Nam Kiến Tuyết vốn đã quen tham dự các loại yến tiệc, có thể nói là như cá gặp nước, nhất là nay lại có người đi cùng.
Quý Phái Ngưng vừa trò chuyện với y, vừa kể không ít chuyện xảy ra gần đây trong kinh thành, phần lớn chỉ là mấy chuyện vặt vãnh, chẳng có gì quan trọng. Nhưng lại có một chuyện khiến Nam Kiến Tuyết phải chú ý: "Kỳ quái tụ hội?"
Quý Phái Ngưng gật đầu:"Đúng vậy, ở thôn trang Dư gia. Thiệp mời đều được gửi cho các phu nhân, nhưng lạ là nam nhân của bọn họ lại không đi."
Nam Kiến Tuyết nhíu mày: "Cả ngươi cũng được mời sao?"
Quý Phái Ngưng lắc đầu: "Không, là thị nữ bên cạnh Giai Giai năm trước gả cho một viên quan nhỏ ở bộ Hộ. Dạo gần đây có về thăm, lúc trò chuyện liền nhắc đến. Nàng ta vốn không quen biết với Dư gia, bèn hỏi tướng công nàng có quen biết với họ không. Kết quả là tướng công nàng trực tiếp cầm thiệp, dẫn nàng ta cùng đi. Nhưng khi đến nơi, mấy nam nhân đều vào sảnh lớn, đóng kín cửa không biết là bàn chuyện gì. Còn các phu nhân thì tự bày trò giải khuây, không được bước ra ngoài nửa bước. May là Giai Giai với thị nữ kia thân thiết, nàng ta mới thuận miệng nói ra."
Nam Kiến Tuyết gật đầu: "Ta sẽ cho người đi dò xét."
Quý Phái Ngưng bật cười: "Chút chuyện nhỏ thế này mà cũng phải tra sao? Ta chỉ thuận miệng kể thôi, trong kinh thành chuyện lạ nhiều vô kể, người chẳng lẽ từng cái đều tra ra à?"
"Ngươi không hiểu được đâu." Nam Kiến Tuyết khẽ thở dài. Vì chuyện hôn sự vừa qua nên hiện tại y là người được chú ý đặc biệt nhất. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, Lương Khải Phong đều phải thận trọng tra xét.
Nhưng việc này khó nói rõ, y đành chuyển sang một đề tài khác: "Tết trừ tịch năm nay, ngươi sẽ vào cung chứ?"
Quý Phái Ngưng gật đầu: "Phu quân ta phải vào, tất nhiên ta cũng đi. Chỉ là không biết kết thúc sớm muộn thế nào, ta còn muốn đi dạo ngoài thành nữa."
Nam Kiến Tuyết vốn năm nào cũng ở trong cung đến hết ngày mùng Một, nghe vậy liền hỏi: "Trong thành đêm trừ tịch có gì vui sao?"
"Tất nhiên rồi." Quý Phái Ngưng cười nói, "Tết nhất trong thành là náo nhiệt nhất. Chỉ tiếc người năm nào cũng ở trong cung, gọi người ra chơi đều không chịu."
Nam Kiến Tuyết bĩu môi: "Tết cùng người nhà ăn cơm chẳng phải chuyện bình thường sao?"
"Nhưng giờ người đã thành thân rồi, chẳng lẽ còn muốn ở lại bồi gia đình của phò mã người sao? Cùng hắn ra ngoài một chuyến, hai người hưởng chút thế giới riêng, chẳng phải sẽ càng hay hơn sao?"
Nam Kiến Tuyết nghe lời ấy liền nhớ kỹ trong lòng, sau khi rời đi liền kể lại với Lương Khải Phong.
Lương Khải Phong lắc đầu: "Nếu em thích, chúng ta vẫn có thể ở trong cung."
Nam Kiến Tuyết cũng lắc đầu: "Mọi người không phải là lúc nào cũng không gặp được. Hơn nữa ta chưa mấy khi dạo chơi Vĩnh An thành vào dịp tết, chúng ta cùng nhau đi một chuyến nhé."
Lương Khải Phong đồng ý, hai người cùng nhau trở về.
Ngày trừ tịch rất nhanh đã đến.
Nam Kiến Tuyết vẫn như thường lệ, dậy từ rất sớm. Thấy Thanh Thiển đang dán giấy cắt trên cửa, y hỏi: "Không phải hôm qua đã dán rồi sao? Sao giờ lại dán nữa?"
"Tối qua gió lớn, thổi rách hết rồi ạ." Thanh Thiển vừa dán chặt góc giấy, vừa cười hỏi: "Công chúa có muốn ăn sáng ngay không?"
Nam Kiến Tuyết gật đầu: "Cứ làm chút gì đó đơn giản thôi. Lát nữa vào cung cũng chẳng lo thiếu đồ ăn."
Thanh Thiển đáp: "Trong bếp đang hầm vịt, nô tỳ sẽ dặn họ làm thêm vài món nhẹ cho công chúa."
Nam Kiến Tuyết gật đầu, xoay người định gọi Lương Khải Phong dậy, liền thấy hắn đã đi lên, đang rửa mặt.
Y rón rén bước tới, khẽ chọc vào hông hắn.
Lương Khải Phong bất đắc dĩ quay đầu: "Sao vậy?"
"Chàng chẳng bao giờ bị dọa cả." Nam Kiến Tuyết bĩu môi, cả người dựa vào, giọng lười nhác: "Giúp ta chải đầu đi."
"Ta thành thái giám của em từ khi nào thế?" Lương Khải Phong vắt khăn, quay lại bế y lên, thấy bộ dáng ngái ngủ kia thì thở dài: "Không dậy nổi thì ngủ thêm chút nữa đi."
Nam Kiến Tuyết cọ nhẹ đầu vào ngực hắn: "Không được, không dậy thì ta sẽ càng ngủ say hơn đó."
Lương Khải Phong đành ôm y đặt xuống ghế trước bàn trang điểm, bắt đầu chải tóc.
Giờ hắn chải đầu cho Nam Kiến Tuyết đã quen tay, đến mức Thanh Thiển cũng chẳng xen vào được. Mỗi lần hắn chải, Thanh Thiển chỉ ngồi bên cạnh, nói chuyện phiếm với công chúa.
"Hôm nay ngươi cứ ở trong phủ nghỉ ngơi đi." Nam Kiến Tuyết nói, "Ta mang Hoành Thủy theo vào cung là được."
Thanh Thiển bĩu môi: "Trước nay đều là ta theo công chúa mà."
"Cho ngươi nghỉ một bữa chẳng phải tốt hơn sao?" Nam Kiến Tuyết cười, "Hoàng huynh đặc biệt chọn Hoành Thủy cho ta, chẳng thể bỏ phí nhóc đó mãi như vậy được."
Nghe thấy vậy Thanh Thiển liền cười khúc khích: "Được rồi ạ, nhưng mà lần này thôi đó nhé."
Nam Kiến Tuyết gật đầu, khẽ vỗ đầu nàng: "Chúng ta sẽ tiến cung ngay đây, ngươi cứ ở lại phủ nghỉ ngơi cho tốt đi."
Thanh Thiển vâng lời, quay lại phân phó.
Nam Kiến Tuyết thay đồ, cùng Lương Khải Phong ăn sơ qua rồi lên đường vào cung.
Trong Tử Thần điện lúc này vắng vẻ, Nam Chiêm Viễn đã ra ngoài, chỉ còn lại Thuận Hỉ đang đứng hầu. Thấy gã, Nam Kiến Tuyết có chút ngạc nhiên: "Thuận Hỉ, hoàng huynh của ta đang ở đâu?"
Thuận Hỉ cúi đầu: "Hậu cung có việc, bệ hạ vừa qua đó rồi ạ."
Nam Kiến Tuyết khẽ gật: "Vậy chúng ta sang Thọ Khang cung trước, ngươi báo lại với hoàng huynh một tiếng khi huynh ấy quay lại nhé."
Nói rồi xoay người định đi, nhưng lại bị Thuận Hỉ vội vàng gọi lại: "Công chúa!"
Nam Kiến Tuyết còn chưa kịp đáp, Lương Khải Phong đã lên tiếng: "Có chuyện gì?"
Thuận Hỉ không nhìn hắn, ánh mắt dõi theo Nam Kiến Tuyết không rời, "Để nô tài đưa công chúa qua ạ."
"Không cần." Lương Khải Phong dứt khoát từ chối, nắm lấy tay của Nam Kiến Tuyết đi thẳng ra bên ngoài. Thuận Hỉ gọi với theo mấy tiếng nhưng hai người cũng chẳng để tâm.
Ngày xưa Nam Kiến Tuyết vẫn luôn mong chờ tới yến hội cuối năm, vừa ăn vừa xem náo nhiệt. Nhưng năm nay đã có dự định khác nên y có phần thất thần.
Thái hậu biết rõ, thấy y ngẩn ngơ thì mỉm cười: "Con đã có gia thất rồi, chẳng thể lúc nào cũng ở bên mẫu thân được."
Nam Kiến Tuyết ngượng ngùng cười: "Lần tới con sẽ bồi mẫu hậu sau."
"Các con đã có an bài, cũng không cần phải gượng ép đến đây đâu." Thái hậu hiền hòa, "Hậu cung nhiều phi tần, còn có mấy đứa cháu nội, đâu cần sợ ta buồn chán."
"Dù mẫu hậu không chán thì con vẫn muốn đến mà." Nam Kiến Tuyết nũng nịu, rồi kể thêm mấy chuyện bát quái mà y đã nghe được dạo gần đây.
Trong khi đó, Lương Khải Phong lại đi trò chuyện với Nam Chiêm Minh, chẳng biết lf đang nói đến chuyện gì.
Đến lúc khai tiệc, Nam Kiến Tuyết mới cùng mọi người nhập tiệc.
Vừa thấy y, không ít người đã ghé tai xì xào. Nam Kiến Tuyết không để tâm mấy, ngồi xuống bên cạnh Lương Khải Phong. Mãi đến khi Nam Chiêm Viễn ngồi vào chủ vị, yến tiệc mới dần yên.
Như thường lệ, Nam Chiêm Viễn nói vài lời chúc tụng, rồi bắt đầu khai tiệc.
Nam Kiến Tuyết vốn còn mong chờ lát nữa được cùng Lương Khải Phong ra ngoài đi dạo, nên tâm tư chẳng mấy tập trung. Y chỉ ăn vài miếng, uống chút rượu, ít trò chuyện với mọi người. Bất chợt, y cảm giác được có ánh mắt của ai đó đang dán chặt trên mình.
Ngẩng đầu nhìn lên, y liền bắt gặp Thuận Hỉ đứng ở một góc. Lúc này, bên cạnh Nam Chiêm Viễn đã có Phúc Lộc hầu hạ, nên Thuận Hỉ bị xếp sang một bên, chỉ có thể lặng lẽ đứng chờ.
Từ xa nhìn sang, gã cũng chỉ có thể làm được đến thế.
Nhưng bây giờ, những cơ hội thế này càng lúc càng hiếm.
Chỉ thấy Lương Khải Phong đưa tay, ống tay áo rộng phủ xuống, che đi ánh mắt đang dõi theo hai người, cũng thuận tiện che khuất gương mặt Nam Kiến Tuyết.
"Đẹp đến như vậy sao?" Lương Khải Phong hỏi khẽ, "Muốn nhìn thì nhìn ta đi."
Nghe vậy, Nam Kiến Tuyết bật cười, khẽ nghiêng người lại gần hắn hơn: "Chút nữa thôi, hắn sẽ không còn thấy được ta nữa đâu."
Lương Khải Phong đáp: "Cũng có thể khiến hắn nhìn không thấy được ngay bây giờ."
Nam Kiến Tuyết khựng lại một chút, rồi nhanh chóng hiểu được ý của hắn, có chút chần chừ: "Nhưng yến tiệc vẫn chưa kết thúc mà."
"Không sao cả." Lương Khải Phong nói dứt lời, liền kéo Nam Kiến Tuyết đứng lên.
Nam Chiêm Viễn chú ý tới động tĩnh của hai người bọn họ, nhìn sang thì thấy Lương Khải Phong ra hiệu với mình rằng bọn họ muốn rời đi. Hắn gật đầu, ghé tai căn dặn Phúc Lộc vài câu. Phúc Lộc vâng lời, lập tức lui ra.
Chẳng mấy chốc, hai người liền thấy Phúc Lộc mang đến hai tấm áo choàng lông cáo.
Phúc Lộc nói: "Đây là lông cáo được đưa vào cung từ trước, vẫn cất ở trong kho. Bệ hạ sai lão nô mang đến, tiết trời bên ngoài lạnh, mong tướng quân và công chúa chú ý giữ gìn sức khỏe."
Một tấm lông cáo đen, một tấm trắng, lông mượt óng ánh trông cực kỳ đẹp mắt.
Lương Khải Phong chọn tấm màu trắng khoác cho Nam Kiến Tuyết, sau đó tiện tay vòng tấm còn lại lên cổ mình, mỉm cười: "Đa tạ công công."
Phúc Lộc hành lễ rồi lui về.
Hai người lúc này mới nắm tay nhau rời khỏi cung.
Nam Kiến Tuyết rất hiếm khi được ra khỏi cung vào giờ này, trong lòng vừa mới mẻ vừa hứng khởi, liền hỏi: "Trên đường có phải rất đông người không?"
"Đông chứ, trong thành ai ai cũng ra ngoài vui chơi." Lương Khải Phong cười, "Em trước giờ thật sự chưa từng đi à?"
Nam Kiến Tuyết lắc đầu: "Lúc nhỏ ta từng muốn đi, nhưng mẫu hậu lo trên đường có kẻ xấu, nên đã sắp xếp hai mươi người đi theo. Ta thấy phiền quá nên thôi. Lớn lên lại chỉ muốn ở trong cung cùng mẫu hậu đón tết, rồi cũng chẳng đi đâu cả."
Ánh mắt Lương Khải Phong thoáng ý cười: "Vậy có muốn đi Trích Tinh Lâu xem thử không?"
Nam Kiến Tuyết lập tức gật đầu.
Lương Khải Phong quay sang dặn Hoành Thủy: "Các ngươi cứ về trước đi, ta sẽ đưa công chúa trở về sau."
Nói rồi, hắn đưa tay ôm Nam Kiến Tuyết lên, chẳng đợi y kịp phản ứng đã tung mình vài lượt, thoáng chốc đã vượt khỏi hoàng cung.
Nhìn đám Vũ Lâm Vệ bị bỏ lại rối loạn phía sau, Nam Kiến Tuyết đưa tay đánh khẽ hắn: "Chàng làm vậy chẳng phải là đang gây thêm phiền phức cho người ta sao?"
"Nhưng như vậy sẽ nhanh hơn." Lương Khải Phong vừa đáp, đã cùng y đáp xuống phố xá sầm uất.
Nam Kiến Tuyết lập tức bị khung cảnh nhộn nhịp cuốn hút. Nhưng còn chưa kịp nhìn nhiều, Lương Khải Phong đã ôm y bay lên tầng cao nhất của Trích Tinh Lâu.
Trong lầu lúc đó cũng có vài khách nhân đang tụ hội. Một kẻ đã ngà ngà say, cầm bầu rượu đứng tựa lan can ngâm thơ, vừa thấy có bóng người "vút" một cái bay tới, hắn liền trợn mắt sững sờ, quay phắt sang đồng bạn la lớn: "Ta vừa thấy quỷ đó!!!"
Nam Kiến Tuyết không nhịn được bật cười thành tiếng.
Lương Khải Phong vội che miệng y lại: "Suỵt, coi chừng bị người ta phát hiện đấy."
"Vậy lát nữa chúng ta cũng xuống dưới xem đi." Nam Kiến Tuyết thì thầm, tò mò thò đầu nhìn xuống.
Thực ra y không nhìn rõ phía dưới lắm, chỉ thấy lờ mờ từng dãy sạp, đoán chừng là chỗ bán hàng trông náo nhiệt vô cùng.
Y cực kỳ thích oại náo nhiệt này.
"Lúc đi xuống phải đeo mặt nạ." Lương Khải Phong dặn, "Gương mặt của em quá dễ gây chú ý, sẽ khiến cho chỗ này trở nên hỗn loạn."
Nam Kiến Tuyết bĩu môi, không biết cãi lại thế nào.
Lương Khải Phong lại hỏi: "Em có thật sự muốn xuống dưới không? Hay là để ta đi mua ít đồ đem lên cho nhé?"
Nam Kiến Tuyết chống cằm nhìn dòng người bên dưới một lúc, ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: "Đợi lát nữa ít người hơn hãy đi. Giờ chàng mua cho ta chút gì đó ngon ngon đi."
"Được, nhưng em ở đây nhớ cẩn thận, đừng có nghịch ngợm." Nói xong, Lương Khải Phong liền bước xuống.
Phía dưới bày đầy hàng quán nhỏ, đa phần đều là đồ ăn vặt. Hắn biết khẩu vị của Nam Kiến Tuyết thế nào nên mua mỗi thứ một ít, rồi liền quay trở về bên cạnh y.
Nam Kiến Tuyết chọn lấy một miếng bánh cam, lại mở một bầu rượu nhỏ.
Rượu này là rượu ngọt, uống vào chẳng khác nước là mấy, nhưng mấy món ăn vặt lại khá vừa miệng.
Sợ ăn nhiều ngán, nên mỗi thứ Nam Kiến Tuyết chỉ nếm một phần rồi đưa phần còn lại cho Lương Khải Phong.
Lương Khải Phong cũng không khách sáo, y đưa gì thì hắn ăn nấy, chẳng mấy chốc ăn đã sạch sẽ đống đồ ăn.
Thấy y còn vẻ chưa đã thèm, hắn cười hỏi: "Có muốn xuống dưới không?"
Nam Kiến Tuyết mấp máy môi, do dự rồi khẽ nói: "Ta muốn uống rượu."
Lương Khải Phong bật cười, đoán y bị vị ngọt k*ch th*ch thèm thêm liền hỏi: "Có cần ta mua thêm một hồ cho em không?"
Nam Kiến Tuyết lắc đầu: "Ta muốn uống loại khác cơ."
Lương Khải Phong vốn định bảo lát nữa về phủ sẽ lấy, nhưng sau khi nghĩ đến điều gì đó lại đổi giọng: "Nếu không thì chúng ta xuống kia xin chung rượu cùng bọn họ đi?"
Nam Kiến Tuyết ngẩn người một thoáng mới hiểu "bọn họ" trong lời của hắn là ai, cười trêu: "Chàng đường đường là đại tướng quân mà cũng phải đi xin rượu người ta sao?"
"Như vậy uống mới vui, ngoan ngoãn chờ ta." Lương Khải Phong nói rồi xoay người xuống ngay.
Nóc nhà cao, Nam Kiến Tuyết nghe không rõ họ nói gì, chỉ nghe lẫn trong tiếng ồn ào có tiếng cười, giọng nam giọng nữ đều có.
Đều là tiếng cười thân thiện.
Chẳng mấy chốc, Lương Khải Phong đã mang về hai vò rượu và một đôi chén nhỏ.
"Họ bảo uống không đủ thì cứ xuống lấy thêm." Hắn nói, rồi mở nắp một vò, rót ra chén đưa cho Nam Kiến Tuyết. "Thử đi, nghe bảo là rượu tiến cống, khó mà được nếm lắm đấy."
Nam Kiến Tuyết vui vẻ: "Vậy để ta uống hết cho." Miệng nói thế nhưng y vẫn cẩn thận nâng chén, nhấp từng ngụm nhỏ.
Khác hẳn với Lương Khải Phong uống ào ào, Nam Kiến Tuyết uống rất tao nhã, từng ngụm từng ngụm nhỏ, như thể trong chén kia chẳng phải rượu mà là tiên tửu trên thiên đình.
Lương Khải Phong lại xuống lấy thêm ít đồ nhắm mang lên.
Thấy thế Nam Kiến Tuyết liền bật cười: "Chàng đi cướp của của người ta đấy à?"
"Là bọn họ vui vẻ nhường cho ta đấy chứ." Lương Khải Phong đáp, "Mau ăn đi, ăn hết ta lại xuống lấy thêm."
Nam Kiến Tuyết không thèm để ý đến lời thúc giục của hắn, vẫn chậm rãi nhấp từng ngụm rượu.
Đêm nay trời quang, ngồi trên nóc nhà cả đêm cũng chẳng thấy tuyết rơi. Chỉ là về sau khí lạnh dần, nhưng Nam Kiến Tuyết vẫn đang cao hứng uống rượu chẳng muốn đi, còn kéo tay áo hắn nài nỉ: "Chúng ta xuống dưới uống tiếp đi."
Lương Khải Phong gật đầu, ôm y xuống.
Bên dưới mọi người cũng đang uống vui. Nghe hai người bọn họ nói muốn nhập cuộc, không ai chần chừ, lập tức nhiệt tình đồng ý. Trong đó có mấy người nhận ra y, càng phấn khích, hô một tiếng liền gọi thêm mấy vò rượu ngon mang ra.
Nam Kiến Tuyết vừa nghe nói tới uống rượu, lập tức quên sạch chuyện chạy ra khỏi cung để làm gì, kéo luôn Lương Khải Phong cùng ngồi xuống uống với mọi người.
Tửu lượng của y không tệ, hơn nữa chẳng ai dám ép y uống thêm, nên đến khi màn đêm dần buông xuống, người khác đã lần lượt gục xuống, nhưng y thì vẫn còn ngồi thẳng, mắt sáng như thường.
Chỉ có điều Lương Khải Phong đã từng trải qua cảnh Nam Kiến Tuyết say rượu, biết y không phải không say, mà chỉ phản ứng chậm hơn người khác một chút. Vì vậy liền nói: "Chúng ta cũng mau về thôi."
Nam Kiến Tuyết cau mày nhìn hắn: "Sao về sớm thế?"
"Đã muộn rồi." Lương Khải Phong nói, rồi bế y đến bên lan can để nhìn xuống dưới.
Bọn họ uống đến giờ này, người đi trên đường cũng đã thưa thớt hơn, chỉ còn vài đôi tình nhân hẹn hò dắt tay nhau đi dạo.
Nam Kiến Tuyết nhìn một lát, gật đầu: "Được rồi, về thì về."
Lương Khải Phong liền ôm y chạy về phủ, chỉ nghe thấy Nam Kiến Tuyết còn hét lớn bên tai: "Chàng không được dọa thị vệ trong phủ nữa đấy!"
Lương Khải Phong bất đắc dĩ, đành dẹp ý định trèo tường vào phủ, mang y đáp xuống ngay trước cổng lớn.
Hai thị vệ canh cửa vừa thấy liền hành lễ.
Nam Kiến Tuyết gật đầu, giãy khỏi vòng tay hắn bước xuống, nhưng chưa đi vào mà quay đầu nhìn Lương Khải Phong, nói: "Ta còn muốn uống rượu."
Lương Khải Phong bất đắc dĩ đáp: "Trong phủ cũng có."
"Không cần!" Nam Kiến Tuyết nói, "Ta muốn uống rượu mai lần trước!"
Lương Khải Phong cạn lời: "Ta lại làm sai gì sao mà lại bị phạt như thế này?"
"Không có." Nam Kiến Tuyết nắm lấy tay hắn, giọng khẽ mềm đi: "Ta chỉ là đột nhiên muốn uống mà thôi."
Lương Khải Phong nhìn vào bộ dạng say khướt ấy, chỉ đành thở dài: "Được, vậy em vào trước đi, rồi bảo Thanh Thiển nấu canh giải rượu cho em."
Nam Kiến Tuyết gật đầu, quay người chạy thẳng vào phủ.
Thôn trang kia cách khá xa kinh thành, dù khinh công của Lương Khải Phong có giỏi đến đâu cũng phải mất một lúc mới đến được đó. Chờ đến khi hắn mang vò rượu mai trở về, trong sân đã yên ắng, cửa phòng có Hoành Thủy canh gác, bên trong đèn đã tắt, không nghe thấy nổi một động tĩnh gì.
Lương Khải Phong hỏi: "Công chúa đã đi nghỉ rồi sao?"
Hoành Thủy cúi đầu đáp: "Công chúa nói mệt, bảo nô tài canh cửa, dặn phò mã về thì đi tắm rửa trước, nước ấm đã được chuẩn bị sẵn rồi ạ."
Lương Khải Phong đành đưa vò rượu cho cậu: "Lấy y phục cho ta."
Nói xong liền đi tắm.
Bản thân hắn cũng đã uống không ít, bị hơi nước phả vào đầu, quả nhiên liền có chút choáng. Đang nghĩ có nên ngủ sớm một chút hay không thì Hoành Thủy đã mang vào một chén canh giải rượu.
Lương Khải Phong nhìn: "Cái này cũng là do công chúa dặn sao?"
Hoành Thủy gật đầu.
Lương Khải Phong uống hết, rửa mặt sơ qua rồi đi ra.
Lúc này ngoài cửa đã có thêm mấy người hầu.
Hắn khoát tay: "Các ngươi mau về nghỉ đi."
Nói xong liền đẩy cửa bước vào.
Trong phòng phảng phất một mùi hương dịu ấm, khác hẳn với hương liệu thường ngày.
Lương Khải Phong khép cửa lại, đi về phía giường. Vừa đến gần liền thấy một bóng người đang ngồi ở đó, hắn liền khựng lại: "Không phải em đã ngủ rồi sao?" Hắn vội sải bước tới, "Sao còn ngồi ở đây, không-"
Lời còn chưa dứt, khi nhìn rõ Nam Kiến Tuyết, hắn bỗng nghẹn lại.
Y phục lúc tiến cung của Nam Kiến Tuyết đã cởi ra, thay vào đó là một bộ áo đỏ thẫm. Đó là bộ y phục mà hắn vẫn hằng mong được thấy, nhưng Nam Kiến Tuyết từ trước đến nay chẳng chịu mặc lại cho hắn nhìn.
Tim Lương Khải Phong bất giác đập nhanh hơn.
Hắn vừa tiến lại gần, y phục trên người Nam Kiến Tuyết lại càng thêm rõ ràng.
Tấm vải đỏ mềm mại, trên đó được dát vàng thêu phượng, từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng tinh xảo-
Đó chính là một bộ hỉ phục tuyệt đẹp.
Ngày bọn họ thành thân, Lương Khải Phong cũng từng thấy Nam Kiến Tuyết mặc qua, khi ấy là váy cưới của thiếu nữ. Vì muốn dọa hắn, Nam Kiến Tuyết còn cố tình vẽ mặt trắng bệch. Nhưng cho dù là như vậy vẫn chẳng thể che giấu được vẻ đẹp của y.
Mà hôm nay, lại là một dáng vẻ đẹp đến mức khác hẳn với trước đó.
Lương Khải Phong không rời mắt được, cổ họng phát ra âm thanh có phần khàn đục: "A Tuyết, em..."
"Chàng có thích không?" Nam Kiến Tuyết mỉm cười với hắn, nụ cười có chút lười biếng, giọng điệu cũng hơi kéo dài.
Lương Khải Phong biết ngay là hắn đã hơi ngà say.
"Thích." Lương Khải Phong bước đến gần, cúi xuống hôn nhẹ lên môi y, "Là chuẩn bị riêng cho ta sao?"
Nam Kiến Tuyết gật đầu.
"Là vì sợ không kịp nên mới bảo ta đi lấy rượu, hửm?" Lương Khải Phong lại hỏi.
Nam Kiến Tuyết lắc đầu: "Mọi thứ ta đều đã nhờ Thanh Thiển chuẩn bị xong cả rồi, ta chỉ cần thay đồ thôi." Vừa nói y vừa kéo tay Lương Khải Phong đi ra ngoài. Khi đến bàn thì dừng lại, trên đó đã bày sẵn bầu rượu và hai chiếc chén.
"Ngày cưới lúc trước chúng ta còn chưa kịp uống rượu hợp cẩn mà."
Lương Khải Phong cầm lấy bầu rượu, ngửi thử, đúng là rượu mai mà khi nãy hắn vừa lấy.
Khóe mắt hắn lập tức ánh lên ý cười, rót đầy một chén rồi đưa cho Nam Kiến Tuyết: "Vậy hôm nay chúng ta bù lại nhé."
Nam Kiến Tuyết gật đầu. Vừa nhận lấy chén rượu, y đã lập tức sốt ruột đưa tay quàng lấy tay của Lương Khải Phong. Động tác quá mạnh khiến rượu sóng sánh tràn ra ngoài, may mà bị hắn giữ lại kịp.
"Đừng vội." Lương Khải Phong cười khẽ, vòng tay qua ôm y, cùng y áp sát vào nhau, nâng chén lên uống cạn một hơi.
Rượu nhạt, nhưng vị thật sự rất ngọt.
Nhưng vẫn chẳng ngọt bằng Nam Kiến Tuyết lúc này.
Khuôn mặt y đã ửng hồng như được phủ thêm một lớp phấn mỏng. Đôi mắt chan chứa tình ý, chỉ khẽ liếc hắn thôi mà tim Lương Khải Phong đã như rơi vào bát mật ong đặc sánh.
Hắn không nhịn được mà hôn khẽ lên môi người kia, cười nói: "Ngon thật."
Nam Kiến Tuyết lập tức vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, chủ động cắn môi đáp lại. Chiếc chén trong tay cũng rơi xuống đất, vỡ tan giòn giã.
Lương Khải Phong bất đắc dĩ, đặt nốt chiếc chén còn lại lên bàn, ôm lấy người trong lòng. Nhưng Nam Kiến Tuyết thật sự chẳng chịu nghe lời, cả cơ thể áp chặt lên người hắn, khiến hắn lùi hẳn về phia ssau, làm rung cả bàn, cái chén kia cũng rơi xuống đất, vỡ thành tiếng giòn vang thứ hai.
"Ngoan nào." Lương Khải Phong giữ lấy gáy y, đợi đến khi đứng vững mới ôm chặt lại, dìu y về phía giường. "Muốn uống canh giải rượu không?"
"Muốn!" Nam Kiến Tuyết cong mắt cười, đầy hứng khởi, "Hôm nay ta đã chuẩn bị kỹ lắm rồi!"
Nghe vậy, khóe mắt Lương Khải Phong cũng cong lên: "Vậy trước giờ em không chịu mặc đồ đỏ, cũng là để dành cho hôm nay sao?"
Nam Kiến Tuyết gật đầu: "Có bất ngờ không?"
"Có." Lương Khải Phong mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng, "Ta bất ngờ lắm."
Nam Kiến Tuyết lại hỏi: "Vậy..... chàng có thích không?"
Lương Khải Phong gật đầu: "Thích."
"Vậy thì tốt rồi."
Nam Kiến Tuyết khựng lại, cả người mềm nhũn dựa vào người hắn, ngẩng đầu nhìn: "Ta biết chàng muốn gì. Chàng thương ta như vậy, ta cũng nên bù lại cho chàng một chút chứ."
Ánh mắt Lương Khải Phong bỗng trầm xuống, giọng nói cũng hạ thấp: "Em thật sự biết ta muốn gì sao?"
"Đương nhiên là biết rồi." Nam Kiến Tuyết đẩy hắn ra, bước đi hơi loạng choạng rồi ngồi xuống giường, ngoắc tay gọi: "Hôm nay..... chúng ta làm nốt chuyện chưa kịp làm trong ngày thành thân đi."
Hơi thở của Lương Khải Phong chợt khựng lại, lập tức sải vài bước muốn đè người xuống, nhưng Nam Kiến Tuyết đã nghiêng người né tránh.
"Chàng vội cái gì chứ?" Nam Kiến Tuyết cau mày, "Ta còn có một yêu cầu nữa."
Lương Khải Phong nhìn y: "Em nói đi."
"Chàng..... chàng phải nhẹ một chút." Giọng Nam Kiến Tuyết nhỏ dần, có chút ngượng ngùng, "Nếu không sẽ rất đau."
Lương Khải Phong thoáng sững sờ, rồi chợt hiểu ra: "Hóa ra trước kia em cứ trốn, chính là vì chuyện này à?"
Nam Kiến Tuyết khẽ gật đầu.
Lương Khải Phong bất giác bật cười khẽ. Khó trách, mỗi lần đến sát bước cuối cùng y đều tránh né, hỏi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Thì ra là sợ đau.
Hắn đưa tay nhéo nhẹ gương mặt đỏ bừng của Nam Kiến Tuyết, hỏi khẽ: "Thế bây giờ... em còn sợ không?"
"Sợ." Nam Kiến Tuyết đáp, giơ hai ngón tay ra so một khoảng nhỏ, "Nên ta mới uống chút rượu... cái này gọi là uống vào để tiếp thêm can đảm đó......"
Lời còn chưa dứt, y đã bị bờ môi của Lương Khải Phong chặn lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.