Mãi đến khi nghe thấy giọng nói lãnh đạm ngàn năm như một kia vang lên:
“Ngươi nói xem, đầu óc mọc ra để người khác tùy tiện ức hiếp, con mắt cũng chỉ để trưng mà không biết nhìn đường?”
Hoa Thanh Nguyệt vừa che mũi vừa ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn.
Nếu nàng không nhớ sai, người đầu tiên đứng ra phản đối hôn sự này... hình như chính là hắn?
Còn nữa, rõ ràng vừa rồi đang đi rất ổn, hắn lại đột ngột dừng chân không báo trước, kết quả hại nàng đâm sầm vào người trước mặt, sau lại quay sang mắng nàng đầu óc lẫn mắt mũi đều vô dụng.
Nam nhân này, quả thực giỏi trả đũa đến khiến người ta cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần.
“Thế nào, nói không đúng à?”
Vốn dĩ là sai.
Nhưng nàng không dám cãi lại, chỉ đành nhẹ giọng thuận theo:
“Là Thanh Nguyệt đang mải nghĩ chuyện, không để ý tới đường đi.”
Nói xong, nàng còn cố nhịn ghê tởm mà buông lời tâng bốc:
“Đại ca ca luyện võ quanh năm, thân thể cường tráng, quả nhiên là hộ thần của Đại Tấn ta.”
Những lời này, hắn nghe chẳng thiếu, nhưng lúc này từ miệng nàng buông ra, lại mang theo chất giọng mềm mại độc hữu, khiến hắn trong lòng dâng lên ngọn lửa không tên.
Ngay cả ánh mắt nhìn nàng, cũng nhuốm chút màu đỏ của cảm xúc u tối.
Hắn chậm rãi tiến sát lại gần, tay nắm lấy tay nàng, hơi thở cả hai quấn quýt lấy nhau. Lục Diễm cong môi cười nhạt, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Lần sau nếu không muốn đau, thì nhớ cho kỹ. Ở bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769678/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.