🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 Phi Cửu mang ý tứ thâm trầm liếc nhìn các nàng một cái, khẽ nói: “Chủ tử xem ra đã lóa mắt rồi.”

Lời này như đáp án, khiến Hoa Thanh Nguyệt trong lòng bỗng dưng câm nín, chẳng hiểu vị nam nhân này ẩn chứa điều gì, lại khiến cảnh vật tươi đẹp bị phá vỡ tan nát như thế.

Chỉ có điều, lúc này nàng cũng chẳng để tâm đến sự giận hờn vô thường của hắn.

Trước mắt, Tam công tử đang ở trong phủ, nàng học xong lễ nghi liền mau chóng trở về vẽ lại bảng chữ mẫu.

Nàng lãnh đạo Đào Hề bước nhanh rời đi.

Hoa Thanh Nguyệt trở về thay y phục rồi chuẩn bị hướng Cần Vụ Viện đi.

Nhưng vừa ra khỏi cửa, Lục Diễm cùng gã sai vặt truyền lời rằng hôm nay nàng không cần phải đi.

Nàng không để ý, dứt khoát lấy bảng chữ mẫu ra tiếp tục vẽ lại.
Trước đây, khi còn học nữ học, những môn khác Hoa Thanh Nguyệt đều có thể ứng phó được, duy chỉ có thư pháp là chẳng sao tiến bộ. Dù nàng cố gắng luyện tập thế nào, chép bao nhiêu loại mẫu tự, nét bút vẫn xiêu vẹo, không thành chữ, nhìn vào không ra hình ra dạng. Về sau giận quá, nàng dứt khoát chẳng thèm luyện nữa.

Giờ đây vì muốn thuận lợi gả cho Tam công tử, nàng buộc phải kìm nén cảm xúc, ngồi xuống liền vẽ liên tục hai canh giờ.

Đào Hề bên cạnh làm nữ công, không nói lời nào, lặng lẽ bồi đắp.
Vẽ lại thêm một canh giờ, Hoa Thanh Nguyệt duỗi tay hoạt động gân cốt, đã vẽ được một nửa bảng chữ mẫu, từng lỗi sai trong bút đều được ghi lại.

Chỉ còn chờ lần gặp mặt sắp tới giao cho Lục Lê.

Nhớ tới lần gặp mặt đó, nàng lại lấy đai lưng ngày trước chưa hoàn thành ra thêu tiếp.

Đào Hề bên cạnh thu thập đồ đạc cho nàng, bỗng từ trong khăn rơi ra một cây trâm bạch ngọc lan hoa.

“Ồ, ở đây có cây trâm kìa,” Đào Hề cười khẽ trêu, “để nô tỳ đoán thử xem, chẳng phải là do Tam công tử nhà họ Lục đưa cho hay sao?” Nàng ấy vừa nói vừa nhìn Hoa Thanh Nguyệt đầy ẩn ý, “Nô tỳ hôm nay còn trông thấy tận mắt, Tam công tử đích thân đưa trâm, còn nói muốn tự tay cài lên cho cô nương nữa kia.”

Có vẻ, nguyện vọng của cô nương chẳng bao lâu sẽ trở thành sự thật. “Kia Đào Hề liền ở đây trước chúc mừng cô nương.”

Hoa Thanh Nguyệt má đào nhuận sắc, mặt mày hờn dỗi: “Bát tự còn chưa có một mảnh, đừng nói bậy.”

“Được được được, nô tỳ không nói, chỉ giữ trong lòng mà thôi.”
Trên tay Hoa Thanh Nguyệt động tác không dừng, hình ảnh Tam công tử hôm nay rút khăn tay ra lại hiện về trong đầu.

Nàng không cần suy nghĩ sâu xa cũng biết, là của một cô nương gia, trên người hắn vẫn còn vương chút hương khí của son phấn hương khí...

Đào Hề đặt cây trâm bạch ngọc lan hoa lên đài trang điểm của Hoa Thanh Nguyệt, bỗng nghe giọng nàng có chút phiền muộn: “Vẫn nên cất đi thì hơn.”

Đào Hề sửng sốt chớp mắt, liền thu cây trâm lại, ánh mắt dừng trên gương mặt Hoa Thanh Nguyệt đang chú tâm khâu vá, sợi tóc rơi trên trán, cảnh tượng này nàng đã nhìn qua không ít lần.

Gương mặt cô nương gia càng lớn càng xinh đẹp, dáng người cũng ngày càng sâu sắc.

Đào Hề rốt cuộc vẫn nhịn không được, vụng trộm liếc xem mấy lượt.

Nàng ấy không hiểu sao lại nhớ tới mấy nha hoàn hay tụ tập tán gẫu, thường lấy đề tài về Lục tứ công tử ra bàn luận, bèn vô thức lên tiếng hỏi:

“Cô nương, nô tỳ thấy trong phủ, Lục tứ công tử thân hình tuấn tú như ngọc trúc, đối nhân xử thế ôn hòa, thậm chí với hạ nhân trong phủ cũng chưa từng lớn tiếng, lại còn chưa cưới vợ. Nay y đang nhậm chức tại Hàn Lâm Viện, nghe nói bên ngoài có không ít cô nương chỉ để được liếc mắt một lần mà nhất quyết chờ ở đoạn đường y thường đi qua.”

Đào Hề nói đến đây lại chững lại, không tiếp lời nữa.

Những ngày qua, nàng ấy đều nhìn rõ thái độ của người Lục gia đối với cô nương nhà mình. Tam phu nhân cùng Lục cô nương đều không ưa gì cô nương, nếu thật sự gả vào đó, chỉ sợ sẽ phải chịu không ít khổ sở.

Cho dù cô nương đương tuổi son trẻ được Tam công tử có để tâm đến, song thứ tình cảm thoáng qua ấy liệu có thể duy trì được bao lâu?

Tuy mọi việc bắt đầu đều là vì Tiểu thiếu gia, nhưng Đào Hề vẫn hy vọng cô nương nhà mình có thể gả cho người thật lòng yêu thương nàng, cha mẹ chị em đều là dạng người dễ ở, hòa thuận vui vẻ.

Nàng ấy nghĩ nhiều ngày, mới nhận ra người như vậy, chỉ có ở nhị phòng mới tìm thấy được.

Nhị phu nhân đối nhân xử thế luôn ôn hòa nhã nhặn, nghe nha hoàn bên nhị phòng kể rằng mỗi dịp lễ tết, các nàng đều được chủ tử ban cho điểm tâm, còn có bao lì xì nhỏ, đãi ngộ hạ nhân còn như thế, huống chi là con dâu trong nhà?

Nhị cô nương đã gả vào hoàng thất, tứ công tử thì càng khỏi phải nói, dung mạo xuất chúng chẳng kém gì cô nương nhà nàng, đều là loại tú nhan ngàn dặm mới gặp. Ngũ cô nương thì nói năng nhẹ nhàng, dung mạo diễm lệ, quả là một nhà đều là người tốt.

Đào Hề nghĩ đơn giản, nếu Lục lão phu nhân thật sự muốn đem cô nương gả cho Lục tam công tử, thì tại sao không thể là Lục tứ công tử? Nếu vậy, đường đời về sau của cô nương chẳng phải sẽ bình yên hơn rất nhiều sao?

Hoa Thanh Nguyệt khẽ cười, tay đang cầm dải lụa buộc eo dừng lại, hàng mi cong dài che đi ánh mắt phức tạp như làn sóng ngầm, nhẹ giọng đáp: “Tứ công tử quả thật là người tốt, nghĩ đến sau này hẳn sẽ xứng đôi cùng một vị thiên kim thế gia càng tốt hơn nữa.”

Khi còn ở Dương Châu, Hoa Thanh Nguyệt đã từng nghe đến thanh danh của Lục tứ công tử. Ban đầu nổi danh vì tài văn chương, sau là bởi diện mạo bất phàm, tuổi trẻ mà tài cao, là nhân vật nổi bật nhất Lục gia sau Lục Diễm, vừa đỗ tiến sĩ liền được bổ nhiệm vào Hàn Lâm Viện. Hơn nữa, An Ninh Hầu phủ là danh gia vọng tộc, muốn cưới cô nương danh môn khuê tú nào ở kinh thành mà không được?

Thân phận nàng chỉ là nữ nhi thương hộ, ở chốn này cũng chỉ nhờ vào chút tình nghĩa tổ tiên để lại mà miễn cưỡng bước được vào cửa An Ninh Hầu phủ, nếu không thì đến ngưỡng cửa cũng chẳng dám mơ chạm đến.

Huống chi là chuyện khác.

Cái ân tình mà nhà họ Hoa nhận được, nói rộng ra thì là Lục lão phu nhân trọng tình nghĩa, biết báo ân; còn xét kỹ lại, chẳng qua chỉ là thương hại nàng, tùy tiện bố thí cho một chén cơm mà thôi.
Điều này, nàng vẫn hiểu rất rõ.

Lục tam công tử đã bốn lần dự khoa cử, hiện chỉ là một cử nhân, bên ngoài mang danh phong lưu tài tử. Nàng ngoài một chút nhan sắc ra thì hai bàn tay trắng, vừa vặn hợp ý một kẻ như hắn.

Trước sau gặp gỡ chỉ hai lần, nhưng nghĩ đến ánh mắt hắn nhìn nàng, hẳn là cũng có vài phần hài lòng.

Ngoài ra, Hoa Thanh Nguyệt còn có chút tâm tư riêng.

Dựa vào tính nết của Lục tam công tử, tương lai hẳn sẽ không chỉ có mình nàng là nữ nhân duy nhất bên cạnh mình. Như vậy, đợi đến khi Thanh Dương khỏi bệnh, nàng có thể tìm cớ rời đi bất cứ lúc nào.

Về phần Ngô thị và Lục cô nương, Hoa Thanh Nguyệt biết rõ các nàng không thích mình.

Từ khi nàng vào phủ đến nay, tuy Ngô thị luôn giữ sắc mặt ôn hòa, không để lộ sơ hở, nhưng ánh mắt ngấm ngầm ghét bỏ ấy nàng vẫn cảm nhận được.

Nếu Lục lão phu nhân thật sự muốn tác thành hôn sự này, thì những người khác cũng chẳng thể ngăn trở được.

Vậy nên, nàng chỉ cần lấy lòng Lục lão phu nhân là đủ, còn ai không ưa nàng, cũng đành chịu vậy.

“Cô nương, tứ công tử tốt như thế, nếu người cũng không động tâm, chẳng lẽ là để mắt đến Đại công tử?”

“A――”

Đầu ngón tay Hoa Thanh Nguyệt đột nhiên truyền đến một trận đau nhói, nàng theo bản năng đưa tay lên miệng m.út lấy.

“Cô nương!” Đào Hề hốt hoảng đưa tay lấy lại kim chỉ, “Vẫn là để nô tỳ làm cho, cô nương qua kia nghỉ ngơi một lát đi.”

Vừa dứt lời, nàng lập tức đón lấy kim chỉ trong tay chủ tử.

Lục Diễm...!?

Chỉ một thoáng tưởng tượng ra cảnh bản thân cùng hắn... Hoa Thanh Nguyệt đã cảm thấy trong lòng như bị một bàn tay vô hình siết chặt, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, vội vàng xua tay ngăn Đào Hề nói thêm điều gì.

Mỗi lần Hoa Thanh Nguyệt gặp Lục Diễm, ánh mắt nàng luôn bất giác dừng lại nơi thanh kiếm lạnh băng bên hông hắn. Trong đầu không khỏi tưởng tượng đến đôi tay thô lớn, mạnh mẽ kia nắm lấy chuôi kiếm, chỉ một cái nhấc tay là có thể đoạt mạng người trong chớp mắt. Có lẽ, số người chết dưới tay hắn tuyệt chẳng dừng lại ở mấy chục hay mấy trăm.

Đào Hề thấy nàng phản ứng kịch liệt như thế thì cũng ngậm miệng lại. Kỳ thực nàng ấy cũng muốn nói, đại công tử tuy trông có phần hung dữ, lại địa vị cao quý, nhưng vẫn là người của An Ninh Hầu phủ, chưa hẳn nhà cô nương không có cơ hội vươn tới. Hôm qua chẳng phải còn đích thân dạy lễ nghi, lại cho phép các nàng xuống ao hái sen hay sao?

Chỉ tiếc, những điều ấy Hoa Thanh Nguyệt lại không hề hay biết. Nếu nàng biết tâm tư của Đào Hề, chỉ sợ lại bị dọa thêm một trận. Trong mắt nàng, người kia càng nhìn càng thấy nguy hiểm, đặc biệt là ánh mắt nhìn người kia, khiến nàng càng thêm e ngại.

Nhưng cố tình lại không thể tránh khỏi. Hắn là thế tử của An Ninh Hầu phủ, là đương gia tương lai của phủ này. Nàng nếu gả cho Lục Lê, thì cả đời về sau cũng khó tránh khỏi phải sống dưới mí mắt hắn. So với mẹ con Ngô thị, nàng càng kiêng dè Tạ Diễm hơn bội phần.

Hôm sau, Hoa Thanh Nguyệt dậy từ rất sớm. Đai lưng hôm qua đã thêu xong, chỉ còn chờ chọn thời gian thích hợp để đưa cho Lục tam công tử.

Nhưng trước đó, nàng muốn ghé qua Cần Vụ Viện một chuyến.
Vừa mới ra khỏi cửa, thì mấy nha hoàn trong Thanh Trúc Viện đã bị một ma ma lạ mặt gọi đi, nói là phòng bếp đang chuẩn bị cho tiệc thưởng sen, đang cần người phụ giúp, chỉ làm nửa ngày mà còn được thưởng một lượng bạc.

Vĩnh Lục và Vĩnh Cúc hai nha đầu hớn hở, chưa kịp hỏi han đã gấp gáp chạy đến cầu xin Hoa Thanh Nguyệt cho phép ra ngoài.

Đào Hề thấy các nàng đi rồi thì cũng muốn đi theo. Một lượng bạc chẳng phải nhỏ, lại chỉ làm nửa ngày, còn nhanh hơn thêu hoa nhiều. Huống hồ cô nương đang ở Cần Vụ Viện học quy củ, cũng chẳng cần nàng ấy kè kè bên cạnh, đi ra ngoài tránh mặt một lát cũng tốt.

Nàng còn chưa kịp mở lời, đã nghe Hoa Thanh Nguyệt nói:

“Ngươi cứ đi đi, con đường này ta đã đi mấy lần, không có vấn đề gì. Chỉ là ngươi, làm gì cũng phải cẩn thận, đừng có gây chuyện.”

“Vâng ạ, cô nương, ta cam đoan chỉ làm việc, không nói nửa lời.”

Đào Hề nói xong, hí hửng đuổi theo hai người Vĩnh Lục, Vĩnh Cúc.
Hoa Thanh Nguyệt thì xoay người đi về phía Cần Vụ Viện.

Thanh Trúc Viện nằm ở nơi hẻo lánh trong phủ, nàng bước đi trên con đường lát đá phiến, hai bên toàn là hồ sen nở rộ. Lúc đi tới một đoạn khúc quanh, liền nhìn thấy một cô nương dáng người uyển chuyển đang đứng khóc thút thít bên đình nghỉ mát.

Lại tiến gần thêm một chút, nàng mới nhận ra người kia chính là Lục Tri Duyệt – thất tiểu thư xuất thân thứ nữ của tam phòng trong phủ Lục gia. 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.