🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Nam Kiến Tuyết vốn chẳng có mấy cảm tình với người nhà họ Khương, nên bọn họ có làm gì cũng không khiến y tức giận, cũng chẳng lấy làm lạ.

Điều duy nhất khiến y đau lòng là chuyện của mẫu phi.

Năm đó, mẫu phi sợ liên lụy đến người nhà nên mới cắt đứt hết quan hệ, còn lấy chính mạng mình ra để đổi lấy sự bình an cho y. Bao nhiêu tâm huyết, cuối cùng lại giống như nước chảy ra biển Đông.

"Chàng nói xem, có phải mẫu phi ta sinh ra vào giờ xấu không?" Nam Kiến Tuyết khẽ thì thầm, "Người nhà họ Khương làm như vậy, chẳng khác nào biến cả ta và mẫu phi thành kẻ vong ân bội nghĩa....."

"Khương gia là Khương gia, còn các em là các em." Lương Khải Phong đưa tay xoa nhẹ mái tóc y, an ủi: "Chuyện này vốn không đơn giản như vậy. Nếu không phải việc này thì cũng sẽ có việc khác, đừng nghĩ nhiều."

Đạo lý này Nam Kiến Tuyết hiểu, nhưng trong lòng vẫn nghẹn, chẳng thể thoải mái được.

Thấy vậy, Lương Khải Phong ngẫm nghĩ rồi nói: "Hay là chúng ta đừng vội quay về nữa."

Nam Kiến Tuyết ngẩng lên nhìn hắn: "Vậy chàng muốn đi đâu?"

Lương Khải Phong không đáp, chỉ bước ra ngoài dặn nhỏ với xa phu mấy câu. Xa phu vâng một tiếng, liền đánh xe rẽ theo hướng khác.

Nam Kiến Tuyết nhíu mày: "Chàng muốn đưa ta đi đâu?"

Lương Khải Phong cười: "Đưa em đi tiêu tiền."

Nam Kiến Tuyết nghe vậy chẳng thấy vui vẻ gì, chỉ bực bội nói: "Không muốn mua sắm, về phủ đi."

"Đi thử xem, em chắc chắn sẽ thích." Lương Khải Phong cười, ôm y qua: "Nếu không thích thì chúng ta về."

Nam Kiến Tuyết chỉ đành gật đầu.

Xe ngựa đi thẳng về hướng thành tây.

Nơi đó hắn rất ít khi tới, lần trước cũng là đi cùng Lương Khải Phong. Y hỏi: "Chàng định tới Quỷ Thị à?"

"Ban ngày ban mặt lấy đâu ra Quỷ Thị?" Lương Khải Phong cười, "Ở thành tây có một nơi tên là Bách Hoa Lâu....."

Lời còn chưa dứt, Nam Kiến Tuyết đã cau mày, định gọi xa phu quay về. Bị chặn lại, y lập tức nổi giận: "Chàng vậy mà lại muốn dẫn ta đến..... kỹ viện?!"

Lương Khải Phong dở khóc dở cười: "Đương nhiên không phải, đi rồi em sẽ biết."

Nam Kiến Tuyết khoanh tay, ánh mắt không chút tin tưởng mà nhìn hắn: "Trước kia chàng có từng đến mấy nơi đó chưa?"

"Đương nhiên là chưa." Lương Khải Phong đáp, "Em cũng biết mà, ta vốn chẳng thích nữ nhân."

Nam Kiến Tuyết nhướng mày: "Nhưng mấy chỗ đó đâu phải chỉ có nữ nhân."

"Cũng chưa từng." Lương Khải Phong cười, "Gặp được em rồi, mấy thứ phấn son tầm thường kia nào còn có thể lọt nổi vào mắt ta. Sao vậy, ghen à?"

"Không được sao?" Nam Kiến Tuyết nói thẳng, "Ai mà có thể chịu nổi chuyện phu quân của mình đến mấy chỗ đó chứ."

Lương Khải Phong nghe vậy bật cười: "Phu quân?"

Nam Kiến Tuyết hừ nhẹ một tiếng: "Có vấn đề gì sao?"

Hắn lắc đầu, ánh mắt tràn đầy ý cười: "Chỉ là ta thích nghe em gọi như vậy..... gọi thêm lần nữa có được không?"

Nam Kiến Tuyết liền đá hắn một cái.

Lương Khải Phong cười chịu thua, không dám trêu thêm.

Xe ngựa lại chạy thêm một đoạn, cuối cùng cũng đến nơi. Nam Kiến Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy tòa nhà ba tầng treo đầy lụa đỏ, treo đèn lồng xanh, dáng vẻ chẳng khác gì thanh lâu. Trong lòng liền khó chịu, nhất quyết không chịu bước xuống.

Lương Khải Phong bất đắc dĩ: "Trước kia đúng là vậy, nhưng hiện tại thật sự không phải. Em mau xuống đi."

Nam Kiến Tuyết liếc qua người ra vào. Người tới lui quả nhiên không ít, ngoài thường dân ra còn có cả quan lại quyền quý, nhìn qua đúng là không giống kỹ viện, y mới chịu đi theo xuống.

Lương Khải Phong mua cho y một chiếc mũ có rèm che rồi kéo tay y đi vào.

Trong lâu người đông hơn tưởng tượng. Không chỉ có thường dân mà còn cả vương tôn quý tộc cũng không ít. Từng bàn nhỏ chật kín người ngồi, ồn ào cãi cọ. Tiểu nhị bưng thức ăn, rượu chạy tới chạy lui, bận đến nỗi không thở nổi.

Nam Kiến Tuyết nhỏ giọng hỏi: "Đây rốt cuộc là chỗ gì?"

"Chỗ ta muốn dẫn phu nhân của ta đi." Lương Khải Phong cười đáp.

Nam Kiến Tuyết: ?

Nam Kiến Tuyết lập tức đá hắn một cái: "Nói rõ ra xem nào!"

Lương Khải Phong đành bất lực: "Sao em lại hung dữ như vậy? Đây là nơi giao dịch."

Nam Kiến Tuyết vẫn thấy khó hiểu.

Lương Khải Phong liền giải thích: "Nơi này có vài phần giống Quỷ Thị, nhưng không hỗn loạn như vậy. Ngược lại còn có chút..... phong nhã."

Nam Kiến Tuyết vẫn không hiểu "phong nhã" kiểu gì.

Lương Khải Phong không nói gì thêm, chỉ kéo y đi về phía trước.

Ở đó có một tấm bảng thông báo thật lớn, trên dán đầy giấy chi chít.

Nam Kiến Tuyết lại gần nhìn, phát hiện nội dung trên đó rất lạ lùng.

Có người đăng tìm mua tin tức, tìm cầm nghệ, mua đá quý, mua tranh chữ..... cũng có mấy thứ kỳ quái hiếm gặp, như có người lại muốn mua hẳn một con thuyền nát, càng hư hỏng càng tốt.

Còn phần bán thì càng muôn hình vạn trạng. Có người rao bán một nắm cát mang từ Tây Vực về, lại có người rao.....

"Cái này là gì?" Nam Kiến Tuyết trừng mắt, chỉ vào tờ giấy, trên đó lại viết: 'Bán một ngày du ngoạn tại phủ Công chúa Yên Vui'.

Lương Khải Phong nhướn mày: "Muốn biết rốt cuộc là thế nào không?"

Nam Kiến Tuyết gật đầu.

Hắn liền xé tờ giấy xuống, gọi ám vệ đi hỏi chủ quán.

Rất nhanh, chủ quán liền dẫn người đã đăng tờ giấy đó tới.

Đó là một kẻ trông bộ dáng lưu manh, Nam Kiến Tuyết hoàn toàn không nhận ra.

Hắn nghi hoặc nhìn sang Lương Khải Phong.

Lương Khải Phong cũng chỉ khẽ lắc đầu.

Ảnh vệ tiến lên bắt chuyện với kẻ kia, hỏi gã định dùng cách gì để đưa người vào phủ công chúa. Nhưng tên đó lại tỏ vẻ thần bí, nhất quyết không chịu nói, cứ khăng khăng phải trả tiền trước.

Ảnh vệ dứt khoát giao bạc, gã liền mang theo người rời đi.

Nam Kiến Tuyết muốn theo dõi, nhưng bị Lương Khải Phong giữ lại, khẽ cười nói: "Chờ một lát hỏi là biết ngay."

Nam Kiến Tuyết gật đầu, rồi lại quay sang hỏi lão bản: "Thứ này bắt đầu bán từ khi nào? Có nhiều người mua không?"

Lão bản cười đáp: "Cũng được một thời gian rồi. Công chúa An Vui cùng tướng quân đều vắng mặt, trong phủ canh phòng không còn nghiêm ngặt như trước nữa. Cái tên tiểu tử kia chẳng biết tìm đâu ra cách, vậy mà có thể dẫn người lén vào trong, mấy hôm nay kiếm được khối bạc lớn."

Nam Kiến Tuyết nghe xong liền trừng mắt, đá Lương Khải Phong một cái.

Lương Khải Phong vẻ mặt vô tội, nhỏ giọng nói: "Chúng ta vốn không ở trong phủ, ngoài những chỗ quan trọng thì quả thật không cần giữ quá chặt. Nếu không, lại phải điều thêm bao nhiêu người mới đủ đây?"

Nam Kiến Tuyết hiểu rõ, nhưng nghĩ đến thì vẫn tức: "Một lát nữa về, chàng phải lập tức tăng cường phòng thủ cho ta!"

Lương Khải Phong gật đầu: "Ta đoán trong phủ có kẻ trong dẫn đường."

Sắc mặt Nam Kiến Tuyết càng khó coi: "Nói vậy là do ta sơ sót?"

"Là lỗi của kẻ làm sai." Lương Khải Phong bật cười, "Trong phủ nhiều người như vậy, sao em có thể nhìn chằm chằm từng kẻ được. Thôi, tiếp tục xem đi."

Nam Kiến Tuyết do dự một chút, cuối cùng vẫn theo Lương Khải Phong trở lại chỗ dán cáo thị.

Ngoại trừ tờ giấy vừa rồi làm y kinh hãi ra, những thứ còn lại cũng khá bình thường, có vài thứ hiếm lạ thú vị nên Nam Kiến Tuyết tiện tay xé xuống để chuẩn bị mang về.

Ngoài ra còn có mấy tờ về chuyện cầu thân hoặc tin tức tụ hội.

Nam Kiến Tuyết từng tham gia không ít yến tiệc, nhưng đa phần đều là do vương công quý tộc tổ chức, khách khứa cũng là con cái quan lại thế gia, chủ yếu chỉ để giao lưu xã giao. Nhưng ở đây thì khác, ngoài xã giao ra còn có nhiều trò tiêu khiển. Ví dụ có một tờ là buổi tụ hội giao lưu nấu nướng: có thể tham gia với thân phận đầu bếp, cũng có thể làm thực khách, có người nấu, có người ăn, thậm chí còn có cả thi đấu nhỏ.

Nam Kiến Tuyết xem từng tờ, cảm thấy nhiều trò khá thú vị, liền quay sang hỏi: "Chúng ta cũng có thể đi sao?"

Lương Khải Phong gật đầu: "Muốn tham gia thì cứ xé một tờ xuống."

Nói rồi hắn liền xé tờ mà giống tờ mà Nam Kiến Tuyết đang cầm.

Mấy tờ giấy này đều xếp chồng dày, ai muốn tham gia chỉ cần xé một tờ mang đi, coi như bằng chứng để vào bàn. Quan trọng nhất là không cần ghi tên, muốn đi thì đi, không đi cũng chẳng sao.

Vậy nên Nam Kiến Tuyết hứng thú xé loảng xoảng một loạt.

Còn mấy tờ cầu thân thì thật đúng là "trăm hoa đua nở, yêu cầu muôn hình vạn trạng".

Nam nữ đều có, đa phần là tự giới thiệu tình cảnh bản thân, rồi ghi rõ muốn tìm người thế nào. Bình thường thì chỉ cần môn đăng hộ đối, thêm vài yêu cầu về tính tình, sở thích. Nhưng cũng có mấy điều kiện kỳ quái..... chẳng hạn một thư sinh đọc được vài cuốn sách mà lại đòi cưới tiểu thư nhà quan, hơn nữa ít nhất cũng phải là con quan tứ phẩm trở lên.

Nam Kiến Tuyết nhìn tờ ấy mà không biết nên cười hay nên khóc: "Đây chẳng phải là kịch bản cẩu huyết ngoài đời thực sao?"

Lương Khải Phong bật cười, lại chỉ sang một tờ bên cạnh. Trên ấy viết rằng có người muốn tìm cho con gái tận hai chàng rể, yêu cầu không cao, chỉ cần dáng vẻ đẹp, cao ráo, đầu óc bình thường là được.

Nam Kiến Tuyết nhìn kỹ vài lần, liền nghi ngờ nói: "Cái này..... chẳng phải là đại tỷ của ta dán đó chứ?"

Lương Khải Phong nhướng mày: "Nam nhân trong hậu viện của nàng đều thế này sao?"

"Ờ..... cũng không hẳn, ít nhất thì dáng vẻ vẫn được." Nam Kiến Tuyết giải thích, "Đại tỷ của ta cực kỳ mê mẩn trai đẹp, đôi khi làm ra mấy việc hồ đồ, ngay cả tứ tỷ còn chê cười nàng."

"Thế thì là bắt bẻ thôi." Lương Khải Phong cười nói.

Nam Kiến Tuyết gật đầu: "Nàng cũng có sở thích riêng, tỷ như ưa nam nhân dáng vẻ lạnh lùng, hoặc tính tình nhu nhược..... Còn có mấy loại nữa, ta không nhớ rõ, dù sao ta cũng chẳng để ý chuyện hậu viện của nàng cho lắm."

Lương Khải Phong nghe vậy thì vừa lòng ngay: "Về sau em cũng đừng nhìn nữa."

Nói rồi hắn đi tìm ông chủ xin giấy bút: "Chúng ta cũng viết một tờ đi?"

Nam Kiến Tuyết lập tức nhíu mày nhìn hắn: "Thế nào? Chàng còn muốn nạp thiếp à?"

Lương Khải Phong bất lực cười khổ: "Nghĩ cái gì thế, ta chỉ bảo là viết thêm một tờ thôi mà."

Nam Kiến Tuyết liền hiểu, ánh mắt chuyển sang rơi xuống người Thanh Thiển đang đứng phía sau.

Thanh Thiển hoảng hốt, vội xua tay lia lịa: "Nô tỳ chưa từng nghĩ đến chuyện gả chồng đâu!"

"Thật sự không cần sao?" Nam Kiến Tuyết nói, "Ngươi chỉ cần đưa ra yêu cầu thôi, ví như phải gả cho người có thể kế thừa tước vị chẳng hạn......"

Thanh Thiển thoáng ngập ngừng, cuối cùng bất đắc dĩ đáp: "Dù là hôn sự tốt đẹp, cũng đâu sánh được với việc Hoàng thượng ban hôn."

Nam Kiến Tuyết nghĩ một lát, thấy cũng đúng.

Tương lai nếu Thanh Thiển thật sự muốn thành thân, nhất định y sẽ bàn bạc cùng hoàng huynh chọn một mối hôn sự tốt cho nàng. Nếu nàng có người trong lòng, lại có chỗ dựa là mình, đương nhiên sẽ chẳng bao giờ phải chịu ủy khuất. Quả thật là không cần phải chen vào đây.

"Vậy ta viết cho ai bây giờ?" Nam Kiến Tuyết chống bút suy nghĩ, rồi nhìn sang Lương Khải Phong, "Hay đem quản gia nhà chàng viết lên?"

Lương Khải Phong lập tức cạn lời: "Cậu ta sớm đã có vợ rồi. Nếu không thì viết cho A Minh cũng được."

Nam Kiến Tuyết: ?

Nghĩ lại thì cũng có lý.

Thế là y tìm chỗ ngồi xuống, bắt đầu viết cho đệ đệ một bản chiêu thân.

Y vốn không rõ Nam Chiêm Minh thích dạng người thế nào, chỉ tùy tiện viết: gia thế trong sạch, dung mạo ưa nhìn, tính tình ôn hòa.

Nhưng viết xong, y lại chần chừ: "Biết đâu A Minh lại thích người đanh đá một chút thì sao?"

"Cũng không chừng." Lương Khải Phong đáp, "Ta thấy tám phần là đệ ấy thích kiểu người như em vậy."

Nam Kiến Tuyết lập tức cau mày: "Đừng nói mấy câu dọa người như thế chứ."

"Ta nói thật đấy." Lương Khải Phong nhướng mày, "Ta vẫn luôn nghi ngờ rằng thằng nhóc đó có hơi luyến tỷ. Trước kia cùng ta ra ngoài, ba câu nói không rời được em, phiền chết đi được."

Nam Kiến Tuyết bật cười, trêu chọc: "Chàng ghen rồi à??"

Lời bỗng thành gậy ông đập lưng ông, Lương Khải Phong chỉ đành cười bất đắc dĩ: "Chuyện đã qua cả rồi."

Nam Kiến Tuyết "À" một tiếng, lại cầm bút viết thêm một tờ nữa.

Lương Khải Phong nhìn nhìn, chợt hỏi: "Nếu viết cho chính mình, em sẽ viết thế nào?"

Nam Kiến Tuyết không thèm ngẩng đầu, nói: "Ta đã thành thân rồi, viết cái gì nữa chứ?"

"Nếu như," Lương Khải Phong hỏi, "nếu không phải thành thân với ta thì sao?"

"Không có 'nếu như'." Nam Kiến Tuyết đáp, "Nếu không phải do bất đắc dĩ, ta căn bản đã chẳng thành thân."

"Nhưng sự đời ai mà biết trước được. Hôm nay đã xảy ra như vậy, lỡ đâu lần sau cũng thế thì sao?" Lương Khải Phong chậm rãi nói.

Nam Kiến Tuyết hơi ngẩn người.

Nếu y không thành thân với Lương Khải Phong, rồi thân phận nam nhân bị bại lộ..... Vậy y sẽ muốn ở bên cạnh một người như thế nào?

Y cầm bút suy nghĩ thật lâu, nhưng trong đầu lại trống rỗng.

Trước khi lấy Lương Khải Phong, y chưa từng nghĩ tới chuyện này. Mà bây giờ..... vừa nghĩ đến chuyện ở bên người khác, trong đầu y lại chỉ hiện ra bóng dáng của Lương Khải Phong.

"Không biết." Nam Kiến Tuyết cụp mắt xuống, giọng nhẹ nhàng, "Ta chưa từng nghĩ tới."

Nghe ra ý tứ trong lời nói của y, Lương Khải Phong khẽ mỉm cười: "Vậy chẳng phải đây cũng coi như một loại ăn ý sao?"

Nam Kiến Tuyết quay đầu liếc nhìn hắn.

Nhưng Lương Khải Phong không nói thêm, chỉ chỉ vào tờ giấy trước mặt: "Chưa viết xong kìa."

Nam Kiến Tuyết mới quay lại, nhưng vẫn không biết viết gì.

Thấy y do dự, Lương Khải Phong nói: "Để ta viết cho."

Nam Kiến Tuyết đưa bút cho hắn, rồi chỉ thấy trên giấy hiện lên mấy chữ: "Dáng vẻ và tính tình giống Trưởng công chúa."

Nam Kiến Tuyết: ?

Y đá Lương Khải Phong một cái, định bắt hắn sửa lại, nhưng người kia đã cầm giấy đi tìm ông chủ.

Quả nhiên, ông chủ nhìn xong dòng chữ kia thì mặt mũi liền trở nên kỳ lạ, ánh mắt nhìn Lương Khải Phong giống như đang nhìn kẻ đầu óc có vấn đề.

Nhưng khách đã trả tiền muốn viết gì thì cũng chẳng liên quan đến ông ta, ông ta chỉ lấy tiền, hỏi cách liên lạc rồi dán tờ giấy lên bảng.

Người quanh đó thấy lạ liền xúm lại xem. Nhìn xong ai nấy cũng đều nén cười.

"Viết mô tả giống Trưởng công chúa thì đã từng thấy, nhưng viết thẳng ra thế này thì lần đầu tiên ta gặp đấy." Một người cười nói, sau đó liếc xuống nội dung chiêu thân, sắc mặt bỗng cứng lại.

Nam Kiến Tuyết không ghi tên, chỉ đại khái giới thiệu gia thế và tính tình của Nam Chiêm Minh.

Nhưng..... trong thiên hạ này, người vừa giàu có, vừa quyền thế như vậy, chỉ sợ là chẳng có mấy.

Thậm chí, nói chính xác ra thì cũng chỉ có một.

Tờ giấy vừa mới dán lên chưa bao lâu, đã có người nhỏ giọng bàn tán: "Cái này..... chẳng phải là Chiêu Vương sao?"

"Nhưng trên đó lại viết là do huynh trưởng tìm mối....."

Lời còn chưa dứt, cả đám liền im bặt.

Huynh trưởng của Chiêu Vương là ai? Không phải chính là Hoàng thượng hay sao?

Lại có người nhớ tới lời đồn gần đây trong kinh thành, liền hạ giọng nói: "Cũng có khi là Trưởng công chúa thì sao.....?"

Đám đông thoáng chốc rơi vào im lặng.

Đứng ngoài nhìn vào, Nam Kiến Tuyết vẫn khó hiểu: "Bọn họ làm sao mà biết được chứ?"

Lương Khải Phong bật cười, giải thích cho y nghe nguyên do. Nam Kiến Tuyết nghe xong liền trợn tròn mắt: "Nhưng ta đã viết bậy rồi!"

Lương Khải Phong nhướng mày: "Nhìn An Vương ở kia mà xem, trong đám Vương gia, hắn cũng đâu có tính là kém."

Tuy đều mang tước hiệu Vương gia, nhưng kẻ được Hoàng thượng sủng ái và kẻ bị lạnh nhạt lại khác nhau một trời một vực.

Những vị không được ưa chuộng thì sống chủ yếu dựa vào bổng lộc và ruộng đất được phong thưởng. Dù so với dân thường đã là phú quý, nhưng để đem ra so với những Vương gia được sủng ái, thì chẳng khác nào một bên trời cao một bên đất thấp.

Mà Nam Chiêm Minh lại chính là loại đặc biệt được sủng ái ấy.

Nam Kiến Tuyết im lặng: "Vậy sao lúc nãy chàng không nhắc ta trước?"

Lương Khải Phong thẳng thắn đáp: "Ta thấy vui mắt."

Nam Kiến Tuyết: "......"

Thấy y nghẹn lời, Lương Khải Phong liền cười: "Em đừng coi đây là chuyện tuyển phò mã thật, cứ xem như một trò đùa thôi."

Nam Kiến Tuyết nghe xong cũng bật cười: "Chàng thật sự rất xấu xa đấy."

Lương Khải Phong thấy y đã vui vẻ trở lại mới yên tâm. Hai người lại đi dạo thêm chốc lát rồi cùng nhau về phủ.

Vừa vào cửa, Nam Kiến Tuyết liền thấy ảnh vệ áp giải một nam nhân đi tới, mới chợt nhớ ra phủ đệ của mình hiện vẫn bị "bán đứng".

Y nhìn sang ảnh vệ, hỏi: "Người này đã vào bằng cách nào?"

Ảnh vệ bèn giải thích: "Hắn có vị thúc thúc làm người đưa thực phẩm cho phủ. Trước kia đồ đưa đến đều bị kiểm tra nghiêm ngặt, nhưng gần đây chủ tử không có ở đây, nên việc kiểm tra trở nên lỏng lẻo hơn. Nhân cơ hội đó, hắn mới giấu người trà trộn vào."

Nam Kiến Tuyết nghẹn họng: "Thế hắn định ra ngoài bằng cách nào?"

Ảnh vệ trầm ngâm một thoáng rồi đáp: "Hắn nói là trèo tường."

Nam Kiến Tuyết: ?

"Không sợ bị bắt sao?" Y kinh ngạc. "Trong phủ có lỏng lẻo đến đâu cũng đâu đến mức dễ dàng như thế chứ."

Ảnh vệ bình thản đáp: "Vừa hay, nếu bị thủ vệ bắt được sẽ lôi ra thẩm vấn, thấy không có uy h**p gì thì đánh cho một trận rồi ném thẳng ra ngoài."

Nam Kiến Tuyết: ??

Ra ngoài theo cái kiểu đó thật sao!

Lương Khải Phong cũng đau đầu, nói: "Ta sẽ cho người sắp xếp lại việc tuần tra canh gác. Còn cái tên lưu manh này......" Hắn vừa nói vừa liếc sang gã đàn ông kia, ánh mắt lạnh đi, "Đánh cho một trận rồi nhốt lại. Bao nhiêu bạc kiếm được thì moi ra cho bằng hết, sau đó đi điều tra xem thúc thúc của hắn có biết chuyện hay không."

Ảnh vệ lĩnh lệnh, lôi người đi.

Nam Kiến Tuyết khẽ thở dài: "Ở một mức nào đó mà nói, hắn cũng tính là có đầu óc làm ăn đấy."

"Loại ma ranh này thì càng ít càng tốt." Lương Khải Phong vừa nói vừa vòng tay ôm lấy Nam Kiến Tuyết, dẫn người về sân.

Trong viện, bọn hạ nhân thấy bọn họ trở về thì ánh mắt đều có chút khác lạ, song không ai dám lộ ra rõ ràng. Nam Kiến Tuyết biết nguyên nhân, cũng chẳng buồn hỏi, chỉ dặn dò họ trông nom Trạch Vân đang chơi tuyết trong sân, rồi cùng Lương Khải Phong vào phòng.

Lương Khải Phong thấy y vì chuyện kia mà buồn bực, đành ngồi xuống bên cạnh, dịu giọng khuyên: "Chuyện này vốn không lớn, bọn họ có loại suy nghĩ kia cũng là bình thường. Nhưng đi theo em đã lâu như vậy rồi, chẳng phải vẫn yên ổn đó sao?"

"Ta biết chứ." Nam Kiến Tuyết rầu rĩ nói, "Chỉ là thấy phiền thôi. Ta làm công chúa cũng đâu có gì sai, sao cứ nhất định phải lôi chuyện này ra để làm gì?"

Lương Khải Phong cũng không phân rõ được đây là chuyện tốt hay xấu. Nhưng thấy Nam Kiến Tuyết buồn thì hắn cũng chẳng yên lòng.

"Ta sẽ đi tìm người nhà họ Khương nói chuyện." Lương Khải Phong đưa tay xoa nhẹ tóc y, "Nếu bọn họ thật sự có liên quan đến chuyện này, ta trực tiếp giam lỏng bọn họ được không?"

Nam Kiến Tuyết chau mày.

"Em lại mềm lòng sao?" Lương Khải Phong bất đắc dĩ hỏi.

Nam Kiến Tuyết lắc đầu: "Bọn họ chẳng để mẫu phi của ta vào mắt, ta cũng chẳng cần đối tốt với họ làm gì. Chỉ là nghĩ tới việc bọn họ làm vậy mà ta còn phải nuôi dưỡng, thật sự không cam lòng."

"Vậy ném thẳng vào ngục nhé?" Lương Khải Phong hỏi.

"Vào ngục thì vẫn phải đưa cơm." Nam Kiến Tuyết cụp mắt xuống, "Hơn nữa, ta giận là giận, nhưng mẫu phi......"

Lương Khải Phong khẽ thở dài.

Tĩnh tần chính là chỗ mềm yếu nhất trong lòng Nam Kiến Tuyết. Y vừa thương nàng vì không được coi trọng, vừa giận thay cho nàng, nhưng đồng thời lại sợ bản thân làm quá, khiến Tĩnh tần dưới suối vàng cũng chẳng được yên.

Nghĩ ngợi một hồi, Lương Khải Phong hỏi: "Vậy em muốn thế nào? Có tính toán gì không? Muốn trở lại làm nam tử sao?"

Nam Kiến Tuyết khẽ mím môi, nhìn hắn: "Chàng có cách không?"

Lương Khải Phong gật đầu: "Nếu em muốn thì cứ trực tiếp đuổi bọn họ đi là được. Bên ngoài kia, bọn họ muốn bịa đặt thế nào cứ để họ bịa, lời đồn tự khắc sẽ tán loạn. Chuyện không lớn, A Viễn chắc chắn sẽ ra mặt làm sáng tỏ. Đến lúc đó gom hết những lời bậy bạ ấy lại mà đập nát, coi như đã xong. Còn nếu em không muốn, vậy chúng ta tính cách khác."

Nam Kiến Tuyết khoanh tay, nghiêm túc trầm ngâm.

Y đã giấu diếm thân phận bấy lâu, chủ yếu là sợ hoàng huynh biết chuyện mình bị lừa gạt mà thương tâm tức giận. Nhưng nay mọi thứ đã qua, chỉ còn lại một nỗi băn khoăn khác, y sợ việc này liên lụy đến hoàng huynh, khiến mọi người vướng thêm phiền toái.

Nhưng nhìn vào tình thế hiện tại, dù có giấu, cũng chẳng thể thoát khỏi rắc rối được nữa.

Y ngẩng đầu nhìn Lương Khải Phong: "Nếu ta công khai, việc này có phải sẽ coi như là chấm dứt không?"

Lương Khải Phong gật đầu: "A Viễn nhất định sẽ tìm một cách nói ổn thoả nhất. Nhưng dù thế nào đi nữa, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới em."

"Vậy thì công khai đi." Nam Kiến Tuyết nói dứt khoát, "Chỉ cần có thể chấm dứt, sau này ta cũng không cần phải lo sợ ai bị liên lụy nữa."

Lương Khải Phong cong môi cười: "Nghĩ kỹ rồi?"

Nam Kiến Tuyết gật đầu, lại xác nhận thêm một lần: "Thật sự sẽ không gây thêm phiền toái cho mọi người chứ?"

Lương Khải Phong bất đắc dĩ vươn tay xoa đầu y: "A Tuyết, đừng cứ sợ đông sợ tây như vậy. Em phải tin vào A Viễn, rồi bọn họ sẽ xử lý được mọi chuyện ổn thỏa thôi."

Nam Kiến Tuyết lặng thinh.

Đúng thế. Hoàng huynh là Hoàng đế, năm đó mấy chuyện tranh ngôi vị cũng đều đã vượt qua, chút chuyện nhỏ này thì có gì đáng sợ. Chính y đã lo lắng quá mức rồi, chẳng phải ngược lại thành ra không tin bọn họ hay sao.

Nghĩ kỹ rồi, Nam Kiến Tuyết liền sai Thanh Thiển đi triệu tập toàn bộ người trong phủ lại, còn mình thì vào thay y phục.

Đám hạ nhân đột ngột bị gọi đến, nhất thời đều mơ hồ, nhưng kẻ lanh trí đã mơ hồ đoán ra được bảy tám phần: chắc chắn có liên quan đến những lời đồn trong kinh thành dạo gần đây. Mấy hôm nay có không ít kẻ quanh quẩn dò la, e là công chúa định cảnh cáo họ, bảo đừng nói năng lung tung nữa.

Suy đoán này truyền nhanh, chờ mọi người tụ họp lại đông đủ, ai nấy gần như cũng đều xác định là vậy. Bởi thế cũng không quá khẩn trương, chủ tử tuy ngoài mặt lạnh lùng, nhưng hầu hạ nhiều năm như vậy, ai cũng biết ngài ấy kỳ thực là một người rất hiền hoà.

Thế nhưng, dù đã chuẩn bị tâm lý, khi thấy công chúa mặc nam trang bước ra, tất cả bọn họ vẫn chết lặng.

Mà khi nghe giọng nói kia, rõ ràng là thanh âm nam nhân lại càng khiến cho bọn họ kinh hãi đến trợn tròn mắt.

Không phải nữ giả nam trang.

Mà thật sự là một nam nhân!

Nam Kiến Tuyết quan sát sắc mặt của mọi người, thấy ngoài kinh hãi ra thì họ cũng không biểu lộ thêm gì khác, trong lòng mới yên tâm. Y dặn rằng về sau cứ làm việc như thường, trong phủ sẽ không thay đổi điều gì. Nếu ai cảm thấy không vui thì có thể rời đi.

Dĩ nhiên chẳng ai chịu đi.

Ở trong phủ trưởng công chúa là một việc béo bở, biết bao người còn mong cầu mà chẳng được, làm sao có thể tự bỏ đi cơ hội này được chứ?

Nam Kiến Tuyết lại căn dặn thêm, không được đem chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài, sau đó mới cho mọi người giải tán, rồi cùng Lương Khải Phong tiến cung.

Ra cửa, y vẫn ngồi trên xe ngựa như thường, không gây động tĩnh gì. Nhưng khi vào cung thì lại khác.

Dù đã mặc nam trang, gương mặt kia trong cung ai cũng nhận ra. Ban đầu vừa nhìn thấy, nhiều người còn cho rằng y là nữ tử cải nam trang, mãi đến khi nghe y mở miệng nói chuyện mới biết là không phải. Vì vậy ai nấy đều kinh ngạc đến không biết nên phản ứng thế nào.

Đừng nói đến bọn họ, ngay cả Phúc Lộc - người đã đi theo Nam Chiêm Viễn nhiều năm cũng ngẩn ngơ, đứng tần ngần mấy nhịp mới hoàn hồn, vội vàng đi vào thông báo sau khi được Nam Kiến Tuyết nhắc.

Kỳ thực chẳng cần hắn báo, Nam Chiêm Viễn chỉ nhìn sắc mặt của Phúc Lộc là đã đoán được đại khái, liền cười nói: "Để cho bọn họ vào đi."

Chẳng bao lâu, Phúc Lộc dẫn hai người bước vào. Nam Kiến Tuyết lập tức hành lễ: "Thần đệ bái kiến hoàng huynh."

Y vẫn giữ kiểu lễ của nữ tử, quả thật trông rất kỳ quặc.

Nam Chiêm Viễn bật cười: "Xem ra phải tìm người dạy lại lễ nghi cho đệ rồi."

Nam Kiến Tuyết lập tức khổ sở đáp: "Ta biết, chỉ là do thói quen thôi."

Nam Chiêm Viễn cũng không truy cứu nữa, mà cầm một thánh chỉ đặt sẵn bên cạnh đưa cho y: "Đệ xem đi."

Nam Kiến Tuyết nhận lấy, mở ra xem. Bên trên viết không nhiều, chỉ xác nhận thân phận hoàng tử cho y, đồng thời ban phong hiệu là Hi vương. Chuyện năm xưa, trong chiếu thư không hề nhắc đến.

Nam Kiến Tuyết thoáng sững người: "Không giải thích gì..... có ổn không?"

Nam Chiêm Viễn cười gật đầu: "Dân gian vốn là đồn đãi, vậy thì cũng lấy một lời đồn khác để xóa bỏ. Còn các quan lại, ta đã chuẩn bị sẵn cớ khác để đối đáp rồi."

Nam Kiến Tuyết hiểu ra, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào phong hiệu kia rất lâu, rồi bỗng quỳ xuống: "Thần đệ có một thỉnh cầu có phần quá đáng."

Nam Chiêm Viễn hơi ngạc nhiên: "Đệ làm gì vậy? Mau đứng lên, có chuyện thì cứ nói ra đi."

Nam Kiến Tuyết không đứng dậy, đưa trả thánh chỉ, chậm rãi nói: "Ta không muốn được phong hiệu."

Nam Chiêm Viễn thoáng sửng sốt: "Là do không thích phong hiệu này ư? Vậy đệ thích chữ nào khác, ta liền đổi cho. Đệ muốn lấy chữ 'Minh' cũng được, ta sai người sửa. Hay là..... đệ muốn làm Yên Vui vương?"

Nam Kiến Tuyết lắc đầu, khẽ đáp: "Ta không muốn làm Vương gia."

Nam Chiêm Viễn thực sự không hiểu nổi: "Tại sao?"

Nam Kiến Tuyết cúi đầu, giọng trầm xuống: "Mẫu phi sinh ta ra như một công chúa, mẫu hậu cũng nuôi ta lớn lên với thân phận công chúa. Dù nay ta đã trở lại thân nam tử, ta vẫn muốn tiếp tục làm công chúa."
 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.