Hoa Thanh Nguyệt nghe thấy lời hắn, trong lòng không khỏi rúng động.
Nam nhân này hôm nay chẳng biết sợi dây thần kinh nào đứt đoạn, từ khoảnh khắc nàng bước vào, đã hoàn toàn bất thường.
Từng nhớ hắn ư? Nhớ hắn làm gì?
Hắn ở bên nàng, nếu không phải cưỡng ép nàng làm những chuyện kia, thì cũng chỉ là dùng lời lẽ giễu cợt châm chọc.
Chẳng lẽ còn có người sau khi bị tra tấn mà lại vội vàng tương tư? Hoa Thanh Nguyệt cười khổ.
Lục Diễm gắt gao nhìn nàng, thấy nàng còn đang thất thần, tay siết chặt vòng eo nàng, trầm giọng nói:
“Ba ngày ta đi, nửa khắc ngươi có từng nhớ đến ta không?”
Lực siết nơi hông khiến nàng không nhịn được khẽ rên.
“Như vậy đã đau rồi?” Lục Diễm giận dữ hỏi.
Trời biết, mấy ngày qua ở trong cung, hắn phải chịu đựng thế nào.
Trước kia, xử lý chính sự, hắn luôn toàn tâm toàn ý, đôi khi quên cả thời gian, ngồi xuống là suốt cả ngày, thậm chí có khi thức trắng đêm cũng chỉ là chuyện vài chén trà.
Nhưng lần này—
Rõ ràng Mậu Châu đang hạn hán, các huyện lớn nhỏ việc không ngớt. Ngay cả Thánh Thượng khi nhìn tấu chương về tình hình khô hạn cũng tức giận phát bệnh, trong cơn nguy kịch còn nắm tay hắn dặn dò phải giữ cho bách tính bình an.
Giữa tình cảnh khẩn cấp như thế, đầu óc hắn lại không ngừng hiện lên gương mặt sinh động, nụ cười kiều mị của nàng, cùng làn da mịn màng như tơ lụa.
Ngay cả mỗi ngày chỉ ngủ hai ba canh giờ, phân nửa thời gian đều dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769701/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.