Hoa Thanh Nguyệt toàn thân khẽ run.
Hai tay nàng cứ thế khựng lại giữa không trung, cứng đờ, không động đậy cũng chẳng dám buông xuống, chỉ khẽ khàng run rẩy như không kiểm soát được.
Nàng cắn môi đến bật máu, muốn mở lời giải thích về chuyện lần trước, nhưng lời vừa lên tới môi lại nghẹn lại. Dù sao chuyện cũng đã rồi, có hiểu lầm hay không thì tùy hắn, nàng cũng chẳng còn mấy ngày để quan tâm đến nữa.
Lục Diễm nhìn dáng vẻ sắp bật khóc của nàng, nhẹ nhàng cúi đầu, đặt một nụ hôn lên vành tai đỏ bừng.
Hoa Thanh theo bản năng muốn nghiêng đầu tránh né, nhưng hắn không cho nàng cơ hội. Hắn lại cúi xuống, không ngừng hôn từng chút lên vành tai đang nóng bừng kia, rồi bỗng nhiên đưa tay giữ lấy gáy nàng, trực tiếp ngậm lấy nơi đỏ nhất ấy, không chút thương xót mà cắn vài cái.
“Muốn ta giúp ngươi nhớ lại chút không?” – hắn khẽ cười, giọng nói trầm thấp đầy ý trêu chọc.
Một luồng ẩm ướt lạnh lẽo bất ngờ truyền từ tai nàng lan xuống từng tấc da thịt, lan khắp toàn thân, khiến nàng không nhịn được mà run lên từng cơn.
Gương mặt ửng hồng như phủ một tầng sương mỏng, dưới ánh trăng mờ mịt và làn hơi nước bốc lên từ bể tắm, nàng trông chẳng khác gì thần nữ vừa đáp xuống nhân gian, quyến rũ mà mê hoặc đến điên cuồng.
Cảnh tượng ấy nếu để người ngoài nhìn thấy, chỉ sợ chẳng ai còn lý trí để kiềm chế, sẽ muốn ôm lấy nàng mà yêu thương đến chết mới thôi.
Đôi mắt Lục Diễm tối lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769679/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.