Nam Chiêm Viễn không ngờ tới chuyện y sẽ nói như vậy, liền sững người trong thoáng chốc. Ngay cả Lương Khải Phong đứng bên cạnh cũng bất ngờ.
"Đệ..... đệ muốn tiếp tục làm công chúa sao?" Nam Chiêm Viễn ban đầu cảm thấy quá hoang đường, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không phải là không thể, chỉ là vẫn còn do dự, "Từ trước tới nay chưa từng có tiền lệ này. Công chúa thì là công chúa, đệ....."
"Vậy thì để ta làm tiền lệ đầu tiên đi." Nam Kiến Tuyết đáp, "Ta là vương gia cũng được, công chúa cũng chẳng sao. Chẳng ảnh hưởng đến điều gì, cùng lắm sau này trong sử sách ghi thêm một dòng, tốt hay xấu ta đều không để tâm đâu."
Nam Chiêm Viễn nghẹn lời.
Hắn nhìn Nam Kiến Tuyết, thấy ánh mắt y nghiêm túc, kiên định, lời khuyên răn cuối cùng cũng nuốt trở vào trong, chỉ còn nói: "Đệ có biết quần thần sẽ bàn tán thế nào về đệ không?"
"Không biết, nhưng ta không sợ." Nam Kiến Tuyết ngẩng đầu, "Nếu bọn họ dám chỉ trích huynh, thì huynh cứ dắt ta vào triều cùng, ta sẽ thay huynh mắng lại. Nếu không được thì để Khải Phong đánh cho bọn họ một trận là được."
Nam Chiêm Viễn bật cười: "Thế còn dân chúng thì sao? Dân gian có khi cũng sẽ dị nghị đệ đấy."
"Bọn họ thì có thể có ý kiến gì được chứ?" Nam Kiến Tuyết đáp, "Quan lại còn có thể nói đôi ba lời, chứ bá tánh thì chưa bao giờ quan tâm đến chuyện này. Cùng lắm lúc trà dư tửu hậu buôn vài câu chuyện, chẳng lẽ lại chĩa thẳng vào mặt ta mà mắng đại nghịch bất đạo sao? Có thêm chuyện để đồn đãi, dân chúng chỉ thấy thú vị thôi, ai rảnh để quan tâm trong hoàng tộc dư ra một công chúa hay thêm một vương gia chứ."
Nam Chiêm Viễn bất đắc dĩ: "Chỉ có lúc này đệ mới ăn nói sắc bén như vậy. Ta chỉ lo sử sách sau này sẽ viết thế nào mà thôi."
Nam Kiến Tuyết thoáng cứng họng. Y không quan tâm đến mấy chuyện ấy, nhưng hoàng huynh lại vô cùng để tâm.
Trong lúc y đang do dự muốn nói "hay là thôi", thì nghe thấy Nam Chiêm Viễn chậm rãi nói: "Cứ để bút sách chép đi, cũng chẳng sao cả. Biết đâu hậu nhân sẽ vì chuyện này mà càng nhớ đến ta..... cũng sẽ nhớ đến đệ thì sao?"
Nam Kiến Tuyết lập tức nhoẻn cười, mắt cong cong: "Đa tạ hoàng huynh."
"Đừng vội cảm tạ như thế." Nam Chiêm Viễn nói, "Đệ vẫn phải đi hỏi mẫu hậu trước. Nếu bà ấy đồng ý, ta mới ban chỉ. Nếu bà ấy không đồng ý, thì đệ vẫn là Hi vương."
Nam Kiến Tuyết gật đầu, đầy tự tin: "Chuyện này chắc chắn không thành vấn đề."
Quả nhiên, sự tự tin của y là không hề mù quáng. Ban đầu Thái hậu nghe yêu cầu ấy thì liền giật mình kinh ngạc, nhưng nghe Nam Kiến Tuyết nói xong, bà lập tức gật đầu đồng ý, còn dặn thêm: nếu Hoàng thượng không chịu, bà sẽ tự mình đi nói giúp.
Thế là chuyện này cứ thế mà được quyết định.
Khi thánh chỉ ban xuống, triều đình lại được một phen chấn động. Nhưng trong thánh chỉ lại không hề viết rõ ràng gì, thành ra ai nấy đều không đoán được thái độ của Hoàng thượng. Bên ngoài thì giữ vẻ bình tĩnh, bên trong lại bàn tán xôn xao, rồi vẫn theo lệ mà tiến cung như thường.
Tin tức chẳng mấy chốc đã truyền ra dân gian. Dân chúng vừa nghe thì cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng sau khi kinh ngạc qua đi lại bắt đầu bàn luận rôm rả. Khác với đám quan lại nhiều điều kỵ húy, bá tánh đơn thuần chỉ thích chuyện lạ, nên tin tức lan đi cực nhanh. Chưa đến một đêm, cả kinh thành đều đã biết, lời đồn cũng đã lan rộng ra khắp nơi.
Nam Kiến Tuyết cũng phải cảm thán: "Quả nhiên ngồi lê đôi mách là bản tính con người, tự đi truyền tin chưa chắc đã nhanh bằng."
Lương Khải Phong bật cười: "Đúng là vậy."
Hai người đã sớm chuẩn bị tâm lý, biết sẽ có kẻ tìm đến phủ công chúa để dò la. Nam Kiến Tuyết thậm chí còn dặn lính gác cổng nên cho ai vào, nên chặn ai ngoài cửa. Thế nhưng lạ thay, chẳng có ai tới hỏi.
Một ngày trôi qua, người đầu tiên bước vào lại là bốn anh em Nam Chiêm Viễn.
"Ta thật sự sắp bị phiền chết mất rồi!" Nam Chiêm Minh ngồi ngay giữa sảnh, ai oán nhìn Nam Kiến Tuyết, "Mấy kẻ đó không dám tới hỏi hoàng huynh, cũng chẳng dám mò tới chỗ huynh, liền kéo nhau chạy đến làm phiền ta. Trong phủ ta náo nhiệt thế này chắc từ hồi sinh nhật lần trước tới giờ mới có đó!"
Nam Kiến Tuyết khó hiểu: "Vì sao bọn họ lại không dám hỏi thẳng ta?"
"Bởi vì quá bất ngờ." Nam Thấy Lam cau mày, hiển nhiên cũng đã bị hỏi không ít, "Chuyện này quá kinh động, quá trái với luân thường, ai cũng bán tín bán nghi. Họ tưởng rằng hoàng huynh đang bày ra cái bẫy gì đó, sợ bị vạ lây, nên chỉ dám vòng vo, thăm dò xem thái độ của chúng ta trước."
Nam Kiến Tuyết im lặng. Khi y còn giấu giấu giếm giếm thì ai nấy đều nghi ngờ, đến lúc y công khai nói thẳng, họ lại chẳng tin.
Nghĩ một lát, y mới mở miệng: "Vậy mọi người tới tìm ta, chẳng phải sẽ càng khiến họ tưởng rằng hoàng huynh đang thật sự bày mưu bố cục sao?"
"Chúng ta đương nhiên hiểu chứ." Nam Thấy Phi bất lực nói, "Nhưng thực sự phiền toái quá. Ai cũng có suy đoán riêng, mà từ chối thẳng thì lại bị bảo là giữ miệng kín bưng. Thế nên thôi, chi bằng tới đây tránh vài ngày cho yên trước đã."
"Vài ngày?" Nam Kiến Tuyết sửng sốt, "Các ngươi định ở đây luôn à?"
Nam Chiêm Minh vội gật đầu, dáng vẻ đáng thương: "Qua mấy hôm nữa chúng ta sẽ trở về. Hoàng huynh, thu nhận ta một chút đi, ta thật sự không muốn quay về nữa đâu."
"Thế thì có sao đâu." Nam Kiến Tuyết cười, sai người sắp xếp cho bọn họ mấy viện riêng để ở.
Nam Chiêm Viễn lại xua tay: "Ta thì lát nữa sẽ về cung."
Nam Kiến Tuyết lập tức liếc sang hắn một cái: "Hoàng tẩu của ngươi chắc chắn cũng sẽ muốn hỏi chuyện này."
"Vậy thì ta sẽ nói với nàng ấy." Nam Chiêm Viễn bất đắc dĩ đáp, "Chờ tin đồn lan khắp nơi rồi, mọi người sẽ tự khắc im thôi."
Nam Kiến Tuyết đến giờ vẫn không rõ hoàng huynh định công khai thế nào, bèn hỏi thử. Nhưng Nam Chiêm Viễn chỉ cười, bảo: "Qua vài ngày nữa đệ sẽ biết, cứ từ từ mà chờ đi."
Thế nhưng hắn vẫn đánh giá thấp tốc độ lan truyền của lời đồn. Ngày hôm sau, Nam Kiến Tuyết đã nghe thuộc hạ kể lại rằng ngoài phố đang bàn tán rầm rộ.
Người ta đồn rằng y vốn là "phúc tinh" giáng thế. Chỉ có điều, phàm nhân khó gánh nổi phúc khí quá lớn, nên chỉ có thể yểu mệnh. May mắn gặp được cao nhân chỉ điểm, nói rằng nếu được nuôi dưỡng như nữ nhi thì mới có thể sống lâu. Vì vậy, Tĩnh tần mới che giấu thân phận, coi y như công chúa mà nuôi dưỡng từ nhỏ.
Lý do nghe có phần hoang đường, nhưng đối với bá tánh thì lại là cách giải thích vừa hợp tình vừa dễ tin.
Bởi lẽ, Trưởng công chúa xinh đẹp như tiên, dung mạo chẳng khác gì nữ thần giáng trần, chưa từng nghe nói nàng có bệnh tật gì. Hơn nữa, lại được Hoàng thượng vô cùng sủng ái: trong cung cách vài ba hôm lại ban thưởng cho phủ công chúa. Các vương gia, công chúa khác cũng thường dâng tặng đồ quý, thậm chí còn gả được chiến thần trấn giữ biên cương làm phò mã cho nàng. Nhiêu đó phúc khí, quả thực là vô cùng hiếm thấy.
Người dân còn kháo nhau, biết đâu mỗi ngày đi ngang qua cửa phủ công chúa cũng có thể hưởng ké được chút phúc lành thì sao.
Nghe xong, Nam Kiến Tuyết chỉ biết dở khóc dở cười: "Vậy chẳng phải là coi như lừa bọn họ sao?"
"Đúng vậy, nhưng lừa như thế thì có sao đâu?" Lương Khải Phong cười, "Chỉ cần dân chúng cảm thấy vui vẻ, thấy mình được hưởng phúc, thì cũng tốt thôi."
"Nếu họ đi ngang qua cửa phủ mà chẳng thấy may mắn, lại gặp xui xẻo thì sao?" Nam Kiến Tuyết hỏi.
"Thì đó là việc của họ, liên quan gì đến em." Lương Khải Phong đáp thản nhiên, "Hay là ta phát ít bạc, mỗi khi có người đi ngang qua, lập tức ném ra một thỏi, bảo đảm ai cũng thấy được phúc."
Nam Kiến Tuyết lập tức khoát tay: "Thôi, cứ như hiện tại là được rồi."
Còn về phía triều đình, Nam Chiêm Viễn chẳng buồn dùng cái lý do "phúc tinh giáng thế" ấy để che giấu nữa mà thẳng thắn nói thật.
Chuyện này nếu tính ra thì cũng là chuyện gia đình không hay của hoàng thất, nhưng đã là đời trước, có mất mặt thì cũng chỉ mất mặt tiên hoàng, Nam Chiêm Viễn không hề để tâm.
Hắn không để tâm, triều thần cũng chẳng thể nói gì thêm. Thật sự muốn có ý kiến thì cũng chỉ có tông thất. Nhưng bây giờ, Nam Chiêm Viễn đã ngồi vững ngôi vua, thế lực chắc chắn, lại thêm Thái hậu đứng phía sau, bọn họ nào dám làm quá. Cùng lắm là kêu ca đôi ba câu, rồi Hoàng thượng cũng lấy cớ cấm túc vài ngày cho Nam Kiến Tuyết, mọi chuyện liền trôi qua êm ấm.
Nam Kiến Tuyết vẫn thấy khó tin: chuyện vốn phiền toái đến thế, vậy mà lại trôi qua dễ dàng như vậy. Ngay cả chính y cũng cảm thấy bất ngờ.
Lương Khải Phong bật cười: "Có phải em thấy hơn mười năm trước hóa ra đều uổng công giả gái không?"
"Cũng không hẳn." Nam Kiến Tuyết đáp, "Ta vốn dĩ chẳng lấy đó làm phiền lòng đâu."
"Thế nên em còn giữ lại cả đống váy áo kia, là nghĩ sau này có dịp lại mặc sao?"
Nam Kiến Tuyết lập tức cứng mặt, trừng hắn một cái: "Bằng không ta đem tặng người khác chắc?"
Lương Khải Phong nghẹn họng. Quả thật, những thứ ấy đều gắn liền với Nam Kiến Tuyết, hắn mà đem cho người khác, y sẽ tuyệt đối không chịu.
"Tìm nhà kho cất cả vào đi." Lương Khải Phong nói, "Dù gì sau này em cũng đâu mặc lại chúng nữa."
Nam Kiến Tuyết nghe xong liền cong mắt cười, ghé sát lại, dùng ngón tay chọc chọc ngực hắn: "Thế chàng thực sự không muốn ta mặc lại nữ trang chút nào sao?"
Lương Khải Phong nhìn thẳng vào y, dứt khoát đáp: "Điều ta nghĩ tới là em, mặc gì cũng chẳng quan trọng."
Nam Kiến Tuyết còn định nói: "Nhưng trong thoại bản....."
Chưa kịp nói xong đã bị Lương Khải Phong đưa tay bịt miệng: "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, bớt đọc mấy thứ thoại bản vớ vẩn đó đi. Toàn là hư cấu cả thôi."
Nam Kiến Tuyết im lặng, nhưng trong lòng vẫn thầm phản bác. Y cảm thấy mấy chuyện trong thoại bản đôi khi cũng có cái lý của nó.
Mấy ngày bị cấm túc, y và Lương Khải Phong gần như chỉ ở trong phủ, không ra ngoài. Bị phạt thì là vậy, nhưng thực ra lại tránh được bao nhiêu khách khứa xã giao, ngày tháng ngược lại lại thoải mái hơn hẳn.
Hôm nay đúng lúc hết hạn cấm túc. Tối hôm qua, Nam Chiêm Viễn đã phái người tới truyền lời, bảo hai người sáng nay vào cung một chuyến. Bởi thế nên Nam Kiến Tuyết đã dậy từ rất sớm.
Có điều hiện tại y không cần trang điểm cầu kỳ như trước nữa, dậy sớm rồi cũng chẳng biết làm gì, bèn lôi Lương Khải Phong dậy cùng ăn sáng, rồi dắt Trạch Vân đi dạo quanh phủ cho đỡ buồn.
Chờ tới lúc tan triều, hai người mới vào cung. Vừa tới đã nghe thấy Nam Chiêm Viễn nói sẽ chọn cho y một tiểu thái giám để hầu hạ thường ngày.
Nam Kiến Tuyết liền nhớ tới lời Lương Khải Phong từng nói, rằng nên nhờ hoàng huynh ban cho một người thân cận. Không ngờ thật sự lại thành sự thật.
"Không cần đâu." Nam Kiến Tuyết hơi do dự, "Thanh Thiển vẫn làm rất tốt, ta cũng đã quen rồi."
"Nhưng nàng vẫn là nữ nhân." Nam Chiêm Viễn chậm rãi nói, "Có những việc nàng giúp cũng không sao, nhưng có đôi lúc e là đệ sẽ thấy khó xử."
Nam Kiến Tuyết thoáng nghĩ đến mấy chuyện trước kia, lập tức rơi vào trầm mặc.
Do dự một lát, y vẫn gật đầu đồng ý: "Vậy thì ta muốn một người giống Thanh Thiển."
Nam Chiêm Viễn cười: "Tự đệ chọn đi, nếu không quen thì để Thanh Thiển dạy lại cũng được."
Nói rồi liền sai Phúc Lộc đi gọi người.
Khi thấy người được dẫn tới, Nam Kiến Tuyết có chút kinh ngạc: "Thuận Hỉ?" Y quay sang nhìn Nam Chiêm Viễn, "Hoàng huynh..... huynh không cần hắn nữa sao?"
Nam Chiêm Viễn bất đắc dĩ đáp: "Là hắn tự xin đi theo đệ."
Nam Kiến Tuyết hơi nhíu mày: "Nhưng như vậy chẳng phải bên cạnh huynh sẽ thiếu người hầu hạ sao?"
Phúc Lộc nghe vậy cười ha hả: "Lão nô vẫn còn ở đây, lại mang thêm một đồ đệ nữa cũng không khó. Công chúa yên tâm, bệ hạ đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Người đi theo công chúa vừa phải đáng tin, vừa phải cẩn thận chu đáo, bệ hạ vốn cũng đau đầu, may có Thuận Hỉ tự đề xuất, quả thật là thích hợp nhất."
Lời đã nói đến mức ấy, Nam Kiến Tuyết tất nhiên cũng không phản đối, đang định gật đầu thì bỗng nghe thấy Lương Khải Phong xen vào: "Thôi, đổi người khác đi."
Nam Kiến Tuyết ngạc nhiên nhìn hắn.
Lương Khải Phong giải thích: "A Tuyết đã quen có Thanh Thiển hầu hạ, sau này những việc thường ngày cứ để nàng phụ trách, chỉ khi nào nàng không kham nổi thì hãy thay người khác. Mấy chuyện nhỏ này, đâu đáng để lấy người thân cận bên cạnh ngươi ra đổi được chứ."
Nam Kiến Tuyết nghĩ ngợi, cũng thấy có lý.
Phần lớn việc đều có Thanh Thiển lo liệu, trừ việc trên giường thì không giao cho nàng được. Quả thật là không cần thiết phải đưa Thuận Hỉ đi.
Y gật đầu: "Vậy thì chọn một người lanh lợi nhanh nhẹn là được."
Phúc Lộc nghe vậy liền nhìn sang Nam Chiêm Viễn, thấy hắn gật đầu mới cười đáp: "Vâng." Rồi phân phó cho Thuận Hỉ cứ hầu hạ tạm trước, sau đó sẽ đi chọn một hạ nhân cho Nam Kiến Tuyết.
Không có việc gì làm, Nam Kiến Tuyết lại nhớ tới chuyện trước kia Lương Khải Phong từng đùa, bèn kể với Nam Chiêm Viễn: "Khải Phong lúc trước cũng nói đến chuyện này rồi, còn bảo ta đi xin huynh cho Phúc Lộc sang phủ ta, để ông ấy ở đó an dưỡng tuổi già."
Nam Chiêm Viễn nghe xong cũng bật cười: "Hắn mà cũng dám nghĩ như vậy sao?"
Lương Khải Phong nhướng mày: "Thế ngươi có cho không?"
Nam Chiêm Viễn trừng hắn một cái, ném cho hắn ánh mắt "Cút đi", rồi quay lại tiếp tục nói chuyện với Nam Kiến Tuyết, chủ yếu hỏi y có gì chưa quen không.
Nam Kiến Tuyết suy nghĩ một chút, rồi thật thà đáp: "Không được trang điểm chải chuốt thì hơi thấy lạ, ngoài ra cũng đã ổn cả rồi. Gần đây đệ cũng không thường xuyên gặp người ngoài."
Nam Chiêm Viễn cười nói: "Nếu đệ thích thì cứ tiếp tục trang điểm cũng được, còn chuyện gặp người khác..... đợi đến đêm giao thừa, sẽ có người đến cho đệ gặp."
Nghe vậy, mắt Nam Kiến Tuyết cong cong, lộ vẻ vui mừng: "Năm nay còn có vũ khúc Ngọc Thiều không?"
Nam Chiêm Viễn gật đầu.
Lương Khải Phong lấy làm lạ: "Ngọc Thiều là ai vậy?"
Nam Kiến Tuyết đáp: "Là một vũ nương rất nổi tiếng ở Giang Nam. Điệu múa của nàng rất đẹp. Ban đầu định trung thu năm nay sẽ đến, nhưng chẳng may lại bị thương trong lúc biểu diễn, đành phải bỏ dở."
Lương Khải Phong nhướng mày: "Hẳn là lớn lên rất xinh đẹp nhỉ?"
Nam Kiến Tuyết nghe ra trong lời nói của hắn mang theo chút ghen tuông, liền lười đáp, tiện tay bốc một miếng điểm tâm nhét vào miệng hắn.
Ba người trò chuyện một hồi, Phúc Lộc mang theo hai mươi tiểu thái giám quay lại. Ai nấy tuổi còn khá nhỏ, Nam Kiến Tuyết chỉ liếc qua, cuối cùng chọn một đứa trông khá dễ thương.
Tiểu thái giám ấy hơi tròn trĩnh, mắt không lớn nhưng lúc nào cũng như híp lại cười, nhìn vào cũng thấy ưa mắt.
Phúc Lộc giới thiệu sơ qua: người này không lanh lợi lắm, nhưng làm việc siêng năng, nhanh nhẹn.
Nam Kiến Tuyết quay sang nhìn Lương Khải Phong.
Lương Khải Phong gật đầu: "Cũng ổn, chọn nó đi. Tên gì?"
Tiểu thái giám vội thưa: "Nô tài gọi là Tiểu Chậu."
Nghe xong, Nam Kiến Tuyết bật cười: "Sao lại đặt cái tên ấy?"
Tiểu thái giám ngượng ngùng: "Quản sự công công nói tên gốc của nô tài quê mùa, bảo nô tài tự đổi tên. Lúc ấy trong mắt vừa thấy cái chậu, liền lấy luôn làm tên ạ."
Nam Kiến Tuyết thầm nghĩ cái tên này cũng chẳng hay ho gì, bèn gật đầu, trầm ngâm một chút rồi nói: "Từ nay về sau gọi ngươi là Hoành Thủy đi."
Hoành Thủy nghe vậy mắt lập tức sáng rực, vội vàng quỳ xuống tạ ơn.
Nam Kiến Tuyết hài lòng, dẫn cậu về phủ công chúa.
Quả nhiên, Hoành Thủy đúng như lời Phúc Lộc đã nói, làm việc nhanh nhẹn, cần mẫn, lại không phải kẻ ngốc.
"Phúc Lộc quả nhiên là không có khả năng đi chọn bừa cho em." Lương Khải Phong cười nói, "Ông ấy cố ý chọn loại vừa không ngu ngốc, lại không quá thông minh, tính tình thành thật, hàm hậu. Theo hầu bên người em như vậy vẫn là thích hợp nhất."
"Ta đoán chừng nhóc đó đi theo chàng sẽ lâu dài đấy." Nam Kiến Tuyết tiếp lời.
Lương Khải Phong thở dài: "Xem ra em còn chưa tính để tên đó......"
Lời chưa dứt đã bị Nam Kiến Tuyết đánh khẽ một cái.
Lương Khải Phong chỉ còn biết bất đắc dĩ. Mấy ngày nay Nam Kiến Tuyết cho ôm cho hôn, thậm chí còn chịu giúp hắn, nhưng hễ đến lúc muốn tiến thêm một bước liền chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, hỏi ra nguyên do thì ấp a ấp úng, đỏ mặt thẹn thùng.
Không còn cách nào khác cả.
Đến chạng vạng, trong cung lại có người đến.
Nam Kiến Tuyết thấy Thuận Hỉ tặng đồ thì lấy làm lạ: "Buổi sáng chúng ta mới từ cung trở về, sao lại thế này?"
Thuận Hỉ giải thích: "Đây là bệ hạ ban cho tiểu Chậu, ngoài ra còn dặn nô tài mang theo chút trang sức đến nữa ạ."
Gã vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu, mấy tiểu thái giám phía sau lập tức bưng khay tiến lên, đặt ở trước mặt Nam Kiến Tuyết. Chỉ có một khay đưa về phía Hoành Thủy, phía trên còn phủ vải đỏ, nhìn dáng dấp hẳn là bạc.
Nam Kiến Tuyết chỉ liếc qua, liền đưa tay vén lớp vải đỏ trên cái khay trước mặt. Bên dưới là mấy món trang sức, phần lớn là trâm cài dành cho nam tử, kiểu dáng vừa có giản lược, lại vừa có kiểu hoa lệ.
Đôi mắt y lập tức cong lên: "Thay ta đa tạ hoàng huynh nhé."
Thuận Hỉ vâng lời, lại liếc về phía Hoành Thủy, hỏi: "Điện hạ, tiểu Chậu còn dùng được không?"
Nam Kiến Tuyết nghe vậy, nhìn Hoành Thủy một cái. Lúc này cậu đang chăm chăm ngó đống bạc, cười đến nỗi híp cả mắt.
"Khá tốt." Nam Kiến Tuyết đáp, "Nhóc này làm việc rất nhanh nhẹn."
Thuận Hỉ khẽ "hừm" một tiếng, rồi nói: "Nếu hắn làm không tốt, công chúa cứ việc đổi người khác, nô tài lúc nào cũng xin nghe công chúa sai bảo."
Lời này nói ra có chút kỳ quái, Nam Kiến Tuyết nghe mà chẳng hiểu ra sao, chỉ lắc đầu: "Ngươi là người bên cạnh hoàng huynh, cứ hầu hạ huynh ấy cho tốt là được rồi."
Thuận Hỉ đáp lời, mang theo người cùng Thanh Thiển đem mấy mòn đồ được ban thưởng dời vào trong kho.
Lúc này Lương Khải Phong mới tiến đến, hỏi: "Thuận Hỉ đi theo Phúc Lộc đã bao lâu rồi?"
Nam Kiến Tuyết bị hỏi khẽ sửng sốt, rũ mắt nghĩ ngợi rồi đáp: "Chuyện này ta cũng không rõ lắm. Chỉ nhớ hắn theo hoàng huynh đã nhiều năm, chắc từ trước khi hoàng huynh đăng cơ một năm. Khi ấy phụ hoàng thân thể không còn tốt, triều chính đều giao cho hoàng huynh xử lý, bận rộn không xuể. Phúc Lộc phải ở bên hầu hạ, không thể lúc nào cũng đi chạy vặt được, liền đưa Thuận Hỉ tới Tử Thần Điện, cũng chẳng làm gì khác, chỉ làm chân sai vặt cho hoàng huynh mà thôi. Chỉ là Phúc Lộc tuổi đã lớn, mấy năm nay thân thể cũng yếu đi không ít, thi thoảng mới để Thuận Hỉ thay thế."
Lương Khải Phong gật đầu, lại hỏi: "Em với hắn thân nhau lắm sao?"
Nam Kiến Tuyết khó hiểu nhìn hắn: "Chẳng lẽ ngay cả cái này mà chàng cũng ghen được à?"
Lương Khải Phong bật cười: "Em cũng đâu có giữ hắn ở bên mình, ta ghen cái gì chứ. Chỉ là tiện miệng hỏi thôi."
Nam Kiến Tuyết "Ừm" một tiếng, gật gù: "Nếu nói thân thì chắc chắn không bằng Phúc Lộc, dù sao thì từ nhỏ hắn đã theo hoàng huynh, còn ta với hắn tiếp xúc nhiều hơn chút. Sau khi ta ra cung lập phủ, ngoài mấy việc lớn ra, còn lại đều do là Thuận Hỉ qua truyền lời hay ban thưởng. Qua lại nhiều thì thành quen mặt thôi. Nhưng hắn vốn rất ít lời, hiếm khi chủ động nói chuyện, ta hỏi gì mới đáp nấy, nên cũng không tính là thân cho lắm."
Lương Khải Phong nhướng mày, khẽ ngân dài một tiếng "À ~" mang theo ý cười mờ ám, khiến Nam Kiến Tuyết nghe mà khó hiểu.
"Chàng lại làm sao?" Nam Kiến Tuyết nhíu mày, "Cười kiểu đó nhìn thật muốn bị đánh mà."
"Chỉ thấy thú vị thôi." Lương Khải Phong ôm lấy y, cùng đi về chính viện, cười nói: "Hắn vậy mà lại tình nguyện chạy tới chỗ em như vậy."
Nam Kiến Tuyết khó chịu hỏi: "Ta thì sao? Ở chỗ ta có gì không tốt à?"
"Tốt thì tất nhiên là tốt rồi. Nhưng tốt đến mức khiến cho hắn bỏ cả tiền đồ sao?" Lương Khải Phong cười nhạt, "Như em đã nói, Phúc Lộc tuổi cũng lớn rồi, qua thêm ít năm nữa nhất định sẽ rút lui, đến lúc đó Thuận Hỉ kế thừa chức tổng quản là điều chắc chắn. Tương lai rộng mở như vậy, vậy mà hắn không cần, lại chạy tới phủ công chúa để làm? Nơi này của chúng ta có gì quý báu đâu chứ."
Nam Kiến Tuyết nghe vậy cũng hơi chau mày, suy nghĩ rồi nói: "Có lẽ là hắn vốn không ham danh lợi, không muốn làm thôi?"
"Nếu thật sự không có dã tâm, thì hắn đã chẳng thể ở bên A Viễn." Lương Khải Phong trầm giọng, "Hơn nữa..... chính hắn lại chủ động xin A Viễn cho tới hầu hạ em. Nếu đổi lại là người khác, tám phần đã ăn trượng phạt rồi. Cũng nhờ em mà thôi."
Nam Kiến Tuyết nghẹn lời.
Quả thật, chuyện này chẳng khác nào nói thẳng với hoàng huynh rằng hắn không muốn theo huynh ấy nữa, chẳng khác nào vả thẳng vào mặt của hoàng huynh. Thực sự là chẳng thiết sống nữa rồi.
Lương Khải Phong tiếp lời: "Làm đến mức này, hoặc là em đã từng cứu hắn một mạng, hoặc là....." Hắn dừng lại, ánh mắt vô thức liếc về phía nhà kho. Đúng lúc đó, Thuận Hỉ cũng đang nhìn sang. Hai ánh mắt chạm nhau, Thuận Hỉ hơi sững lại, sau đó lập tức hành lễ rồi rời đi.
"Chàng nghĩ nhiều quá rồi." Nam Kiến Tuyết đưa ngón tay chọc chọc má hắn, "Dù ta có đẹp thật, nhưng cũng đâu đến mức ai cũng thèm khát ta được cơ chứ?"
Lương Khải Phong nhướng mày nhìn y: "Cái đó thì chưa chắc. Ta có nghe nói có mấy công tử thế gia, sau khi biết em là nam nhân liền uống rượu giải sầu, kết quả sau khi uống xong lại chạm mặt nhau, thế là lại đánh nhau một trận."
Nam Kiến Tuyết: ?
Sao chuyện này y lại chưa từng nghe qua thế!
"Chàng đang gạt ta đúng không?" Nam Kiến Tuyết nghi ngờ, "Bọn họ không biết xấu hổ như vậy thật sao?"
Lương Khải Phong v**t v* mặt y, chậm rãi nói: "Cho nên sau đó bọn họ liền giảng hòa với nhau, nhưng mặc kệ có là là nam hay nữ, cũng đều đã gả cho ta rồi."
Nam Kiến Tuyết há miệng cắn lấy ngón tay hắn, bị Lương Khải Phong bóp miệng lại, cau mày nói: "Đừng quậy nữa."
Lương Khải Phong buông tay, liền bị y thụi cho một cái, bất đắc dĩ cười khổ: "Em đúng là ngang bướng thật mà."
Nam Kiến Tuyết lườm hắn một cái, bước nhanh hơn quay trở về phòng.
Cuộc sống của y xưa nay vốn vô tâm vô lo, nên cũng chẳng mấy để ý đến những lời Lương Khải Phong vừa nói. Nhưng Lương Khải Phong thì lại ghi nhớ rất kỹ, hôm sau liền vào cung tìm Nam Chiêm Viễn.
Không giống với Nam Kiến Tuyết, Nam Chiêm Viễn không cho rằng ý nghĩ này của Lương Khải Phong là vô căn cứ.
"Hôm qua ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ." Nam Chiêm Viễn nhíu mày, "Chỉ là lúc đó Phúc Lộc có đứng ra nói đỡ, nên ta liền không nghĩ nhiều. Hiện tại ngươi vừa nhắc đến....." Hắn ngừng một lát, ánh mắt khẽ liếc ra ngoài cửa, "Ngươi nói xem, Phúc Lộc có biết chuyện này hay không?"
Lương Khải Phong nhướn mày: "Gọi ông ấy vào hỏi chẳng phải là sẽ rõ hơn sao?"
Nam Chiêm Viễn mỉm cười, cất giọng gọi người.
Phúc Lộc nghe xong câu hỏi, cũng không tỏ vẻ gì lạ, chỉ cười ha hả giải thích: "Thằng nhóc đó từng nói với lão nô rằng công chúa An Vui từng có ơn với hắn."
Lương Khải Phong nhìn chằm chằm: "Nói rõ ràng chút đi."
Phúc Lộc gật đầu: "Hắn kể rằng trước kia thường bị mấy thái giám khác bắt nạt, có lần tình cờ gặp được công chúa, nàng đã ra tay giúp đỡ. Từ đó hắn luôn ghi nhớ trong lòng, muốn tìm cách báo ân. Sau khi nghe nói công chúa định chọn người hầu hạ, hắn liền nhờ lão nô nói giúp đôi lời. Lão nô nghĩ nếu đã có chuyện đó, hắn hầu hạ chắc chắn sẽ càng tận tâm hơn, nên mới đồng ý. Chỉ là công chúa không muốn hắn, vậy thì cũng chẳng còn cách nào khác cả."
Ánh mắt Lương Khải Phong trầm xuống: "Hắn đi theo ngươi đã được bao lâu rồi?"
"Cũng lâu lắm rồi ạ." Phúc Lộc nhớ lại rồi nói ra một mốc thời gian, "Tính ra cũng phải hơn mười năm rồi."
Hơn mười năm.
Khi ấy Nam Kiến Tuyết còn chưa nhập cung, nhưng Phúc Lộc đã hầu hạ ở bên cạnh Nam Chiêm Viễn. Mà Thuận Hỉ vốn là đệ tử của ông, thì không thể nào bị người khác ức h**p được. Thế nên chuyện này hẳn là đã có từ trước đó.
Sau khi xác nhận lại, Lương Khải Phong liền quay về hỏi Nam Kiến Tuyết. Quả nhiên, y vẫn chẳng nhớ gì cả.
Lương Khải Phong bất lực: "Trong đầu em rốt cuộc là nhớ được những gì vậy?"
"Chuyện vặt vãnh như thế thì sao mà ta nhớ được chứ?!" Nam Kiến Tuyết cau mày, lý lẽ hùng hồn, "Chằng chẳng qua là muốn nói ta quên mất chuyện từng gặp chàng, rồi thừa cơ mà moi móc có phải không? Ta mới không bị mắc bẫy đâu!"
Lương Khải Phong dở khóc dở cười: "Ta vốn đã cưới được em rồi, cần gì phải chấp nhất mấy chuyện như vậy."
Nam Kiến Tuyết nghe vậy liền trở nên vui vẻ, ghé lại gần hôn chụt một cái lên môi hắn, cười nói: "Dù sao thì ta cũng không nhớ chàng, mà cũng chẳng nhớ ai khác, chàng sẽ không bị thiệt thòi gì đâu."
Lương Khải Phong cúi đầu đáp lại nụ hôn, ôn nhu nói: "Ngủ đi."
Nam Kiến Tuyết thấy hắn vẫn còn có chút bận tâm, liền hỏi: "Chàng vẫn để bụng đến chuyện này à?"
Lương Khải Phong gật đầu: "Khi em còn ở trong cung, những ngày tháng ấy cũng chẳng dễ dàng gì."
Nam Kiến Tuyết không hiểu vì sao hắn bỗng dưng lại nói như vậy, nghĩ một lát rồi cho rằng Lương Khải Phong muốn nói mình giống kiểu tượng đất qua sông, nên giải thích: "Đúng là khi đó ta sống cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng dù sao ta cũng là chủ tử trong cung, cũng chỉ là một tiểu thái giám mà thôi, ta vẫn giúp được mà."
Lương Khải Phong bất đắc dĩ nhìn y: "Ý ta là, hắn đối với em có thể sẽ mang tâm tư phức tạp hơn một chút."
Nam Kiến Tuyết vẫn không hiểu, chỉ cảm thấy hắn đang nghĩ quá nhiều.
Lương Khải Phong nói tiếp: "Em phải tin ta, ta rất nhạy bén với tình địch đấy."
Nam Kiến Tuyết liếc hắn một cái đầy bất đắc dĩ.
Lương Khải Phong véo nhẹ vành tai y, rồi chậm rãi nói: "Tóm lại, sau này em nên bớt nói chuyện với hắn lại đi."
Nam Kiến Tuyết lại liếc hắn: "Chàng nhỏ mọn quá rồi đấy?"
Lương Khải Phong bật cười: "Vậy em có nghe lời ta không?"
Nam Kiến Tuyết gật đầu: "Nếu sau này hắn lại đến thì sao?"
"Ta sẽ đi cùng em." Lương Khải Phong nói, khóe môi khẽ nhếch, "Ta ngược lại còn muốn xem xem hắn sẽ chịu đựng được bao lâu nữa."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.