Không lâu trước đó, đúng là Hạ Lan đã đưa được người về phòng, đặt lên giường, cũng đã tìm được thuốc giải, đang định đút cho Tần Dư.
Nhưng có lẽ Tần Dư đã quá sức chịu đựng nên không chịu há miệng, cắn chặt khớp hàm, sau một hồi chật vật khốn đốn, cuối cùng cũng quá muộn.
Dù đã khôi phục một phần lý trí, Tần Dư vẫn khó chịu cuộn tròn người lại, chỉ có thể để Hạ Lan ra ngoài, còn y sẽ tự mình giải quyết.
Hạ Lan đồng ý đi ra ngoài, Tần Dư cũng không rảnh nhìn chằm chằm vào hắn, nghe tiếng cửa đóng thì cho rằng hắn đã ra ngoài, lại không biết Hạ Lan chỉ đi khóa cửa mà thôi.
Rất nhanh Tần Dư đã không chịu được nữa, tự mình động tay, nhưng y rất vụng về, dù sao thì thường ngày đều thanh tâm quả dục, thân thể khiếm khuyết lại càng khó thích ứng.
Đột nhiên một bóng đen ập tới, “Ngốc quá, ngươi muốn bị đau chết sao?”
Tần Dư bỗng nhiên trợn mắt nhìn qua, thấy mắt Hạ Lan đang nhìn mình sâu không thấy đáy, nhưng dục vọng trong mắt đã hoàn toàn bán đứng hắn, trong lòng Tần Dư giật thót, mơ hồ có chút sợ hãi, bọn họ đã trải qua hoạn nạn trên dảo, sinh tử kề vai sát cánh, bầu không khí giữa hai người đã sớm trở nên không bình thường rồi.
Lúc này, Hạ Lan càng thêm hay chọc ghẹo, Tần Dư không phải không biết ánh mắt thường xuyên nhìn mình của hắn có ý gì, nhưng đối với Tần Dư, Hạ Lan chỉ là thuận theo bản năng đàn ông mà thôi. Cho nên với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990140/chuong-89.html