Bởi vì chuyện của Nam Chiêm Học, Nam Chiêm Viễn cùng mấy người nữa đều ở trong cung. Nghe Nam Kiến Tuyết nói có chuyện muốn bàn, Nam Chiêm Viễn liền sai người tới Thọ Khang Cung mời Thái hậu cùng đến. Ngay cả Nam Chiêm Minh đang bị cấm túc cũng bị gọi ra, mọi người ngồi chung một bàn ở Tử Thần Điện.
Ngoại trừ những dịp lễ hội, đã thật lâu rồi bọn họ chưa từng tề tựu đông đủ như vậy. Nam Chiêm Minh hưng phấn không thôi, ngồi cạnh Nam Kiến Tuyết vừa oán thán phủ đệ nhàm chán, vừa vui mừng kể mấy chuyện vụn vặt, vốn tưởng khó có dịp tụ họp, không ngờ lại nhanh như vậy đã được ngồi cùng với nhau.
Thế nhưng, trên bàn cơ hồ ai nấy cũng đều trầm mặc. Ngay cả người vốn rộng rãi, thường ngày hay phụ họa lời cậu, lúc này cũng chỉ cúi đầu, gần như chẳng đáp. Đến lúc ấy Nam Chiêm Minh mới ngẩn ra, hơi chần chừ đưa mắt nhìn sang Nam Kiến Tuyết, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc, dường như muốn tìm lời giải đáp.
Lương Khải Phong liền gắp một chiếc gỏi cuốn bỏ vào bát cậu, nhàn nhạt nói: "Ăn đi, đừng lắm lời."
Nam Chiêm Minh: "....."
Cậu nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng do dự một chút, rồi cúi đầu ngoan ngoãn ăn gỏi.
Đợi đến khi cung nhân dâng xong đồ ăn, Nam Chiêm Viễn mới phất tay: "Được rồi, lui xuống cả đi."
Phần lớn cung nhân lập tức rời khỏi, chỉ còn vài người ở lại hầu hạ.
Nam Chiêm Viễn liếc nhìn Phúc Lộc đang đứng ở bên cạnh: "Ngươi cũng dẫn người lui xuống đi."
Phúc Lộc thoáng do dự, khuyên nhủ: "Bệ hạ, chi bằng ngài nên giữ lại hai người hầu hạ...."
Nam Chiêm Viễn lại phất tay, Phúc Lộc đành phải dẫn những người còn lại lui ra ngoài.
Đến khi cửa điện khép lại, Thái hậu mới mỉm cười lên tiếng: "Các con chắc hẳn cũng đều đói bụng rồi chứ?"
Nam Chiêm Minh vội vàng gật đầu: "Con đói muốn chết rồi, chúng ta mau ăn thôi!"
Cậu vừa nói vừa gắp một miếng thịt bỏ vào nồi lẩu, cười hì hì: "Lẩu phải ăn đông đủ mới ngon, một mình con ở trong phủ ăn chán muốn chết."
"Đệ đã lớn tướng rồi, còn không có chút đứng đắn gì hết." Nam Thấy Lam bật cười, cũng đưa tay gắp đồ ăn bỏ vào bát.
Không khí thoáng chốc đã trở nên nhẹ nhõm hơn, dường như sự ngột ngạt vừa rồi chưa từng tồn tại vậy.
Nam Kiến Tuyết vốn không muốn làm ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người, không mở lời, chỉ khẽ nhấp vài chén rượu để tự lấy dũng khí.
Thấy y ôm bầu rượu rót mãi, Lương Khải Phong đưa tay ngăn lại, bất đắc dĩ nói: "Uống nhiều sẽ say mất."
"Không sao đâu." Nam Kiến Tuyết hạ giọng, "Rượu này ngon lắm, chàng cũng nếm thử mà xem."
Lương Khải Phong liền nếm thử một ngụm, quả nhiên đây chỉ là một loại rượu nhạt, lẫn hương trái cây ngọt dịu, đúng vị Nam Kiến Tuyết ưa thích.
"Đúng là không tệ." Hắn gật đầu, "Nhưng cũng không nên uống quá nhiều."
Nam Kiến Tuyết liền kéo bầu rượu về phía mình: "Ta cứ muốn uống đấy."
Nam Chiêm Viễn nghe thấy, cười nói: "Cho muội ấy uống đi, rượu này không dễ say. Còn ngươi thì uống thứ này."
Dứt lời, Nam Chiêm Viễn đưa một bầu rượu khác cho Lương Khải Phong.
Lương Khải Phong rót ra một ly, nếm thử, khẽ nhướng mày: "Không tồi."
Nam Kiến Tuyết lập tức tò mò: "Đó là loại gì vậy?"
Y cũng được rót một chén nhỏ.
"Keo kiệt." Nam Kiến Tuyết bĩu môi, bưng lên nếm thử, vừa uống đã bị sặc, cau mày: "Mạnh quá!"
Lương Khải Phong lại nhấp thêm một ngụm, mỉm cười hỏi: "Còn muốn nữa không?"
Nam Kiến Tuyết vội lắc đầu, ngoan ngoãn quay lại uống rượu trái cây của mình.
Sau khi đã cơm no rượu đủ, Nam Kiến Tuyết mới dám mở miệng: "Con có chuyện muốn nói."
Không khí vốn đang náo nhiệt chợt lắng xuống, mọi người đồng loạt nhìn về phía y.
Ánh mắt dồn dập khiến tim Nam Kiến Tuyết càng thêm bối rối, cúi đầu bất an, ngón tay siết chặt lấy vạt áo: "Là..... là chuyện của con."
Mọi người chỉ yên lặng chờ y nói tiếp, không ai thúc giục.
Chỉ có Nam Chiêm Minh là bị bầu không khí kia ảnh hưởng, cũng căng thẳng đến mức nuốt khan một ngụm nước bọt, rồi hỏi: "Chuyện..... chuyện này rất quan trọng sao?"
Nam Kiến Tuyết khẽ gật đầu.
Nam Chiêm Minh "ồ" một tiếng, lại liếc sang Lương Khải Phong. Thấy hắn đang nhẹ nhàng vỗ lưng Nam Kiến Tuyết để trấn an, ánh mắt và biểu tình đều ôn nhu dịu dàng, phối hợp thêm dáng vẻ căng thẳng kia của Nam Kiến Tuyết, trong đầu Nam Chiêm Minh bỗng lóe lên một suy đoán táo bạo.
Cậu chần chừ hỏi: "Hoàng tỷ, tỷ..... chẳng lẽ là..... có thai rồi?"
Nam Kiến Tuyết: ?
Những người khác: ?
Nam Thấy Phi lập tức nổi giận, gõ một cái vào ót của cậu: "Đệ nói năng hồ đồ cái gì vậy?!"
"Chẳng lẽ không phải à?" Nam Chiêm Minh ôm ót, căm tức đáp, "Nếu không thì còn là chuyện gì cơ chứ?"
Nam Chiêm Viễn cũng bất lực: "Đệ không ngậm miệng lại một lát thì sẽ chết sao?"
"Ta cũng đâu phải là cố ý đâu." Nam Chiêm Minh ủy khuất nói, "Thấy ai nấy đều có vẻ căng thẳng như vậy, làm ta cũng sốt ruột theo. Lúc Nhị hoàng huynh mưu phản mọi người còn chưa khẩn trương đến thế đâu."
Thái hậu chỉ biết thở dài: "Được rồi, mau để A Tuyết nói đi."
Thế là ánh mắt mọi người lại đồng loạt đổ dồn về phía Nam Kiến Tuyết.
Vừa mới bị Nam Chiêm Minh chen ngang, trong lòng Nam Kiến Tuyết ngược lại lại nhẹ nhõm hơn đôi chút. Y nghĩ, sớm muộn gì cũng phải nói, cứ chần chừ mãi chẳng khác nào tự chịu tra tấn. Thế là cắn môi, nhắm mắt lại, dứt khoát thốt ra: "Kỳ thật..... ta là nam nhân."
Thanh âm y không lớn, nhưng cũng đủ để mọi người trên bàn đều nghe thấy rõ.
Trong điện lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Một lát sau, Nam Chiêm Minh lên tiếng trước: "Hoàng tỷ, trò đùa này của tỷ không buồn cười chút nào đâu."
Nam Thấy Lam cũng phụ họa: "Đúng vậy, giọng nói đáng yêu thế kia, sao có thể là nam nhân được cơ chứ?"
Nam Kiến Tuyết hơi sững sờ, rồi nhỏ giọng: "Ta..... là ta sớm đã quen nói vậy thôi."
Nói xong, y khẽ đổi giọng, trở về âm sắc thật sự của mình, trầm thấp hơn: "Ta không đùa, là thật."
Nam Chiêm Minh nghe xong liền ngây người, ngơ ngác tại chỗ.
Những người khác đều không lên tiếng, chỉ mỉm cười nhìn Nam Kiến Tuyết. Bị nhìn đến mức cả người ngứa ngáy, y chỉ còn biết mím môi, cúi đầu xuống, không dám thốt lấy một lời.
Chỉ có Lương Khải Phong mở miệng: "Đừng dọa em ấy nữa."
Nam Chiêm Viễn bật cười, rót cho mình một chén rượu, uống cạn, rồi khẽ "ừm" một tiếng.
Những người còn lại cũng đều bật cười, chỉ riêng Nam Chiêm Minh là trừng to mắt nhìn bọn họ: "Các người..... các người sao lại không hề kinh ngạc? Chẳng lẽ..... mọi người đang giỡn với con sao?"
Nam Thấy Lam nhìn hắn, giọng điệu mang theo chút châm chọc: "Đệ nói thử xem."
Ngữ khí kia rõ ràng là trào phúng.
Nam Chiêm Minh trừng mắt đến nỗi tròng mắt cũng muốn rớt ra: "Cho nên..... cho nên là thật? Thật sự là thật sao?"
Cậu lại đảo mắt nhìn quanh, thấy ai nấy đều bình thản, như thể mọi sự kinh ngạc chỉ có mình cậu phải ôm lấy: "Mọi người..... mọi người đã sớm biết hết rồi?!"
"Cũng không sai lắm." Nam Chiêm Viễn thản nhiên đáp.
Lúc này mới đến lượt Nam Kiến Tuyết kinh ngạc: "Mọi người..... từ khi nào?"
Nam Chiêm Viễn trầm ngâm nhớ lại: "Từ rất lâu trước đây rồi. Lúc ta điều tra vụ Thần quý phi mưu hại hoàng tự, tra ra trên người Tĩnh tần nương nương. Năm đó, khi mẫu thân đệ mang thai, Thần quý phi đã từng động thủ. Về sau ta mới biết được..... đứa con mà Tĩnh tần đã hạ sinh, vốn là một nam nhi."
Nam Kiến Tuyết ngẩn ra một hồi, thấp giọng hỏi: "Huynh..... huynh không giận sao?"
"Lúc đó quả thật ta có hơi giận." Nam Chiêm Viễn thở dài, "Ta có đi hỏi mẫu hậu. Mẫu hậu bảo ta giữ kín, về sau khi ta tĩnh tâm suy nghĩ lại, cũng hiểu ra: Tĩnh tần chỉ là đang tự bảo vệ chính mình, chuyện này vốn không liên quan đến đệ, thì ta giận để làm gì?"
Ánh mắt của Nam Kiến Tuyết lại rơi lên người Thái hậu: "Mẫu hậu...... người biết chuyện này từ khi nào vậy ạ?"
"Ngay từ đầu." Thái hậu khẽ cười, "Tĩnh tần tìm đến ta, ta liền cho người tra xét về nàng. Nếu không rõ lai lịch, ta sao có thể tùy tiện nhận nuôi dưỡng một đứa bé được chứ?"
Nam Kiến Tuyết nghẹn lời: "Làm sao người lại tra ra được?"
"Bà đỡ, thái y..... ta luôn có cách." Thái hậu thản nhiên nói, "Tĩnh Tần tuy đã tận lực che giấu, nhưng năng lực nàng lại có hạn. Trước kia chỉ là không ai nghĩ đến việc này để đi điều tra mà thôi."
Nam Kiến Tuyết im lặng, không nói nổi một lời nào.
"Yên tâm, mọi chuyện đều đã được xử lý ổn thỏa rồi." Nam Chiêm Viễn mỉm cười, "Sẽ không ai lần ra dấu vết được đâu."
Ánh mắt Nam Kiến Tuyết lại chuyển sang hai vị tỷ tỷ.
Nam Thấy Lam nhún vai: "Ta biết cũng gần như cùng lúc với hoàng huynh. Khi đó thấy đệ mấy ngày liền cứ lạ lạ, ta liền cho người đi tra xét. Đệ khi ấy năng lực chưa vững, chuyện còn chưa xử lý sạch sẽ thì đã bị ta phát hiện ra. Huynh ấy còn vì việc này mà tức giận mắng ta một trận, mãi về sau mới kể hết chuyện năm đó cho ta nghe."
Nam Thấy Phi thì có chút ngượng ngùng, đưa tay gãi mũi: "Còn ta.... là vô tình nhìn thấy."
Nam Kiến Tuyết: ?
"Có một lần ta tới tìm đệ, Thanh Thiển nói là đệ đang tắm, không cho vào. Ta lúc ấy nghĩ chỉ muốn đùa đệ một chút, liền trèo cửa sổ vào." Nam Thấy Phi xấu hổ kể, "Kết quả..... liền thấy hết rồi."
Nam Kiến Tuyết: "......"
"Lúc đó ta cũng bị hù sợ, liền chạy đi tìm hoàng tỷ." Nàng lại nói, "Hoàng tỷ mới đem chuyện năm xưa nói cho ta, dặn ta chớ để lộ, còn cho người sắp xếp lại thủ vệ ở nơi ở của đệ."
Nghe xong, cả người Nam Kiến Tuyết như hóa ngốc.
Thì ra bọn họ sớm đã biết rồi, hơn nữa đều thông đồng giấu giếm, vẫn luôn cùng nhau giữ bí mật này cho y.
Hốc mắt Nam Kiến Tuyết tức khắc ửng đỏ: "Ta....."
"Ta không biết gì hết!!" Nam Chiêm Minh suýt chút thì phát điên, "Mấy người..... mấy người đều biết, vì sao lại không nói cho ta chứ?!"
Nam Kiến Tuyết có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào cậu.
Ngược lại Nam Thấy Lam lại liếc mắt lườn cậu một cái, lạnh nhạt nói: "Do đệ quá ngu ngốc, chẳng biết cũng đúng."
Nam Kiến Tuyết lập tức cảm thấy hình như mình cũng bị mắng lây.
Y quay đầu nhìn sang Lương Khải Phong, thấy hắn nhướng mày nhìn mình, trong lòng lại càng nghĩ bản thân quả thật là rất ngốc.
Lương Khải Phong chỉ mới chung đụng với y một thời gian ngắn đã nhìn thấu ra được, còn y, nhiều năm như vậy mà lại không hề hay biết.
"Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay." Lương Khải Phong biết rõ y đang nghĩ đến cái gì, mỉm cười: "Ta đã nói rồi, cũng không có gì ghê gớm lắm đâu."
"Sao lại không có gì?!" Nam Chiêm Minh kêu lên, "Hoàng tỷ..... không phải..... là Hoàng huynh? Vậy ta rốt cuộc nên gọi thế nào mới đúng đây?!"
Nam Kiến Tuyết nhìn dáng vẻ rối bời của Nam Chiêm Minh, trong lòng chột dạ dần biến thành áy náy, khẽ nói: "Đệ muốn mắng thì cứ mắng, muốn đánh ta cũng được..... chỉ là đừng đánh vào mặt."
Nam Chiêm Minh quả thật rất muốn đánh người.
Nghĩ đến chuyện người mà cậu thân cận mười mấy năm qua, vị tỷ tỷ mà cậu vẫn luôn kính cẩn lại hóa ra lại là một nam nhân, lừa cậu từng ấy năm..... Càng giận hơn, là những người khác đều biết mà lại giấu cậu! Chẳng lẽ cậu là người ngoài sao, vì cớ gì phải giấu cậu?!
Nhưng bảo cậu động thủ đánh Nam Kiến Tuyết, cậu thật sự làm không nổi. Vậy mắng chửi.....
Thấy Nam Kiến Tuyết cúi đầu, bộ dạng áy náy, trong cổ họng Nam Chiêm Minh lại tắc nghẹn hàng đống lời, rốt cuộc chỉ có thể cắn răng nuốt hết trở lại, rồi đập mạnh bàn một cái.
"Rầm!" một tiếng, bát đũa, chén muỗng trên bàn liền rung lên leng keng, âm thanh lanh lảnh.
Ngay sau đó, Nam Thấy Lam đã vung tay đánh cậu thêm một cái.
Nam Chiêm Minh ấm ức muốn chết. Nếu đổi lại là trước kia, cậu đã sớm chạy đến bên Nam Kiến Tuyết khóc lóc kể khổ. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi, cậu chỉ cảm thấy nghẹn ứ, ôm lấy cánh tay rồi quay lưng về phía mọi người, thở phì phì.
Lương Khải Phong thấy vậy, không nhịn được cười: "Thế nào, tính cô lập chúng ta à?"
Nam Chiêm Minh không thèm đáp.
Nam Thấy Phi cười trêu: "Đừng bảo là đệ định khóc trộm đó nha."
"Không có!" Nam Chiêm Minh tức giận gào lên.
Nam Chiêm Viễn cũng cười: "Người đã lớn tướng rồi còn làm nũng."
Chỉ có Thái hậu đứng dậy, đưa tay xoa tóc cậu, ôn nhu hỏi: "Vì sao con lại giận đến thế?"
Đôi mắt Nam Chiêm Minh lập tức đỏ hoe.
So với tức giận, điều mà cậu cảm thấy nhiều hơn chính là tủi thân.
Bị lừa dối, mới thật sự khó chịu.
"Thật sự xin lỗi." Nam Kiến Tuyết cúi đầu, áy náy nói.
Nam Chiêm Minh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn y: "Vì sao lại gạt ta?"
Nam Kiến Tuyết ngẩn người, còn chưa nghĩ ra nên giải thích thế nào, đã nghe thấy Thái hậu ở phía bên kia lên tiếng: "Để ta nói đi."
Nam Kiến Tuyết hướng mắt nhìn về phía Thái hậu.
Thái hậu mỉm cười, dịu giọng kể lại chuyện năm đó cho Nam Chiêm Minh nghe.
Khi ấy cậu tuổi còn nhỏ, trên lại có mấy huynh tỷ lợi hại che chở, tựa như lớn lên trong hũ mật. Những chuyện từng xảy ra trong cung cậu vốn cũng biết chẳng bao nhiêu, nói chi đến chuyện của Tĩnh tần lại càng mơ hồ.
Điều duy nhất mà cậu từng nghe là Tĩnh tần – mẹ ruột của Nam Kiến Tuyết, vì bệnh mà mất từ rất sớm, lại sống không mấy an nhàn trong hậu cung. Bởi thế khi Nam Kiến Tuyết được đưa vào trung cung mới trở nên trầm mặc ít lời như vậy.
Nghe Thái hậu thuật lại ngọn nguồn, mắt Nam Chiêm Minh liền trở nên đỏ hoe. Cơn giận trong lòng đã sớm tiêu tan, chỉ còn lại niềm xót xa.
Nghĩ đến năm ấy Nam Kiến Tuyết phải dè dặt phòng bị từng chút một, tim cậu cũng quặn đau.
Cậu nhìn về phía Nam Kiến Tuyết, quả quyết nói: "Ta cũng sẽ giúp huynh giữ kín bí mật này!"
Nam Kiến Tuyết ngẩn người.
Lương Khải Phong thấy vậy thì mỉm cười: "Bọn họ là người nhà của em."
Nghe đến đây, Kiến Tuyết liền hiểu, hốc mắt cũng dần hoe đỏ.
Là người nhà, cho nên mới vì bị lừa gạt mà nổi giận; nhưng so với tức giận, trong lòng bọn họ lại càng xót xa nhiều hơn.
So với lời nói dối bất đắc dĩ của y, bọn họ càng đặt nặng tình cảm của y.
Năm đó, hoàng huynh hoàng tỷ hẳn cũng giống như A Minh bây giờ: giận thì có, đau lòng cũng có. Nhưng sau khi hiểu rõ nguyên do, bọn họ cũng đều lựa chọn cùng y giữ kín bí mật.
"Khóc nữa là lem phấn đó." Lương Khải Phong vừa nói vừa đưa tay khẽ ấn khóe mắt Nam Kiến Tuyết, "Nín đi."
Nam Kiến Tuyết nghe xong liền đưa tay đánh hắn một cái.
Lương Khải Phong bật cười, thuận thế ôm người vào ngực vỗ về, chờ đến khi y bình tĩnh lại mới ôn tồn hỏi: "Em có muốn đổi sang mặc nam trang không?"
Nam Kiến Tuyết ngẩn ra: "Nam trang?"
Lương Khải Phong gật đầu: "Không muốn để cho mọi người nhìn thấy dáng vẻ thật sự của em sao?"
Nam Kiến Tuyết có chút do dự.
Nam Chiêm Viễn đã đứng dậy, mang một bộ y phục của mình đưa tới: "Có thể sẽ hơi rộng một chút, nhưng đệ cứ thử xem sao?"
Nam Kiến Tuyết nhìn bộ nam trang kia, trong lòng vẫn ngổn ngang, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy rồi đi thay.
Lần cuối y mặc nam trang là khi còn nhỏ, lén lấy đồ của hoàng huynh để trốn ra ngoài chơi. Hình như chính lúc đó Lương Khải Phong đã từng bắt gặp y, nhưng Nam Kiến Tuyết nhớ mãi vẫn không ra được.
Thay y phục xong, y lại một lần nữa bước ra ngoài.
Nam Chiêm Viễn vóc người cao hơn y nên quần áo mặc lên có hơi rộng, trông cứ như một tiểu hài tử bị nuốt chửng bên trong vạt áo. Lại thêm việc không buộc tóc gọn gàng, nhìn qua chẳng giống nam nhân một chút nào, ngược lại lại càng giống nữ tử cải nam trang hơn.
Lương Khải Phong nhìn mà dở khóc dở cười: "Em như thế này lại càng giống nữ nhân hơn đấy."
Nam Kiến Tuyết: "......"
Y bĩu môi: "Vậy ta đi đổi lại."
Nói rồi liền xoay người định trở về, nhưng bị Thái hậu gọi lại: "A Tuyết, lại đây."
Bước chân của Nam Kiến Tuyết khựng lại, do dự chốc lát, rồi vẫn ngoan ngoãn đi tới trước mặt Thái hậu, khẽ gọi: "Mẫu hậu."
Thái hậu nắm tay y, chăm chú nhìn, khóe miệng cong lên: "A Tuyết của chúng ta mặc cái gì cũng đều đẹp hết."
Hốc mắt Nam Kiến Tuyết bỗng đỏ lên, nhịn không được mà ngồi xổm xuống, tựa đầu vào gối Thái hậu.
Thái hậu xoa nhẹ đầu y, dịu dàng hỏi: "Mấy năm nay có phải con đã chịu nhiều khổ cực rồi không?"
Nam Kiến Tuyết lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Không khổ, con thật sự sống rất vui vẻ."
Thái hậu nghe vậy liền cười: "Vậy thì tốt rồi."
Nam Chiêm Viễn cũng bước lại gần, đưa tay xoa đầu y: "Về sau đệ định tính như thế nào?"
Nam Kiến Tuyết hiểu hắn đang hỏi về chuyện gì, không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu: "Cứ sống như hiện tại là được rồi."
Nam Chiêm Viễn thoáng ngẩn ra: "Đệ..... không muốn quay lại thân phận nam nhân sao?"
Nam Kiến Tuyết lắc đầu, đứng thẳng lên nhìn hắn: "Nếu công khai chuyện này, tất sẽ có vô số phiền toái. Ta đã sống mười chín năm trong thân phận nữ nhi, sớm đã thành thói quen rồi."
Nam Chiêm Viễn nhíu mày: "Có phiền toái gì, ta đều sẽ thay đệ xử lý là được kia mà."
Nam Kiến Tuyết vẫn lắc đầu: "Như bây giờ đã rất tốt rồi."
Nam Chiêm Viễn khẽ thở dài, lại xoa đầu y: "Khi nào đổi ý, cứ nói với ta nhé."
Nam Kiến Tuyết gật đầu, giọng mềm mại: "Tạ ơn hoàng huynh."
Nam Chiêm Viễn bật cười: "Dù có thành đệ đệ, đệ vẫn thích làm nũng như thế nhỉ?"
Nam Kiến Tuyết ngoan ngoãn cúi đầu.
Lúc này Nam Thấy Lam cũng lại gần, đưa tay véo nhẹ gương mặt y: "Có một đệ đệ đáng yêu thế này cũng không tệ đâu."
Nam Chiêm Minh nghe vậy liền kêu lên phản đối: "Thế còn ta? Ta chẳng lẽ không phải là đệ đệ của tỷ sao?"
"Thì đệ cũng là đệ đệ của ta." Nam Thấy Lam liếc cậu một cái, "Nhưng đệ có đáng yêu đâu?"
Nam Chiêm Minh nhìn sang Nam Kiến Tuyết một hồi, thầm nghĩ bản thân so với hoàng tỷ..... à không, hoàng huynh, về độ đáng yêu tuyệt đối không thể thắng nổi, thế là lập tức xụ mặt: "Thôi được, vẫn là hoàng huynh đáng yêu nhất."
Nói xong, cậu lại quay sang Lương Khải Phong: "Cho nên, Phong ca, chẳng phải huynh thích hoàng huynh là vì biết huynh ấy vốn là nam sao?"
Lương Khải Phong nhướng mày: "Liên quan gì đến ngươi?"
Nam Chiêm Minh: ?
Cậu lập tức nhốn nháo lên, không khí cũng nhờ vậy mà bớt căng thẳng đi, trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Nam Kiến Tuyết trò chuyện với mọi người thêm vài câu, đến lúc chuẩn bị giải tán thì mới trở vào thay lại y phục ban đầu.
Chờ đến khi y ôm bộ quần áo của Nam Chiêm Viễn ra ngoài, những người khác đã rời đi trước.
Nam Kiến Tuyết trả lại y phục, nói thêm một tiếng: "Đa tạ hoàng huynh."
"Mau trở về đi." Nam Chiêm Viễn dặn, "Ta sẽ sai người may thêm ít nam trang đưa tới phủ cho đệ, sau này có dịp cùng Khải Phong ra ngoài chơi thì mặc."
Nam Kiến Tuyết "ừm" một tiếng, rồi chần chừ: "Hoàng huynh, ta có thể hỏi huynh một chuyện có được không?"
Nam Chiêm Viễn nghe vậy chỉ cười bất đắc dĩ: "Giữa chúng ta còn cần khách khí như vậy sao? Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, đệ cứ giống như trước kia thôi."
Nam Kiến Tuyết do dự giây lát, rồi khẽ hỏi: "Tại sao huynh lại thương ta đến vậy?"
Nam Chiêm Viễn ngẩn ra.
Nam Kiến Tuyết bèn đem chuyện từng xảy ra trước đây kể lại, cuối cùng nói: "Rõ ràng các hoàng tỷ mới là những người thân thiết với huynh hơn, lại ở bên huynh lâu hơn ta."
Nam Chiêm Viễn bật cười: "Bởi vì bọn họ không cần ta phải thương."
Nam Kiến Tuyết ngẩn người: "Là vì mẫu phi của ta đã mất sao?"
Nam Chiêm Viễn gật đầu: "Cũng một phần là vì thế, nhưng còn một nguyên nhân khác..... là vì đệ không có chút uy h**p nào cả."
Nam Kiến Tuyết càng thêm kinh ngạc.
"Giữa ta và các muội ấy, mãi mãi có một thứ gì đó ngăn cách. Còn với đệ thì không." Nam Chiêm Viễn chậm rãi nói, "Đối với đệ, chúng ta không cần phải đề phòng, không cần phải đấu tâm cơ."
Lời hắn nói có phần mơ hồ, nhưng Nam Kiến Tuyết vẫn có thể hiểu ra được.
Giống như việc Nam Chiêm Viễn từng phái người theo dõi Lương Khải Phong, không phải là vì không tin, mà là bởi vị trí của hắn buộc phải suy tính mọi bề.
Nam Thấy Lam hay Nam Thấy Phi cũng vậy, trong cung đều sắp xếp tai mắt để dò xét tin tức, thậm chí có lẽ còn cài cả người bên cạnh hoàng huynh.
Điều đó không hẳn là vì không tin tưởng, mà đó là thủ đoạn cần thiết để có thể sinh tồn.
Thế nhưng, những toan tính ấy đôi khi lại trở thành chướng ngại, dựng nên một bức tường vô hình giữa họ với nhau.
Họ đều là những người vô cùng quan trọng, vì lợi ích và trách nhiệm mà phải cân nhắc, phải giữ lòng, không thể thổ lộ tình cảm ra ngoài.
Nhưng Nam Kiến Tuyết thì khác.
Y đứng cách rất xa những tranh đoạt lục đục ấy, xa đến mức bọn họ chẳng cần phải dùng một chút tâm cơ nào trên người y.
Trong lòng bọn họ, Nam Kiến Tuyết giống như một chốn bình yên trong trẻo, không vương chút bụi trần nào.
Nhưng những lời này nếu nói ra thì lại quá mức ra vẻ, Nam Chiêm Viễn không nói, cũng không cần phải nói. Hắn biết Nam Kiến Tuyết sẽ hiểu.
Sau khi ra khỏi cung, trên đường trở về, tâm tình của Nam Kiến Tuyết có chút trầm xuống.
Lương Khải Phong nhìn dáng vẻ ấy của y, hỏi: "Làm sao vậy? Em không vui sao?"
Nam Kiến Tuyết khẽ lắc đầu: "Ta đang nghĩ đến chuyện của hoàng huynh, hoàng tỷ, còn cả nhị hoàng huynh nữa..... Trong lòng có chút khó chịu thôi."
Lương Khải Phong ôm lấy y, nói: "Mỗi người đều theo đuổi một thứ khác nhau. Đó là con đường mà họ đã tự mình chọn lấy, trước khi bước đi đã biết sẽ phải trả giá những gì. A Viễn chỉ là cảm khái, chứ không phải hối hận. Nếu thời gian có quay ngược trở lại, bọn họ vẫn sẽ lựa chọn như cũ."
Bọn họ vốn là kiểu người có tính cách như vậy — dã tâm bừng bừng, không ngừng tranh đoạt, không bao giờ biết điểm dừng, không bao giờ thỏa mãn. Giống hệt với Thái hậu.
Cho nên Nam Chiêm Viễn mới nói, Nam Kiến Tuyết không giống với một người thuộc hoàng thất chút nào.
Có lẽ là vì tuổi thơ phải trải qua rất nhiều biến cố, y sớm đã học được cách thuận theo số mệnh. Đối với quyền thế danh lợi, y không mấy bận lòng. Chỉ cần một món trang sức xinh đẹp, một món đồ chơi đáng yêu, thậm chí là một đóa hoa nở đúng lúc, cũng đủ để khiến y trở nên vui vẻ.
Y giống như một chú thỏ trắng nhỏ ngây ngô, lớn lên giữa bầy sói.
Tiểu bạch thỏ ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Vậy còn chàng thì sao? Tương lai chàng cũng sẽ như vậy sao?"
Lương Khải Phong nghe vậy bật cười, lắc đầu: "Không. Ta sẽ không giống bọn họ."
Nam Kiến Tuyết nhìn chằm chằm vào hắn, chờ câu trả lời.
Lương Khải Phong nghiêng người, nói chậm rãi: "Ta chỉ muốn có mình em mà thôi."
Nam Kiến Tuyết khẽ cau mày: "Còn biên quan thì sao? Chàng là đại tướng quân kia mà."
Lương Khải Phong cười, trêu chọc: "Thế nào? Em là công chúa hòa thân mà bộ lạc nào đó đưa tới chắc? Biên quan ta sẽ giữ yên ổn, A Viễn muốn khai cương mở đất, ta cũng sẽ giúp hắn. Không ai quy định ta chỉ có thể chọn một con đường duy nhất cả."
Nam Kiến Tuyết cong mắt cười, níu lấy cánh tay của Lương Khải Phong, giọng mềm mại: "Chờ đến lúc chàng phải quay về biên quan, ta sẽ đi cùng chàng. Đến đó rồi, ta sẽ mặc nam trang."
Lương Khải Phong khẽ gật đầu cười.
"Nhưng các tướng sĩ đều biết chàng từng được ban hôn cùng công chúa. Nếu chàng dẫn ta đi, bọn họ sẽ nghĩ thế nào về chàng? Chẳng phải họ sẽ coi chàng là kẻ phản bội ta sao?" Nam Kiến Tuyết nghiêng đầu hỏi.
"Có lẽ là thế." Lương Khải Phong khẽ thở dài, "Đến lúc đó ta chỉ có thể nói cho bọn họ biết, ta vốn thích nam nhân, với trưởng công chúa không hề động lòng, mới bị sung quân ra biên ải."
Câu còn chưa dứt đã bị Nam Kiến Tuyết khẽ đánh một cái: "Nói bậy cái gì thế hả?"
"Rõ ràng là vậy mà." Lương Khải Phong bĩu môi, "Có nam nhân nào thành thân rồi mà giống như ta, cả ngày chỉ có thể dính lấy người, ôm ôm hôn hôn như kẻ tham ăn đậu hũ không?"
Nam Kiến Tuyết làm bộ như không nghe thấy.
Lương Khải Phong liền nhéo eo y một cái.
Nam Kiến Tuyết vội đánh hắn: "Chúng ta đang ở bên ngoài đấy!"
"Bên ngoài thì sao?" Lương Khải Phong ngang nhiên đáp, "Ai có ý kiến thì cứ việc đến tìm ta là được."
"Đồ không biết liêm sỉ." Nam Kiến Tuyết bắt lấy tay hắn, "Đi, cùng ta đi dạo phố."
Lương Khải Phong gật đầu: "Em muốn mua gì sao?"
Nam Kiến Tuyết lắc đầu: "Trong kinh có gì mới, cửa hàng đều sẽ đưa đến phủ. Ta đã bảo Thanh Thiển căn dặn, về sau nếu có đồ dùng cho nam nhân thì cũng mang đến luôn rồi."
Lương Khải Phong cười: "Đưa cho ta? Hay cho em?"
"Cho chàng." Nam Kiến Tuyết cong môi, "Nhưng ta cũng có thể vụng trộm dùng ké."
Lương Khải Phong dở khóc dở cười, xoa nhẹ má y: "Vậy em còn muốn dạo phố để làm gì? Còn không bằng ta đưa em ra ngoài thành một chuyến?"
"Ra ngoài thành ư....." Nam Kiến Tuyết hơi chần chừ, "Ngoài thành có chỗ nào sao?"
"Ta có một trang viện gần suối nước nóng." Lương Khải Phong nói, "Trong viện còn cất sẵn ít rượu ngon, em nhất định sẽ thích. Nơi đó người hầu chẳng có bao nhiêu, chỉ cần cho lui hết, em có thể mặc nam trang vài ngày rồi."
Đôi mắt Nam Kiến Tuyết lập tức sáng lên: "Vậy thì chúng ta mau đến đó ngay đi!"
Lương Khải Phong cười: "Muốn ngâm suối nóng? Hay muốn uống rượu? Hay là..... muốn mặc nam trang hửm?"
"Đều muốn." Nam Kiến Tuyết không do dự đáp, rồi ghé lên hôn hắn một cái. Sau đó, vui vẻ kéo hắn lên xe, thẳng hướng trang viện mà đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.