“Tri Duyệt muội muội, muội làm sao vậy?”
Nghe thấy tiếng gọi, Lục Tri Duyệt xoay người lại, gương mặt đẫm lệ nhìn Hoa Thanh Nguyệt, nghẹn ngào nói: “Hoa tỷ tỷ, muội không sao đâu.”
Khóc đến mức này rồi, còn nói là không sao, bộ dáng đó nhìn vào đã thấy muôn phần uất ức.
“Muội đừng khóc nữa, có khóc cũng chẳng giải quyết được chuyện gì.”
Ai ngờ lời vừa dứt, Lục Tri Duyệt càng khóc dữ hơn: “Là Chu di nương… đêm qua người phát bệnh. Tam phu nhân không cho muội đi tìm đại phu. Sáng sớm hôm nay muội định đến gặp phụ thân, nào ngờ lại bị Tam phu nhân phát hiện, bắt muội đứng ở đây chịu phạt.”
“Chu di nương phát bệnh ư?”
Hoa Thanh Nguyệt nhíu mày. Dù gì Chu di nương cũng là thiếp thất trong phủ An Ninh Hầu, lại còn sinh hài tử cho Lục gia, đến khi bệnh rồi mà muốn mời đại phu cũng không được… Cái thân phận thiếp thất ấy, so ra còn chẳng bằng kẻ ở nhờ như nàng.
Đang thất thần suy nghĩ, Lục Tri Duyệt bất chợt quỳ rạp xuống đất, nức nở nói:
“Hoa tỷ tỷ… tỷ có thể giúp muội ra ngoài phủ tìm một lang trung được không?”
Trong phủ có bao nhiêu người như vậy, nàng ấy không cầu xin ai trong số họ, lại quay sang khẩn cầu một người ngoài như mình. Hoa Thanh Nguyệt khẽ lắc đầu, uyển chuyển từ chối.
Lục Tri Duyệt vẫn không chịu buông tha, tiếp tục nghẹn ngào nói:
“Hoa tỷ tỷ, tổ mẫu từng kể, năm xưa tổ phụ tỷ từng cứu giúp Lục gia… Muội nghĩ tỷ chắc cũng là người có lòng nhân hậu. Muội không cầu gì nhiều, chỉ xin tỷ nhắn một câu đến Xuân Đường, bảo Lý lang trung tới phủ là được. Muội biết tỷ và Tam ca thân thiết, nếu chuyện này bị phát hiện, họ cũng sẽ không làm khó tỷ đâu. Cầu xin tỷ cứu mạng mẫu thân muội, giúp muội một lần, được không?”
Hoa Thanh Nguyệt mơ hồ cảm thấy có điều bất ổn, song nhất thời chưa nói rõ được là không đúng ở chỗ nào, vì thế cất lời:
“Tri Duyệt muội muội, muội chớ vội, hiện giờ ta sẽ đến Cần Vụ viện, nhất định sẽ đem tình hình của muội bẩm báo với đại ca. Đại ca là thế tử phủ Hầu, Chu di nương dù sao cũng là người trong phủ, nếu thật sự gặp nạn, đại ca tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”
Dứt lời nàng liền xoay người muốn đi, nào ngờ Lục Tri Duyệt vội vàng kéo tay nàng lại, hốt hoảng nói: “Hoa tỷ tỷ, đừng... đừng kinh động đến đại ca ca!”
“Vì sao lại không thể?” Hoa Thanh Nguyệt ngạc nhiên hỏi.
Lục Tri Duyệt thoáng lộ vẻ khó xử: “Hoa tỷ tỷ mới đến Lục phủ không bao lâu, có lẽ chưa tỏ tường việc trong mấy phòng. Nhưng chuyện này nói ra thì dài, tóm lại, không nên phiền đến đại ca ca là hơn.”
Nàng ấy lại vội vàng giục giã: “Hoa tỷ tỷ mau đi đi, đừng để đại ca ca chờ lâu. Chuyện của mẫu thân ta sẽ tìm cách khác vậy.”
Nói đoạn, nàng ấy lại đưa tay che mặt, nức nở nghẹn ngào, dáng vẻ khiến người ta không khỏi mủi lòng.
Hoa Thanh Nguyệt lấy trong tay áo ra một chiếc khăn, dịu dàng đưa tới: “Lau nước mắt đi.”
“Hoa tỷ tỷ...” Lục Tri Duyệt ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn nàng, nhỏ giọng cảm tạ: “Đa tạ tỷ.”
Nói rồi cũng không lưu luyến nữa, xoay người bỏ đi.
Thực ra, Hoa Thanh Nguyệt hoàn toàn có thể sai người ra ngoài phủ thỉnh đại phu, nhưng nàng không rõ ràng lắm giữa Ngô thị và Chu di nương rốt cuộc có hiềm khích gì, nếu cứ tùy tiện nhúng tay, e rằng sẽ bị Ngô thị ghi hận. Chu di nương có thật sự bệnh hay không nàng chưa dám chắc, nhưng đi báo với Lục Diễm vẫn là phương án ổn thỏa nhất.
Còn Lục Tri Duyệt, một mực không cho nàng báo cho Lục Diễm, lý do thì chỉ có một — chính là muốn nhắm vào nàng.
Hiển nhiên, bản thân nàng đoán không sai, sau này quả nhiên phải càng cẩn trọng mới được.
Lục Tri Duyệt nhìn theo bóng lưng Hoa Thanh Nguyệt dần xa, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc khó lường, thoáng cái liền tan biến. Tối qua mẫu thân đã dặn, hôm nay nhất định phải nghĩ cách dẫn nàng rời phủ, không ngờ Hoa Thanh Nguyệt lại cảnh giác như thế, nàng ấy thực sự không còn cách nào khác, đành cúi đầu lặng lẽ quay lại Xuân Vũ Các.
Hoa Thanh Nguyệt đứng ngoài cửa Cần Vụ viện, đợi đến khi Lục Diễm cho phép, mới được tiểu tư dẫn vào trong.
Vài ngày liên tiếp đều là như vậy, có điều hôm nay lại đợi lâu bất thường.
Nàng hướng mắt nhìn vào trong viện, tiểu tư vào thông báo vẫn chưa quay ra, mà giờ vào lớp học quy định bởi giáo tập ma ma cũng sắp tới. Hoa Thanh Nguyệt bèn khách khí hỏi thị vệ đứng gác trước cửa: “Đại ca, phiền ngài đi thông báo giúp một tiếng được không?”
Thị vệ liếc mắt nhìn nàng, lắc đầu đáp: “Chủ tử trong viện chưa triệu, không thể tự ý vào. Việc truyền tin đã có người chuyên trách, cô nương cứ đợi thêm một lát.”
Nói xong liền đứng nghiêm trở lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước.
Lục Diễm là người không dễ tiếp cận, người ngoài muốn vào viện chỗ hắn ở gần như là chuyện không tưởng. Ngay cả tiểu tư hầu hạ bên cạnh cũng là được tuyển chọn nghiêm ngặt từ Phi Vũ Quân, không chỉ võ nghệ cao cường mà còn tuyệt đối trung thành, chỉ nghe lệnh một mình hắn. Những người khác, dù trong tay có lệnh bài Phi Vũ Quân, cũng chưa chắc đã dùng được. Nghe nói hôm qua đến cả Lục Hầu gia muốn vào, cũng phải chờ hắn đồng ý mới được bước chân qua cửa.
Không ai rõ bên trong viện ấy rốt cuộc ẩn giấu điều chi mà lại nghiêm ngặt đến thế, đến người nhà cũng phải tránh xa.
Trước đây từng có một vị biểu cô nương trong phủ, vì không thể đường hoàng tiếp cận Lục Diễm, nên nảy sinh ý đồ lén lút đột nhập vào viện, toan tính “gạo nấu thành cơm”. Nhưng còn chưa kịp đặt chân đến phòng Lục Diễm, đã bị thị vệ trong viện coi là gian tế mà một đao chém chết.
Lâu dần, ai nấy đều tự giác tuân thủ quy củ.
Hoa Thanh Nguyệt vẫn đang dõi mắt trông mong, thì chợt thấy Đào Hề từ đâu chạy đến, hổn hển gọi: “Cô nương!”
Nàng hơi sững người, ngạc nhiên hỏi: “Không phải sáng nay muội ở phòng bếp sao?”
“Đâu có đâu ạ, lúc bọn ta tới nơi đã điểm danh xong một lượt, sau đó quản sự nhà bếp lại nói người đã đủ, nên ta vội chạy qua đây, không ngờ cô nương vẫn còn chưa được gọi vào.”
Xem ra chuyện khi nãy, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Hoa Thanh Nguyệt không nói thêm gì nữa, sợ Đào Hề sinh nghi: “Chờ thêm chút đi, đã có người vào bẩm báo rồi.”
Lại qua nửa khắc sau, tên sai vặt đi truyền tin mới chậm rãi quay trở lại, “Hoa cô nương, vào đi thôi.”
Nhưng giờ nàng có vào thì còn ý nghĩa gì?
Ngay ngày đầu, giáo tập ma ma đã căn dặn rất rõ: nếu không thể đến đúng giờ thì phải cử người đến xin phép, nếu không sẽ phải đứng phạt dưới hành lang một canh giờ rồi mới được vào học quy củ.
Vừa rồi nàng còn đang thương xót cho Lục Tri Duyệt, giờ đến phiên nàng thì ai thương nàng đây?
Đào Hề cũng bất lực nhìn nàng, chuyện này có nói cũng chẳng thể giúp được gì, điều duy nhất có thể làm là tối về xoa bóp cho nàng, mong sao cô nương bớt đau nhức.
Hoa Thanh Nguyệt đành cam chịu đi vào, không ngờ Đào Hề lại bị chặn ngay ngoài cửa: “Hôm qua đại nhân có lệnh, trừ phi có việc khẩn, nếu không bất kỳ ai cũng không được vào trong.”
“Nhưng, cô nương nhà ta đã vào rồi mà.”
“Hoa cô nương vào học lễ nghi, ngươi vào làm gì?” Tên thị vệ lạnh lùng nói.
“Ta… ta… mặc kệ, cô nương nhà ta đi đâu, ta cũng phải theo đó!”
Thị vệ giơ tay chặn trước mặt nó, Đào Hề vừa định nhấc chân đuổi theo thì một lưỡi đao lớn đã kề sát cổ, “Ta không nhắc lại lần thứ hai.”
“Đào Hề, ngươi cứ về trước đi, ta không sao.”
Câu này nàng nói mà lòng chột dạ. Ở trước mặt Lục Diễm, nàng chẳng khác nào con cá nằm trên thớt, có hay không có chuyện, cũng đâu đến lượt nàng định đoạt. Nhưng để Đào Hề yên tâm, nàng cố gắng nén nỗi sợ, giữ cho gương mặt trông vẫn bình thản như thường.
Chậm rãi xoay người bước vào.
Đi xuyên qua sân, nàng tự giác đứng dưới hành lang như thường lệ. Nhưng vừa đứng vững, ánh mắt nàng đã vô thức dừng lại nơi mọi khi giáo tập ma ma vẫn dạy bọn họ học quy củ.
Hôm nay, dưới tán tùng bách không có lấy một bóng người. Ngay cả Công tử Vũ cũng chưa đến. Nàng vốn tưởng chưa đến giờ nên chưa có ai thông báo. Đang nghi hoặc thì đột nhiên phát hiện bên hành lang đối diện có một người đang đứng.
Khoanh tay, bóng lưng cao lớn, khí chất lạnh lẽo như sương.
—— Không phải Lục Diễm thì còn ai vào đây nữa.
Ánh mắt nàng vừa nhìn sang bên trong, chỉ trong nháy mắt, Hoa Thanh Nguyệt cả kinh đến nỗi không thể đứng vững, lập tức khuỵu chân ngồi sụp xuống đất.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.