lòng y vẫn còn rất nhiều nghi hoặc mà cùng Lương Khải Phong rời đi.
"Hay là," Y nhíu mày nói, "chúng ta tập hợp hết những người có liên quan đến hôn lễ lại một lần. Bây giờ hoàn toàn không có manh mối, đợi đến khi điều tra ra, không biết còn bao nhiêu người phải chết nữa."
Lương Khải Phong lắc đầu: "Vậy thì hơn phân nửa cửa hàng trong kinh thành đều phải gọi đến. Chủ tiệm, tiểu nhị, không sót một ai cả."
Nam Kiến Tuyết nghe xong, tức thì xụ mặt xuống.
Hôn lễ của bọn họ làm rất lớn, đồ dùng đều được chọn loại tốt nhất, mà không có cửa hàng nào đủ sức để bao trọn đơn nên phải chia ra nhiều nhà cùng cung ứng. Phạm vi liên quan quá rộng, để gom hết người lại điều tra là chuyện không tưởng. Mà nếu định phái người đi bảo vệ từng người, e là cũng không khả thi mấy.
"Ta đã sớm cho người đi thông báo bọn họ tăng cường cảnh giác rồi." Lương Khải Phong nói, "Mà điểm chung của những người đã chết..... đều liên quan đến việc cung cấp vật phẩm cho hôn lễ của chúng ta."
Điều này, Nam Kiến Tuyết cũng đã sớm nhận ra.
Kẻ bán chim nhạn thì bị g**t ch*t trên núi, người bán rượu thì uống rượu rồi chết, kẻ bán vải chết trong chảo nhuộm, còn người bán cung thì lại bị chính mũi tên mà mình đã bán bắn chết.
Tất cả đều là những cái chết đã được sắp đặt vô cùng kỹ lưỡng.
Bọn họ đã cung cấp cái gì cho hôn lễ kia, thì nguyên nhân cái chết của họ lại trùng khớp chính xác với thứ ấy.
Nam Kiến Tuyết trầm giọng nói: "Người đứng sau màn này đầu óc rõ ràng là có vấn đề, ta có chút lo lắng...... sợ hắn sẽ làm ra chuyện gì đó quái dị."
"Có ta ở đây." Lương Khải Phong nhẹ nhàng trấn an y, "Người kia sẽ không có cơ hội tổn thương đến ngươi được đâu."
Nam Kiến Tuyết vẫn cau mày: "Nhưng ta vẫn cảm thấy rát bất an."
Y nói vậy, Lương Khải Phong cũng theo bản năng muốn đưa tay ôm lấy y, nhưng Nam Kiến Tuyết lại có chút do dự mâu thuẫn, hắn đành chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa mặt y để trấn an.
Bởi vì phải chuẩn bị tham gia hội săn mùa thu, lần này các nước đã cử không ít sứ thần đến. Nam Kiến Tuyết tuy không phải chủ sự, nhưng tính y lại ưa náo nhiệt, trời vừa sáng lên đã muốn chạy ra ngoài xem thử. Lương Khải Phong không còn cách nào khác, chỉ có thể đuổi theo phía sau.
Tuy rằng tính tình y không mấy dễ chịu gì với người ngoài, nhưng đẹp thì đúng là đẹp. Dân trong kinh đều nhận ra y, không ai dám nói bậy. Nhưng mấy vị sứ thần từ xa đến thì lại không như vậy. Có vài tên miệng mồm chẳng sạch sẽ, vừa thấy y đã nói ra những lời dơ bẩn, còn tưởng y là người nào đó dễ trêu chọc.
Nếu là trước kia, Nam Kiến Tuyết đã sớm cho người lôi ra đánh một trận, lời nào nói quá đáng thì trực tiếp vào cung mách với hoàng huynh.
Nhưng hiện giờ thì không cần nữa. Mấy kẻ kia còn chưa kịp dứt lời, đã phát hiện ra bên cạnh y là một nam nhân với gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, thân hình cao lớn, khí thế bức người.
Bọn họ không biết vị đại liệt công chúa này là ai nhưng tuyệt đối nhận ra được người đàn ông đang ngồi bên cạnh y chính là chiến thần của Đại Liệt – Lương Khải Phong.
Hôm nay, bọn họ lại vừa vặn đụng phải một kẻ như thế.
Khởi nguồn là Nam Kiến Tuyết nghe nói đầu bếp của Túy Tiên Cư gần đây đã nghiên cứu ra món mới, mà vừa hay y cũng đã lâu rồi không được ra ngoài ăn uống gì nên liền hăng hái kéo Lương Khải Phong đi theo.
Kết quả là vừa mới bước vào cửa, liền gặp phải người quen. Nam Kiến Tuyết quay sang hàn huyên đôi câu với đối phương, còn Lương Khải Phong thì đi trước vào trong chọn món.
Chính ngay vào lúc này, lại có kẻ không có mắt tự cho mình phong lưu tiến đến, mở miệng hỏi y có muốn theo gã về phủ làm vương phi hay không.
Thanh Thiển đứng bên cạnh nghe thấy vậy lập tức quát đối phương cút đi. Ai ngờ gã nam nhân đối diện lại càng nói càng khó nghe, mở miệng ra toàn là những lời ghê tởm, thậm chí còn định giơ tay kéo y lại.
Kết quả, tay còn chưa đụng tới người thì đã bị Lương Khải Phong vừa quay lại bẻ mạnh một cái.
Kẻ kia lập tức hét thảm lên một tiếng, đang định mắng người, nhưng vừa ngẩng đầu lên liến thấy rõ được người đến là ai thì lập tức im bặt, nụ cười trên mặt lúng túng đến vặn vẹo, miễn cưỡng nặn ra vẻ lấy lòng, trộn lẫn cơn đau đớn khiến gương mặt gã méo mó đến không chịu nổi.
Lương Khải Phong nhướng mày, quay sang hỏi Nam Kiến Tuyết: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Nam Kiến Tuyết khẽ nâng cằm về phía đối phương, giọng lãnh đạm: "Tên kia hỏi ta có muốn về phủ làm vương phi cho hắn hay không."
Lương Khải Phong nghe xong liền bật cười, ánh mắt chuyển về phía kẻ kia, đôi con ngươi tối thẫm như ngâm nước băng. Hắn chậm rãi hỏi: "Ngươi vừa mới hỏi phu nhân của ta cái gì cơ?"
Kẻ kia vừa nghe thấy lời ấy, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, có chút hoảng loạn mà lắp bắp: "Nàng..... nàng, nàng là..... phu, phu nhân của ngài sao?!"
"Đúng vậy." Lương Khải Phong thản nhiên đáp, "Là trưởng công chúa An Trường Nhạc của Đại Liệt ta."
Kẻ kia tuy không nhận ra Nam Kiến Tuyết, nhưng cũng đã từng được căn dặn trước khi sang đây rằng ba vị trưởng công chúa của Đại Liệt đều được hoàng thất vô cùng sủng ái, phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, chớ có vô lễ.
Kết quả, gã vậy mà lại giở trò với chính vị Yên Vui trưởng công chúa được sủng ái nhất, hơn nữa lại còn là đắc tội với Lương Khải Phong!
Hai chân gã mềm nhũn, lập tức muốn quỳ xuống đất nhận lỗi, nhưng lại bị Lương Khải Phong giơ tay ngăn lại, cười mà như không cười nói: "Người là khách từ xa tới đây, trưởng công chúa tất nhiên sẽ không so đo với ngươi."
Nghe được câu này, sắc mặt của đối phương rốt cuộc cũng thả lỏng được một chút, đang định mở miệng tạ ơn với Nam Kiến Tuyết, thì lại nghe thấy Lương Khải Phong thấp giọng nói, âm điệu lạnh buốt như xuyên thấu vào sống lưng gã:
"Trở về bảo Đồ Cách Lỗ chuẩn bị đi, rửa sạch cổ mà chờ ta tới."
"Bịch" - Kẻ kia lập tức quỳ rạp xuống đất.
Lương Khải Phong chẳng thèm để ý, quay đầu kéo tay Nam Kiến Tuyết đi thẳng vào trong Túy Tiên Cư.
Vừa vào cửa, Nam Kiến Tuyết còn nhỏ giọng khuyên hắn: "Ta sẽ nói với hoàng huynh một tiếng, hoàng huynh tự biết nên xử lý thế nào. Ngươi đừng có mà làm bậy đó."
"Sẽ không." Lương Khải Phong khẽ xuy một tiếng, lạnh nhạt nói: "Đồ Cách Lỗ chẳng qua chỉ là một tên phế vật ăn hại, mới dạy ra được đứa con như bao cỏ. Ngày thường ở trong bộ lạc của mình kiêu căng ngạo mạn thì thôi, giờ tới đất của chúng ta mà cũng không chịu mang theo đầu óc. Chẳng cần ngươi phải cáo trạng gì cả, đợi lát nữa quay về, hắn tự khắc sẽ tới cầu xin tha thứ thôi."
Nam Kiến Tuyết thầm nghĩ, chắc cũng không đến mức đó đâu.....
Kết quả là, vừa về đến nơi, đúng thật là như lời Lương Khải Phong đã nói.
Đồ Cách Lỗ thân hình cao lớn, riêng cánh tay đã to gần bằng bắp đùi của Nam Kiến Tuyết, nhìn qua cứ như có thể dễ dàng bóp nát đầu y. Ấy vậy mà một người như thế, khi vừa thấy mặt Lương Khải Phong liền gần như nhào tới quỳ xuống dưới chân, khóc lóc thảm thiết cầu xin tha mạng.
Nam Kiến Tuyết: "......"
Y đã thấy không ít người ngoại tộc hung hăng như dã thú, nhưng đây là lần đầu tiên thấy được cái dạng vừa to xác vừa mềm như bún thế này, nhất thời cũng có chút kinh ngạc mà cảm thán.
Lương Khải Phong thì chẳng lấy gì làm lạ, cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Dù sao thì ở biên quan, mấy tộc trưởng bộ lạc vừa trông thấy hắn cũng đều là cái điệu bộ đó cả, cũng đã thành thói quen rồi.
Hắn nghiêng đầu hỏi Nam Kiến Tuyết muốn xử lý thế nào.
Nam Kiến Tuyết cũng không định gây chuyện ầm ĩ, liền nghiêng người ghé sát tai hắn, nhỏ giọng dặn: "Ngươi đánh cho hắn một trận là được."
Lương Khải Phong khẽ đáp một tiếng "Được", rồi không nói thêm lời nào, trực tiếp túm người lôi đi.
Sắc mặt của Đồ Cách Lỗ lập tức trở nên tái mét.
Nam Kiến Tuyết nhìn vẻ mặt kia của hắn, sợ là trong lòng đã cho rằng nhi tử đã chết rồi.
"Không sao đâu." Nam Kiến Tuyết an ủi hắn, "Ngươi cứ uống trà đi."
Đồ Cách Lỗ mang trà lên, tay run run đến mức tách trà va vào nhau leng keng.
Chẳng bao lâu sau, Lương Khải Phong xách theo một kẻ mặt mũi bầm dập quay lại.
Đồ Cách Lỗ thấy thế chẳng những không tức giận, mà còn cảm kích rối rít, miệng không ngừng nói lời cảm tạ với Lương Khải Phong.
Sau khi đã tiễn người đi rồi, Nam Kiến Tuyết liền không nhịn được cảm khái: "Ngươi đúng là Diêm Vương sống."
Lương Khải Phong bất đắc dĩ, đưa tay xoa xoa mặt y: "Vậy sau này sẽ dẫn ngươi qua bên đó, để bọn họ nhận mặt một chút."
"Rồi sao nữa?"
Lương Khải Phong nghĩ nghĩ, nói: "Để ngươi cũng cảm nhận được thử cảm giác làm Diêm Vương là như thế nào."
Nam Kiến Tuyết: ?
Thôi khỏi cần đi.
Có điều cơ hội như vậy cũng không còn xa nữa, hội săn mùa thu cũng đã sắp đến rồi.
Bưởi vì sắp phải qua đó ở vài ngày, Thanh Thiển đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị từ hai ngày trước.
Lương Khải Phong nhìn nàng ra vẻ như đang chuyển nhà, liền thấy có chút khó hiểu: "Bên kia cái gì cũng có, đến cả chăn cũng phải mang đi sao?"
"Công chúa không quen dùng mấy thứ ở đó." Thanh Thiển giải thích, "Lần trước công chúa qua bên ấy, mấy ngày liền mất ngủ, sau khi trở về thì bệnh một trận."
Lương Khải Phong liếc sang người bên cạnh: "Còn rất kiều khí."
Nam Kiến Tuyết liếc hắn một cái: "Ngươi là có ý gì?"
"Không có." Lương Khải Phong vừa nói vừa đưa tay giữ lấy y, thấy Nam Kiến Tuyết hơi nghiêng về phía mình một chút, hắn liền thừa cơ ôm lấy.
Dạo gần đây, hắn đã dần nắm được một vài quy tắc, Nam Kiến Tuyết không phải là không cho ôm, mà là không muốn ôm quá thân mật. Ví dụ như bây giờ ôm cánh tay thì y chắc chắn sẽ không phản đối.
Thân thiết thì vẫn có thể, miễn là phạm vi giới hạn từ cổ trở lên thì Nam Kiến Tuyết thế nào cũng được, thỉnh thoảng hôn cổ cũng không sao, nhưng chỉ cần thấp xuống một chút thì tuyệt đối không được.
Lương Khải Phong nhìn dấu vết mờ mờ còn sót lại ở sau gáy y, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ nào đó.
Đêm đến, Nam Kiến Tuyết tắm rửa xong liền thay áo ngủ rồi ngồi bên bàn đọc sách.
Lương Khải Phong đi ngang nhìn thoáng qua, phát hiện ra y không phải là đang xem thoại bản, có chút kinh ngạc hỏi: "Đây là cái gì vậy?"
"Ờm..... Là tạp thư." Nam Kiến Tuyết vừa lật sách vừa nói, "Trước đó ta có thấy nó ở chỗ Hoàng tỷ, nói về một lang trung hiểu biết cổ thuật ở vùng Nam Cương, ta thấy thú vị nên đã mượn về, kết quả liền để trên giá sách rồi quên mất."
Lương Khải Phong ghé qua liếc nhìn một cái, vừa vặn thấy ba chữ "Hợp hoan cổ", liền có chút nhướng mày: "Ngươi cảm thấy cái này là thật à?"
"Ta thấy cũng có thể, thế giới rộng lớn, chuyện kỳ lạ gì mà chẳng có." Nam Kiến Tuyết nói, ánh mắt cũng dừng lại trên ba chữ kia, khẽ cười cười rồi không nói gì thêm.
Lương Khải Phong lại hỏi: "Ngươi xem thoại bản, có phải cũng thường thấy mấy thứ như vậy không?"
Nam Kiến Tuyết gật đầu: "Dù sao đó cũng là đề tài mọi người thích xem mà."
Lương Khải Phong nhướng mày: "Ngươi cũng thích nó sao?"
Nam Kiến Tuyết gật đầu.
"Vậy sao ngươi không muốn thử thử xem?" Lương Khải Phong hỏi.
Nam Kiến Tuyết nghi hoặc nhìn hắn: "Thử cái gì? Dù sao đó cũng là cổ trùng mà, thôi bỏ đi."
Lương Khải Phong khẽ ho nhẹ một tiếng: "Ta nói là cái chuyện kia kìa."
Nam Kiến Tuyết lập tức cảnh giác nhìn hắn: "Ngươi lại muốn làm gì?"
Lương Khải Phong nhanh miệng: "Ta chỉ muốn hôn ngươi một cái mà thôi."
Nam Kiến Tuyết hết nói nổi: "Chỉ muốn hôn thôi thì hôn đi, ngươi lần nào cũng phải vòng vo lắm chuyện như vậy làm gì."
Lương Khải Phong cười cười, đưa tay về phía y: "Vậy thì lên giường nhé?"
Nam Kiến Tuyết: ?
"Không cần." Nam Kiến Tuyết từ chối, "Nghe không đứng đắn chút nào cả, muốn hôn thì ở đây hôn cũng được mà."
"Vậy lên sập?" Lương Khải Phong nói, "Hôn xong rồi đi ngủ luôn."
Nam Kiến Tuyết nghĩ nghĩ, rồi lại gật đầu: "Ta chỉ cho hôn thôi đó."
Lương Khải Phong cũng gật đầu, trực tiếp đưa tay bế ngang người y lên.
Nam Kiến Tuyết giãy giụa hai cái mang tính tượng trưng, thấy tay chân hắn thật sự an phận mới ngoan ngoãn để yên, duỗi tay ra ôm lấy cổ của hắn, hôn nhẹ lên khóe môi hắn một cái.
Chờ đến khi ôm người đặt lên sập xong, Lương Khải Phong đã không chờ nổi nữa mà cúi đầu hôn xuống.
Hai người trong khoảng thời gian này cũng đã thân mật không ít lần, mà con người thì đại khái là cái gì làm nhiều rồi cũng sẽ quen, huống hồ Lương Khải Phong vốn học rất nhanh, môi mới dán lên được chốc lát, Nam Kiến Tuyết đã có chút chịu không nổi, nhẹ nhàng đẩy hắn ra: "Không hôn nữa."
Lương Khải Phong cúi mắt nhìn thấy hai má y đang dần trở nên ửng hồng, giọng cũng dịu lại: "Cho ta hôn thêm chút nữa đi, sẽ không hôn môi nữa."
Nam Kiến Tuyết do dự một chút, còn chưa kịp trả lời, Lương Khải Phong đã tranh thủ h*n l*n ch*p m** y.
Nam Kiến Tuyết lập tức thỏa hiệp: "Chỉ một lát thôi đấy."
Lương Khải Phong lại tiếp tục hôn lên giữa chân mày của y, rồi đến đôi mắt, má, sau đó là vành tai, sau tai, từng chút từng chút một mà lần xuống, cuối cùng liền dừng lại ở sau gáy, khẽ m*t nhẹ để lại một dấu vết nhạt nhòa.
"Ngươi phiền thật đấy, cứ thích làm trò ở đây thôi." Nam Kiến Tuyết cau mày đánh nhẹ vào hắn một cái, "Đã bảo là không hôn rồi mà."
Lương Khải Phong không đáp lời, chỉ tiếp tục từng chút một hôn lên cổ y, thỉnh thoảng lại khẽ dịch lên trên một chút, lưu lại một dấu vết ướt át phía sau tai.
Hắn đã sớm quan sát qua, chỗ này của Nam Kiến Tuyết thực sự rất nhạy cảm.
Nam Kiến Tuyết quả thật không chịu nổi chiêu này của hắn, eo mềm nhũn ra ngay tức thì, càng gắng sức đẩy hắn ra, nhưng lại bị Lương Khải Phong thừa cơ hôn lên môi, nụ hôn vừa sâu lại vừa mạnh, gần như đoạt lấy toàn bộ sức lực của y.
Khi tách ra, đôi mắt của Nam Kiến Tuyết đã ươn ướt, thân thể cũng có chút không ổn, vội vàng cong người lại mà bực bội nói: "Ngươi không giữ lời! Đã bảo không được hôn mà! Ta về giường đây!!"
Nói xong, y liền định đứng dậy quay lưng về phía Lương Khải Phong, sợ bị hắn phát hiện ra gì đó.
Nhưng Lương Khải Phong lại nắm lấy tay y lại: "Rõ ràng là ngươi cũng rất thích ta chạm vào cơ mà."
"Nhưng mà như vậy cũng không được." Nam Kiến Tuyết dùng sức giật tay lại.
Không giật ra được.
Lương Khải Phong hạ giọng xuống thật nhẹ: "A Tuyết, ta thích chạm vào ngươi, cũng thích ngươi chạm vào ta." Hắn vừa nói, vừa khẽ lắc lắc tay của Nam Kiến Tuyết trong lòng bàn tay mình, "Giúp ta một chút, có được không?"
Ngữ điệu dịu dàng đến mức này, lại thêm cái động tác nhỏ kia, nếu không gọi là làm nũng thì còn gọi là gì?
Nam Kiến Tuyết cảm thấy Lương Khải Phong thật sự là đang phạm quy.
Nếu đổi lại là yêu cầu khác thì thôi đi, y có lẽ sẽ đồng ý..... nhưng chuyện này thì thật sự......
Tai Nam Kiến Tuyết đỏ bừng, khẽ lắc đầu: "Không được."
Giọng nói của Lương Khải Phong lại càng mềm hơn: "Ta sẽ không chạm vào ngươi..... Ngươi giúp ta một chút cũng không được sao?"
"Không được." Nam Kiến Tuyết vẫn lắc đầu.
Nếu lát nữa y mà cũng..... thì thật sự sẽ rất phiền phức!
Giọng Lương Khải Phong lập tức trở nên có chút mất mát: "Vậy..... ngươi đứng ở đây cho ta nhìn, ta sẽ tự mình làm có được không?"
Nam Kiến Tuyết do dự.
Cho nên vẫn quay luôn lưng lại với hắn mà nói.
"Ngươi không được chạm vào ta." Nam Kiến Tuyết nói, "Ta sẽ đứng ở bên kia, nếu ngươi dám gạt ta..... về sau ta sẽ mặc kệ ngươi luôn đó."
Câu sau y nói rất nghiêm túc, Lương Khải Phong biết đó là điểm mấu chốt không thể chạm vào, đành bất đắc dĩ mà khẽ nói: "Được rồi."
Nam Kiến Tuyết bèn đi đến mép giường rồi đứng yên bất động.
Rất nhanh, phía sau đã truyền đến tiếng th* d*c nặng nề, thỉnh thoảng lại xen lẫn một hai tiếng gọi khàn khàn "A Tuyết", bởi vì d*c v*ng đè nén mà mang theo âm sắc nghẹn ngào khiến cho sống lưng của Nam Kiến Tuyết cũng trở nên tê dại theo.
Y luống cuống nhìn chằm chằm vào rèm châu ở phía trước, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể vụng về dùng ngón tay nắm chặt lấy vạt áo, trong đầu sớm cũng đã rối như tơ vò.
Một lúc sau, tiếng hô hấp phía sau càng lúc càng gấp gáp, Nam Kiến Tuyết cũng biết chuyện đã tới bước nào, đầu óc bắt đầu khống chế không nổi mà nảy sinh ra ý định quay đầu lại nhìn.
Nhưng mà..... như vậy có phải không tốt lắm không?
Ngay khoảnh khắc ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, ánh mắt của y đã lặng lẽ nghiêng sang phía sau.
Chỉ thoáng nhìn một cái, Nam Kiến Tuyết đã lập tức muốn thu mắt lại nhưng không kịp nữa.
Quá lớn, mà cũng..... kỳ quái ghê.
Thời điểm Lương Khải Phong làm chuyện như thế này, vẻ mặt của hắn hoàn toàn khác với bình thường.
Nam Kiến Tuyết đỏ mặt nghĩ, trông..... còn rất gợi cảm nữa.
Chờ đến khi Lương Khải Phong đã dừng lại, cả người Nam Kiến Tuyết như sắp bốc cháy đến nơi, còn chưa đợi hắn mở miệng đã như chạy trốn mà chui lên giường, kéo chăn trùm kín đầu mình lại.
Y nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nước chảy, hẳn là Lương Khải Phong đang rửa tay rồi.
Chờ đến lúc rửa xong, Lương Khải Phong cũng không quay lại sập, mà lại đi tới gần mép giường.
Nam Kiến Tuyết lập tức rụt sâu hơn vào trong chăn.
Lương Khải Phong cũng không nói gì thêm, chỉ cúi người hôn nhẹ lên giữa chân mày y, giọng khàn khàn nhẹ nhàng nói một câu: "Cảm ơn."
Trong giọng nói vẫn còn vương lại một chút dư vị của d*c v*ng, như một cái móc câu nhỏ nhẹ nhàng móc lấy Nam Kiến Tuyết.
Nam Kiến Tuyết trợn mắt lườm hắn một cái, Lương Khải Phong liền biết điều mà rời đi.
Chờ người đi rồi, Nam Kiến Tuyết mới nhỏ giọng mắng một câu: "Đồ khốn."
Y cũng là nam nhân, hơn nữa còn đang ở cái tuổi khí huyết phương cương, nhìn thấy chuyện như vậy thật sự có chút..... chịu không nổi.
Nhưng không được. Nếu để bị hắn phát hiện thì.....
Nam Kiến Tuyết hung hăng nhắm mắt lại, cố ép cho mình tiến vào giấc ngủ.
Một lúc sau, Lương Khải Phong nằm ở bên ngoài cũng nghe được từ trên giường truyền đến một tiếng "phụt" cực khẽ, kèm theo đó là một tiếng nhỏ xíu và yếu ớt gọi: "Khải Phong....."
Lương Khải Phong gần như nhịn không nổi mà muốn xông vào, cố gắng nhẫn nhịn đến khi bên trong không còn tiếng động nào nữa mới lên tiếng gọi: "A Tuyết?"
"Cái, cái gì?" Giọng nói của Nam Kiến Tuyết có chút hoảng, "Ngươi không được lại đây!"
Lương Khải Phong dở khóc dở cười nhưng cũng không vạch trần y, chỉ nói: "Ngủ ngon."
Nam Kiến Tuyết thở phào một hơi, cũng đáp lại một tiếng ngủ ngon.
Lương Khải Phong nghe thấy y mang theo chút âm khàn khàn, chỉ cảm thấy mình thật đúng là không ra gì, như vậy mà vẫn có thể nhịn được.
Nhưng mà, cũng chỉ có thể nhịn được như vậy mà thôi.
Đợi đến khi Nam Kiến Tuyết lén ôm chăn rón rén chạy ra ngoài rồi lại quay trở về, Lương Khải Phong cuối cùng vẫn là không nhịn được nữa, đi tắm nước lạnh một lần, còn đứng ở ngoài sân hứng gió thêm một hồi.
Gió lạnh thổi tới khiến cho đầu óc hắn cũng tỉnh táo trở lại, Lương Khải Phong thầm nghĩ, hắn đúng là quá thích Nam Kiến Tuyết rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.