Theo lời Liễu Chẩm Thanh nói, hai người dần thay đổi sắc mặt.
“Hắn là giả sao?” Đới Đinh Vũ kinh ngạc.
“Hẳn là thật, nhưng trong những điều hắn nói với hoàng thượng chắc chắn có chỗ là giả. Lúc trước hẳn đã được những người khác biết được thân phận, nuôi hắn rất tốt, chờ đợi thời cơ thả ra ngoài làm loạn. Hơn nữa bản thân hắn cũng là người biết chuyện, có tham dự vào, chắc chắn là có mục đích.” Đường Mục chau mày nói.
“Mục đích gì? Khiến Đại Chu cùng Tây Thục đánh nhau sao? Làm như vậy thì hắn được lợi gì?” Đới Đinh Vũ nhịn không được nói: “Có phải là do hắn không có bản lĩnh làm vua, bản thân lại sợ chết nên tránh trong chỗ tối, kết quả tên vua giả có lòng khác không còn lo cho hắn, cho nên hắn mới bị ép tới tìm hoàng thượng xin giúp đỡ?”
Đường Mục nói: “Nhưng người bình thường sẽ mạo hiểm để người khác lấy danh tính của bản thân như vậy sao? Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là sẽ bị thay thế hoàn toàn luôn, dù được Đại Chu giúp đỡ thì điều kiện trao đổi sẽ vẫn là một cái giá rất đắt. Nhỡ hoàng thượng không tin hoặc không muốn giúp thì sao? Vậy chẳng phải là đã may áo cưới cho người khác* sao? Thật sự rất vô lý.”
*为他人做嫁衣: chịu khổ thay người khác
“Vậy có thể là vì lí do gì chứ?” Đới Đinh Vũ bực bội nói.
Đường Mục cũng rất phiền não lắc đầu, cảm giác nghĩ như thế nào cũng sai, chỉ có thể nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Chẩm Thanh lại nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990181/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.