🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Nghe Lương Khải Phong nói vậy, mặt Nam Kiến Tuyết không khỏi đỏ bừng lên.

Y đương nhiên biết Lương Khải Phong đang ám chỉ điều gì, mấy ngày nay hắn vẫn luôn đau đáu trong lòng chuyện đó.

Y có chút không được tự nhiên mà chớp chớp mắt, nói chuyện còn lắp bắp: "Hiện, hiện tại luôn sao?"

Lương Khải Phong đánh giá sắc mặt của Nam Kiến Tuyết hiện tại, thấy y cũng không chán ghét, liền lại hôn nhẹ lên môi y một cái.

Lần này dừng lại ở trên môi, không vội vàng, mà lại dịu dàng, thậm chí còn mang theo chút cảm giác an ủi và chiều chuộng.

Đôi mắt Nam Kiến Tuyết chớp càng nhanh hơn, hàng lông mi dài như chiếc quạt nhỏ nhẹ quét qua gương mặt của Lương Khải Phong.

Cảm giác ấy vừa nhẹ nhàng lại vừa ngứa ngáy, như thể có gì đó đang đập nhẹ trong tim Lương Khải Phong vậy.

"Ở, ở chỗ này sao?" Nam Kiến Tuyết ngập ngừng hỏi, "Nhưng bên ngoài có..... có rất nhiều người."

Mấy từ này càng khiến cho tim Lương Khải Phong run lên, suýt nữa thì buột miệng nói "Đúng vậy", nhưng hắn rất nhanh liền đã lấy lại được bình tĩnh, chỉ đáp: "Để một lát nữa đi."

Nam Kiến Tuyết lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Lương Khải Phong nhìn thấy vậy, có chút buồn cười: "Em sợ đến thế à?"

"Cũng, cũng không phải....." Nam Kiến Tuyết ngập ngừng, hơi ngượng ngùng giải thích, "Chỉ là..... ta chưa chuẩn bị tốt thôi."

"Chuẩn bị?" Lương Khải Phong hỏi, "Là tâm lý sao.....?"

"Đúng là vậy." Nam Kiến Tuyết hạ thấp giọng, tiến sát lại gần bên tai Lương Khải Phong mà nói nhỏ, "Ta cũng chưa từng học cách nam nhân với nam nhân..... làm như thế nào, chẳng lẽ chàng biết sao?"

"Biết." Lương Khải Phong đáp, "Để ta dạy cho em nhé?"

Nam Kiến Tuyết lại có chút do dự, một hồi lâu sau mới dám hỏi lại: "Dạy như thế nào?"

"Em muốn ta dạy như thế nào đây?" Lương Khải Phong hỏi, "Dùng miệng dạy em, hay là để em tự mình trải nghiệm?"

Nghe thấy vậy, Nam Kiến Tuyết lập tức trở nên ngây ngốc.

Y còn có thể được lựa chọn sao?

"Vậy..... Dùng miệng có được không?" Thanh âm mềm mại của Nam Kiến Tuyết vang lên, "Ta cũng chưa chuẩn bị tốt tâm lý đâu dấy!"

Lương Khải Phong cười: "Được, vậy thì xem ra em phải đóng học phí rồi."

"Chàng muốn bao nhiêu?" Nam Kiến Tuyết suy nghĩ, "Năm ngoái hoàng huynh đã được tặng một bộ cung Trăng Bạc rất đẹp, chàng có muốn ta lấy nó tặng chàng không?"

Lương Khải Phong bất đắc dĩ đáp: "Học phí của em đều để cho A Viễn giúp em trả sao?"

"Ừm..... kho của ta đều là đồ dành cho nữ hài tử, chắc chàng cũng sẽ không thích đâu." Nam Kiến Tuyết nói tiếp, "Nhưng thật ra vẫn còn có một ít đồ trang trí khá đẹp, dù vậy chàng cũng chẳng thích trang trí nhà cửa, trừ việc giơ đao múa kiếm ra, ta cũng không rõ chàng còn thích gì nữa."

"Có chứ." Lương Khải Phong khẳng định, "Em chắc chắn có."

"Là cái gì?"

"Em." Lương Khải Phong hạ giọng, cúi người xuống, môi chạm nhẹ vào môi của Nam Kiến Tuyết như trêu đùa một đứa trẻ, không chút e dè mà vờn quanh.

Nam Kiến Tuyết bị hắn nháo đến muốn bật cười, định hỏi "Đây cũng tính là học phí sao?" thì đã bị đối phương cắn nhẹ vào môi.

Lực đạo của Lương Khải Phong bỗng tăng thêm, cảm giác khá giống với những lần trước khiến cho Nam Kiến Tuyết mềm nhũn cả eo..... nhưng lại có chỗ không giống lắm.

Trước kia, bàn tay của Lương Khải Phong sẽ không vô phép như bây giờ, ngang nhiên sờ loạn trên người y như thể muốn chiếm trọn từng tấc da thịt của y vậy.

Sự đụng chạm ấy, vốn đã vương đầy ái muội, hiện tại lại bị kéo căng thêm bởi thứ d*c v*ng đang cuộn trào bên trong lồng ngực.

Nam Kiến Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân mình chẳng còn chút sức lực nào nữa.

Trước đây, vào những lúc như thế này, y luôn đẩy Lương Khải Phong ra, sợ bản thân sẽ không nhịn được mà quấn lên người hắn. Nhưng hiện tại, y đã chẳng còn chút kiêng kỵ nào nữa, vòng tay ôm lấy cổ Lương Khải Phong, rồi đem cả trọng lượng cơ thể áp lên người y.

Hôn thêm một hồi, Nam Kiến Tuyết mới buông ra, giọng mềm mại oán trách: "Ta mệt."

Lương Khải Phong cúi đầu khẽ hôn: "Em mệt ở đâu?"

Nam Kiến Tuyết không trả lời, chỉ vòng tay siết chặt lấy cánh tay của hắn, rồi cả người ngồi hẳn lên đùi Lương Khải Phong, đáp lại bằng một nụ hôn khác.

Lương Khải Phong xoa nhẹ sau gáy y, lại cúi đầu tìm đến bờ môi kia.

Lần này, động tác của hắn còn trắng trợn hơn ban nãy. Bàn tay to lớn luồn vào trong vạt áo, chạm vào làn da mảnh mai nơi eo y, mượt mà như chạm vào thứ tơ lụa hảo hạng, vừa mềm mại, lại vừa mịn màng.

"Về sau nên ăn nhiều một chút." Lương Khải Phong nói, "Người em không có bao nhiêu thịt cả."

Nghe vậy, Nam Kiến Tuyết lập tức đẩy tay hắn ra, vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt nơi eo của mình mà bất mãn: "Vậy thì chàng đừng có sờ nữa."

Y vừa dứt lời đã bị Lương Khải Phong nhéo nhẹ một cái ở eo.

Nam Kiến Tuyết lập tức cười rộ lên: "Ngứa!"

"Sợ ngứa sao?" Lương Khải Phong cong môi, "Có câu nói rằng, mấy người sợ ngứa đều là những người sợ thê tử đấy."

"Nói dối." Nam Kiến Tuyết vừa nói vừa chọc nhẹ vào eo Lương Khải Phong. Nhưng hắn vốn chẳng sợ ngứa, ngay cả một chút phản ứng cũng không có.

Y bĩu môi: "Hoàng tỷ nói phải tìm một phu quân biết sợ nương tử của mình."

"Vậy thì em không có cơ hội rồi." Lương Khải Phong cười khẽ, bế bổng y đặt xuống giường, cúi người áp sát, bàn tay hắn vẫn không an phận, lần nữa trượt xuống vùng eo thon của y, rồi còn tiếp tục hạ thêm một chút nữa.

Nam Kiến Tuyết lập tức nhíu mày, mắng hắn một câu: "Chàng! Đồ lưu manh!"

Nhưng vừa mắng xong thì đã bị người nọ áp xuống dưới thân.

Bàn tay kia không chỉ sờ mà còn nhéo nhẹ.

Nam Kiến Tuyết tuy gầy nhưng chỗ kia thịt cũng không ít, khi nhéo lên cảm giác rất tốt.

Ban đầu y còn có chút giãy giụa, nhưng sức lực của y so với Lương Khải Phong lại yếu hơn rất nhiều, có trốn cũng không thoát, mà đẩy cũng không ra. Dần dần, y có chút buông xuôi, thậm chí còn để mặc hắn tùy ý đụng chạm.

Nhưng bàn tay của Lương Khải Phong lại càng không biết kiềm chế. Khi cảm giác được hắn di chuyển tay lên phía trước, ánh mắt Nam Kiến Tuyết lập tức trợn tròn, vội vàng đưa tay đè lại, giọng hơi hoảng: "Chàng làm cái gì đấy?"

"Em đã nộp học phí rồi, tất nhiên ta phải giảng bài cho em chứ." Lương Khải Phong cong môi, "Dạy em nam nhân với nam nhân sẽ phải làm như thế nào."

"Chàng đã nói là sẽ dùng miệng cơ mà." Nam Kiến Tuyết phản bác, "Chàng nói là được, ta mới nghe."

"Chỉ nói mà không thực hành thì sao mà được." Lương Khải Phong cười khẽ, "Yên tâm, ta không làm đến mức đó đâu. Hôm nay chỉ sờ em thôi, thế có được chưa?"

Nam Kiến Tuyết vẫn còn do dự.

Nhưng chưa kịp phản ứng, bàn tay kia đã lập tức trượt xuống, linh hoạt như cá chạch, len lỏi vào nơi không nên chạm tới, rồi trong chớp mắt đã kẹp chặt Nam Kiến Tuyết lại.

Nam Kiến Tuyết không dám nhúc nhích.

Thấy phản ứng của y, Lương Khải Phong liền bật cười: "Sợ ta làm hư sao?"

"Điểm yếu mà bị người khác nắm được, ai mà chả sợ?!" Nam Kiến Tuyết nhỏ giọng mắng, "Buông tay ra, chàng đúng là đồ lưu manh!"

"Nào có thể bỏ được." Lương Khải Phong lại cúi xuống hôn nhẹ, giọng mang theo ý cười: "Đã có ai khác từng chạm qua chưa?"

"Sao có thể?!" Nam Kiến Tuyết trừng mắt, "Chẳng lẽ chàng có?"

"Không." Lương Khải Phong cong môi, "Ta vẫn luôn tự mình giải quyết..... Hôm trước, chăn mền đó là tự em giặt sao?"

Nam Kiến Tuyết ngẩn ra một chút mới kịp hiểu ra ý của hắn, mặt lập tức đỏ bừng, nghiến răng: "Chàng thật không biết xấu hổ! Còn dám nghe lén! Nghe thì thôi đi, lại còn nói trắng ra là sao?!"

"Là chính em không chịu tránh ta chút nào mà." Lương Khải Phong thong thả đáp, "Vậy chiếc chăn kia là em tự giặt sao?"

Lời vừa dứt, tay hắn lại siết chặt hơn, như một kiểu uy h**p ngầm.

Nam Kiến Tuyết cắn răng: "Không, mang đi đốt rồi."

Lương Khải Phong nhướng mày: "Giàu thật đấy."

"Bởi vì ta..... ta sợ giặt không sạch." Giọng Nam Kiến Tuyết nhỏ đến mức gần như nghe không thấy, xấu hổ đến muốn chết, "Dù sao cũng không thể để Thanh Thiển giặt giúp ta được."

Nghe vậy, Lương Khải Phong khẽ cười: "Đúng là được nuông chiều từ bé."

Nam Kiến Tuyết hừ một tiếng: "Chàng hôm nay mới biết là mình đã cưới một công chúa sao?"

"Quả thực là vậy." Lương Khải Phong nhướng mày, "Nếu đã là công chúa, vậy thì ta phải hầu hạ em thật tốt mới được."

Vừa nói, hắn liền cúi sát vào, môi kề bên tai của Nam Kiến Tuyết, giọng nói lại thấp trầm đầy ám muội: "Nơi này...... phải làm như thế này mới thoải mái được."

"Chỗ này..... phải dùng miệng sao.....?"

"Chạm tới thật sự sẽ rất thoải mái...... Em có muốn thử xem không?"

Nam Kiến Tuyết vội vàng lắc đầu: "Không thử! Chàng chỉ đang cố nói tốt cho nó mà thôi!"

Lương Khải Phong khẽ thở dài đầy tiếc nuối: "Vậy hôm nay ta chỉ hầu hạ công chúa thôi."

Nam Kiến Tuyết còn chưa kịp hiểu, bàn tay Lương Khải Phong đã bất ngờ động lên.

Đôi mắt Nam Kiến Tuyết lập tức trợn to.

"Chàng đừng...!" Lời còn chưa dứt đã bị Lương Khải Phong chặn lại nơi cổ họng, chỉ còn vài tiếng rên khẽ tràn ra.

Tuy Nam Kiến Tuyết đã từng tự mình động qua, nhưng để người khác lộng cho mình vẫn là lần đầu. Thứ cảm giác này vô cùng khác biệt.

Bàn tay Lương Khải Phong to lớn, lòng bàn tay có chút thô ráp, có vài chỗ chai sạn do bao nhiêu năm cầm binh khí mài ra, tồn tại rõ rệt đến mức mỗi khi trượt qua đều như có một luồng tê dại chạy dọc da đầu.

Điều khiến y chịu không nổi chính là Lương Khải Phong hoàn toàn không để y làm chủ.

Lực mạnh hay nhẹ, tốc độ nhanh hay chậm, thậm chí là dừng lại lúc nào, tất cả đều do Lương Khải Phong định đoạt.

Nam Kiến Tuyết chỉ có thể vừa th* d*c vừa cất tiếng cầu xin. Giọng y mềm mại, lẫn chút ý vị van nài, sau khi bị cự tuyệt lại nhuốm chút bướng bỉnh, nhưng ngữ điệu vẫn mang theo vẻ nũng nịu khiến cho Lương Khải Phong ngứa ngáy không thôi.

Hắn làm như không nghe thấy mấy lời cầu khẩn ấy mà chỉ chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt kia. Từ cách y cắn chặt môi, hắn đã nhận ra, Nam Kiến Tuyết đang rất thoải mái.

Đợi đến khi đôi môi kia được buông ra, Nam Kiến Tuyết lập tức đá Lương Khải Phong một cú, nghiến răng mắng: "Hỗn đản!"

Lương Khải Phong chỉ cười, rồi nắn nắn ngón tay của mình.

Nam Kiến Tuyết lập tức quay đầu đi, chẳng buồn liếc hắn lấy một cái: "Ta mặc kệ, chàng mau đi giặt chăn đi! Còn nữa, lấy giúp ta cái quần....."

Lương Khải Phong "Ừ" một tiếng, nhưng vẫn đứng im như cũ.

Dù không nhìn hắn, Nam Kiến Tuyết vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn đang dừng trên người mình. Có chút bực mình, y liền nghiêng mặt quát: "Không được nhìn ta! Mau làm việc đi!"

Lần này Lương Khải Phong thậm chí còn không thèm đáp lại.

Thấy lạ, Nam Kiến Tuyết xoay người, vừa vặn bắt gặp được cảnh hắn đang đưa ngón tay vào miệng. Mặt lập tức nóng bừng, y tức giận quát: "Chàng bị bệnh à? Cái gì cũng bỏ vào miệng làm gì?!"

Lương Khải Phong nhướng mày: "Không muốn nếm thử sao?"

"Không muốn!" Nam Kiến Tuyết vung chân đá hắn, "Nhanh đi mau!"

"Gấp cái gì chứ." Lương Khải Phong thong thả nói, "Em đã giải quyết xong rồi, nhưng ta thì vẫn chưa đâu."

Nam Kiến Tuyết lập tức cảnh giác, vội kéo chăn che kín phần th*n d***: "Ta mới không thèm giúp chàng!"

"Em quả thật rất vô lương tâm đấy." Hắn hờ giọng trách, "Tự mình thoải mái xong liền không để ý tới ta luôn sao?"

Nam Kiến Tuyết "Hừ" lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy lý lẽ.

Lương Khải Phong có chút bất lực, chỉ cúi xuống khẽ hôn lên vành tai y một cái, rồi mới cuộn nguyên tấm chăn kia lại, xoay người bỏ đi.

Nam Kiến Tuyết: ?

"Quần!!" Y tức muốn chết nhưng không dám hét to, chỉ chộp lấy một chiếc gối ném mạnh. "Phịch!" một tiếng, chiếc gối trúng vào lưng của Lương Khải Phong, làm hắn lảo đảo mấy bước.

Vậy mà đối phương vẫn không thèm ngoái lại, cứ thế mà đi thẳng.

Nam Kiến Tuyết tức giận đến nghiến răng, cuối cùng đành phải tự mình xuống giường lấy.

Y ngồi thẳng lưng trên giường, ánh mắt lướt qua tấm bình phong mà nhìn ra ngoài. Sau khi xác định rèm cửa đã được buông xuống, y mới khoác thêm một chiếc áo ngoài, vừa mặc vừa bước xuống giường.

Vừa đứng dậy xong, phía sau bỗng có một bóng người áp sát, ngay sau đó, cổ y liền bị nhéo nhẹ một cái.

Nam Kiến Tuyết tức giận xoay người, liền tung ra một quyền.

Lương Khải Phong bật cười, dễ dàng bắt lấy tay y: "Em muốn chạy đi đâu?" Nói rồi, hắn nhét quần vào tay Nam Kiến Tuyết, "Mặc vào."

"Chàng chỉ biết chiếm tiện nghi của ta thôi." Nam Kiến Tuyết vừa lẩm bẩm vừa mặc quần. Thấy trong tay Lương Khải Phong vẫn còn ôm tấm chăn ban nãy, mặt y lập tức đỏ bừng lên, "Chàng còn cầm thứ đó làm gì?!"

"Không phải là em muốn lấy quần sao? Ta sẽ mang chăn đi giặt, em cứ ngủ trước đi." Lương Khải Phong nói xong liền quay người định đi.

Nam Kiến Tuyết ở phía sau dặn với theo: "Nhớ giặt cho sạch vào nhé!"

"Ừ." Lương Khải Phong đáp một tiếng, rồi quay sang phân phó người hầu chuẩn bị nước.

Nam Kiến Tuyết trở lại giường ngồi nhưng vẫn thấy không yên. Nếu Lương Khải Phong giặt không sạch thì phải làm sao?

Dù gì hắn cũng là công tử thế gia, từ nhỏ đã có người hầu hạ, liệu có biết tự tay giặt đồ không?

Nghĩ tới đây, y liền dứt khoát bước xuống giường, định đi trông chừng hắn.

Kết quả vừa mới vòng qua, liền bắt gặp cảnh Lương Khải Phong đang c** q**n áo chuẩn bị xuống nước. Nam Kiến Tuyết giật mình, vội quay mặt đi, quát lớn: "Chàng nửa đêm nửa hôm còn định làm gì đấy hả?!"

"Đương nhiên là tắm rồi." Lương Khải Phong vừa cười vừa nói, "Em không chịu giúp ta giải quyết, thì ta cũng phải tự nghĩ cách chứ?"

Nam Kiến Tuyết chột dạ, không nói tiếng nào, định lùi ra ngoài. Nhưng lại nghe thấy hắn nói tiếp: "Em cũng ra mồ hôi rồi, không tắm sao?"

"Tất nhiên là không!" Nam Kiến Tuyết lập tức cảnh giác, "Chàng đừng hòng dụ ta tắm chung với chàng."

Lương Khải Phong cạn lời: "Có thể thương lượng với em một chuyện được không?"

"Chuyện gì?"

"Về sau bớt đọc mấy thoại bản đó đi." Lương Khải Phong nói, "Những thứ đó đã làm ta mất không biết bao nhiêu hứng thú rồi."

Nam Kiến Tuyết: ?

Y tiện tay cầm lấy gáo múc nước tắm đặt ở ngay bên cạnh, ném thẳng về phía của Lương Khải Phong.

Không trúng.

Lương Khải Phong đưa tay bắt gọn, mỉm cười: "Cảm ơn nhé, phu nhân."

Nam Kiến Tuyết tức đến nghẹn họng.

Đến khi Lương Khải Phong quay lại, Nam Kiến Tuyết đã thay xong áo ngủ.

Lương Khải Phong nhướng mày: "Bảo em đi tắm thì không chịu."

"Chỉ ra chút mồ hôi thôi mà." Nam Kiến Tuyết vừa nói vừa dịch vào phía trong giường, lấy một chiếc áo choàng phủ lên làm chăn.

Lương Khải Phong cạn lời: "Lại lấy áo choàng làm chăn sao?"

"Ta không biết cất ở đâu." Nam Kiến Tuyết đáp, "Lỡ có người mới vào đây, vậy chẳng phải là sẽ bị lộ sao?"

"Bị lộ cái gì chứ?" Lương Khải Phong buồn cười, "Ngày mai cũng phải đổi chăn mới rồi, không phải đổi là xong sao?"

Nam Kiến Tuyết: "......"

Ừ thì..... cũng đúng.

Một lát sau, hai người lại chui vào chiếc chăn ấm áp.

Nam Kiến Tuyết trước khi ngủ còn không quên dặn dò Lương Khải Phong: "Ngày mai chàng không được phép nói bậy, chuyện đêm nay một câu cũng không được nhắc tới nghe chưa."

"Em nghĩ nhiều rồi, ai lại dám hỏi mấy chuyện này cơ chứ." Lương Khải Phong bật cười, vươn tay kéo y vào trong lòng, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên tóc y: "Ngủ đi."

Nam Kiến Tuyết "Ừm" một tiếng, rúc người vào trong vòng tay của Lương Khải Phong, khóe môi khẽ cong lên, có chút vui vẻ.

Đã lâu lắm rồi y mới được ngủ chung với người khác. Y còn tưởng đêm nay sẽ mơ được mộ giấc mơ đẹp.

Kết quả..... lại là ác mộng.

Y mơ thấy Lương Khải Phong đem mọi chuyện nói hết với hoàng huynh. Hoàng huynh sau khi biết xong liền nổi trận lôi đình, cùng mẫu hậu và hoàng tỷ chất vấn y vì sao phải nói dối. Ngay cả A Minh - người vẫn luôn bám lấy y không rời cũng dùng giọng điệu lạnh nhạt mà nói: "Ngươi vậy mà lại chính là nam nhân. Trước kia ta còn thân cận với ngươi như vậy..... thật ghê tởm."

Những vị bằng hữu vốn thân thiết cũng nhìn y bằng ánh mắt chán ghét, nói một nam nhân như y sao lại trà trộn vào trong đám nữ nhân, phá hỏng thanh danh của các nàng.

Những người từng thích y trước kia thì chỉ thẳng vào mặt mà mắng: "Trước kia ta đúng là bị mỡ heo che mắt, thế mà lại đi thích một tên nam nhân như ngươi."

Ngay cả Lương Khải Phong cũng không thấy đâu, chỉ có một bóng dáng mơ hồ đuổi theo y, giọng nói lạnh lẽo khiến người ta phải sởn gai ốc vang lên bên tai: "Ngươi không còn chỗ nào để đi..... Ngươi là của ta."

Nam Kiến Tuyết liền giật mình bừng tỉnh.

Mùi hương thắp tối qua đã nhạt đi khá nhiều, vị trí bên cạnh đã trống không, không thấy bóng dáng của ai.

Y đưa tay sờ vào vị trí mà Lương Khải Phong đã nằm, chẳng còn hơi ấm.

Điều này khiến y nhớ lại giấc mơ vừa rồi, trong lòng bỗng dấy lên một tia bất an.

Vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, vừa đẩy cửa ra, ánh mặt trời liền ùa vào, sau lưng còn vang lên giọng nói của Thanh Thiển đang trò chuyện với ai đó.

Thấy y, Thanh Thiển hơi sững lại: "Công chúa, sao người lại ra đây?"

Nam Kiến Tuyết không đáp, chỉ hỏi: "Những người khác đâu?"

"Tướng quân đã đến chuồng ngựa từ sớm rồi ạ." Thanh Thiển bước vào, sau lưng có thêm mấy thị nữ bưng thức ăn, "Ngài ấy nói là hôm nay muốn lên núi nên đi xem trước."

Nam Kiến Tuyết khẽ "Ừ" một tiếng, thở phào nhẹ nhõm, rồi đi đến bên bàn cầm một chiếc bánh bao nhỏ để ăn.

Lúc Lương Khải Phong trở về thì thấy y đang ăn cháo, tay ôm chiếc chén nhỏ, từng thìa từng thìa chậm rãi, động tác tao nhã đến mức khiến người ta nhìn mà muốn ngẩn ngơ. Thấy hắn bước vào, Nam Kiến Tuyết liền buông chén xuống rồi hỏi: "Chàng đi xem Tiểu Hắc sao?"

Lương Khải Phong gật đầu: "Tiện thể còn chọn cho em một con ngựa ngoan ngoãn hơn nữa."

Nam Kiến Tuyết nghe thấy vậy thì liền nhíu mày: "Chàng không định mang ta theo sao?"

"Mang chứ," Lương Khải Phong đáp, "nhưng em thật sự muốn tự mình cưỡi à? Tiểu Hắc quá bướng, lỡ đâu quăng em xuống thì sao?"

Nam Kiến Tuyết khẽ "Ừ" một tiếng, đợi hắn ngồi xuống rồi đưa cho hắn một chiếc bánh bao: "Vậy..... chàng có gặp hoàng huynh không?"

Lương Khải Phong nhướng mày: "Nghĩ kỹ rồi à?"

Nam Kiến Tuyết không trả lời, chỉ lườm hắn một cái đầy ý tứ.

"Không gặp, nhưng lại chạm mặt với A Minh." Lương Khải Phong nói tiếp, "Đệ ấy bảo lần này nhất định phải thắng được ta."

Nghe vậy, khóe mắt của Nam Kiến Tuyết liền cong lên: "Vậy e là đệ ấy sẽ chẳng có cơ hội rồi."

"Ồ?" Lương Khải Phong khẽ cười, "Em tin tưởng ta như vậy cơ à?"

Nam Kiến Tuyết lắc đầu: "Trước kia khi ta tham gia, A Minh vì sợ ta cảm thấy không vui, liền đem mấy con mồi mà đệ ấy săn được chia cho ta, nhưng lần này ta lại cùng đội với chàng....."

Nghe được lời này, Lương Khải Phong "chậc" một tiếng: "Tên nhóc đó đúng là biết lấy lòng thật đấy."

"Thì đệ ấy rất tốt với ta mà." Nam Kiến Tuyết đáp, "Thực ra, không chỉ có đệ ấy, lần đó ta còn nằm trong bảng xếp hạng nữa đấy."

Tuy mấy con mồi kia không có con nào là do tự tay y săn được, nhưng những kẻ thích y lại vì muốn lấy lòng mà đem con mồi họ săn được chia cho y.

Nếu nói ra thì chuyện này quả thực có hơi phá lệ, nhưng ai bảo y vừa xinh đẹp, lại vừa là muội muội được Hoàng thượng sủng ái nhất cơ chứ. Bởi vậy, cũng chẳng có ai nói y nửa câu, còn vui vẻ chúc mừng y nữa.

Nghe xong, Lương Khải Phong lập tức nhíu mày: "Có những ai?"

"Để làm gì? Chàng lại muốn đi tra hỏi sao?" Nam Kiến Tuyết nói, "Chuyện này ta sớm đã quên rồi, cũng chẳng phải việc gì lớn."
Nói xong, y lại nhìn sang Thanh Thiển đang đứng ở phía sau, "Lần này ngươi định cùng chúng ta đi sao?"

"Đó là tất nhiên ạ, nô tỳ không đi thì ai sẽ ở bên cạnh hầu hạ công chúa đây?" Thanh Thiển cười, "Đám tướng sĩ ngoài kia toàn là mấy tên tay chân thô kệch, chắc chắn không thể chăm sóc tốt cho công chúa được."

Lương Khải Phong khẽ gõ ngón tay lên bàn, đôi mắt nheo lại.

Biểu tình này thực ra hơi đáng sợ, nhưng Thanh Thiển giờ đã không còn sợ hắn như lúc trước nữa. Thậm chí còn nói thẳng: "Tướng quân cũng không được đâu. Cái chăn mà ngài giặt tối qua, nô tỳ đã phải mang đi giặt lại nữa đó ạ."

Nghe thấy vậy, Nam Kiến Tuyết lập tức cảnh giác: "Chàng ấy không giặt sạch sao?"

"Không biết nữa ạ." Thanh Thiển nhíu mày, "Sáng nay nô tỳ có xem qua thì thấy cái chăn rơi cả xuống đất, còn bẩn hơn lúc chưa giặt nữa."

Lương Khải Phong: "....."

"Là do..... gió thổi mạnh quá." Hắn nghiêm mặt giải thích, "Tối qua lúc ta đem lên, rõ ràng nó đã rất sạch rồi."

Thanh Thiển không vạch trần lời nói dối ấy, chỉ quay sang Nam Kiến Tuyết mà nhắc nhở: "Công chúa, lần tới có việc như vậy vẫn là nên giao cho nô tỳ làm thì hơn."

Nam Kiến Tuyết hơi chột dạ, khẽ "Ừ" một tiếng.

Chính vì không thể phân phó cho Thanh Thiển nên Lương Khải Phong mới đích thân động tay.

Thanh Thiển thấy y chịu gật đầu thì cũng yên tâm hơn chút, liền hỏi Nam Kiến Tuyết có muốn mang thêm thứ gì không, để nàng đi chuẩn bị.

Nam Kiến Tuyết suy nghĩ một chút rồi nói: "Mang thêm nhiều đồ ăn một chút đi."

Thanh Thiển đáp lời rồi lập tức lui ra ngoài.

Lúc này Nam Kiến Tuyết mới quay sang nhìn Lương Khải Phong: "Chờ đến khi trở về, chàng mau đi học cách giặt y phục đi."

Lương Khải Phong: ".....Ta thật sự biết giặt mà, bên cạnh ta bao nhiêu năm nay cũng chẳng có ai hầu hạ cả."

Nam Kiến Tuyết lập tức đưa ra một loạt yêu cầu về quần áo.

Dù sao với thân phận là công chúa, mấy cái bệnh nhà giàu này thì y không thiếu, ngay cả việc giặt một bộ y phục cũng có thể nêu ra bảy tám điều kiện. Nghe xong, Lương Khải Phong chỉ cảm thấy đau đầu.

"Hay là để ta tìm thêm người hầu." Lương Khải Phong nói, "Để một cô nương như Thanh Thiển làm mấy việc này đúng là có chút không tiện."

"Tìm ai? Quản gia của chàng sao?" Nam Kiến Tuyết hỏi.

"Hắn? Tên đó còn chẳng bằng ta." Lương Khải Phong khẽ xì một tiếng, rồi nghĩ ngợi, "Nếu không chúng ta có thể sang chỗ A Viễn xin một tiểu thái giám thì sao?"

Nam Kiến Tuyết lập tức đá hắn một cước: "Sao? Chàng tính mưu phản à?"

"Thế này cũng gọi là mưu phản sao?" Lương Khải Phong bật cười, "Bên cạnh A Minh chẳng phải cũng có một tiểu thái giám đi theo hay sao? Ta muốn một cái thì có gì mà không được?"

"Người đó đã theo huynh ấy từ nhỏ rồi." Nam Kiến Tuyết tức giận nói, "Huynh ấy là hoàng tử, còn chàng là....."

Nói đến đây, sắc mặt của Nam Kiến Tuyết bỗng trở nên cứng lại, câu sau nghẹn lại không thốt ra được.

Lương Khải Phong thấy thế liền nhướng mày: "Ta là gì? Ta là phò mã của em, chẳng phải cũng chính là một nửa hoàng tử rồi sao?"

Sắc mặt Nam Kiến Tuyết giãn ra, bất đắc dĩ nói: "Vậy chàng với hoàng huynh chia nhau..... mỗi người một nửa thái giám đi."

Lương Khải Phong suy nghĩ một lát rồi đáp: "Ta thấy Thuận Hỉ cũng không tệ, theo hầu Phúc Lộc bao nhiêu năm như vậy, chắc hẳn cũng đã học được không ít thứ, lại còn ít lời."

Nam Kiến Tuyết hoàn toàn hết lời: "Đó là để thay thế cho Phúc Lộc, sao có thể cho chàng được"

"Vậy thì Phúc Lộc." Lương Khải Phong thản nhiên nói, "Để ông ấy tới phủ công chúa dưỡng lão cũng được."

"Tuổi tác của ông ấy cao như vậy, chàng không thể tha cho ông ấy được sao?" Nam Kiến Tuyết nói, "Hoàng huynh chắc phải sống không tốt tám đời trước nên mới xui xẻo có được một vị huynh đệ như chàng đấy."

Lương Khải Phong bật cười: "Là đôi đạo tặc chúng ta mới phải."

Nam Kiến Tuyết nhớ lại mỗi lần mình vào cung đều phải cướp chút đồ mang về, cũng khẽ cười: "Đúng là vậy nhỉ."

Ăn sáng xong, hai người cùng đi ra ngoài. Lúc này đội ngũ chuẩn bị tham gia săn thú đã tề tựu lại không ít người, Nam Thấy Lam và Nam Thấy Phi cũng đã ở trong đó.

Vừa thấy y, hai người bọn họ đã bước tới chào hỏi: "A Tuyết, muội cũng đi sao?"

Nam Kiến Tuyết gật đầu, chỉ sang Lương Khải Phong: "Chàng ấy nói là sẽ đưa muội đi chơi."

Hai người kia liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nam Thấy Lam mỉm cười nói: "Vậy thì muội cũng phải cẩn thận một chút, trên núi rất nguy hiểm, đừng có chạy loạn." Nói xong, nàng lại liếc sang Lương Khải Phong: "Ngươi một tấc cũng không được rời khỏi A Tuyết nghe chưa?! Muội ấy chẳng biết chút võ công nào, gặp nguy hiểm thì chạy cũng không kịp đâu."

Nam Kiến Tuyết bĩu môi: "Hoàng tỷ, ta đâu có yếu ớt như vậy."

Nam Thấy Lam chỉ nhướng mày, lười tranh luận, rồi đưa cho y một cây pháo tín hiệu để đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra.

Nam Thấy Phi cũng lên tiếng hỏi: "Trên núi muỗi nhiều, muội đã mang theo ngọc dược chưa?"

Nam Kiến Tuyết gật đầu, từ trong áo lôi ra một viên ngọc dược đeo ở cổ cho nàng xem.

Nam Thấy Phi liền hài lòng gật đầu, đưa tay xoa xoa tóc y rồi dịu dàng nói: "Cứ chơi cho vui vào." Nói xong, hai tỷ muội liền quay lại đội ngũ của mình.

Một lát sau, cuộc đi săn chính thức bắt đầu.

Những đội khác vừa xuất phát đã nhanh như gió lao thẳng vào trong rừng, ai cũng muốn giành được lợi thế. Chỉ có Nam Kiến Tuyết là ung dung thong thả, cưỡi trên con ngựa chậm rì rì mà Lương Khải Phong đã cố ý chọn cho, lững thững theo sau đội ngũ tiến vào rừng.

Lần này cùng nhau đi săn, ngoài thị vệ ra còn có cả thợ săn, phụ trách dẫn đường và giúp bọn họ đi tìm con mồi. Mọi người đều hướng về những nơi có dã thú lớn, chỉ riêng đội của bọn họ thì..... săn thỏ hoặc gà rừng - những thứ duy nhất mà Nam Kiến Tuyết còn có khả năng bắn trúng, lại ít nguy hiểm hơn.

Dù vậy..... đó cũng chỉ là có khả năng mà thôi.

Lương Khải Phong vốn đã biết cung tiễn của y dở tệ, nhưng không ngờ lại thảm đến mức này. Ba mũi tên b*n r*, hai mũi lệch hẳn sang hướng tây, mũi còn lại suýt chút nữa thì bắn trúng vào gia đình nhà người ta.

"Để ta dạy em." Lương Khải Phong ôm y từ trên ngựa xuống, đứng phía sau tay kèm tay: "Chân mở rộng ra một chút, vai thả lỏng, hướng vào trong rồi thu lại, nhìn chính xác vào con mồi, tay phải giữ vững..... Chính là lúc này, bắn đi!"

Mũi tên xé gió "vèo" một tiếng, cắm thẳng vào gốc cây cạnh con thỏ, dọa cho nó chạy mất hút.

Nam Kiến Tuyết lập tức cau mày, ngoái lại lườm hắn một cái: "Chàng dạy cũng chẳng ra làm sao cả!"

"Cái này còn trách ta sao?" Lương Khải Phong bật cười, "So với lúc trước, em đã tiến bộ được bao nhiêu rồi?"

Nam Kiến Tuyết đưa ngón trỏ và ngón cái ra, so sánh khoảng cách bé tí kia: "Chỉ..... một chút."

Lương Khải Phong nhéo má y một cái: "Thật giỏi."

Nam Kiến Tuyết hừ nhẹ: "Vậy chàng thử bắn đi. Chàng đã nói là sẽ chuẩn bị món ngon cho ta cơ mà."

Lương Khải Phong gật đầu, bế y đặt trở lại lên lưng Tiểu Hắc, rồi mang theo y đi đuổi gà, rượt thỏ.

Đến khi mặt trời đã lặn, chiến lợi phẩm của bọn họ cũng đã được kha khá, ngoài gà và thỏ, còn có thêm một con nai.

Nam Kiến Tuyết ngồi bên đống lửa, nhìn Lương Khải Phong thành thạo xử lý gà rừng, rắc gia vị lên rồi hỏi: "Chàng thường xuyên phải làm mấy thứ này sao?"

"Ừ." Lương Khải Phong gật đầu, "Trước kia ta với A Viễn hay lên núi, sau này ra biên quan thỉnh thoảng cũng sẽ đi săn thú."

"Biên quan là chỗ thế nào?" Nam Kiến Tuyết tò mò.

Lương Khải Phong im lặng một lúc, như không biết phải diễn tả ra sao. Cuối cùng, hắn chỉ nhìn Nam Kiến Tuyết rồi khẽ nói: "Hoàn toàn trái ngược với em."

Nam Kiến Tuyết chớp chớp mắt, vẫn không hiểu.

Lương Khải Phong cũng không giải thích gì thêm nữa, chỉ xử lý xong gà rồi đặt lên lửa để nướng.

Nam Kiến Tuyết ngồi chờ đến phát chán, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bắt chuyện: "Chàng không đi săn chút con mồi lớn nào sao?"

"Ta tới đây là để bồi em chơi." Lương Khải Phong đáp, "Dẫn em đi săn mấy thứ đó, lỡ em bị thương thì làm sao?"

"Ta có thể ở đây chờ chàng được mà." Nam Kiến Tuyết nói, "Chàng là đại tướng quân, nếu thua người ta chẳng phải sẽ rất mất mặt à?"

"Không đâu." Lương Khải Phong bật cười, "Nếu không vì em, ta cũng sẽ chẳng tham gia mấy thứ này. Mấy phần thưởng kiểu này ta lười tranh lắm."

Nam Kiến Tuyết nghĩ cũng đúng. Lần săn thú này vốn là để thi đấu với các nước khác, vừa để khoe sức mạnh của Đại Liệt, vừa là cơ hội để cho đám con cháu thế gia phô trương bản lĩnh. Nhưng Lương Khải Phong..... Các nước kia vốn đã kiêng kị hắn như vậy, còn ở triều đình thì địa vị lại quá nổi bật, cần gì phải tranh thêm cơ hội thể hiện cơ chứ?

"Vậy mấy lần trước kia chàng là giúp hoàng huynh tranh sao?" Nam Kiến Tuyết hỏi.

"Ừ." Lương Khải Phong gật đầu, "Hắn là Thái tử, nếu thua, mấy kẻ khác thể nào cũng muốn nhân cơ hội đó mà dẫm cho một chân. Tuy rằng sẽ không đến mức gây ra vấn đề lớn, nhưng mất mặt thì vẫn có."

Nam Kiến Tuyết bĩu môi: "Vậy thì làm hoàng tử cũng chẳng hay ho gì cả."

Lương Khải Phong cười khẽ: "Đúng vậy. Nếu là em, chắc chắn sẽ lấy luôn hạng chót mà trở về nhỉ?"

Nam Kiến Tuyết lườm hắn: "Hoàng tỷ của ta lợi hại lắm đấy."

"Đó là hoàng tỷ của em, đâu phải em." Lương Khải Phong vẫn cười trêu, "Đến con thỏ mà cũng không bắn trúng được."

Nói xong liền bị Nam Kiến Tuyết đánh một cái: "Chàng phiền thật đấy, không cho nói nữa."

Thế là Lương Khải Phong đành phải ngoan ngoãn im miệng. Chờ đến khi gà nướng xong, hắn liền xé một cái đùi đưa cho y: "Nếm thử xem."

Nam Kiến Tuyết lại gọi Thanh Thiển mang mâm và đũa tới.

Lương Khải Phong cạn lời: "Ở trong núi mà cũng câu nệ như vậy sao?"

Nam Kiến Tuyết không thèm đáp, chỉ cắn thử một miếng.

Gà được ướp thêm gia vị, quả thực là ngon hơn rất nhiều so với lần trước y đi lên núi. Rõ ràng là Lương Khải Phong còn cố ý điều chỉnh nó cho đúng khẩu vị của y, nhưng.....

"Vẫn không bằng phòng bếp làm." Nam Kiến Tuyết ai oán liếc hắn, "Lần sau ta sẽ không đi nữa."

Lương Khải Phong bất lực, "Đương nhiên là sẽ kém hơn rồi. Nhưng ở đây ăn với ở phủ ăn..... cảm giác đâu có giống nhau."

Nam Kiến Tuyết gật đầu: "Ừ, rất khác..... ở đây lạnh hơn."

Lương Khải Phong: "......Vậy thì mau đi thôi."

Hắn nói rồi liền đưa phần gà còn lại cho Thanh Thiển, bảo nàng tìm mâm bày cho đẹp, để Nam Kiến Tuyết có hứng ăn hơn.

Nam Kiến Tuyết nhíu mày: "Không cần làm như vậy đâu, ta cũng đâu có tiểu thư đến thế."

"Em mà không kiêu hử? Mau đi cái ăn gì đi." Lương Khải Phong cười, đẩy y về phía lều trại, còn mình thì đi rửa tay trước.

Nam Kiến Tuyết vừa định bước vào, chợt nghe thấy tiếng ồn ào từ đằng xa, như thể là có người đang đánh nhau vậy.

Y lập tức lùi ra, hướng về phía đó mà nhìn sang.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì đã thấy một mũi tên đang lao thẳng về phía mình!
 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.