Thấy động tĩnh của chúng lớn như vậy, hiển nhiên thủ vệ bên ngoài đã bị diệt hết.
Liễu Chẩm Thanh bình tĩnh ứng đối, khả năng lớn nhất là tới tìm Dịch Xuyên bổ cho một đao, vốn tưởng bố cáo toàn thành tìm y sĩ là đủ để những người đó không tiếp tục tìm giết Dịch Xuyên vì đã không cần thiết nữa chứ.
Mãi đến khi có tiếng người tới gần, thông qua khe cửa có thể thấy bọn chúng đang cẩn thận tìm kiếm gì đó, nhưng lại không giống như đang tìm người.
Nếu không phải tới xử Dịch Xuyên thì là tới làm gì?
Nhưng dù chúng tới để làm gì thì cứ đào ba thước đất tìm kiếm thế này, việc bọn họ bị tìm ra chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Liễu Chẩm Thanh nhìn về phía Dịch Xuyên, Dịch Xuyên nắm chặt trường đao, nhưng thấy tay hắn mất tự nhiên run rẩy liền biết tình huống thân thể hắn không thể ứng phó được tình huống hiện tại.
Liễu Chẩm Thanh kéo tay hắn qua viết: tin tưởng ta.
Dịch Xuyên sửng sốt, khó hiểu nhìn Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Chẩm Thanh tay cầm châm bạc, khi có người tới gần cửa tủ, ngay một khắc khi cửa tủ sắp bị mở ra, y ra tay trong nháy mắt, ấn một huyệt vị trên người Dịch Xuyên.
Dịch Xuyên bị bất ngờ, phun ra một búng máu, Liễu Chẩm Thanh kéo Dịch Xuyên lăn ra ngoài rơi xuống đất, Dịch Xuyên lập tức rơi vào trạng thái dở sống dở chết, không thể nhúc nhích nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng động.
Đám người đột nhập nhìn thấy tình huống này thì cũng hoảng sợ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990144/chuong-91.html