"Đại ca!" Lục Lê không thể tin nổi, hét lên, "Chuyện này không phải như huynh nghĩ!"
"Ta đã từng cảnh cáo ngươi, xử lý chuyện bên ngoài cho sạch sẽ. Ngươi không nghe, vậy thì cứ ra ngoài suy nghĩ kỹ rồi hẵng quay lại."
"Ngươi..." Ngô thị trừng mắt nhìn Lục Diễm, nghẹn họng, "Diễm ca nhi, dù gì nó cũng là con cháu Lục gia, dù là phụ thân ngươi có mặt cũng sẽ không đuổi huynh đệ ruột ra khỏi phủ!"
Lục Diễm lạnh nhạt đáp:
"Phụ thân ta đang theo Thái thượng hoàng tế thiên, nếu tam thẩm không phục, có thể đi tìm người. Còn nếu ngươi không biết dạy con, thì để ta thay ngươi lo liệu."
"Con ta sai ở đâu chứ?" Ngô thị thấy con trai bị lính áp giải, đau lòng hét lớn: "Nó chỉ muốn có một người sưởi ấm bên gối, chúng ta đã quyết định nghe theo Hầu phủ an bài, thay Lục gia trả món nợ ân tình này, nàng không chịu thì có liên quan gì đến chúng ta?"
Lục Diễm hờ hững nói tiếp:
"Lục Lê tự xưng phong lưu, suốt ngày đắm mình trong kỹ viện, chẳng quan tâm triều chính mà lại thích can thiệp chuyện quốc sự. Năm ngoái hắn mang rương châu báu, thư họa tặng phủ Liễu quốc công, còn dâng vô số mỹ nữ... Tưởng không ai biết sao? Đối với người trong hầu phủ, hắn ta chẳng phân biệt lớn nhỏ, vì hai nữ nhân mà chống đối tổ mẫu, đến khi bị xử lý thì trốn chui trốn lủi. Một kẻ vô kỷ luật, yếu đuối, ăn chơi sa đọa – tam thẩm nói xem, loại người như vậy có cần cảnh tỉnh lại hay không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769677/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.