Nghe mấy nha hoàn bàn tán rôm rả, Đào Hề bỗng nhiên đứng phắt dậy: “Cô nương, để ta đi làm mấy ả đó câm miệng!” “Thôi, cũng đâu có nói sai gì. Kệ đi, khỏi quan tâm.” Nàng vừa dứt lời, tay càng thêm nhanh nhẹn: “Thêm hai ngày nữa thôi, mẻ son phấn này chắc cũng gần xong rồi.” “Cô nương...” Dưới ánh trăng, Hoa Thanh Nguyệt ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ đủ thứ. Nàng vừa nghiền nát mấy hộp phấn rồi phân loại từng phần gọn gàng, tính sáng mai là có thể hoàn thành nốt. Duy có một chuyện cứ quanh quẩn trong đầu nàng chưa thể hiểu nổi: Trước đó nàng từng thử qua, nam nhân đêm ấy không phải là Lục Diễm. Với địa vị của hắn hiện tại, cũng chẳng cần thiết phải làm khó một nữ tử tầm thường như nàng. Huống hồ, lúc nàng khóc hôm nay, nàng đã vô tình nhìn thấy trong mắt hắn — rõ ràng là thương xót. Xem ra nên tìm thời điểm thử lại. Nếu đúng như nàng đoán, vậy thì con đường sau này sẽ bớt chông gai hơn một chút. Mẫu thân từng nói: “Nam nhân một khi thương hại nữ nhân, tức là có thể bị uy hiếp.” Nàng đặt phần phấn vừa xong qua một bên, rồi lấy ra chiếc đai lưng thêu dở để cạnh gối. Sợi chỉ này là nàng mang theo từ Lương Nguyên, nhưng dọc đường tâm thần rối loạn nên thêu mãi cũng chưa được một mẫu hoàn chỉnh. Cũng đến lúc phải hoàn thành nó rồi. “Cô nương thêu trước đi nhé, nô tỳ ra ngoài sắc thuốc cho người.” Hoa Thanh Nguyệt mới thêu được mấy mũi, bên ngoài đã vang lên tiếng tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769658/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.