“Xuất binh.” Liễu Chẩm Thanh nói thẳng: “Nếu đã xác định phản tặc ở đó thì không cần suy xét hậu hoạn nữa, nếu Triệu Hải Trình bảo thái thú thời gian rút đi là 5 ngày nữa thì dù có là bẫy hay không thì xuất binh càng sớm chúng ta càng có lợi.”
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
Hoắc Phong Liệt cùng Tống Tinh Mạc đồng thời hỏi: “Trên đảo kia có bao nhiêu người?”
Hạ Lan nói: “Có thể có sức chiến đấu thì không tới 500 người.”
Tống Tinh Mạc nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh cùng Hoắc Phong Liệt, nói: “Chỗ ta có thể điều động 1000 người, là thủ hạ ta tín nhiệm.”
“Có thể lấy cớ là ra biển diệt trừ cướp biển, lý do là… Dịch Xuyên bị thương, hải vương nổi giận.” Liễu Chẩm Thanh phối hợp ăn ý.
Tống Tinh Mạc cùng Liễu Chẩm Thanh nhìn nhau cười.
“Binh mã còn lại trên bờ…” Tống Tinh Mạc nhìn về phía Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt nói: “Ta sẽ đến châu bên cạnh điều binh. Đi qua đi lại một chuyến ít nhất cũng mất 3 ngày. Ta sẽ điều tới 5 vạn binh mã, đủ để bao vây cả tòa thành này.”
Liễu Chẩm Thanh gật đầu nói: “Phong Liệt đi điều binh, Tần huynh và Hạ huynh cùng Tống tướng quân ra khơi. Buổi trưa hôm nay bắt đầu hành động, thế nào?”
Hoắc Phong Liệt cùng Tống Tinh Mạc ăn ý gật đầu, Tần Dư cùng Hạ Lan vừa định gật đầu thì đột nhiên phản ứng lại, sao Liễu Chẩm Thanh lại ra lệnh chứ, Hoắc Phong Liệt thì thôi, sao Tống tướng quân lớn tuổi hơn tất cả bọn họ cũng nghe lệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990142/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.