“Vâng, thưa cô nương.” Thấy mục đích đã đạt được, Hoa Thanh Nguyệt xoay người trở về phòng. Nàng còn phải suy nghĩ cho kỹ, con đường phía sau nên đi tiếp thế nào. Cùng lúc đó, Lục Tri Ninh và Lục Tri Ngữ đang đứng ngoài Cần Vụ Viện chờ bị gọi hỏi chuyện. Trước đó không lâu, Vĩnh Ngọc đã đến Thanh Trúc Viện mời Hoa Thanh Nguyệt, rồi vừa mới quay về phủ thì Nhị phu nhân đã giận dữ kéo đến Cần Vụ Viện. Bà ta không thể hiểu nổi, muội muội ruột của mình bị hại thành ra như vậy, sao Lục Diễm còn ra mặt bảo vệ cho Hoa Thanh Nguyệt? “Nhị thẩm.” Lục Diễm hơi cúi người thi lễ chào hỏi, sau đó chậm rãi bước đến ngồi xuống ghế chủ vị, làm ra vẻ như không rõ đầu đuôi: “Nhị thẩm đến Cần Vụ Viện là vì chuyện sáng nay ở hồ sen sao?” Cố thị sải bước vào phòng, dù đã cố kìm nén lửa giận ngoài mặt, nhưng vẫn không thể giấu được vẻ căng thẳng trên nét mặt, nói thẳng vào vấn đề: “Ngũ muội muội của ngươi hiện giờ còn nằm mê man bất tỉnh, ta đi tìm kẻ gây họa để trừng trị thì nghe nói là Phi Cửu cản lại. Ta đến hỏi, việc này có phải ngươi chỉ thị không?” “Phải. Là do ta phân phó.” Lục Diễm không hề vòng vo, trả lời thẳng thừng. “Tại sao?” Cố thị giận đến giọng nói cũng cao lên: “Ta mặc kệ cái gọi là ân tình giữa ngươi với nha đầu họ Hoa kia là gì! Nhưng con gái ta hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại, cơn giận này ta nuốt không trôi! Nếu ngươi cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769659/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.