Liễu Chẩm Thanh nghe vậy nhìn y một cách khinh bỉ, “Một đêm xuân cũng có rồi, ngươi còn có thể giúp ta cái gì nữa?”
“Ngươi đừng có mà quên, lúc trước ta theo đuổi người khác dễ như trở bàn tay đấy.” Tống Tinh Mạc kiêu ngạo ngẩng cao đầu.
Liễu Chẩm Thanh vẫn mạnh miệng nói: “Ta đâu có muốn theo đuổi ai, ta chỉ muốn hắn nhanh chóng đối mặt với sự thật thôi. Ta cũng phải bắt đầu hoài nghi có phải hắn chỉ chung tình với Liễu Chẩm Thanh của quá khứ hay không.”
“Lo nhiều thế làm gì? Tận hưởng lạc thú trước mắt, cứ gạo nấu thành cơm luôn đi có phải tốt không. Thuốc bỏ lên người ngươi đã vô dụng, thì cho lên người hắn để hắn khó mà nhịn được khả thi chứ.”
Liễu Chẩm Thanh nghĩ mà thấy có chút rục rịch, bởi vì y đã bị sự khắc chế của Hoắc Phong Liệt làm cho không còn kiên nhẫn nữa rồi.
Nhưng vẫn nghiêm trang nói: “Ta là loại người đó sao?”
Tống Tinh Mạc xì một tiếng, “Liều ăn nhiều, nhát thì chết đói, ngươi nhìn bên kia đi.”
Liễu Chẩm Thanh nhìn qua, chỉ thấy không biết từ khi nào, tay Hạ Lan đã đáp lên vai Tần Dư, dáng vẻ cực kỳ nhiệt tình, hận không thể liên tục chuốc rượu Tần Dư, cái tà tâm của hắn đến bên này vẫn có thể thấy rõ.
Cái khiến Liễu Chẩm Thanh thấy bất ngờ là lần này Tần Dư lại rất phối hợp, không có đá bay hắn đi, hay là tình cảm thực sự đã có tiến triển? Hay là do men say? Nhưng đúng là rượu Hạ Lan tìm tới tác dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990158/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.