Lục Diễm chẳng hồi đáp, bất chợt buông một câu: “Vài ngày tới, ngươi tạm miễn học quy củ, lễ nghi.” “Vâng, đại ca ca.” – Hoa Thanh Nguyệt ngoan ngoãn đáp lời. Tuy rằng câu trả lời vốn đã nằm trong dự liệu, nhưng vành mắt nàng vẫn ngấn lệ, không kìm được rơi xuống. Trong lòng mơ hồ ôm hy vọng: nếu Lê ca ca thật lòng tin nàng, chịu ra mặt vì nàng, thì những người khác chắc cũng sẽ chịu tin đi? Nàng đã nói, hắn không tin – thì nàng có cố gắng cách mấy cũng chẳng ích gì. Song, trong mắt Lục Diễm, chuyện này lại là một tầng ý nghĩa khác. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoe đỏ của nàng, ánh mắt đen như mực càng thêm u ám. Bàn tay khẽ vươn ra, định lau giọt lệ kia. Đêm ấy, nàng cũng từng khóc như thế này. Chính tay hắn khi ấy đã giúp nàng lau khô nước mắt. Cảm giác ấm nóng mềm mại ấy đến nay vẫn còn in hằn nơi đầu ngón tay. Mấy ngày qua, hắn cố đè nén rung động trong lòng, nay lại như có mầm mống trỗi dậy. Nhưng rồi nhớ lại cuộc đối thoại giữa nàng và Lục Lê, mắt hắn thoáng trầm xuống, giọng nói mang theo ý giễu cợt: “Đã tỉnh dậy rồi, thì nên nghĩ cho kỹ xem nên lấy lý do gì để biện bạch cho bản thân đi. Lê ca ca của ngươi giờ đang ở học viện, sợ là cũng chẳng giúp gì được ngươi đâu. Ngươi còn trông cậy vào hắn sao?” Hoa Thanh Nguyệt ngẩn người, hàng mi cong dài ướt nước, ánh mắt đầy xấu hổ xen lẫn phẫn nộ nhìn Lục Diễm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769656/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.