Lục Tri Ninh ngẫm nghĩ chốc lát, dường như không ngờ đại ca mình lại hỏi như vậy, theo bản năng ngước mắt nhìn người đang ngồi ở thượng vị. “Nếu nói là trừng phạt…” Nàng ta ngập ngừng, rồi ngẩng đầu, nghiêm mặt nói: “Lục gia ta từ trước tới nay nhân hậu, sẽ không ra tay với một nữ tử yếu ớt. Nhưng nàng ta thực sự quá mức, lại dám ra tay với nữ quyến phủ An Ninh Hầu, nếu là ta, đã sớm đuổi ra khỏi kinh thành, như vậy còn nhẹ. Chi bằng tìm người môi giới, đem nàng bán đi. Người xấu, phải chịu phạt cho đáng! Đại ca ca, huynh thấy thế nào?” Lục Tri Ninh nghĩ, đại ca chắc chắn cũng chán ghét Hoa Thanh Nguyệt, sẽ tán thành cách của mình. “Rồi sau đó thì sao?” Khí thế quanh thân Lục Diễm dần lạnh xuống, giọng nói cũng trở nên âm u: “Còn gì nữa không?” “Không… không có.” Lục Tri Ninh bắt đầu bất an, không biết là hắn đồng ý hay phản đối, chỉ cảm thấy sắc mặt hắn có gì đó không ổn. Chẳng lẽ… hắn đã biết chuyện gì? Lục Tri Ninh cố tỏ ra trấn định, nhưng trong lòng đã rối loạn. Những nha hoàn ở đó nàng ta đều đã dặn dò từ trước, không ai dám nói bậy. Vả lại khi ấy nàng ta đứng phía sau Hoa Thanh Nguyệt, cho dù Ngũ tỷ tỷ có tỉnh lại, cũng sẽ không biết là ai đẩy nàng. Huống hồ, lúc đó nàng ta cố tình đẩy Lục Tri Duyệt ra phía trước, còn mình thì không trực tiếp ra tay. Cho nên… không dính dáng gì đến mình! Ai cũng đừng mong đổ chuyện lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769660/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.