Một câu nói ra thì có vẻ hào sảng, nhưng lại trực tiếp khiến Triệu Hải Trình vượt quá giới hạn chịu đựng.
Bọn họ đều chỉ là tiểu tiết trong những mắt những người làm đại sự, giống như Tống Tinh Mạc đã nói vậy, những người ở trên địa vị cao có mấy ai sẽ suy xét đến tính mạng của bọn họ đâu.
Bọn họ trong mắt đám người kia chỉ là phận con kiến thôi, mà người duy nhất để ý tới tính mạng của họ…
Triệu Hải Trình đột nhiên nổi điên, nhào về phía Hải thúc đang ở gần hắn nhất, cắn thẳng vào yết hầu của Hải thúc.
Tiếng kêu thảm thiết, máu phun xối xả lập tức khiến phòng giam trở thành cảnh tượng đầu máu me.
Triệu Hải Trình như đã phát điên, dù người khác có kéo thế nào hắn cũng không chịu nhả ra, thẳng đến khi cắn chết Hải thúc.
Mà khi nhả ra, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, rồi ngã ra đất, giây phút cuối cùng trong đầu hắn nhớ lại một hình ảnh.
Bên bờ biển có một người đang đứng, tuấn mỹ như không phải người phàm, y bình tĩnh nhìn mặt biển, ánh chiều tà ấm áp lúc hoàng hôn cũng không chiếu tới ánh mắt của y, tựa như tại nơi tăm tối sâu nhất của đáy biển chỉ có một mình y, vĩnh viễn cô độc lạnh lẽo.
Một khắc kia, Triệu Hải Trình nhìn trộm y, cảm thấy nên có một người đứng bên cạnh Liễu Chẩm Thanh nắm tay y, hắn xúc động tiến lên mấy bước, nhưng vào giây cuối lại thấy Liễu Chẩm Thanh cầm miếng ngọc thạch đeo trên hông mình lên, đó là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990156/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.