Ba ngày sau, Tần Ngật đến các châu huyện có tình trạng thiên tai nghiêm trọng nhất.
Trước khi hắn đến, đã ra lệnh cho thuộc hạ đến các thành thị lân cận có lương thực dư dả, mở kho vận chuyển đến.
Tạm thời giải quyết được mấy ngày nguy cấp.
Sau đó, bạc của mẫu thân ta như tuyết rơi, không ngừng được chuyển đến tay người của hắn.
Bọn họ lấy danh nghĩa quan phủ mua lương thực khắp nơi.
Các chủ hiệu bán lương thực không dám nâng giá, chẳng mấy chốc đã thu mua được số lượng lớn để chuyển đến vùng thiên tai.
Số bạc còn lại được phát cho dân chạy nạn, giúp họ cầm cự trong sinh hoạt hằng ngày.
Một tháng sau, tình hình thiên tai dần được kiểm soát.
Còn ta và mẫu thân cũng đã phát cháo ở cổng thành hơn một tháng.
Từ những ngày đầu, dòng người tị nạn đông đến mức không thấy điểm cuối, đến hôm nay chỉ còn vài chục người.
Những người có thể sinh tồn đều không muốn rời quê hương.
Vì vậy, khi Tần Ngật kiểm soát được thiên tai, đa số dân tị nạn đều chọn trở về quê nhà.
Mẫu thân đưa cho mỗi người mười lượng bạc, đủ để họ cầm cự trên đường về.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Lúc đầu, mẫu thân không yên tâm để ta đi cùng, nhưng ta thực sự không chịu nổi cảnh bà mỗi ngày vất vả lo toan, còn mình thì chỉ nằm nhà ăn uống hưởng thụ.
Sau vài lần khẩn cầu, bà mới chịu thuận theo.
Còn về việc Tần Bách có ám sát chúng ta hay không?
Chuyện đó đã sớm bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tan-de-dang-co-ca-nha-ta-mac-ke-tat-ca/1583054/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.