🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Bởi vì chuyện phát sinh đêm hôm đó, bầu không khí giữa Nam Kiến Tuyết và Lương Khải Phong bỗng chốc trở nên có chút gượng gạo.

Nói chính xác hơn, chỉ là Nam Kiến Tuyết đơn phương cảm thấy xấu hổ, cho nên mới bắt đầu trốn tránh Lương Khải Phong.

Biểu hiện rõ nhất là không cho hôn, cũng chẳng cho ôm. Thỉnh thoảng Lương Khải Phong chỉ vừa mới kéo nhẹ tay y, y liền ngượng ngùng mà rụt ngay vào trong tay áo, không cho hắn chạm tới nữa, khiến mọi cố gắng của Lương Khải Phong đều quay trở về vạch xuất phát.

Hắn vô cùng hối hận, ngày đó rốt cuộc tại sao hắn lại có thể làm ra loại chuyện ấy được cơ chứ..... Giờ thì hay rồi, dọa người ta sợ mất luôn rồi.

Nhưng khi hắn muốn hàn gắn lại quan hệ, Nam Kiến Tuyết lại không chịu hợp tác, thậm chí chỉ cần nhắc đến chuyện đêm đó là liền tức giận.

Mãi cho đến ngày hội săn mùa thu diễn ra, trong khi Lương Khải Phong vẫn còn ôm hy vọng có thể cùng y ngồi chung một cỗ xe ngựa. Ai ngờ vừa bước ra khỏi cửa, liền thấy Tiểu Hắc bị lôi ra.

Sắc mặt hắn lập tức sa sầm hơn nửa phần, nhìn về phía Nam Kiến Tuyết đang định đi về phía xe ngựa: "Ngày mai ngươi cũng phải đi theo ta vào rừng săn đấy!"

Nam Kiến Tuyết chỉ trừng mắt liếc hắn một cái, không thèm nói chuyện mà trực tiếp chui vào xe ngựa.

Thanh Thiển cũng theo sát đi lên, nhỏ giọng hỏi: "Công chúa, người và Tướng quân đã cãi nhau sao?"

Nam Kiến Tuyết nhíu mày liếc nàng một cái: "Không có."

"Vậy hai người....."

"Chúng ta thì làm sao?" Nam Kiến Tuyết trừng nàng, "Từ khi nào mà ngươi lại bắt đầu nói nhiều như vậy?"

"Nô tỳ trời sinh đã lắm lời rồi." Thanh Thiển hạ giọng, "Có phải là cái đêm Chiêu Vương gia trở về đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Nam Kiến Tuyết khẽ sửng sốt, tai lập tức dựng lên: "Sao ngươi biết?"

"Bởi vì từ ngày đó trở đi, hai người các ngài đã bắt đầu trở nên khác lạ." Thanh Thiển nói, "Tướng quân..... đã phát hiện ra rồi sao?"

Nam Kiến Tuyết lắc đầu.

Thanh Thiển khẽ thở phào: "Vậy thì là vì sao vậy ạ?"

Nam Kiến Tuyết trầm ngâm một lát, rồi ghé sát tai Thanh Thiển mà thì thầm đôi câu.

Y nói cũng không quá rõ ràng, nhưng chỉ vài lời mơ hồ ấy thôi cũng đã đủ để khiến cho y cảm thấy khó mở miệng. Đến khi nói xong, vành tai liền nhuộm đỏ.

Thanh Thiển tuy rằng đã từng cùng Nam Kiến Tuyết xem thoại bản, cũng đọc qua không ít đoạn miêu tả về phương diện này, nhưng rốt cuộc vẫn là một đóa khuê nữ chưa được khai sáng, nghe Nam Kiến Tuyết nói vậy, mặt nàng cũng trở nên đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Chuyện này..... cũng..... không có gì mà."

Nam Kiến Tuyết khẽ lắc đầu: "Không phải là rất xấu hổ sao?"

"Đó là bởi vì Công chúa và Tướng quân chưa..... chưa..... chưa thật sự làm gì cả thôi." Thanh Thiển giải thích, "Nếu đã là phu thê bình thường, chuyện đó không phải là rất đỗi bình thường rồi sao?"

Nam Kiến Tuyết nghe vậy liền thở dài: "Ta và hắn..... vốn không thể như những cặp phu thê bình thường khác được."

Nghe thấy vậy, trong lòng Thanh Thiển cũng thoáng chùng xuống, nhịn không được khuyên một câu: "Công chúa, sao người không thử dành cho Tướng quân thêm một chút tín nhiệm?"

Nam Kiến Tuyết lắc đầu, nhìn nàng: "Ngay cả Hoàng huynh và Mẫu hậu còn không biết, kỳ thực nếu không phải là do ngươi quá thân cận với ta, Mẫu phi e là cũng sẽ muốn giấu ngươi mà thôi."

Thanh Thiển bĩu môi: "Có thêm nô tỳ, lại thêm một Tướng quân nữa thì đã sao?"

Nam Kiến Tuyết hỏi lại: "Nếu có thể thêm một người là hắn, vậy vì sao lại không thể thêm Mẫu hậu, Hoàng huynh, Hoàng tỷ? Họ đều là những người thân chí cốt của ta. Đã thêm được mấy người bọn họ, vậy vì sao lại không thể thêm cả những người trong phủ? Họ đã theo ta nhiều năm như vậy, đều vô cùng trung thành tận tâm, lẽ ra sẽ không bán đứng ta."

Thanh Thiển nghe vậy cũng chỉ biết im lặng.

Nàng hiểu rất rõ, bí mật càng nhiều người biết, thì nguy hiểm sẽ càng lớn. Nếu không muốn bị bại lộ, tốt nhất là ngay từ đầu đã không nói ra.

Chỉ là trong lòng nàng vẫn cảm thấy có chút khó chịu, công chúa nhà nàng đã giữ bí mật này nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không thể có một lần buông lỏng được hay sao?

"Vậy thì ngài cứ nói với Thái hậu nương nương, bệ hạ, cùng mấy vị công chúa, vương gia khác đi." Thanh Thiển nhẹ giọng khuyên, "Bọn họ nhất định sẽ không trách ngài đâu."

"Nhưng bọn họ sẽ đau lòng." Nam Kiến Tuyết rũ mắt xuống, "Bị một người mà mình vô cùng thân cận lừa gạt là điều khó chịu nhất. Ta thà giấu cho đến ngày ta chết còn hơn."

"Nhưng sớm muộn gì ngài cũng sẽ bị bại lộ mà thôi." Thanh Thiển nói, "Chẳng lẽ công chúa định giấu bọn họ cả đời sao?"

Ánh mắt Nam Kiến Tuyết khẽ dao động, lẩm bẩm: "Cả đời...... Nếu ta có thể lừa dối bọn họ cả đời..... vậy thì chẳng phải chuyện này sẽ biến thành thật sao?"

Thanh Thiển nghe thế liền không dám nói thêm gì nữa.

Xe ngựa đi thêm một đoạn mới đến khu vực săn bắn. Nam Kiến Tuyết được Thanh Thiển đỡ xuống xe, chân vừa chạm đất đã có người chạy tới chào hỏi.

Nam Kiến Tuyết liếc nhìn một cái, nhớ mang máng người đó là người của Đại Lý Tự, nhưng tên gọi cụ thể là thế nào thì không nhớ, chỉ khẽ gật đầu đáp lại.

Tiếp theo là người thứ hai, rồi thứ ba, một đám người cứ như muốn vây kín xung quanh y, cho đến khi Lương Khải Phong bước tới thì mới chịu tản ra.

Lương Khải Phong có chút khó chịu liếc sang đám người kia một cái: "Các ngươi tìm công chúa có việc gì?"

Mọi người vội vàng xua tay.

Nhưng ánh mắt của bọn họ vẫn dán chặt lên người của Nam Kiến Tuyết mà không chịu rời đi.

Nam Kiến Tuyết vốn không phải kiểu người thích ru rú ở trong nhà, nhưng thường ngày ra ngoài đều ngồi trong xe ngựa, hầu như không để lộ mặt. Thỉnh thoảng tham dự yến hội mới xuất hiện, mà cũng chẳng có mấy cơ hội trò chuyện. Từ sau khi thành thân, số lần y lộ diện lại càng ít hơn. Lần này khó có dịp gặp mặt như vậy, mọi người tất nhiên liền không muốn bỏ lỡ.

Lương Khải Phong đưa tay chắn cho Nam Kiến Tuyết ở phía sau, khó chịu nói: "Tránh xa nàng ấy ra một chút."

Có người nghe ra được ý tứ trong giọng nói ấy của hắn, liền tỏ vẻ bất mãn: "Chúng ta chẳng qua chỉ muốn nói vài câu với Trưởng công chúa thôi, cũng có làm gì đâu."

Một người khác cũng phụ họa thêm: "Đúng vậy, nghe nói Tướng quân còn không cho Trưởng công chúa đi dự yến hội, thế chẳng phải là quá ghen tuông rồi sao?"

Có kẻ cầm đầu, những người khác liền nhao nhao hùa theo, lời qua tiếng lại một hồi. Lương Khải Phong nghe mà bật cười lạnh.

Mơ ước người của hắn, còn dám nói đường hoàng như vậy sao?

Nam Kiến Tuyết cũng chỉ biết bất lực. Gần đây y quả thật rất ít tham dự yến tiệc, chủ yếu là vì chuyện trúng độc lần trước quá dọa người, nên cả Lương Khải Phong lẫn Hoàng huynh đều muốn y hạn chế lộ diện cho đến khi bắt được hung thủ.

Y bước tới bên cạnh Lương Khải Phong, định mở miệng ra giải thích vài câu nhưng đã bị đối phương chặn lại.

"Không nên phí lời với bọn họ, nói nhiều càng thêm có lợi cho bọn họ mà thôi." Lương Khải Phong cất giọng, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên kẻ vừa lên tiếng, "Ghen tuông đúng không? Vậy thì cứ thử xem khi ta ghen lên thì sẽ thế nào nhé."

Nói xong, hắn liền kéo Nam Kiến Tuyết rời đi.

"Dạo gần đây sao ngươi cứ đi gây chuyện thế?" Nam Kiến Tuyết nhịn không được màlên tiếng trách móc.

Lương Khải Phong liếc y một cái: "Vậy ai là người trêu hoa ghẹo nguyệt trước?"

Nam Kiến Tuyết nhíu mày: "Chẳng phải là ngươi đã biết từ trước khi cưới ta rồi sao?"

"Cho nên ta mới đang xử lý đây." Lương Khải Phong vừa nói vừa đưa tay định nắm lấy tay y, nhưng lại thấy đối phương né tránh thì bất lực cười khẽ: "Bao giờ ta mới lại được chạm vào ngươi đây?"

Nam Kiến Tuyết khẽ cứng người, mọi cảm xúc trên mặt lập tức biến mất trong nháy mắt. Y chỉ liếc Lương Khải Phong một cái rồi xoay người bỏ đi.

Thái độ ấy lạnh lẽo đến mức ngay cả Nam Chiêm Viễn cũng nhận ra. Lợi dụng lúc chỉ có hai người, hắn mới hạ giọng hỏi: "Sao vậy? Ngươi lại chọc cho A Tuyết giận sao?"

Lương Khải Phong đang bực bội, nghe thấy vậy liền nhịn không được trêu lại một câu: "Ngươi cũng quản nhiều chuyện quá nhỉ?"

Nam Chiêm Viễn nhướng mày: "Trẫm là hoàng đế, tất nhiên là phải quản nhiều rồi."

Lương Khải Phong: "......"

Câu này..... quả thật hắn không thể cãi lại được.

"Đúng vậy." Lương Khải Phong thở dài, "Cũng tại ta được một tấc lại muốn lấn thêm một thước."

Nam Chiêm Viễn không rõ giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiểu rõ tính tình của vị huynh đệ này và muội muội nhà mình. Hắn chỉ cười, đưa tay vỗ vỗ lên vai của Lương Khải Phong, nói: "A Tuyết được chúng ta sủng từ nhỏ tới giờ, tất nhiên sẽ có chút tật xấu nhỏ. Ngươi chịu khó dỗ dành muội ấy nhiều hơn chút là sẽ ổn thôi."

Lương Khải Phong "Ừ" một tiếng, nhanh chân bước vài bước để đuổi kịp Nam Kiến Tuyết, hạ giọng nói: "Ngươi không vui thì thôi, ta cũng đâu có ép ngươi."

Nam Kiến Tuyết liếc hắn: "Về sau ngươi tuyệt đối không được nhắc lại chuyện đó nữa!"

Lương Khải Phong vốn định phản bác, nhưng thấy dáng vẻ cau mày của Nam Kiến Tuyết, cuối cùng vẫn nhượng bộ: "Vậy thì ít nhất ngươi cũng phải trở lại như trước kia đã chứ?"

Nam Kiến Tuyết không lập tức đáp, chỉ buông một câu: "Để ta suy nghĩ đã."

Lương Khải Phong liền thử đưa tay ra kéo y, thấy y không tránh, tâm tình của hắn lập tức trở nên tốt hơn, cùng y đi đến chỗ đã được sắp xếp mà ngồi xuống.

Ngày đầu tiên của lễ săn là thời gian nghỉ ngơi để chỉnh đốn lại mọi thứ, nhưng nó cũng chẳng nhàn rỗi là mấy. Trước tiên phải điểm binh, sau đó còn có các trận tỷ thí, cao thủ võ nghệ từ khắp các quốc gia sẽ lên đài đấu. Người tham gia có thể tự nguyện đăng ký hoặc tự chọn đối thủ; đối phương có quyền từ chối, nhưng thông thường sẽ không có ai làm vậy để tránh bị mất mặt.

Nam Kiến Tuyết đối với mấy chuyện này cũng không có mấy hứng thú, xem xong phần điểm binh liền sai người mang chút điểm tâm lên.

Các trận đấu sẽ kéo dài liên tục khá lâu, trong lúc đó có thể rời đi, nhưng y đang quá được chú ý, đi sớm thì không tiện. Vì vậy chỉ đành tùy tiện ngồi ăn chút gì đó để lót dạ.

Bất quá, y đã quên mất rằng mình vốn chẳng mấy khi để tâm tới mấy trận đấu kiểu này nên thường chỉ thấy vô cùng nhàm chán. Nhưng lần này lại khác, Lương Khải Phong cũng sẽ tham gia.

Gần như ngay khi cuộc thi vừa bắt đầu, hắn liền bước xuống đài. Trên tay chẳng mang theo gì, nhưng chỉ cần đứng đó thôi cũng đã là một mối uy h**p cực lớn khiến cho cả sân đấu lập tức chìm vào một khoảng tĩnh lặng đầy quỷ dị.

Không ai dám bước ra.

Lương Khải Phong dường như chẳng mảy may để ý đến điều đó, tiện tay chỉ bừa một người, lại chỉ đúng vào một công tử con cháu thế gia.

Sắc mặt của đối phương lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Hắn lại làm như không thấy, thản nhiên nói: "Muốn so cái gì, ngươi chọn đi."

Bị bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào, người kia thực sự không thể mở miệng từ chối, chỉ đành cắn răng bước xuống mà cùng hắn thi bắn cung.

Kết quả, tất nhiên là thảm bại.

Lương Khải Phong lại chỉ tiếp một người khác.

Vẫn là công tử thế gia.

Nam Kiến Tuyết nhìn hắn hết lần này tới lần khác nhắm vào những người đó, liền hiểu ngay đây chính là cái dáng vẻ "ghen tuông" mà hắn vừa nói. Rõ ràng là tr*n tr** khiêu khích, còn mang theo mùi vị trào phúng cay nghiệt.

Có người nhìn ra được ý đồ này, bèn dứt khoát lấy lý do mình không giỏi võ để từ chối, bảo muốn so tài văn.

Lương Khải Phong không nói một lời, trực tiếp nâng cung lên.

Mũi tên rời dây, lao thẳng về phía đối phương, dọa cho tên đó sợ đến mức hét to né tránh.

Nhưng mũi tên lại cắm phập xuống bàn, dừng ngay ở trước mặt của người đó.

Mỗi người từ chối tỷ thí với hắn đều bị tặng một mũi tên như vậy.

Cho đến khi những kẻ ôm mộng với Nam Kiến Tuyết đều đã lần lượt được điểm danh hết một lượt, Lương Khải Phong mới tỏ vẻ hết hứng thú mà nói nếu không có ai muốn khiêu chiến nữa thì hắn sẽ quay trở về.

Lúc này mới có lác đác vài tên ngoại tộc bước ra, nhưng không ai thoát khỏi kết cục thảm bại như cũ.

Chờ đến khi chẳng còn ai dám đứng lên nữa, Lương Khải Phong mới trả cung lại cho binh sĩ canh giữ bên sân, rồi tung người nhảy về bên cạnh Nam Kiến Tuyết.

Nam Kiến Tuyết bật cười nhìn hắn, không nói lời nào.

Lương Khải Phong nhướng mày: "Không khen ta một câu à?"

"Khi dễ mấy tiểu hài tử thì có gì đáng khen." Nam Kiến Tuyết nói, đẩy chiếc đĩa trong tay về phía hắn, "Ăn một chút đi."

Lương Khải Phong liền ngồi xuống bên cạnh.

Đợi đến quá trưa, hai người mới đứng dậy rời đi.

Doanh trướng của bọn họ cách không xa. Thanh Thiển đã sớm dẫn người đến thu dọn, nên khi bước vào, mùi hương quen thuộc đã thoang thoảng khắp lều, hẳn là đã được thắp sẵn từ trước.

Thanh Thiển theo sau giải thích: "Những đồ thường dùng đều đã được đổi qua, nhưng dĩ nhiên sẽ không thể giống hệt trong phủ, công chúa xin hãy chấp nhận tạm một chút ạ."

Nam Kiến Tuyết đi tới nhìn thoáng qua chiếc giường rồi gật đầu: "Được rồi, ngươi đi chuẩn bị thêm chút đồ ăn đi. Ngồi từ sáng đến giờ ta cũng đói bụng rồi."

Thanh Thiển vừa lên tiếng xong, quay đầu định ra ngoài phân phó người thì cửa lại vừa khéo có người bước vào. Nàng khẽ sững lại: "Phúc Lộc công công? Sao ngài lại tới đây?"

Nam Kiến Tuyết nghe thấy tiếng cũng vòng qua tấm bình phong bước ra, liền thấy Phúc Lộc đang đứng ở trước cửa, cười tủm tỉm.

Phúc Lộc cung kính hành lễ với Nam Kiến Tuyết, giải thích: "Bệ hạ đã chuẩn bị ít đồ ăn, dặn rằng chờ công chúa trở lại liền lập tức mang tới."

Nam Kiến Tuyết gật đầu: "Sao ngươi lại đích thân đưa tới đây?"

Phúc Lộc đáp: "Lão nô hôm trước bị cảm lạnh, được bệ hạ quan tâm cho nghỉ hai ngày. Đáng ra nên ở yên nhưng lão nô vốn chẳng quen rảnh rỗi nên đã tìm chút việc để làm."

Nam Kiến Tuyết nghe vậy liền mỉm cười: "Hoàng huynh đã cho nghỉ thì phải nghỉ ngơi cho tốt. Giờ đã thấy khoẻ hơn chưa?"

"Đa tạ công chúa đã quan tâm, lão nô đã khoẻ hơn rồi ạ." Nói xong, Phúc Lộc quay lại vẫy tay với đám người phía sau, lập tức có mấy thái giám bưng đồ bước vào.

Ông vừa giải thích vừa chỉ vào mấy khay thức ăn: "Phòng bếp có chuẩn bị vài món ăn nhẹ cùng một nồi lẩu, đều là những món công chúa và tướng quân thích. Nếu hai vị còn muốn ăn gì khác thì cứ phân phó, lão nô sẽ lập tức bảo phòng bếp làm ngay."

Nam Kiến Tuyết lắc đầu: "Thôi, cứ để ở đó đi."

Mấy người kia liền đặt thức ăn lên bàn, vừa lúc ấy lại có thêm một người nữa bước vào.

Thấy người tới, mọi người trong phòng đều có chút sững ra.

Người mở miệng đầu tiên là Phúc Lộc: "Thuận Hỉ? Sao ngươi lại tới đây?"

Trên mặt Thuận Hỉ còn lộ chút vẻ sốt ruột, bị Phúc Lộc hỏi liền vội vàng cúi đầu giải thích: "Bệ hạ sai ta mang ít đồ ăn đến cho Trưởng công chúa, nên ta..... ta liền tới."

"Ngươi lại đây, bên cạnh bệ hạ ai hầu hạ?" Phúc Lộc tức giận quát, "Chuyện này phân phó ai làm thì để người đó làm, còn không phải là ngươi sao!!"

Thuận Hỉ cúi đầu liên tục xin lỗi.

Phúc Lộc vốn định còn nói thêm vài câu, nhưng đây là doanh trướng của Nam Kiến Tuyết, không phải chỗ để lão dạy dỗ đồ đệ nên chỉ có thể xua tay đuổi người: "Ngươi quay về trước đi."

Thuận Hỉ vội nói: "Vẫn là sư phụ đi thì hơn, bên công chúa để ta hầu hạ là được."

"Chuyện này để sau rồi ta sẽ nói với ngươi." Phúc Lộc nói xong, liền hành lễ với Nam Kiến Tuyết rồi hấp tấp rời đi.

Nam Kiến Tuyết thấy vậy thì có chút buồn cười, ánh mắt dừng lại trên người của Thuận Hỉ: "Chút việc nhỏ này không cần ngươi phải đích thân chạy qua một chuyến đâu, vẫn là nên ở bên hoàng huynh đi."

Thuận Hỉ cúi đầu thu dọn đồ vật trên bàn, đáp: "Bệ hạ vẫn quen được sư phụ hầu hạ hơn."

"Phúc Lộc tuổi cũng đã lớn rồi, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ thay vào vị trí của ông ấy." Nam Kiến Tuyết ngồi xuống bên bàn, chậm rãi nói, "Ngươi nhân lúc này còn có sư phụ dẫn dắt thì phải học cho tốt, sau này e là sẽ khó mà có thể làm quen được đấy."

Thuận Hỉ đáp một tiếng "Vâng", rồi gắp cho Nam Kiến Tuyết một chén thịt nhỏ, lại cẩn thận rưới lên ít tương, đặt vào ngay trong tầm tay y.

Nam Kiến Tuyết xua tay: "Ngươi vẫn mau trở về đi, kẻo Phúc Lộc lại càng tức giận."

Thanh Thiển cũng nói: "Đúng đó, ở đây có ta rồi, công công cứ yên tâm đi."

Nàng vừa nói vừa định bước lên giúp Nam Kiến Tuyết gắp thịt, nhưng vừa mới tới gần, Lương Khải Phong đã đưa tay ngăn lại, nói: "Để ta."

Thanh Thiển lập tức lùi về sau.

Lương Khải Phong gắp mấy miếng thịt lớn, thả vào nồi nước sôi. Chờ đến khi đã chín, hắn liền vớt ra bỏ vào bát, đặt trước mặt Nam Kiến Tuyết.

Nam Kiến Tuyết liếc qua rồi nói: "Tương."

"Cái này phải tự mình gắp tự mình chấm mới ăn ngon, nào có ai ăn như ngươi chứ." Lương Khải Phong nói vậy, nhưng rốt cuộc vẫn rưới cho Nam Kiến Tuyết chút tương lên thịt.

Nam Kiến Tuyết lúc này mới gắp lên một miếng, ăn một ngụm, sau đó lại hướng Lương Khải Phong mà gật đầu: "Tiếp tục."

Thế là Lương Khải Phong vừa ăn vừa hầu hạ y.

Tuy thời tiết lúc này vẫn chưa quá lạnh nhưng ăn một nồi lẩu nóng hầm hập thế này vẫn thật sự rất thoải mái.

Lương Khải Phong nói: "Ngày mai ta lại chuẩn bị món khác cho ngươi."

Nam Kiến Tuyết gật đầu: "Phải mang về đây cơ, ta không muốn ăn ở chỗ kia."

Lương Khải Phong nhướng mày: "Không thích ăn đồ hoang dã sao?"

"Không thể ăn." Nam Kiến Tuyết đáp, "Trước đây từng đi cùng bọn họ ăn một lần rồi."

"Đó là vì tay nghề của bọn họ kém." Lương Khải Phong nói, "Để ta làm cho ngươi."

Nam Kiến Tuyết khẽ "Ừm" một tiếng: "Vậy người cứ thử xem."

Nói xong thì cũng không nói thêm nữa.

Lương Khải Phong vốn định tìm thêm chuyện để nói, nhưng chỉ cần đề tài có chút ái muội, thậm chí chỉ là chuyện thường ngày, Nam Kiến Tuyết cũng sẽ không tiếp lời. Hắn đành phải nói sang chính sự.

Không khí không lạnh, nhưng lại vô cùng lúng túng.

Hôm nay, không biết đây là lần thứ mấy Lương Khải Phong thầm mắng mình l* m*ng ở trong lòng rồi.

Hắn cân nhắc một chút rồi dứt khoát định đi tìm Nam Chiêm Viễn để bàn bạc.

Bọn họ vốn rất thân thiết, hơn nữa Nam Kiến Tuyết lại là muội muội của hắn, chắc hẳn hắn phải hiểu y rất rõ.

Lương Khải Phong nghĩ vậy, liền hỏi Nam Kiến Tuyết: "Hôm nay ngươi có dự định gì không?"

Nam Kiến Tuyết ngẫm nghĩ một chút, rồi lắc đầu: "Không có việc gì, lát nữa ta định ra ngoài đi dạo một vòng."

Vừa nghe vậy, Lương Khải Phong lập tức nhíu mày.

Nam Kiến Tuyết mà ra ngoài lúc này, liệu đám người kia có lại tìm đến y không? Dù y chẳng hề hứng thú với bọn họ, nhưng những kẻ dai như ruồi nhặng thế này cũng đủ để khiến cho người ta phải phiền lòng.

Lương Khải Phong suy nghĩ một lát, nói: "Nhớ mang theo nhiều người một chút."

Nói xong, hắn vẫn cảm thấy không yên tâm, bèn buông đũa đứng dậy, ra ngoài điều một đội thị vệ nhỏ, căn dặn bọn họ nếu hôm nay Nam Kiến Tuyết ra khỏi cửa thì một tấc cũng không được rời xa y.

Nam Kiến Tuyết nhất thời cạn lời: "Ta chỉ là ra ngoài tản bộ thôi mà, cần gì phải mang theo nhiều người như vậy?"

"Sợ ngươi gặp nguy hiểm." Lương Khải Phong nghiêm nhiên đáp, "Lỡ trên núi có hổ xuống thì sao?"

"Hoàng huynh đã sớm cho người dọn sạch rồi." Nam Kiến Tuyết nói, "Dù có có thì quanh đây cũng có nhiều thị vệ mà."

"Vậy nếu ngươi gặp phải thích khách thì sao?" Lương Khải Phong lại nói, "Tóm lại, ngươi nhất định phải mang theo người bên mình."

Nam Kiến Tuyết không lay chuyển được hắn. Tuy cảm thấy mang nhiều người ra ngoài như vậy trông có hơi ngốc, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng phải là chuyện phiền phức gì nên vẫn gật đầu đồng ý.

Kết quả là vừa mới ra ngoài chưa được bao lâu, đã có người hỏi y có phải đang đi tuần tra hay không.

Nam Kiến Tuyết chỉ biết cạn lời, đành dẫn theo cả đoàn người đi về phía những nơi ít người hơn.

Thời tiết lúc này, cảnh sắc trong núi tuy không rực rỡ như mùa xuân hạ, nhưng lại có một phong vị rất khác. Nam Kiến Tuyết vừa đi vừa ngắm, còn nhặt được mấy chiếc lá khá đẹp, định mang về làm kẹp sách.

"Ngươi xem, hoa văn này thật sự rất đẹp." Nam Kiến Tuyết đưa một chiếc lá cho Thanh Thiển, chỉ vào hoa văn trên mặt lá, "Chỗ này còn có hình con cá nữa."

Thanh Thiển nhìn kỹ một hồi lâu mới nhận ra được hình dáng của con cá, liền cong mắt gật đầu: "Chốc nữa công chúa vẽ thêm chút nước vào cho nó đi."

Nam Kiến Tuyết nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, bèn ra hiệu cho Thanh Thiển tiếp tục tìm những chiếc lá đẹp.

Lúc này, Lương Khải Phong đang ở chỗ Nam Chiêm Viễn uống trà.

Nam Chiêm Viễn lúc ấy đang xem người tỷ thí, vốn đang cảm thấy rất nhàm chán, nghe Lương Khải Phong nói muốn trò chuyện, liền lập tức cho đám phi tần hầu rượu lui xuống, rồi ngoắc ngoắc ngón tay với hắn.

Lương Khải Phong lập tức hiện rõ vẻ chán ghét: "Ngươi có biết ghê tởm là gì không hả?"

"Không có cách nào khác cả, ta vốn đã định đi nghỉ rồi mà vẫn phải ngồi đây." Nam Chiêm Viễn vừa nói vừa liếc xuống dưới đài, mấy người đang giao đấu kia, công phu kém đến nỗi hắn không cần Lương Khải Phong ra tay, chỉ cần mình hắn thôi cũng có thể đè bẹp cả đám người đó. Nhưng vì bọn họ là hậu bối của các đại thần, chỉ muốn nhân cơ hội này để được hoàng thượng chú ý, cho nên dù có chán đến mấy thì hắn cũng phải nể mặt.

Lương Khải Phong cười khẽ mà ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng kể lại chuyện mình trêu chọc Nam Kiến Tuyết đến không vui.

Bình thường hắn rất ít nói chuyện của mình với người khác, ngay cả Nam Chiêm Viễn cũng không ngoại lệ. Nhưng lần này cũng chẳng còn cách nào khác cả, đành hàm hồ kể lại một lượt, dù sao thì Nam Chiêm Viễn cũng hiểu ý hắn muốn nói là gì.

Nam Chiêm Viễn nghe xong liền bật cười: "A Tuyết mềm cứng đều không ăn, nhưng nửa mềm nửa cứng lại là cách đối phó muội ấy tốt nhất."

Lương Khải Phong nhướng mày: "Ngươi là có ý gì?"

Nam Chiêm Viễn ho khẽ một tiếng, nói: "Ta là ca ca của muội ấy, mấy chuyện thế này ta nói cũng không tiện. Tóm lại, ngươi phải giữ thái độ cứng rắn, nhưng cũng phải biết dỗ dành, như thế mới có thể..... đã hiểu rồi chứ?"

Lương Khải Phong chỉ im lặng nhìn hắn, đầy bất đắc dĩ.

Nam Chiêm Viễn lại nhướng mày: "Huynh đệ à, ta hiếm khi mới chịu nói với ngươi mấy lời này, không muốn nghe thì đành thôi vậy."

Thế là Lương Khải Phong ngậm miệng, ngoan ngoãn nghe những lời Nam Chiêm Viễn thì thầm dặn dò.

Đợi đến lúc chạng vạng, khi mọi người đã giải tán, Nam Chiêm Viễn mới thở phào nhẹ nhõm rồi dặn Phúc Lộc ở bên cạnh: "Đi gọi An Bình, An Dương với Yên Vui tới đây, tối nay chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm."

Phúc Lộc vâng lời, đang định sai một tiểu thái giám đi truyền tin thì Lương Khải Phong liền ngăn lại: "Để ta đi cho."

Phúc Lộc vội nói: "Chuyện nhỏ thế này cứ để bọn họ làm là được rồi ạ."

"Yên Vui phía bên kia thì cứ để hắn gọi đi." Nam Chiêm Viễn nói, nhìn người Phúc Lộc dẫn tới thay thế rồi hỏi: "Thuận Hỉ đâu?"

"Chiều nay hắn phạm lỗi, lão nô đã làm cho hắn tỉnh táo lại rồi." Phúc Lộc cười đáp, sau đó lại phân phó tiểu thái giám đến doanh trướng của An Bình Trưởng Công chúa và An Dương Trưởng Công chúa báo tin. Còn Lương Khải Phong thì cũng hưng phấn mà quay trở về doanh trướng của mình.

Hắn vừa ở chỗ của Nam Chiêm Viễn nghe xong kinh nghiệm cùng mưu kế cả buổi trưa, lúc này đang nóng lòng muốn thử. Nhưng vừa mới đến cửa đã bị Thanh Thiển chặn lại.

"Công chúa đang tắm." Thanh Thiển giải thích, "Vừa nãy ở trong núi không cẩn thận bị ngã một cái."

Nghe vậy, khí thế hừng hực của Lương Khải Phong lập tức tắt ngóm, cau mày hỏi lại: "Nang ấy không bị làm sao chứ?"

"Không sao, chỉ là quần áo bị bẩn một chút thôi ạ." Thanh Thiển nói, "Tướng quân xin hãy chờ một chút."

Lương Khải Phong đáp: "Ta sẽ vào trong chờ."

Thanh Thiển vẫn chắn trước cửa.

Thấy thế, Lương Khải Phong liền bật cười: "Sao? Ngươi lo ta nhìn trộm nàng ấy tắm à? Đường đường là phu nhân của ta đang tắm, mà ta lại phải đứng ngoài cửa đợi, chẳng phải sẽ khiến người ta phải chê cười sao?"

Bị hỏi như vậy, Thanh Thiển cũng có chút do dự. Nghĩ ngợi một lát, nàng đành quyết định vào hỏi ý kiến của Nam Kiến Tuyết.

Nam Kiến Tuyết thì lại không bận tâm, y tin vào nhân phẩm của Lương Khải Phong, liền đáp: "Cứ để cho hắn vào đi."

Lúc này, Lương Khải Phong mới được phép bước vào trong trướng, kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh tấm bình phong mà trò chuyện với Nam Kiến Tuyết.

Nam Kiến Tuyết kể rằng mình vừa vào núi nhặt được mấy chiếc lá, lát nữa sẽ làm thành kẹp sách, có thể viết chữ, vẽ tranh, thậm chí là dùng để thêu thùa.

Lương Khải Phong lặng lẽ nghe, trong đầu lại nhớ tới những gì Nam Chiêm Viễn vừa chỉ dạy, trong lòng hắn có chút ngứa ngáy muốn giở trò lưu manh, bèn liếc mắt nhìn lén một chút. Nhưng khi nghe thấy giọng của Nam Kiến Tuyết đang vui vẻ nói chuyện, hắn lại không nỡ phá hỏng tâm tình ấy của y. Rối rắm một hồi, cuối cùng vẫn cố kiềm chế, chỉ nói: "Vậy thì ngươi cũng thêu cho ta một mảnh để treo đi."

"Ngươi cái gì cũng treo ở thắt lưng, như vậy rất dễ hỏng, nó chỉ có thể đặt ở trong phòng thôi." Nam Kiến Tuyết nói, rồi dừng lại một chút, "Ta định làm thành chuông gió để treo dưới hiên, ngươi thấy sao?"

Lương Khải Phong cười: "Được, ta nhớ ở kinh thành còn có một cửa hàng làm lục lạc rất đẹp, chắc hẳn ngươi sẽ rất thích."

"Ta biết, là Duyệt Kim Các, bọn họ....." Nam Kiến Tuyết còn chưa nói xong, bên ngoài đã truyền đến một trận ồn ào. Y có chút sững người: "Có chuyện gì vậy?"

Lương Khải Phong lắng nghe một chút rồi nhíu mày: "Hình như có thích khách trà trộn vào, để ta ra ngoài xem một chút. Ngươi cứ ở trong này đi, đừng sợ."

Nói rồi hắn liền đứng dậy đi ra. Nam Kiến Tuyết cũng vội bước ra khỏi thau tắm.

Lương Khải Phong vừa bước ra đến trước cửa đã hỏi người đang đứng canh: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Người bị hỏi là thị vệ khu vực săn bắn, nghe thấy hắn gọi thì liền hành lễ rồi giải thích: "Trần đại nhân được phát hiện là đang hôn mê trong rừng. Ngự y nói ông ta bị kinh sợ, nhưng chưa rõ được nguyên nhân vì sao lại bị như vậy. Bệ hạ đã hạ lệnh phải tăng cường tuần tra xung quanh ạ."

Lương Khải Phong hiểu ngay, tình huống này giống như gặp phải mãnh thú hay rắn độc bị dọa ngất, cũng có thể là do Trần đại nhân kia gan quá nhỏ, thấy bóng dáng gì đó lại tưởng là ma quỷ. Nam Chiêm Viễn chỉ tăng cường thị vệ để phòng ngừa chuyện xấu nhất có thể xảy ra, tránh trường hợp thực sự có thích khách trà trộn vào.

Hắn phất tay ra hiệu cho thị vệ quay lại vị trí, rồi xoay người định trở về.

Nhưng vừa mới quay người, trong doanh trướng đã vang lên tiếng thét chói tai của Nam Kiến Tuyết.

Sắc mặt của Lương Khải Phong lập tức biến đổi, không kịp nghĩ gì mà lao thẳng vào bên trong.

"A Tuyết!" Hắn hoảng hốt chạy đến sau tấm bình phong, không để ý đến những người khác mà chỉ thấy Nam Kiến Tuyết đang nhảy lên trên ghế, vẻ mặt kinh hoảng nhìn chằm chằm xuống dưới đất.

Hắn cũng cúi đầu nhìn theo, liền thấy trên mặt đất có một con rết to bằng ngón tay đang bò. Lập tức thở phào, tiện tay cầm lấy cây trâm của Nam Kiến Tuyết đặt bên cạnh ném xuống, đóng chặt con rết tại chỗ, rồi nói: "Đã không sao nữa rồi."

Nam Kiến Tuyết cũng thở ra một hơi, nhưng ngay sau đó mới bất tri bất giác nhận ra được tình cảnh hiện tại. Cả người y run lên, miệng bật ra một tiếng hét chói tai hơn trước: "Ngươi không được nhìn!!"

Lương Khải Phong sững người, vội vàng xoay mặt đi, song trong đầu vẫn chậm rãi hiện lên khoảnh khắc khi nãy ánh mắt hắn vừa mới lướt qua.

Nam Kiến Tuyết vừa tắm xong, trên người chỉ mặc mỗi chiếc q**n l*t, y phục còn chưa kịp khoác vào, hai tay ôm trước ngực, miễn cưỡng che được cảnh xuân.

Làn da y trắng mịn, bờ ngực lại.....

Trong đầu Lương Khải Phong như trống rỗng trong thoáng chốc, nhất thời không phân rõ được những gì mình vừa thấy có phải là ảo giác hay không.

Giống hệt như những giấc mơ kia..... chỉ là bao năm nay ý niệm từng cắm rễ trong lòng hắn vẫn chưa xóa sạch, nên mới lầm tưởng Nam Kiến Tuyết là nam nhân.

Nhưng hiện tại hắn hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt cũng không hề có vấn đề gì.

Gần như ngay lúc ý niệm đó vừa trỗi dậy, hắn khẽ cắn môi, rồi lại quay đầu nhìn thêm một lần nữa.
 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.