Lương Khải Phong gần như ép cả người xuống, Nam Kiến Tuyết bị xoay người lại nhưng cũng không chống cự, chỉ ngửa đầu nhìn hắn.
Hương thơm trong phòng càng thêm nồng, không gắt mà trái lại tỏa ra một luồng ấm áp, khiến cả người Nam Kiến Tuyết thêm phần lười nhác.
Một tay y đặt nhẹ lên người Lương Khải Phong, tay kia lại vân vê mấy sợi tóc dài của mình, thưởng thức thứ cảm giác trượt qua nơi đầu ngón tay. Chỉ đến khi cần cổ bị Lương Khải Phong chạm vào, y mới không nhịn được bật cười một tiếng.
Nhìn dáng vẻ thất thần ấy, Lương Khải Phong cũng không giận. Vốn dĩ hắn vốn cũng chẳng có tính toán gì, thấy Nam Kiến Tuyết cười thì cũng bật cười theo, hỏi: "Xem ra em cũng không sợ lắm nhỉ."
"Ách... cũng có một chút." Nam Kiến Tuyết nói, "Nhưng mà chàng như thế này thì không được."
Lương Khải Phong nhướng mày: "Sao? Trong kịch bản không dạy em mấy câu kiểu này à?"
"Dạy rồi ta mới nói chứ." Nam Kiến Tuyết đưa một ngón tay chọc chọc hắn, "Cái này gọi là trêu chọc đấy."
Lương Khải Phong bật cười, cúi xuống trao cho y một nụ hôn, rồi nói: "Mấy chuyện này không thể vội, đồ đạc mà em đã chuẩn bị đâu rồi?"
Nam Kiến Tuyết đưa tay chỉ cái bàn nhỏ cạnh giường, trên đó bày không ít thứ.
Lương Khải Phong liếc qua, những thứ cơ bản nên có thì đều có.
Hắn cầm lên một món, là một cây ngọc nhỏ, kiểu dáng vô cùng hiếm gặp, nhưng ở chỗ này thì dễ hiểu nó dùng để làm gì.
Hắn giơ nó trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nu-trang-my-nhan-ga-cho-tuong-quan-tho-bao/2920275/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.