Ngay vào khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, sắc mặt của Nam Kiến Tuyết lập tức trở nên trắng bệch, trong đầu y trống rỗng, chỉ còn đôi tay là theo bản năng kéo vội chiếc áo vừa mặc được một nửa lên người, cố gắng che kín thân thể. Thế nhưng tay y đã run bần bật, mãi vẫn không cài được nút.
Sau vài nhịp thở, y mới dần hoàn hồn trở lại, mà khoảng trống trong đầu chỉ còn sót lại một ý niệm duy nhất — xong rồi.
Thấy Lương Khải Phong bước đến càng lúc càng gần, toàn thân Nam Kiến Tuyết lập tức cứng đờ, không biết nên chạy trốn hay làm gì nữa cả, chỉ có thể ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hắn. Mãi đến khi đối phương dừng lại ngay trước mặt, môi y mới khẽ động, nhưng cổ họng lại không phát ra nổi một âm thanh nào.
Lương Khải Phong đưa tay giữ lấy cổ áo của y.
Nam Kiến Tuyết theo bản năng né tránh một chút, nhưng rồi cả người vẫn như bị đóng băng.
Là hắn..... muốn xác nhận sao? Giờ còn trốn thì có ích gì nữa chứ?
Trong đầu đang hỗn loạn thành một nùi, Nam Kiến Tuyết đang nghĩ nên mở miệng thế nào, thì lại cảm giác cổ áo bị kéo chặt lại một chút.
Lương Khải Phong cúi đầu, chậm rãi giúp y chỉnh lại áo, cài từng chiếc nút một.
Bên ngoài tấm bình phong bỗng vang lên giọng nói đầy sốt ruột của Thanh Thiển: "Công chúa, người không sao chứ?"
Môi Nam Kiến Tuyết khẽ giật giật, vẫn không phát ra được tiếng nào.
"Không sao." Giọng Lương Khải Phong truyền ra, bình tĩnh, vững vàng, nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nu-trang-my-nhan-ga-cho-tuong-quan-tho-bao/2920264/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.