“Tỷ tỷ, vẫn nên phái người về nhà lấy tiền đi, tiếp tục thế này không phải chuyện hay.”
“Nếu để nương biết thì hai đứa mình chắc chắn sẽ phải chết.”
“Nhưng mà…”
“Để tỷ nghĩ cách…”
Hai đứa nhỏ bàn bạc một hồi rồi nhìn về phía người nọ đang ngồi xổm một góc tự bế.
“Này, Liễu Tiêu Trúc……”
Liễu Chẩm Thanh hít mũi, tự nhủ an ủi: Rồi rồi, cũng sắp rời khỏi kinh thành rồi, giả ngầu bị lật xe mà thôi, dù sao… đời này sắp hết rồi.
Ngẩng đầu nhìn qua, hỏi: “Chúng ta đồng trang lứa sao? Kêu thẳng tên luôn? Rốt cuộc các ngươi là con cái nhà ai vậy?”
Tiểu cô nương nghẹn họng, sắc mặt có chút quái dị. “Ngươi thực sự… không nhớ gì hết.”
Tiểu công tử cũng tò mò nhìn Liễu Chẩm Thanh.
Vừa nãy khi Liễu Chẩm Thanh gật đầu, hai người đều lộ chút vẻ mặt kỳ lạ, viết rõ “còn có chuyện tốt thế này sao” trên mặt.
Khoé miệng Liễu Chẩm Thanh run rẩy, nhưng nghĩ lại thì hẳn sẽ không trùng hợp đến thế đâu nhỉ, hai tỷ đệ này… chẳng lẽ… Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh thay đổi, nhưng như nghĩ tới gì đó, cảm thấy không thể nào.
“Sao? Bắt nạt ta bị mất trí nhớ à?” Liễu Chẩm Thanh bất mãn nói.
Tiểu cô nương trợn mắt: “Ai bắt nạt ngươi? Dù sao ngươi cũng không nhớ gì, cũng không cần biết thân phận của chúng ta, bớt phiền.”
Ai biết tên này có phải đang làm trò hay không, giả vờ theo họ lúc gặp hoạn nạn, sau đó tiện thể tiếp cận… Nếu không với thân phận công tử nhà hoàng thương của y sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1989980/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.