🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Mùa đông năm nay không lạnh lắm, nhưng Nam Kiến Tuyết vẫn chẳng thích ra ngoài. Mấy ngày liền y cứ ru rú trong phòng, có đi xa nhất cũng chỉ là sang viện Trạch Vân mới xây dạo quanh một vòng.

Trong cung dạo này cũng thường xuyên gửi đồ đến, nhưng Nam Kiến Tuyết nhớ lời Lương Khải Phong từng dặn, nên cũng chẳng gặp ai, chỉ bảo Thanh Thiển ra nhận đồ là được.

Nhưng y cứ lánh mặt mãi như vậy, lại khiến có kẻ ngồi không yên.

Một hôm chạng vạng, bỗng có một phong thư gửi đến tay Lương Khải Phong. Trên thư không ký tên, cũng chẳng biết là ai viết.

Nam Kiến Tuyết vừa thấy liền bước đến: "Trên đó viết cái gì thế?"

Lương Khải Phong không đáp, đưa thẳng thư cho y đọc.

Nam Kiến Tuyết mở ra, lông mày lập tức nhíu chặt.

Trong thư viết..... trận chiến bốn năm trước, khi Lương Khải Phong bị bắt ở Bắc Lặc, vốn không phải chuyện ngẫu nhiên, mà là có người trong triều ngầm đưa tin ra ngoài.

Nội dung không dài, nhưng đọc vào lại khiến cho người ta phải nghĩ ngợi.

Nam Kiến Tuyết định bàn bạc với hắn, nhưng vừa quay sang đã thấy Lương Khải Phong đang cởi áo chuẩn bị tắm, vội giữ chặt lại: "Chàng không nói gì sao?"

"Nói gì?" Lương Khải Phong liếc y, "Trong thư viết cũng đâu có sai."

Nam Kiến Tuyết ngẩn ra: "Vậy chàng không định điều tra sao?"

Lương Khải Phong bất đắc dĩ: "Tên đó chính là muốn ta đi điều tra. Nếu ta thật sự lao vào, chẳng phải quá ngu ngốc rồi sao?"

Nam Kiến Tuyết cau mày: "Thế chàng không thấy ấm ức à? Trong triều có kẻ cấu kết với ngoại địch, hãm hại chang vào chỗ chết, rõ ràng là tội đáng chết!"

Lương Khải Phong bật cười: "Vậy em đi tra đi, có kết quả thì nói lại cho ta."

Nam Kiến Tuyết đang định gật đầu, nhưng nghĩ lại thấy không ổn: "Chàng đâu phải là người rộng lượng như vậy."

Lương Khải Phong giải thích: "Vì chuyện này năm đó ta và hoàng huynh của em đã điều tra xong rồi."

"Cùng hoàng huynh?" Nam Kiến Tuyết ngạc nhiên, "Vậy thì bức thư này có ý gì?"

"Tám phần là muốn ám chỉ còn có kẻ đứng sau nữa." Nói xong, Lương Khải Phong đi thẳng về phía thùng tắm, chẳng mấy chốc đã không còn tiếng động.

Nam Kiến Tuyết còn đợi hắn nói tiếp, nhưng đợi mãi không thấy, bèn chạy đến, đứng ngoài bình phong giục: "Chàng nói tiếp đi chứ."

"Nói gì? Người làm chuyện này hồi đó, chức vị cũng không nhỏ. Nếu bảo còn có kẻ đứng sau, ngoài Hoàng thượng ra thì còn ai nữa?" Lương Khải Phong vừa nói, vừa liếc bóng dáng sau bình phong.

Nam Kiến Tuyết vẫn sốt ruột: "Nói tiếp đi."

Lương Khải Phong lại chẳng vội, chỉ bảo: "Em qua đây thì ta nói."

Nam Kiến Tuyết bực mình: "Chàng không thể yên ổn mà tắm được à?"

"Vậy thì ta không nói nữa. Em tự mình đi tra đi."

Nam Kiến Tuyết cau mày, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn chậm rãi bước đến bên thùng tắm, nhưng vẫn còn quay lưng lại, không nhìn hắn.

Lương Khải Phong thấy vậy liền duỗi tay kéo một cái. "Ùm" một tiếng, Nam Kiến Tuyết bị lôi thẳng xuống nước, toàn thân ướt sũng.

Y tức giận đến nghiến răng: "Lương Khải Phong!"

Lương Khải Phong mở miệng, tay véo nhẹ vào eo y, dùng lực kéo người vào trong ngực mình, thấp giọng nói: "Đừng nhúc nhích, ta sẽ kể cho em nghe."

Nam Kiến Tuyết nhăn mặt: "Không thoải mái."

Lương Khải Phong liền đưa tay cởi bỏ y phục ướt sũng trên người y, từng lớp ném xuống đất. Thấy Nam Kiến Tuyết cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn, khóe môi hắn khẽ cong, rồi mới tiếp lời: "Đối phương đã muốn ta đi điều tra, tất nhiên đã chuẩn bị sẵn thứ gì đó chờ ta, cực khổ dẫn dắt chỉ để ta nhìn một chút mồi nhử kia, hoàn toàn không cần thiết."

Nam Kiến Tuyết bĩu môi: "Vậy chàng không thấy tò mò sao?"

"Tò mò cái gì, mọi chuyện vốn đã đoán được hết rồi." Lương Khải Phong đáp, "Năm đó vì chuyện này mà đã chết không ít người, ta cũng bị thương. Sau khi gắng gượng trở về, ta liền tìm A Viễn muốn cùng hắn bàn cách xử trí. Nhưng A Viễn bảo ta chờ, hắn muốn gom hết những kẻ dính dáng ra rồi xử lý một lượt. Ta lúc ấy nóng nảy, vì chuyện này mà cãi nhau với hắn, cũng coi như là một lần bất hòa hiếm có."

Nam Kiến Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn: "Chàng và hoàng huynh rất ít khi cãi nhau sao?"

Lương Khải Phong cười, gật đầu: "Chúng ta quen biết nhau đã lâu. Hắn..... cái gì cũng chu toàn."

Nam Kiến Tuyết ngẫm nghĩ rồi nói: "Ta cứ tưởng chàng sẽ chê bai hoàng huynh đôi câu chứ. Chàng cứ nói đi, không sao, ta sẽ không kể lại cho huynh ấy đâu."

"Đó chính là chê bai." Lương Khải Phong vén một lọn tóc y, khẽ cọ lên má, "Cái gì cũng muốn làm trọn vẹn, làm đến mức hoàn hảo. Nhưng càng như thế lại càng dễ coi người khác như công cụ. Mà con người đâu phải gỗ đá, có tức giận, có ấm ức. Đôi khi rõ ràng cách làm đó là đúng, nhưng lại khiến cho người ta khó lòng mà chấp nhận được. Làm bằng hữu với hắn, chính là phải độ lượng hơn một chút."

Nghe vậy, Nam Kiến Tuyết bật cười, ngả vào người hắn, hỏi: "Vậy còn chàng thì sao?"

"Ta à? Tính khí của ta không tốt." Lương Khải Phong nói, "Lúc ấy trực tiếp tặng hắn hai quyền, đánh đến miệng hắn rách, mắt cũng bầm xanh. May là hắn cũng chẳng chém đầu ta."

Nam Kiến Tuyết giật mình: "Hóa ra vết thương khi đó là do chàng gây ra à? Hoàng huynh còn bảo là bị ngã. Ta nói rồi, sao có người ngã mà chỉ có mắt bầm xanh như vậy được cơ chứ."

Lương Khải Phong nhướng mày: "Vậy em tin sao?"

"Ta không tin." Nam Kiến Tuyết lắc đầu, "Ta còn nghĩ huynh ấy đi đánh nhau với ai rồi thua, ngượng quá nên không nói. Việc này A Minh cũng từng gặp, chẳng có gì lạ cả."

Lương Khải Phong bật cười: "Xem ra cũng không sai. Tóm lại, kẻ đưa cho ta phong thư kia, chẳng qua chỉ là muốn khơi lại ngọn lửa năm đó mà thôi."

Nam Kiến Tuyết gật đầu: "Nhưng như vậy thì hắn sẽ được lợi gì chứ? Chỉ vì muốn chàng lại đi đấm hoàng huynh một quyền sao?"

"Một quyền thì tính là gì?" Lương Khải Phong cười nhạt, "Hắn không phải muốn ta nghĩ rằng chuyện này là do A Viễn làm sao? Nếu thực sự dính dáng tới A Viễn, vậy thì đâu chỉ đơn giản là một quyền."

Nam Kiến Tuyết cau mày: "Hoàng huynh tuyệt đối sẽ không làm như vậy."

"Dĩ nhiên là ta biết." Lương Khải Phong đáp, "A Viễn tuy quanh co, nhiều tính toán, nhưng hắn có giới hạn. Có những việc mà hắn cả đời này sẽ không bao giờ làm. Điểm ấy, ta vẫn tin chắc."

Nam Kiến Tuyết nghe thế liền mỉm cười, nghiêng người hôn khẽ hắn một cái.

Đến lượt Lương Khải Phong nhíu mày: "Đừng có lấy nam nhân khác mà dụ ta, dù là ca ca của em cũng không được."

Nam Kiến Tuyết "à" một tiếng, ngoan ngoãn lùi lại, nói: "Vậy thì kẻ kia đã xem thường tình nghĩa của chàng với hoàng huynh rồi."

"Cũng không hẳn. Nếu chuyện này khi đó thật sự kết thúc như vậy, bên ngoài nhìn vào đúng là tưởng chúng ta có vết rạn. Bởi khi ấy ầm ĩ dữ dội như thế, kết quả lại êm xuôi bỏ qua, nhìn thế nào cũng giống là ta đang nhẫn nhịn." Lương Khải Phong khẽ hừ, "Đáng tiếc, kẻ gửi thư kia đâu có biết. Sau khi việc đó kết thúc, bên ngoài loan tin chủ mưu sợ tội nên đã treo cổ tự vẫn trong ngục. Thực ra là A Viễn cho ta đi xử lý hắn, xẻo từng mảnh thịt cho đến chết. Hiện tại còn lôi ra mà gieo hiềm khích, hắn không thấy nực cười quá rồi sao?"

Nam Kiến Tuyết gật gù: "Nếu vậy thì thấy hắn quả thực có hơi ngốc."

Lương Khải Phong bất lực liếc y: "Người ngốc rõ ràng là em. Em không nghĩ thử xem, hắn làm thế là vì lý do gì sao?"

"Chằng phải chàng nói là để ly gián sao?" Nam Kiến Tuyết suy nghĩ, "Nhưng mà ly gián cũng vô ích. Hai người các chàng vốn cùng chung một thuyền, cho dù có khúc mắc cũng chỉ là tình cảm sứt mẻ, không đến mức tuyệt giao như hắn nghĩ."

"Nếu mục tiêu mà hắn nhắm tới chính là e thì sao?" Lương Khải Phong trầm giọng.

Nam Kiến Tuyết ngẩn người, chau mày: "Ly gián hai người các chàng, mà mục đích lại là ta?" Y nói rồi đưa tay chọc lên má Lương Khải Phong, "Chàng nghĩ nhiều quá rồi đó?"

Lương Khải Phong nắm lấy tay y kéo về, chậm rãi hỏi: "Nếu thật sự ta và A Viễn vì thế mà trở mặt với nhau, em sẽ làm thế nào?"

Nam Kiến Tuyết khựng lại, rồi nhíu chặt mày.

Lương Khải Phong tiếp tục: "Em sẽ rơi vào thế khó xử nhất. Đứng về phía A Viễn cũng không phải, mà đứng về phía ta lại càng không phải. Nếu tình cảm của chúng ta không đủ sâu, ta còn có thể nghi ngờ A Viễn gả em cho ta vốn là có dụng ý khác. Khi đó, e là ta cũng chẳng nhìn em bằng ánh mắt tốt như bây giờ đâu. Mà A Viễn thương em như vậy, sao có thể chịu nổi được cảnh đó?"

Nam Kiến Tuyết nghe mà trong lòng thoáng run, khẽ hỏi: "Vậy chẳng phải chúng ta phải giữ quan hệ thật tốt sao? Nếu ta là kẻ vong ân phụ nghĩa, chẳng phải sẽ khiến chàng bỏ hoàng huynh đi à?"

"Khi ấy A Viễn chắc chắn sẽ giận ta." Lương Khải Phong đáp, "Dù thế nào, quan hệ giữa ta và hắn chắc chắn cũng sẽ đổi khác. Nếu lúc ấy lại còn có thêm một chút biến cố khác....."

Hắn nói đến đây bỗng trầm mặc.

Nam Kiến Tuyết vội thúc giục: "Cái gì chứ, chàng mau nói hết đi!"

"Nếu..... mọi chuyện thật sự biến thành như vậy, thì về sau bất luận có xảy ra điều gì, ta đều sẽ nghi ngờ A Viễn." Lương Khải Phong nói, "Nếu ta đoán không lầm, bên A Viễn cũng đã nhận được loại tin tức tương tự như vậy."

Nam Kiến Tuyết nhìn chằm chằm hắn.

Lương Khải Phong véo má y, khẽ giải thích: "Em biết tính của A Viễn mà, tâm tư quá nhiều. Chỉ cần có chút dấu vết mập mờ cũng đủ để khiến hắn nghi ngờ. Nếu có kẻ thổi gió nói ta lén có hành động khác, không trung thành với hắn, em nghĩ hắn có tra hay không?"

Nam Kiến Tuyết không trả lời, nhưng đáp án trong lòng thì quá rõ ràng.

"Đương nhiên, tiền đề là hắn phải tin cái tin tức kia trước đã." Lương Khải Phong mỉm cười, "Hiện tại A Viễn đã đề phòng Thuận Hỉ, tin tức này đến tay hắn, chưa chắc hắn đã tin đâu."

"Chàng chắc chắn đến vậy sao?" Nam Kiến Tuyết nhíu mày, "Nhưng ta vẫn thấy kỳ lạ, hắn rốt cuộc muốn gì chứ?"

"Là em." Lương Khải Phong đưa tay chạm nhẹ mũi y, "Tên đó vốn chẳng phải nam nhân nữa, có thèm muốn em thì cũng vô ích. Nhưng ít ra hắn vẫn có thể khiến ta rời khỏi em. Trước kia hắn vẫn im lìm chờ đợi, chỉ vì em chưa thành thân. Hiện tại em đã có ta ở bên cạnh, hắn liền chịu không nổi nữa."

Nam Kiến Tuyết cau mày, cúi đầu gục vào ngực hắn: "Vậy thì bắt hắn lại đi. Hắn làm nhiều chuyện xấu như vậy, bắt được rồi thì mọi chuyện sẽ xong hết."

Lương Khải Phong thở dài: "Khó ở chỗ chẳng có chứng cứ. Hắn làm việc quá sạch sẽ, từng việc đều diệt trừ tận gốc. Hơn nữa phía sau còn không biết có bày thêm bao nhiêu cạm bẫy nữa. Vụ của An Vương cũng có dấu tay hắn."

Nam Kiến Tuyết nhìn hắn: "Chàng khi đó giữ lại mạng của An Vương chính là để hỏi về việc này sao?"

Lương Khải Phong gật đầu: "An Vương đã ôm hết tội về mình, không chỉ điểm ra hắn. Nhưng có đôi câu lại nhịn không nổi mà nói ra....."

Nam Chiêm Học khi ấy bị Lương Khải Phong chặt mấy ngón tay, sắp bị dí mặt lên bàn sắt nung đỏ, cuối cùng mới chịu hé miệng. Gã chỉ nói, năm đó từng được hứa hẹn: chỉ cần người kia giúp gã ngồi lên ngôi báu, thì sẽ đem Nam Kiến Tuyết gả cho kẻ đó.

"Hắn thật sự rất để tâm đến Thuận Hỉ." Lương Khải Phong nhớ lại bộ dáng nửa điên dại khi đó của Nam Chiêm Học, khẽ nhíu mày, "Ta đã cho người đi tra ra rồi. Hai người bọn họ đã quen biết với nhau từ sớm. Khi đó An Vương muốn bám lấy A Viễn, nịnh bợ không thành, liền quay sang dựa vào Thuận Hỉ. Ban đầu chỉ là muốn tìm chỗ dựa, nào ngờ lại bị Thuận Hỉ mê hoặc, dần sinh lòng khác. Chỉ tiếc An Vương năng lực hữu hạn, khổ công vun vén cũng chẳng được bao nhiêu thế lực, ngay cả tranh ngôi trữ quân cũng chẳng thể chen nổi. Vốn định nuôi thế lực thêm vài năm nữa rồi mới phản, nào ngờ việc em thành thân vừa lan ra, Thuận Hỉ liền không nhịn nổi, ép hắn phải tạo phản sớm hơn..... Dù thế, An Vương cũng vẫn không khai ra hắn."

Nam Kiến Tuyết gật đầu: "Xem ra quan hệ của bọn họ cũng không tệ nhỉ."

Ánh mắt Lương Khải Phong lập tức bất đắc dĩ: "Ngày thường em nói nhiều như vậy, sao đến lúc này lại nghĩ lệch đi đâu thế?"

Nam Kiến Tuyết làm thinh: "Ta chỉ suy nghĩ chút thôi."

"Nhưng lại chẳng chịu nói ra?" Lương Khải Phong cau mày, "Sao đến chuyện của ta thì em cứ lo nghĩ mãi, còn chuyện của người khác thì chỉ đứng ngoài xem?"

Nam Kiến Tuyết liền thả lỏng giọng, cười hì hì: "Nói với chàng mới vui. Chẳng lẽ chàng lại thích ta suốt ngày tưởng tượng đến chuyện của nam nhân khác à?"

Lương Khải Phong: "......"

Nam Kiến Tuyết nhìn thấy hắn như vậy, cười càng dữ dội hơn, một lúc lâu sau mới ngừng lại, nói: "Vậy ra là ta đã nghĩ đúng rồi sao?"

"Có khả năng." Lương Khải Phong đáp, "Không nhất định là thích..... có thể chỉ là xem hắn như người cùng cảnh ngộ mà thôi."

Nam Kiến Tuyết ngẫm nghĩ rồi hiểu ra: "Bởi vì hai người họ có tuổi thơ tương tự, lại cùng nhau trải qua nhiều mưu toan tính toán, cho nên An Vương mới sinh ra thứ tình cảm đặc biệt với hắn. Có thể là ỷ lại, hoặc..... thứ tình cảm khác."

Lương Khải Phong gật đầu, nhìn Nam Kiến Tuyết: "Đối với em, bọn họ có lẽ cũng như vậy. Chỉ là em với bọn họ không cùng một thuyền mà thôi. Nếu năm đó em không được Hoàng hậu nhận nuôi, có khi bọn họ thật sự đã dựa vào em rồi."

Người từng có cảnh ngộ bi thảm sẽ dễ tìm đến nhau, an ủi và dựa dẫm lẫn nhau. Vì thế, Nam Chiêm Học xem Thuận Hỉ là một người vô cùng đặc biệt. Nhưng sự tồn tại của Nam Kiến Tuyết lại như một lưỡi dao cứa vào lòng gã. Cùng xuất thân giống nhau, vận mệnh lại khác biệt. Người duy nhất gã xem như tri kỷ lại là Nam Kiến Tuyết. Bởi vậy Nam Chiêm Học mới ghen ghét y, chỉ là nỗi ghen ghét đó bị gã đã giấu kín dưới bóng tối trogn khi đang theo đuổi quyền lực, đến khi đi tới đường cùng mới lộ rõ ra.

Tâm tư của Thuận Hỉ rất giống gã, nhưng Thuận Hỉ lại si mê Nam Kiến Tuyết đến mức khiến người khác thấy ghê tởm.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện liên quan đến Thuận Hỉ, sắc mặt của Lương Khải Phong đã khó coi hẳn đi.

Nam Kiến Tuyết đã sớm quen với điều này, lại kề sát bên cạnh an ủi hắn: "Không sao, chẳng phải ta vẫn ở đây với chàng sao?"

Nói rồi, y liền bị Lương Khải Phong kéo vào hôn.

Hôm sau, ngay lúc Thuận Hỉ lại đến đưa quà, Lương Khải Phong thậm chí còn cố ý ôm hôn Nam Kiến Tuyết ngay trước mặt gã.

Lần này, đến cả Nam Kiến Tuyết cũng nhìn rõ được trong mắt của Thuận Hỉ ánh lên vẻ ghen ghét, giống hệt với bộ dạng của Nam Chiêm Học trong ngục nhìn y ngày trước.

Quả thật, bọn họ chẳng khác gì nhau.

Thấy gã hoảng loạn cúi đầu, Nam Kiến Tuyết cũng thu ánh mắt lại, chậm rãi nói: "Trời lạnh rồi, thân thể Phúc Lộc không tốt. Thuận Hỉ công công vẫn nên ở lại bên hoàng huynh hầu hạ thì hơn. Việc nhỏ thế này, ngươi cứ tùy tiện sai người khác làm cũng được."

Thuận Hỉ thấp giọng đáp: "Bệ hạ thương yêu trưởng công chúa như vậy, chuyện của trưởng công chúa không có việc nào là nhỏ ạ."

Nam Kiến Tuyết không trả lời gã, chỉ quay sang Lương Khải Phong: "Tối qua chàng không phải là nói muốn về biên ải sao? Đợi thêm ít lâu nữa, chờ đến khi trời ấm hơn, chàng cùng hoàng huynh nói một tiếng, ta sẽ theo chàng đi."

Lương Khải Phong hơi sững sờ, rồi hiểu ý, cười gật đầu: "Biên cương nhiều việc, đi theo ta thì phải vài năm nữa mới có thể trở về được, em có tiếc không?"

"Tất nhiên là không nỡ, nhưng ta quanh quẩn mãi ở kinh thành cũng chán rồi." Nam Kiến Tuyết nói, "Phủ của chàng có rộng không?"

"So với phủ công chúa thì còn kém xa. Nhưng ta sẽ cho người thu xếp, chắc chắn để em sống thoải mái hơn." Lương Khải Phong đáp, "Chỉ là nhân thủ không đủ, em nhớ mang thêm vài người thân cận đi. Thanh Thiển nhất định phải đi, Hoành Thủy cũng nên, tốt nhất cùng xin Hoàng thượng cho nhóc đó theo, bằng không buổi tối ta thật sự chẳng biết nhờ ai hầu hạ đâu."

Nam Kiến Tuyết bật cười khẽ, liếc nhìn Thanh Thiển. Thanh Thiển lúc này mới đưa chiếc túi nhỏ cho Thuận Hỉ, rồi tiễn gã ra ngoài.

Nàng cũng biết dạo này hai vị chủ tử đang để ý đến chuyện hỉ sự nên mới chú tâm quan sát nhiều lần, đợi người đã lui hết mới nhỏ giọng nói: "Hắn hình như thật sự thích công chúa, đáng sợ quá! Trước kia sao nô tỳ lại không cảm nhận được chứ?"

"Bởi vì trước kia bên cạnh ta chỉ có ngươi, ta lại không thể nào....." Nam Kiến Tuyết nói nửa chừng, mày liền cau chặt, "Khi ấy ta là nữ nhân, bên cạnh chỉ có ngươi, hắn không ghen cũng là bình thường. Nhưng giờ ta đã là nam nhân, mà hắn vẫn còn thích ta được sao?"

Lương Khải Phong cũng khẽ nhíu mày, nghĩ một lát rồi đáp: "Có lẽ hắn vẫn luôn biết."

Nam Kiến Tuyết kinh ngạc: "Sao hắn lại biết được?!"

Lương Khải Phong nhìn y, thầm nghĩ chuyện này vốn chẳng nên hỏi y, nhưng cũng biết trong đầu Nam Kiến Tuyết toàn là những chuyện xa xôi rắc rối, nên chỉ nói: "Nếu nghĩ kỹ thì khả năng là Khương gia vốn không hề biết em là nam nhân, mà chỉ sau khi nghe hắn nói mới chạy tới mà thôi."

Nam Kiến Tuyết gật đầu: "Ta đã nói rồi, năm đó mẫu phi rõ ràng đã cắt đứt liên hệ với bên ngoại, sao có thể đem chuyện này nói ra bên ngoài được chứ."

"Ừ." Lương Khải Phong khẽ đáp, rồi đưa tay vuốt mặt y: "Đừng lo. A Viễn đã thả lưới rồi, chỉ cần ép hắn nóng nảy, chắc chắn sẽ lộ ra đuôi cáo thôi."

Nam Kiến Tuyết cũng "ừ" một tiếng: "Hắn biết sang năm ta sẽ rời đi, chắc chắn càng gấp. Chàng đoán hắn sẽ làm gì tiếp theo?"

"Chắc chắn là sẽ tìm cách giữ em lại." Lương Khải Phong nói, "Mà cách tốt nhất để giữ, chính là ra tay từ Hoàng thượng hoặc Thái hậu."

Nghe vậy, sắc mặt Nam Kiến Tuyết bỗng cứng lại, trong lòng thoáng hoảng loạn: "Có phải ta đã làm sai chuyện gì rồi không?!"

"Không đâu, em đã làm rất tốt." Lương Khải Phong mỉm cười, "Đừng lo, A Viễn sẽ phòng bị trước, nói không chừng còn có thể thuận thế mà tính kế ngược lại."

Nam Kiến Tuyết cau mày: "Hắn..... sẽ hạ độc hoàng huynh sao? Nếu hoàng huynh gặp chuyện, ta chắc chắn sẽ phải ở lại. Cho dù có giải được độc, chỉ cần thân thể của hoàng huynh vì thế mà suy yếu, ta cũng không thể rời khỏi kinh thành."

Lương Khải Phong gật đầu: "Khó lắm mới có trò vui thế này, cứ để hắn nhảy nhót tiếp đi, em đừng nhọc lòng."

Trò vui?

Nam Kiến Tuyết vừa nghĩ đến đã thấy đau đầu, thật sự không hiểu chỗ nào mà vui được.

"Ta nói rồi, không cần phải nhọc lòng làm gì." Lương Khải Phong giữ lấy mặt y, cười cười: "Thay vì so đo với chuyện này thì chi bằng em đi chọn y phục mặc đêm giao thừa đi. Đây chẳng phải là lần đầu tiên em lấy thân phận nam nhân để tham dự dịp này sao?"

Nghe vậy, Nam Kiến Tuyết liền sững người, rồi đôi mắt chợt sáng lên, kéo tay Lương Khải Phong đi vào trong vừa đi vừa nói: "Năm nay trong cung đã đưa tới rất nhiều y phục! Đều là mẫu hậu dặn riêng người làm cho ta, chàng cũng đến xem đi."

Lương Khải Phong buồn cười đi theo y vào phòng.

Nam Kiến Tuyết sai người đem toàn bộ y phục trong cung ban cho bày ra, kéo Lương Khải Phong xem từng bộ một.

Thái hậu có lẽ là muốn bù đắp cho việc trước kia y chưa từng được mặc nam trang nên lần này đã tặng rất nhiều, đến mức Nam Kiến Tuyết mỗi ngày thay một bộ cũng đủ mặc rất lâu.

Lương Khải Phong từ trong tủ lấy ra một bộ y phục màu đỏ, so thử lên người Nam Kiến Tuyết rồi cười nói: "Em mặc cái này đi."

Nam Kiến Tuyết nhìn thoáng qua, cười lắc đầu: "Không muốn mặc cái này đâu."

Lương Khải Phong hơi thất vọng, nhưng vẫn dịu giọng: "Màu đỏ trông vui mắt lắm."

"Không cần." Nam Kiến Tuyết đẩy tay hắn ra, "Ta không thích màu sặc sỡ."

Lương Khải Phong đành cất lại, vừa lựa bộ khác vừa nghĩ hôm nào nên bảo người làm riêng cho y một bộ hợp ý hơn.

Ánh mắt hắn đảo một vòng, cuối cùng dừng lại ở một bộ xanh đậm, trên vải có thêu vài đóa hoa hồng nhạt. Tuy chỉ là điểm xuyết, nhưng cả bộ liền sáng bừng lên, như thể mang cả mùa xuân khoác lên người.

Lương Khải Phong lấy ra, đưa tới trước mặt Nam Kiến Tuyết.

Nam Kiến Tuyết hơi ngẩn người: "Cái này sao? Có phải quá lòe loẹt rồi không?"

"Không đâu." Lương Khải Phong cười, "Trước kia em mặc còn cầu kỳ hơn thế nhiều."

Nam Kiến Tuyết bĩu môi: "Đó là nữ trang, đâu giống nam phục."

Nghe vậy, Lương Khải Phong khẽ nhướng mày, lấy thêm một bộ xanh đá, màu sắc trầm ổn hơn, vốn loại này hắn đã mặc không ít, nhưng trong tủ đồ của Nam Kiến Tuyết lại gần như là không có. Nam Kiến Tuyết vốn thích màu sáng, vừa thấy đã cau mày: "Cái này cũng không được."

Lương Khải Phong lại chỉ vào bộ xanh đậm khi nãy: "Vậy cái này đi. Trước đó mấy ngày trong cung chẳng phải đã ban cho em mấy món quan sức rất đẹp sao? Phối với bộ này cũng vừa khéo."

Nam Kiến Tuyết suy nghĩ một chút, cuối cùng chọn bộ đó, rồi lại đưa bộ xanh đá cho Lương Khải Phong: "Cái này thì cho chàng."

Lương Khải Phong lắc đầu: "Nhỏ quá."

"Bảo họ sửa lại là được." Nam Kiến Tuyết đưa bộ y phục cho Thanh Thiển, dặn thêm, "Lần tới vào cung ta sẽ nói với mẫu hậu, từ nay mấy bộ màu sắc u ám như vậy cứ để cho chàng mặc là được."

Lương Khải Phong chỉ biết gật đầu bất lực.

Mấy bộ khác thì Nam Kiến Tuyết vẫn còn mặc được, năm ngoái bận rộn nên nhiều y phục còn chưa được dùng tới.

Dạo gần đây cũng có không ít người gửi thiệp mời y đi dự tiệc. Thật ra từ trước đã vậy, nhưng từ ngày công khai thân phận thì lại càng nhiều hơn. Trước kia y đều từ chối, nay Tết đến rồi, cũng nên ra ngoài đi lại một chút thì hơn.

Lương Khải Phong vốn rảnh rỗi, liền theo y bầu bạn.

Dù từ công chúa biến thành hoàng đệ, nhưng cũng chỉ là đổi cách xưng hô. Y vẫn là người được Hoàng thượng sủng ái nhất, huống chi bên cạnh còn có "hung thần ác sát" Lương Khải Phong. Không ai dám buông lời bàn tán, chỉ toàn tươi cười nịnh nọt.

Tình hình còn tốt hơn Nam Kiến Tuyết tưởng rất nhiều. Có điều khiến y khó hiểu là những kẻ từng ái mộ mình, phản ứng lại khác nhau. Kẻ thì né tránh, kẻ thì thất vọng, cũng dễ hiểu. Nhưng lạ là vẫn có kẻ càng thêm cuồng nhiệt, vừa trông thấy y liền hớn hở nhào tới, suýt ăn ngay một cú đấm của Lương Khải Phong.

Có một nữ tử tiến lại gần, nhỏ giọng nhắc: "Người kia xưa nay không kén trai gái, nghe nói sau màn cũng điên cuồng lắm. Chỉ tiếc là chưa từng có dịp gặp người. Hôm nay khó khăn lắm mới thấy người xuất hiện, nên hắn mới lén chạy tới."

Nam Kiến Tuyết nghe xong, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một thiếu nữ dung mạo dịu dàng, lập tức thoáng chột dạ: "Ngưng Ngưng....."

Người vừa nói chuyện là Quý Phái Ngưng, từng là thư đồng của y. Trước kia hai người rất thân thiết, nhưng lớn lên lại dần xa cách.

Ngoài ra, nàng còn có một thân phận khác, chính là muội song sinh của Quý Triết Ngạn.

Nam Kiến Tuyết đưa mắt nhìn về phía Quý Triết Ngạn, thấy cậu ta vẫn không rời mắt khỏi mình, liền mỉm cười đáp lại.

Quý Triết Ngạn cũng cười: "Tiểu Tuyết, đã lâu không gặp."

Nam Kiến Tuyết mím môi, đang định giải thích đôi chút, thì nghe Quý Phái Ngưng nói tiếp: "Trước kia có lúc ta còn tưởng mình đã làm gì khiến người không vui, nên người mới không muốn chơi với ta nữa."

Nam Kiến Tuyết lắc đầu: "Sao lại thế được, ta đâu có hẹp hòi như vậy."

Quý Phái Ngưng nghiêng đầu cười: "Cho dù người có là nam tử, chúng ta vẫn có thể tiếp tục chơi cùng nhau chứ?"

Đôi mắt Nam Kiến Tuyết lập tức cong lên, khẽ gật đầu: "Vậy thì chúng ta sang bên kia một lát đi."

Lương Khải Phong vốn định ngăn cản, nhưng Nam Kiến Tuyết đã nắm lấy tay tiểu muội kia mà kéo đi mất, để lại hắn và Quý Triết Ngạn đứng đó nhìn nhau.

Một lúc lâu sau, Quý Triết Ngạn mới có chút ngượng ngùng chào hỏi: "Lương tướng quân..... cũng đã lâu không gặp."

Lương Khải Phong im lặng, cũng gượng gạo "Ừ" một tiếng.
 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.