Gã đàn ông vốn là người của sòng bạc Long Hưng, theo lý thì sẽ theo quy củ, nếu không thì sao một sòng bạc lớn như vậy có thể tiếp tục kinh doanh chứ. Nếu vi phạm kỷ luật sẽ bị phạt chặt tay rồi đuổi đi, ai cũng không dám vi phạm.
Nhưng cũng không thiếu kẻ làm mấy trò vặt đi lách luật.
Liễu Chẩm Thanh nhìn hai đứa trẻ, tiểu cô nương diện mạo hoạt bát đáng yêu, môi hồng răng trắng nhưng hình như có luyện võ, bên hông có lẽ còn giấu dao găm. Tiểu công tử thanh tuấn ôn hoà, hào hoa phong nhã, không giống người biết võ nhưng không mất anh khí. Hai người mặc một đỏ một trắng, rất bắt mắt. Thoạt nhìn thì vải dệt có vẻ bình thường nhưng chi tiết lại tỉ mỉ tinh xảo, hẳn không phải trẻ con nhà thường dân.
Sòng bạc ở đây cũng không cấm trẻ vị thành niên, chỉ cần đủ tiền là có thể vào. Nhưng hơn phân nửa là có người lớn đi cùng.
Lúc này, gã đàn ông rống một tiếng, gọi bảo vệ của sòng bài tới. Người xung quanh lục tục tránh ra, sợ bị vạ lây. Nhưng vẫn không nhịn được đứng một bên hóng hớt, mồm năm miệng mười cười nói nghị luận.
Đến nước này mà còn không có người lớn đứng ra thu dọn cục diện rối rắm, có thể thấy chỉ có hai đứa nhóc này thôi. Chốc lát chúng bị người lớn bao vây, tư thế tuy không lộ vẻ hoảng hốt nhưng đáy mắt lại có chút bối rối.
“Các ngươi muốn làm gì! Chơi bài gian lận còn dám uy hiếp người!” Tiểu cô nương tức giận nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1989979/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.