Mẫu thân day trán, thản nhiên nói.
Ta ngẫm nghĩ.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Trước đó ta từng nghe nói—sau khi Tần Ngật tiến cung diện thánh, Tần Bách đã giữ hắn lại trong cung.
Khi ấy, ta còn tò mò không biết hắn sẽ thoát thân kiểu gì.
Không ngờ lại có một cơ hội như vậy xuất hiện!
…
Ta rảnh rỗi đến phát chán.
Suy nghĩ quá nhiều, đêm đến không ngủ được, ta liền khoác áo bước ra hoa viên để hít thở không khí.
Không ngờ vừa mở cửa, liền bắt gặp một bóng đen lướt qua tường phủ.
Ta giật mình, lập tức đuổi theo.
Thấy người kia sắp sửa chạy thoát ra ngoài, ta nhặt một viên đá dưới đất, nhắm ngay hắn ném mạnh.
“Đứng lại!”
Ta quát lớn.
Người nọ nhẹ nhàng tránh được viên đá, nhưng lại không nhảy qua tường nữa, mà đứng yên ở góc sân.
“Tên trộm vặt nào dám—”
Ta đang định chửi tiếp, thì thấy kẻ mặc y phục dạ hành xoay người lại, kéo mặt nạ xuống.
Ánh trăng rọi xuống, ta lập tức nhìn rõ khuôn mặt hắn—
Tần Ngật.
“…”
Câu chửi đến miệng bỗng nghẹn lại, không thốt ra nổi.
Hắn đứng trong bóng tối, ánh mắt lạnh lùng, nhìn ta không chớp.
Thật sự rất hung dữ.
“Ngươi không phải đang ở trong hoàng cung sao? Sao nửa đêm lại xuất hiện ở nhà ta?”
Ta ngạc nhiên hỏi.
“Tìm lệnh tôn bàn bạc ít chuyện.”
Hắn giọng trầm, đáp đơn giản.
Ta hồi tưởng lại—đúng là hướng hắn đi ra từ lúc nãy, chính là phía thư phòng của phụ thân.
Bầu không khí… bỗng chốc trở nên có chút ngượng ngập.
“À,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tan-de-dang-co-ca-nha-ta-mac-ke-tat-ca/1583055/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.