🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Nam Kiến Tuyết vội nghiêng người tránh sang một bên, thoáng nhìn đã thấy Lương Khải Phong đã tỉnh dậy, không biết đang suy nghĩ đến điều gì, bèn hỏi: "Chàng không đi xem thử à?"

"Xem cái gì? Vũ Lâm Vệ chẳng lẽ chỉ để trưng thôi sao?" Lương Khải Phong ngồi dậy, đáp, "Quân binh của Đại Liệt thế nào ta còn không rõ? Hắn có thể điều động cũng chỉ được ngần ấy người, khuấy đảo không nổi sóng to gió lớn gì đâu."

Nghe vậy, Nam Kiến Tuyết khẽ nhíu mày: "Nhưng mà..... nếu huynh ấy dám làm, chẳng lẽ không phải đã nắm chắc được đôi phần rồi sao?"

Lương Khải Phong lắc đầu: "Không hẳn là dám làm, mà là bắt buộc phải làm."

Nam Kiến Tuyết đưa mắt nhìn hắn.

Lương Khải Phong nói tiếp: "Những chuyện phong thanh gần đây, rất có thể là do An Vương cố ý dựng lên."

Nam Kiến Tuyết ngờ vực: "Huynh ấy làm vậy để làm cái gì? Chẳng lẽ là nếu thất bại thì sẽ vu cho kẻ khác hãm hại sao?"

Lương Khải Phong khẽ cười, lắc đầu: "Ta đoán..... có lẽ A Viễn tra ra được điều gì đó, ép An Vương phải ra tay. Mấy việc trước đây cũng chỉ là An Vương bất đắc dĩ tung ra để dời đi sự chú ý của A Viễn mà thôi."

Nam Kiến Tuyết vẫn hồ nghi: "Thật vậy sao?"

"Nếu không thì còn là gì nữa?" Lương Khải Phong đưa tay vỗ nhẹ lên đầu y, "Đừng quên, cái ngôi vị hoàng đế kia, ta cũng từng giúp hắn không ít."

Nam Kiến Tuyết lẩm bẩm: "Chàng có biết không, quan hệ của chàng với hoàng huynh mà đưa lên thoại bản thì thật đúng là......"

Lời còn chưa dứt, y đã bị Lương Khải Phong đưa tay bịt miệng.

"Đừng nói mấy lời ghê người đó." Hắn cau mày, "Ta chỉ thích một mình em thôi."

Nam Kiến Tuyết gật gù, cười chế nhạo: "Chính chàng cũng từng nghĩ tới rồi hửm?"

"Còn chẳng phải là do em bắt ta phải xem mấy cái thoại bản lung tung rối loạn đó sao?" Lương Khải Phong khẽ véo mặt y một cái, sau đó vòng tay ôm lấy eo y kéo nằm xuống, "Ngủ thêm một lát đi. Chuyện này không bao lâu nữa cũng sẽ được xử lý xong thôi, chúng ta ăn sáng xong rồi tiến cung sau."

Nam Kiến Tuyết gật đầu, xua tay ra hiệu cho Thanh Thiển đi nghỉ, rồi rúc vào trong lòng Lương Khải Phong tiếp tục ngủ.

Trong lòng y vẫn canh cánh về chuyện cũ, nên trời vừa tờ mờ sáng đã tỉnh, ngồi dậy khẽ đẩy Lương Khải Phong hai cái: "Chàng càng ngày càng lười, mau dậy đi, chúng ta còn phải tiến cung nữa."

"Vội cái gì." Lương Khải Phong vươn tay nhéo nhẹ vào gáy y, bị Nam Kiến Tuyết gạt đi mới chịu thu tay lại, "Em đi rửa mặt trước đi."

Nam Kiến Tuyết xuống giường, rửa mặt chải đầu chỉnh tề xong, lúc ấy Lương Khải Phong mới chậm rãi bước ra, rửa mặt một cách qua loa, thay một bộ y phục rồi nói: "Đi thôi."

Nam Kiến Tuyết hơi trầm mặc, nhắc hắn: "Chàng đừng có qua loa như thế chứ."

Lương Khải Phong nhướng mày: "Vậy chẳng lẽ ta còn phải trang điểm nữa sao?"

Nam Kiến Tuyết càng thêm im lặng.

Trong đầu thoáng hiện lại dáng vẻ trang điểm của hắn, y bỗng thấy da đầu tê rần, vội vàng lắc đầu: "Thôi, thôi..... ta sợ chàng mà trang điểm thì hoàng huynh nhìn thấy sẽ cười chết mất."

Nói rồi y lấy từ hộp gương lược ra một cây trâm đưa cho hắn: "Cài cái này vào đi."

Lương Khải Phong liếc nhìn, đó là một cây trâm ngọc trắng, trên thân khắc hoa văn vầng nguyệt, trông vô cùng tinh xảo. Vật này vốn hợp để cho nữ tử dùng, hoặc cùng lắm hợp là với nam nhân có dung mạo tuấn tú phong nhã, nhưng đặt lên người hắn..... thật sự có chút khó nói nên lời.

Lương Khải Phong xua tay từ chối ý tốt của y.

Nam Kiến Tuyết bĩu môi, gõ nhẹ lên hộp gương lược: "Vậy chàng tự chọn một cái đi."

Lương Khải Phong nhìn vào, thấy bên trong có không ít trâm cài với đủ loại kiểu dáng khác nhau, trong đó còn có vài món đơn giản dành cho nam nhân. Hiển nhiên là do Nam Kiến Tuyết hễ nhìn thấy cái gì là cũng mua về, nhưng để cho hắn cài lên thì vẫn thấy không hợp.

Nghĩ vậy, Lương Khải Phong liền bật cười, tiện tay lấy ra một cây đơn giản đưa cho y: "Cái này đi."

Nam Kiến Tuyết lập tức vui vẻ, tự tay cài trâm cho hắn, rồi kéo hắn đi dùng bữa.

Hai người vào cung thì trời đã sáng rõ, đường phố vẫn náo nhiệt như thường. Nếu không phải khắp nơi người người đều bàn tán về chuyện xảy ra tối qua, Nam Kiến Tuyết còn tưởng rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Hôm nay vốn không có thiết triều sớm, nhưng sau khi tin tức truyền ra, các đại thần đều vội vã nhập cung dò xét tình hình nên lúc này trong Tử Thần Điện người ra kẻ vào vô cùng đông đúc.

Nam Kiến Tuyết liếc nhìn một vòng, rồi nói: "Hay là chúng ta đến chỗ mẫu hậu đợi trước đi?"

Lương Khải Phong lắc đầu: "Chẳng phải em muốn hỏi rõ tình hình sao? Trực tiếp đi thăm An Vương đi."

Nam Kiến Tuyết thoáng sững sờ: "Có thể được sao?"

Hắn không trả lời, chỉ bảo thị vệ vào truyền lời. Chẳng mấy chốc đã có người mang ra một khối lệnh bài để treo ngang hông.

Nam Chiêm Viễn vốn cũng mặc hắn muốn hỏi thì hỏi, chỉ là thiên lao âm u, không tiện mang Nam Kiến Tuyết vào, e rằng sẽ làm y hoảng sợ.

Nghe xong, Nam Kiến Tuyết liền không vui: "Ta nhất định phải đi."

"Vậy thì đi với ta. Cùng lắm để hắn mắng vài câu cũng được." Lương Khải Phong nói xong, liền kéo y đi về phía thiên lao.

Nam Kiến Tuyết từ trước đến nay chưa từng đặt chân tới nhà giam, càng chưa từng vào thiên lao. Ấn tượng duy nhất trong đầu y là địa lao trong phủ mình: ẩm thấp, bẩn thỉu, không khí hôi hám, lại thường xuyên nghe thấy tiếng phạm nhân gào khóc kêu oan.

Nhưng thực tế, thiên lao mà hiện tại y đang bước vào lại tĩnh lặng đến đáng sợ.

Lương Khải Phong hỏi người dẫn đường: "Trừ An Vương ra, nơi này còn giam giữ ai khác không?"

"Có ạ." Thị vệ dẫn đường đáp, "Còn hai phạm nhân nữa, bệ hạ đã hạ lệnh phải ép cho bọn chúng mở miệng."

Nghe vậy, Lương Khải Phong khẽ nhíu mày, liếc nhìn sang Nam Kiến Tuyết: "Một lát nữa em đừng nhìn ngang ngó dọc."

Nam Kiến Tuyết khó hiểu liếc hắn: "Nơi này thì có gì đáng để ta nhìn chứ?"

Lương Khải Phong gật đầu: "Em hiểu vậy là tốt. Thấy lạnh không?"

Nam Kiến Tuyết gật đầu: "Có chút lạnh. Rõ ràng là không có gió, sao lại buốt thế này cơ chứ?"

Lương Khải Phong khẽ cười: "Chẳng lẽ còn muốn đặt thêm lò than, để phạm nhân cũng thấy thoải mái hơn hay sao hửm?"

Nam Kiến Tuyết nghĩ thầm, cũng có lý.

An Vương bị giam ở tận cùng trong ngục giam. Càng đi vào sâu, Nam Kiến Tuyết càng cảm thấy có chút rợn người.

Không khí nơi này ẩm thấp, nồng nặc mùi rỉ sắt lẫn với thứ gì đó hư thối, càng tiến gần thì mùi ấy càng trở nên rõ rệt.

Nam Kiến Tuyết không nhịn được, lấy khăn che lại mũi miệng, khẽ nép về phía sau Lương Khải Phong.

Lương Khải Phong rũ mắt xuống nhìn y, thấp giọng nói: "Nếu thấy khó chịu thì em cứ ra ngoài trước đi."

Nam Kiến Tuyết lắc đầu.

Lương Khải Phong chỉ đành đưa y tiếp tục đi vào trong.

Đến gian ngục kế cuối, Nam Kiến Tuyết bỗng nghe thấy tiếng xích sắt kéo lê.

Y giật mình, theo bản năng ngoảnh lại nhìn, nhưng chưa kịp thấy rõ đã bị Lương Khải Phong chặn tầm mắt.

"Không phải ta đã dặn em đừng nhìn rồi sao." Lương Khải Phong nói, trông thấy sắc mặt y trắng bệch liền biết y đã thấy qua, chỉ khẽ thở dài.

Giọng Nam Kiến Tuyết run run: "Vừa rồi..... là người sao?"

Lương Khải Phong khẽ đáp "ừ" một tiếng.

Sắc mặt Nam Kiến Tuyết lại càng thêm khó coi.

Vậy mà lại là người sao? Thứ đen kịt đáng sợ kia là người?

"Hắn..... hắn còn sống không?"

"Vẫn còn thoi thóp." Lương Khải Phong xoa nhẹ mái tóc y, "Đừng hỏi nữa, mau đi thôi."

Nói rồi hắn kéo Nam Kiến Tuyết đi đến phía gian ngục cuối cùng. Bên trong, An Vương Nam Chiêm Học đang ngồi sụp xuống ở một góc, dáng vẻ sa sút. Thấy bọn họ đến, gã chỉ chậm rãi ngẩng mắt lên, không nói một lời.

Thị vệ đi theo lập tức mang ghế đến để hai người ngồi.

Nam Kiến Tuyết liếc nhìn chiếc ghế, lại nhìn xuống mặt đất, xác định không có gì kỳ quái mới cẩn thận ngồi xuống. Dù động tác rất tao nhã, nhưng trong nơi tối tăm ẩm thấp này lại có vẻ lạc lõng không hợp.

Ánh mắt của An Vương từ đầu đến cuối vẫn dừng lại trên người y.

Trong ngục tối mờ mịt, Nam Kiến Tuyết không thể nào nhìn rõ được ánh mắt gã, nhưng cứ có cảm giác Nam Chiêm Học đang oán hận, ganh ghét mình.

Y chần chừ một thoáng rồi khẽ gọi: "Hoàng huynh.....?"

Nam Chiêm Học khẽ cười, giọng nhẹ đến lạnh lẽo: "Ta nào dám gánh nổi một tiếng này của trưởng công chúa chứ."

Nam Kiến Tuyết nghẹn lời, nhất thời không hiểu vì sao gã lại nói như vậy.

Dù quan hệ giữa y và Nam Chiêm Học không mấy thân thiết, nhưng cũng không đến mức xa lạ. Thỉnh thoảng gặp nhau còn trò chuyện đôi câu, lễ tết vẫn có lễ vật qua lại, đôi khi cũng ghé thăm nhau. Thế nhưng giọng điệu lúc này của Nam Chiêm Học..... lại chua chát, giễu cợt vô cùng.

Trong đầu Nam Kiến Tuyết thoáng hiện ra nhiều kịch bản quen thuộc trong thoại bản, cuối cùng ánh mắt y bất giác dừng lại ở trên người Lương Khải Phong.

Lương Khải Phong liếc sang: "Sao vậy?"

Nam Kiến Tuyết ngập ngừng, ghé sát lại, nhỏ giọng nói ra mấy điểm kỳ quái trên người Nam Chiêm Học, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu: "Trong thoại bản, loại tình huống như thế này thường là vì ta đoạt mất người trong lòng của huynh ấy."

Sắc mặt Lương Khải Phong bỗng cứng lại, bàn tay đang đặt trên eo Nam Kiến Tuyết chợt siết chặt, thấp giọng nghiến răng: "Sau khi về phủ ta nhất định sẽ thiêu sạch mấy quyển thoại bản của em."

Nam Kiến Tuyết bĩu môi: "Thế chàng nói xem, huynh ấy là vì chuyện gì mới oán hận ta đến như vậy?"

Lương Khải Phong không trả lời, mà thẳng thừng quẳng câu hỏi này lại cho Nam Chiêm Học.

Nam Chiêm Học nhìn Lương Khải Phong một lát, rồi ánh mắt lại nhanh chóng quay về phía Nam Kiến Tuyết, chậm rãi nói: "Hoàng tử tranh đoạt ngôi vị, chẳng phải là chuyện quá bình thường sao?"

Nam Kiến Tuyết chau mày: "Nhưng đại hoàng huynh đã đăng cơ mấy năm nay rồi. Nếu huynh muốn tranh thì nên tranh từ mấy năm trước chứ?"

"Mấy năm trước....." Nam Chiêm Học lặp lại, khóe môi nhếch thành một nụ cười như điên như dại, "Mấy năm trước còn có lão Thất. Ta vốn tưởng, chỉ cần hắn có thể hạ bệ được Nam Chiêm Viễn thì tốt biết mấy."

Như vậy gã mới có thể danh chính ngôn thuận mà chiếm lấy thân phận trưởng tử.

"Nhưng trưởng tử thì có ích lợi gì chứ?" Nam Kiến Tuyết hỏi, "Chẳng lẽ huynh có thể đấu lại Thần Quý phi được sao?"

"Thần Quý phi ư? Bà ta chẳng qua cũng chỉ là dựa vào sự sủng ái phụ hoàng mới có thể kiêu ngạo như vậy. Nếu không có Hoàng hậu ở đó, bà ta làm sao có thể leo lên đến ngôi Quý phi?" Nam Chiêm Học cười nhạt, "Phụ hoàng từ trước đến nay vẫn thích những đứa con biết nghe lời hơn."

"Ta cũng nhớ rõ, khi phụ hoàng còn tại thế, người cũng từng đối xử với huynh không tệ." Nam Kiến Tuyết nói, "Ngay cả hoàng huynh, chẳng phải cũng đối xử rất tốt với huynh hay sao?"

"Tốt?" Nam Chiêm Học nhìn chằm chằm Nam Kiến Tuyết, "Hắn chỉ tốt với ngươi mà thôi."

Nam Kiến Tuyết khẽ nhíu mày, đang muốn nói thêm điều gì thì Nam Chiêm Học bỗng lao nhào tới cửa ngục, tay duỗi ra như muốn chộp lấy y. Nam Kiến Tuyết hoảng sợ, cả người ngã lùi lại phía sau, nếu không có Lương Khải Phong đỡ kịp, e rằng y đã ngã mạnh xuống đất.

"Hắn không chạm vào em được đâu." Lương Khải Phong thoáng liếc bàn tay Nam Chiêm Học đang thò ra, ánh mắt lạnh lẽo. Một tay che mắt Nam Kiến Tuyết, tay còn lại rút ngay thanh đao bên hông thị vệ, đâm thẳng xuống, trong nháy mắt đã ghim chặt cánh tay kia xuống đất.

Một tiếng thét thảm vang vọng trong ngục tối. Nam Chiêm Học đau đớn kêu gào, nhưng trong miệng vẫn không ngừng rít lên: "Dựa vào cái gì mà hắn lại đối xử với ngươi tốt như thế chứ?!!"

Nam Kiến Tuyết chưa từng nghĩ tới gã sẽ đột ngột bạo phát như vậy, nhất thời cả người trở nên ngây dại, sắc mặt trắng bệch. Rất lâu sau mới lấy lại tinh thần, môi run run, muốn hỏi nhưng lại không biết nên hỏi cái gì.

Lại thêm một lúc, y mới khẽ nói: "Huynh..... ghen tỵ với ta?"

Nghe mấy chữ ấy, tiếng gào của Nam Chiêm Học chợt nghẹn lại, biến thành giọng nghiến răng nghiến lợi: "Không phải ghen tỵ..... là hận! Ta hận ngươi!"

Nam Kiến Tuyết giơ tay đẩy bàn tay đang che mắt mình ra, nhìn về phía Nam Chiêm Học đang quỳ rạp dưới đất.

Trong ánh mắt gã, đúng là chỉ còn lại oán hận.

Nam Kiến Tuyết nhẹ giọng hỏi: "Huynh hận ta..... Là bởi vì ngoài ta ra, huynh chẳng còn ai khác để hận sao?"

Nam Chiêm Học sững người, rồi lập tức càng điên loạn, gào thét giãy giụa. Máu từ bàn tay bị ghim chặt dưới đất chảy thành dòng, gã như một con sâu bị thương quằn quại bò về phía Nam Kiến Tuyết.

Nam Kiến Tuyết kinh hãi, vội tránh sang một bên.

Động tác nhỏ ấy như chạm phải công tắc, khiến Nam Chiêm Học bỗng nhiên ngồi lặng yên trở lại.

Gã ngẩng đầu nhìn Nam Kiến Tuyết, đôi môi run run lẩm bẩm: "Dựa vào cái gì....."

Mẫu phi của gã mất từ sớm, cũng chẳng có phi tần nào nhận nuôi gã. Gã chỉ lớn lên trong tay các ma ma trong cung.

Không có mẫu phi che chở, hoàng tử ở trong cung vốn chẳng dễ sống. Đám cung nhân không đến mức ức h**p gã, nhưng lại thường xuyên thờ ơ, lạnh nhạt.

Gã vẫn luôn ghen tỵ với những hoàng tử có mẫu phi ở bên, mà người gã ganh tỵ nhiều nhất..... chính là ca ca gã.

Nam Chiêm Viễn là nhi tử của Hoàng hậu, hắn xuất chúng, lại ôn hòa lễ độ, bên cạnh toàn là con cháu vương công quý tộc giao hảo làm bằng hữu. Hắn sinh ra đã được định sẵn là không tầm thường.

Nam Chiêm Học đã từng rất ngưỡng mộ hắn, nhưng cũng hiểu rõ bản thân vĩnh viễn không thể trở thành một người như vậy.

Trong hoàng cung này, chỗ dựa duy nhất mà gã có thể bấu víu vào chỉ có phụ hoàng.

Gã biết phụ hoàng thích những đứa con hiếu thuận, ngoan ngoãn, thế nên chỉ cần có cơ hội, gã liền tận lực tỏ ra hiếu kính, ăn nói khéo léo, luôn làm phụ hoàng vui lòng.

Phụ hoàng đối xử với gã quả thực cũng không đến nỗi tệ.

Thế nhưng gã chỉ vừa mới có được chút sủng ái, Thần Quý phi liền lập tức để mắt tới gã.

Gã buộc phải giả vờ yếu đuối, nhu nhược để lấy lòng bà ta, chịu hết mọi mệt mỏi chỉ để được yên ổn sống qua ngày.

Nhưng phụ hoàng lại không thích dáng vẻ ấy, còn chê gã chẳng có chút phong thái hoàng gia nào.

Mà thứ gọi là phong thái hoàng gia ấy, vốn chỉ là những đứa trẻ có mẫu thân che chở như Nam Chiêm Viễn, được yêu thương từ nhỏ mới có được.

Nam Chiêm Học tuy có buồn bực, cũng từng oán hận, nhưng chưa từng thực sự hận ai.

Cho đến khi Nam Kiến Tuyết xuất hiện.

Từ rất lâu trước đây, gã đã chú ý đến vị muội muội này. Gã biết nàng cùng mẫu phi từng phải chịu đủ sự chèn ép của Thần Quý phi.

Mỗi lần nhìn thấy các nàng, gã như thấy lại được chính mình bên trong đó..... song trong lòng gã không hề cảm thấy thương hại, mà ngược lại còn có chút hả hê.

Thì ra, ngay cả khi có mẫu phi ở bên cạnh, cuộc sống của nàng cũng chẳng khá hơn gã là bao.

Sau đó Tĩnh tần qua đời, Nam Kiến Tuyết cũng rơi vào cảnh ngộ tương tự gã.

Gã đã từng nghĩ, chi bằng nhân lúc đó nói với phụ hoàng một tiếng, kéo lấy muội muội đáng thương này, có lẽ bọn họ cùng chung cảnh ngộ sẽ dễ thấu hiểu nhau hơn, giống như Nam Chiêm Viễn và Nam Thấy Lam vậy.

Nhưng rồi, Nam Kiến Tuyết lại được Hoàng hậu nhận nuôi.

Rõ ràng là hai người bọn họ đều giống nhau, cùng một loại cảnh ngộ, nhưng số mệnh lại hoàn toàn khác biệt.

Nam Kiến Tuyết được nuôi dưỡng dưới gối Hoàng hậu, hưởng hết ân sủng. Sau khi Nam Chiêm Viễn đăng cơ, càng nâng niu nàng trong lòng bàn tay hơn. Đừng nói đến những vị hoàng tử thất sủng như bọn họ, ngay cả hai vị muội muội cùng mẹ ruột của Nam Chiêm Viễn cũng chẳng thể so sánh được với nàng.

Nam Chiêm Viễn thậm chí còn ban cho nàng một mối hôn sự vô cùng tốt. Lương Khải Phong nắm giữ binh quyền, chiến công hiển hách, là trượng phu mà biết bao người tha thiết ao ước.

Nam Chiêm Học từng ngấm ngầm nghĩ, với hung danh của Lương Khải Phong bên ngoài, nói không chừng Nam Kiến Tuyết gả cho hắn rồi cũng sẽ chẳng được như ý.

Nhưng thực tế lại không phải như vậy.

Nam Kiến Tuyết vẫn sống vô cùng hạnh phúc.

Lương Khải Phong yêu thương nàng, Nam Chiêm Viễn vẫn đau lòng vì nàng như cũ, ngay cả những người khác từng mến mộ nàng cũng một lòng si mê không đổi. Mỗi lần gặp gã, bọn họ đều hỏi thăm về chuyện của Nam Kiến Tuyết.

Nam Kiến Tuyết, Nam Kiến Tuyết, Nam Kiến Tuyết.....

Trong mắt tất cả mọi người, chỉ có mỗi Nam Kiến Tuyết mà thôi.

Dựa vào cái gì? Tại sao lại là Nam Kiến Tuyết? Chẳng qua nàng chỉ may mắn hơn gã một chút thôi mà. Nếu người mà năm đó Hoàng hậu nhận nuôi là gã, thì gã nhất định có thể làm tốt hơn rất nhiều, thậm chí còn tốt hơn cả Nam Chiêm Viễn.

"Ngươi chỉ là có vận khí tốt hơn một chút mà thôi." Nam Chiêm Học lẩm bẩm, ánh mắt đỏ ngầu, "Nếu đổi lại là ta, ta còn có thể làm tốt hơn, ta có thể làm hoàng đế."

Nam Kiến Tuyết khẽ mím môi: "Kỳ thật huynh....."

"Ngươi cho dù may mắn hơn thì cũng chỉ là một phế vật." Lương Khải Phong ngắt lời, giọng sắc bén như đao cứa vào vết thương nơi cánh tay Nam Chiêm Học, "A Tuyết xinh đẹp, lại hiền dịu, nên mọi người mới yêu thích nàng ấy. Còn ngươi, cho dù có được cơ hội giống nhau thì đã sao? Hoàng hậu không chọn ngươi, A Viễn cũng sẽ chẳng bao giờ chọn ngươi."

Nam Chiêm Học trừng mắt nhìn hắn, đôi con ngươi gã trở nên run rẩy.

Lương Khải Phong lạnh lùng tiếp tục: "A Viễn đối xử với ngươi cũng không tệ. Nếu ngươi không cam tâm làm kẻ vô dụng, có thể đi theo hắn học việc, hoặc là ra quân doanh rèn luyện vài năm, ít nhiều cũng sẽ có chút thành tựu. Nhưng ngươi lại không làm như vậy, bởi vì ngươi—"

"Đừng nói nữa!" Nam Chiêm Học gầm lên, ánh mắt oán độc, "Ngươi thì biết cái gì chứ?!"

"Đúng, là ta không hiểu." Lương Khải Phong khẽ cười nhạo, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Nam Kiến Tuyết, "Nhưng loại người như ngươi, chẳng qua cũng chỉ là hạng vong ân bội nghĩa. Những lời ngươi nói, A Tuyết không cần phải bận tâm. Kiểu người như ngươi cả đời sẽ chẳng bao giờ thỏa mãn được đâu. Dù có đứng ở vị trí của A Tuyết, ngươi cũng sẽ chỉ biết oán hận A Viễn không cho ngươi nhiều quyền lực hơn, oán hận Hoàng hậu bất công không dìu dắt ngươi ngồi lên long ỷ."

Nam Kiến Tuyết khẽ "ức" một tiếng, trong lòng vẫn cảm thấy nặng nề, khó chịu.

Lương Khải Phong bất đắc dĩ: "Khó trách A Viễn có dặn riêng đừng để cho em theo vào."

Nam Kiến Tuyết nghiêng đầu nhìn hắn.

"Tên hồ ly đó, lát nữa ta sẽ tìm hắn tính sổ sau." Lương khải Phong nhìn về phía Nam Chiêm Học mà nói, "Hắn nhất định là đã đoán được tâm tư của ngươi. Nhưng hắn vẫn dung túng cho ngươi sống đến tận bây giờ, chứng tỏ ngươi chẳng có chút uy h**p nào..... Nói đi, là ai đã xúi giục ngươi?"

Thân thể Nam Chiêm Học khẽ run lên, gương mặt thoáng cứng đờ.

Lương Khải Phong nhướng mày: "Quả nhiên là thế."

Nam Kiến Tuyết khẽ cau mày, nhất thời không hiểu hắn đang nói gì.

Lương Khải Phong bất đắc dĩ liếc y một cái: "Ta có chút chuyện muốn hỏi hắn, em ra ngoài chờ trước đi."

Nam Kiến Tuyết còn định mở miệng, nhưng vừa nghĩ đến khung cảnh bên trong nhà giam âm u kia, liền ngoan ngoãn gật đầu, xoay người bước ra ngoài.

Bên ngoài vẫn còn tuyết rơi, song so với thiên lao lạnh lẽo kia thì vẫn ấm áp hơn rất nhiều.

Thanh Thiển che ô đứng bên cạnh, nhỏ giọng oán trách: "Trước kia bệ hạ dặn gì công chúa cũng đều nghe, nay lại bị tướng quân dạy hư rồi! Trong nhà lao thì tối tăm, rét mướt, lại còn có mùi máu tanh khó chịu, có gì đáng để xem chứ? Lần sau công chúa chớ nên vào đó nữa."

Nam Kiến Tuyết nghe vậy, chỉ im lặng, trong đầu còn miên man suy nghĩ đến chuyện vừa rồi.

Thực ra y rất may mắn.

Được mẫu hậu nhận nuôi, có thể cùng các hoàng huynh, hoàng tỷ chung sống hòa thuận, còn được thành thân với Lương Khải Phong..... tất cả đều là những chuyện tốt đẹp.

Cuộc đời y như bị chia thành hai nửa.

Năm tám tuổi trở về trước, thế giới của y chỉ toàn bóng tối và giá lạnh. Mẫu phi khi ấy là ánh nến duy nhất, ấm áp mà yếu ớt, tựa hồ chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể bị dập tắt. Cuối cùng, ngọn nến ấy đã thiêu rụi chính mình, mở ra cho y một con đường khác.

Tám tuổi trở về sau, thế giới lại rực rỡ sắc màu, tràn đầy hơi ấm. Mẫu hậu thương yêu y, hoàng huynh hoàng tỷ đều đối xử tốt, ngay cả A Minh ồn ào phiền toái kia cũng luôn nhớ đến y. Ngày ngày đều là vui vẻ, đến mức phảng phất như những chuyện trước tám tuổi chỉ thuộc về kiếp trước.

Nếu khi đó y không được mẫu hậu nhận nuôi, hiện tại sẽ ra sao? Có phải y cũng sẽ giống như nhị hoàng huynh không?

Nam Kiến Tuyết không dám nghĩ tiếp nữa.

"Thanh Thiển." Y khẽ gọi người bên cạnh, "Ngươi nói xem, vì sao hoàng huynh với hoàng tỷ lại thương ta đến thế?"

"Bởi công chúa thật sự khiến cho người ta yêu mến mà." Thanh Thiển đáp không chút do dự, "Ai nhìn cũng đều sẽ thích công chúa thôi."

Nam Kiến Tuyết cười khẽ: "Ngươi đúng là giỏi nịnh hót."

"Thì vốn là thế mà ạ." Thanh Thiển bĩu môi, rồi ngập ngừng hỏi, "Công chúa..... là vì An Vương điện hạ nên mới buồn sao?"

"Không đâu, ta với huynh ấy cũng chẳng thân thiết gì." Nam Kiến Tuyết nói, khẽ thở dài, hàng mi cụp xuống, sắc mặt thoáng hiện lên vẻ uể oải, "Mẫu hậu và hoàng huynh thích ta, điều đó vốn là chuyện bình thường. Nhưng cách họ thương ta..... lại khá kỳ lạ. Hoàng huynh đối xử với ta còn tốt hơn cả với hoàng tỷ nữa."

"Nhị vị công chúa đối đãi với người cũng tốt hơn cả bệ hạ nữa đó." Thanh Thiển nói, "Chiêu Vương điện hạ cũng thế, mỗi lần có thứ gì hay là đều mang đến cho công chúa trước tiên. Nghe nói lần này ngài ấy đi tuần, lễ vật tặng công chúa còn gấp ba phần so với tặng cho hai vị công chúa khác nữa!"

"Đó là lễ vật sau khi thành thân thôi." Nam Kiến Tuyết nói, "Bất quá A Minh quả thực đối xử với ta rất tốt. Phải biết, như ta thế này, đặt vào thoại bản thì chắc chắn bị người ta chán ghét rồi."

Thanh Thiển liền nói: "Vậy thì bảo người ta sửa lại thoại bản đi, viết ra một nhân vật không ai ghét công chúa cả!"

Nam Kiến Tuyết bật cười, tâm tình cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Một lát sau, Lương Khải Phong bước ra, chẳng rõ hắn đã hỏi được gì, nhưng sắc mặt thoáng có chút kỳ lạ.

Nam Kiến Tuyết liền hỏi: "Có chuyện phát sinh sao?"

"Không có gì, chúng ta trở về thôi." Lương Khải Phong đáp.

Nam Kiến Tuyết khẽ "ừ", rồi cùng hắn đi về hướng Tử Thần Điện, vừa đi vừa nói: "Đêm nay chúng ta ở lại trong cung ăn cơm đi."

Lương Khải Phong cười: "Muốn thẳng thắn với họ rồi sao?"

Nam Kiến Tuyết hơi sững sờ: "Sao chàng biết?"

"Đoán thôi." Lương Khải Phong nhàn nhạt nói, "A Viễn đang tính kế em đó, ngốc à."

Nam Kiến Tuyết khẽ cau mày.

"Không thích cách nói này sao?" Lương Khải Phong thở dài, dừng bước, nghiêng đầu nhìn y: "A Tuyết, trước khi em thành thật với ta, ta muốn hỏi một câu. Em cảm thấy A Viễn là người như thế nào?"

Nam Kiến Tuyết rũ mắt suy nghĩ một lát, thật sự không biết nên hình dung ra sao. Hoàng huynh đôi khi có chút tinh quái, nhưng luôn yêu thương y, đối xử rất tốt với y.

Lương Khải Phong thấy nét mặt của y, liền nói thẳng: "Ý ta là, em không thể nào chấp nhận việc hắn cũng sẽ tính kế em đúng không?"

Nam Kiến Tuyết mím môi, không đáp.

"Em biết A Viễn cũng có một đội ám vệ chuyên đi thăm dò tin tức chứ?" Lương Khải Phong tiếp lời, "Đám ám vệ kia giám sát quan viên trong kinh thành, cũng chính là đôi mắt của hắn."

Nam Kiến Tuyết khẽ gật đầu.

Ánh mắt Lương Khải Phong rơi xuống cây trâm trên đầu y. Nam Kiến Tuyết thấy thế liền đưa tay che lại, cảnh giác: "Chàng đừng có mà suốt ngày nghĩ tới cây trâm của ta chứ."

"Cho tiện thôi." Lương Khải Phong bất đắc dĩ đáp, nhưng tầm mắt lại đảo xuống mặt đất, nhặt lên một viên sỏi nhỏ, lật lật trong lòng bàn tay rồi bỗng nhiên ném mạnh về phía một thân cây cách đó không xa.

Chỉ nghe "soạt" một tiếng, trên cây lập tức có một bóng người nhảy xuống.

Nam Kiến Tuyết ngẩn ra, cả người sững sờ đứng tại chỗ.

"Là người phụ trách đi theo dõi chúng ta." Lương Khải Phong nói, thấy sắc mặt Nam Kiến Tuyết thoáng khó coi, hắn bất đắc dĩ bồi thêm một câu: "Chủ yếu là giám thị ta. Trước kia đúng là không nhằm vào em, nhưng nay chúng ta đã thành thân, liền phải cùng bị theo dõi. Bằng không, ngộ nhỡ em bị ta mê hoặc thì không ổn."

Nam Kiến Tuyết chau mày, không nói gì.

Lương Khải Phong tiếp tục: "Không chỉ phủ của chúng ta, phủ An Bình trưởng công chúa, An Dương trưởng công chúa, thậm chí cả phủ của A Minh cũng đều có người như thế. Đương nhiên, bọn họ cũng biết."

"Biết?" Nam Kiến Tuyết kinh ngạc, khó tin hỏi: "Bọn họ..... không tức giận sao?"

"Tức giận gì chứ? A Viễn vốn là người như vậy mà." Lương Khải Phong nhướng mày, "Sao em không hỏi cảm nghĩ của ta?"

"Bởi vì ta cũng giống bọn họ." Nam Kiến Tuyết khẽ đáp.

Là muội muội, là thân nhân.

Nhưng thân nhân..... cũng cần phải đề phòng sao?

Trong lòng Nam Kiến Tuyết chợt thoáng qua một ý nghĩ đáng sợ, song ngay lập tức, y lại tự mình xóa bỏ nó.

Y cau mày thầm nhủ, y không thể nghi ngờ hoàng huynh được.

"Hắn còn chưa đến mức đó đâu." Lương Khải Phong như nhìn thấu tâm tư của y, khẽ nói, "Người trong phủ của em, đúng là do hắn chọn, nhưng không phải là để theo dõi em."

Hắn vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu Nam Kiến Tuyết, dịu giọng: "Ta và hắn quen biết nhiều năm như vậy, cũng quá hiểu rõ con người của hắn rồi. Bởi vậy, hắn phái người theo dõi ta, ta cũng không tức giận, càng không thấy khổ sở. Bởi ngay cả thân nhân của hắn, hắn cũng phái người giám thị. Ta thì tính là gì chứ? Dù sao ta cũng không làm chuyện gì có lỗi với hắn, cũng tin hắn sẽ không hại ta."

Nam Kiến Tuyết chợt nhớ ra, trước đó Lương Khải Phong cũng từng nói những lời tương tự với y.

Lúc hoàng huynh ban hôn, tuy hắn không tình nguyện, nhưng vẫn biết hoàng huynh sẽ không hại mình.

Hoàng huynh có thể tính kế y, nhưng tuyệt đối sẽ không ra tay hại y.

Lương Khải Phong lại nói tiếp: "Em là người duy nhất mà hắn không nỡ dùng tâm cơ. Việc hôm nay, có lẽ là lần đầu hắn làm như vậy, cũng chỉ mong em có thể chịu thẳng thắn sớm một chút mà thôi."

Nam Kiến Tuyết lặng lẽ nhìn hắn.

"Hắn thông minh như vậy, sao có thể không nhận ra được tâm tư của Nam Chiêm Học? Hơn nữa, hắn cũng hiểu rõ em, biết được tâm tư kia sớm muộn gì cũng sẽ khiến ngươi dao động. Thế nhưng, hắn vẫn cố tình để thị vệ diễn kịch ngay trước mặt em, muốn ta đừng đưa em đi. Nếu hắn không nói, lúc đến thiên lao, ta nhất định sẽ khuyên em chớ xuống. Nhưng hắn cố tình nói thẳng ra chữ 'thiên lao', chính là muốn dọa em. Em tính tình ngang bướng như thế, nghe vậy khẳng định sẽ nhất quyết muốn đi."

Nam Kiến Tuyết khẽ trầm mặc, nhớ lại lúc nãy Thanh Thiển từng nói, trước kia y vốn rất nghe lời.

"Hoàng huynh ngay cả điểm này cũng tính tới." Nam Kiến Tuyết thấp giọng, "Huynh ấy biết sau khi ta ở bên chàng, chắc chắn là đã bị chàng dạy hư rồi."

Nghe vậy, Lương Khải Phong bật cười, đưa tay khẽ nâng gương mặt đã ủ rũ của y lên, dịu dàng nói: "Ta nói với em những điều này, là muốn ngươi em hiểu rằng, sau khi thẳng thắn, có lẽ em sẽ nhìn thấy một mặt khác của A Viễn, nghe được những điều mà trước kia bản thân em chưa từng được nghe. Nhưng mặc kệ thế nào, tình thân mà bọn họ dành cho em đều là thật. Ta cũng sẽ luôn ở bên cạnh em."

Vừa dứt lời, hắn liền kéo tay Nam Kiến Tuyết lên, đặt bên trên đó một nụ hôn.

Bàn tay hắn to lớn, lại ấm áp, truyền hơi ấm lan sang tận lòng bàn tay của Nam Kiến Tuyết, rồi từ đó mà lan vào tận đáy tim.

Đôi mắt y cong lên, ôm lấy Lương Khải Phong, khẽ nói bằng giọng điệu mềm mại: "Chàng phải nhớ lời đó, phải ở bên cạnh ta. Dù có bị ai trách phạt, cũng không được bỏ ta lại."

"Được." Lương Khải Phong cười đáp, "Nếu A Viễn dùng gậy đánh em, ta sẽ ôm em không buông, để bọn họ đánh ta thay em."

"Không cần đâu, làm như vậy khó coi chết đi được." Nam Kiến Tuyết hờn dỗi, nhưng trong giọng lại vương chút ý cười.

Có lẽ mọi chuyện cũng chẳng phiền toái đến thế.

Mà cho dù có thật sự phiền toái..... chỉ cần có Lương Khải Phong ở bên, thì cũng chẳng còn gì gọi là phiền toái nữa.
 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.