🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 "Tam phu nhân, hôm nay cô nương Thanh Nguyệt làm món hạt sen đông lạnh, lão phu nhân dùng thử xong thấy rất ngon, trong lòng cũng nhớ tới các vị vãn bối. Người cố ý sai lão nô đến mời mọi người đến Triều Huy Đường nếm thử tay nghề của cô nương Thanh Nguyệt."

Vị ma ma vừa dứt lời liền nhẹ nhàng đẩy Hoa Thanh Nguyệt ra phía trước: "Chỉ là, lão phu nhân cũng biết tam công tử bận việc học, nên mới đặc biệt sai cô nương Thanh Nguyệt mang hạt sen đông lạnh đến tận đây."

Ngô thị liếc nhìn hạt sen đông lạnh trong tay Hoa Thanh Nguyệt, trong lòng cười lạnh một tiếng.

Hạt sen đông lạnh ư?

Đến cái cớ này mà cũng viện ra được?

Người trong ngoài Triều Huy Đường, chủ tử lẫn hạ nhân, không dưới trăm người, chẳng lẽ không có ai rảnh rỗi mang chút điểm tâm tới cho Lê ca nhi? Vậy mà lại cố tình sai một cô nương chưa xuất giá như nàng đến đưa?

Tưởng ta là kẻ ngốc chắc?

Lòng dạ lão phu nhân, bà ta nhìn đã quá rõ. Huống chi Lê ca nhi lại là người như vậy… Cứ để tiếp diễn thế này, e rằng chỉ càng thêm bất lợi.

Thấy Ngô thị im lặng không nói, Hoa Thanh Nguyệt vội vàng bước lên hoà giải:

"Tam phu nhân, phần hạt sen đông lạnh này xin giao lại cho người."

Còn bày trò ở đây nữa sao? Cứ tưởng làm vài món điểm tâm rẻ mạt là có thể gả vào tam phòng của ta?

Tiểu nha đầu này đến cả thủ đoạn còn chưa học đến nơi, dùng loại đồ ăn bình thường thế này, trong phủ có đầu bếp nào không làm được? Còn bảo mọi người đi nếm thử? Trong mắt ta, chẳng khác nào bảo người ta đến để chê cười.

Nàng tự làm trò cười cho thiên hạ thì thôi đi, còn mơ tưởng dựa vào đó để trèo lên tam phòng?

Vị ma ma bên Triều Huy Đường ngẩn ra một thoáng, liền lên tiếng trước cả Ngô thị: "Tam phu nhân, lão nô còn phải đến mời Quận chúa Ninh Tuy, nhị phu nhân, cùng mấy vị công tử cô nương trong phủ. Chỉ sợ không tiện lưu lại lâu."

Lời định thốt ra của Ngô thị đến bên miệng, lại phải nuốt xuống.
Chuyện này rõ ràng là lão phu nhân đã toan tính sẵn, bà có muốn từ chối cũng khó mà mở miệng được.

Ngô thị ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng không hề vui vẻ, liếc mắt nhìn Hoa Thanh Nguyệt một cái, chậm rãi gật đầu, rồi phân phó: "Đã là ý của tổ mẫu, vậy cứ mang vào đi, đừng để trì hoãn lâu, nói sao cũng không nên làm lỡ việc học của tam ca ca ngươi."

"Dạ, thưa tam phu nhân."

Ngô thị nhìn bóng lưng thướt tha khuất dần, nén lại lửa giận trong lòng, quay người mỉm cười:

"Đi thôi, đừng để mẫu thân phải đợi lâu."

"Thanh Nguyệt muội muội, món này thật sự do muội làm sao? Nhìn cũng khéo tay lắm đó." Lục Lê mới trở về tối qua, vốn định hôm nay rảnh sẽ ghé Thanh Trúc Viện xem món hạt sen đông lạnh nàng nói hôm trước ra sao, tiện thể gặp lại muội muội khiến hắn ta sáng mắt hôm qua.

Không ngờ nàng lại đến sớm như vậy.

Lăn lộn thởi gian dài ở nơi phong nguyệt, Lục Lê từ sớm đã có cách đối phó riêng với đủ kiểu nữ nhân.

Nhìn Hoa Thanh Nguyệt đứng trước mặt, dưới ánh nắng mỏng manh trong phòng, làn da nàng trắng mịn như mỹ ngọc không tì vết. Ngón tay thon dài nâng khay hạt sen đông lạnh, gương mặt vẫn là nụ cười dịu dàng như lần đầu gặp gỡ.

Lục Lê ghé sát lại ngửi một chút: "Thơm thật đấy."

Không rõ là khen điểm tâm hay người, chỉ biết hắn ta lại ngửi thêm vài hơi nữa.

"Là do muội làm, Lê ca ca nếm thử đi."

Hoa Thanh Nguyệt gắp một viên đặt vào chén, đưa đến trước mặt đối phương.

Lục Lê đón lấy, cắn thử một miếng, lập tức ngẩng đầu nhìn nàng: "Vừa vào miệng đã mát lạnh sảng khoái, thơm ngọt mịn màng, quả là món ngon tuyệt hảo. Thanh Nguyệt muội muội không chỉ xinh đẹp, mà tay nghề còn hơn hẳn người thường."

"Vậy Lê ca ca ăn thêm chút nữa nha."

Hoa Thanh Nguyệt lại gắp thêm ít hạt sen đông lạnh, ánh mắt ngập tràn mong đợi nhìn về phía Lục Lê.

Hắn, Lục Lê, nếu giờ mà từ chối thì sau này truyền ra ngoài chẳng phải sẽ bị đám bạn đồng môn cười đến rụng răng?

Hắn ta đành ngẩn người, bưng chén lên, đem cả khối hạt sen nuốt trọn, rất nhanh đã ăn sạch một chén, lại lấy từ ngực áo ra chiếc khăn thêu hoa lan lau miệng, nói:

“Thanh Nguyệt muội muội thật khéo tay, làm món hạt sen đông lạnh này còn ngon hơn cả điểm tâm của mấy vị đầu bếp trong phủ, hẳn là đã vất vả rồi.”

“Không vất vả ạ.” – Hoa Thanh Nguyệt đáp, hơi e thẹn, ánh mắt liếc thoáng qua chiếc khăn trong tay hắn.

Không ai lên tiếng nữa, không khí trong phòng chợt yên ắng.
Lục Lê nhận ra ánh nhìn của Hoa Thanh Nguyệt, liền không chút biểu hiện, âm thầm thu lại chiếc khăn.

Hoa Thanh Nguyệt lại như chẳng nhìn thấy gì, khẽ cười tươi: “Chỉ cần Lê ca ca thích ăn là được.”

Nói đoạn, nàng đảo mắt nhìn qua án thư, lại liếc lên vách tường, nơi treo đầy thơ từ, chữ viết tinh tế, phong vận thư hương tràn ngập.

Nàng đến đây hôm nay, ngoài việc muốn làm quen với Lục Lê, còn một nguyên nhân quan trọng hơn—chính là tranh thủ cơ hội gặp mặt lần sau. Dù sao cũng không thể mỗi ngày đều đem điểm tâm đến được.

Tưởng sẽ tốn chút công phu, không ngờ lại dễ dàng có được đầu mối.

Nghĩ vậy, nàng bước lên, đảo mắt nhìn quanh một lượt trong phòng:

“Lê ca ca chuyên tâm nỗ lực như vậy, ông trời chắc chắn không phụ lòng người có tâm, sang năm khoa cử mùa xuân nhất định sẽ đỗ đạt.”

“Có muội muội cát ngôn, sang năm ắt sẽ có kết quả tốt.” – Lục Lê mỉm cười.

Hoa Thanh Nguyệt mỉm cười theo, đôi mắt như ánh sương khẽ cong, “Điều đó là chắc chắn rồi. Những lời khác không dám nói, riêng phần thơ từ và thư pháp này, tất sẽ khiến các vị giám khảo mắt sáng như sao.”

Lời nàng nói ra mang theo mười phần ngưỡng mộ, không hề che giấu.

Lục Lê tự nhiên cũng thu hết vào trong lòng, liền thuận tay mở tập văn đang viết.

Hắn ta không dám khẳng định điều gì khác, nhưng riêng về thư pháp, nếu nói hắn ta xếp thứ hai ở kinh đô, thì tuyệt không ai dám nhận là thứ nhất. Nhờ vào điều đó mà được không biết bao nhiêu tài nữ ưu ái.

Quả nhiên, Hoa Thanh Nguyệt cũng chăm chú nhìn vào bài văn, nét chữ rõ ràng sắc sảo, bút lực tung hoành, vừa nhìn liền biết đã trải qua khổ luyện:

“Lê ca ca chữ viết còn đẹp hơn cả mấy bản mẫu được dán ở hiệu sách mà muội từng xem.”

Thấy nàng phản ứng chẳng khác gì mấy tiểu thư khuê các thường thấy, Lục Lê thuận đà cầm bút, viết thêm một chữ “Thanh” vào chỗ trống, cố tình muốn thể hiện tài nghệ trước mặt Hoa Thanh Nguyệt.

Hoa Thanh Nguyệt chăm chú nhìn, khiến hứng thú trong lòng hắn ta càng thêm nồng, bèn từ phía sau lấy ra một tập thiếp:

“Ta thấy muội muội có vẻ yêu thích, đây là mấy bài thơ ta từng chép tay. Nếu Thanh Nguyệt muội muội không chê, lúc rảnh có thể luyện theo, dần dà cũng sẽ đạt đến trình độ như ta.”

Hoa Thanh Nguyệt không hề do dự, đưa tay đón lấy, ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như ánh sương buổi sớm nhìn hắn ta chằm chằm, nhẹ nhàng nói:

“Vậy… sau này nếu có chỗ nào không hiểu, muội có thể đến hỏi Lê ca ca không?”

“Đương nhiên rồi. Khi nào muội muội gặp khó, cứ sai người đến hỏi là được. Nếu ta không có trong phủ, chỉ cần viết thư giao cho người giữ cổng mang tới, ta sẽ hồi đáp.”

“Vậy… Thanh Nguyệt xin được cảm tạ Lê ca ca trước.” – nàng khẽ cúi người hành lễ, rồi quay đầu nhìn ra ngoài – “Không dám làm chậm trễ việc học của Lê ca ca, muội xin cáo từ.”

Nói xong liền xoay người rời đi.

Lục Lê thấy nàng sắp đi, liền vội vàng cất tiếng gọi:

“Thanh Nguyệt muội muội, khoan hãy đi đã.”

Hắn vừa dứt lời, liền từ trong tủ lấy ra một chiếc hộp màu đỏ sậm, mỉm cười nói:

“Hôm qua trông thấy muội Thanh Nguyệt, lúc về lại vội vàng, hôm nay muội lại còn gửi tới món hạt sen ướp lạnh ngon lành thế này. Chiếc trâm hoa lan bạch ngọc này, ta thấy rấp hợp với sắc da sáng sủa của muội. Chỉ mong muội đừng chê cười.”

Tặng cho ta ư?

Hoa Thanh Nguyệt thoáng nghi hoặc, nhìn hắn: “Nhưng huynh đã tặng muội bảng chữ mẫu, muội đâu dám vọng tưởng thêm gì nữa.”
Lục Lê lại kiên quyết đưa ra: “Đây là quà gặp mặt. Ta nghe nói muội đã nhận lễ của ca ca ta, đây là chút lòng thành của ta, muội cứ nhận lấy đi.”

Lần này, Hoa Thanh Nguyệt không nói gì thêm.

Lục Lê như thở phào nhẹ nhõm, khóe môi khẽ cong, nở một nụ cười mờ nhạt.

“Đương nhiên, để ta giúp muội cài lên.”

Không ngờ, Hoa Thanh Nguyệt theo bản năng nghiêng đầu né tránh.

Tay Lục Lê khựng lại giữa không trung, gãi nhẹ mũi, lúng túng nói: “Là ta đường đột.”

“Không, không phải huynh đường đột.” Nàng vội vàng giải thích, “Chỉ là muội không ngờ huynh sẽ tự mình cài trâm cho muội. Tay của huynh là tay cầm bút, muội đâu dám thất lễ.”

Lời ấy vừa dứt, nụ cười nơi khóe môi Lục Lê càng lúc càng sâu.

Hoa Thanh Nguyệt đưa tay nhận lấy trâm hoa từ tay hắn, rụt rè hành lễ: “Đa tạ Lê ca ca. Muội xin cáo lui trước.”

Dứt lời, nàng nhẹ nhàng cất chiếc trâm vào ngực áo, rồi lật đật chạy ra ngoài.

Chờ đến khi bóng dáng nàng hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Lục Lê mới thu ánh nhìn về, tay vẫn còn đặt nơi nàng vừa chạm qua khi lấy trâm, mãi vẫn không rời đi, như đang đắm chìm trong suy nghĩ nào đó.

Lúc Lục Tri Ninh từ Triều Huy Đường trở về, liền trông thấy Hoa Thanh Nguyệt vừa rời đi phía trước. Nàng ta nghiến răng nhìn bóng lưng ấy đầy oán hận — đều do nữ nhân kia mà mẫu thân nàng ta lại bị nhị thẩm chế giễu, còn khiến tam ca cùng mẫu thân nảy sinh bất hòa.

Tại Cần Vụ Viện, Phi Cửu từ bên ngoài mang vào một chén hạt sen ướp lạnh, tùy ý đặt ở mép án thư.

“Chủ tử, người liệu sự như thần. Chúng ta tung tin đồn rằng dân Lương Nguyên phát hiện ra mỏ khoáng, quả nhiên phụ tá phủ Định Vương liền lấy cớ xuất thành. Người của ta đều đã bám theo, chỉ chờ một lệnh của ngài là lập tức ra tay bắt giữ.”

Lục Diễm ngước mắt khỏi mâm ngọc dịch, chậm rãi nói: “Chớ vội. Lệnh người của chúng ta tạm thời rút về, không cần theo dõi thêm. Ngoài ra, lại tung tin rằng Hộ bộ thị lang Lưu đại nhân đã khai nhận ở Đại Lý Tự, ít hôm nữa sẽ bị đày đi Lĩnh Nam. Người nhà vô tội, phóng thích hết.”

“Phóng thích...?” Phi Cửu còn chưa nói xong, chợt bắt gặp ánh mắt lạnh băng của chủ tử, liền lập tức câm miệng.

Hắn vừa dứt lời, tùy ý liếc qua mâm đồ ăn trên bàn, lạnh nhạt hỏi: “Ai đưa tới?”

Sắc mặt Phi Cửu nghiêm lại, cung kính đáp: “Là Hạ ma ma bên người lão phu nhân đưa đến. Bảo là hôm nay cô nương Thanh Nguyệt làm rất nhiều hạt sen ướp lạnh, quận chúa không có trong phủ nên liền tặng một phần cho chủ tử.”

“Nàng cũng có lòng.”

Lục Diễm giơ tay tháo chiếc nhẫn ngọc ban chỉ ở ngón cái xuống, đón lấy mâm đồ ăn trước khi Phi Cửu kịp đưa tới.

“Trình bày không tệ, cũng chưa đến nỗi quá sơ sài.”

Hắn nhìn qua một lượt, rồi dùng muỗng múc một miếng bỏ vào miệng, thong thả nhai nuốt, sau đó lại hỏi: “Nàng đâu rồi? Không tới tiền sảnh học quy củ sao?”

Phi Cửu lắc đầu đáp: “Đào Hề có tới xin phép, nói cô nương Thanh Nguyệt muốn đích thân mang hạt sen tới cho tam công tử, hôm nay sẽ tới trễ một chút.”

Chiếc muỗng vừa đưa tới miệng liền bị ném xuống mâm, sắc mặt hắn trầm xuống thấy rõ.

Trong phòng yên tĩnh một lúc lâu, người ngồi ở chủ vị mím môi, lạnh lùng buông ra một câu:

“Quá ngọt. Hơn nữa xấu xí. Mang đi cho chó ăn.”

Phi Cửu: “.........”

Vừa rồi còn khen bày biện không tồi mà? Mới qua một chốc đã biến thành khó coi là sao? Thôi vậy, tâm tư chủ tử, y vẫn nên đừng đoán thì hơn. Chỉ mong Phi Thập có thể sớm quay về, chứ sống trong phủ này, từng ngày trôi qua chỉ thấy càng lúc càng khổ sở, cũng không biết đến bao giờ mới kết thúc được nữa!

Ngay chính giữa trưa hôm đó, Hoa Thanh Nguyệt từ Xuân Các quay về, trên đường có ghé ngang Triều Huy Đường một chuyến. Lúc trở về, vừa đi đến cửa viện, đã thấy mấy chục người tay cầm vũ khí sắc bén đang thu hoạch toàn bộ đài sen trong hồ.

Đào Hề thấy Phi Cửu đứng bên cạnh, liền thuận miệng hỏi:

“Phi thị vệ, sao lại thu hoạch hết cả hồ sen thế này vậy?” 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.