"Ảnh Cửu.....!" Tiếng gọi khản đặc xé tan màn đêm tĩnh mịch.
"Chủ nhân!" Giọng Ảnh Cửu đầy lo lắng vang lên ngay bên cạnh.
Mồ hôi lạnh thấm ướt lớp áo mỏng, Nam Cung Nhận vẫn còn kinh hãi, lồng ngực dồn dập thở hổn hển. Bên ngoài trời chưa sáng hẳn, nhờ ánh trăng mờ ảo, hắn thấy rõ người bên cạnh.
Ảnh Cửu chưa chết, y vẫn động đậy, vẫn có thể nói. Nam Cung Nhận ngây ngốc nhìn theo từng cử động, từng biểu cảm trên gương mặt Ảnh Cửu, như thể vừa chứng kiến một điều kỳ diệu.
Không nghe thấy chủ nhân trả lời, Ảnh Cửu luống cuống. Tiếng gọi vừa rồi quá mức thê lương, như tiếng kêu tuyệt vọng của người bị tước đoạt thứ gì đó vô cùng quan trọng. Y lấy hết can đảm, run rẩy đưa tay sờ về phía cánh tay chủ nhân, muốn xác định người kia vẫn bình an.
"Chủ nhân, ngài làm sao vậy? Xin đừng dọa thuộc hạ." Giọng y đầy lo lắng và bất an.
Nam Cung Nhận đột ngột kéo mạnh y vào lòng ngực, vòng tay cường tráng siết chặt lấy thân thể Ảnh Cửu, như muốn khảm y vào sâu trong xương tủy.
Ảnh Cửu bị siết đến đau, nhưng y không kêu lên mà ôm chặt lấy chủ nhân, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, lặng lẽ an ủi.
"Không sao... thật tốt quá..." Giọng Nam Cung Nhận trầm thấp khàn khàn, mang theo sự run rẩy của người vừa thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Vừa rồi chỉ là mơ... hiện tại mới là thực...
Nam Cung Nhận cảm thấy giấc mơ vừa rồi không đơn thuần chỉ là một giấc mơ, mà là những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-vai-ac-chi-mot-long-sung-the/2856908/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.