🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Trong thôn trang của Khải Phong trồng rất nhiều cây mai. Vừa xuống xe ngựa, Nam Kiến Tuyết đã ngửi thấy hương thoang thoảng, đôi mắt lập tức sáng rực, vội chạy tới bẻ một nhành mai.

Y đưa cành hoa cho Lương Khải Phong, cười nói: "Cái này có thể làm món ăn đấy."

Lương Khải Phong nhận lấy, khựng lại một chút, hơi bất đắc dĩ: "Sao miệng em lúc nào cũng nghĩ đến ăn vậy? Chẳng thấy phong nhã gì cả."

"Vậy ta ngâm mấy câu thơ cho chàng nghe nhé?" Nam Kiến Tuyết cười, "Hoặc ta đàn cho chàng một khúc?"

Lương Khải Phong bất lực lắc đầu cười: "Để ta sai người đi làm thì hơn."

"Làm thêm mấy món bánh mật hoa mai đi. Sau còn có thể ngâm nước uống, hoặc ủ rượu nữa." Nam Kiến Tuyết dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn hắn, "Chúng ta cùng nhau ủ đi, lần sau tới là có thể uống được rồi."

Những lời ấy khiến ánh mắt Lương Khải Phong trở nên dịu dàng hơn.

Hắn rất thích nghe Nam Kiến Tuyết nói những câu như vậy, dùng giọng điệu vui vẻ mà vẽ ra tương lai của cả hai. Dù chỉ là chuyện ủ một vò rượu thôi, cũng đã khiến cho người ta thấy mong chờ ngày mai.

Lương Khải Phong khẽ gật đầu: "Em biết ủ rượu sao?"

"Tất nhiên là biết rồi." Nam Kiến Tuyết ngẩng đầu, vẻ kiêu hãnh, "Ta chính là công chúa đa tài đa nghệ đó."

Lương Khải Phong bật cười: "Thế em cũng biết nấu cơm?"

Nam Kiến Tuyết vừa định gật đầu, chợt nghĩ lại thấy có gì đó không ổn, liền cảnh giác nhìn hắn: "Chàng hỏi cái này để làm gì?"

"Chỉ là tò mò thôi." Lương Khải Phong cười, "Vậy em có biết không?"

Nam Kiến Tuyết gật gù: "Biết một ít. Là các phi tần trong cung dạy cho ta."

Lương Khải Phong hơi sững lại: "Phi tần trong cung? Thái phi ư?"

"Đều có cả." Nam Kiến Tuyết đáp, "Trong cung mỗi người đều có một sở trường riêng về làm điểm tâm. Khi trước Hoàng thượng rất thích, ta thấy hoàng huynh cũng khá ưa chuộng, liền đi theo bọn họ để học hỏi."

Lương Khải Phong đã hiểu: "Cho nên em chỉ biết làm điểm tâm thôi sao?"

Nam Kiến Tuyết gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Mấy món đơn giản ta cũng biết làm."

Lương Khải Phong lập tức nói: "Vậy em làm cho ta ăn đi."

"Chàng mơ đẹp thật đấy." Nam Kiến Tuyết trừng mắt lườm hắn một cái, "Vào trong thôi, tuyết cũng sắp rơi rồi."

Nói xong liền kéo Lương Khải Phong vào phòng.

Lương Khải Phong sớm đã bảo người mang y phục của Nam Chiêm Viễn đến. Hiện tại chúng đã được xếp chỉnh tề đặt sẵn một bên.

Lương Khải Phong cầm lên ngắm nghía một hồi, rồi lấy ra một bộ y phục màu lam.

Nam Kiến Tuyết hỏi: "Chàng muốn ta mặc cái này sao?"

Lương Khải Phong nhìn y, khẽ cười: "Thật ra ta muốn nhìn thấy dáng vẻ em mặc hôn phục hơn."

Nam Kiến Tuyết nghe vậy ngẩn ra, chợt đỏ mặt, khẽ đánh hắn một cái: "Chẳng phải chàng cũng đã từng thấy rồi còn gì." Nói xong liền giật lấy bộ quần áo trong tay hắn ném sang một bên, rồi bảo: "Tới đây giúp ta tẩy trang đi."

Lương Khải Phong thoáng cảm thấy khó xử.

May mà có Thanh Thiển phụ giúp, hắn chỉ cần gỡ mấy món trang sức xuống.

Tẩy trang xong, Nam Kiến Tuyết liền đi thay y phục.

Lương Khải Phong kéo ghế ngồi bên bình phong, cố nhịn không hỏi: "Thật sự không thể cho ta nhìn một chút sao?"

"Không được, chàng cái gì cũng tò mò." Nam Kiến Tuyết đáp, "Không có việc gì thì đi giúp Thanh Thiển trải giường chiếu đi."

"Ta sợ làm phiền." Lương Khải Phong cười, "Hay là em đừng thay nữa, chúng ta đi ngâm suối nước nóng trước đi."

"Không đi, để tối hẵng nói." Nam Kiến Tuyết đáp, lúc này đã thay đồ xong, bước ra ngoài.

Ngày thường y cũng mặc lam y, nhưng mặc nam trang thì là lần đầu. Vì chưa quen, nên không được chỉnh tề, nếu đặt trên người Lương Khải Phong sẽ toát ra khí chất phong trần, còn trên Nam Kiến Tuyết, nó lại thành ra có chút ngây ngô, đáng yêu.

Lương Khải Phong không nhịn được, tiến lên ôm lấy y rồi hôn khẽ.

Nam Kiến Tuyết khẽ đẩy hắn ra: "Đừng làm loạn, chàng mau giúp ta chải tóc đi."

Việc này thì Lương Khải Phong lại rất rành.

Hắn vui vẻ kéo Nam Kiến Tuyết đến ngồi trước gương, cầm lược chải từng đường một cho suôn thẳng, rồi buộc gọn lại.

Nam Kiến Tuyết chọn trong hộp trang sức, lấy ra một cây trâm ngọc khắc hình hoa mai, nói: "Ta muốn dùng cái này."

Lương Khải Phong nhận lấy cây trâm, cắm lên tóc cho y, mỉm cười nói: "Không đội mũ quan sao?"

"Không cần, ở trong nhà thôi, phải phiền phức như vậy làm gì." Nam Kiến Tuyết vừa bước đến gần gương, nhìn chăm chú một hồi rồi khẽ nhíu mày: "Cảm giác khác lạ thật đấy."

Lương Khải Phong cúi người, cũng nghiêng đầu nhìn vào gương.

Đã quen thấy Nam Kiến Tuyết trong dáng vẻ nữ trang, nay bỗng trở lại hình hài nam tử, quả thực hơi không quen mắt.

Nhưng Nam Kiến Tuyết vẫn đẹp như thế.

Hắn quay sang, hôn nhẹ lên má đối phương: "A Tuyết thật đẹp."

Nam Kiến Tuyết khẽ gõ hắn một cái, cười nói: "Chúng ta mau đi hái hoa ủ rượu thôi."

Lương Khải Phong ừ một tiếng, liền lấy một cái rổ, vác theo sau Nam Kiến Tuyết ra vườn.

Nam Kiến Tuyết hái hoa vô cùng cẩn thận, chỉ chọn những bông tươi tắn nhất.

Lương Khải Phong cười hỏi: "Làm như vậy thì rượu sẽ ngọt hơn sao?"

"Không đâu." Nam Kiến Tuyết vừa bứt một đóa, bỏ vào rổ vừa đáp, "Nhưng lúc cháng uống rượu này, sẽ nhớ rằng nó đã được ủ từ những bông hoa xinh đẹp như thế."

Lương Khải Phong nhìn thoáng qua những nhành mai nở rộ trong rổ, rồi lại nhìn sang đôi tay đang khéo léo hái hoa kia. Bất giác, hắn cũng đưa tay bẻ một cành nhỏ, cài lên tóc Nam Kiến Tuyết, đặt song song với cây trâm ngọc hoa mai.

Màu hồng xen trắng, đẹp đến lạ thường.

"Em nói rất đúng." Lương Khải Phong khẽ cười, "Lần sau uống rượu, ta sẽ nhớ đến dáng vẻ của em bây giờ."

Nam Kiến Tuyết cong mắt cười, hôn hắn một cái, rồi lại tung tăng chạy đi, dáng vẻ vui vẻ vô cùng.

Lương Khải Phong theo sau, giúp y hái những cành cao. Hai người lựa chọn tỉ mỉ một hồi lâu mới xong, ôm rổ hoa trở về phòng bếp.

Trong bếp vốn đã có sẵn dụng cụ để ủ rượu, mọi thứ đã đầy đủ, làm cũng chẳng khó khăn gì. Chỉ chốc lát đã phong kín vò rượu, hoa dùng cũng không nhiều.

Nam Kiến Tuyết nhìn chiếc bình rượu nhỏ, liền nhíu mày: "Có phải hơi ít rồi không? Hay là chúng ta đi hái thêm chút nữa nhé?"

Lương Khải Phong bất đắc dĩ, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của y áp lên gáy mình, nói: "Tay đã lạnh thế này mà em còn muốn chạy ra ngoài nữa sao?"

"Trời lạnh thôi mà, không sao cả." Nam Kiến Tuyết rụt tay lại, giấu vào trong tay áo, "Ta chỉ sợ không đủ uống thôi."

"Cứ để người hầu lo. Bấy nhiêu đây cũng đủ rồi." Lương Khải Phong dỗ dành.

Nam Kiến Tuyết đành thuận theo, bảo Thanh Thiển mang giấy bút tới, viết chữ "Mai" dán lên bình, rồi cẩn thận cất đi. Xong xuôi, hai người mới cùng nhau quay trở về phòng.

Trong phòng ấm áp dễ chịu, Nam Kiến Tuyết vừa cởi áo choàng đã ngả người lên bàn, cả thân thể đều toát ra vẻ lười biếng.

Lương Khải Phong ngồi bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ ấy thì không nhịn được bật cười: "Em trông cứ như con heo nhỏ vừa ăn no vậy."

Nói dứt lời đã bị Nam Kiến Tuyết đá một cái.

Lương Khải Phong lại nói: "Có muốn bảo người ôm Trạch Vân tới không?"

Nam Kiến Tuyết thoáng do dự.

Trời rét quá, Trạch Vân vốn chẳng thích ra ngoài, suốt ngày chỉ quấn lấy hơi ấm trong phòng. Nhưng vừa rồi hai người đi ra, lại quên dặn hạ nhân nhóm lò sưởi, chắc bên đó lạnh lắm.

"Ôm tới đây đi." Nam Kiến Tuyết gật đầu, "Ấm áp rồi thì còn có thể dẫn nó đi dạo một chút."

Chẳng bao lâu sau, đã có người bế hổ con Trạch Vân tới.

Bị bất ngờ bế đến đây, hổ con còn ngơ ngác, ngồi chồm hổm trên bàn một hồi lâu mới lấy lại được tinh thần. Sau đó nó cảnh giác ngó nghiêng khắp nơi, giống hệt với dáng vẻ lần đầu bị mang đến phủ công chúa.

Nhìn bộ dạng khỏe mạnh lanh lợi ấy, Nam Kiến Tuyết bật cười, đưa một ngón tay gãi gãi l*n đ*nh đầu nó.

Trạch Vân nhận ra mùi hương quen thuộc trên người y, lè chiếc lưỡi nhỏ l**m một cái, rồi lập tức há miệng ra cắn.

Nam Kiến Tuyết khẽ búng một cái lên đầu nó.

Trạch Vân liền giận dỗi, quay mông lại phía y. Kết quả lại bị Nam Kiến Tuyết vỗ một cái lên mông.

Chưa kịp nổi cáu, nó đã bị y bế bổng lên.

Trạch Vân dụi dụi mũi vào người y, hít ngửi khắp nơi.

Nam Kiến Tuyết thấy vậy liền cười: "Sao thế? Không xức hương phấn liền không nhận ra ta à?"

"Biết đâu lại hợp ý nó hơn." Lương Khải Phong bật cười, "Mũi nó thính hơn cả người đấy."

Nam Kiến Tuyết cũng bật cười. Trước kia y xức quá nhiều hương phấn, Trạch Vân vừa được ôm đã liên tục hắt xì, quả thật rất buồn cười.

Y lại v**t v* đầu nó: "Thế thì tranh thủ ngửi cho nhiều đi, vài hôm nữa sẽ chẳng còn nữa đâu."

Nghe vậy, Lương Khải Phong cũng ghé sát lại, cười nói: "Để ta ngửi thử xem nào."

Nam Kiến Tuyết nhíu mày, gõ nhẹ hắn một cái: "Tránh ra, chàng b**n th** vừa thôi."

"Cũng đâu đến nỗi." Lương Khải Phong cười, cúi xuống hôn y một cái.

Nam Kiến Tuyết để hắn chạm nhẹ rồi đẩy ra ngay: "Đừng làm loạn trước mặt nó."

"Chút xíu thế đã là gì." Hắn nói, tiện tay nhấc Trạch Vân đặt lại lên trên bàn, rồi ôm Nam Kiến Tuyết ngồi lên đùi mình, "Như vậy thì không thấy nữa, lại hôn ta một chút đi."

Nói rồi lại định cúi xuống hôn, nhưng Nam Kiến Tuyết đã quay đầu né tránh.

Lương Khải Phong nhướng mày: "Sao vậy, trở lại làm nam nhân thì không cho ta hôn nữa à?"

"Không phải." Nam Kiến Tuyết đáp, "Chỉ là chàng quá dính người."

"Còn không phải vì trước đây em luôn không cho ta chạm vào sao?" Lương Khải Phong bất đắc dĩ, "Bây giờ ta tất nhiên phải tranh thủ lúc em vui vẻ mà chiếm chút lợi chứ."

Nam Kiến Tuyết nhìn hắn, khẽ cười: "Được thôi, vậy chàng mau nhắm mắt lại đi."

Lương Khải Phong lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt.

Ngay sau đó, có gì đó chạm khẽ lên môi hắn.

Tiếp theo, một đầu lưỡi nhỏ mang theo chút gai sần l**m qua khóe môi.

Lương Khải Phong giật mình mở mắt, vừa vặn chạm phải đôi mắt tròn vo ngây ngốc của Trạch Vân. Hắn tức khắc vừa buồn cười vừa bất lực, đưa tay đẩy nó ra.

"Phải đối xử tốt với nhi tử chứ." Nam Kiến Tuyết đứng dậy, ôm Trạch Vân đưa cho hắn, "Buổi tối rồi sẽ cho chàng hôn."

Lương Khải Phong chỉ biết thở dài.

Đổi thành nam tử rồi, lại còn khó gần hơn trước, thậm chí so với trước kia còn rụt rè hơn nữa.

Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của Nam Kiến Tuyết, hắn lại thấy vui trong lòng, cũng chẳng muốn so đo thêm.

Người ở trong thôn trang cũng chẳng nhiều. Lương Khải Phong chỉ giữ lại một đầu bếp, những kẻ khác đều đã cho về hết. Đầu bếp cũng chỉ tới nấu ba bữa, xong lại trở về, còn thường ngày thì vắng tanh.

Thậm chí giờ cơm chiều cũng chẳng cố định.

Khi Nam Kiến Tuyết nói muốn ăn cái gì, đầu bếp lại chưa tới.

Lương Khải Phong nghĩ một lát rồi nói: "Nếu vậy thì khỏi cần gọi đầu bếp đến. Vài hôm này ta sẽ cho người vào thành mang đồ ăn về, vừa sạch sẽ lại vừa yên tâm."

Nam Kiến Tuyết suy ngẫm, thấy cũng có lý.

Dù sao y cũng chẳng biết khi nào mới ra khỏi phòng, đầu bếp phải chạy đi chạy lại cũng phiền. Thế là gật đầu đồng ý luôn.

Lương Khải Phong lập tức sai ảnh vệ vào kinh thành mua một bàn tiệc mang về, vẫn là Nam Chiêm Viễn theo dõi để bảo đảm an toàn.

Nam Kiến Tuyết thấy vậy thì ngạc nhiên: "Còn có thể làm thế này sao?"

"Dĩ nhiên." Lương Khải Phong cười, "Bọn họ vốn vừa phải canh chừng chúng ta, vừa phải bảo vệ chúng ta."

Nghe vậy, Nam Kiến Tuyết lập tức nhìn đám ảnh vệ thuận mắt hẳn ra.

Quả thật, nói là giám sát thì khó chịu, nhưng nếu nghĩ là bảo hộ, y lại thấy hoàng huynh đối xử với mình cũng không tệ.

Sau khi dùng xong cơm chiều, Nam Kiến Tuyết còn định kéo Lương Khải Phong ra ngoài tản bộ, đáng tiếc trời lại đổ tuyết.

Y khẽ thở dài: "Ta còn tưởng đi dạo xong là có thể ngâm suối nước nóng nữa chứ."

Lương Khải Phong lập tức dựng tai lên: "Em vừa nói..... tắm suối nước nóng?"

Nam Kiến Tuyết gật đầu: "Nhưng vừa ăn xong liền đi ngâm thì không tốt."

Lương Khải Phong vội nói: "Vậy ta sẽ che dù cho em."

Nam Kiến Tuyết liếc hắn: "Giờ thì lại không sợ lạnh nữa à?"

"Không phải em muốn đi suối nước nóng sao." Lương Khải Phong cười đáp, "Không thì chúng ta đi dạo xung quanh đây cũng được."

Nghe xong Nam Kiến Tuyết chỉ thấy ngốc hết chỗ nói. Nhưng y vẫn chịu cùng Lương Khải Phong đi ra ngoài, thuận miệng hỏi: "Trong thôn trang này ngoài rừng mai ra thì còn có gì khác không?"

Lương Khải Phong nghĩ một chút rồi nói: "Có một vườn hoa nhỏ với cái hồ. Lúc rảnh ta thường tới đây nghỉ chân, quanh năm đều có cảnh sắc riêng, cũng khá đẹp."

Nam Kiến Tuyết gật đầu: "Vậy đi dạo bên hồ đi."

Thế là Lương Khải Phong dẫn y tới đó.

Đến nơi, Nam Kiến Tuyết mới biết hồ mà hắn nói thật ra vô cùng lớn, đủ để chèo thuyền. "Cái này..... lớn quá đi." Y ngẩn ngơ, "Hóa ra thôn trang của chàng lại rộng đến vậy sao?"

Lương Khải Phong gật đầu: "Thật ra trước đây là của A Viễn. Có lần hắn thua ta một ván cá cược nên nó mới rơi vào tay ta."

Nam Kiến Tuyết lặng thinh, rồi khẽ cười: "Khó trách một người thô lỗ như chàng lại có chỗ tinh xảo thế này."

Lương Khải Phong: "....."

Hắn chỉ còn biết kéo Nam Kiến Tuyết đi tiếp.

Giữa hồ có một cái đình để hóng gió, vì thường có người qua quét dọn nên dù rơi ít tuyết vẫn sạch sẽ, có thể nghỉ chân. Nhưng Nam Kiến Tuyết vốn sợ lạnh, không chịu ngồi, chỉ đứng cùng Lương Khải Phong nhìn vào khung cảnh dưới hồ.

"Đợi tới mùa hè, trong hồ sẽ nở đầy sen." Lương Khải Phong nói, "Khi ấy ta nhất định sẽ chèo thuyền đưa em ra giữa hồ."

Nam Kiến Tuyết cười: "Vậy còn có thể ăn củ sen nữa."

Lương Khải Phong bất lực: "Đầu óc của em chỉ nghĩ đến ăn thôi."

"Bởi vì lạnh đó." Nam Kiến Tuyết nói xong liền nhào vào ngực hắn, vừa cười vừa nũng: "Nếu không thì..... chàng ôm ta về đi."

Lương Khải Phong nhướng mày: "Thế còn cái dù thì sao?"

"Để ta cầm cho." Nam Kiến Tuyết giục, "Nhanh lên."

Bất đắc dĩ, Lương Khải Phong đành bế y lên, còn Nam Kiến Tuyết thì cầm dù che, để hắn ôm thẳng một mạch về phòng.

Vừa bước vào, Lương Khải Phong lập tức hỏi: "Vậy em muốn đi suối nước nóng khi nào?"

Nam Kiến Tuyết cạn lời: "Đầu óc chàng chỉ toàn nghĩ đến mấy chuyện xấu xa thôi!"

Lương Khải Phong không nói thêm gì, chỉ đi lấy ra hai bộ áo tắm rồi hỏi: "Có đi không?"

"Đi." Nam Kiến Tuyết đáp, trước tiên tháo búi tóc, sau đó ôm áo tắm cùng hắn đi tới suối nước nóng.

Có lẽ vì phản ứng của y quá mức tự nhiên, thậm chí dọc đường còn khe khẽ ngân nga một khúc nhỏ, nên những ý nghĩ mờ ám ban đầu trong đầu Lương Khải Phong cũng tạm thời tan biến.

Nhưng sự yên ổn ấy cũng chỉ kéo dài được một lát. Khi tới nơi, thấy Nam Kiến Tuyết bắt đầu cởi áo ngoài, những suy nghĩ kia lập tức lại trỗi dậy, từng cơn từng cơn dồn hết lên não hắn.

Làn da Nam Kiến Tuyết trắng nõn, mịn màng, vóc dáng lại thon gầy. Vì muốn giả làm con gái nên từ trước tới nay y luôn kiềm chế ăn uống, dáng người tuy không khác biệt quá nhiều so với nam tử cùng lứa, nhưng để so ra thì gầy hơn, nhìn qua tinh tế lại duyên dáng lạ thường.

Ánh mắt Lương Khải Phong dán chặt trên người y, mãi đến khi Nam Kiến Tuyết mặc áo tắm vào mới chịu dời xuống, rơi trên chiếc quần vừa được thay ra.

Nhưng Nam Kiến Tuyết lại khoác áo tắm dài phủ kín người.

Lương Khải Phong: ?

"Em không muốn cho ta nhìn thấy chút nào à?" Hắn khẽ trách, "Quá tàn nhẫn."

Nam Kiến Tuyết liếc hắn một cái: "Ta đâu có c** s*ch, có gì mà nhìn?"

Lương Khải Phong nhướng mày: "Dáng vẻ ủa em lúc mặc ít cũng chưa từng thấy ta chê mà."

Nam Kiến Tuyết giả vờ như không nghe thấy.

Thật ra không phải là y không muốn cho hắn nhìn, mà là giấu giếm bao nhiêu năm, bây giờ đột ngột phơi bày hết thảy vẫn khó mà thoải mái được, trong lòng y luôn thấp thỏm lo lắng ánh mắt của người khác.

Cũng may, Lương Khải Phong không quá gượng ép, chỉ trêu vài câu rồi thôi. Khi xuống nước, hắn lập tức đưa tay kéo Nam Kiến Tuyết ôm vào lòng.

Áo tắm vừa chạm nước liền dính sát vào người, phác họa rõ ràng dáng hình mảnh khảnh kia.

Lương Khải Phong cúi xuống nhìn thoáng qua.

Chất vải mỏng thấm nước trở nên hơi trong suốt, mơ hồ lộ ra làn da trắng và một chút phấn hồng.

So với không mặc gì còn khiến người ta phải mê mẩn hơn.

Hắn bỗng thấy miệng khô lưỡi khát, sợ mình mất khống chế, nên chỉ đành vội dời tầm mắt lên khuôn mặt trước mặt.

Nam Kiến Tuyết khẽ cười chế nhạo, thấy hắn cố tình nghiêm chỉnh lại thì liền nói: "Lúc này chàng mới đúng là cái dáng vẻ chính nhân quân tử đó."

Lương Khải Phong bất đắc dĩ nói: "Nếu ta cứ nhìn chằm chằm không dứt, lại sợ em nhấn đầu ta xuống nước mất."

"Ta nào có hung dữ đến thế." Nam Kiến Tuyết nói, rồi vươn tay bóp hai bên má hắn.

Lương Khải Phong không đáp, chỉ liếc mắt đầy oan ức, ý như muốn nói: Em xem, rõ ràng hung y như vậy còn chối.

Nam Kiến Tuyết lại bóp sang bên má còn lại, nắn gương mặt tuấn tú kia đến méo xệch, nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Không đợi Lương Khải Phong kịp phản ứng, chính y đã bật cười đến run cả tay, niết cũng không nổi nữa.

Lương Khải Phong lập tức trả đũa, thò tay ra khều nhẹ vào eo y, khóe mày nhướng cao đầy khiêu khích.

Nam Kiến Tuyết hốt hoảng vỗ hắn một cái, rồi nghiêng người tựa vào ngực, khẽ hỏi: "Chúng ta quậy thế này, lỡ bị ảnh vệ nhìn thấy được, có khi nào bọn họ đi bẩm lại với hoàng huynh không?"

"Ảnh vệ không thấy được đâu." Lương Khải Phong cười khẽ "Những lúc thế này bọn họ đều tự biết tránh đi. Em mà còn lỡ kêu lên một tiếng, bọn họ còn lùi xa hơn, đến cả tiếng động cũng không nghe thấy nữa."

Nam Kiến Tuyết ngẩn ra: "Kêu..... tiếng gì cơ?"

Lương Khải Phong không giải thích gì thêm, chỉ cúi xuống chọc nhẹ vào bên hông nhạy cảm của y.

Nam Kiến Tuyết giật mình kêu khẽ, vung tay định đánh hắn.

Nhưng còn chưa kịp hạ xuống đã bị hắn giữ lại, Lương Khải Phong cong môi: "Đấy, vậy là đi xa rồi."

Nam Kiến Tuyết lúc này mới hiểu hắn đang ẩn ý điều gì, vừa thẹn vừa giận: "Chàng có biết xấu hổ không hả?"

"Đối với em thì không cần." Lương Khải Phong đáp tỉnh queo, "Còn với bọn họ, đương nhiên họ biết cái gì được nói, cái gì thì không rồi."

Nam Kiến Tuyết trầm mặc một thoáng, rồi lẩm bẩm: "Vậy mấy ảnh vệ kia chẳng phải sẽ biết được nhiều chuyện giật gân lắm sao?"

Lương Khải Phong: ?

Hắn thật sự cạn lời, nhìn Nam Kiến Tuyết đầy bất lực: "Trong đầu rm suốt ngày toàn nghĩ tới mấy chuyện vớ vẩn gì thế?"

"Ta chỉ tiện miệng hỏi thôi mà." Nam Kiến Tuyết nói xong liền định rời khỏi người hắn, nhưng bị giữ chặt lại.

"Em muốn đi đâu?" Lương Khải Phong hỏi.

"Qua bên kia, khỏi để chàng động tay động chân nữa." Nam Kiến Tuyết nói, "Ta đánh không lại chàng đâu."

Vừa nói xong đã bị Lương Khải Phong cúi đầu hôn một cái.

"Khó mà làm được lắm." Hắn cười thấp giọng, "Ăn em không được mà còn không cho ta ôm, vậy thì chẳng phải ta sẽ mệt thêm sao?"

Nam Kiến Tuyết ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng.

Tuổi trẻ huyết khí sục sôi, chuyện này đối với hắn dường như cũng hơi quá khắt khe rồi.

Nghĩ tới đây, y đành chủ động nghiêng người hôn lên môi Lương Khải Phong.

Ban đầu chỉ định chạm nhẹ một chút, nhưng thấy y chịu thuận theo, Lương Khải Phong liền được đằng chân lân đằng đầu, một tay giữ chặt eo y, nửa ép nửa dỗ mà kéo y vào một nụ hôn thật sâu.

Đến khi tách ra, eo Nam Kiến Tuyết đã trở nên mềm nhũn, má đỏ ửng, không rõ là vì hơi nóng của suối nước hay là vì nụ hôn kia.

Một bàn tay của Lương Khải Phong v**t v* gương mặt y, tay kia lại men theo lớp y phục ướt mềm mà chậm rãi trượt xuống lưng. Động tác vừa nhẹ vừa mơ hồ, không giống như đang dỗ dành, mà như trêu chọc.

Nam Kiến Tuyết bị sờ tới mức vành tai nóng ran, vội xoay người tránh né, nhưng không thoát được, đành nghiêng đầu cắn lấy ngón tay cái đang cọ vào má mình.

Lương Khải Phong liền nhân cơ hội mà chạm đầu lưỡi vào động tác cắn kia.

Nam Kiến Tuyết lập tức cắn mạnh thêm, không đến mức chảy máu, nhưng vẫn để lại dấu răng thật sâu.

Lương Khải Phong cúi đầu nhìn dấu vết ấy, khẽ cười: "Nếu em thích thì cứ cắn thêm vài cái nữa cũng được."

Nghe giọng điệu chẳng hề giận, ngược lại còn vui vẻ thỏa mãn.

Nam Kiến Tuyết hổ thẹn mắng một câu: "Đồ b**n th**."

Lương Khải Phong lại cười, ghì y xuống mà hôn tiếp.

Nam Kiến Tuyết rõ ràng cảm nhận được biến hóa trong thân thể hắn. Ngồi trên đùi hắn, y luống cuống không biết né đi đâu, chỉ có thể đỏ mặt thấp giọng nói: "Buông ta ra."

Giọng nghe như mệnh lệnh, nhưng lại yếu ớt, giống con thú nhỏ giả vờ hung dữ mà cầu xin tha thứ. Lời ấy rơi vào tai Lương Khải Phong liền khiến cho trong lòng hắn mềm nhũn như nước.

Hắn lại vuốt mặt Nam Kiến Tuyết, đưa dấu răng trên ngón tay cọ nhẹ lên gò má đỏ bừng của y, thấp giọng hỏi: "Thật sự là không thể chạm vào sao?"

Nam Kiến Tuyết mím môi, mặt càng đỏ, khẽ lắc đầu, lí nhí đáp: "Có thể."

Nhưng toàn thân y lại căng chặt như dây cung kéo hết cỡ.

Lương Khải Phong lập tức hiểu được, y chỉ là chưa quen mà thôi.

Bao nhiêu năm kiềm chế như vậy, giờ phút này đột ngột được thân cận, không dễ gì mà thích ứng được cũng là chuyện thường tình.

Lương Khải Phong suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy không làm đến mức ấy, chỉ chạm thôi có được không?"

Nam Kiến Tuyết gật đầu: "Trước kia cũng..... từng làm rồi."

Chẳng qua khi đó đều phải tắt đèn, chui vào trong chăn để hắn tùy ý trêu chọc. Giờ cũng là chuyện cũ, chỉ khác ở chỗ.....

Nam Kiến Tuyết lí nhí: "Chàng..... chàng cứ làm đi."

Lương Khải Phong không vội động thủ, mà hỏi: "Hiện tại đang ở trong ao, nhiều thứ đều thấy không rõ. Có thể thử làm thêm chút chuyện khác được không?"

Nam Kiến Tuyết thoáng ngẩn ra, không hiểu "chuyện khác" là chuyện gì, trong mắt còn có phần mờ mịt.

Lương Khải Phong cũng không giải thích, chỉ nhẹ giọng hỏi lại: "Có được không?"

Nam Kiến Tuyết liếc nhìn mặt nước, tuy đã yên lặng, nhưng vẫn có thể soi rõ bóng người.

Chỉ thấy Lương Khải Phong cởi áo ngoài, tiện tay ném lên mặt nước, cười: "Như vậy thì sao?"

Nam Kiến Tuyết trong lòng do dự, nhưng cảm giác e ngại đã vơi đi được đôi chút. Hắn quá săn sóc, săn sóc đến mức khiến cho trái tim của Nam Kiến Tuyết như ngâm trong suối nước nóng, ấm áp vô cùng.

"Được." Nam Kiến Tuyết gật đầu, song khuôn mặt đã vội vàng quay sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào hắn.

Lương Khải Phong bật cười: "Bình thường miệng lưỡi của em sắc bén bao nhiêu, đến lúc này lại biết ngượng sao?"

"Ai cần chàng lo!" Nam Kiến Tuyết bực bội, "Chàng có làm hay không, không làm thì ta đi đây!"

Còn nóng nảy nữa.

Lương Khải Phong đành thở dài, đưa tay sang.

Đây không phải lần đầu hắn giúp Nam Kiến Tuyết, nhưng lại là lần đầu ở trong tình cảnh thế này. Đôi mắt hắn đã quen với bóng tối, trước kia tắt đèn vẫn có thể thấy rõ được nét mặt của y. Nhưng lần này, mọi biểu cảm hiện ra rõ ràng trước mắt, lại là lần đầu tiên.

Nam Kiến Tuyết cắn môi, khóe mắt phiếm hồng. Mỗi lần run rẩy nhắm chặt mắt, tuy không phát ra tiếng, nhưng từng cử động đều như đang thì thầm một điều gì đó.

Mỗi một động tác đều như ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt, khiến máu trong người Lương Khải Phong sôi trào lên dữ dội.

Đến khi Nam Kiến Tuyết hoàn toàn kiệt sức, hắn mới ôm lấy y, hôn lên vành tai đỏ bừng đến mức như muốn rỉ máu, khẽ hỏi: "Đã xong rồi sao?"

Nam Kiến Tuyết mơ màng nhìn hắn: "Cái gì? Ta..... ta dùng tay giúp chàng nhé?"

Lương Khải Phong lắc đầu, cười: "Ta không vội. Cứ hầu hạ em trước đã."

Trong lòng Nam Kiến Tuyết thầm nghĩ: chẳng phải vừa rồi đã hầu hạ rồi sao?

Câu hỏi còn chưa kịp thốt ra, y đã bị Lương Khải Phong bế lên, đặt ngồi trên bờ ao.

Nam Kiến Tuyết ngẩn người, nghi hoặc: "Không làm nữa à? Vẫn là muốn ta giúp chàng sao?"

"Ta muốn nhiều hơn thế." Lương Khải Phong đáp.

Nam Kiến Tuyết chớp mắt, càng thêm khó hiểu: "Nhiều hơn..... cái gì?"

Hắn không giải thích, chỉ khẽ nói: "Cho nên ta phải hầu hạ cho em thêm lần nữa, kẻo lát nữa em lại nổi giận đánh ta."

Nói dứt lời, hắn đã quỳ xuống ngay trước mặt Nam Kiến Tuyết.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.