Hai người gần như lập tức lao thẳng vào trong cung, dọc đường Lương Khải Phong vẫn luôn trấn an y: "Sẽ không có việc gì đâu, A Viễn rất thông minh."
"Điều này ta biết, nhưng vạn nhất có chuyện thì sao?" Nam Kiến Tuyết nhíu mày, vẫn không yên lòng.
Lương Khải Phong cũng không khuyên thêm, chỉ sai người thúc giục đẩy nhanh tốc độ.
Tử Thần Điện lúc này đã bị bao vây trong ba tầng ngoài ba tầng, chặt chẽ không kẽ hở. Nam Kiến Tuyết từ xa nhìn thấy, càng thêm chấn động trong lòng: "Chàng chắc chắn là thật sự không có việc gì chứ?"
Lương Khải Phong cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng trên mặt vẫn không để lộ quá nhiều lo âu. Nhìn thấy điện đã không còn xa, hắn dứt khoát ôm lấy Nam Kiến Tuyết, trực tiếp phi thân bay qua.
Hắn bất ngờ đáp xuống ngay trước Tử Thần Điện, khiến Vũ Lâm Vệ quanh đó giật mình, "xoạt xoạt xoạt" đồng loạt rút đao ra. Đến khi thấy rõ là ai mới thở phào một hơi.
"Đi bẩm lại Hoàng thượng một tiếng đi." Lương Khải Phong nói.
Ai ngờ Vũ Lâm Vệ không đi, mà truyền lại: "Bệ hạ có lệnh, công chúa cùng tướng quân trực tiếp vào là được."
Nam Kiến Tuyết liền vội vàng bước nhanh vào trong, nhưng Hoành Thủy cùng Thanh Thiển lại bị chặn lại ở bên ngoài.
Y cũng không dây dưa, chỉ gật nhẹ với hai người, rồi kéo Lương Khải Phong cùng đi thẳng vào trong.
Nam Chiêm Viễn lúc này đang nằm trên giường, hai mắt khép chặt, dáng vẻ như thật sự bị trúng độc.
Sắc mặt Nam Kiến Tuyết lập tức tái nhợt, hốt hoảng lao tới: "Hoàng huynh!"
Chạy đến mép giường, y vừa định đưa tay dò xét tình trạng, thì người vốn đang nhắm chặt mắt bỗng nhiên mở choàng ra nhìn thẳng vào y, làm Nam Kiến Tuyết giật nảy mình.
Mấy nhịp thở sau, y mới hoàn hồn lại, tức giận quát: "Huynh muốn làm cái gì mà dọa ta như thế?!"
Nam Chiêm Viễn cong môi cười khẽ, vẫn nằm ở dó, chỉ hạ giọng nói: "Phải diễn cho trọn bộ chứ."
"Rõ ràng là huynh lấy ta ra làm trò cười." Nam Kiến Tuyết tức giận ngồi xuống mép giường, trừng mắt nhìn hắn, "Nhưng sao huynh lại cho người vây kín Tử Thần Điện vậy?"
Nam Chiêm Viễn bất đắc dĩ đáp: "Bởi vì người kia đã chạy mất rồi."
Nam Kiến Tuyết sững sờ: "Chạy? Sao có thể? Không phải huynh đã phái người giám sát rồi sao?"
Lương Khải Phong khẽ lắc đầu: "Hai ngày nay kẻ đi theo ta, vốn dĩ không phải hắn."
Nam Kiến Tuyết còn chưa kịp phản ứng, Lương Khải Phong đã lập tức hiểu ra: "Dịch dung?"
Nam Chiêm Viễn gật đầu: "Đúng. Hắn dùng đồ vật mua từ Quỷ Thị. Nơi đó... thật sự là—"
Nhắc tới đây, hắn cũng thấy đau đầu. Quỷ Thị hỗn loạn như bãi cỏ dại, càng nhổ càng mọc, quét thế nào cũng không sạch. Người bị bắt đi rồi, một thời gian sau lại chui ra. Không quản thì thôi, nhưng hễ bỏ mặc thì sớm muộn cũng sẽ sinh ra loại tình huống như hôm nay, càng lúc càng vô pháp vô thiên.
Lương Khải Phong trầm ngâm gật đầu: "Ta sẽ nghĩ cách giải quyết."
Nam Chiêm Viễn cũng gật đầu: "Chỉ là hiện giờ chưa rõ tên đó đã chạy đi đâu, các ngươi phải đặc biệt cẩn thận."
"Huynh yên tâm đi." Nam Kiến Tuyết đáp, "Có Khải Phong ở đây, hắn không thể làm gì được ta. Nhưng còn huynh..... thật sự không sao chứ?"
"Có." Nam Chiêm Viễn khẽ thở dài, "Ta quả thật là đã trúng độc."
Nam Kiến Tuyết ngẩn người, cả gương mặt đều trở nên vô cùng mờ mịt.
Nam Chiêm Viễn cười khổ: "Độc là từ Ngự Thiện Phòng mà hạ."
Nam Kiến Tuyết nhíu chặt mày: "Sao có thể? Ngự Thiện Phòng..."
"Là từ nguyên liệu nấu ăn?" Lương Khải Phong phản ứng cực nhanh, "Nếu vậy, e rằng không chỉ mình ngươi trúng độc đâu."
Nam Chiêm Viễn gật đầu: "Hắn ra tay thật sự rất tàn nhẫn."
Nam Kiến Tuyết càng thêm kinh hãi: "Nhưng trước khi huynh ăn đều có người thử trước....." Nói đến đây, y bỗng ngừng lại, ngờ vực: "Chẳng lẽ hắn động tay vào Phúc Lộc?"
Nam Chiêm Viễn gật đầu: "Phúc Lộc dạo này thân thể vẫn không tốt, không thể hầu hạ ta thường xuyên, nên mới thay bằng một tiểu thái giám khác."
Kết quả là cả hai người bọn họ đều gặp chuyện.
Nam Kiến Tuyết cau chặt mày: "Hắn tính toán khéo thật đấy."
"Phỏng chừng mưu đồ đã lâu rồi." Nam Chiêm Viễn nói, "May mà hắn chưa kịp chuẩn bị loại độc mới, vẫn dùng lại thứ trước kia."
Nam Kiến Tuyết lập tức hiểu ra: "Chính là loại độc đệ từng trúng phải trước đây sao?"
Nam Chiêm Viễn gật đầu: "Thật khiến đệ phải chịu khổ rồi. May mà khi đó có người xuống tay cứu giúp."
"Kỳ thực đau một chút thì cũng không sao, chỉ cần..... ráng nhịn qua là được, hơn nữa khi ấy ta còn uống thuốc áp chế, cũng không quá khó chịu." Nam Kiến Tuyết nói, "Vậy huynh hiện tại, độc đã được giải chưa?"
Nam Chiêm Viễn gật đầu, khẽ thở dài: "Hôm nay Hoàng hậu đến, ta vừa trò chuyện vừa dùng bữa, vốn ăn rất chậm nên không nuốt vào được bao nhiêu. Ngược lại trong hậu cung có hai phi tử ăn khá nhiều, giờ vẫn còn hôn mê."
Nam Kiến Tuyết nhíu mày: "Nhưng ta lúc đó cũng ăn, sao lại không nghiêm trọng như vậy?"
"Có thể là do liều lượng khác nhau, hoặc hắn lại cho thêm thứ gì đó nữa." Nam Chiêm Viễn đáp, "Ngự y bảo cần tiếp tục quan sát, vừa hay ta có thể mượn cớ giả bệnh luôn."
Nam Kiến Tuyết lại lắc đầu: "Vậy còn chuyện triều chính thì sao?"
"An Bình, An Dương sẽ lo, vài vị đại thần cũng đã biết rõ tình hình, không có trở ngại lớn." Nam Chiêm Viễn nói, "Bất quá, xác thực không thể kéo dài được, vì thế việc này ta giao cho đệ."
Nam Kiến Tuyết giật mình nhìn hắn: "Ta? Huynh chắc chứ?"
Thấy phản ứng của y, Nam Chiêm Viễn có chút buồn cười: "Yên tâm, Khải Phong sẽ phò tá cho đệ."
Nam Kiến Tuyết bĩu môi: "...... Nói thẳng là giao cho hắn chẳng phải tốt hơn sao."
Nam Chiêm Viễn chỉ cười, ánh mắt lại nhìn sang Lương Khải Phong: "Vũ Lâm Vệ trong cung sẽ lục soát, nhưng ta e rằng người kia sớm đã không còn trong này nữa rồi."
Lương Khải Phong gật đầu, lông mày cau chặt: "Nếu hắn có thể dịch dung, vậy thì phiền phức rồi đây."
Nam Chiêm Viễn liếc Nam Kiến Tuyết một cái, không nói thêm gì. Nhưng Lương Khải Phong đã hiểu, sắc mặt thoáng chốc trở nên trầm xuống.
"Ta sẽ canh chừng em ấy." Lương Khải Phong vòng tay ôm lấy Nam Kiến Tuyết, "Đi thôi, mau trở về nào."
"Sao gấp vậy?" Nam Kiến Tuyết còn chưa kịp phản ứng đã bị Lương Khải Phong kéo đi, đành phải theo sau, "Đi vội như vậy để làm gì?"
"Đưa em ra ngoài một chuyến." Lương Khải Phong đáp.
Nam Kiến Tuyết lập tức cau mày phản đối: "Không đi! Hoàng huynh còn đang bị như vậy, chàng không cho ta ở lại bầu bạn đã đành, lại còn muốn lôi ta đi dạo phố?"
"Em xem, hắn cũng không muốn để em lo lắng." Lương Khải Phong bất đắc dĩ nói, "Chúng ta đi, nhân tiện dẫn kẻ kia ra ngoài."
Nam Kiến Tuyết nghe vậy thì nhíu mày: "Chàng nói nghe thì dễ, nhưng nếu hắn thật sự muốn bắt hoàng huynh, sao lại để hắn chạy thoát chứ?"
Lương Khải Phong nhướng mày, giọng chắc nịch: "Đó là vì khi đó không có em ở bên."
Ngữ khí của hắn tự tin đến mức khiến người nghe cứ như chỉ cần ra tay là nhất định sẽ bắt được. Nam Kiến Tuyết cũng bị hắn làm cho tin tưởng nửa phần, liền đi theo hắn.
Kết quả, vừa mới ngồi lên xe, Lương Khải Phong đã áp sát vào người y.
Nam Kiến Tuyết giật mình, vội đẩy ra: "Chàng đang làm gì vậy?!"
"Diễn trò thôi." Lương Khải Phong cười khẽ, cúi đầu c*n m*t vào gáy y, lưu lại một dấu đỏ rõ rệt.
Đến lúc này Nam Kiến Tuyết mới hiểu ra, mặt thoáng nóng lên: "Nhất định phải làm như thế này sao?"
Từ trước tới nay y chưa từng để Lương Khải Phong lưu lại dấu vết dễ thấy ở chỗ người khác nhìn được, sợ bị phát hiện.
Lương Khải Phong lại vòng sang bên kia cổ, để lại thêm một dấu nữa, rồi kéo cổ áo y lên che đi một nửa, lại đưa tay chỉnh tóc, thế là cả hai dấu kia đều chỉ còn lấp ló.
"Trừ những kẻ đặc biệt để ý tới em, người bình thường sẽ chẳng nhìn kỹ đến thế đâu." Hắn trấn an, "Yên tâm, sẽ không ai phát hiện được."
Nam Kiến Tuyết liền lấy gương nhỏ trong xe soi thử, quả thật là không dễ nhận ra.
Y cau mày: "Nếu hắn không để ý mà chẳng thấy thì sao?"
"Nếu hắn ở đó, chắc chắn sẽ thấy." Lương Khải Phong nói, "Ngược lại, cố tình phô ra thì mới đáng nghi. Che che giấu giấu như vậy mới hiệu quả."
Nam Kiến Tuyết bất lực đánh hắn một cái, nhưng cũng không tranh luận gì thêm.
Trong lòng y nghĩ, nếu Lương Khải Phong đã nói thế, hẳn là đã có sẵn kế hoạch. Thế nhưng hai người dạo phố nửa ngày vẫn chẳng có chút động tĩnh nào, chỉ tốn công mua về một đống đồ lặt vặt.
Nam Kiến Tuyết nhíu mày, bất mãn nói: "Chàng có chắc cái cách này thật sự hữu dụng chứ?"
"Có tác dụng." Lương Khải Phong thản nhiên đáp, "Chỉ là ta dẫn dụ, hắn cũng chưa chắc đã chịu lộ mặt mà thôi."
Nam Kiến Tuyết nhìn hắn đầy nghi ngờ.
Lương Khải Phong khẽ cười, cúi xuống hôn một cái, hỏi lại: "Ta đã bao giờ lừa em chưa?"
"Trên giường thì....." Nam Kiến Tuyết lẩm bẩm, rồi chợt khựng lại — trên giường hắn ta cũng chẳng hề lừa gạt, toàn nói thẳng, toàn bắt nạt y một cách công khai, thật sự rất đáng ghét.
Nam Kiến Tuyết bĩu môi: "Thế nếu vẫn không bắt được thì sao?"
"Thì lại đổi cách khác. Ta sẽ đích thân cho người đi lục soát, ta không tin là không tìm ra được hắn." Lương Khải Phong đáp, "Ta luôn thấy A Viễn làm việc quá chậm chạp. Nếu bắt sớm hơn, đã chẳng đến mức thành ra thế này."
"Nhưng trước đó chàng cũng đâu có ngăn cản hắn." Nam Kiến Tuyết nhắc nhở, "Thuận Hỉ một mình sao có thể làm ra nhiều chuyện đến thế. Hoàng huynh chắc chắn cũng muốn bắt được người hỗ trợ cho hắn."
"Vậy thì tra hỏi hắn đi." Lương Khải Phong lạnh nhạt, "Không khai thì dùng hình."
"Nhỡ hắn cố chấp không chịu mở miệng thì sao?" Nam Kiến Tuyết hỏi, "Chàng cũng nói rồi, hắn vốn rất lì lợm mà."
"Thế thì....." Lời đáp vừa thốt ra được nửa chừng, Lương Khải Phong bỗng dừng lại, cười nhẹ: "Thì tính sau."
Nam Kiến Tuyết liếc hắn: "Chàng định bắt ta đi hỏi đúng không?"
Lương Khải Phong không nói, coi như ngầm thừa nhận.
Hắn hiểu, chỉ cần Nam Kiến Tuyết mở miệng, Thuận Hỉ chắc chắn sẽ khai. Nhưng hắn cũng không muốn để đôi mắt của người kia bị vấy bẩn bởi loại chuyện dơ dáy ấy.
Nghĩ vậy, hắn ngược lại lại thấy cách của Nam Chiêm Viễn là hợp lý nhất.
"Nói thật, nếu không gây ra án mạng thì không cần vội bắt cũng được." Lương Khải Phong nói, "Những kẻ đi theo hắn tám chín phần đều chẳng phải nhân vật ghê gớm gì, mới dễ bị vài câu xúi giục mà làm ra chuyện hồ đồ đó."
Nam Kiến Tuyết nhìn hắn, nửa tin nửa ngờ: "Sao chàng lại biết chắc như thế?"
Lương Khải Phong cười cười, giải thích: "Em nghĩ lại xem, đến nay những kẻ đã chết đi đều là hạng người nào?"
Nam Kiến Tuyết cau mày nhớ lại, chần chừ đáp: "Cơ hồ đều là dân thường bách tính, hoặc cung nữ thái giám, còn có cả những kẻ đi dự tiệc hôm trước."
Lương Khải Phong gật đầu: "Yến hội lần ấy thực ra đã có một người mất mạng, vốn thân thể y đã suy nhược, chịu không được nổi loại độc kia. Ngoài ra, những kẻ trúng độc phần lớn đều là hạng dễ ra tay."
Nam Kiến Tuyết nhíu mày càng chặt: "Lời này của chàng nghe thật kỳ quái."
Lương Khải Phong bất đắc dĩ cười: "Ta chỉ nói thật mà thôi. Bá tánh thường dân phần lớn đều không biết võ công, lại không có người che chở. Những nhà phú hộ trong thành, nhiều lắm cũng chỉ có vài gia đinh, đối phó với đám lưu manh du côn hay bọn trộm vặt còn tạm được, nhưng gặp phải cao thủ thì liền bất lực. Hắn chỉ có thể nhân cơ hội từ những kẻ như vậy mà ra tay. Đến nay, những người từng được hắn giúp, trừ An Vương ra, phần lớn đều thuộc loại ấy cả. An Vương đến tám phần cũng là coi trọng thân phận của hắn."
"Huống hồ," Hắn tiếp tục, "hắn vốn là thái giám hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, có thể thăm dò tin tức trong cung, lại thêm trong tay còn nắm giữ một ít thế lực buôn bán. An Vương cùng hắn kết hợp, cũng chẳng phải chuyện gì lạ."
"Nhưng nói thế nào đi nữa, hắn rốt cuộc cũng chẳng giúp được gì nhiều cho An Vương." Nam Kiến Tuyết nhíu mày, "Nếu thật giống như chàng vừa nói, trong tay hắn chỉ là một lũ ô hợp, cùng lắm cũng chỉ làm được vài chuyện vặt mà thôi."
"Nhưng hắn biết kinh doanh." Lương Khải Phong nghiêm giọng, "Cho hắn thêm mười năm, hoặc chỉ năm năm thôi, tiểu thương cũng có thể biến thành đại thương, tiểu quan cũng sẽ leo lên được chức cao. Đến lúc đó, hắn tuyệt đối sẽ không còn đơn giản như hiện tại nữa."
Nam Kiến Tuyết gật đầu: "Hắn ngay từ đầu chắc hẳn cũng tính như vậy, chỉ là kế hoạch đã bị phá hỏng." Y ngừng một chút, liếc sang người bên cạnh, "Hắn khẳng định là đang hận chàng đến chết."
Lương Khải Phong bật cười: "Vậy thì càng hay, tốt nhất có chuyện gì thì cứ nhằm vào ta, đừng dây đến em là được."
Nghe vậy, khóe môi Nam Kiến Tuyết cũng cong lên, y vươn một ngón tay chọc chọc vào ngực hắn: "Đây cũng coi là cách chàng thương ta sao?"
Lương Khải Phong không trả lời, chỉ ôm lấy y, dứt khoát dẫn vào một cửa tiệm ven đường.
Đó là một quán điểm tâm nhỏ, Nam Kiến Tuyết chưa từng đến, nhưng nghe tên lại cảm thấy quen tai.
Ánh mắt y dừng lại trên tấm biển gỗ khắc tên hiệu, ngẫm nghĩ một lát mới nhớ ra đã nghe qua ở đâu. Ngày trước khi người nhà họ Khương còn ở trong phủ, từng sai người ra ngoài mua đồ về, dường như chính là từ nơi này.
Nam Kiến Tuyết khẽ hỏi một câu, Lương Khải Phong gật đầu xác nhận, rồi lại chau mày: "Chuyện này em lại nhớ rõ, sao những việc trước kia quan trọng hơn lại quên sạch hết rồi?"
"Bởi vì việc này là chàng từng nói qua, ta sao có thể không nhớ?" Nam Kiến Tuyết bất đắc dĩ đáp, "Ta đã nói rồi, người chàng gặp năm đó chắc chắn không phải là ta đâu."
Lương Khải Phong nhìn y, thấy rõ tư thái "mọi người say, riêng ta tỉnh" kia, cuối chùng chỉ biết lựa chọn im lặng, không tiếp tục tự chuốc bực vào người nữa. Hắn chỉ gọi vài món điểm tâm, bảo lão bản gói lại mang đi.
"Còn cái này nữa." Nam Kiến Tuyết chỉ vào một mặt tường, trên kệ bày đầy những món điểm tâm mà y ưa thích, "Ta muốn lấy mỗi thứ một ít."
Lương Khải Phong cũng nhìn theo, chỉ chọn qua loa vài thứ rồi lạnh giọng: "Không được ăn."
Nam Kiến Tuyết lập tức nhíu mày: "Vậy ta tự mình mua!"
Nói rồi y định đi gọi chưởng quầy, lại bị Lương Khải Phong nhanh tay bịt miệng kéo lại.
"Không cho em ăn." Hắn thấp giọng, "Đầu bếp trong phủ làm ngon hơn, để bọn họ làm cho em đi."
Nam Kiến Tuyết ban đầu còn muốn nổi giận, nhưng thoáng thấy ánh mắt ra hiệu của Lương Khải Phong thì lập tức hiểu ra, vội gật đầu. Chờ đến khi hắn buông tay ra, y mới thuận theo nói: "Vậy thì để đầu bếp làm."
Lương Khải Phong vừa lòng, đi tới quầy thanh toán, rồi xách giấy gói điểm tâm rời đi.
Vừa bước ra cửa, hắn liền kín đáo ra hiệu cho ảnh vệ theo sau, rồi dẫn Nam Kiến Tuyết lên xe.
Đến khi hai người hồi phủ, đã thấy ảnh vệ kia đứng chờ sẵn trong viện.
Lương Khải Phong nhíu mày: "Không bắt được người?"
"Đúng vậy ạ." Ảnh vệ đáp, "Công chúa và tướng quân vừa rời đi, lão bản liền vội vã đóng cửa, chạy sang tiểu lâu phía đối diện. Chúng ta có đuổi theo nhưng vào đến nơi thì bên trong đã trống không."
"Chậc..." Lương Khải Phong khẽ bật một tiếng, phất tay ra hiệu bỏ qua.
Nam Kiến Tuyết cũng có chút bực bội: "Uổng công thật mà."
"Ít nhất cũng chứng minh hắn vẫn còn đang ngấm ngầm dõi theo em." Lương Khải Phong trầm giọng, "Đúng là thứ âm hiểm hèn hạ."
Nam Kiến Tuyết trái lại rất vui:
"Tuy vậy chúng ta cũng đã phá bỏ được một cứ điểm của hắn. Chờ hắn ngày càng ít chỗ để ẩn thân, sớm muộn gì cũng phải lộ diện thôi."
"Vậy thì em đánh giá quá cao sự nhẫn nại của hắn rồi." Lương Khải Phong nói, bỗng dừng lại, "Ở đây chờ ta một lát."
Nói xong liền xoay người ra ngoài, không biết đi đâu.
Nam Kiến Tuyết bèn sai người bưng trà lên, định vừa uống vừa chờ. Kết quả chén trà mới kề môi, người kia đã trở lại.
Y hơi ngẩn ra: "Chàng vừa đi đâu vậy?"
"Hồi phủ." Lương Khải Phong nói, từ trong ngực lấy ra một vật đưa cho y, "Cái này em mang theo bên mình, đề phòng khi bất trắc."
Nam Kiến Tuyết đón lấy, phát hiện là một thanh chủy thủ. Cán dao chỉ dài hơn bàn tay y một chút, thân dao so với chủy thủ thông thường lại dày hơn, vỏ ngoài trơn nhẵn, không chạm khắc hoa văn, nhìn thế nào cũng không ra dáng lợi hại, thậm chí có chút thô mộc, chẳng đẹp đẽ gì.
Đây chắc là Lương Khải Phong cố ý quay về tướng quân phủ lấy ra. Nhưng mà.....
"Cái này... thì có tác dụng gì?" Nam Kiến Tuyết nghi hoặc, cười nhạt, "Nếu bị bắt cóc, lẽ nào dùng để gọt trái cây chống đói sao?"
Lương Khải Phong bất đắc dĩ bật cười, nhận lại, rồi tuốt khỏi vỏ.
Chỉ thấy lưỡi dao bên trong hoàn toàn khác hẳn với vẻ ngoài, sắc bén như tuyết, trên ánh thép mơ hồ có vệt sáng ngũ sắc tràn qua, đẹp đến lóa mắt.
Nam Kiến Tuyết lập tức bị chủy thủ mê hoặc, đôi mắt sáng rực: "Đẹp quá!"
"Là do thợ rèn danh tiếng thời trước chế ra. Nguyên bản có vỏ tinh xảo, nhưng bị chủ nhân trước làm hỏng, ta đành kiếm một cái vỏ khác đựng tạm." Lương Khải Phong vừa nói vừa sai thị vệ mang tới một khúc gỗ chắc, rồi tay khẽ vận lực, chủy thủ liền c*m v** như thể xuyên qua miếng đậu hũ, hoàn toàn không gặp chút trở ngại nào.
Nụ cười trên mặt Nam Kiến Tuyết lập tức tắt ngấm: "Sắc bén đến vậy sao?"
Lương Khải Phong không đáp, chỉ xoay nhẹ cán dao. Ngay lập tức vang lên một tiếng "tách" rất nhỏ, như có cơ quan gì đó bật ra. Nam Kiến Tuyết còn chưa kịp phản ứng, hắn đã rút dao khỏi gỗ, rồi phân phó thị vệ: "Bổ ra."
Thị vệ lập tức vung đao, khúc gỗ rắc một tiếng tách làm đôi. Nam Kiến Tuyết nhìn kỹ, ngoài vết chém của chủy thủ còn thấy trên bề mặt gỗ có vô số đường rạch nhỏ li ti, như những cái gai ngược ẩn trong thớ gỗ.
Lương Khải Phong tra chủy thủ lại vào vỏ, đưa cho Nam Kiến Tuyết, chỉ vào chuôi đao giải thích: "Ở đây có một cơ quan nhỏ. Nếu xoay cán dao về phía trong rồi đẩy qua phải, sẽ bật ra một lưỡi phụ. Nếu gặp nguy hiểm, cứ dùng cách này."
Nam Kiến Tuyết ướm thử chiều dài của nó trong tay, xua xua rồi nghiêm mặt: "Ta thấy thế này thì giết người cũng khó."
"Ai bảo em giết người?" Lương Khải Phong bật cười bất đắc dĩ, "Nếu phải giết, cứ nhắm thẳng tim mà đâm. Còn bình thường, chỉ cần xoay cơ quan, lưỡi phụ bật ra, đâm vào rồi rút ra, đau đớn kịch liệt sẽ khiến đối phương buông tay. Đến lúc đó em chỉ việc chạy là được."
Nam Kiến Tuyết "ức" một tiếng, thu chủy thủ lại, khẽ lẩm bẩm: "Nếu có thể, ta cũng chẳng muốn dùng đến nó."
"Ta cũng không hy vọng em phải dùng." Lương Khải Phong bật cười, "Em chỉ nhìn thấy chút máu đã sợ hãi rồi, bắt em đả thương người khác thì quả thực là quá miễn cưỡng."
Nam Kiến Tuyết bĩu môi: "Ta như vậy mới là bình thường chứ? Người thường mà nhìn thấy giết chóc, không ngất xỉu tại chỗ thì đã giỏi lắm rồi."
Lương Khải Phong nghe thế cũng gật đầu cười: "Đúng thật."
Dù vậy, Nam Kiến Tuyết vẫn tùy thân mang theo thanh chủy thủ kia, thậm chí còn nổi hứng, muốn học từ Lương Khải Phong mấy chiêu phòng thân.
Lương Khải Phong cũng chiều y, chỉ dạy vài thế cơ bản, nhưng không quên căn dặn: "Chiêu này đối phó với mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ thì còn được, chứ gặp phải người có võ công thì đừng tùy tiện dùng. Không khéo lại tự làm hại mình."
Nam Kiến Tuyết ngoan ngoãn đáp ứng, trong bụng thì nghĩ, chắc y cũng chẳng bao giờ có cơ hội chạm mặt với loại người đó được đâu.
Vì mấy hôm nay bận lo chuyện vui, Lương Khải Phong càng bận rộn, Nam Kiến Tuyết cũng an phận không ra ngoài.
Mà Nam Chiêm Viễn thì sớm đã cho người điều tra vụ bỏ độc trong tiệc của Thuận Hỉ. Đến nay, mọi việc đã lộ ra ánh sáng, tiến triển so với trước còn nhanh hơn, chủ yếu tập trung vào những chuyện kẻ kia từng làm trước đây.
Gã ở trong cung tuy chức vị không tính cao, nhưng lại là đồ đệ tâm phúc của Phúc Lộc. Hàng năm đều hầu hạ trước mặt Hoàng thượng, ngày thường Phúc Lộc có việc bận không thể phân thân thì phần lớn đều giao cho hắn đi làm. Nói cách khác, gã chẳng khác nào phó thủ của Phúc Lộc. Huống hồ, Phúc Lộc tuổi đã cao, trong cung ai cũng biết sớm muộn gì ông lão cũng sẽ truyền vị trí lại cho đồ đệ này, cho nên kẻ kia đi đến đâu cũng được người ta nể mặt, gặp việc không tiện thì chỉ cần lấy danh Phúc Lộc ra liền có thể thông qua.
Sau khi tra xét, Phúc Lộc mới hay đồ đệ tốt của mình đã mượn danh nghĩa thầy để làm ra bao nhiêu chuyện xấu. Khi sự thật sáng tỏ, ông chỉ biết quỳ gối trước mặt Nam Chiêm Viễn khóc lóc kêu trời, nói bản thân không còn mặt mũi nào để đối diện với Hoàng thượng, thậm chí còn muốn tạ tội bằng cái chết. Cuối cùng bị Nam Chiêm Viễn mắng cho một trận, phạt bổng lộc nhiều tháng liền mới thôi.
Chuyện này, thứ nhất không thể hoàn toàn trách Phúc Lộc được; thứ hai, bao nhiêu năm nay ông trung tâm tận lực, Nam Chiêm Viễn vẫn còn tín nhiệm; thứ ba, nhìn thân thể của Phúc Lộc, chỉ cần phạt thêm chút nữa e là khó giữ mạng.
Trong cung tra xét, ngoài cung cũng không buông.
Lương Khải Phong đích thân mang người đi lục soát, lần lượt càn quét hết những nơi Thuận Hỉ từng đặt chân qua mấy năm nay, nhổ sạch từng chỗ gã cắm rễ ở kinh thành.
Nam Chiêm Minh cũng tham gia hỗ trợ, buổi tối theo Lương Khải Phong trở về, vừa thấy Nam Kiến Tuyết liền cảm khái: "Phong ca thật sự rất lợi hại! Ra tay một cái là chuẩn một cái. Hôm nay có mấy người chạy về phía thành tây, huynh cũng biết nơi đó đường ngang ngõ dọc phức tạp thế nào, ta còn tưởng chắc chắn sẽ không thể nào bắt nổi. Không ngờ huynh ấy lại mang theo người tả ngăn hữu chặn, cuối cùng cũng bắt được về!"
Nam Kiến Tuyết nghe xong liền hỏi: "Vậy đệ có học thêm được gì không?"
Nam Chiêm Minh nghẹn một hồi: "......Không."
Nam Kiến Tuyết lập tức lắc đầu thở dài: "Lời này chỉ nên nói trước mặt ta thôi, nếu để hoàng huynh nghe được thì đệ nhất định sẽ bị mắng đấy."
Nam Chiêm Minh mặt mày ủ rũ: "Vậy thì khi ta về phủ chịu khó đọc sách nhiều hơn."
Đến tối, Nam Kiến Tuyết mới tìm cơ hội hỏi Lương Khải Phong: "Chàng đã có bản lĩnh như vậy, cần gì để hoàng huynh phải diễn kịch làm gì?"
"Hắn là hoàng thượng, hắn nói không được động thì ta còn có thể làm gì khác được chứ?" Lương Khải Phong cười, thấy Nam Kiến Tuyết lộ vẻ bất mãn thì cúi đầu hôn hắn, nhẹ giọng giải thích: "Chỉ là để chuẩn bị cả hai bên thôi. Phúc Lộc ở trong cung bao nhiêu năm, làm ra chuyện đâu chỉ ngày một ngày hai, kéo ra từng cái, dây dưa liên lụy cũng không nhỏ, không phải ba câu hai lời là có thể giải quyết xong. Nếu có cách thu dọn êm thấm thì càng tốt. Nếu không phải A Viễn buông tay để hắn chạy, ta vốn chẳng cần phí công đi bắt từng người để làm gì."
Nam Kiến Tuyết "Ừm" một tiếng, nâng tay chống cằm: "Kinh thành mà cũng có nhiều người giúp hắn như vậy, hắn thật đúng là giống châu chấu, đạp mãi không hết."
Lương Khải Phong lắc đầu: "Đa phần những người đó ban đầu cũng chẳng phải thật lòng giúp hắn, chỉ vì thấy hắn dựa bóng trong cung, muốn mượn đường làm ăn. Kết quả thì đường làm ăn dính dáng tới hắn, người cũng bị cuốn theo. Dù có biết hắn làm việc xấu, muốn rút lui cũng khó."
Nam Kiến Tuyết bĩu môi: "Cho nên càng lúc càng lún sâu vào."
"Cũng bởi tham lam mà ra thôi." Lương Khải Phong cười nhạt, "Tham sinh ý trong cung, mà những vụ mua bán kia lại là do Thuận Hỉ giật dây. Người ngoài đâu hiểu hết tình hình, cứ thế mà mắc câu. Nói hắn đầu óc linh hoạt cũng đúng, nhưng lại dùng sai chỗ."
Nam Kiến Tuyết hừ nhẹ: "Hắn cũng đâu phải là không có đường chính đáng. Không phải dựa vào bản thân mà được hoàng huynh coi trọng sao? Làm thái giám có tiền đồ bậc nhất, chẳng phải cũng đã đủ rồi ư?"
Lương Khải Phong lắc đầu: "Đợi bắt được thì để chính hắn tự khai. Đêm nay ta còn phải ra ngoài một chuyến, em đi ngủ sớm một chút, biết chưa?"
Nam Kiến Tuyết nhíu mày: "Trễ thế này rồi mà chàng còn muốn ra ngoài bắt người sao?"
Lương Khải Phong gật đầu: "Không phải đi bắt Thuận Hỉ. Trước đó ta đã hứa với A Viễn phải xử lý chuyện của Quỷ Thị, vừa khéo hôm nay Quỷ Thị mở phiên, ta phải đi một chuyến. Nơi đó vốn là chỗ ẩn thân không tệ, Thuận Hỉ cũng có không ít đồ từ đó mà ra. Nhổ cỏ tận gốc, coi như chặt đứt đường của hắn đi."
Nam Kiến Tuyết nghe vậy liền lo lắng: "Nhưng Quỷ Thị toàn những kẻ chẳng ra gì, chàng động vào bọn chúng như vậy, lỡ bọn họ phản kháng, có khi nào sẽ đánh nhau ầm ĩ lên không?"
Lương Khải Phong nhướng mày, giọng ngạo nghễ: "Ta còn sợ chuyện đó sao?" Nhưng thấy Nam Kiến Tuyết vẫn cau mày bất an, hắn lại hạ giọng dịu dàng: "Em yên tâm đi, ta không định xoá sổ Quỷ Thị, chỉ chỉnh đốn lại nơi đó một chút mà thôi."
Nghe vậy, Nam Kiến Tuyết mới thở phào: "Vậy chàng đi đi, nhưng nhớ cẩn thận một chút."
Lương Khải Phong cúi xuống hôn nhẹ lên môi y, rồi mới rời đi.
Nam Kiến Tuyết ở lại trong phòng, lật xem thoại bản một lúc, cảm thấy nhàm chán, cuối cùng cũng đi ngủ.
Chẳng ngờ vừa mới chợp mắt, bên ngoài đã truyền đến tiếng Hoành Thủy hốt hoảng. Thì ra Trạch Vân chạy vào hoa viên chơi, lại trèo lên cây mà không dám xuống. Thị vệ xông tới muốn ôm xuống, ngược lại dọa cho nó suýt rơi. Giờ thị vệ không dám vọng động, bèn tới cầu kiến xin Nam Kiến Tuyết chỉ thị phải làm sao.
Nam Kiến Tuyết nghe xong liền dở khóc dở cười.
Trạch Vân đâu phải lần đầu leo cây. Mỗi lần như vậy, đều là Lương Khải Phong đích thân lên đem xuống. Hắn khinh công cao cường, cơ hồ còn chưa để Trạch Vân kịp phản ứng đã bị xách xuống. Nhưng đám thị vệ lại chẳng có được cái bản lĩnh ấy, chỉ biết quýnh quáng dỗ dành.
"Đợi đó."
Nam Kiến Tuyết từ trên giường ngồi dậy, khoác thêm một chiếc áo choàng dày, mang theo tùy thân dược ngọc cùng chủy thủ, rồi bước nhanh về phía hoa viên.
Thế nhưng, hoa viên lúc này lại tĩnh lặng đến quỷ dị.
Không có ánh đèn.
Không thấy bóng dáng của Trạch Vân.
Ngay cả thị vệ cũng chẳng thấy đâu.
Trong lòng Nam Kiến Tuyết thoáng chấn động, bất giác trở nên vô cùng căng thẳng. Ngay khi ấy, từ phía sau chợt vang lên một giọng nói khẽ: "Điện hạ."
Không phải Hoành Thủy.
"Người đâu—!"
Nam Kiến Tuyết vừa cất tiếng quát, miệng mũi lập tức bị bàn tay siết chặt che kín. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc xộc thẳng vào hơi thở, cảm giác ngột ngạt nghẹt thở ập tới.
Chỉ trong chớp mắt, y liền rơi vào hôn mê.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.