Nam Kiến Tuyết tuy đọc nhiều thoại bản, nhưng kinh nghiệm thực tế lại rất ít. Trong sách từng thấy cảnh người ta kề miệng thân mật, song với bản thân y, đây vẫn là lần đầu nếm trải.
Trong khoảnh khắc ấy, y chỉ thấy da đầu tê dại, sương mù mờ ảo vờn quanh khiến khóe mắt cũng dần nóng lên.
Y chỉ có thể cắn chặt môi, không để mình bật thành tiếng, nhưng vẫn lỡ để lọt vài âm khẽ từ trong mũi thoát ra.
Nam Kiến Tuyết bất giác nhớ đến lần từng học làm bánh với một vị nương nương trong cung.
Phải cho nguyên liệu vào nồi nấu đến khi tan, lại thêm bột mì nhào cho đến khi khối bột trở nên mịn bóng, rồi ủ cho bột nở. Sau đó nặn thành hình vừa ý, bỏ vào chảo dầu nóng chiên vàng, giòn rụm.
Nam Kiến Tuyết rất thích món điểm tâm ấy, giống như bây giờ y cũng thích Lương Khải Phong vậy.
Hẳn là thích..... phải không?
Trong đầu y rỗng tuếch, không rõ được cảm giác lúc này là gì, cho đến khi nghe Lương Khải Phong bật cười, gọi khẽ: "A Tuyết."
Âm thanh trầm thấp, mơ hồ, nghe chẳng rõ lời, nhưng lại càng khiến y ngượng ngùng hơn.
Y đưa tay đè lên vai Lương Khải Phong như muốn đẩy ra, lại như đang mượn làm điểm tựa.
Thế nhưng Lương Khải Phong không hề dừng, ngược lại còn cúi đầu thấp hơn.
Trong tiếng động khẽ lẫn tiếng nước, quần áo trên mặt nước cũng khẽ lay động, chẳng bao lâu lại dừng lại.
Nam Kiến Tuyết khẽ gọi một tiếng: "Khải Phong....." Giọng nói yếu ớt run run như vừa khóc.
Đầu óc y vẫn trống rỗng, nhưng thân thể sớm đã trở nên mềm nhũn, suýt nữa cả người ngã xuống nước. May nhờ có Lương Khải Phong vòng tay đỡ lấy, y mới không bị chìm cả vào.
Nam Kiến Tuyết tựa vào ngực của đối phương hồi lâu mới lấy lại tinh thần, ánh mắt vô thức dừng trên vạt áo nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Áo tắm của Lương Khải Phong vốn là màu đen, lúc này lại lấm tấm vài sắc màu khác, nhưng rất ít, đến mức khiến Nam Kiến Tuyết phải khẽ chau mày, nghi hoặc không thôi.
Ngay sau đó, Lương Khải Phong liền ghé sát bên tai y, mang theo tiếng cười nói nhỏ: "Em thật ngọt."
Giọng hắn khàn khàn, không biết là vì h*m m**n, hay vì yết hầu khó chịu.
Nam Kiến Tuyết không rõ hắn đang ám chỉ đến điều gì, chỉ biết lỗ tai mình đã nóng bừng.
Y ngẩng đầu, cắn một cái lên cằm Lương Khải Phong, để lại dấu răng mờ nhạt trên da.
Lương Khải Phong bật cười: "Xem ra em thật sự rất thích nhỉ?"
"Không..... không phải!" Nam Kiến Tuyết vội phủ nhận, "Ai cho chàng bất ngờ tập kích ta?"
Lương Khải Phong không đáp, cúi đầu định hôn xuống, nhưng Nam Kiến Tuyết đã nghiêng mặt tránh đi.
"Không được." Y nói, "Không cho hôn ta."
Lương Khải Phong nhướng mày: "Chẳng lẽ em không muốn tự mình nếm thử?"
Nam Kiến Tuyết đưa tay đánh hắn một cái, lực rất nhẹ, giống hệt động tác làm nũng hơn là phản kháng, khiến cho lòng Lương Khải Phong ngứa ngáy.
Suy nghĩ một chút, hắn không ép hôn nữa, chỉ nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn xuống má Nam Kiến Tuyết, từng chút một, mang theo ý lấy lòng.
Nam Kiến Tuyết vừa mới trải qua chuyện kia, lúc này chỉ thấy xương cốt như rã ra, lười biếng tựa vào người hắn, giọng mềm yếu như bông hỏi: "Bây giờ chàng tính làm gì?"
"Ta không vội." Lương Khải Phong bế bổng y đặt ngồi trên đùi mình.
Nam Kiến Tuyết nhăn mày: "Vướng víu quá."
"Chính là muốn vướng như vậy." Lương Khải Phong đáp, ánh mắt sáng lên.
Ban đầu Nam Kiến Tuyết chưa hiểu, mãi đến khi y cảm nhận lực siết chặt từ vòng tay kia mới bừng tỉnh lại, lập tức đỏ mặt mắng khẽ một câu.
Nhưng cũng chỉ dừng ở đó, không hề giãy giụa nữa.
Lương Khải Phong liền biết y đã ngầm cho phép, nụ cười càng rạng rỡ hơn, tiếp tục đặt từng nụ hôn nhỏ lên khóe môi y, động tác vụn vặt nhưng mang đến cơn ngứa ngáy khó tả.
Nam Kiến Tuyết nghi ngờ hắn lại cố ý trêu mình, nhưng không có chứng cứ, vì ngoài hôn nhẹ, Lương Khải Phong quả thật chẳng làm gì khác cả.
Trước kia, hắn cũng từng hôn y như vậy.
Nghĩ đến đây, Nam Kiến Tuyết có chút thất thần. Cũng chính lúc đó, môi lưỡi liền bất ngờ bị Lương Khải Phong chiếm lấy, không kịp chống đỡ.
Đầu lưỡi hắn bá đạo quấn lấy, không cho Nam Kiến Tuyết né tránh. Bàn tay vốn chỉ đỡ ở sau lưng nay cũng siết chặt hơn, ép y đắm chìm vào trong nụ hôn kia.
Nam Kiến Tuyết giãy dụa mấy lần đều không thoát được, cuối cùng chỉ đành buông xuôi, ngoan ngoãn để mặc cho hắn làm càn.
Đến khi tách ra, đôi mắt của Nam Kiến Tuyết đã mờ mịt, giống hệt bộ dáng vừa rồi, chỉ là sắc môi càng thêm đỏ tươi, liếc một cái cũng đủ biết y vừa trải qua chuyện gì.
Lương Khải Phong lại hôn nhẹ lên môi y, thì thầm: "A Tuyết thật đẹp mắt."
Nam Kiến Tuyết liếc hắn một cái, rồi quay đi không nhìn nữa.
Ngay sau đó, y bị Lương Khải Phong bế lên, xoay người đặt trở lại trong ao, rồi buông tay.
Eo Nam Kiến Tuyết vẫn còn mềm nhũn, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống nước, phải vội vàng chống tay lên thành đá, ngơ ngác hỏi: "Chàng..... làm gì vậy?"
"Đến lượt ta." Lương Khải Phong đáp gọn.
Nam Kiến Tuyết ngây người mấy nhịp mới bàng hoàng hiểu ra, sắc mặt lập tức hoảng hốt: "Không được! Chàng vừa rồi đã nói là sẽ không làm mà!"
"Ừ, ta có bao giờ lừa em đâu?" Lương Khải Phong dịu giọng, bàn tay lướt qua lưng y, ngón tay men theo vải áo ướt nhẹp mà trượt xuống hai bên hông, ôm giữ lấy y, "Ta đã nói..... sẽ không làm đến cùng."
Nam Kiến Tuyết còn chưa kịp phản ứng, đã thấy g*** h** ch*n truyền đến một cú va chạm mạnh.
Đầu y "ong" một tiếng, lập tức trở nên trống rỗng.
Giữa ban ngày sáng rõ, lần đầu tiên y cảm thấy suối nước nóng lại có thể khiến da thịt như đau rát đến như vậy.
Những phiến đá nơi mép ao cũng thô ráp, cọ vào lòng bàn tay y đau buốt.
Không chống đỡ nổi, y bò hẳn lên mép đá, cánh tay tì vào mặt đá lạnh lẽo, đối chọi dữ dội với hơi nóng bỏng rát của nước suối, khiến trong đầu y loạn thành một mớ hỗn độn, choáng váng đến sắp ngất đi.
Miệng y liên tục mắng Lương Khải Phong là tên khốn, đồ lưu manh, nhưng tiếng thốt ra lại mềm nhũn, nghẹn ngào như sắp khóc, khiến lòng Lương Khải Phong như có dã thú gào thét, va đập mãnh liệt trong lồng ngực, muốn phá tung giam cầm.
Cảm giác này, đã lâu lắm rồi hắn chưa từng được nếm trải qua.
Lần cuối cùng..... là trên chiến trường. Trận chiến ấy cực kỳ khốc liệt, càng khó, hắn lại càng phấn khích.
Hắn đã giết vô số quân Bắc Lặc, máu nóng của bọn chúng bắn tung tóe lên người, xuyên qua cả áo giáp, nên hắn vẫn như cảm thấy được nhiệt độ ấy.
Chính cái hơi ấm đẫm máu kia càng làm tim hắn cuồng loạn đập thình thịch.
Đau đớn, phấn khích..... mà cũng là khoái lạc.
Giờ phút này hắn cũng vô cùng hưng phấn.
Nhưng loại hưng phấn này lại khác với trước kia rất nhiều.
Lần này trong lòng hắn tràn ngập kh*** c*m, là niềm vui khi sắp chạm vào trái cấm, là sự thỏa mãn khi chiếm hữu, là rung động của sự thân mật..... thậm chí cả cái tát của Nam Kiến Tuyết cũng khiến hắn lâng lâng sung sướng.
Lương Khải Phong bật cười, vung áo trong suối nước nóng lên bờ, rồi ôm Nam Kiến Tuyết đặt lên đó. Hắn nắm lấy bàn tay vừa đánh mình, áp lên gò má, nhẹ giọng hỏi: "Có đau không?"
Nam Kiến Tuyết không đáp, chỉ giơ chân đá hắn một cái, nhưng liền bị Lương Khải Phong bắt lấy, cúi đầu hôn xuống mắt cá chân.
Y có chút hoảng loạn.
Bởi vì Lương Khải Phong vẫn chưa chịu dừng lại.
Trong suối nước nóng, từng cánh hồng mai cũng rơi xuống. Nam Kiến Tuyết nhìn thấy một cánh hoa chao đảo đáp xuống mặt nước, rồi bị những vòng sóng nhỏ đẩy trôi dần ra xa.
Đợi đến khi y ngồi trở lại trong suối, cánh hoa kia đã chẳng biết trôi về đâu.
Nam Kiến Tuyết co mình trong một góc, mặt đầy giận dỗi.
Lương Khải Phong bước đến, nở nụ cười lấy lòng: "A Tuyết...."
"Tránh ra!" Giọng Nam Kiến Tuyết vừa khóc xong nên còn nghèn nghẹn, sắc mặt lại hung hăng, nhưng y không mắng chửi, cũng chẳng ra tay.
Lương Khải Phong lập tức hiểu y thật sự đang giận, vội cúi đầu nhận sai: "Ta sai rồi, ta không khống chế được mình..... ta là đồ khốn."
Nam Kiến Tuyết liếc hắn một cái.
Lương Khải Phong lại tiếp tục xin lỗi, vừa nhận lỗi vừa tự mắng bản thân.
Năm xưa hắn ở trong quân doanh, mắng người đã thành quen, từ ngữ đủ cay độc phong phú. Giờ phút này hắn muốn chọc cho Nam Kiến Tuyết vui, thế là mở miệng chẳng khác nào đang mắng kẻ thù thâm cừu đại hận, chỉ thiếu điều chưa vung đao mà thôi.
Cuối cùng Nam Kiến Tuyết cũng chịu không nổi nữa, quát: "Câm miệng!"
Lương Khải Phong lập tức bày ra vẻ mặt vô tội: "Không giận nữa sao?"
"Đương nhiên là vẫn tức giận rồi!" Nam Kiến Tuyết tức tối, "Chỉ là không muốn nghe chàng làm bẩn lỗ tai ta thôi!"
"Vậy..... ta mắng dễ nghe một chút thì sao?" Lương Khải Phong cẩn thận hỏi.
Nam Kiến Tuyết bị chọc cười, trừng mắt: "Chàng phiền chết đi được!"
Thấy y đã nguôi giận, Lương Khải Phong liền nhân cơ hội ôm lấy, giọng dịu dàng: "Đừng giận ta nữa, chúng ta về bôi thuốc nhé."
Nam Kiến Tuyết hừ một tiếng, không đáp.
"Ngoan nào, đừng lấy thân thể mình ra trút giận." Lương Khải Phong dỗ, "Để ta giúp em thoa thuốc."
"Còn giả vờ! Là ai đã hại ra ra nông nỗi này hả?!" Nam Kiến Tuyết đỏ mặt quát, "Chàng còn dám nói muốn giúp ta thoa, đúng là tâm tư xấu xa mà!"
Lương Khải Phong bất đắc dĩ: "Thế em muốn ai làm? Hay để Thanh Thiển tới?"
"Ta tự làm!" Nam Kiến Tuyết dứt khoát, "Chàng mau đi ra ngoài đi!"
Lương Khải Phong không nhúc nhích, hỏi ngược lại: "Ta ra ngoài cũng được. Nhưng em có thể tự mình đi về được sao?"
Nam Kiến Tuyết im lặng.
Giờ mà đi, bên trong đùi chắc chắn sẽ đau nhức, càng bước càng bị cọ sát.....
Nghĩ đến cảnh mình phải đi về trong tư thế kỳ quái kia, Nam Kiến Tuyết chỉ đành thỏa hiệp: "Chàng đi lấy quần áo sạch cho ta."
Lương Khải Phong lập tức mang bộ mới đến, giúp y thay, rồi bế y về phòng.
Sợ hắn lại nổi lên thú tính, Nam Kiến Tuyết kiên quyết không cho chạm vào, tự mình cầm thuốc mỡ, ngồi trên giường, tách chân ra bôi giữa hai đùi.
Da y vốn mịn hơn người thường, rất dễ trầy xước, hôm nay lại bị tên đó.....!
Vừa mới thoa thuốc, Nam Kiến Tuyết đã không nhịn được khẽ rên: "Tê..... đau quá....."
Cơn đau làm y lập tức nổi giận.
Cái kẻ đầu sỏ kia!
Y lập tức gọi với ra ngoài: "Ta muốn ăn cua om cam của Túy Tiên Cư, bánh ngọc mãn đường của Kim Ngọc, đậu phụ kính rương ở Thiên Hương Các, và canh mây trắng ở Ôm Nguyệt Cư!"
Lương Khải Phong ngẩn ra: "Bây giờ sao? Trễ thế này rồi, em ăn xong sẽ khó ngủ đấy."
"Ta nhất định phải ăn!" Nam Kiến Tuyết dỗi, "Không ăn ta càng ngủ không được!"
Lương Khải Phong đành gật đầu, chuẩn bị gọi người đi, nào ngờ Nam Kiến Tuyết lại bổ sung: "Chàng phải tự mình đi mua! Trong vòng một canh giờ phải dọn lên! Nếu dám sai người khác, hoặc chậm một chút..... thì cả tháng đừng hòng leo lên giường nữa!"
Lương Khải Phong câm nín.
Bốn tửu lâu mà Nam Kiến Tuyết đã gọi tên đều nằm ở bốn hướng của thành Vĩnh An, chạy một vòng thì không khó, nhưng phải đặt món, chờ họ nấu xong, rồi lại đem về trong vòng một canh giờ.....
Hắn thầm tính toán khả năng mình mệt chết, chỉ biết thở dài, rồi tung người lên mái nhà, vài ba lượt đã biến mất.
Nam Kiến Tuyết thoa thuốc xong mới gọi Thanh Thiển vào.
Thấy dáng đi của y có chút kỳ lạ, Thanh Thiển lập tức hiểu ra được vài phần, nhưng không dám lộ liễu, chỉ lẳng lặng đem gối mềm đến kê dưới người y.
Nam Kiến Tuyết bất đắc dĩ: "Không phải như ngươi nghĩ đâu."
Thanh Thiển chớp mắt: "Thật không ạ?"
Nam Kiến Tuyết chẳng biết giải thích sao, chỉ đành cứng mặt đáp "Ừ" một tiếng, rồi đưa lược cho nàng chải tóc.
Còn Lương Khải Phong, khinh công của hắn quả nhiên là vô cùng lợi hại, chờ mang đủ bốn món ăn về thì vẫn còn kịp trong thời hạn.
Nam Kiến Tuyết ngồi bên bàn, thấy hắn thở hồng hộc chạy vào, chỉ hơi gật đầu: "Đặt xuống đi."
Lương Khải Phong đặt hộp đồ ăn xuống bàn, rồi ngồi phịch xuống ghế, lập tức rót nước uống.
Đã lâu rồi hắn chưa từng mệt đến mức này, đến mức giữa mùa đông còn đổ một thân đầy mồ hôi.
Trong lòng hắn nghĩ thái độ của bản thân xem như cũng tạm ổn, ít nhiều cũng có thể làm Nam Kiến Tuyết bớt giận. Kết quả vừa quay đầu lại, liền thấy sắc mặt của Nam Kiến Tuyết còn khó coi hơn ban nãy. Hắn lập tức ngây ra: "Sao vậy?"
Nam Kiến Tuyết nhíu mày, oán giận nói: "Chàng thật sự sợ không được lên giường đến thế à."
Lương Khải Phong nghẹn họng, im lặng một lúc mới hít sâu: "Không phải chính em đã bắt ta đi sao? Ta liều mạng như vậy, chẳng lẽ không phải là để khiến em vui hơn một chút à?"
Lông mày Nam Kiến Tuyết lập tức dựng đứng: "Chàng dám!"
Lương Khải Phong: "......"
Hắn vội lộ ra vẻ mặt vô tội, nhưng Nam Kiến Tuyết chẳng thèm nhìn, thậm chí còn quay sang phân phó cho Thanh Thiển bày đồ ăn ra.
Mấy món này đều là đặc sản trứ danh, hương vị tất nhiên khỏi phải chê. Nhưng Nam Kiến Tuyết vừa rồi đã ăn tối, lúc này quả thật không còn bụng để ăn nữa. Ăn được mấy miếng đã thấy căng bụng, nhưng lại không muốn dừng, sợ trông như là mình đang cố tình gây sự, đành cau mày tiếp tục gắp.
Lương Khải Phong nhìn vậy, không nhịn được thở dài: "Để ta ăn nốt cho."
Nam Kiến Tuyết trừng hắn một cái.
Lương Khải Phong vội giải thích: "Ta chạy một vòng về, vừa mệt vừa đói, cho ta ăn chút đi."
Lúc này Nam Kiến Tuyết mới chịu buông đũa, phất tay áo bỏ đi.
Lương Khải Phong chỉ biết lắc đầu bất lực, cầm đũa lên ăn tiếp. Vừa ăn vừa nghĩ xem làm sao để Nam Kiến Tuyết chịu nguôi giận.
Ít nhất cũng phải chờ đến khi vùng da g*** h** ch*n y hồi phục, nếu không mỗi khi tê rát lại nhớ đến chuyện vừa rồi, mà vừa nhớ đến là lại muốn giận hắn thêm.
Ăn xong, Lương Khải Phong đi tắm rửa, thay bộ quần áo sạch sẽ rồi mới trở về phòng.
Nam Kiến Tuyết đã nằm xuống, trông như ngủ rồi.
Hắn không dám đánh thức, chỉ rón rén trèo lên giường, thử thăm dò vươn tay, cẩn thận muốn kéo người vào trong lồng ngực.
Nhưng tay còn chưa kịp chạm tới, Nam Kiến Tuyết đã xoay người né đi, cảnh giác nhìn chằm chằm vào hắn.
Ánh mắt ấy khiến Lương Khải Phong khựng lại, chỉ có thể gượng cười lấy lòng: "A Tuyết....."
Nam Kiến Tuyết liếc hắn: "Chàng định làm gì?"
"Ngủ." Lương Khải Phong nói, "Không lẽ em lại muốn đuổi ta xuống giường sao?"
Nam Kiến Tuyết "hừ" khẽ một tiếng: "Bản công chúa có phải loại người trở mặt vô tình như thế đâu?"
Lương Khải Phong cười, vội vàng lắc đầu: "Không phải."
Nam Kiến Tuyết mới xoay lưng về phía hắn.
Lương Khải Phong lại thăm dò, chậm rãi ôm lấy y vào lòng.
Nam Kiến Tuyết hất vai một cái, nhưng cuối cùng cũng không gạt ra.
Lương Khải Phong vội thì thầm vài câu dỗ dành, chờ đến khi y không chống cự nữa mới cúi xuống hôn nhẹ, khẽ bảo: "Ngủ đi."
Nam Kiến Tuyết chẳng mấy chốc đã ngủ.
Ở chung với Lương Khải Phong một thời gian, y đã quen với sự tồn tại của người này. Nhất là khi đông tới, cơ thể ấm áp kia ôm lấy y, khiến y cả đêm đều có giấc mộng đẹp.
Có điều, tâm tình tốt đẹp ấy cũng chẳng duy trì được bao lâu. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nam Kiến Tuyết lại phát hiện vùng da g*** h** ch*n lại bắt đầu đau nhức, nhớ đến chuyện tối qua, cơn giận lại một lần nữa bùng lên.
Lương Khải Phong sớm đã lường trước được, chẳng lấy làm lạ. Hắn chỉ cúi người dịu dàng dỗ dành, kiên nhẫn hầu hạ y suốt hai ngày, chờ khi vùng da chỗ đó của Nam Kiến Tuyết đã lành lại, cơn giận kia cũng dần nguôi đi.
Ngoài chuyện ấy ra, những ngày hai người bọn họ sống ở thôn trang cũng khá yên ả.
Nam Kiến Tuyết mặc nam trang mấy ngày, đã quen đến mức còn có chút không muốn đổi về.
Lương Khải Phong thấy vậy mới hỏi: "Hay là tiến cung thương lượng với A Viễn một tiếng?"
Nam Kiến Tuyết lập tức lắc đầu: "Sau này muốn mặc lại thì mặc, cần gì phải phiền phức như vậy chứ."
Lương Khải Phong bất đắc dĩ, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của y, chỉ nói: "Vậy thì chúng ta ở lại đây thêm ít ngày nữa đi."
Thế là họ ở lại thêm nửa tháng.
Đến khi khởi hành trở về phủ công chúa, trời đã lạnh hơn, nhưng đường phố thành Vĩnh An vẫn náo nhiệt như cũ. Họ về vào buổi sáng, trên đường đông nghịt hàng quán bán mì nóng hổi, tiếng rao giòn vang, hơi nóng bốc lên xua bớt đi cái lạnh của mùa đông, khiến lòng người cũng thấy khoan khoái hơn rất nhiều.
Nam Kiến Tuyết cũng mua một bát mì nước nhỏ, bảo xa phu dừng xe ngựa bên đường, cùng Lương Khải Phong ngồi trong xe chậm rãi ăn.
Có hai người khách cũng tới ăn mì, ngồi ở bàn cách họ không xa. Có lẽ là quen biết, vừa gặp mặt liền gọi nhau, rồi hăng say trò chuyện.
Tuy rằng lắng nghe chuyện người khác không phải là điều hay, nhưng Nam Kiến Tuyết lại rất thích không khí ồn ào này, liền lặng lẽ ngồi yên, im lặng nghe.
Chỉ nghe một người khách nói: "Nghe nói mấy hôm nữa An Vương sẽ bị xử chém."
"An Vương cái gì, hắn sớm đã không còn là vương gia nữa rồi." Người còn lại đáp, "Nghe đâu hắn là vì báo thù cho mẫu thân."
"Báo thù? Hoàng thượng làm gì có lỗi với hắn?" Người kia ngạc nhiên hỏi.
Người thứ hai hạ thấp giọng: "Không phải Hoàng thượng, mà là Thái hậu."
Ngồi trong xe, Nam Kiến Tuyết nghe tới đây liền cau mày, động tác ăn cũng dừng lại, toàn bộ tinh thần dồn vào lắng nghe.
"Thái hậu từ hồi còn là Hoàng hậu đã kiêu ngạo rồi." Người kia tiếp tục, "Nghe nói mẫu thân của An Vương đã bị bà ta tra tấn đến chết."
Người còn lại xuýt xoa một tiếng: "Vậy hắn báo thù cũng không có gì lạ."
"Ai mà chẳng nghĩ thế." Người kia lại nói, "Nghe đâu không chỉ có An Vương, mà ngay cả mẫu thân của Trưởng công chúa cũng bị Thái hậu hại chết."
Người kia ngạc nhiên: "Trưởng công chúa? Là công chúa nào?"
"Còn ai vào đây nữa." Giọng hắn lại hạ thấp, "Chính là Yên Vui Trưởng công chúa đấy. Nghe nói năm đó mấu thân nàng được hoàng thượng sủng ái, thậm chí còn có ý phế hậu lập nàng ta làm chính cung. Hoàng hậu lúc ấy biết chuyện, liền bí mật hạ độc g**t ch*t, rồi nhận nuôi công chúa để che giấu."
Người kia kêu dài một tiếng: "Vậy chẳng phải là Yên Vui Trưởng công chúa nhận kẻ thù làm mẹ rồi sao?"
"Cũng không hẳn. Chỉ thấy thương thay thôi." Người kia thở dài, "Nhưng ta còn nghe một lời đồn khác, còn đáng sợ hơn mấy chuyện đó rất nhiều."
Người còn lại lập tức hứng thú: "Đồn gì thế?"
Sau đó cả hai hạ giọng thì thầm, nghe không rõ nữa.
Nam Kiến Tuyết liền nhìn sang Lương Khải Phong. Với thính lực của hắn, hẳn là đã nghe thấy rồi.
Quả nhiên, Lương Khải Phong khẽ gật, rồi chậm rãi lặp lại: "Nghe nói năm đó vị nương nương kia thực ra sinh ra một hoàng tử. Nhưng Hoàng hậu lo sợ đứa bé kia được sủng ái sẽ đoạt ngôi của thái tử, nên định hãm hại. Vị nương nương kia chỉ đành giả vờ nói đó là con gái..... Nhưng chưa từng nghe Yên Vui Trưởng công chúa có huynh đệ nào. Cho nên, hiện tại Yên Vui Trưởng công chúa, e là vị hoàng tử kia mới đúng."
Nghe xong, sắc mặt Nam Kiến Tuyết tái nhợt: "Chuyện này là ai bịa đặt ra vậy?"
Sắc mặt Lương Khải Phong cũng không dễ coi, chỉ lắc đầu.
Bọn họ mới rời kinh thành đi ở thôn trang một thời gian ngắn, mà lời đồn trong kinh đã loạn đến mức này, thế mà hắn lại không hề nghe được chút phong thanh nào.
Nghĩ vậy, hắn nói: "Ta muốn vào cung một chuyến."
"Ta cũng đi." Nam Kiến Tuyết vội vàng đưa chén trong tay cho xa phu bên ngoài, "Vào cung."
Xe ngựa nhanh chóng lăn bánh, hướng về phía hoàng cung mà đi.
Khi đến Tử Thần Điện, bọn họ lại phát hiện Nam Chiêm Viễn không hề bận bù đầu như tưởng tượng, thậm chí còn ung dung ngồi chơi với tiểu hài tử.
Thấy hai người tới, Nam Chiêm Viễn chỉ cười, giao hài tử cho người bên cạnh bế đi, lúc này mới mở miệng: "Là vì tin đồn trong kinh mà về gấp như vậy sao?"
Sắc mặt Lương Khải Phong trầm xuống: "Sao ngươi không nói với ta?"
"Là ta cố ý ngăn tin tức lại." Nam Chiêm Viễn đáp, "Chuyện này cũng chẳng phải chuyện gì to tát, các ngươi cứ chơi thêm mấy ngày nữa cũng được."
Nam Kiến Tuyết lại có chút sốt ruột: "Bọn họ bịa đặt về mẫu hậu như vậy, sao có thể coi là không phải chuyện lớn?"
"Đó là mẫu hậu nói." Nam Chiêm Viễn bình tĩnh đáp, "Tuy chưa rõ kẻ kia là ai, nhưng hắn rõ ràng nhằm vào đệ, A Tuyết. Đã vậy thì thay vì vội vàng bịt miệng, chi bằng cứ để hắn tiếp tục, xem thử hắn còn định giở trò gì nữa."
Lương Khải Phong nhướng mày: "Còn phải hỏi sao? Tám phần là muốn tung chuyện thân thế của A Tuyết ra ngoài."
"Đúng vậy." Nam Chiêm Viễn gật đầu, "Nhưng chuyện thân thế của A Tuyết cũng chẳng phải điều gì xấu. Vấn đề là, một khi bị phơi bày thì sẽ thế nào?"
Nghe vậy, Lương Khải Phong nhất thời không đáp được, nhưng Nam Chiêm Viễn đã nói thế, hắn cũng không phản đối nữa, chỉ trầm giọng: "Ta sẽ bảo vệ em ấy."
"Giao đệ ấy cho ngươi, ta rất yên tâm." Nam Chiêm Viễn cười, "Chúng ta cứ chờ thêm một thời gian nữa, nếu đối phương vẫn im ắng thì sau này ta và mẫu hậu sẽ tự làm sáng tỏ. Còn làm thế nào để công bố, thì phải xem A Tuyết quyết định thế nào đã."
Nam Kiến Tuyết chau mày: "Ta không muốn....."
"Bây giờ đã khác trước rồi." Nam Chiêm Viễn ngắt lời, "Thực ra ta và mẫu hậu đều cho rằng việc đệ khôi phục thân phận là tốt nhất. Trước kia đệ không muốn, chúng ta cũng chiều theo. Nhưng nay đã có người bằng lòng vì đệ mà đứng ra, coi như dâng một bộ áo cưới, vậy đệ không thể suy nghĩ thêm được sao?"
Nam Kiến Tuyết im lặng cân nhắc.
"Không cần vội." Nam Chiêm Viễn mỉm cười, "Cứ từ từ nghĩ cũng được, vẫn còn thời gian."
Nam Kiến Tuyết chỉ ừ một tiếng, trong lòng nặng nề.
Trên đường hồi cung, sắc mặt y vẫn u ám.
Lương Khải Phong bất đắc dĩ hỏi: "Sao vậy? A Viễn đã giải thích rõ ràng rồi, sao em vẫn không vui?"
"Làm sao mà vui nổi được chứ." Nam Kiến Tuyết cau mày, "Có kẻ lấy ta ra làm con dao để đối phó với mẫu hậu, lòng ta làm sao yên cho được."
Lương Khải Phong khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ tóc y: "Thái hậu còn chẳng lo lắng, em sốt ruột làm gì? Em nghĩ thử xem, ngoài mẫu hậu và mấy huynh tỷ của em ra, còn ai biết được thân thế của em nữa?"
Nam Kiến Tuyết hơi sững lại, mày càng nhíu chặt hơn.
Y vốn tưởng rằng mấy năm nay mình đã che giấu rất tốt, không để ai có thể nhìn ra được. Nhưng từ sau lần bị người nhà vạch trần, y lại bắt đầu hoang mang, sợ rằng đã bị kẻ nào khác phát hiện ra. Nếu thật sự có người nhận ra..... thì sẽ là ai?
Người đầu tiên y nghĩ đến chính là những kẻ hầu ở trong phủ. Bọn họ theo y đã lâu, tiếp xúc cũng nhiều.
Nhưng những người đó đều là những người có thể tin cậy được.....
Nghĩ tới nghĩ lui, y vẫn đem chuyện này nói cho Lương Khải Phong, hỏi: "Chàng thấy thế nào?"
"Về tra lại thì biết." Lương Khải Phong đáp, "Ta cũng nghĩ là không phải đâu."
Nam Kiến Tuyết lại cau mày, tiếp tục suy nghĩ.
Lương Khải Phong khẽ nhắc: "Kỳ thật còn có vài người có khả năng biết."
Nam Kiến Tuyết ngẩng đầu nhìn sang, ngạc nhiên: "Vài người? Nhiều đến vậy sao?!"
Lương Khải Phong không giải thích, chỉ nắm lấy tay y, rồi chậm rãi viết trong lòng bàn tay một chữ 'Khương'.
Sắc mặt Nam Kiến Tuyết lập tức trầm xuống: "Bọn họ chẳng phải là không biết sao?"
"Khó nói." Lương Khải Phong đáp, "Chuyện bọn họ không biết, vốn cũng chỉ là chúng ta đoán. Chuyện năm đó rốt cuộc là như thế nào, chính ta cũng không rõ. Nói không chừng mẫu phi cũng đã từng đề cập với họ."
Sắc mặt Nam Kiến Tuyết càng lúc càng khó coi: "Vậy sao họ có thể..... có thể lấy chuyện này ra để bôi nhọ mẫu hậu được chứ?"
Vừa thốt ra lời này, y liền nhớ đến việc trước kia bọn họ từng ám chỉ cái chết của mẫu phi có liên quan đến mẫu hậu.
Nhìn thái độ của Khương Thu lúc ấy..... bọn họ rõ ràng là thật lòng tin rằng mẫu phi bị mẫu hậu hại chết.
Nghĩ đến đây, trái tim Nam Kiến Tuyết dần trở nên lạnh buốt.
Y chưa từng ngờ rằng, mẫu phi năm đó vì bảo vệ y mà lấy mạng mình để giữ bí mật, cuối cùng lại bị chính những người thân mà bà yêu thương nhất biến thành lưỡi dao, chĩa về phía mẫu hậu – người đã có ân với bọn họ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.