🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Thấy mũi tên kia bay tới, đầu óc Nam Kiến Tuyết liền trở nên trống rỗng, theo bản năng nghiêng người né tránh. Nhưng khi toàn thân y vừa mới lệch sang một bên, đã có người lao tới, đè y ngã xuống.

Nam Kiến Tuyết lăn xuống một vòng mới lấy lại được tinh thần, ánh mắt rơi vào người đang chắn trên người mình, khẽ ngẩn ra: ".....Sơ Ảnh?"

Sơ Ảnh khẽ gật đầu, vươn tay kéo y đứng dậy rồi lặng lẽ lùi sang một bên.

Có lẽ là do có thói quen làm ám vệ từ trước, cô trước sau đều vô thanh vô tức, lại chẳng giỏi hầu hạ người khác. Bởi vậy, tuy đi theo Nam Kiến Tuyết đã lâu, nhưng y vẫn ít khi chú ý đến cô. Chỉ là lần này..... ít nhiều cũng chính là nhờ cô cứu lấy y một mạng.

Y bình ổn lại hơi thở, mới nói: "Đợi đến khi trở về, ta nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi một phần đại lễ."

Sơ Ảnh nghe vậy, chỉ khẽ cong khóe môi, giọng nói rất khẽ: "Đây vốn là bổn phận thuộc hạ, thưa công chúa."

Nam Kiến Tuyết khẽ lắc đầu, lại hỏi: "Tình hình bên kia là thế nào?"

"Hình như là đang tranh giành con mồi." Sơ Ảnh đáp, "Người có cần thuộc hạ phái người đến đó dò xét không ạ?"

Nam Kiến Tuyết lắc đầu: "Chỉ cần nhắc mọi người cẩn thận một chút, đừng để lại bị loạn tiễn bắn trúng là được..... Khải Phong?"

Thấy người đang đi tới, Nam Kiến Tuyết bất chợt sững lại, ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?"

Sắc mặt của Lương Khải Phong trông vô cùng nặng nề: "Thị vệ nói em vừa mới suýt nữa bị loạn tiễn bắn trúng?"

Nam Kiến Tuyết gật đầu, oán thầm: "Đúng là xui xẻo muốn chết."

Tuy rằng loại chuyện này không thường xuyên xảy ra, nhưng cũng chẳng phải quá lạ lẫm gì cho cam, chỉ là do xui rủi mà thôi.

Chỉ có điều, Lương Khải Phong hiển nhiên không nghĩ đơn giản đến như vậy.

Hắn trầm giọng nói: "Chờ đó, ta sẽ thay em đi thu thập mấy người bọn họ."

Nam Kiến Tuyết nghe thấy vậy liền thoáng ngẩn người: "Thu thập ai cơ?"

Lời còn chưa dứt, Lương Khải Phong đã tiện tay rút đao, xoay người sải bước rời đi.

Không bao lâu sau, Nam Kiến Tuyết liền nghe thấy từ nơi xa vọng lại vài tiếng kêu thảm thiết đầy thê lương.

Chẳng mấy chốc, Lương Khải Phong đã mang theo hai toán người quay lại.

Nam Kiến Tuyết nhìn qua, thấy một toán là đám công tử thế gia trong kinh thành mà y đều rất quen mặt, toán còn lại là mấy người ngoại tộc, cụ thể từ quốc gia nào thì y cũng không phân rõ. Chỉ biết cả bọn người đó đều bị Lương Khải Phong đánh cho mặt mũi bầm dập, tướng mạo đã trở nên vô cùng thảm hại, ngoài ra còn dắt theo mấy con nai vừa hạ được đến.

Đợi bọn họ tiến lại gần, Nam Kiến Tuyết mới bất đắc dĩ hỏi: "Chàng đây là đi đánh cướp à?"

Lương Khải Phong nghe vậy khẽ nhướng mày, không nói nửa lời, chỉ hất cằm về phía đám người phía sau lưng.

Tên vương tử ngoại tộc lập tức quỳ xuống hành lễ với Nam Kiến Tuyết, trong miệng bô bô nói thứ tiếng mà y có nghe cũng chẳng tài nào hiểu nổi.

Người phiên dịch đứng cạnh gã vừa lau mồ hôi vừa khẩn trương giải thích: "Vương tử nói, ngài ấy không biết công chúa cũng ở nơi này, vừa rồi suýt nữa lỡ tay làm công chúa bị thương, hiện tại thỉnh công chúa đại nhân đại lượng, hãy tha thứ cho ngài ấy ạ."

Nam Kiến Tuyết nghe thấy vậy chỉ thấy buồn cười, liếc mắt nhìn sang Lương Khải Phong, khẽ lắc đầu tỏ ý bản thân có không trách cứ gì hết.

Lúc này Lương Khải Phong mới phẩy tay: "Được rồi, tất cả đều mau lui đi."

Tên vương tử ngoại tộc do dự trong chốc lát, ánh mắt luyến tiếc rơi lên mấy con nai kia, nhưng đã bị Lương Khải Phong lạnh lùng liếc qua một cái, tức khắc liền dập tắt ý niệm, mặt mày biến sắc, đến mức..... sợ hãi tè ra quần, rồi quay đầu bỏ chạy.

Đám công tử thế gia theo sau nhịn không được mà cười nhạo, lại xoay người cảm tạ Lương Khải Phong, định mang nai về. Nào ngờ lại bị Lương Khải Phong chặn lại, lạnh lùng nói: "Ai nói với các ngươi, là ta đang giúp các ngươi hử?"

Đám người kia thoáng sửng sốt. Trong đó có một kẻ lộ ra vẻ bất mãn, dường như còn muốn mở miệng tranh luận, nhưng lập tức đã bị đồng bạn kéo lại. Bất chợt ánh mắt của gã lại rơi xuống thân ảnh của Nam Kiến Tuyết, vẻ mặt không tình nguyện ban nãy trong nháy mắt liền đổi thành tươi cười, lời nói vòng vo chỉ còn lại mấy câu chúc cho Yên Vui trưởng công chúa.

Nói xong liền quay đầu bỏ chạy.

Lương Khải Phong tức giận đến nỗi muốn đuổi theo cho bọn họ thêm một trận nữa.

Nam Kiến Tuyết nhìn mà buồn cười, mở miệng trêu: "Chàng đã đoạt đồ của người ta, lại còn muốn đánh tiếp, đúng là bá đạo thật đấy."

"Không được sao?" Lương Khải Phong nghiêng mắt nhìn y, "Mấy con kia nhìn đã thấy đen đủi, nếu em không vừa ý, ta sẽ đi săn thêm cho em. Muốn bao nhiêu, ta cũng săn cho em bấy nhiêu."

Nam Kiến Tuyết nghẹn lời, dở khóc dở cười: "Chàng thật nhàm chán."

Lương Khải Phong chỉ nhướng mày, không đáp.

Cuối cùng, số nai kia rốt cuộc cũng chẳng quay về.

Ngoại trừ khúc nhạc đệm ấy, hai người bọn họ trong hai ngày này sống vô cùng vui vẻ, cũng săn được kha khá con mồi. Dù thứ tự không nổi bật hàng đầu, nhưng cũng chẳng đến mức mất mặt.

Trở về doanh trướng, Nam Kiến Tuyết liền đi tắm gội trước.

Thanh Thiển ngồi thủ ở ngoài tấm bình phong, thấy Lương Khải Phong bước vào thì lập tức bẩm: "Tướng quân, công chúa đang tắm."

Ánh mắt Lương Khải Phong thoáng liếc về phía bình phong, hờ hững nói: "An Bình trưởng công chúa tới."

Động tác Nam Kiến Tuyết bên trong chợt khựng lại, nghi hoặc hỏi: "Hoàng tỷ tới đây để làm gì?"

"Hình như là mang đồ đến cho em." Lương Khải Phong giải thích, "Công chúa nói là nhặt được trong núi, bảo rằng em nhất định sẽ thích, nhưng cụ thể là cái gì thì không có nói."

Nghe vậy, động tác của Nam Kiến Tuyết liền trở nên vội vàng, nói: "Chàng ra trước tiếp một chút, ta sẽ ra ngay."

Lương Khải Phong bật cười, khẽ gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài.

Nam Thấy Lam đang đứng chờ trước cửa, thấy hắn ra thì hỏi ngay: "A Tuyết đâu?"

"Đang tắm," Lương Khải Phong đáp, "Nàng ấy sẽ ra ngay thôi. Người muốn vào trong ngồi chờ không?"

Nam Thấy Lam lắc đầu, dịu giọng nói: "A Tuyết khi tắm gội không thích có người ngoài ở gần, ta đứng đợi ở ngoài này một lát cũng được."

Lương Khải Phong nhớ đến suy đoán trước đó, thầm nghĩ Nam Thấy Lam hẳn là cũng đã biết rõ chân tướng rồi. Chỉ là nàng không nói ra, hắn cũng không vạch trần, chỉ khẽ gật đầu.

Nam Thấy Lam hỏi: "Mùa đông cũng sắp đến rồi, ngươi không quay về như vậy, thật sự không sao chứ?"

"Không có gì." Lương Khải Phong thản nhiên đáp, "Bên kia không phải là không có người quản. Dù cho ta có vắng mặt trong chốc lát cũng sẽ chẳng xảy ra chuyện lớn gì đâu."

Nghe vậy, Nam Thấy Lam chế giễu liếc hắn một cái: "Ngươi đây là bị A Tuyết câu dẫn đến thần hồn điên đảo rồi sao?"

Lương Khải Phong nhướng mày, không hề né tránh: "Đúng vậy."

Nam Thấy Lam bật cười ha hả: "Thế này thì tính là gì nhỉ? Anh hùng khó qua ải mỹ nhân?"

Lương Khải Phong chỉ cười, không trả lời.

Nàng lại nói: "Sau này nếu có cơ hội thì dẫn A Tuyết ra ngoài một chuyến đi. Muội ấy ở kinh thành ngột ngạt nhiều năm như vậy, cũng chưa từng đi xa bao giờ."

"Ta có nhớ, năm đó tiên đế từng đến Nam tuần, cũng mang theo không ít hoàng tử và công chúa, A Tuyết không đi theo sao?" Lương Khải Phong hỏi.

"Không có." Nam Thấy Lam lắc đầu, cười nhạt, "Muội ấy vốn không ưa phụ hoàng. Nghe nói phụ hoàng muốn đi Nam tuần, còn hận không thể để ông ta đi ba bốn năm cũng đừng quay trở lại, sao có thể còn muốn đi theo được chứ."

"Hoàng huynh từ lúc đăng cơ tới nay cũng chưa từng xuất cung," Nàng cười, "Lát nữa ta sẽ nhắc huynh ấy một câu, vừa khéo có thể đưa A Tuyết đi Giang Nam dạo chơi một chuyến."

Lương Khải Phong nghe xong thì cười nhạt: "Chỉ vì muốn cho muội muội ra ngoài hóng gió mà lấy danh nghĩa Nam tuần..... Nếu để người ngoài biết được, không chừng lại chê hắn hồ đồ đấy."

"Không nói thì thôi, nhưng chẳng phải đó cũng là việc bình thường của đế vương sao." Nam Thấy Lam đáp.

Trong lúc hai người đang trò chuyện, Thanh Thiển bỗng từ trong đi ra, mời bọn họ cùng vào trong doanh trướng.

Nam Kiến Tuyết chỉ mặc một bộ y phục đơn giản, vừa thấy Nam Thấy Lam thì lập tức vui vẻ chạy lại, gọi khẽ: "Hoàng tỷ!"

Nam Thấy Lam nhìn thấy bộ dạng ấy thì không khỏi nhíu mày: "Sao lại ăn mặc mỏng manh thế này? Muội không sợ bị lạnh sao?"

"Trong phòng rất ấm mà." Nam Kiến Tuyết ngoan ngoãn đáp, rồi ánh mắt sáng lên, hỏi ngay: "Hoàng tỷ mang thứ tốt gì đến cho ta vậy?"

Nam Thấy Lam vẫy tay, thị vệ theo sau lập tức bưng đồ vật đặt lên trên bàn.

Đó là một cái hộp vuông vức, bọc vải thô, từ bên trong còn truyền ra vài âm thanh kỳ lạ.

Nam Kiến Tuyết theo bản năng liền lùi lại nửa bước, do dự hỏi: "Bên trong..... là vật còn sống sao?"

Nam Thấy Lam gật đầu, khẽ mỉm cười: "Muội mau mở ra xem thử đi?"

Nam Kiến Tuyết vẫn còn ngập ngừng, liếc mắt nhìn về phía Lương Khải Phong.

Lương Khải Phong đã đoán được đại khái, chỉ khẽ gật đầu với y một cái.

Lúc này Nam Kiến Tuyết mới dè dặt vươn tay, nắm lấy một góc vải, rồi cẩn thận kéo ra.

Bên dưới lộ ra một cái lồng sắt.

Sau khi thấy rõ được bên trong đang nhốt cái gì, đôi mắt Nam Kiến Tuyết bỗng sáng bừng lên.

"Muội chẳng phải thích rất mèo sao?" Nam Thấy Lam nói, "Ta vừa nhìn thấy nó liền nghĩ ngay đến muội đấy, ta đoán muội chắc chắn sẽ rất thích nó."

Nam Kiến Tuyết ngẩn ra một chút: "Nhưng..... thứ này không phải mèo."

Chỉ là, cũng chẳng khác nhau là mấy.

Trong lồng là một con hổ con toàn thân trắng muốt. Có lẽ vì bị hoảng sợ nên nó dựng đuôi lên, hướng đến mấy người bọn họ mà kêu "ngao" một tiếng đầy non nớt, giọng hơi khàn, mềm nhũn, chẳng có chút uy h**p nào.

"Ban đầu ta còn tưởng là thỏ con." Nam Thấy Lam cười nói, "Nó chỉ có một mình, trốn ở dưới khe đá, đói đến sắp chết. Không biết là đi lạc mẹ, hay là bị vứt bỏ nữa."

Nam Kiến Tuyết nghe xong liền không khỏi xót xa, khẽ nói: "Muội nhất định sẽ nuôi nó thật tốt. Cảm ơn hoàng tỷ!"

Nam Thấy Lam cười cười, nói thêm mấy câu rồi dẫn người rời đi.

Lúc này Nam Kiến Tuyết mới duỗi tay mở lồng sắt.

Ngón tay vừa đưa vào, hổ con lập tức lùi lại mấy bước, còn phát ra tiếng gầm gừ để thị uy.

Nam Kiến Tuyết vội rút tay về, nghĩ nghĩ một lát rồi sai Thanh Thiển đi lấy chút đồ ăn.

Con hổ con này vẫn còn quá nhỏ, chắc chưa đã ăn được thịt, Thanh Thiển liền bưng tới một bát sữa.

Lương Khải Phong nhìn mà buồn cười: "Lấy cho nó ít thịt băm đi."

Thanh Thiển hơi sững sờ: "Nó có thể ăn được sao ạ?"

"Có thể ăn một chút rồi." Lương Khải Phong đáp, "Nó cũng đâu phải là hổ con mới sinh."

Thanh Thiển gật đầu, lại đi lấy thêm ít thịt đã được băm thật nhuyễn, gần như thành vụn, còn cẩn thận chọn nửa phần đã nấu chín.

Lương Khải Phong liếc qua, bất đắc dĩ thở dài: "Trong phủ này, công chúa các ngươi được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, đến con hổ cũng sắp bị nuôi thành mèo rồi."

Lời còn chưa dứt thì hắn đã bị Nam Kiến Tuyết đá cho một cước.

Y thử đưa chút thịt băm cho hổ con.

Hổ con ngửi thấy mùi, nhưng vẫn còn hơi do dự.

Nam Kiến Tuyết lập tức đặt thịt xuống trước mặt nó rồi rụt tay lại.

Hổ con cúi đầu hít hít, thử l**m một cái, sau khi xác nhận là có thể ăn được liền "bẹp bẹp" nhai ngon lành.

Nam Kiến Tuyết lại đưa bát sữa vào cho nó uống.

Lương Khải Phong nhịn không được mà đỡ trán — kiểu chăm này, phỏng chừng hổ con thật sự sẽ bị nuôi thành mèo mất thôi.

Đợi đến khi nó đã ăn xong, liền bắt đầu "ngao ngao" kêu loạn.

Nam Kiến Tuyết biết nó chỉ là đang sợ hãi mà thôi, nên cũng không ép buộc nữa.

"Ngày mai khi chúng ta trở về, lại đổi chỗ khác như vậy..... nó có sợ không?" Nam Kiến Tuyết hỏi, "Chàng nói xem nên nuôi nó ở đâu thì tốt?"

"Tuỳ tiện chọn một viện trống là được." Lương Khải Phong đáp, "Trong phủ vốn không có thêm người mới, mấy sân viện bỏ không cũng chẳng thiếu."

Nam Kiến Tuyết ngẩn ra, chợt cười: "Chàng liền mặc định ta không nuôi trai lơ rồi sao?"

Lương Khải Phong nhướng mày: "Em nuôi một tên, ta liền giết một tên."

"Chàng biết ghen rồi hử?" Nam Kiến Tuyết bật cười, "Một viện e rằng sẽ không đủ chỗ đâu, bảo người nối liền Thanh Phong viện với Hàm Huy viện, đổi tên thành..... Sơn Quân viện đi. Sau lại sửa sang chút, đến khi nó trưởng thành, nới ở cũng rộng rãi thoải mái."

Nghe vậy, Lương Khải Phong khẽ nhíu mày: "Sao ta cứ có cảm giác nó được nuông còn hơn ta vậy?"

Nam Kiến Tuyết khó hiểu nhìn hắn: "Chàng đối với viện của ta có gì không vừa ý?"

Lương Khải Phong nhắc nhở: "Hình như ta vẫn phải ngủ ở sập gỗ."

Nam Kiến Tuyết: "......"

Y có chút chột dạ, lén liếc sang Thanh Thiển một cái, rồi chống chế: "Cái sập đó..... cũng, cũng không phải là không thoải mái mà."

Lương Khải Phong nheo mắt lại: "Ta muốn ngủ trên giường." Nói rồi, hắn lại dừng một thoáng, thấy Nam Kiến Tuyết dường như còn định phản bác, liền thong thả bồi thêm một câu, "Cùng em ngủ chung giường."

Nam Kiến Tuyết trầm mặc.

Nếu trực tiếp đáp ứng thì y phải nói với Thanh Thiển như thế nào đây?

Trong lúc y còn đang rối rắm, Thanh Thiển đã không nhịn được mà nhắc khẽ: "Công chúa, hiện tại người với tướng quân cũng chính là đang ngủ chung rồi đó."

Nam Kiến Tuyết cứng ngắc, quay đầu nhìn nàng, liền thấy Thanh Thiển còn cố ý chớp mắt mấy cái với mình.

Nam Kiến Tuyết hơi nghi hoặc: "Ngươi..... đã phát hiện ra từ khi nào?"

"Ngày hôm qua ạ." Thanh Thiển giải thích, "Trước kia nô tỳ chỉ là hoài nghi thôi. Chủ yếu là công chúa với tướng quân thật sự quá mức rõ ràng rồi."

Nam Kiến Tuyết lập tức hạ giọng: "Thật..... thật sự rõ ràng đến vậy sao?"

Thanh Thiển gật đầu, rồi bổ sung thêm: "Công chúa yên tâm đi ạ, không phải do người sơ hở gì đâu, chỉ là người và tướng quân..... cảm giác đã thân mật hơn rất nhiều."

Nam Kiến Tuyết nghe mà vẫn chưa hiểu được gì hết.

Thanh Thiển cũng khó nói thành lời, chỉ là cảm thấy công chúa với tướng quân hiện tại vô cùng gần gũi, thoải mái hơn trước kia rất nhiều. Cái loại trạng thái tự nhiên này, ngay cả khi ở bên nàng, công chúa cũng chưa từng có. Cho nên nàng đoán, hẳn là tướng quân đã biết được chuyện gì đó rồi.

Nghĩ đến đây, nàng cũng vui mừng thay. Về sau cho dù có chuyện gì, cũng sẽ còn có tướng quân có thể đứng ra chống đỡ cho công chúa.

"Vậy..... vậy thì cho chàng ngủ trên giường đi." Nam Kiến Tuyết liếc Lương Khải Phong một cái, lại vội vàng dặn, "Nhưng mà không được làm chuyện xằng bậy với ta đâu đấy!"

Lương Khải Phong nhướng mày, không nói gì.

Nam Kiến Tuyết lập tức vươn tay đánh hắn một cái: "Chàng có nghe thấy không?"

"Đã nghe thấy rồi." Lương Khải Phong bất đắc dĩ thở dài, "Ta đường đường là tướng quân, cư nhiên lại phải dựa vào một vật nhỏ như em mới đổi được chút quyền lợi, thật là đáng thương."

Nam Kiến Tuyết hừ lạnh, không thèm để ý tới hắn nữa.

Lúc khi dễ người ta thì chẳng thấy hắn nói mình đáng thương!

"Chàng phải đối xử tốt với hổ con một chút." Nam Kiến Tuyết nói, "Cứ coi nó như con của chàng đi..... là nhi tử, có được không?"

Lương Khải Phong nghe vậy nhìn thoáng qua, rồi gật đầu: "Ừ, là con trai."

"Chàng phải thương nó như con ruột." Nam Kiến Tuyết hạ giọng, "Dù sao thì chúng ta..... cũng sẽ không có hài tử được đâu."

Lương Khải Phong nghe xong, khóe môi khẽ nhếch lên cười, rồi cúi sát bên tai y, nhỏ giọng thì thầm: "Không thử thì làm sao biết được?"

Nam Kiến Tuyết lập tức đá hắn một cái.

Lương Khải Phong lúc này mới bật cười: "Vậy thì để nó theo họ Lương đi, gọi là....." Hắn nhìn hổ con một cái, "Gọi là Lương Tiểu Bạch đi."

Nam Kiến Tuyết: ?

"Không cần." Nam Kiến Tuyết quả quyết từ chối, "Tiểu Hắc cũng đã đủ đáng thương rồi, ta không thể lại để cho nó đi vào vết xe đổ của Tiểu Hắc được."

Lương Khải Phong: "......"

Nam Kiến Tuyết suy nghĩ một chút, mới nói: "Nó sinh ở Linh Trạch Sơn, mà nó lại có màu trắng, vậy gọi là Trạch Vân đi."

Lương Khải Phong nghe xong liền phản bác: "Tuyết cũng là màu trắng mà, sao em không gọi nó là Trạch Tuyết?"

Nam Kiến Tuyết liếc hắn: "Vậy thì gọi là Trạch Phong vậy!"

"Cũng được." Lương Khải Phong tỏ vẻ không sao cả, "Em thích là được."

Nam Kiến Tuyết: "......"

"Liền gọi là Trạch Vân đi." Cuối cùng Nam Kiến Tuyết cũng quyết định xong, vươn tay nhanh chóng chọc vào mông hổ con một cái, thấy nó giật mình nhảy dựng cả lên, liền vui vẻ, cầm tấm vải bố đắp thêm cho nó một phần trên chiếc lồng sắt, "Đợi đến khi hồi phủ rồi mới thả nó ra, bằng không trên đường đi sẽ rất phiền toái."

Mà hồi phủ chính là việc của ngày hôm sau.

Chỉ là hổ con Trạch Vân này vẫn rất sợ hãi, buổi tối kêu ngao ngao không ngừng. Nam Kiến Tuyết lo lắng, cả đêm thức dậy nhiều lần trông chừng, đến sáng hôm sau thì liền mệt mỏi không có tinh thần.

Lương Khải Phong vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng, chỉ đành phân phó cho Thanh Thiển ở trong xe đốt một chút ninh thần hương, để Nam Kiến Tuyết có thể ngủ ngon một giấc.

Hồi phủ xong, Nam Kiến Tuyết lập tức thả Trạch Vân ra.

Đối mặt với một nơi xa lạ, hổ con lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ, loạng choạng chui tọt vào dưới gầm tủ, trốn kỹ rồi thì nhất quyết không chịu ra.

Nam Kiến Tuyết cũng mặc kệ, chỉ phân phó cho người ở lại trông nom, để nó tự thích ứng vài ngày. Đồng thời lại bảo người đi gọi thợ thủ công tới, chuẩn bị sửa sang lại sân.

Lương Khải Phong thì sai đám người đang dọn chiếc sập trong phòng ra ngoài.

Chiếc giường mà hắn đã mong chờ bao lâu rốt cuộc cũng có thể nằm, nhưng vừa nhìn thấy cái sập kia thì lại chỉ thấy chướng mắt.

Hai người bọn họ vừa hồi phủ đã bận rộn mỗi người một việc. Nhưng mới bắt đầu không bao lâu, Thanh Thiển vốn đi tìm thợ thủ công lại vội vã chạy về.

"Công chúa!"

"Làm sao mà ngươi lại gấp gáp như vậy?" Nam Kiến Tuyết cầm bút, trên giấy còn vẽ dang dở bản sơ đồ của viện mới, thuận miệng hỏi.

Thanh Thiển chạy đến gần, phất tay ra hiệu cho đám thị nữ trong phòng lui ra ngoài, rồi mới hạ giọng, thần sắc nghiêm trọng: "Đã xảy ra chuyện lớn rồi ạ!"

Nam Kiến Tuyết kỳ quái nhìn nàng: "Có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ?"

"Chiêu Vương phủ đã xảy ra chuyện rồi!" Thanh Thiển nói nhanh, "Vừa nãy Vũ Lâm Vệ bất ngờ vây kín phủ lại, Vương gia cũng bị áp giải vào trong cung rồi!"

Nam Kiến Tuyết sững sờ: "A Minh? Bắt đệ ấy để làm gì?"

Thanh Thiển đè thấp giọng, khẩn trương nói: "Nghe nói Vương gia có mưu đồ tạo phản, ngay cả long bào cũng bị lục soát ra ở trong phủ."

Nam Kiến Tuyết nghe vậy lập tức sững sờ, khó tin thốt lên: "Đệ ấy..... sao có thể làm ra loại chuyện này được cơ chứ?"

Thanh Thiển lắc đầu: "Nô tỳ cũng không rõ. Nhưng Vương gia bị áp giải vào cung là sự thật, Vũ Lâm Vệ còn đang vây chặt phủ ạ."

Nam Kiến Tuyết nhíu mày, vội vàng đứng bật dậy: "Ta phải vào cung xem thử mới được."

"Em vội cái gì." Một bên, Lương Khải Phong đưa tay giữ y lại, trầm giọng nói: "Đây tám phần chỉ là hiểu lầm thôi."

"Ta đương nhiên biết là hiểu lầm," Nam Kiến Tuyết vừa nói vừa gạt tay hắn ra, "nhưng cũng phải có lý do rõ ràng mới được chứ."

Y dứt lời liền kéo Lương Khải Phong đi nhanh ra ngoài.

Chạy đến tận cửa cung, vừa vặn chạm mặt với Nam Thấy Phi cũng đang hốt hoảng chạy tới.

Cả hai người nhìn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương thấy được chút nghi hoặc. Còn chưa kịp sai người đi thông báo, thị vệ đã tự động tránh ra, hiển nhiên là ý chỉ riêng của Nam Chiêm Viễn.

Nam Kiến Tuyết lập tức bước nhanh vào trong điện.

Chưa qua khỏi cửa đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của Nam Chiêm Minh: "Đó thật sự không phải của ta!!"

Tiếp đó là tiếng Nam Chiêm Viễn tức giận mắng: "Không phải của đệ thì là của ai?! Đó là từ trong mật thất của đệ mà lục soát được!!"

Nam Chiêm Minh khóc ròng: "Đệ làm sao mà biết được chứ?! Nhất định là có kẻ vu hãm đệ!!"

Nam Kiến Tuyết vội vã bước nhanh hơn, vào trong liền thấy Nam Chiêm Minh đang quỳ ở dưới đất, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Nam Chiêm Viễn ngồi ở thượng vị, gương mặt đầy tức giận. Bên cạnh là Thái hậu cùng Nam Thấy Lam, sắc mặt cũng hết sức nghiêm nghị.

"Hoàng huynh!" Nam Kiến Tuyết vội chạy đến trước, thấp giọng khuyên nhủ, "Huynh trước tiên cùng đừng tức giận quá, coi chừng lại hại thân."

Thấy y tới, Nam Chiêm Viễn cũng bình ổn lại được đôi chút, chỉ khẽ lắc đầu.

Nam Kiến Tuyết còn chưa rõ đầu đuôi mọi chuyện là như thế nào, chỉ có thể mở lời trước: "Ta cảm thấy A Minh tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này được đâu."

"Trẫm đương nhiên cũng biết." Nam Chiêm Viễn day trán, giọng đầy mỏi mệt, "Nhưng vừa rồi có đại thần dâng sớ, nói Chiêu Vương có ý định mưu phản, còn có cả chứng cứ nữa."

Nói xong, hắn lại đẩy chồng giấy tấu trên bàn về phía Nam Kiến Tuyết.

Nam Kiến Tuyết cầm lên, mở ra nhìn. Quả nhiên chữ viết kia đúng là của Nam Chiêm Minh. Nội dung đa phần đều là cậu phân phó người làm vài việc lặt vặt, nhưng đáng chú ý nhất chính là liên quan đến chuyện dưỡng tư binh.

Những chuyện này Nam Kiến Tuyết cũng biết. Những người được gọi là "quân đội tư binh" kia, kỳ thực chỉ là đám thị vệ thường ngày đi theo Nam Chiêm Minh làm việc mà thôi. Không chỉ cậu, mà ngay cả Nam Thấy Lam, Nam Thấy Phi, thậm chí bản thân Nam Kiến Tuyết cũng đều có một nhóm như vậy.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ, Nam Chiêm Minh lại bất chợt chạy đi liên hệ với mấy vị tướng quân có quân quyền, nói là muốn lãnh giáo. Nói thật, nếu bảo trong lòng cậu hoàn toàn không có chút tâm tư gì, e là cũng vô cùng khó tin.

Nam Kiến Tuyết không biết nói thế nào, "Đệ thì có thể lãnh giáo được cái gì chứ?"

"Đệ đây chẳng phải cũng muốn đi đánh giặc sao....." Nam Chiêm Minh lí nhí, "Do đệ thấy Phong ca khí thế uy phong như vậy."

Lương Khải Phong lập tức đen mặt: "Thế thì sao ngươi không tới hỏi ta?"

"Ta có hỏi rồi chứ bộ!" Nam Chiêm Minh lập tức ai oán, "Huynh còn nói ta là tiểu hài tử, bảo ta đi ra chỗ khác chơi, nên ta mới đi tìm người khác đấy chứ."

Lương Khải Phong sững lại: "Còn có chuyện này sao?"

Nam Chiêm Minh uất ức gào khóc: "Có chứ! Ta còn nói muốn theo huynh vào quân doanh để rèn luyện, nhưng huynh lại chê ta quá lùn, bảo không cần đến ta phải làm như vậy nữa cơ mà!"

Lương Khải Phong nghĩ nghĩ, hình như quả thật là từng có chuyện này..... Hai, ba năm trước, khi đó Nam Chiêm Minh còn nông nổi, cái gì cũng muốn thử. Bản thân hắn thấy phiền nên đã thuận miệng kiếm cớ gạt đi, rồi về sau cũng quên béng đi mất.

Hắn nhướng mày, hừ lạnh: "May mà năm đó ta đã không để ngươi vào quân doanh, bằng không với cái đầu óc như thế này, hiện tại chắc đã sớm chôn cùng hoàng lăng rồi."

Nam Chiêm Minh nghe xong lại càng khóc to hơn.

Nam Kiến Tuyết phải cẩn thận hỏi lại tường tận tình huống một chút. Y mới hiểu ngoài mấy tờ thư tín này ra, còn có không ít chuyện vụn vặt khác cũng bị gom lại. Mỗi việc đơn lẻ vốn chẳng có gì đáng ngại, nhưng lại được đặt chồng chất lên nhau, liền mang theo chút mùi vị bất thường.

Chỉ là, hoàng huynh xưa nay rất tín nhiệm các hoàng tử và công chúa, quyền lực giao xuống tay cũng không ít. Nam Chiêm Minh mấy năm nay đúng là đã làm giúp hắn không ít việc. Nhưng nếu để nói cậu có ý đồ mưu phản thì quả thật quá gượng ép. Trong đống chứng cứ này còn có cả mấy lần cậu nhờ vả, lôi kéo quan viên, mà thực chất đó chỉ là tặng quà, đi lại giao thiệp thông thường mà thôi.

Sau khi đã xem xong mấy thứ kia, Nam Kiến Tuyết mới thở ra, đại khái cũng hiểu được vì sao hoàng huynh lại tức giận đến vậy.

"Đến ngay cả người trong phủ mà đệ cũng quản không nổi sao?" Nam Kiến Tuyết hỏi, "Mật thất mà cũng để người ta tự do ra vào à?"

Nam Chiêm Minh lập tức ủy khuất: "Mật thất đó vốn là lúc xây phủ thấy thuận tiện thì làm, ta cũng chẳng có gì để giấu, chỉ coi như tư khố mà thôi. Trong phủ rất nhiều hạ nhân đều có chìa khóa đi vào mà."

Nam Kiến Tuyết dở khóc dở cười: "Có thể ra vào tư khố vốn dĩ chỉ có vài người được vào mà thôi, vậy mà đệ cũng để loạn như thế, sao lại không xảy ra vấn đề được?"

Nam Chiêm Minh nghe vậy lại òa khóc lên, nước mắt lưng tròng khiến cả gian điện đều vô cùng nhức đầu.

Việc này vốn không tính là đại sự, nhưng một khi đã bị truyền ra ngoài, nếu xử lý không khéo sẽ lại biến thành trò cười cho xem.

"Hoàng huynh vừa rồi còn phái nhiều người đến vây bắt đệ ấy như vậy," Nam Kiến Tuyết cau mày nói, "Chuyện lớn như thế sao có thể giấu kín cho được? Giờ mà muốn nói chỉ là hiểu lầm, chẳng phải sẽ càng khiến người ta chê cười sao."

"Hoàng huynh là đang cố ý đấy." Nam Thấy Lam liếc Nam Chiêm Minh đang quỳ dưới đất, giọng mang ý mỉa mai, "Vừa khéo nhân cơ hội này trừng trị đệ ấy một phen, cho đệ ấy một trận nhớ đời đi."

Thái hậu cũng thở dài trách mắng: "Cũng không biết vì sao ai gia lại sinh ra được một đứa con trai như con."

Nam Chiêm Minh ủy khuất đến cực điểm.

Cậu thật ra cũng không phải kẻ xấu, chỉ là từ trước đến nay không có tâm cơ, lại không biết tính toán. Nam Chiêm Viễn cũng không coi đây là lỗi lầm lớn gì, chỉ không ngờ lần này lại gây ra họa mưu phản như vậy.

Mưu phản là trọng tội, dù chứng cứ rõ ràng là gượng ép, Nam Chiêm Viễn vẫn lấy danh nghĩa tra xét mà hạ lệnh giam lỏng Nam Chiêm Minh lại.

Ngày đó, Nam Chiêm Minh đã viết một phong thư thật dài gửi cho Nam Kiến Tuyết, khóc lóc kể lể hoàng huynh đã tàn nhẫn vô tình như thế nào.

Nhưng lần này Nam Kiến Tuyết cũng không đứng về phía cậu nữa, chỉ hồi thư bảo: "An phận ở phủ rồi tự mình tỉnh táo lại đi."

Nam Kiến Tuyết vốn cho rằng đây chỉ là chuyện nhỏ, không ngờ mấy ngày sau, trên phố lại bắt đầu lan truyền ầm ĩ rằng Khánh Vương mưu phản.

Người ta nói Tiên hoàng cùng Hoàng hậu vốn đã bất hòa, ban đầu định lập Tuyên vương lên làm Thái tử, chỉ tiếc là Tuyên vương mất sớm. Tiên hoàng vì thế mới tính truyền ngôi cho Khánh vương – kẻ hiếu thuận, lại biết nghe lời. Không ngờ sau khi Tiên hoàng băng hà, đương kim Thánh Thượng lại sửa đổi di chiếu, nên mới thuận lợi đăng cơ.

Khánh vương vừa nghe thấy tin đồn, cùng ngày liền tiến cung tạ tội, còn giơ tay thề sẽ tận lực truy bắt kẻ tung tin nhảm, dâng cho Hoàng thượng một lời giải thích thỏa đáng.

Nhưng chưa dừng lại ở đó. Chẳng bao lâu sau, triều đình lại có người tấu sớ rằng Duệ Vương ở đất phong nuôi dưỡng tư binh, có ý đồ mưu phản.

Duệ vương là hoàng thúc của bọn họ. Khi Nam Chiêm Viễn còn là Thái tử, từng đấu với ông ta một trận, kết quả Duệ vương thua, sau đó cũng coi như an phận được một thời gian, không gây ra bất kỳ sóng gió nào quá lớn. Đến khi Nam Chiêm Viễn đăng cơ, liền trực tiếp biếm ông ta về đất phong để dưỡng già. Nay lại có kẻ nói Duệ vương năm đó thua trận không cam tâm, nên vẫn luôn âm thầm nuôi dưỡng dã tâm.

Mà lời này, Nam Chiêm Viễn lại tin. Vì vậy, chỉ có thể hạ lệnh cho người đi điều tra.

"Hoàng huynh nói mấy đứa con của Duệ hoàng thúc đều chẳng ra gì, trong phủ làm loạn đến mức muốn lấy mạng, ông ta còn bị làm cho tức đến ngất đi hai lần, căn bản cũng chẳng còn tâm trí mà làm mấy chuyện đó nữa." Nam Kiến Tuyết khoanh tay ngồi trên giường, vừa cùng Lương Khải Phong oán thán, "Mưu phản là tội lớn cỡ nào chứ, vậy mà dạo gần đây ta lại thường xuyên nghe thấy nó."

Tuy nói hoàng tử tranh ngôi là chuyện bình thường, nhưng hoàng huynh y đã đăng cơ nhiều năm như vậy, long ỷ sớm đã ngồi vững, giờ mới nói đến chuyện soán vị, có phải là hơi muộn rồi không?

"Đúng là kỳ quái, ta cứ cảm giác như có người đang cố ý tung ra vậy." Lương Khải Phong cau mày, "Em cũng đã nói rồi đấy, đây là trọng tội. Kẻ tung tin còn đưa ra chứng cứ nửa thật nửa giả, A Viễn cũng không thể không tra. Nhưng tra mãi vẫn không ra được gì."

Nam Kiến Tuyết nghe vậy liền cau mày suy tư.

Thấy y trầm mặc, Lương Khải Phong liền bật cười: "Em rối rắm cái gì chứ, cũng chẳng phải việc mà em phải tra."

"Ta chỉ là đang nghĩ thôi mà." Nam Kiến Tuyết bĩu môi, rồi nằm xuống giường, "Ngủ đi, mai chúng ta còn phải vào cung nữa. Hoàng huynh dạo này bị mấy chuyện vớ vẩn này làm phiền, tâm tình cũng chẳng tốt mấy, ta phải vào bồi huynh ấy ăn một bữa cơm."

Lương Khải Phong nghe xong liền "chậc" một tiếng: "Tên đó cũng không phải là trẻ con, còn phải cần em đi dỗ cơ à." Hắn vừa nói vừa kéo Nam Kiến Tuyết vào trong lồng ngực, khẽ giọng cười, "Hay là nhân lúc loạn lạc, ta cũng nhân tiện đem chuyện của em nói ra luôn nhỉ?"

Nam Kiến Tuyết lập tức đá hắn một cái.

Lương Khải Phong vẫn hôn hôn y, ôm chặt lấy người trong lòng: "Thôi, chờ đến khi mọi chuyện qua đi rồi hãy nói."

"Cũng chẳng biết đến khi nào mới yên ổn được nữa." Nam Kiến Tuyết lẩm bẩm, "Nếu chuyện này thực sự có kẻ đứng sau thao túng, nói không chừng rồi lại sẽ có người khác muốn tạo phản. Ví dụ như..... Hoàng tỷ? Hoặc là..... ta?"

"Vậy thì hoàng huynh của em phải cẩn thận rồi." Lương Khải Phong cười khẽ, "Nhiều người thích em như vậy, nói không chừng còn có kẻ sẵn lòng giúp em đoạt ngôi ấy chứ."

"Chàng nói bậy cái gì đó." Nam Kiến Tuyết dùng đầu húc hắn một cái, "Mau đi ngủ đi."

Lương Khải Phong không vui: "Cứ như vậy mà ngủ thôi sao?"

"Bằng không thì sao?" Nam Kiến Tuyết liếc hắn, "Chàng còn muốn giở trò gì nữa?"

"Em rõ ràng cũng biết mà."

"Không biết." Nam Kiến Tuyết trực tiếp cự tuyệt, "Nếu chàng không muốn ngủ thì tự mình đi xuống đi."

Nói xong, y liền nằm im, chuẩn bị ngủ, để mặc cho Lương Khải Phong ở bên cạnh thở ngắn thở dài.

Tuy rằng sau khi thân phận bị bại lộ, thái độ của Nam Kiến Tuyết đối với hắn đã thân cận hơn khá nhiều, nhưng y vẫn không chịu để hắn tiến thêm một bước. Hai người bọn họ đến giờ vẫn chỉ dừng lại ở mức chạm chạm sờ sờ, mà đa phần đều là Lương Khải Phong chủ động trước. Ngược lại, Nam Kiến Tuyết chỉ từng để hắn vượt giới hạn đúng hai lần, một lần còn bởi vì quá ngượng ngùng mà đi đến nửa đường đã bỏ cuộc.

Cuộc sống này của hắn thật sự quá khổ. Nghĩ lại mới thấy, sớm biết mọi chuyện sẽ thành thế này thì ngay cái lần Nam Kiến Tuyết vừa bị bại lộ, hắn nên nhân lúc cháy nhà hôi của mà trực tiếp đem người kia đi ăn sạch mới phải, bây giờ phản ứng của Nam Kiến Tuyết đã tỉnh táo, căn bản sẽ không dễ bị lừa gạt nữa.

Lương Khải Phong lại thở dài, cúi đầu khẽ hôn người trong lòng một cái, nghĩ cách tìm một dịp nào đó rồi mang Nam Kiến Tuyết ra ngoài du ngoạn, dỗ cho y vui, biết đâu có thể thuận thế mà thả lỏng với hắn hơn một chút thì sao?

Nghĩ nghĩ một lát, hắn cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, kinh thành bắt đầu rơi tuyết. Phủ công chúa vốn đã yên tĩnh, giờ lại càng tịch mịch hơn. Chính vì thế nên tiếng bước chân cùng giọng gọi gấp gáp của Thanh Thiển vang lên lại càng trở nên rõ rệt.

Nam Kiến Tuyết nghe thấy nàng hô "Công chúa!", liền từ trên giường ngồi bật dậy, dụi mắt hỏi: "Làm sao vậy?"

"Xảy ra chuyện rồi!" Thanh Thiển lo lắng đến mức giọng cũng run run, "An Vương đang tạo phản ạ!"

Nam Kiến Tuyết lúc đầu còn chưa nghe rõ, chỉ nghĩ lại là loại tin vặt nào đó, đây cũng chẳng phải là lần đầu, có gì mà phải hốt hoảng đến như vậy cơ chứ.

Y gật gật đầu, bình thản đáp: "Ngày mai ta sẽ tiến cung an ủi hoàng huynh sau."

Nói xong liền định nằm xuống, nhưng giọng Thanh Thiển lại càng thêm gấp gáp hơn: "Chuyện này không phải tin đồn đâu ạ! Lần này là thật! An Vương mang theo một đội tinh binh đã đánh thẳng tới hoàng cung rồi!"

Nam Kiến Tuyết lập tức bừng tỉnh, ngồi thẳng dậy.

"Cái gì? An Vương?"

Cái tên nhát gan kia, suốt ngày co rúm như con chim non trước mặt hoàng huynh của y, lại...... dám tạo phản ư?
 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.