Hoắc Phong Liệt bệnh nặng mới khỏi, toàn thân mệt mỏi, Liễu Chẩm Thanh có điên thì cũng biết bây giờ không phải lúc bắt nạt người ta, cho nên chỉ dựa thật sát vào nhau, Liễu Chẩm Thanh chậm rãi viết vào tay Hoắc Phong Liệt để kể cho hắn những chuyện đã phát sinh gần đây.
Mấy ngày này đã xảy ra quá nhiều chuyện, vốn cho rằng Hoắc Phong Liệt sẽ cảm thấy khiếp sợ, nhưng khi Liễu Chẩm Thanh viết xong rồi Hoắc Phong Liệt vẫn có vẻ rất bình tĩnh.
Liễu Chẩm Thanh nghi hoặc dò hỏi, Hoắc Phong Liệt lại đáp: “Đánh Tây Thục không khó, chỉ cần điều năm vạn Hoắc gia quân từ phía tây tới thôi, cái chính là thời gian.” “Là sao?”
“Hai tháng nữa là tới Tết Vạn Thọ.”
Liễu Chẩm Thanh chợt sửng sốt, hai tháng nữa là… sinh nhật của Nguyên Giác.
Liễu Chẩm Thanh lập tức hiểu ý Hoắc Phong Liệt, theo lệ thường, trừ lúc ở trên chiến trường, còn không Hoắc Phong Liệt sẽ phải về kinh thành, cũng không phải về ăn sinh nhật mà là vì vào dịp này sẽ có rất nhiều bá quan văn võ, hoàng thân quốc thích, sứ thần ngoại quốc tề tụ về hoàng cung kinh thành, phần tử gây hại có thể còn nhiều hơn dịp đại điển mùa xuân nữa. Vì sự an toàn của hoàng đế, thân là Trấn quốc Đại tướng quân, không thể không có mặt để túc trực, bảo vệ sự an ổn của kinh thành.
Mà hiện tại đầu xỏ phản tặc vẫn ẩn thân ở kinh thành, bọn họ là bị kẹt ở đây vì chuyện này, còn cả những suy đoán của Liễu Chẩm Thanh về Tây Thục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990183/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.