🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Phi Cửu đứng gần cũng trông thấy chuyện lạ, liền nhìn thoáng qua Phương Ngôn cười nhẹ hai tiếng, trong lòng lặng lẽ thay bọn họ toát mồ hôi.

Chủ tử nhà hắn, là đang nổi giận.

Nhất định là đang nổi giận.

Trên đường trở về Cần Vụ Viện, sắc mặt Lục Diễm âm trầm đến cực điểm, tay nắm chuôi kiếm, khớp ngón tay siết chặt, trắng bệch không một tiếng động.

Nàng ở bên kẻ khác lại cười đến vui vẻ như thế, đến lúc ở cạnh hắn thì nụ cười chẳng mấy khi chạm được đáy mắt, lúc nào cũng như đang gắng gượng chiều ý người, lời nói chẳng hợp lòng.

Phi Cửu lặng lẽ theo sau Lục Diễm đang lạnh như băng, thầm may mắn không phải mình khiến hắn tức giận.

Chỉ là sau đó, vì bước chân trái vào sân trước mà bị chủ tử trách phạt.

Hoa Thanh Nguyệt vừa trở về từ Triều Huy Đường, vốn đang mừng rỡ vì có được lời hứa của Hoàn Khiêm Chu, kết quả chưa kịp bước vào sân đã thấy người mà nàng chẳng muốn chạm mặt nhất.

Phi Cửu cứ thế đứng lù lù trước cửa Thanh Trúc Viện, hung thần ác sát, dáng dấp chẳng khác gì chủ tử nhà hắn.

Thị vệ bên người hắn đều đã quay lại, Lục Diễm tám phần là đã vào phủ.

Hoa Thanh Nguyệt không khỏi thở dài một tiếng.

Ngày tháng yên ổn mới trôi qua được vài hôm, không phải nói hắn là trợ thủ đắc lực bên cạnh Thánh Thượng sao? Đại sự trong triều đều dựa vào hắn cả, vậy cớ sao Lục Diễm ngày nào cũng rảnh rỗi không việc gì, còn có tinh lực xoay người giày vò nàng?

Nàng vốn định quay đầu về lại Thanh Trúc Viện, nhưng Phi Cửu đã trông thấy nàng, lập tức bước lại gần.

Phi Cửu thi lễ với Hoa Thanh Nguyệt: “Hoa cô nương, chủ tử nhà ta vừa mới vội vã hồi phủ.”

Hoa Thanh Nguyệt vốn định làm bộ không nghe, nhưng nhớ đến bộ dạng dọa người của Lục Diễm hôm đó, lại nghĩ dưới mái hiên người ta không thể không cúi đầu, cuối cùng vẫn lạnh nhạt đáp: “Ta biết rồi.”

Phi Cửu hơi khựng lại, chờ nàng chủ động nói thêm gì đó, nhưng đợi mãi cũng không có lời kế tiếp.

Y không rõ chủ tử rốt cuộc có ý định gì, chỉ căn dặn hắn chuyển lời đến, không nói bảo Hoa cô nương đến Cần Vụ Viện hầu hạ, cũng chẳng bảo nàng đến học quy củ gì cả.

Y không dám nhiều lời, vốn định bảo nàng đến Cần Vụ Viện bồi chủ tử, nhưng lời ra tới miệng lại bị nuốt xuống, nghĩ ngợi một lát, đành phải khom mình thi lễ, cứng ngắc xoay người rời đi.

Hoa Thanh Nguyệt thấy Phi Cửu không bảo nàng đến hầu hạ, trong lòng lập tức nhẹ nhõm. Dù không biết đối phương tới nói lời kia là có ý gì, nhưng may mà y đã rời đi.

“Cô nương, Lục đại công tử đã về rồi, người có muốn...” Đào Hề cẩn thận dò hỏi.

Đi phía trước, Hoa Thanh Nguyệt nhàn nhạt đáp: “Về thì về thôi, lát nữa chúng ta ra cổng hỏi một tiếng xem hôm nay có tin gì từ Lương Nguyên không, tính ngày thì Thanh Dương bọn họ chắc cũng sắp tới rồi.”

“Vâng, cô nương.” Đào Hề nghe nói tiểu thiếu gia có thể sắp đến, cũng tươi mặt ra, vội vàng đáp lời.

...

Phi Cửu vào Cần Vụ Viện bẩm báo lại với người ngồi ở thượng vị.
Dứt lời, trong phòng im lặng hồi lâu.

Lục Diễm ánh mắt vẫn dừng trên khoảng sân trống không, mày nhíu chặt: “Nàng đâu?”

Phi Cửu: “...............”

Phi Cửu cố gắng nhớ lại, xác nhận chủ tử chưa từng căn dặn gọi Hoa cô nương đến Cần Vụ Viện, nhưng y không dám nói, cũng không dám hỏi, đành thấp thỏm đáp: “Hoa cô nương chỉ nói... nàng đã biết.”

Lời vừa dứt, Phi Cửu rõ ràng cảm thấy một luồng khí lạnh phát ra từ người ngồi ở thượng vị, khiến y vô cớ cúi đầu càng thấp.

Nàng biết hắn đã về, lại không tự đến sao?

Nàng, thật là tốt lắm!

Ngày đó nàng chẳng phải còn nói bản thân không có ai, miệng toàn lời ngon tiếng ngọt, giờ vừa dính đến Hoàn Khiêm Chu liền đến cái vỏ ngoài cũng không thèm giả?

“Chính mình đi lĩnh hai mươi roi, dạo gần đây khỏi cần theo hầu.”
Toàn thân Phi Cửu run rẩy: “...............”

Y cúi đầu, đem nghi hoặc giấu kín trong lòng, không dám hỏi gì, cúi mình đáp nhỏ: “Vâng, chủ tử.”

Rất nhanh, Hoa Thanh Nguyệt vẫn là phải đến Cần Vụ Viện.

Nàng tuy chẳng tình nguyện, nhưng Lục Diễm lại phái người khác đến, vẫn là câu nói y hệt ban nãy.

Chính mình nếu còn nghe không hiểu, thì thật là đồ ngốc.
Nàng bưng một chén chè hạt sen hôm nay phòng bếp nhỏ vừa nấu, chẳng bao lâu đã đến Cần Vụ Viện.

“Lại đây.”

Hoa Thanh Nguyệt vừa bước vào, liền nghe thấy một câu ấy, giọng nói trầm thấp ẩn chứa giận dữ khó lường.

A ~

Nam nhân này mỗi lần bị người khác chọc giận, luôn biết tìm đúng nơi để trút giận.

Mấy ngày nay, nàng cũng hiểu ít nhiều phải lấy lòng hắn thế nào, chầm chậm bước tới, mỉm cười gọi một tiếng: “Đại ca ca.”

Nụ cười ấy.

Vừa rồi nàng cũng mỉm cười như thế với một nam nhân khác, má lúm nhợt nhạt, lúc này rơi vào mắt Lục Diễm lại chỉ khiến hắn chướng mắt, đáy lòng sinh khó chịu.

“Ngươi vừa nãy làm gì?” Hắn giả vờ không biết, mở miệng hỏi.
Hoa Thanh Nguyệt hơi sửng sốt, rồi đáp: “Đại ca ca, Thanh Nguyệt vừa từ Triều Huy Đường trở về.”

“Ngươi đến Triều Huy Đường làm gì?” Hắn hỏi tiếp.

Hoa Thanh Nguyệt nhíu mày, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Hôm nay công tử Hoàn Khiêm Chu của phủ Thái phó có đến làm một buổi truyền giảng về các danh nhân nước Tấn, có hỏi thiếp chút chuyện về tổ phụ thời sinh tiền.”

Nói xong còn không quên bổ sung: “Tổ mẫu cũng có mặt ở sân.”
Ánh mắt Lục Diễm dừng chằm chằm trên mặt nàng, nóng rực như lưới kín gió, gắt gao vây khốn, đến hít thở cũng phải cố gắng.

Nàng trầm tĩnh đứng đó, hắn không hỏi thì nàng cũng không mở lời.

Mấy ngày không gặp, nữ nhân này đến một câu quan tâm cũng chẳng có.

Quả nhiên, nàng ở bên kẻ khác thì lời nói không hết, còn đến trước mặt hắn lại hóa thành người câm.

Lục Diễm đứng dậy, từ từ bước đến gần nàng, trực tiếp ra lệnh: “Cởi xiêm y.”

Hoa Thanh Nguyệt trừng lớn mắt không thể tin nổi nhìn hắn, hắn xưa nay vốn lời nói lộ liễu, chẳng buồn để tâm đến mặt mũi nàng, giờ lại buông lời nhục mạ như thế, mở miệng là ra ngay, chẳng hề che đậy.

Nàng chẳng còn tâm trí nghĩ đến việc nếu có người đến thì sao, bởi vì nàng biết, thứ chờ đợi mình chỉ là câu “nạp làm thiếp” mà thôi.

Cũng đúng, hắn gọi nàng tới, ngoài chuyện giải tỏa d.ục v.ọng, còn có thể vì điều gì?

“Ngươi tự cởi, hay để ta giúp, tự mình chọn đi.” Giọng Lục Diễm đầy ngả ngớn, không chỉ muốn nhục nhã nàng, mà còn muốn đạp đổ cả tôn nghiêm cuối cùng của nàng xuống bùn đất.

Thấy nàng đứng im không động, lệ khí nơi hắn càng nặng thêm.

“Trên người ngươi có gì mà ta chưa thấy qua? Giờ còn ngượng ngùng nỗi gì?” Vừa nói, vừa vươn tay cởi đai lưng của nàng.

Hoa Thanh Nguyệt bản năng lùi lại một bước, nhưng rồi rất nhanh đã vươn tay cởi lấy đai lưng của mình: “Sao dám phiền đến đại ca ca, để ta tự làm là được.”

Nàng biết hắn đang giận, ngoài tận lực thuận theo hắn, nàng chẳng còn cách nào khác.

Xiêm y bên trong không nhiều, chỉ còn lại lớp áo lót mỏng manh. Tay Hoa Thanh Nguyệt vừa đặt lên dây buộc thì chợt khựng lại, còn chưa kịp động tác kế tiếp, đã bị hắn kéo vào lòng, hôn xuống so với mọi lần càng thêm bá đạo.

Chỉ thoáng chốc, trong miệng nàng đã nồng mùi máu tanh.
Nàng bị hắn giam chặt trong lòng, bàn tay lớn bá đạo luồn vào trong y phục.

Trước kia nàng càng phản kháng, hắn càng dùng lực ép buộc. Hiện tại Hoa Thanh Nguyệt học được nghe lời, tay thon dài thuận thế vòng lên cổ hắn, hơi thở dồn dập khiến thân thể nam nhân kia cứng đờ.

Một lát sau, hắn khẽ cười bên tai nàng: “Ngươi nói xem, nếu Hoàn Khiêm Chu mà thấy dáng vẻ ngươi lấy lòng ta thế này, còn có thể...”
Hắn nói đến đây liền dừng lại, rồi thổi hơi bên tai nàng: “Đã nhiều ngày rồi... có từng nghĩ đến ta?”



Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.